
nhị
Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.
• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.
• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.
• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.
• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.
• Tôn Thi Vưu: Son Siwoo.
• Tống Kinh Hạo: Song Kyungho.
Khi Hàn Vương Hạo đi vào trong đại điện, miệng Lý Thanh Hi vẫn ngậm một miếng bánh quế hoa[1]. Hàn đại tướng quân vừa mới tỉnh rượu nên đầu hẵng còn choáng váng, ngẩng đầu thấy Lý Tương Hách vẫn đang ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương, chẳng thèm hành lễ, mở miệng nói: "Xin lỗi, đã làm phiền hoàng thượng rồi, thần xin phép đưa con gái về."
[1] Bánh quế hoa:
Lý Thanh Hi nuốt vội miếng bánh quế hoa, sợ nghẹn còn uống thêm miếng nước trà Lý Thừa Huỳnh đưa cho. Nhảy xuống ghế, bàn tay bé xinh đã bị Hàn Vương Hạo nắm lấy kéo đi, nhìn cha mình một cái rồi định đi ra khỏi điện. Lý Tương Hách lúc này mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đám người hầu bèn lui ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hoàng đế bệ hạ đẩy ghế dựa ra, đi đến trước mặt hai cha con, nhìn chằm chằm vào Hàn Vương Hạo: "Chốn hoàng cung này, tướng quân muốn đến thì đến, muốn đi thì đi là được sao, liệu như thế có phải khiến hoàng gia mất hết thể diện không nhỉ?"
Hàn Vương Hạo buông bàn tay con gái ra, chẳng có chút sợ hãi nào nhìn thẳng vào đôi mắt của vị đế vương, thở dài một hơi nói: "Vậy thì hoàng thượng muốn xử trí thần như thế nào? Thần còn quân vụ cần phải xử lý, không thể trì hoãn thêm được nữa."
Lý Thừa Huỳnh vội vàng bước lên trước, kéo Lý Thanh Hi ra đàng sau lưng mình, rồi hành lễ với Hàn Vương Hạo: "Hàn tướng quân vạn an. Phụ hoàng đúng thật là có chuyện gấp muốn thương lượng với ngài, chi bằng hai người cứ ở đây bàn bạc đi, con sẽ đưa tiểu thư Thanh Hi đi dạo hoàng cung một lát."
Hàn Vương Hạo nhìn Lý Thừa Huỳnh, ánh mắt ngay lập tức dịu đi, miệng định thốt ra một câu hỏi han, sau đó xua tay nói: "Vậy xin phiền thái tử điện hạ chăm sóc cho Thanh Hi."
Thế là Lý Thanh Hi cứ như vậy bị Lý Thừa Huỳnh dắt đi dù trong lòng vẫn chưa an tâm. Tay cô bé kéo nhẹ y phục của người kia, lo lắng hỏi: "Thái tử ca ca, hoàng thượng sẽ không phạt cha muội đâu đúng không?"
"Thanh Hi yên tâm, dù cho cả cái hoàng cung này có bị mẫu . . . Bị cha muội đốt trụi, phụ hoàng ta cũng sẽ không xử phạt ngài ấy đâu." Lý Thừa Huỳnh khẽ bật cười hai tiếng, "Có khi còn lấy lý do sửa sang lại cung điện mà được chuyển nhà ấy chứ."
"À thì ra là như vậy." Lý Thanh Hi suy nghĩ, đại khái bởi vì Hàn Vương Hạo là đại tướng quân, dù sao cũng có quyền cao chức trọng, hoàng đế đối xử khách sáo là chuyện bình thường.
"Đúng rồi." Lý Thừa Huỳnh đột nhiên hỏi, "Vì sao Hàn tướng quân họ Hàn, còn Thanh Hi lại là họ Lý?"
"Ừm . . . Cha kể với muội, mẫu thân đã qua đời của muội họ Lý, sau khi sinh ra muội không lâu, theo cha đi xuất chinh ngủ cũng không được ngon, nên đã bị ngã ngựa trên đường hành quân, bị thương nặng không qua khỏi." Mỗi lần nhắc đến chuyện này, trong lòng Lý Thanh Hi lại nảy sinh chút khó chịu, "Nhưng mà cha muội rất yêu mẫu thân, cho nên muội mới mang họ Lý đó."
Lý Thừa Huỳnh cố nhịn cười, nhẹ nhàng nói một câu: "Cũng may không kể là ngã từ trên giường xuống."
"Thái tử ca ca huynh nói gì thế?"
"Không có, không có gì đâu, ca ca đưa muội đi hái thanh mai nhé."
* * *
Hàn Vương Hạo cau mày nhìn quyển tấu chương Lý Tương Hách đưa cho mình, cười lạnh một tiếng nói: "Đám người ở phía Tây chán sống rồi à? Chỉ có một nhúm quân mà dám làm ra chuyện tày trời như vậy."
Chiếc bút chu sa trong tay Lý Tương Hách kẽ đung đưa, tiếp tục phê duyệt tấu chương trước mặt mình: "Vương Hạo nghĩ sao?"
"Bảo vệ dân chúng trước, sau đó chém phản tặc, loại chuyện này phải xử trí như vậy mới được." Hàn Vương Hạo đứng dậy khỏi ghế dựa, đặt quyển tấu chương kia lên cạnh giá bút. Đây là thói quen của Lý Tương Hách, những tấu chương chứa việc quan trong cần phải xem xét thì sẽ để ở chỗ đó, đến tối sẽ mang về tẩm cung để xem lại và cân nhắc thêm, suốt tám năm nay vẫn luôn như thế.
Lý Tương Hách buông bút đứng dậy, đi đến bên cạnh Hàn Vương Hạo đang ngây người trước cửa sổ, nhẹ nhàng ôm chầm lấy eo đối phương từ phía sau. Hàn Vương Hạo nhún vai muốn tránh thoát khỏi vòng tay ấy, bậc đế vương lại ôm người thương của mình càng chặt hơn, chẳng hề có ý định buông tay ra. Cái ôm của ngài đầy ấm áp, khiến vị tướng quân đầu óc hẵng còn choáng vãi vì bữa rượu ngày hôm qua chậm rãi thả lỏng ra, ngả người về phía sau dựa vào người Lý Tương Hách, nhắm đôi mắt lại, hưởng thụ sự tiếp xúc đầy thân mật.
"Vương Hạo à." Lý Tương Hách khẽ đặt một nụ hôn lên tay cậu, "Thanh Hi sắp tám tuổi rồi đó."
— Em rời khỏi ta cũng ngót tám năm rồi.
"Ừm, ta sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh thần cho con bé ra trò." Hàn Vương Hạo trả lời.
— Ngài đừng hòng dùng con gái để ép ta quay về.
Lý Tương Hách cảm nhận được người trong lòng mình không thích cái ôm này nữa, liền buông ra, sau đó nhẹ nhàng đè bả vai Hàn Vương Hạo xuống, ép cậu quay người lại, để bản thân có thể ngắm nhìn khuôn mặt chẳng hề già đi theo năm tháng. Từ cái lần thượng triều hồi tháng trước, một tên đại thần có mắt như mù dám tâu "Hoàng thượng đã đăng cơ được tám năm, vẫn lên lấp đầy hậu cung.", Hàn Vương Hạo liền cáo ốm liên tục trong các buổi triều tiếp theo. Dẫu đã cố triệu kiến vài lần, nhưng lần nào Hàn Vương Hạo cũng nhờ Tôn Thi Vưu gọi đại phu đến chẩn bệnh. Hết lần này tới lần khác, thật sự là rất lâu rồi chưa gặp mặt.
"Để ta ôm em thêm một lát nữa được không." Lý Tương Hách hôn lên trán Hàn Vương Hạo, vòng tay qua eo ôm đối phương, "Chỉ một lúc nữa thôi."
Lý Tương Hách vẫn luôn như thế, khiến cậu chẳng có cách nào chối từ được, dùng cách vốn từ ngữ hạn hẹp của mình mê hoặc cậu mỗi lần cậu vùng vằng định thoát ra. Hàn Vương Hạo dụi đầu vào cổ vị đế vương suy nghĩ, thật ra nếu như vị ca ca nói thêm dù chỉ một câu thôi, dẫu có là lời oán trách, thì có khi bản thân mình sẽ đầu đồng ý quay cái rụp cũng nên. Tám năm trước là như thế này, tám năm sau cũng vẫn thế, chẳng trong đầu của Lý Tương Hách chỉ có mỗi tấu chương thôi, chẳng lẽ cậu đã trở thành vị sủng phi bí mật của vị hoàng đế vô tình kia sao?
"Vương Hạo." Lời của Lý Tương Hách cắt ngang những dòng suy nghĩ của cậu. Hàn Vương Hạo ngẩng đầu, đúng lúc rơi vào một nụ hôn sâu, đôi tay của hoàng đế bệ hạ bắt đầu không ngoan ngoãn nữa, lén cởi chiếc đai lưng vốn đã rộng thùng thình của cậu ra.
"Ca . . ." Đầu óc Hàn Vương Hạo vốn đang suy nghĩ lung tung bị hôn tới nỗi chẳng còn biết trời trăng gì nữa, cậu thật sự đã quá quen với từng hành động của Lý Tương Hách, dù sao cũng đã sinh hai đứa cả rồi, giờ mà tỏ vẻ rụt rè bẽn lẽn thì giả trân quá, "Còn bọn trẻ . . ."
"Ta sẽ sai người để ý đến chúng." Lý Tương Hách được ngầm cho phép, bèn choàng tay qua vai bế người trước mặt lên, "Sẽ quay lại ngay."
* * *
Khi những người lớn đang không biết trời đất gì nữa, Lý Thanh Hi đang ngồi trên vai Lý Thừa Huỳnh, hái mấy quả thanh mai trên cây. Khuôn mặt trắng nõn của cô bé dính đầy nước quả màu tím, trong tay còn cầm vài quả nữa, nói muốn mang chúng về nhà. Lý Thừa Huỳnh cười đồng ý, bảo bé còn thích cái gì nữa, thì cứ cầm về phủ đi, sau này còn muốn đi dạo trong cung, chỉ cần cho người thông báo với mình một tiếng, ca ca đích thân tới đón muội.
Đường đường vị thái tử nghiêm khắc trong mắt đám hạ nhân lúc này lại cam tâm tình nguyện làm ngựa cho vị tiểu thư phủ tướng quân cưỡi, còn chẳng có chút oán hận nào — phải biết tuy tính tình cúa thái tử điện hạ rất tốt, nhưng nếu nhìn thấy con cái nhà ai làm ồn hoặc là người không rõ quy củ, sẽ bị răn dạy thật kỹ chỉ đứng sau hoàng thượng thôi. Tiểu cô nương này thoạt nhìn trông giống một con mèo nhỏ nghịch ngợm, xem cây thanh mai xong còn muốn xem cây lựu, vị thái từ điện hạ thường ngày còn sợ ăn cơm sẽ lãng phí thời gian đọc sách, sao lại có thể dành thời gian dẫn tiểu thư phủ tướng quân đi dạo vòng vòng trong Ngự Hoa Viên, lại còn đề nghị tự mình tới đón người ta nữa chứ?
Đám hạ nhân đều có chung một suy nghĩ liệu có phải bọn họ đang gặp ảo giác hay không?
Lý Thanh Hi lớn lên rất giống mẫu thân. Lý Thừa Huỳnh nghĩ, đặc biệt là đôi môi hình trái tim và đôi mắt sáng lấp lánh, giống y hệt mẫu thân trong ký ức của cậu những ngày thơ bé - lúc ấy phụ thân còn chưa phải là hoàng đế, ba người bị tên tiên hoàng không biết xấu hổ kia bắt sống trong một nơi chật chội. Lúc ấy cũng đang là cuối xuân đầu hạ như bây giờ, thời tiết nóng bức ẩm ướt, cũng chẳng có ai đưa băng tới. Mẫu thân sẽ lén gửi thư về nhà ngoại, bảo Tống Kinh Hạo cữu cữu cho tai mắt đưa đến một chum nước đá và hai cha con sẽ nghịch chum nước ấy ở ngoài sân một lúc trong khi chờ phụ thân trở về.
Hai người đến đình hóng gió ngồi nghỉ ngơi, hạ nhân bưng lên điểm tâm Lý Tương Hách vừa mới sai người làm, tất cả dều rất hợp với khẩu vị của Lý Thanh Hi. Lý Thừa Huỳnh ngồi bên cạnh vừa nhắc cô bé ăn từ từ thôi, vừa thúc giục đám người hầu làm đồ ăn nhanh tay lên, còn mượn người hầu đứng bên một cây quạt quạt cho muội muội, khiến tất cả kẻ hầu người hạ đều sửng sốt.
"Điểm tâm trong cung ngon quá! Thái tử ca ca, sao huynh biết ta thích những món này?" Lý Thanh Hi nhìn về phía Lý Thừa Huỳnh, trong mắt tràn đầy sự vui vẻ, "Ta muốn tới đây lần nữa!"
"Nếu muội thích ăn như vậy, để ta bảo phòng bếp làm thêm, để muội mang về." Lý Thừa Huỳnh đáp lời, "Chút nữa ta dẫn muội đi rửa mặt nhé, muội nhìn xem mặt muội lấm lem giống con mèo chưa kìa, nếu không Hàn tướng quân sẽ trách tội bổn thái tử mất."
"Ơ? Sao cha và hoàng đế bệ hạ bàn bạc lâu thế ạ?" Lý Thanh Hi hoài nghi hỏi.
"Ừm, có hạ nhân vừa báo với ta như thế." Lý Thừa Huỳnh chỉ có thể trả lời vậy thôi.
"Hoàng đế và tướng quân lâu lắm mới gặp nhau, nên nói chuyện lâu là phải rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro