Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhất

Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.

• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.

• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.

• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.

• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.

• Lý Dân Hành: Lee Minhyung.

• Liêu Mân Tích: Ryu Minseok.

• Phác Tái Hách: Park Jaehyuk, Xích hầu gia cũng là chỉ ổng nha vì xích là hán việt của từ thước kẻ = Ruler. Tương tự ta có, Ngư thân vương là để chỉ Gumayusi =)))).

Lý Thanh Hi nhận ra bản thân mình đã lạc đường, nhưng cô bé cảm thấy chuyện này không phải do bản thân mình, cũng tại cái hoàng cung này lớn quá.

Vốn dĩ chuyến tiến cung lần này là do đại tiểu thư nhà tướng quân tự mình quyết định, là nhân dịp đại tướng quân một ngày trước đó đã uống quá chén, khi mặt trời leo lên ngọn sào vẫn chưa nhấc mình dậy nổi. Lý Thanh Hi lén leo lên xe ngựa của thân vương, dọc đường đi thân vương Lý Dân Hành dặn đi dặn lại cô bé rằng nhất định phải đi sát theo mình, tuyệt đối không được làm việc riêng, hoàng cung không phải là con ngõ nhỏ trên phố lớn mà cô bé có thể tự do làm loạn. Lý Thanh Hi bĩu môi phản bác cô bé nào đã từng làm xằng làm bậy trên đường bao giờ, Dân Hành ca ca huynh đừng có nói bậy. Lý Dân Hành thở dài thườn thượt, thầm nghĩ đó là bởi vì mỗi lần nhóc con này gây hoạ xong đều có cậu và Tái Hách ca lo liệu. Kể ra người cha tướng quân ấy của cô bé nhàn rỗi thật đó, con ngựa gỗ con gái cưỡi hỏng liền thế con khác vào ngay. Lần trước Xích hầu gia khóc lóc kể lể với cha cô bé rằng Hàn Vương Hạo ngươi đã có con gái rồi, có thể đừng quấy rầy ta rước dâu có được không. Cảnh tượng ấy vẫn còn in đậm trong trí nhớ cậu, lần này cô nhóc ấy dám dùng chiếc quạt giấy có chữ viết tay của Mân Tích để uy hiếp cậu để đưa mình vào trong cung.

Nhưng đương nhiên là Lý Dân Hành chẳng dám nói ra những suy nghĩ thầm kín ấy, nếu không không biết lần sau con báo con này còn bay ra trò quậy phá gì nữa.

Ôi trời đất, sao mấy thị vệ trong cung này trông ai cũng giống nhau vậy, mình lạc đường cũng phải thôi! Lý Thanh Hi suy nghĩ, cô bé phải tài lắm mới đi lạc được đến chỗ này, nơi có hàng loạt thị vệ canh gác trước một cánh cửa lớn. Trong nhà bé không có nhiều cửa đến như vậy, phủ tướng quân có bao nhiêu cành cây ngọn cỏ cô bé đều biết hết, đây là chỗ nào, sao có nhiều người đứng canh như thế nhỉ?

"Bé con, muội ngồi xổm ở đây làm gì thế?"

Lý Thanh Hi giật mình tới nỗi suýt nhảy lên, quay đầu lại nhìn thấy một thiếu niên ăn mặc chỉnh tề, cúi xuống đáp lại ánh mắt của cô bé: "Vị tiểu thư này muội đang xem cái gì vậy? Chẳng lẽ ngoài cửa Ngự Thư Phòng có mèo con lông dài và thỏ con hả?"

"Sao huynh tự nhiên xuất hiện doạ người ta sợ hãi lắm có biết không!" Lý Thanh Hi đứng vững nhìn chàng thiếu niên cao hơn mình hẳn mấy cái đầu, "Ta suýt chút nữa dẫm phải cái cây con này rồi đấy!"

Lý Thừa Huỳnh nhìn dấu chân nhỏ trên bãi cỏ, đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác áy náy, bèn xin lỗi cô bé: "Xin lỗi, xin lỗi, là do tại hạ đường đột[1]. Xin hỏi tiểu thư đây, muội tới Ngự Thư Phòng là có chuyện gì vậy?"

[1] Đường đột: Đột ngột và có phần thiếu nhã nhặn, không lịch sự (Nguồn: Soha)

"À thì ra chỗ này là Ngự Thư Phòng." Lý Thanh Hi như vừa mới ngộ ra một điều gì đó, "Nơi này là chỗ Hoàng Đế đọc sách phải không ạ? Vậy công tử . . . là thị vệ hả?"

Lý Thừa Huỳnh suýt chút nữa bật cười, nhịn không được vươn tay xoa đầu người trước mặt: "Không phải, ta là thái tử đương triều."

Lý Thanh Hi mở to hai mắt nhìn, soi thật kỹ từ đầu đến chân chàng thiếu niên đang đứng trước mặt mình, khẽ lẩm bẩm một câu: "Không giống lắm."

Thái tử điện hạ nhịn cười, nhìn cô bé đối diện mình, nghiêng người hỏi: "Vậy tiểu thư này muội cảm thấy thái tử sẽ là người như thế nào?"

Lý Thanh Hi lắc đầu: "Không biết nữa, ta chỉ cảm thấy công tử huynh thoạt nhìn trông rất quen, không giống những người trong hoàng thất. Vậy . . . Thái tử điện hạ có rảnh rỗi đưa ta ra khỏi cung được không? Ta . . . Ta bị lạc ở đây."

"Tiểu thư vất vả lắm mới vào được trong cung, hay là ta mời muội đến Ngự Thư Phòng uống một chén trà nhé?" Lý Thừa Huỳnh cười nói, "Hôm nay có trà mới được tiến cống, uống ngon lắm."

Lý Tương Hách sau khi xử lý xong hết chính sự, dẫn theo Lý Dân Hành lòng đầy bất an quay trở lại Ngự Thư Phòng, thì thấy ai đó đang ngồi chơi cờ cùng với Lý Thừa Huỳnh. Biết người ngồi đối diện thái tử là Lý Thanh Hi, cậu sợ tới mức lưng đổ mồ hôi lạnh, thầm cầu nguyện con báo con kia không khai ra bản thân mình dẫn nàng tiến cung. Ai ngờ đúng lúc này Lý Thanh Hi bị Lý Thừa Huỳnh ăn hết cờ, ảo não ngẩng đầu lên liền thấy Lý Dân Hành đứng cách đó không xa, bèn nói một câu "Xin lỗi muội không đánh tiếp được" rồi chạy đến trước mặt cậu, bĩu môi nói: "Dân Hành ca ca, sao huynh lại không chờ ta, bỏ ta lại thế."

Lý Dân Hành cảm nghĩ bàn thân mình hôm nay ra ngoài quên chưa xem lịch vạn sự mất rồi.

Hoàng đế bệ hạ đứng một bên nhướng mày, chẳng nói gì thêm. Lý Thừa Huỳnh hành lễ theo đúng quy củ với hai người đang đứng trước mặt mình: "Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng, phụ hoàng vạn an. Ngư thân vương vạn an."

Ai cơ? Người này là hoàng đế? Đầu Lý Thanh Hi đơ ra một chút. Cô nhóc vừa mới đi lướt qua vị tai to mặt lớn này để đến chào hỏi hoà thân vương, liệu có phải đã phạm thượng rồi hay không, có phải sắp bị chém đầu rồi hay không? Lý Thanh Hi bảy tuổi còn chưa kịp ăn sinh thần tám tuổi đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống hành lễ:

"Hoàng đế bệ hạ vạn phúc kim an, xin bệ hạ thứ tội, tiểu nữ không cố ý ngó lơ người . . ."

Lý Tương Hách mặc một kiện long bào màu đỏ đen, dù chỉ đứng đó không thôi cũng toát ra một loại khí chất khiến người ta sợ hãi, khiến Lý Thanh Hi cũng chẳng dám ngẩng đầu lên, biết bản thân ngày hôm nay đã gây ra hoạ lớn . . . Hiển nhiên bởi vì ngày hôm qua người cha tướng quân của cô nhóc, đã ăn hết sạch sành sanh quả thanh mai[2] được ngự ban, chẳng để lại cho cô nhóc lấy một quả, Lý Thanh Hi mới nảy ra suy nghĩ đến Ngự Hoa Viên để tìm nó. Giờ thì hay rồi, chẳng những không ăn được thanh mai, còn bị lạc trong cung, gặp được hoàng thượng cũng không biết, thuận tiện bán đứng Lý Dân Hành nữa. Thành quả duy nhất của cô bé trong chuyến tiến cung lần này là được thái tử ca ca mời uống trà.

[2] Quả thanh mai: còn gọi là dâu rượu có tên khoa học là Myrica sp. Loại cây này mọc tự nhiên tại nhiều địa phương, nhất là ở tỉnh Lâm Đồng (Núi Langbian) và ở các tỉnh từ Quảng Trị trở ra Bắc, đặc biệt là ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ninh, Lào Cai.... Cây này còn phân bố ở Ấn Độ, Nepal, Nam Trung Quốc, Lào, Nhật Bản. (Nguồn: Báo Tiền Phong)


"Đứng lên đi." Không có những lời răn dạy như trong tưởng tượng, cũng chẳng trút sự tức giận nào lên người cô bé, ngược lại là một đôi bàn tay ấm ấp đỡ cô bé dậy. Lý Thanh Hi tỏ vẻ nghi ngờ ngẩng đầu, đối diện là ánh mắt bình tĩnh của Lý Tương Hách. Dường như ngài vừa khẽ mỉm cười, sau đó nói: "Dưới đất lạnh."

Không phải cha bảo mấy người trong hoàng thất máu lạnh vô tình, ai cũng không phải người tốt hả? Vì sao hoàng đế và thái tử ca ca đều dịu dàng với mình như vậy? Lý Thanh Hi suy nghĩ mãi mà không rõ tại sao.

"Tuy nói hôm nay ngươi có thể tiến cung, là nhờ Dân Hành, nhưng mà . . ." Lý Tương Hách chờ cô bé đứng dậy, khôi phục vẻ uy nghiêm vừa rồi của mình, "Nếu như cô[3] nhớ không nhầm, đây hẳn là con gái của Hàn đại tướng quân, xét cho cùng là do Hàn tướng quân không biết dạy con. Người đâu, mau đi mời tướng quân đến đây."

[3] Một kiểu xưng hô của vua, nghĩa giống như từ ta.

Tiêu đời rồi! Khi Lý Thanh Hi nghe thấy mấy từ "Hàn tướng quân" liền cảm thấy bồn chồn bất an. Quả nhiên! Quả nhiên hoàng gia không phải thứ tốt lành gì, sao vị hoàng đế này lại gia trưởng một cách lộ liễu như thế. Nếu như thế . . . Mình sẽ bị cấm túc trong thư phòng cả tháng mất. Cô bé tỏ vẻ vô cùng đáng thương nhìn Lý Dân Hành, nhưng đối phương nhắm mắt làm ngơ tất cả chuyện diễn ra trong Ngự Thư Phòng, nhanh chóng hành lễ cáo lui rồi chuồn mất.

Chỉ để lại Lý Thanh Hi khóc không ra nước mắt, được người hầu dẫn đi, yên lặng nhìn về phía Lý Tương Hách và Lý Thừa Huỳnh, suy nghĩ một chút xem bản thân mình sẽ bị Hàn Vương Hạo giáo huấn như nào.

"Phụ hoàng." Lý Thừa Huỳnh nói nhỏ với Lý Tương Hách, "Người đừng doạ muội muội như thế."

"Có hả?" Lý Tương Hách quay đầu nhìn Lý Thanh Hi bị thị vệ vây quanh, "Chờ khi nào Ngự Thiện Phòng đưa điểm tâm tới, bảo họ làm dư ra, cho con bé mang về từ từ ăn."

"Muội ấy bảo muốn đến Ngự Hoa Viên tìm quả thanh mai. Phụ hoàng, sau này người ban thêm thanh mai cho mẫu hậu đi." Lý Thừa Huỳnh bĩu môi. Mỗi lần khi cậu nhắc tới mẫu hậu, người phụ thân bị quần thần gọi là kẻ lạnh lùng vô tình suốt ngày chỉ quan tâm tới đống tấu chương và chuyện triều chính sẽ nở một nụ cười mà nếu ai đó lỡ nhìn thấy cũng phải né xa ba thước[4].

[4] 1 thước = 1/3 mét.

Đôi môi mèo của Lý Tương Hách hơi cong lên, xoa cằm nói:

"Vốn dĩ ta đã bảo Vương Hạo rồi, muốn lấy bất cứ món đồ nào trong cung cũng được hết. Nếu hắn thích ăn, về sau tất cả thanh mai không cần đưa đến chỗ khác nữa, cứ đưa đến phủ tướng quân hết đi."

Lý Thừa Huỳnh mười lăm tuổi cảm thấy, bản thân cũng không tổn thương lắm với việc hai bậc thân sinh không ở cạnh nhau.

[ Đăng thử lên xem thế nào, có gì mai bảnh ẩn nha. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro