
cửu
Chuyển ngữ: sap_traicay
Beta: @cvstodia.
Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.
• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.
• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.
• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.
• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.
Hàn Vương Hạo tỉnh lại, nhưng tay trái còn đau, khó nhấc lên được. Cậu chống người đứng dậy, gọi người hầu A Thanh đến đỡ ra ngoài đi dạo.
Viện binh sẽ tới trong ngày hôm nay. Có lẽ đây là tin tốt duy nhất. Tống Kinh Hạo và cậu đã chia quân thành hai hướng, từ tây nam leo lên núi bao vây, ít nhất cũng có thể ép quân địch rời khỏi núi Thanh Khê, mở đường tiến vào chiếm lại Quân thành. Nhưng núi Thanh Khê dễ thủ khó công, sau lưng quân địch còn có thành trì, thỉnh thoảng còn có viện trợ. Hiện tại, bọn họ vẫn chỉ có một đội quân, dù có thắng vài trận phục kích nhỏ, tổn thất vẫn không ít.
Tay trái của Hàn Vương Hạo bị thương nặng từ hôm qua do trúng độc từ phi tiêu.
"Đại tướng quân." A Thanh nói, "Còn hai canh giờ nữa viện binh sẽ tới."
"Ừm." Hàn Vương Hạo nhìn về phía đông chỉ mới xuất hiện mây tía, mặt trời vẫn chưa ló dạng. "A Thanh, ta nhớ ngươi cũng họ Lý đúng không?"
"Đúng vậy, lúc nhỏ ta được đưa đến bên cạnh tướng quân, lúc đó ngài còn ở phủ Tước vương, vương gia đã ban cho ta họ này."
A Thanh cung kính đáp, "Nhưng dù thế nào, ta cũng sẽ theo ngài, ta không quan tâm mình mang họ hoàng thất hay mang họ của tội nhân."
Hàn Vương Hạo khẽ cười: "Sao vậy, vì nơi này xa kinh thành, nên ngươi có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy à."
A Thanh lắc đầu: "Không phải, ta chỉ thấy, năm đó hoàng đế vì hoàng bào mà chiếm lấy chiến công, sau đó phế truất tướng quân, giấu hổ phù để hạn chế quân lực của ngài, như vậy không thích đáng. Những người thân cận là bọn ta đều biết, kế hoạch đều là của ngài..."
"Đừng nói nữa." Hàn Vương Hạo giơ tay ngăn hắn lại, ánh sáng từ phương đông đã ló rạng, chiếu lên núi Thanh Khê, làm rực rỡ cả một vùng cảnh sắc. "Hãy kết thúc trận chiến này trước đã."
Khi viện binh tới nơi, Hàn Vương Hạo đang được quân y trong doanh trại trị thương bằng phương pháp rút máu và đắp thuốc. Cũng may độc không mạnh, lại được xử lý kịp thời, nếu không thì vấn đề sẽ không chỉ là đau nhức như bây giờ. Hàn Vương Hạo cử động tay trái, nghe những âm thanh ngoài lều trại, chẳng bao lâu đã có người vào báo lương thảo và viện binh đều đã tới cần cậu kiểm tra, các tướng sĩ cũng đã đợi sẵn trong lều của đại tướng quân.
Vừa kéo tấm rèm lều lên, nhìn thấy Lý Tương Hách đứng đó, Hàn Vương Hạo chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
"Tướng quân, hạ thần đã sắp xếp xong, mời ngài kiểm tra." Lý Tương Hách dâng sổ sách lên, cung kính đưa cho Hàn Vương Hạo. Hàn Vương Hạo hít sâu một hơi, cố nén cơn giận trong lòng, cầm lấy sổ sách lật qua loa, nhưng vẫn chăm chú nhìn người đối diện.
"Hoàng đế hạ mình đến đây làm quân quan, đúng là thánh ân khó cầu." Hàn Vương Hạo cười lạnh.
"Ta chỉ lo lắng cho Vương Hạo thôi." Lý Tương Hách nói thật, vốn nghĩ đối phương ít nhiều sẽ có chút vui mừng, nhưng thái độ cậu phản cảm như vậy làm chàng hơi buồn bã.
"Không cần đâu." Hàn Vương Hạo đặt cuốn sổ lên bàn. "Ta đã nói rồi, không ai hiểu rõ núi Thanh Khê hơn ta, chuyện này ta và Kinh Hạo ca hoàn toàn có thể xử lý được, không cần bệ hạ tự mình giám sát trận đánh."
Lý Tướng Hách nhíu mày, chàng không hiểu tại sao Hàn Vương Hạo lại phản ứng mạnh mẽ như vậy trước sự xuất hiện của mình, chỉ nghĩ rằng hẳn cậu đang giận dỗi cần được chàng dỗ dành. Chàng tiến lên định nắm lấy tay đối phương, nhưng đúng vào lúc đó thì một cô bé chạy vào lều: "Ha, hoàng thượng thúc thúc và cha đều ở đây!"
Hàn Vương Hạo nhìn Lý Thanh Hi cười tươi rói, rồi lại nhìn Lý Tương Hách không có vẻ gì là ngạc nhiên, bèn theo bản năng nghĩ rằng con gái mình là do nam nhân trước mặt đưa đến.
Cậu tức giận đến nỗi hất mạnh tay Lý Tương Hách ra, làm cho đối phương loạng choạng. Lý Thanh Hi nhận thấy cha mình có vẻ giận, nhưng đã lỡ bước vào rồi, không thể chạy trốn, đành phải chạy tới trước mặt cha: "Cha, con sai rồi."
"Lý Thanh Hi, con có biết đây là nơi nào không mà dám theo tới đây?" Hàn Vương Hạo nghiêm giọng, khoanh tay nhìn con gái mình đang đầy uất ức. "Khi nào xử lý xong công việc, cha sẽ sắp xếp xe ngựa cho con về cùng ngài ấy."
"Thanh Hi tự mình đến đây, không liên quan gì đến bệ hak." Lý Thanh Hi lên tiếng bênh vực cho Lý Tương Hách. Lần đầu tiên nhìn thấy hai người này đứng cùng chiến tuyến, Hàn Vương Hạo giận đến mức cười thành tiếng. Cậu cúi xuống định bế Lý Thanh Hi lên để dỗ dành con bé. Nhưng khi nhấc cô bé lên, Hàn Vương Hạo bỗng cảm thấy chỗ đắp thuốc trên tay trái đau nhói, bèn không nhịn được buông tay ra, Lý Tương Hách lập tức tiến lên đỡ lấy cô bé, đồng thời đỡ cả eo của Hàn Vương Hạo.
"Cha?" Lý Thanh Hi cảm nhận được tay của cha không có sức thì lo lắng nhìn cậu.
"Không sao." Hàn Vương Hạo lắc đầu, muốn thoát khỏi vòng tay của Lý Tương Hách, nhưng phát hiện tay người kia siết chặt, đầu ngón tay còn hơi trắng bệch. Hàn Vương Hạo nhìn nét mặt của Lý Tướng Hách, khẽ thở dài bảo thị vệ bên ngoài dẫn Thanh Hi đi, rồi lại dặn tất cả mọi người không được tùy tiện bước vào.
Sau tấm bình phong phía sau bàn làm việc, hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc giường đơn sơ. Hàn Vương Hạo cởi áo, để lộ cánh tay trái dù đã được đắp thuốc nhưng vẫn còn một vết bầm lớn. Lý Tương Hách nhìn vết thương thì đau lòng vô cùng, nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lên: "Em đã hứa với ta sẽ bảo vệ bản thân mà."
"Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, đâu phải ngươi chưa từng trải qua." Hàn Vương Hạo nhìn dáng vẻ quan tâm của Lý Tương Hách thì mềm lòng. "Sau này ta sẽ cẩn thận hơn, may mà chỉ là tay trái, không ảnh hưởng đến việc dùng thương."
Lý Tướng Hách kéo áo cho Hàn Vương Hạo, động tác nhẹ nhàng như thể đang chăm sóc một chú chim non mới nở, rồi nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt: "Vương Hạo, ta chỉ mong em bình an."
"Vậy chúng ta đưa Thanh Hi về đi." Hàn Vương Hạo nói, "Con bé thực sự còn quá nhỏ, không thể thấy những cảnh máu me."
"Vậy là... trong quân không có nữ tướng ạ?" Lý Thanh Hi vừa ăn màn thầu vừa hỏi A Thanh.
"Trong quân đội Hàn gia thì không có. Hàn tướng quân rất đẹp, từng có một vị vương gia nhỏ nhen. Hắn thấy mấy cô gái liếc mắt đưa tình với tướng quân bèn cố tình tìm người bói một quẻ, nói rằng có phụ nữ bên cạnh tướng quân là điềm xấu, nên hạ lệnh không cho phép nữ giới gia nhập." A Thanh cười khẩy hai tiếng, "Nếu không, quân đội của chúng ta chắc cũng không toàn những người có ngoại hình thô kệch thế này."
"Con không hỏi về quân đội Hàn gia, mà là..." Lý Thanh Hi quay đầu nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới ghé sát vào tai A Thanh thì thầm: "Thái tử ca ca nói, mẫu hậu của huynh ấy cũng từng ở trong quân đội, có thật không?"
A Thanh trợn tròn mắt nhìn cô bé, trong lòng nghĩ, vị tiểu thiếu gia này sao lại như vậy, những chuyện thế này cũng có thể buột miệng nói ra. Y chỉ có thể giả ngốc lắp bắp nói:
"Hoàng hậu nương nương sao có thể ở trong quân đội được chứ, tiểu thư đừng nghĩ nhiều, hoàng hậu nương nương chỉ có thể ở trong hoàng cung thôi."
"Nhưng trong hoàng cung không có nương nương." Lý Thanh Hi bĩu môi nói, "Không có ai cả, chỉ có rất nhiều hoa cỏ thôi, không tìm được ai chơi cùng con."
Hàn Vương Hạo và Lý Tương Hách đi ra thì nhìn thấy A Thanh đang bế Thanh Hi, họ bị vây quanh bởi một đám đàn ông thô kệch. Những người này chỉ biết múa giáo múa đao, hầu như chưa có ai lập gia đình, bình thường cũng không có nhiều thời gian để vui chơi, đâu có cơ hội nhìn thấy một cô bé đáng yêu như thế này. Lý Thanh Hi thực sự không sợ đông người, ai nói một câu thì cô bé đáp một câu, nói chuyện rất vui vẻ không chút ngại ngùng, ăn hết bánh bột trắng trong tay còn có tướng sĩ sẵn sàng chia phần của mình cho nàng. Hàn Vương Hạo nhìn thấy cảnh đó thì hơi đau đầu, lẩm bẩm nói: "Thật không biết con giống ai."
"Năm xưa Vương Hạo gặp ta cũng không hề xa lạ." Lý Tương Hách hồi tưởng, "Lễ nghĩa cũng chẳng làm, cầm chiếu chỉ tiến tới gọi ta một tiếng ca ca, dọa cho thái giám tuyên chỉ suýt chút nữa quỳ xuống."
Hàn Vương Hạo lườm Lý Tương Hách một cái đầy tức giận rồi bước vào đám đông, đuổi các tướng sĩ đang xem náo nhiệt đi, bế con gái ra khỏi tay A Thanh. Khi Lý Thanh Hi nhìn thấy cha đến, nàng cũng trở nên nghiêm túc hơn, bàn tay nhỏ đặt lên vai trái của Hàn Vương Hạo: "Tay của cha đã đỡ hơn chưa?"
"Không có gì nghiêm trọng. Thanh Hi, chiều muộn ngày mai ta sẽ cho người đưa con về." Hàn Vương Hạo nghiêm túc nói với con gái: "Sau này chuyện như vậy tuyệt đối không được tái diễn, đợi con lớn thêm chút nữa, cha sẽ dạy con những thứ này sau."
"Nhưng mà..." Lòng Lý Thanh Hi bỗng chùng xuống, vốn dĩ còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cha, cô bé chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đồng ý: "Vâng, vậy cha nhất định phải bình an trở về đó."
Hàn Vương Hạo cũng biết rằng Lý Thanh Hi không phải là nghịch ngợm trốn ra ngoài chơi, có lẽ cô bé thực sự lo lắng cho mình. Cũng vì chuyến đi này mà khiến cô bé biết cha bị thương, chắc chắn là con bé rất lo lắng. Cậu chỉ có thể dặn dò thuộc hạ chuẩn bị một doanh trại sạch sẽ, để con gái ở tạm một ngày — trận chiến hôm qua có quá nhiều chỗ cần xử lý, thật sự không rảnh tay cũng như không có binh lực để đưa nàng về, chí ít là còn thêm ba ngày nữa, nếu quân địch phát hiện Tống Kinh Hạo bên đó không thể kéo dài lâu, sẽ chuyển hướng sang tiếp tục bao vây mình. Nghĩ đến đây, Hàn Vương Hạo cũng dần bình tĩnh lại, bế con gái vào doanh trại đã được chuẩn bị sẵn, đặt cô bé lên chiếc giường đơn sơ.
"Con sẽ ở đây một ngày, tối mai sẽ đi." Hàn Vương Hạo nói.
"Dạ." Lý Thanh Hi cố gắng tỏ ra đáng thương, hy vọng cha có thể mềm lòng thêm chút nữa. Nhưng Hàn Vương Hạo không thèm để ý, quay người định rời đi. Lý Thanh Hi đành thu lại vẻ mặt, nhưng vẫn nắm lấy tay áo của Hàn Vương Hạo: "Cha, con có điều muốn hỏi."
Hàn Vương Hạo hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối — vốn dĩ trong lòng cậu còn lo lắng liệu vị tướng quân phụ trách viện binh có khó giao tiếp không, nhưng nếu là Lý Tương Hách thì cậu hoàn toàn có thể yên tâm, có thể dành thêm chút thời gian chăm sóc con gái.
"Con nghe nói hoàng hậu nương nương cũng ở trong quân đội, nhưng chú A Thanh nói chú ấy không biết..." Lý Thanh Hi nghiêng đầu nhìn Hàn Vương Hạo, "Cha có biết hoàng hậu nương nương là người như thế nào không?"
Nụ cười trên gương mặt Hàn Vương Hạo gần như không giữ nổi, cậu cố nén sự không hài lòng trong lòng hỏi: "Ai nói vậy?"
Lý Thanh Hi vội vàng xua tay: "Không, không phải, là con nghe được. Lúc đó thái tử ca ca và hoàng đế thúc thúc đang nói chuyện, con lén nghe được."
"Thừa Huỳnh à..." Hàn Vương Hạo thở dài, "Nó có ổn không?"
Lý Thanh Hi dù không hiểu tại sao Hàn Vương Hạo lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Thái tử ca ca mỗi ngày đều rất bận, ăn cũng không ăn được nhiều, ca ca nói là mệt quá ăn không vào, mỗi ngày ngủ cũng rất ít."
Hàn Vương Hạo cắn môi, nghĩ rằng Lý Tương Hách lần này đi ra ngoài chắc chắn đã dặn dò con trai, nhưng dù có dặn dò kỹ lưỡng đến đâu, thì việc một đứa trẻ mười lăm tuổi quản lý cả một đất nước cũng vất vả vô cùng. Năm xưa, khi cậu đến núi Thanh Khê, thằng nhóc ấy còn nhỏ hơn Thanh Hi một tuổi, khóc như một con mèo nhỏ trong vòng tay của Tống Kinh Hạo, cứ nằng nặc đòi phải theo cậu.
"Hồi nhỏ nó... ngoan hơn con nhiều." Hàn Vương Hạo lẩm bẩm, "Còn về hoàng hậu nương nương, trong một ngày này con tự đi tìm đi, tính khí của ngài ấy không tốt đâu, coi chừng bị mắng đấy."
"Con cũng ngoan mà!" Nghe cha khen người khác, Lý Thanh Hi đương nhiên không vui, bĩu môi nhìn cha không hài lòng. Hàn Vương Hạo chỉ xoa đầu cô bé, bảo có việc gì thì cứ nói với thị vệ bên ngoài, rồi đi lo công chuyện tiếp.
"Tính khí không tốt..." Lý Thanh Hi nghĩ về manh mối mà cha nói về hoàng hậu, "Hứ, tính cha cũng không tốt chút nào!"
Đây là quà nghỉ lễ đến từ cô sap_traicay nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro