Chương 7.1:
Đây là lần đầutiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Phó tư lệnh.
Dáng vẻ so với tưởngtượng của cậu thì khác biệt rất lớn, vốn dĩ trong ấn tượng cố hữu của mọi người,anh ta sẽ là một người đàn ông trung niên đầu hói bụng mỡ, nhưng không ngờ rằngđó lại là một người đàn ông anh tuấn đĩnh bạt như vậy.
Cậu với một nhómlính đặc chủng ngồi ở bên dưới, phòng hội nghị rộng thế mà đã ngồi chật kíntoàn người là người, Phó tư lệnh đứng ở đầu tiên, mở một video tư liệu ra, sauđó giải thích nội dung.
Rick ngồi bên cạnhnghiêm túc nghe, Vương Nhất Bác lại bắt đầu mất tập trung, "người bí ẩn" tronglòng cậu đột nhiên lại xuất hiện trước mặt, không biết tại sao, khiến cậu có cảmgiác không chân thực, Phó tư lệnh đang đứng cạnh bàn chỉ cách chỗ cậu không đến5 mét nhưng lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng vô cùng xa xôi.
Cấp dưới đứng bêncạnh lễ phép đưa cho Phó tư lệnh một số hồ sơ đã chỉnh sửa lại gần đây, một chiđội trưởng khác thường ngày hay huênh hoang, kiêu ngạo bây giờ cũng trở nên thậntrọng và nghiêm túc, có thể nhìn ra, ở chỗ này, Phó tư lệnh là người mà tất cảmọi người tuyệt đối phục tùng.
Cuộc họp nàykhông diễn ra lâu, nội dung cũng tương đối bình thường, Phó tư lệnh nửa tháng sẽđến đây một lần, xử lí một số hồ sơ và công việc, sau đó sẽ rời đi, gặp phảitình huống khẩn cấp thì sẽ báo cáo và xác nhận với anh ta thông qua điện thoại.
Sau khi tan họp,theo thường lệ Vương Nhất Bác sẽ không về phòng ngủ, một mình cậu sẽ ra ngoài,hôm nay mưa, nhưng mưa không lớn, rí ra rí rách rơi, có cảm giác như cuối xuân,nhưng bây giờ là mùa hè, một ngày hè nóng nực nhất.
Nhiệt độ ở đâycũng khác với bên ngoài, càng tăng thêm cảm giác không chân thực trong lòng VươngNhất Bác.
Cậu vô thức đi đếndưới bóng cây hôm đó Tiêu Chiến nhặt được xác con côn trùng, dùng mũi giày gạtgạt những lá cây trên mặt đất, cậu muốn xem xem, còn có thể tìm được con côntrùng nào mới chết không lâu không.
Cũng không biết mộtmình cậu đã đứng ở đó bao lâu, mưa càng lúc càng dày, rơi trên bộ đồ bảo hộ củaVương Nhất Bác, từ đỉnh mặt nạ rơi xuống tầm mắt của cậu.
Cậu đứng lên,xoay người, liền nhìn thấy Tiêu Chiến.
Đứng cách khoảng10 mét đằng kia, Tiêu Chiến đứng cạnh Phó tư lệnh, xung quanh còn có thêm mấynhà nghiên cứu khác, hình như đang thảo luận vấn đề gì, Tiêu Chiến chỉ về phíamảnh rừng nhỏ và nói, từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác phát hiện Phó tư lệnhluôn nhìn Tiêu Chiến, hai người đứng cách nhau rất gần, hai bả vai cứ như sắpdính vào nhau đến nơi, hoàn toàn không có bất cứ khoảng cách an toàn nào, là kiểuquan hệ nhìn vào liền biết rất thân thiết.
Trong lòng có cảmgiác kì quái trào dâng, Vương Nhất Bác biết nó là gì, cậu cố gắng đè ép xuống,nhưng cảm giác đó lại ngang ngược, tốc độ bành trướng vô cùng nhanh, muốn lấp đầytất cả suy nghĩ của Vương Nhất Bác.
Xác con côn trùngvừa mới nhặt bị bóp chặt trong lòng bàn tay, rõ ràng chẳng cảm nhận được tí độ ấmnào, nhưng Vương Nhất Bác lại thấy tay mình nóng bỏng lên, cậu thả lỏng tay,con côn trùng đó nhẹ nhàng bay xuống rồi nhẹ nhàng đáp đất.
Từ chiếc mặt nạ bịmưa hắt vào nhìn ra ngoài, hình ảnh Tiêu Chiến với Phó tư lệnh trở nên méo mó,trên không trung mưa vẫn đang xối xả, còn có cả những hạt bụi mịn phóng xạ, chelấp hết ánh mặt trời trước mắt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến và Phótư lệnh không biết sao lại nhìn thấy Vương Nhất Bác, người bên cạnh hình nhưđang nói với Phó tư lệnh cái gì, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy người ấy đang đivề phía mình, Tiêu Chiến cũng đi bên cạnh.
"Xin chào chỉhuy, R105 Vương Nhất Bác." Cho dù trong lòng cấn cấn, nhưng Vương Nhất Bác vẫncó tác phong của một người lính, cậu hành lễ, tự báo tên tuổi.
"Vương Nhất Bác, VươngNhất Bác à?" Phó tư lệnh nhíu mày, hình như đang cố nhớ lại điều gì, sau đó vẻmặt rạng rỡ, đưa tay ra vỗ vỗ hai cái lên vai Vương Nhất Bác đầy thắm thiết, "Ồ,cậu chính là Vương Nhất Bác đó à, đội trưởng của các cậu đợt trước vẫn luôn nóivới tôi rằng cậu rất khá, bắn súng vô cùng giỏi."
Bàn tay vỗ lênvai không nặng, nhưng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu, cậu bất giác muốntránh ra, động tác rất nhỏ, nhỏ đến nỗi không thể phát hiện ra.
Phó tư lệnh đươngnhiên không phát hiện, anh ta chỉ chăm chăm kể với Vương Nhất Bác rằng đội trưởngcủa bọn họ đã khen ngợi cậu như thế nào, lần này đến đây chấp hành nhiệm vụ thậtvất vả cho các cậu, những lời khách sáo kiểu kiểu như thế.
Vương Nhất Bácnhìn sang Tiêu Chiến, anh không nói gì đứng chếch bên dưới Phó tư lệnh, tayvòng ra sau, không có bất cứ cảm xúc gì.
Nói ra những lờikhen ngợi xong, Phó tư lệnh đột nhiên quay ra sau nhìn Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏimột câu: "Hình như mưa to thêm rồi, em muốn vào trong thì cứ vào đi? Không cầnphải ở đây cùng anh nghe bọn họ báo cáo."
Giọng cực kì dịudàng.
"Không sao, em đinghe thêm tí cũng được, vừa hay gần đây nghiên cứu không có gì tiến triển cả." TiêuChiến lắc đầu, Vương Nhất Bác cảm giác hình như anh đã liếc mình một cái, nhưngcậu không chắc lắm.
"Thế được rồi." Phótư lệnh gật đầu, sau đó xoay sang Vương Nhất Bác nói: "Nhất Bác, lát nữa chúngtôi có cuộc họp nội bộ, cậu cứ đi trước đi, lần sau sẽ nói chuyện với cậu kĩhơn."
"Vâng, Phó tư lệnhvất vả rồi." Vương Nhất Bác khách sáo gật đầu, kéo một nụ cười sau chiếc mặt nạbảo hộ.
Phó tư lệnh quayngười, đang chuẩn bị đi về phía trung tâm an toàn, Tiêu Chiến không lập tứctheo sau, anh chỉ đứng đó nhìn Vương Nhất Bác, nước mưa chảy xuống từ mặt nạ, VươngNhất Bác không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh.
Bụi trong khôngkhí chầm chậm cuộn lên rồi lại bay xuống, giữ nguyên tư thế anh nhìn tôi, tôinhìn anh, nhìn rất lâu, Vương Nhất Bác đang đợi Tiêu Chiến nói gì đó, nhưng đếncuối cùng, Tiêu Chiến lại chẳng nói gì cả, chỉ gật đầu với Vương Nhất Bác, xoayngười đi theo Phó tư lệnh.
Hai người ấy cứsóng vai nhau cùng đi, trong tầm mắt của Vương Nhất Bác.
Cậu nhìn thấy Phótư lệnh đang đi, đột nhiên nâng tay lên, hẩy chiếc lá rơi trên vai Tiêu Chiếnxuống, tay giữ nguyên trên vai một lát, sau đó Tiêu Chiến nghiêng mặt qua nóigì đó, có lẽ là một chuyện gì thú vị, cười tới bả vai rung rung, đầu cũng cúixuống.
Nụ cười ấy chắcchắn là rất xinh đẹp, cho dù Vương Nhất Bác không nhìn thấy, cậu cũng có thể khẳngđịnh như vậy, bởi vì cậu đã từng nhìn thấy nó rồi.
Mưa càng lúc cànglớn, Vương Nhất Bác đã sắp không nhìn thấy rõ hai người đi đằng trước rồi, tiếngnước mưa truyền đến từ máy truyền âm, có chút chói tai, đợi bóng lưng của bọ họvào trong trung tâm an toàn, Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu, nhìn bầu trời xám xịttrên đầu.
Những khung thépđổ nát, rơi rụng lả tả xung quanh, được đặt bừa bãi trên đường, giữa đám cỏ dại,bầu trời nặng nề khiến người ta cảm thấy thật ngột ngạt.
Tối hôm đó, VươngNhất Bác đi tìm Tiêu Chiến, cậu không đến chỗ máy bán hàng tự động kia, mà trựctiếp đến phòng thí nghiệm của Tiêu Chiến.
Trên đường đếnđó, cậu vẫn luôn nghĩ, nếu Tiêu Chiến không có ở đó, thì cậu phải làm thế nào,đợi cả một đêm bên ngoài phòng thí nghiệm, hay quay đầu về thẳng.
Nhưng vấn đề nàykhông thật sự khiến cậu cảm thấy khó khăn, cửa thang máy vừa mở ra, cậu nhấnchuông cửa, cửa nhanh chóng được mở ra, Tiêu Chiến đứng ở đó, nhìn cậu, trêngương mặt có chút mệt mỏi.
"Đến rồi à?" nhìnthấy sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không hề bất ngờ.
"Đến rồi."
Bước vào cửa, VươngNhất Bác không nói gì, thật ra trên đường đến đây, cậu đã chuẩn bị rất nhiềucâu hỏi, ôm một bụng những bản thảo nói chuyện, nghĩ xem làm thế nào để ném bỏhết những nghi hoặc chất chứa trong lòng có làm thế nào cũng không hất đi đượckia.
Nhưng thời khắcnhìn thấy Tiêu Chiến, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi và quầng đen dưới mắt anh, độtnhiên cậu lại chẳng muốn hỏi bất cứ thứ gì nữa.
Bầu không khí cóhơi ngưng đọng, Vương Nhất Bác dựa vào bàn trong phòng thí nghiệm, nhìn kính hiểnvi vẫn đang bật, bên cạnh có có sổ ghi chép đang mở, là một cuốn sổ rất dày,bên trên toàn là chữ biết tay của Tiêu Chiến, viết chi chít chằng chịt, rất nhiềucông thức và kí hiệu, những dòng được in đậm, những câu bị gạch đi, còn có mộtdấu hỏi vừa đỏ vừa to đằng sau một đoạn chữ dài nữa,
Tiêu Chiến ngồitrên sô pha, đầu hơi dựa ra sau, cánh tay đặt lên mắt, che đi ánh sáng bên trênđỉnh đầu.
"Em muốn hỏi cáigì?" một lúc sau, Tiêu Chiến ngẩng đầu dậy, nhìn Vương Nhất Bác, cất tiếng.
Không ngờ TiêuChiến lại vào thẳng câu chuyện như vậy, Vương Nhất Bác bị nhìn thấu, những bảnthảo kia lập tức bị quên sạch sành sanh.
"Có phải anh ngủkhông ngon không?" Vương Nhất Bác im lặng nửa ngày trời, chỉ hỏi ra được mộtcâu này.
"Em muốn hỏi cáigì?" Tiêu Chiến không trả lời cậu, chỉ nhìn cậu, nhắc lại câu hỏi vừa rồi một lầnnữa.
Sự thông minh củaTiêu Chiến, trong một vài thời điểm, luôn khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có hơilúng túng, ví dụ như ngay bây giờ.
Những câu hỏitrong lòng kia, ngay lập tức, đều chẳng thể hỏi ra miệng câu nào, Vương NhấtBác cúi đầu, cảm thấy mình thật thất bại. Một người kiêu hãnh và thẳng thắn nhưcậu, thế mà, trước mặt Tiêu Chiến, lại cảm thấy thất bại mạnh mẽ như vậy.
Mà cảm giác thấtbại này, đến từ đâu, cậu là người rõ ràng nhất, cậu thích Tiêu Chiến.
Cái thích này rốtcuộc đến từ những cuộc ân ái khiến người ta trầm mê điên cuồng, hay là đến từ nhữngkhoảnh khắc tình cảm ấm áp vụn vặt ngoài tình dục, Vương Nhất Bác cũng lười suynghĩ kĩ.
Cậu đi đến trướcmặt Tiêu Chiến, đứng từ trên cao nhìn xuống anh, ở khoảng cách gần như vậy, vẻmệt mỏi trên gương mặt Tiêu Chiến, càng hiện rõ hơn.
Vương Nhất Báccúi người xuống, ôm lấy Tiêu Chiến, tư thế này kì thực có hơi khó chịu, cậu vặnvẹo điều chỉnh, ôm chặt lấy vai Tiêu Chiến.
"Không muốn hỏigì cả, muốn ôm anh." Giọng Vương Nhất Bác trở nên ấm áp lạ thường, cực kì khônggiống cậu.
Cậu nghe thấy tiếngthở dài khe khẽ bên tai của Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác,em cố ý không để anh sống yên." Không nghe ra Tiêu Chiến đang oán trách hay làđang trần thuật, giọng anh nghe vô cùng mệt mỏi.
"Em không có." VươngNhất Bác tăng thêm sức lực, tiếp tục ôm Tiêu Chiến vào lòng, trả lời.
"Rõ ràng em có rấtnhiều vấn đề muốn hỏi, anh biết." Tiêu Chiến dựa đầu vào bả vai cậu.
"Nhưng bây giờ emcảm thấy nó không quan trọng nữa."
Vương Nhất Bác thậtsự cảm thấy nó không quan trọng, nếu trên đường đến đây, cậu có hàng trăm hàngnghìn thứ không hiểu, nhưng thời khắc này, đều đã tan ra thành mây khói hết rồi.Quá khứ của Tiêu Chiến, những mối quan hệ của anh từng có với người khác, đối vớicậu, trở nên nhỏ nhặt không đáng để kể tới nữa.
Đây chính làthích sao?
Vương Nhất Bác nhớđến một số ít những bộ phim tình cảm mà cậu đã từng xem, thích là mang theo hammuốn chiếm hữu độc nhất vô nhị, người mình thích chỉ có thể là của một mìnhmình, có cả những lời thề non hẹn biển, những lời đường mật thắm thiết vô cùngvô tận, cả vũ trụ đều chỉ xoay quanh hai người bọn họ.
Nhưng bây giờcách cư xử của cậu với Tiêu Chiến, rõ ràng là hoàn toàn khác biệt so với cái"thích" được miêu tả trong những bộ phim kia.
Thậm chí cậu còncảm thấy, chỉ cần Tiêu Chiến vẫn có thể được cậu ôm trong vòng tay, ở nơi khỉho cò gáy này, tất cả những thứ khác đều có thể biến thành con kiến.
"Muốn làm tìnhkhông?" đột nhiên, Tiêu Chiến hơi hơi ngửa đầu lên, thì thầm nói nhỏ vào bêntai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thảlỏng hai tay, nhìn Tiêu Chiến, trên gương mặt mệt mỏi ấy lộ ra nụ cười ngâythơ, vẫn xinh đẹp như thế.
"Không làm nữa,anh mệt rồi."
"Làm tình với emkhông mệt mà."
Mỗi lần làm tìnhvới Tiêu Chiến, vẫn luôn là Vương Nhất Bác chủ động, cho dù là dạo trước, haylà trong quá trình, từ đầu đến cuối đều là Vương Nhất Bác kiểm soát mọi trảinghiệm giác quan.
Cậu buông tay, ngồitrên sô pha, ôm Tiêu Chiến vào lòng, đỡ lấy đầu anh, người trong lòng ngửa đầulên, từng chút từng chút hôn lên đường quai hàm của Vương Nhất Bác.
Lần này, hiểnnhiên là Vương Nhất Bác có hơi gấp gáp, dường như anh cũng không biết mình muốnlàm gì, chỉ là duỗi cổ ra, hôn loạn Vương Nhất Bác, hôn lên gò má cậu, cánh môicậu, cằm cậu rồi cả yết hầu của cậu nữa.
Hai người cứ thế,làm tình, chẳng có chút quy luật nào.
Vương Nhất Bácnhìn gương mặt Tiêu Chiến ngụp lăn trong khoái cảm tình dục, chẳng còn chút nàonghiêm túc và khắc chế của ngày thường, chỉ đơn thuần bị sinh lí chi phối mà tỏara mĩ cảm, lại chân thực như thế.
Sự xinh đẹp này,có phải không chỉ một mình cậu có được hay không.
Nghĩ đến đây, VươngNhất Bác không khống chế được mà tăng thêm sức mạnh, Tiêu Chiến bị cậu thao lộngkhông báo trước dọa sợ đến lùi về phía sau, Vương Nhất Bác ấn anh lại, khôngcho phép anh trốn đi, kê trán mình lên trán Tiêu Chiến, những giọt mồ hôi đọng trêntóc mái hai người hòa vào nhau, rơi trên mặt, đến hơi thở cũng triền miên.
"Đây mới là dángvẻ chân thực nhất của anh."
Vương Nhất Bác vừathở hổn hển vừa nói, hơi thở của cậu phả lên khuôn mặt Tiêu Chiến, hai người lắclư qua lại, cả trước cả sau, khiến cho cánh môi tí tí lại chạm vào nhau, khôngphải hôn, mà lại chính là hôn.
Thời khắc lên đỉnh,đầu óc Vương Nhất Bác trắng băng, Tiêu Chiến lại nghĩ đến một điều thật hoang đường.
Nếu thật sự phải chết,anh muốn chết lúc làm tình với Vương Nhất Bác, như thế ít nhất thời khắc cuốicùng của sinh mạng anh, sẽ có được sự vui vẻ tuyệt đỉnh nhất.
"Không hỏi thật đấyà?" Tiêu Chiến dựa vào vai Vương Nhất Bác, hô hấp vẫn chưa bình ổn lại được từtrận làm tình vừa xong.
"Em không muốn hỏi,anh muốn nói thì có thể nói, em sẽ nghe." Vương Nhất Bác dừng lại, ngón tay ômlấy bờ vai Tiêu Chiến khẽ điểm.
Không biết có phảilà do sự vui sướng sau khi bắn tinh đem đến sự nhẹ nhõm về mặt tâm lí hay không,hay là do cuối cùng cũng đã nghĩ thông nữa.
Tâm trạng của VươngNhất Bác trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cậu thích Tiêu Chiến, làm rõ điều này,đối với Vương Nhất Bác đang mê mang mà nói, nó có ý nghĩa hơn hết thảy những vấnđề khác.
"Trước đây anh làtình nhân của anh ấy."
Một câu này TiêuChiến cứ thế bình tĩnh nói ra, trong giọng nói không hề có xấu hổ hay trốntránh nào, chỉ là đang tường thuật lại một sự việc.
Ngón tay Vương NhấtBác dừng lại, ngón trỏ lơ lửng giữa không trung, cậu đang đợi Tiêu Chiến nói tiếp.
"Nhiều năm trướcrồi, còn sớm hơn nhiều so với khi anh đến đây."
"Ừm." Ngón tay VươngNhất Bác tiếp tục vuốt ve trên đầu vai Tiêu Chiến.
"Từ lúc anh nhậnra mình thích đàn ông, anh không mong chờ cái gì gọi là tình yêu, anh ấy là ngườiđầu tiên anh yêu."
"Ừm."
"Em đã từng xem mấybộ phim tình cảm máu chó kia lần nào chưa? Có rất nhiều chi tiết anh cảm thấycó thể đại diện cho anh và anh ấy, nhưng lại hoàn toàn không giống."
"Chưa từng xemqua." Bàn tay Vương Nhất Bác lướt đến khuỷu tay của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rấtgầy, một vòng tay của cậu có thể hoàn toàn ôm gọn lấy.
"Lí do chia taylà vì anh không thể chấp nhận việc anh ấy kết hôn, đơn giản vậy thôi."
"Anh có buồnkhông?" Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, bàn tay còn lại cầm tay anh lên,nhẹ nhàng nắn bóp.
"Có buồn chứ,nhưng đã vượt qua từ lâu rồi." Tiêu Chiến lật tay lại đan ngón tay vào tay VươngNhất Bác, nhỏ giọng nói: "Anh đã lựa chọn rời xa ai hoặc thứ gì đó, anh sẽ rờixa nó một cách thật tử tế."
Rõ ràng là đangnghe Tiêu Chiến kể chuyện tình yêu giữa Tiêu Chiến và người trước, nhưng tronglòng Vương Nhất Bác ngoài ghen tỵ ra, thì đau lòng nhiều hơn.
"Em đã từng yêuai chưa?"
"Chưa từng." VươngNhất Bác nhanh chóng trả lời.
"Nhưng anh đã từngrồi."
"Em biết, anh vừanói xong mà."
Giọng Tiêu Chiếncàng lúc càng nhỏ, còn xen lẫn chút không tự tin.
"Anh không phảilà kiểu thiên sứ thuần khiết như em tưởng đâu."
"Em chưa từngnghĩ anh như vậy."
"Chỉ cần anh tiếptục làm ngành này, thì nhất định sẽ phải tiếp xúc với anh ấy. Anh đã hoàn toànbuông bỏ, anh ấy cũng thế, nhưng những chuyện trong quá khứ, vĩnh viễn khôngbao giờ có thể thay đổi được."
Vương Nhất Bác cảmnhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Tiêu Chiến, bình thường có chút lạnh nhạt,xen lẫn cả lòng tự trọng cao ngất của những người làm khoa học, thế mà khi gặpphải chuyện này, lại tự ti đến thế.
"Anh đang diễnphim tình cảm cẩu huyết với em đấy à?" Vương Nhất Bác bắt Tiêu Chiến phải ngẩngđầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mình, cậu nhìn vào đôi mắt muốn tránh né của TiêuChiến, nói đùa, "Em xem ít lắm, anh dạy em diễn thế nào mới đúng chuẩn đi."
"Không vui đâu." TiêuChiến nói câu này, nhưng mình lại cười trước.
"Có phải anh chưatừng nói mấy lời này với người khác đúng không?" Vương Nhất Bác nghĩ đến cáigì, cất tiếng hỏi.
"Chưa từng."
"Thế anh nói vớiem đi, em nghe anh nói, anh có thể nói hết ra những lời anh muốn nói." Vương NhấtBác rất nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, thật ra trong lòng cậu rất kháng cự khinghe mấy cái này, nhưng cậu chỉ muốn Tiêu Chiến nói ra, nói ra rồi có thể ngườinày sẽ dễ chịu hơn chút.
Tiêu Chiến khôngnói gì nữa, chỉ nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác như thế, khóe mắt anh vươngchút nước, không chắc có phải là tàn dư lại sau lần ân ái vừa rồi hay không, mộtlúc sau, anh nhìn Vương Nhất Bác, thì thầm: "Anh thích em."
"Đúng."
Giọng điệu chắcnhư đinh đóng cột, không hề có một tia do dự nào.
Nước mắt của TiêuChiến dường như đã chảy xuống trong chính hoàn cảnh như thế đó, không hề choanh bất kì cơ hội kìm chế lại nào, anh nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười, trên gươngmặt anh tuấn đó, nụ cười ấy đến là dương quang xán lạn, giống như ánh mặt trờimà đã từ rất lâu rồi anh chưa từng nhìn thấy.
"Thì ra mấy bộphim máu chó kia, là cần phải khóc ha."
Bên ngoài gió thổiào ào, gió đập vào cửa sổ kính vang ầm ầm, giống như muốn đập vỡ nó và xôngvào, trận mưa ban ngày vừa tạnh, một trận gió bão khác lại cuộn lên, thời tiết ởđây vĩnh viễn biến đổi khôn lường, không biết tiếp theo sẽ xảy đến chuyện gì.
Thiên nhiên từtrước đến nay đều không để tâm đến tâm trạng của con người, đang nắng tự dưngmưa, rồi mưa tuyết, gió bão, giống như con người không tránh né được chuyệntình cảm vậy, chỉ có thể để nó dắt mũi dẫn đi.
Đã bày tỏ hết tâmý, Vương Nhất Bác trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Mỗi tối cậu vẫnchạy đến tìm Tiêu Chiến, ban ngày bọn họ đều có việc của riêng mình, không thểgặp nhau được, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ tận mấy ngày không ở phòng thí nghiệm,nhưng chỉ cần rảnh rỗi, thì hai người nhất định sẽ đến gặp nhau.
Ở nơi khỉ chảthèm ho cò chả thèm gáy này, không thể đi hẹn hò hay làm gì khác được, tình nồngý mật tràn đầy của Vương Nhất Bác đều hóa thành sức lực bỏ ra khi làm tình, cậutin, da thịt có thể truyền đạt cảm xúc, cũng tin rằng Tiêu Chiến có thể cảm nhậnđược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro