Chương 6.1:
Ngày thứ 10 saukhi đến đây, đội của Vương Nhất Bác được cử đi thực hiện nhiệm vụ lần thứ 2.
Cái chết của Kỳca, không hề gây ra chút bọt sóng nào cho ai ngoài những người trong đội, dườngnhư cảm quan của mọi người về sinh mệnh đã sớm chai lì từ lâu, thi thể được xửlí đặc biệt, thậm chí một vài tổ chức vết thương còn được đưa đến phòng thínghiệm của Tiêu Chiến.
Đựng trong ngăn lạnhkhông phải là sinh mệnh, mà là đối tượng nghiên cứu.
Cầm theo súng, lúcđi trên đường, Vương Nhất Bác nghe Rick đang khen con người Tiêu Chiến tốt bụngđến thế nào, gần đây Rick thường xuyên đến tìm Tiêu Chiến, thỉnh thoảng cũng hỏiVương Nhất Bác có muốn đi hay không, một lính đặc chủng chẳng hiểu biết gì vềnghiên cứu khoa học có thể nói chuyện với Tiêu Chiến về vấn đề gì? Bàn chuyệnnhân sinh à? Nếu là cái này thì trông có vẻ Tiêu Chiến am hiểu lắm.
"Anh, con ngườibác sĩ Tiêu tốt lắm luôn á, anh ấy vô cùng dịu dàng, chính là kiểu khi nói chuyệnvới anh ấy anh sẽ cảm thấy thoải mái, không hề thấy áp lực." Đôi bốt giẫm lên nềnđất phủ đầy lá vàng, phát ra tiếng, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng máy truyềnâm phát ra từ trong bộ đồ bảo hộ của Rick, tiếng truyền đến, ồm ồm khó nghe.
Tất nhiên cậu biếtTiêu Chiến dịu dàng như thế nào, cậu càng biết rõ, ở nơi này, có thể cảm nhậnđược một chút dịu dàng, khiến người ta khó quên đến nhường nào.
Cậu hiểu Rick.
"Cậu, thích TiêuChiến à?" súng trượt xuống khỏi bả vai, Vương Nhất Bác kéo lên, hỏi một câu.
"Đương nhiên làthích rồi! Ai không thích anh ấy chứ." Rick nhanh chóng trả lời, còn xoay đầu lạinhìn Vương Nhất Bác, mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt đương nhiên là nó phải thế, nhìnthấy biểu cảm của Vương Nhất Bác, Rick lại bổ sung một câu: "Anh đừng ghen đónhé, em cũng thích anh, anh với bác sĩ Tiêu đều là những người anh tốt."
Vương Nhất Báckhông nói tiếp nữa, gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Đội lính này vì sựra đi của Kỳ ca, chỉ còn lại 12 người, bởi vì biết hôm nay phải đi săn lùngsinh vật biến dị, trong lòng mọi người đều mang theo lòng tin đi 'báo thù', giếtchết con quái vật đó, không chỉ có thể về nhà, còn có thể báo thù cho đồng độicủa mình.
Lúc tiến gần mảnhrừng nhỏ kia, mọi người đều đề cao cảnh giác, gần như là nín thở ngưng thần, đếnngay cả Rick, cũng lộ ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc dưới lớp mặt nạ.
Gió hôm nay hơi lớn,thổi mạnh tới nỗi khiến những cành cây đã mục nát lắc lư trên không trung, VươngNhất Bác vẫn không biết gió này nóng hay lạnh, bộ đồ bảo hộ đã ngăn cách hết mọigiác quan, thậm chí đến ngay cả việc nói chuyện đều bắt buộc phải thông qua máytruyền âm đã được lắp đặt sẵn thì mới nghe thấy đối phương nói gì.
Để tránh việc gâyra tiếng động quá lớn, đội của bọn họ phân ra 3 đường, trốn đằng sau mấy đống gạchvụn, những đống gạch vụn này là nhà ở của dân cư nơi đây, sau khi bị rò rỉphóng xạ, đã từng xảy ra một vụ nổ nhà máy hóa chất, khiến rất nhiều tòa nhàxung quanh nổ tan không còn cái gì.
Thu lại súng, VươngNhất Bác với Rick sóng vai ngồi cạnh nhau, bộ đồ bảo hộ dày cộp khiến động táccủa hai người trở nên chậm chạp hơn nhiều, Vương Nhất Bác đang nghĩ, đợi lát nữaquái vật thật sự lao ra thì cậu có thể phản ứng lại nhanh lẹ như bình thường đượckhông.
Nghĩ đến đây, cậutìm một bức tường thấp, bên trên có mấy chỗ đã bị nổ tung, đặt giá súng lên đó,cậu nhìn vào ống ngắm, lúc này mảnh rừng nhỏ vô cùng im lặng, chỉ có một cơngió xuyên qua cánh rừng, nhìn xuyên qua ống nhòm, chỉ có thể nhìn thấy mấy lùmlá héo tàn bị phóng to.
"Anh, chúng tachưa từng nhìn thấy con quái vật đó, tấn công bằng súng liệu có thể bắn trúngkhông?" Rick ngồi bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác ngắm súng, nhỏ giọng hỏi một câuđầy lo lắng.
"Không có con thúnào là tôi nhắm không trúng." Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi ống nhòm, chỉnhàn nhạt trả lời lại.
Được huấn luyện chuyênnghiệp trong quân đội nhiều năm, cùng với thiên phú bắn súng hơn người của cậu,nói câu này ra, không hề chỉ là để an ủi Rick đang lo lắng.
Rick dường nhưcòn muốn nói thêm cái gì, đột nhiên lại nghe thấy một loạt tiếng động, nháy mắtcậu im bặt, mím môi thật chặt, động tác khẽ dịch chuyển, đưa mắt qua một lỗ gạchnhỏ nhìn ra ngoài thăm dò.
Vương Nhất Báccũng đã nghe thấy, cậu lập tức cảnh giác, tất cả tiếng động bên ngoài chỉ có thểtruyền vào máy truyền âm trong bộ đồ bảo hộ, cậu sợ nó có chút chậm nhịp, sẽ bỏqua mất tiếng bước chân, bèn dựng lỗ tai lên, cách lớp mặt nạ, mắt áp sát nhìnchằm chằm vào ống nhòm.
Tiếng bước chân dầndần trở nên rõ ràng hơn, Vương Nhất Bác nín thở, cả người bất động, nghe tiếngtrong máy truyền âm, tiếng động đó giống như đang kéo theo một thứ gì đó rất nặngrất nặng, giẫm lên nền đất phủ đầy lá vàng, vang lên tiếng rắc rắc, giống người,lại không giống người.
Huấn luyện bắnsúng trước đây, đều bắn vào bia tập, lúc này Vương Nhất Bác bắt đầu có hơi căngthẳng, cậu rất tự tin với khả năng bắn súng của mình, nhưng vẫn lo lắng, nếu bắntrượt, quái vật sẽ biết chỗ phát đạn, nói không chừng sẽ trực tiếp lao về phíanày, mà khoảng cách đường giữa bọn họ với mảnh rừng nhỏ kia, lại không hề xa.
Đối với những thứchưa biết, cảm thấy hoang mang cũng là chuyện thường tình của con người.
Âm thanh càng lúccàng lớn, lá vàng trên đất bị bước chân nặng nề ấy gạt ra, gió bắt đầu thổi dữdội, vọng vào trong loa của máy truyền âm cực kì chói tai và đáng sợ, Vương NhấtBác nhíu mày, cậu chỉ sợ mình bỏ qua tiếng bước chân nào đó.
Người của ba đội,tỏa ra trốn vào những chỗ khác nhau, Vương Nhất Bác với Rick ngồi canh sau bứctường thấp, cách trung tâm gần nhất, những đội khác cách đó tầm 5-6m, Vương NhấtBác nhẹ nhàng đặt súng lên ngực, ngón tay đặt lên cò súng.
Gió mạnh cuốn lávàng bay cuộn lên không trung, rồi thổi bay đến nơi nào đó không xác định, cảmthấy tiếng bước chân kia tiến sát bọn họ từng chút từng chút một, bóng dáng củacon quái vật đó sẽ nhanh chóng xuất hiện trong ống ngắm của Vương Nhất Bác.
Có một cái bóngchầm chậm tiến vào tầm nhìn của ống ngắm, cậu ngạc nhiên, tay run lên, suýtchút nữa đã bóp cò, đợi sau khi nhìn thấy rõ ràng rồi, cậu mới đứng bật dậy khỏibức tường gạch, hét lớn về phía đồng đội: "Đừng nổ súng!"
Đoàng! ĐoàngĐoàng!
Cùng một lúc, xuấthiện kèm theo tiếng hét của Vương Nhất Bác, là mấy tiếng súng đinh tai nhức óc,cậu còn chưa kịp chạy ra, bóng dáng ở mảnh rừng nhỏ kia đã ngã xuống, có lẽ xácnhận đối tượng đã ngã xuống thật rồi, đồng đội mới nhanh chóng chạy đến, VươngNhất Bác cũng vất súng sang một bên theo ra ngoài.
Trong đống lá câykhô héo được chất chồng lên trong mảnh rừng nhỏ, thứ ngã xuống không phải quáivật mà mọi người vẫn 'mong chờ', mà là một người bẩn thỉu.
Người này không mặcđồ bảo hộ, tóc bởi vì quanh năm không được gội đàng hoàng nên bết thành mộtbúi, trên gương mặt cũng toàn là bụi bẩn đen sì, trong các khe móng tay cũng đen, quần áo trên người đãkhông nhìn ra nổi bất cứ màu sắc hay thiết kế nào, chỉ có thể nhìn thấy đó là mộtchiếc áo bông lớn thủng lỗ chỗ.
Cả đội tập trunglại, ai nấy đều ngơ ngác, bọn họ nhìn người này nằm trong vũng máu, hai mắt trợntròn, chẳng ai dám nói điều gì.
Vương Nhất Bácnhìn một lát, ấn nút máy gọi: "Vương Nhất Bác R105 cho gọi đội cứu hộ, vị trí ởmảnh rừng nhỏ."
Sau đó dùng máytruyền âm chụp một tấm ảnh thi thể này gửi đi.
"Đây, đây là người?"Rick đứng bên cạnh cất tiếng đầu tiên, giọng nói hoàn toàn không thể tin được.
"Là người sao?"
"Có phải là ngườibiến dị không?"
"Sao ở chỗ nàycòn có người không mặc đồ bảo hộ thế?"
"Tôi, tôi thật sựnghĩ đó là quái vật, mới, mới nổ súng." Đồng đội nổ súng ý thức được mình vừagiết người, bắt đầu nói lắp bắp.
Mọi người cũng bắtđầu tôi một câu anh một câu bàn tán, chỉ có Vương Nhất Bác không nói gì, cậungơ ngác nhìn người trên mặt đất, cơ thể bẩn thỉu đen sì nằm trên vũng máu đỏtươi, bởi vì quá sợ hãi mà không thể nhắm mắt, đôi mắt cứ trợn tròn cả lên, miệngcũng há rất lớn, dường như khoảnh khắc đó như muốn nói điều gì.
Máu chảy ra từthi thể, ngấm vào đống lá cây, chầm chậm chảy tới chỗ chân Vương Nhất Bác, cậucúi đầu, nhìn mũi giày của mình đã nhiễm một màu đỏ thẫm.
Vương Nhất Bác ngồixổm xuống, đặt tay lên khuôn mặt người ấy, sau đó nhẹ nhàng vuốt mắt cho anhta.
Lá cây bị gió cuốntung, có mấy chiếc lá cây rơi trên thi thể đó, Vương Nhất Bác cứ thế nửa ngồi nửađứng, nhìn anh ta, đầu óc trống rỗng.
Tầm 5 phút sau độicứu hộ mới đuổi kịp đến, còn mang theo một khoang cách ly bán trong suốt có thểđựng vừa cơ thể người, bọn họ nhìn thấy thi thể này cũng kinh ngạc lắm, nhanhchóng đặt thi thể vào trong khoang cách ly, vận chuyển về trung tâm an toàn.
Trên đường theo độicứu hộ trở về, Vương Nhất Bác nhìn cỗ thi thể nằm trong khoang cách li trong suốtđằng xa xa kia, trên người chỉ được tùy tiện đắp một mảnh vải trắng.
Cậu không phải làngười mộng mơ gì, nhưng giây phút này, ý nghĩ xẹt ngang qua não cậu chính là,ít nhất người này, là người duy nhất ở đây biết được gió thổi ngày hôm nay, lànóng hay lạnh.
Thi thể được đặttrong khoang cách li rất nhanh đã được đưa tới phòng thí nghiệm.
Vốn dĩ Tiêu Chiếnđang họp, nhận được tin nhắn liền chạy như bay về, lúc chạy đến cửa phòng thínghiệm, còn đang thở hổn hển, anh nhìn về phía đội lính đặc chủng đang đứng ởbên trong, liếc nhanh về phía Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngơ ngẩn ở trong góc,anh đeo xong khẩu trang và găng tay, xoay người về phía bọn họ.
"Mọi người đều rangoài cả đi, chỉ cần một người ở lại giúp tôi là được rồi."
Nghe thấy TiêuChiến nói, các đồng đội đều nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm, chỉ có VươngNhất Bác đứng ở đó là không có động tĩnh gì, Tiêu Chiến nhìn cậu.
"Không về sao?"
"Không về, tôi ởlại." Vương Nhất Bác trả lời.
Tiêu Chiến khôngnói gì nữa, gật đầu, đợi tất cả mọi người đều rời đi rồi, mới đi gọi một cuộcđiện thoại, sau đó lấy một bộ đồ bảo hộ màu trắng, bộ này nhẹ hơn nhiều so vớibộ mà bọn họ mặc khi ra ngoài.
"Mặc vào đi, đẩykhoang cách li vào trong căn phòng nhỏ kia, anh ta trần trụi như thế ở trongkhông khí sẽ có nguy cơ rất cao, tôi chỉ có thể mở anh ta ở trong căn phòng nhỏkia thôi." Tiêu Chiến rất nhanh đã mặc xong bộ đồ bảo hộ một cách thành thục,giọng điệu nghiêm túc, động tác cũng vô cùng nhanh.
Nhìn thấy VươngNhất Bác lề mề không hành động gì, anh đẩy đẩy cậu, ra ý bảo cậu mặc đồ bảo hộnhanh vào đi, Vương Nhất Bác lúc này mới mặc đồ vào, mở máy truyền âm ra.
"Đẩy nó vào trongđi, tôi đi chuẩn bị đồ." Tiêu Chiến chỉ về phía một cánh cửa nhỏ trong phòngthí nghiệm, nói xong liền xoay người rời đi.
Trong nửa tiếng đồnghồ từ khi Tiêu Chiến vào phòng cho đến giờ, anh không hề lộ ra một tia kinh ngạchay khó hiểu, dường như thứ được đưa đến chẳng qua cũng chỉ là xương sườn của mộtcon quái vật biến dị nào đó, hoặc một miếng lông tóc bị cành cây quẹt phải, chứkhông phải là một con người vừa nãy còn sống sờ sờ.
Tiêu Chiến đi vàocăn phòng nhỏ, bật đèn lên, anh mở phần nắp trên đỉnh đầu của khoang cách libán trong suốt ra, thi thể đó lộ ra trong căn phòng nhỏ, Tiêu Chiến đeo găngtay, chầm chậm cởi chiếc áo bông trên người đó xuống, rồi lấy một chiếc dao phẫuthuật nhỏ, để lên cánh tay của người đó, dường như muốn cắt một đường.
"Sao thế" nhìnsang Vương Nhất Bác đột nhiên túm lấy tay mình, Tiêu Chiến có chút khó hiểu,anh quay đầu qua, nhìn Vương Nhất Bác, dừng động tác trong tay lại.
"Anh muốn làmgì?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi, tay túm cứng ngắc lấy tay Tiêu Chiến.
"Thì lấy một miếngtổ chức da của anh ta." Tiêu Chiến trả lời.
"Anh ta là conngười." Tay càng lúc siết càng chặt, bóp đau Tiêu Chiến, anh nhíu mày.
"Tôi biết."
Vương Nhất Báckhông biết nên nói cái gì, cậu chỉ túm lấy tay Tiêu Chiến, trong lòng không phụclắm, chính là không muốn nhìn thấy anh lạnh lùng dùng dao cứa vào lớp da bẩn thỉuấy như thế.
"Nếu không chịuđược, cậu có thể ra ngoài." Thái độ của Tiêu Chiến không giống bình thường, vẻmặt anh nghiêm túc, nhìn Vương Nhất Bác nói.
Một Tiêu Chiếnnhư thế này, hoàn toàn không giống lúc bình thường anh làm tình, anh nói chuyện,sự dịu dàng nơi anh dường như đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự lạnh lùng khiếnVương Nhất Bác cảm thấy khó có thể chấp nhận được.
Một con côn trùngđã chết có thể khiến anh vui vẻ đến thế, vậy tại sao lại có thể đối xử lạnhlùng với một con người vừa nãy vẫn còn sống tốt?
Vương Nhất Báckhông hiểu.
Nhân lúc Vương NhấtBác thất thần, Tiêu Chiến hất tay cậu ra, tốc độ nhanh chóng và đầy thành thụcđưa con dao phẫu thuật cứa một đường lên lớp da của thi thể, máu chảy ra, dínhlên găng tay trắng tinh của bộ đồ bảo hộ, anh cũng không để tâm, lấy một hộp đựngqua, dùng nhíp gắp miếng tổ chức đó lên, đặt vào trong, sau đó lại cuốn vết thươngđó lại bằng băng vải, đậy nắp khoang cách ly lại.
Tiêu Chiến xoayngười rời khỏi căn phòng nhỏ, anh đi đến trước khoang sát trùng, quay đầu lạinhìn Vương Nhất Bác, trực tiếp đưa tay ra kéo một phát, kéo cậu cùng vào bêntrong khoang sát trùng, nhấn nút, luồng gió cực lớn lập tức xộc ra từ dưới đấtvà trên đỉnh đầu, còn kèm theo cả sương thuốc sát trùng, Tiêu Chiến đứng trướcmặt cũng trở nên mơ hồ không rõ,
Hoàn thành tất cảmấy bước này, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác, về lại phòng thí nghiệm, vứt bộ đồbảo hộ vào thùng rác lớn chờ xử lí đặc biệt.
"Cậu bất mãn cáigì?" Tiêu Chiến để hộp đựng xuống, xoay người, dựa vào bàn, nhìn Vương Nhất Bácvẫn luôn chằm chằm nhìn mình, hỏi.
"Tại sao anh lạilạnh lùng thế? Chẳng có chút kinh ngạc nào, sao anh lại máu lạnh vậy?" Vương NhấtBác hỏi điều mình nghi ngờ trong lòng.
"Kinh ngạc cái gìchứ? Kinh ngạc ở đây có một người chết sao? Người chết ở đây rất nhiều, còn nhiềuhơn tưởng tượng của cậu gấp mấy lần." Giọng Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng, khôngnghe được một tí tình cảm nào.
Vương Nhất Báckhông ngờ Tiêu Chiến lại trả lời như thế, liền ngớ người, Tiêu Chiến đi đến trướcmặt cậu, mùi trên người bay vào mũi Vương Nhất Bác, khoảng cách thật gần.
"Tôi không có thờigian ở đây đau lòng với cậu." Lúc Tiêu Chiến nói, trên gương mặt vẫn chẳng cóbiểu cảm gì, "Nhiệm vụ của cậu là giết sinh vật biến dị, nhiệm vụ của tôi lànhanh chóng nghiên cứu chúng, nếu khó chấp nhận, cậu có thể về."
Một Tiêu Chiếnnhư thế này, khiến trong lòng Vương Nhất Bác sinh ra một cảm giác lạnh lẽo.
Vương Nhất Báckhông tranh cãi với anh nữa, xoay người, xông ra khỏi phòng thí nghiệm của TiêuChiến.
Trên đường trở lạiphòng ngủ, suy nghĩ của cậu lộn tùng phèo, trong đầu tí tí lại xẹt ngang quađôi mắt trợn trừng đầy kinh sợ của thi thế đó, rồi lại xẹt ngang qua gương mặtlạnh lùng của Tiêu Chiến.
Đối với Vương NhấtBác mà nói, cầm súng lên chiến trường, giết địch giết người, không phải là chuyệnkhó hiểu gì, để bảo vệ lập trường của bản thân, cậu thân là một người lính đặcchủng, tay dính máu cũng là chuyện đương nhiên.
Từ ngày nhập ngũ VươngNhất Bác luôn được giáo dục trở thành người có tình yêu lớn, có tấm lòng cao cả,hôm nay giá trị quan đã nhận một cú đấm cực mạnh.
Người đó, khôngphải là kẻ dịch, một sinh mạng cứ thế bị cướp đi, một chuyện lớn như thế sao ởđây lại có thể méo mó đến nỗi biến thành một chuyện chẳng có gì đáng để kinh ngạcnhư thế.
Đèn hành lang chiếulên gương mặt Vương Nhất Bác, cậu đi được một nửa đường, liền dừng lại, tronghành lang tối tăm kéo dài, chỉ có một mình cậu.
Vương Nhất Bác độtnhiên ra sức hít thở sâu một hơi, rồi lại thêm một hơi nữa, sự đè nén trong timkhiến cậu hít thở khó khăn, cảm thấy như bị ngạt thở đến nơi.
Thi thể đó, là mộtcư dân ở đây.
Đã không còn cáchnào để xác định thân phận, chỉ có thể điều tra đến những người dân đã từng sốngở thị trấn nhỏ này, có lẽ là sau khi rò rỉ phóng xạ, đã trốn ở căn hầm riêngnào đó, không dám ra ngoài. Ba năm nay vẫn luôn ở trong tòa biệt thự sau mảnh rừngnhỏ kia, cửa đóng then cài nghiêm ngặt, ăn những thực phẩm đã quá hạn sử dụngmà được chủ nhà tích trữ từ trước, sống trong tăm tối không thấy ánh mặt trời,sống qua ngày, đói khát, bẩn thỉu y như một con quái vật vậy.
Cái chết của Kỳca, rồi sau đó bây giờ một người đã trốn ba năm xuất hiện rồi đột nhiên bị giếtchết, rồi cả sinh vật biến dị chưa từng xuất hiện lại kia nữa, khiến con tim củatất cả mọi người một lần nữa bị kéo tụt xuống một cách mạnh bạo, tâm trạng củamọi người đều sắp chạm đến ranh giới, ngay cả việc uống rượu chơi bài thườngngày cũng trở nên ít hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro