Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Cái chết thảm củaKỳ ca, khiến bầu không khí giữa mọi người trở nên thật ngột ngạt, và một nguyênnhân khác làm trầm trọng hơn chính là 1 ngày trước khi bọn họ rút quân theo kếhoạch ban đầu, chỉ huy đã tập trung bọn họ lại, gọi video đến.

"Nhiệm vụ kéo dài1 tháng."

Câu nói này khiếntất cả mọi người vốn còn một chút ít hi vọng rời khỏi chỗ khỉ ho cò gáy này, trởnên uể oải vô cùng, sự uể oải này chủ yếu do sự sợ hãi không tên ập đến.

Đến ngay cả Rickthường ngày vẫn thích vui đùa cười nói cũng biến thành một người trầm lặng, thườngxuyên ngẩn ngơ một mình, hoặc là chạy đến chỗ nào đó không ai không biết.

Vương Nhất Báckhông phải là một người có cảm xúc bất ổn, nhiều khi cậu gặp vấn đề, sẽ luôn cócách giải quyết của bản thân, sau đó sẽ tiếp nhận nó, nhưng dưới hoàn cảnh nhưthế này, rất khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Nhưng ít nhất, điểmkhác biệt giữa cậu và người khác chính là, cậu có Tiêu Chiến.

Cái "có" này, tuyệtđối không phải là nói mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến đã được xác nhận hoàntoàn, nhưng cho dù đó chỉ là cần có nhau trên phương diện sinh lí để phát tiết,ít nhất vẫn còn một cách giải thoát.

Trong việc làmtình, sự xinh đẹp của Tiêu Chiến khi chìm đắm cả cơ thể và con tim vào đó luônkhiến Vương Nhất Bác không khống chế được mà chìm sâu, vất bỏ đi toàn bộ lí trívà hoài nghi, làm một động vật bị dục vọng chi phối.

Ăn xong cơm tối, Rickkhông cùng Vương Nhất Bác về phòng ngủ, mấy đồng đội khác cảm thấy cứ sầu khổmãi thế này thật sự không phải là cách, nói là kéo nhau đi đánh bài uống rượu,bài được đội kính đặc chủng khác cầm đến, Rick hỏi Vương Nhất Bác có muốn đihay không, Vương Nhất Bác nói không đi, cậu muốn ở một mình một lúc.

Bữa nhậu này mộtkhi bắt đầu là kéo dài đến tận 4-5 tiếng đồng hồ, đến hơn 1 giờ đêm, Rick dùngmáy truyền tin nội bộ gửi tin nhắn đến, nói vẫn còn đang uống, bảo Vương NhấtBác cứ ngủ trước đi, không cần đợi cậu ta, nhưng thẻ của cậu ta lại vất ở phòngngủ, sáng sớm ngày mai sẽ gọi cậu dậy mở hộ cửa.

Vương Nhất Bác trảlời một câu bảo cậu ta uống ít thôi, rồi lên giường nằm, trần nhà cũ kĩ đượcánh đèn trên đầu giường chiếu vào, loang lổ chỗ trắng chỗ vàng, co chân nửa nằmnửa dựa lên tường, cậu nhớ đến những năm nay mình trong quân ngũ.

Cuộc sống bộ độithật sự giống với chỗ này, cũng kiểu nửa bị cách li như vậy, Vương Nhất Bác đãquen với những tháng ngày đơn điệu, đối với cậu, đơn điệu tuyệt không phải là mộttừ mang nghĩa xấu.

Cứ thế nửa tỉnh nửamơ, bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng nước nhỏ giọt, sau đó bắt đầu từtừ càng lúc càng to, từng giọt nước mưa đập vào mái hiên và cửa sổ, phát ra tiếnglộp bộp.

Vương Nhất Bácnghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài mưa rồi.

Nước mưa rơi xuốngtừ trong bóng tối đen kịt, không khí dưới ánh đèn đường dường như bị bụi màsương mù bao trùm lấy, trở nên mịt mờ không rõ.

Mưa rất lớn, ràorào rơi xuống, Vương Nhất Bác đang gà gật cũng tỉnh táo lên hẳn, cậu im lặng nằmtrên giường, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, cảm thấy như chìm vào trong ảo tưởng,ảo tưởng được trở về với xã hội bình thường.

Đột nhiên có ngườiđến gõ cửa, Vương Nhất Bác nghĩ rằng Rick mò về rồi, xuống giường đi ra mở cửa,kết quả cửa vừa mở ra, người đứng bên ngoài không phải là Rick, mà là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngẩnra, nhìn Tiêu Chiến.

"Một mình à?" TiêuChiến lập tức nhìn một cái vào trong, căn phòng ngủ không lớn, liếc mắt liền cóthể nhìn thấy toàn bộ.

"Ừm, Rick đi uốngrượu đánh bài rồi." Vương Nhất Bác gật đầu, đứng ở cửa.

Tiêu Chiến mỉm cười,giơ cái túi trong tay lên trước mặt Vương Nhất Bác, nói: "Tôi biết, vì thế tôiđến đây tìm cậu nè."

"Anh biết á?" VươngNhất Bác khựng lại.

"Đúng thế, hồichiều, đồng đội của cậu còn chạy đến phòng thí nghiệm của tôi, hỏi tối nay cómuốn tụ tập với bọn họ không, Rick cũng đến nữa."

"Sao bọn họ lại đếntìm anh nhỉ?"

"Sao nào, bọn họkhông thể đến tìm tôi, chỉ có cậu có thể thôi à?"

Giọng điệu của TiêuChiến khi nói phối hợp với gương mặt cười lúc này, vô cùng mê người.

"Còn không chotôi vào sao?"

Vương Nhất Bácnghe thấy, mới nhớ ra hai người nãy giờ vẫn đứng ở cửa, liền nghiêng người, để TiêuChiến bước vào phòng mình, sau đó đóng cửa lại.

Trong cái túi mà TiêuChiến đem đến, có đầy bia, ở nơi này không có bia ngon, việc vận chuyển vật tưvốn đã rất phiền phức rồi, chỉ có loại bia không ngon nghẻ này thôi.

"Mưa rồi." TiêuChiến lấy bia từ trong túi ra, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, khí ấm trong phòngkhiến cửa sổ phủ lên một tầng hơi nước mỏng, Tiêu Chiến ngồi gần với bàn sáchbên cạnh cửa sổ, lư người về trước một chút, dùng ống tay lau lau hơi nước đi,lộ ra một góc nhỏ có thể nhìn rõ ràng, sau đó lại tự nói tự nghe: "Chỗ này lâulắm rồi mới có mưa."

"Anh thích mưaà?" Vương Nhất Bác khoanh tay, dựa vào tủ, nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, nhìnanh giữ nguyên tư thế cúi người đứng trước cửa sổ, xuyên qua chỗ nhỏ đã đượclau sạch  trên cửa sổ kia, nhìn mưa rơibên ngoài.

"Cũng không hẳnlà thích, nhưng vẫn luôn cảm thấy nó rất lãng mạn."

"Mưa không phải rấtphiền phức sao? Lãng mạn cái gì chứ?" ở góc độ này xem ra, Tiêu Chiến giờ nàyphút này, dường như quay trở về dáng vẻ khi nhặt được xác con côn trùng hồi chiều,giống y một đứa bé vậy.

"Ở đây rất ít khicó mưa, mà cái gì thiếu thốn, cho dù nó có phiền phức hay không, thì đều quýgiá hết."

"Anh rất thíchnói mấy câu tổng kết kiểu này nhỉ."

Tiêu Chiến nghethấy Vương Nhất Bác cà khịa mình, không nói gì, chỉ xoay người lại, đi đến trướcmặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế đó, dựa hờ vào tủ,nhìn Tiêu Chiến đi đến trước mặt mình, người này từ đầu đến cuối đều mang theogương mặt cười xinh đẹp đó, nếu không phải ở chỗ quái quỷ này, thậm chí VươngNhất Bác còn cảm thấy con người này vốn chẳng có bất cứ điều gì phiền não cả.

"Cậu muốn hút thuốckhông?" Tiêu Chiến đột nhiên nói một câu này.

"Chỗ này không phảicấm hút thuốc à?"

"Sao cậu lại tuânthủ quy định thế, ngốc sao?" Tiêu Chiến lại cười càng vui vẻ hơn, anh móc trongtúi ra một bao thuốc, sau đó lại lấy tiếp ra một cái bật lửa, Vương Nhất Bác chỉđứng im nhìn anh, cậu có hơi bất ngờ, trong mắt cậu Tiêu Chiến mặc dù là mộtngười thỉnh thoảng thốt ra những câu sốc óc, nhưng vẫn mang hình tượng nhànghiên cứu khắc chế, quy củ, không thể nào đặt chung được với con người muốn hútthuốc vi phạm quy chế ngay lúc này.

"Cậu tránh rachút." Tiêu Chiến vỗ vỗ người Vương Nhất Bác, sau đó mở tủ, chui vào trong tủquần áo rộng rãi ấy, bên trong trống không, đồ đạc của Vương Nhất Bác với Rickvẫn còn ở trong vali, chưa lôi ra ngoài.

Cái tủ rất rộng, TiêuChiến ngồi co ro bên trong, sau đó ngoắc ngoắc tay với Vương Nhất Bác, nói:"Vào nhanh đi, hút thuốc trong tủ quần áo thì máy thăm dò không phát hiện rađâu."

Vương Nhất Báckhông nghe lời anh nói, đứng nguyên bất động, cậu cảm thấy có hơi hoang đường.

Tiêu Chiến thấy cậuvẫn im thít, đưa tay ra, một phát kéo cậu lại, kéo cậu vào trong tủ, không thểkháng cự lại lực của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ đành chui vào theo, cũng coro trong cái tủ này, hai chàng trai thân cao mét tám, dù tủ có to thế nào, đềusẽ trở nên chật chội, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng vai ngồi sát rạt vàonhau, tiếng thở cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Có phải cảm thấyhoang đường lắm không? Lần đầu tiên tôi phát hiện ra chuyện này, cũng thấy cựckì vô lý, ở đây nhiều máy đo như thế, nhưng chỉ duy nhất trong tủ quần áo,không hiểu sao lại không dò được." Tiêu Chiến lấy ra một điếu thuốc, kẹp trongtay, cũng không biết tại sao, đè giọng nói nhỏ.

"Vô lý vô cùng."

Cánh cửa tủ quầnáo được Tiêu Chiến kéo lại khép hờ, ánh sáng trong phòng ngủ chỉ có thể chiếuvào thông qua khe hở nhỏ, tiếng mưa bên ngoài cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Tạch.

Trong bóng tối,ánh lửa đột nhiên xẹt sáng, điếu thuốc trong tay Tiêu Chiến được mồi lửa, mùithuốc lập tức bao trùm khắp tủ, Vương Nhất Bác lâu lắm rồi không hút thuốc, cậukhông phải là người nghiện thuốc, chỉ là thỉnh thoảng sẽ làm vài điếu với đồngđội trong quân doanh.

"Khụ, khụ khụ." TiêuChiến rít một hơi, đột nhiên ho sặc sụa, nhìn trông như bị sặc rồi ấy, Vương NhấtBác nhìn anh một cái, lấy đi điếu thuốc trong tay anh, mình cũng rít một hơi,phả ra một vòng khói nhỏ, nhìn nó chầm chậm tan đi.

"Tôi lâu lắm rồikhông hút thuốc, cái này hay thiệt." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cười đặcbiệt vui vẻ, giống kiểu vui vẻ khi vừa lén lút làm chuyện gì xấu, không bị pháthiện, còn muốn chia sẻ với bạn nhỏ của mình nữa.

Vương Nhất Báckhông biết vì sao, người này rõ ràng lớn hơn mình, nhưng bình thường anh hay cómột số hành động giống như trẻ con, hoàn toàn không ăn nhập gì với thân phận củamình.

"Tôi cũng muốnhút một hơi." Tiêu Chiến nói.

Hai người cứ tôimột hơi anh một hơi, hút hết điếu thuốc này, tàn thuốc rơi trên nền tủ, rơitrên cơ thể hai người, cũng không ai để ý đến, cuối cùng, Tiêu Chiến đẩy cửa tủ,bảo Vương Nhất Bác lấy một lon bia bật nắp ra, rồi vứt đầu thuốc vào bên trong.

Sau khi trò chơitrẻ con đầy bất ngờ này kết thúc, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến kéo ra khỏichiếc tủ lớn, tiếng mưa bên ngoài to hơn vừa nãy, tiếng động trong đêm tối tịchmịch có chút dọa người, nước mưa từ cửa sổ chảy xuống, chảy vào cái góc vừa nãyTiêu Chiến mới lau sạch, rồi nhanh chóng bị sương mù bao phủ, trở nên mơ hồkhông rõ.

Cảm nhận được TiêuChiến vòng tay qua cổ mình, Vương Nhất Bác nghe thấy anh tiến sát tai, nhẹ giọngnói: "Muốn cậu."

Câu nói này đối vớimột người đàn ông mà nói, có mê lực nhất định.

Quan trọng nằm ở,không chỉ đơn thuần là "muốn", mà là "muốn cậu".

Giọng điệu và ngữkhí mềm mại như tơ của Tiêu Chiến, lại phối thêm với tiếng mưa rơi bên ngoài,còn có ánh sáng nhờ nhờ trong phòng ngủ, mùi thuốc lá trên cơ thể hai người cònchưa tan đi hết, tất cả đều bắt đầu trở nên ám muội hẳn.

Vương Nhất Bác đẩynhẹ Tiêu Chiến nằm lên chiếc giường trong phòng ngủ, cởi bỏ hết quần áo củaanh, trong quá trình đó cậu gắng sức để mình nhẹ nhàng hơn một chút, nhớ đến nhữnghành vi gần như là nửa cưỡng hiếp của mình, Vương Nhất Bác lại cảm thấy hối hận.

Liên quan đến mấychuyện đồn đại sau lưng Tiêu Chiến, thật ra là chưa từng dừng lại bao giờ, cậuăn cơm cùng với một đội lính đặc chủng, chủ đề nói chuyện của mọi người đều vâyxung quanh Tiêu Chiến, nói họ nhìn thấy nửa đêm đi ra khỏi phòng ngủ của một vịPhó tư lệnh, còn có người nói lúc đi ngang qua, nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãngcủa Tiêu Chiến.

"Nếu không phảianh ta ngủ với Phó tư lệnh, sao có thể leo được lên vị trí cao như vậy chỉtrong vẻn vẹn hai năm chứ."

Vương Nhất Báchôn lên cổ và vai Tiêu Chiến, để lại nước bọt và dấu răng lại, trong đầu lại nhớđến hôm đó khi ăn cơm, mọi người đều bàn tán về anh.

/Người càng nhìncàng bình thường thì sẽ càng làm ra chuyện khiến người ta kinh ngạc./

/Tôi thấy anh tavì muốn sớm rời khỏi nơi này, mới trèo lên giường của Phó tư lệnh như vậy./

"Ừm..." Tiêu Chiếnbị Vương Nhất Bác hôn tới mức tình dục cuộn trào, phát ra tiếng ngâm nga khe khẽ,anh chủ động dang rộng hai chân, để cơ thể Vương Nhất Bác vùi sâu vào giữa haichân mình.

"Tại sao?" VươngNhất Bác đột nhiên hỏi.

"Cái gì?" TiêuChiến bị cậu làm cho mê mang đầu óc, ngước đôi mắt ầng ậng nước lên, không hiểunhìn cậu.

"Tại sao là tôi?"

"Ưm..."

"Tại sao lại làtôi?" Vương Nhất Bác vẫn không chết tâm, sự nghi vấn trong lòng một khi đã hỏira miệng thì chỉ muốn làm cho rõ ràng.

Tiêu Chiến khôngtrả lời anh, mà dịch dịch mông.

"Động, động đi cóđược không?" cuối cùng, Tiêu Chiến dừng động tác lại, anh mở to đôi mắt trònxinh đẹp, nhìn Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc gì, đầu mày hơi hơi cau lạiphát ra những tiếng cầu hoan đầy nịnh nọt.

Tiếng mưa bênngoài cửa sổ vẫn rào rào như cũ, lộp bà lộp bộp đập vào cửa sổ, Vương Nhất Bácthật sự đã nhịn rất khó chịu rồi, lông mày xoắn lại, côn thịt mặc sức xỏ xuyêntrong cơ thể Tiêu Chiến cũng giật giật, nhịn không động đậy gì thật sự quá khóchịu.

"Nếu cậu cũng muốntôi, thì cậu động đi, ra sức mà thao lộng, có được không."

Tiêu Chiến vẫndùng giọng điệu ấy, một chất giọng yếu đuối, lại thêm đôi mắt quá mức xinh đẹp,cùng với sự khắc chế đã bị tình dục phá hủy, đều trực tiếp công kích Vương NhấtBác trong những giấc mơ.

Vương Nhất Báchung hăng nhỏ giọng chửi một câu, hai tay ép đầu gối Tiêu Chiến vào ngực anh,ra sức thúc vào bên trong, sự trống rỗng trước đó, lập tức được lấp đầy, TiêuChiến không kìm nén được cao giọng hét lên, Vương Nhất Bác đưa tay bịt miệnganh lại, bàn tay khác tăng thêm sức lực ép đầu gối anh chặt hơn.

Tiếng bạch bạchkhi hai cơ thể giao hợp hòa cùng với tiếng mưa bên ngoài, dâm loạn đến cùng cực,chiếc chăn đắp trên người rơi xuống đất, chân Tiêu Chiến bắt đầu đạp loạn, anhsắp bị khoái cảm ép cho phát điên, nước mắt chảy ra, rơi vào giữa các kẽ ngóntay của Vương Nhất Bác.

"Tại sao lại làtôi?"

Lại rút ra, lạithúc mạnh vào, nước mắt của Tiêu Chiến rơi càng lúc càng dữ dội, men theo bàntay đang áp lên mặt Vương Nhất Bác, rơi xuống cổ anh, sau đó lại rơi vào gối.

"Tại sao lại làtôi?"

Vẫn không có câutrả lời, Tiêu Chiến càng không nói gì, Vương Nhất Bác càng muốn hỏi, cậu khôngphải là người ngu ngốc, mấy chuyện kiểu cơ duyên kì ngộ  kiểu này sao lại may mắn mà rơi vào người cậu,mà không phải là những đồng đội khác.

"Có phải ngày hômđó dù là ai anh cũng sẽ dẫn về phải không? Hửm?" lời lẽ cục súc không nhịn đượcmà cứ thế thốt ra, Vương Nhất Bác bị tình dục thao túng, không chỉ hành hạ TiêuChiến về thể xác, cũng không muốn cho anh cơ hội nghỉ ngơi về mặt tinh thần.

Cậu biết mình sẽkhông là kiểu nhất kiến chung tình gì gì đó, chẳng qua cũng chỉ là một sự may mắnngang qua mà thôi.

Vương Nhất Bác vỗcái đét lên mông Tiêu Chiến, tiếng rất vang, cậu phát hiện mình không được coilà người có khuynh hướng bạo lực, nhưng khi làm tình với Tiêu Chiến, cậu rấtkhó khống chế được thú tính của bản thân, cậu muốn nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến bịthao đến mất hồn mất vía, cầu xin cậu làm mạnh hơn.

Ham muốn kiểmsoát từ trong sâu thẳm con người cậu và trong tính cách mới được thể hiện mộtcách rõ ràng mỗi khi làm tình với Tiêu Chiến.

"Tôi không biết."Một lúc lâu sau, trong tiếng rên rỉ xen lẫn cả sự thống khổ khó kìm nén, giọng TiêuChiến run run nói được một câu, anh cảm nhận được Vương Nhất Bác thúc sâu vào trongy như gió lốc, kê đầu lên vai cậu: "Tôi thật sự không biết."

Giọng nói ấy nghethì cũng không biết có phải là do khoái cảm tột độ hay không, có chút yếu ớt, bấtlực.

Con tim Vương NhấtBác khẽ run, cậu lật người Tiêu Chiến lại, ôm vào trong lòng, nâng mông anh lêncao, điên cuồng, ra sức thúc lên: "Thế anh biết cái gì."

"Cậu, cậu muốntôi biết cái gì? Ưm...A..." Tiêu Chiến bị cậu đỉnh đến trọng tâm không vững, đổngười vào lồng ngực cậu.

"Muốn anh biết chỉcó tôi được làm anh thế này."

Vương Nhất Bácnhìn gương mặt thất hồn lạc phách của Tiêu Chiến, cắn chặt răng tiếp tục một đợtxỏ xuyên khác, dịch thể dính trên ga giường, nhớp nhớp, giống như tiếng mưangoài cửa sổ, giống cả tiếng kêu giường của Tiêu Chiến.

"Được."

Một lúc lâu sau, TiêuChiến vùi mặt trong bả vai cậu, mới phát ra âm thanh không phải là tiếng rên rỉ.

Vương Nhất Báckhông nói gì nữa, cậu nghe thấy rồi, mặc dù tiếng mưa ngoài kia có to như thế,tạp âm rào rào ầm ĩ, mà tiếng Tiêu Chiến lại nhỏ vậy, cậu cũng nghe thấy rồi.

Vương Nhất Bác cảmthấy việc làm tình giữa cậu và Tiêu Chiến đã khiến cả hai người biến thànhkhông còn ra hình người nữa, mà trên thực tế những người sinh sống ở đây, ai cóthể nói mình thật sự còn là con người nữa chứ.

Đến ngay cả mộtcon côn trùng, một trận mưa, đều có thể khiến người ta cảm thấy quý giá, mà việclàm tình triền miên không dứt này, thật sự là quý giá hơn bất cứ gì khác, ít nhấtnó có thể khiến con người ta cảm thấy mình thật sự đang sống.

Cộc cộc cộc

"Ca, anh ngủ rồià?"

Đột nhiên, cánh cửabị người ta dùng lực gõ, là tiếng của Rick, thế mà cậu ta lại về đúng lúc này, VươngNhất Bác làm động tác im lặng với Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Suỵt."

Tiêu Chiến đã bịkhoái cảm khi gần lên đỉnh hun cho mê muội, phát ra tiếng rên rỉ nỉ non như mộtcon thú nhỏ, anh cắn vào bả vai Vương Nhất Bác, tiếp tục điên cuồng đung đưa cơthể, kẹp chặt hậu huyệt.

"Đừng nhúc nhích."

Dường như TiêuChiến chẳng nghe thấy gì, Vương Nhất Bác mạnh mẽ ôm anh ép sát vào bả vai mình,xoa xoa đầu anh, để miệng vào tai anh, dùng giọng nhỏ nhất có thể, nói: "Đừngnhúc nhích nữa."

Tiêu Chiến vẫn rasức ngoáy ngoáy mông, nuốt côn thịt của Vương Nhất Bác vào sâu hơn, rồi lại rasức kẹp chặt, dường như anh căn bản chẳng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nhưng Rick vẫnđang ở bên ngoài cố gắng đập cửa, chắc cậu đã uống nhiều quá rồi, còn đang kêu VươngNhất Bác ra mở cửa cho mình.

"Ngoan, đừng độngnữa có được không?" Vương Nhất Bác thở nặng nề, cậu cũng sắp không ổn đến nơi rồi,nhỏ giọng dỗ dành Tiêu Chiến, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu anh an ủi, giống hệtnhư đang dỗ dành một đứa trẻ con vậy.

"Ca, sao anh lạingủ say thế chứ, không phải là bị mất ngủ sao, mẹ nó." Rick ở bên ngoài gõ thêmmột lúc nữa, nhận ra không ai để ý đến mình, tự nói tự nghe một câu, sau đó rờiđi.

Đợi tiếng chân củaRick đi xa hẳn rồi, sau khi không còn nghe thấy tiếng gì khác nữa, Vương NhấtBác mới buông bàn tay ấn đầu Tiêu Chiến ra, cậu nghe thấy Tiêu Chiến đang cười,người này vừa rồi là cố tình.

"Vương Nhất Bác."

"Sao?" vừa rồi cảmgiác xuất tinh chạy mất bởi tiếng gõ cửa của Rick, bây giờ vì trận thao làmmãnh liệt này, cảm giác ấy đã tìm lại được.

"Làm tình với cậuthật tốt." Trong miệng còn đang ngậm ngón tay, giọng Tiêu Chiến ú ớ không rõ.

"Tất nhiên rồi."

"Có cảm giác mìnhđang sống."

Sau cơn cao trào,Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế này, ôm lấy Tiêu Chiến đã gục xuống, hai cơ thểtoàn mồ hôi là mồ hôi áp sát vào nhau, chăn chỉ đắp một góc, phần lớn còn lạirơi xuống dưới gầm giường.

Mưa vẫn chẳng hềcó dấu hiệu muốn ngừng, dường như sẽ mãi như vậy đến khi thế giới lụi tàn.

Tiêu Chiến nằm bòlên ngực Vương Nhất Bác, thở hổn hển, ngón tay lướt qua lướt lại các cơ bắp củacậu, dừng lại liền ấn một cái.

Con người và độngvật, trong tình dục, đều giống nhau cả.

Triền miên đến chếtchẳng qua cũng chỉ là để đạt được cơn cao trào trong chốc lát vậy thôi, nhưngđây vẫn là hành vi nguyên thủy nhất, không thể coi nhẹ nhất trong cuộc đời.

Vương Nhất Bác ômTiêu Chiến, ôm lấy lưng anh, cảm thấy hơi thở của Tiêu Chiến phả lên bả vaimình, tuy nhiệm vụ bị kéo dài thêm, nhưng ít nhất nó chỉ có 1 tháng, cậu bắt đầuôm lấy một tia hi vọng, một tháng sau cậu liền có thể trở lại cuộc sống bìnhthường của mình rồi.

"Nhiệm vụ của cáccậu kéo dài bao lâu?" Tiêu Chiến còn mở lời trước cả cậu, giọng nói lười biếng,giống như buồn ngủ rồi.

"1 tháng." VươngNhất Bác thuận theo lời anh, nói tiếp.

"Ồ." Tiêu Chiếnnhẹ nhàng trả lời lại một câu, rồi không nói gì nữa.

Không biết có phảitrận mưa này rơi xuống khiến con người mê muội hay không, Vương Nhất Bác saukhi im lặng một lúc lâu, đưa tay lên xoa đầu Tiêu Chiến, tóc anh vẫn còn mồ hôinhỏ giọt, cảm xúc ở ngay khoảnh khắc này, liền không thể kiểm soát được.

Cậu mấp máy môi,trong lòng còn lời muốn nói ra, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục xoa xoa đầu TiêuChiến, không nói ra miệng.

Thế giới ngoài cửasổ, đáng sợ đến nỗi không ai có thể tưởng tượng nổi, nhưng ở trong này, lại chỉcó sự rung động trong tình cảm, hoặc cũng có thể chỉ là sự thoải mái và ỷ lạinhất thời thôi.

Vừa rồi, suýtchút nữa cậu đã buột miệng nói với Tiêu Chiến: "Tôi sẽ tìm cơ hội trở lại thămanh."

Ấu trĩ như thế,buồn cười như thế.

Ở nơi này, ai lạithật sự có thể muốn đến thì đến muốn đi thì đi chứ?

Mưa càng lúc cànglớn, đập vào lớp kính cửa sổ, thậm chí có chút giống như đạn bay vào, ánh trăngmờ ảo chiếu vào, hòa cùng với ánh đèn thật sự không được coi là sáng trongphòng, hình như Tiêu Chiến đã ngủ rồi, bởi vì Vương Nhất Bác vuốt ve đầu anh,phát ra những tiếng ngâm nga đầy thoải mái và lười biếng.

Vương Nhất Báccúi đầu, hôn Tiêu Chiến, nhìn anh nhắm nghiền đôi mắt, khóe miệng chợt vương ýcười.

Trong khoảnh khắcnày, hình như cậu lại đột nhiên hiểu ra, hiểu câu mà Tiêu Chiến đã nói, "Mưa rấtlãng mạn, bởi vì nó đáng quý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro