Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Tối đến, lần đầutiên Vương Nhất Bác không đi mua bia uống vào giờ đó như trước, cậu không muốngặp Tiêu Chiến, đợi Rick lim dim ngủ thì đồng hồ đeo tay cũng chỉ sang mốc 1 giờsáng, Vương Nhất Bác mới bò dậy khỏi giường, mặc thêm chiếc áo khoác, đi rahành lang.

Do đêm đã khuya,đèn hành lang cũng được điều chỉnh về mức nhỏ để tiết kiệm năng lượng, Vương NhấtBác thấy cả hành lang tối mò mò, bức tường loang lổ các điểm sáng, bị ánh sángyếu ớt chiếu vào giống như một bức tranh được ai đó treo lên.

Tiếng bước chân củaVương Nhất Bác vang vọng khắp hành lang, nhìn từ cửa sổ ra, bên ngoài cũng chỉđộc một màu đen lờ mờ, không nhìn thấy ánh trăng, càng không nhìn thấy bất cứngôi sao nào, nơi đây giống hệt một thành phố chết, trên thực tế thì nó đúng làmột thành phố chết.

Tự dưng thấy hítthở không thông, Vương Nhất Bác hít sau vào một hơi, tăng nhanh cước bộ, đi vềphía máy bán hàng tự động ở đầu bên kia hành lang, từ sau khi cậu đến đây, chứngmất ngủ càng trở nên nghiêm trọng hơn, bắt đầu dựa dẫm vào men cồn để thôi thúcgiấc ngủ.

Đợi đến khi cậu vừamới đến gần chiếc máy bán hàng kia, lúc cảm thấy có thể nhìn rõ được máy móc, VươngNhất Bác đứng khựng lại, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến.

Người ấy cứ thế đứngdựa vào tường bên cạnh máy bán hàng, cúi đầu, đeo khẩu trang, hình như đang ngủgật.

Vốn dĩ muốn xoayngười rời đi, nhưng có lẽ tiếng bước chân của Vương Nhất Bác đã đánh thức ngườiở đầu đó, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn qua.

 "Đến rồi à?" giọng Tiêu Chiến có hơi khàn, cảmgiác như vừa rồi thật sự đã ngủ gật, nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh không hề cảmthấy ngạc nhiên.

"Ừm." Vương NhấtBác đi về trước, nhìn thấy Tiêu Chiến ngáp dài khi vẫn đeo khẩu trang, ánh mắtvẫn còn chút lơ mơ. Chính giữa máy bán hàng có một ngọn đèn nhỏ, chiếu được mộtkhoảng cách nhỏ chưa đến 5 mét, nửa người Tiêu Chiến chìm trong bóng tối, xoayngười lại, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

"Tôi đợi cậu lâulắm đó." Tiêu Chiến đưa tay lên nhìn đồng hồ, bỗng đi lại gần hơn một xíu, đi đếntrước mặt Vương Nhất Bác, mùi thơm cùng với mùi thuốc sát trùng trên người anhliền ập đến, giọng nói cũng giống như đang oán trách đầy nũng nịu.

"Đợi tôi làm gìchứ?" Vương Nhất Bác vô thức hỏi, sau đó nhìn Tiêu Chiến cầm thẻ, mua 4 lonbia, tiếng mấy lon bia lăn xuống trong máy bán hàng, ở hành lang hẹp và imphăng phắc này, ầm ầm vang vọng.

Tiêu Chiến cầm mộtlon lên, bật nắp, đưa cho Vương Nhất Bác, đứng cách cậu rất gần rất gần, vẫn làgiọng điệu ấy, giọng điệu giống như đang làm nũng: "Còn có thể đợi cậu vì cáigì?"

Tiêu Chiến trướcmắt lúc này, không hề còn dáng vẻ bác sĩ dịu dàng như hồi sáng lúc tiêm phòng,cũng không còn vẻ dâm đãng kêu la bên dưới thân Vương Nhất Bác, lông mày hơihơi nhíu lại, khóe miệng rũ xuống, càng giống như một người bạn trai đang oántrách sao lại để anh đợi lâu như thế.

Vương Nhất Bácnhìn Tiêu Chiến, đưa tay ra nhận lấy lon bia, ngẩng đầu uống một ngụm, tuy cậubây giờ không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Tiêu Chiến, nhưng cũng không đến nỗiphải tránh như tránh tà, còn chưa đến mức như vậy.

"Nhiệm vụ của cáccậu, có tiến triển gì không?" Tiêu Chiến uống một ngụm bia, đứng bên cạnh VươngNhất Bác, mở đầu câu chuyện.

"Không có." VươngNhất Bác lắc đầu.

"Cho thời gian mộttuần thì làm sao đủ, chỉ huy của các cậu cũng thật không động não gì cả." TiêuChiến cười, trong lời nói cũng xen chút chế giễu.

"Thật sự khônghoàn thành được, cứ về thôi." Vương Nhất Bác nhìn lon bia trong tay, một ít biabị rỉ ra mép sủi lên bọt nhỏ, cậu bất tri bất giác thất thần.

Đột nhiên, cậu cảmthấy Tiêu Chiến sáp đến, sát lại gần bên tai mình, miệng gần như dính cả vàovành tai, cả người Vương Nhất Bác bỗng run lên.

"Cậu cho rằng đếnđây rồi, có thể về dễ dàng thế sao?"

Giọng Tiêu Chiếnkhàn khàn, trong lời nói không có quá nhiều cảm xúc, nhưng nghe đến nỗi lòng VươngNhất Bác ngứa ngáy.

"Ý là gì?" VươngNhất Bác hơi khựng người, hỏi ngược lại anh.

"Không có ý gì cả."Tiêu Chiến lại đứng thẳng người dậy, ném lon bia rỗng đi, nhìn Vương Nhất Bác,"Uống xong chưa? Có muốn đi xem tổ chức tế bào mới không, hôm nay mới đưa đến mẫumới đó."

Lại là gương mặtcười đó, vừa kích thích vừa xinh đẹp.

Có lẽ là do đêm tốivà hơi cồn cùng nhau phát huy tác dụng, khiến suy nghĩ của  Vương Nhất Bác khác hẳn với ban ngày, chốc látgan cậu bỗng to hơn, tâm trạng cũng xoay chuyển, nhìn Tiêu Chiến trước mắt, ở mộtmảng đất trời trong màn đêm đen tối này, hai người cứ đứng đó, dường như trên thếgiới này cũng chỉ có hai người bọn họ vậy.

Tâm trạng đè nénnảy sinh trong mấy ngày này, toàn bộ biến thành một sự kích động không đầukhông cuối, giống như Tiêu Chiến nói, ở nơi này quả thật vô cùng nhàm chán,không quan tâm đến ngày tháng, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, độtnhiên, hình như cậu lại như hiểu được những gì Tiêu Chiến nói.

Nếu sự nhàm chánvà cô đơn ấy, khó khăn lắm mới có một lối thoát, cho dù nó có phải là tạm thờihay dài lâu, thì đều coi như 'méo mó có hơn không'.

"Muốn xem." VươngNhất Bác đột nhiên đưa tay ra, chủ động nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nói ra haichữ này đầy nhấn mạnh.

Tiêu Chiến thuậntheo động tác của cậu, nhìn một cái, cười càng thêm xán lạn, lật tay nắm lấytay Vương Nhất Bác, một tay làm động tác "suỵt" với cậu, kéo Vương Nhất Bác đivào trong thang máy.

Hành lang yêntĩnh, chỉ có ánh đèn phía xa xa còn chiếu sáng, máy bán hàng tự động tỏa ra ánhsáng xanh xanh đỏ đỏ do phản chiếu, lon bia uống hết bị vất vào thùng rác, tiếngbước chân của hai người một nặng một nhẹ, dường như đã trở thành âm thanh duynhất còn lại trên thế giới này.

Bước vào trongphòng thí nghiệm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, anhthật sự đã lại lấy ra đĩa petri, lại đặt dưới kính hiển vi, lại ngồi ở đó mặc mộtchiếc áo phông bắt đầu điều chỉnh, sau đó xoay đầu quay vời Vương Nhất Bác lại.

Vương Nhất Bác đứngmột chỗ nhìn Tiêu Chiến, đợi anh hoàn thành xong một loạt hành động này, đi đến,cậu không giống như lần trước sẽ khom người xuống thật sự nhìn vào cái kính hiểnvi kia, mà xoay chiếc ghế Tiêu Chiến đang ngồi lại, đối diện với mình, hai taychống hai bên, giam Tiêu Chiến ở trước mặt.

"Muốn bị tôi thượngthì nói thẳng ra chứ cần gì làm nhiều trò thế?" hơi thở xen lẫn mùi cồn phả lênmặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn vào ánh mắt có hơi ngạc nhiên của Tiêu Chiến,nhưng chỉ trong một tích tắc lại khôi phục về trạng thái bình thường.

Muốn cậu đếnphòng thí nghiệm để làm cái gì, Vương Nhất Bác hiểu rõ, Tiêu Chiến chắc chắncàng rõ hơn, nếu đã bắt đầu chủ đề này rồi thì cũng không cần phải giả vờ giả vịtlàm gì nữa, ít nhất Vương Nhất Bác cũng muốn thế, bây giờ hạ thân cậu đã cứnglên vì Tiêu Chiến, không có nhiều hơi sức để chơi trò đuổi bắt kiểu này vớianh.

"Ai nói là tôi muốncậu thượng cơ?" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giam trong vòng tay, cơ thể dựavào cạnh bàn, đôi mắt xinh đẹp kia hơi hơi nhướn lên, lời nói ra, giống nhưđang tán tỉnh ve vãn vậy.

"Đương nhiên làanh nói rồi." Giọng điệu nói câu này, rất trầm rất trầm.

Vương Nhất Bác thảmột tay ra, nắm lấy cằm Tiêu Chiến, khiến anh phải nhìn lên càng cao, sau đóhôn xuống, nụ hôn này không thô bạo, Tiêu Chiến bị hôn tới ngạt thở, hai taytúm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, cảm thấy mình sắp bị tụt xuống đến nơi.

Tiêu Chiến khôngnói gì, chỉ ngửa cổ cố gắng hô hấp, Vương Nhất Bác chỉ dùng độc ngón tay thôi,cũng có thể đâm chọc khiến anh thoải mái đến phát điên.

"Có phải do bịthượng nhiều rồi, vì thế chỗ này mới không cần dạo đầu không, tiểu dâm phụ."Vương Nhất Bác đè giọng nói.

Tiêu Chiến gầnnhư bất ngờ bởi câu này của cậu, đột nhiên hoàn hồn, muốn đẩy Vương Nhất Bác rangoài.

"Anh phát điêncái gì?" Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến lại, nhỏ giọng nạt một câu, nhất quyếtkhông cho anh giãy giụa.

"Tôi không phảilà dâm phụ!" Tiêu Chiến tức giận đùng đùng hét lại, trông có vẻ đã tức giận rồi,tay đẩy Vương Nhất Bác ra lại đặc biệt dùng lực, Vương Nhất Bác thật sự đã bịanh đẩy ra ngoài một chút.

Không hiểu rốt cuộctại sao lại đột nhiên tức giận như vậy,  Vương Nhất Bác nhìn người đã bị cậu lột sạchquần áo trước mặt này, gương mặt xinh đẹp còn vương một chút ửng hồng khi độngtình, đầu mày nhíu lại giống hệt như đang phát hỏa.

Vương Nhất Bác chợtnhớ đến lúc đi tiêm buổi chiều nay, dáng vẻ dịu dàng như nước đó của Tiêu Chiến,cùng với lúc Rick nói về anh, vẻ mặt khi hình dung anh giống một thiên sứ,đương nhiên còn có mấy chuyện buôn dưa của đám đồng đội ở nhà ăn nữa.

Trong lòng cậu bỗngdâng lên một trận ác ý không biết từ đâu đến, hoặc là bị tình dục hun cho đầuóc mơ hồ, hoặc có thể là cảm thấy Tiêu Chiến thật sự thích dùng gương mặt và biểucảm vô tội kia đi mê hoặc người ta, rõ ràng chính là tiểu dâm đãng dạng haichân liền có thể trèo lên giường đàn ông, lúc này thế mà lại diễn ra trò liệt nữgiữ gìn tiết hạnh xuất sắc như vậy.

"Anh không phảithì còn ai vào đây nữa?" cơ thể Vương Nhất Bác hành động nhanh hơn một bước sovới bộ não, cậu trực tiếp lật Tiêu Chiến lại, ấn mạnh lên bàn.

"Cậu đi đi, tôikhông muốn làm nữa." Tiêu Chiến bị cậu ấn lên bàn, tức đến thở dốc, trầm giọngnói.

Vương Nhất Bácđương nhiên sẽ không nghe theo lời Tiêu Chiến rồi, cậu chỉ coi như anh đang nóiđùa, rõ ràng đằng sau đã ướt át đến thành ra như vậy, còn đang mấp máy đóng mởmút cậu vào trong, thế mà lời thốt ra khỏi miệng lại trái ngược hoàn toàn.

Không cho anh cócơ hội được cãi lại nữa, Vương Nhất Bác cầm lấy hạ thân đâm thẳng vào trong.

"Ưm..." Tiếng rênrỉ không kìm nén được bật ra khỏi miệng Tiêu Chiến, anh vòng tay ra phía sau,ra sức đẩy Vương Nhất Bác, nhưng góc độ này căn bản không dùng được bao nhiêu lực,lật tay một cái liền bị Vương Nhất Bác túm gọn, nắm trong lòng bàn tay.

Hai người giốngnhư đang đọ sức, một người ra sức thúc vào, một người ra sức kẹp chặt, chẳng aidễ chịu gì.

Bốp.

Cuối cùng VươngNhất Bác cũng không chịu nổi nữa, cậu vung tay lên, đánh một cái lên mông TiêuChiến, sức không lớn lắm, âm thanh trong căn phòng thí nghiệm im ắng vang vọngvô cùng, nhìn Tiêu Chiến gần như đơ ra sau khi bị đánh, ngừng giãy giụa, đầu đặtlên bàn, cả người đỏ ửng.

"Thật ra, quan hệcủa hai chúng ta, anh là người như thế nào không quan trọng, tôi là người nhưthế nào càng không quan trọng."

Ngắm nhìn sườn mặtkhi ý loạn tình mê của Tiêu Chiến, khóe mắt dường như đang chảy nước mắt, VươngNhất Bác vuốt ve gò má anh, nhẹ giọng nói: "Dù sao thì mọi người đều thấy nhàmchán mà."

Đội lính đặc chủngđược tinh chọn đến đây, đã là ngày thứ tư rồi.

Trong bốn ngàynày, gần như là chẳng làm gì hết, ngày nào cũng họp từ sáng đến chiều, sau đó tậpluyện, về phòng ngủ, cảm giác sợ hãi hồi mới đầu của mọi người rồi thậm chí cảsự háo hức, cũng đều tan biến hết cả, chỉ còn lại sự mong mỏi được về nhà.

Nhưng Vương NhấtBác có thể là không giống với bọn họ, mới đến đây ngày thứ hai, đã phát sinhtình một đêm với Tiêu Chiến, người ấy xinh đẹp và thần bí, sau lưng lại còn cảmột đống đồn đại không tốt, cảm thấy giống giả, nhưng dáng vẻ nằm dưới thân cậukêu la rên rỉ đầy dâm đãng ấy lại vô cùng chân thực.

Nghĩ đến tối ngàyhôm trước, trong phòng thí nghiệm của Tiêu Chiến, gần như là cưỡng ép Tiêu Chiếnlàm tình với mình, trong lòng Vương Nhất Bác bỗng dưng có một cảm giác gì đó thậtkhó tả.

Trong tòa thànhcô đơn này, Vương Nhất Bác như trở về với trạng thái nguyên thủy nhất, chỉ cònviệc hít thở, ăn cơm, đi ngủ, làm tình, tất cả bản tính động vật trên người cậuđều bị Tiêu Chiến đánh thức, sự sợ hãi nhỏ nhoi sâu trong lòng cậu đều hòa vàotrong từng luồng tinh dịch, bắn lên từng tấc da thịt trên cơ thể Tiêu Chiến.

Rốt cuộc Tiêu Chiếncó phải là nhân tình của Phó tư lệnh không, rồi có quan hệ ám muội gì với Vươngđội trưởng của đội lính đặc chủng kia, Vương Nhất Bác đều không để ý, cuộc đờicủa cậu từ khi nhập ngũ đến nay, đều nhất nhất tuân theo đúng quy củ, cũngkhông có quá nhiều lựa chọn, việc làm tình với Tiêu Chiến đã giải phóng tất cảphản nghịch và điên cuồng bị quy củ trói buộc đó giờ của cậu.

Vương Nhất Bác mặcđồ bảo hộ, lần đầu tiên đi ra khỏi trung tâm an toàn.

Hôm nay gió hơi lớn,lá vàng trên đất bị gió thổi cuộn lên, bay dạt về một bên, những cái cây đượctrồng ở đây, vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ là cành lá không còn phát triển tươi tốtnữa, nơi xuất hiện sinh vật biến dị, nơi được mọi người gọi chung là "mảnh rừngnhỏ" kia, chẳng qua cũng chỉ là một mảnh rừng đã khô héo mà thôi, chỉ còn sót lạinhững càng cây mục nát, xiêu vẹo cố gắng kéo dài chút hơi tàn.

Tất cả mọi người ởđây, tuy quy tắc nhiều, nhưng hoạt động cũng không bị hạn chế, chỉ cần mặc đồ bảohộ và mang tấm thẻ chip có chức năng xác định thân phân theo người, thì có thểtự do đi lại trong khu an toàn đã được chỉ định.

Bộ đồ bảo hộ mới nhấtđược lắp thêm máy thăm dò chuyên nghiệp, chỉ cần hơi tiến gần nơi có nồng độphóng xạ cao vượt tiêu chuẩn sẽ bắt đầu rung lên nhắc nhở, nhưng do mọi người đềuhoạt động trong khu vực an toàn, mỗi ngày đều có người đặc biệt đi đo đạc, vìthế gần như đều sẽ không có báo động nào cả.

Lúc Vương NhấtBác đi trên đường, gặp được mấy nhân viên đang đo đạc ở bên ngoài, liền gật đầuchào hỏi, để phân biệt thân phận và đơn vị công tác, giống như mấy người VươngNhất Bác sẽ được vũ trang, bên vai trái đồ bảo hộ sẽ có một dấu màu xanh lá,làm như thế cho dù mọi người đều không nhìn thấy rõ mặt cũng có thể phân biệtnhanh chóng.

Từ trong mặt nạnhìn ra ngoài, Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy trời đất độc một màu xám xịt,gió thổi qua những lùm cây đã khô héo, nhưng cậu không cảm nhận được cơn giónày là nóng hay lạnh, ở nơi đây, đến ngay cả giác quan cơ bản nhất của con ngườicũng đều bị tước đoạt.

Đột nhiên nghe thấymột loạt bước chân từ đằng sau, Vương Nhất Bác đang đứng ở dưới một cái câykhô, quay người liền nhìn thấy phía bên trung tâm an toàn đằng trước, có mộtđoàn người đang đi đến, mặc đồ bảo hộ giống nhau, nhưng kí hiệu trên bả vai làmàu đỏ và xanh lam, người đi đầu tiên dáng người rất cao, nhìn trông phải hơn1m9, đang nói với đoàn người cái gì đó.

 Vương Nhất Bác không phải là người thích kết bạncho lắm, cậu cũng chẳng hề muốn thiết lập nhân mạch gì đó ở nơi khỉ ho cò gáynày làm gì, bèn xoay người, giả vờ như không nhìn thấy, định đợi đoàn người đóđi qua, nhưng chỉ nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, sau đó là tiếng nói chuyện,không phải tiếng Trung, cũng không phải tiếng Anh.

Tiếp sau đó cậunghe thấy tiếng người nói lao xao, đám người đó hình như đang đi về những hướngkhác nhau, sau đó có một người chầm chậm, đi về hướng của mình.

Đi thêm mấy bước,dừng ở ngay sau lưng, gió thổi mạnh khiến các cành cây nghiêng ngả, giống nhưngay giây sau có thể rơi xuống đụng trúng đầu người vậy,  Vương Nhất Bác không quay đầu lại, chỉ đứng đóđợi.

"Nhìn cái gì màchăm chú vậy?"

Tiếng Tiêu Chiếnvang lên từ trong mặt nạ, ồm ồm, không trong trẻo giống như bình thường, VươngNhất Bác quay lại nhìn, anh đang đứng ở chỗ cách cậu chưa đến 3 mét, kí hiệutrên vai trái là màu xanh lam.

Khoảng cách nàykhông quá gần, nhưng Vương Nhất Bác lại có thể nhìn thấy gương mặt của Tiêu Chiếnmột cách rõ ràng, che lấp bởi lớp mặt nạ dày, một đôi mắt sáng lấp lánh, giốngnhư đang cười.

"Đang nghĩ chỗnày trước đây là dáng vẻ như thế nào." Vương Nhất Bác trả lời.

"Trước đây đẹp lắm,cây cối ở chỗ này đẹp có tiếng luôn á, do ít người, rất nhiều thực vật cây cốiđều được bảo tồn, cũng không có các tòa nhà cao tầng, người sống ở đây, căn bảnđều quen biết nhau, rất ít người phương xa đến." Tiêu Chiến đi lại gần hơnchút, đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, kể cho cậu một vài chuyện về nơi này trướcđây.

"Hình như anhthông thuộc chỗ này ghê."

"Trước khi đếnđây đã xem qua rất nhiều tư liệu." Tiêu Chiến không hề tỏ ra hiểu biết, thànhthật trả lời, "Đều là tiếng Nga, tôi cũng chỉ nửa hiểu nửa không thôi."

"Có lẽ nơi đâyvĩnh viễn như thế này."  Vương Nhất Bácnói tiếp, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, tay cầm lên một chiếc lávàng khô đến đen sì, lá cây đã khô héo từ lâu, cầm trong tay sẽ liền vỡ vụn.

"Đúng thế, nơi đây sẽ chỉ mãi thế này thôi,và chắc sẽ thế này còn lâu hơn cả cuộc đời chúng ta." Tiêu Chiến nhìn chiếc lánát thành những mảnh nhỏ trên bàn tay được bọc trong bộ đồ bảo hộ, nhỏ giọng trảlời.

Tiêu Chiến ngồi xổmtrên đất nhìn lá cây, thời khắc này trong mắt Vương Nhất Bác, nhìn từ góc độnày, giống như một chú thỏ trắng lớn đang ngồi xổm trên mặt đất, tuy thể hìnhto lớn, nhưng do bộ đồ bảo hộ trắng toàn thân lại vừa to vừa vô cùng dày, nênnhìn Tiêu Chiến còn mang một chút cảm giác ngốc nghếch mà ngày thường sẽ tuyệtđối không có trên người anh.

Đột nhiên, cậunhìn thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu, xoay hướng về mình, sau đó giơ tay lên, giơ đếnđộ cao mà Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy rõ, nói với cậu: "Cậu xem này, tôiphát hiện được một con côn trùng nè."

Trên lòng bàn tayđược bao bọc bởi bộ đồ bảo hộ màu trắng, ngoài những mảnh lá cây nát vụn, còncó một chấm nhỏ, nhỏ tới nỗi nếu không tỉ mỉ nhìn kĩ sẽ chẳng thấy được, VươngNhất Bác cúi người xuống, muốn nhìn rõ hơn một tí, con vật nhỏ xíu chỉ như mộtchấm đen đó đang nằm trên một mảnh lá nhỏ, đôi cánh trong suốt bị gãy một bên,đã không còn nhìn ra bất cứ dấu hiệu sống sót nào.

"Nhìn trông có vẻnhư chết cách đây không lâu, thì ra chỗ này vẫn còn côn trùng cơ đấy." Giọng điệugiống như đang tự nói tự nghe, lại giống như đang nói cho Vương Nhất Bác nghe.

 Vương Nhất Bác đưa tầm mắt ra khỏi bàn taykia, nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt sau lớp mặt nạ đang cười, đôi mắt cong cong, cườirất vui vẻ, giống như một đứa trẻ phát hiện ra một lục địa mới, tay nâng lêncao cao, giống như đang cho Vương Nhất Bác xem một bảo vật gì đó vậy, chỉ là mộtcon côn trùng nhỏ bé vừa xấu xí vừa tàn khuyết, đất trên chiếc lá tàn khi dínhlên găng tay trắng tinh.

Chẳng bao lâusau, có một cơn gió thổi qua, thổi bay xác của con bọ trong tay Tiêu Chiến đi,thổi đến nơi vô định, Tiêu Chiến bất mãn hừ lạnh một cái, phủi phủi đất cáttrong tay đi, đứng dậy.

"Chán quá đi, hiếmlắm mới phát hiện ra một con côn trùng mới." Giọng Tiêu Chiến như đang oántrách, đôi mắt ấy cũng không cười nữa.

"Sao, ngày nàoanh không có gì làm đều ra đây tìm côn trùng à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Đúng thế á, tôi làm xong việc rồi, sẽ ra đâyxem xem có sinh mệnh nào mới không." Lúc nói đến 3 chữ "sinh mệnh mới" này, giọngTiêu Chiến cố ý dày thêm một tí, còn mang theo cả ý nói đùa.

"Thế thì chán thậtrồi." Vương Nhất Bác liếc anh một cái.

Tiêu Chiến hìnhnhư vẫn muốn nói thêm cái gì, đột nhiên bộ đàm trong túi  Vương Nhất Bác rung lên, cậu lấy ra, nhìn thấylà Rick gọi đến, còn chưa đợi Vương Nhất Bác ấn nút nghe đã bắt đầu nói, lập tứcnghe thấy tiếng khóc nức nở của Rick ở đầu bên kia, nói chuyện cũng lắp bắpkhông thành câu.

"Cậu nói tử tếxem nào."  Vương Nhất Bác trầm giọng quátmột câu, cậu căn bản không nghe ra Rick đang nói cái gì.

"Anh ơi, anh, anhKỳ chết rồi, anh ấy, anh ấy chết rồi."

"Cậu nói cái gìcơ, nói lại tử tế cho tôi."

"Kỳ ca chết rồi!Một mình anh ấy ra ngoài, bị quái vật cắn chết rồi!" Rick ở đầu bên kia, gầnnhư là đã dốc toàn bộ sức lực rít lên câu này.

Giọng của Rick rấtlớn, vọng ra từ trong bộ đàm, Tiêu Chiến đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy rõmồn một, anh ngớ người ra, nhìn sang phía Vương Nhất Bác cũng đang ngơ ngáctương tự, vẫn chưa kịp hỏi han gì, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác cúp bộ đàm, cogiò điên cuồng chạy về phía trung tâm an toàn.

Kỳ ca là đồng độituổi lớn nhất trong đội của Vương Nhất Bác, nói là lớn tuổi thật ra cũng chỉ vừađón sinh nhật 23 tuổi, đến khi Vương Nhất Bác chạy về đến trung tâm, thứ nhìnthấy là các đồng đội ai nấy đều khóc đỏ mắt, và Kỳ ca đang nằm trên chiếc giườnglạnh băng, trùm vải trắng.

Người bên dưới lớpvải là dáng vẻ như thế nào, không ai biết cả, cũng không ai muốn biết, lúc mọingười bị gọi về tập hợp, bác sĩ của trung tâm an toàn đã đặt Kỳ ca trên chiếcgiường này rồi, cách ly với mọi người.

Vương Nhất Bác điđến bên cạnh Rick, ôm hờ lấy Rick đang khóc đến tan vỡ, vỗ vỗ vai cậu ta, mắtcũng đỏ lên.

"Lúc cậu ấy được đưa trở lại chân tay đã bịcắn nát vụn rồi, đội an ninh của chúng ta phát hiện ra, đưa cậu ấy về, đồ bảo hộcũng rách hết, cho dù không chết, cũng đã bị lây nhiễm rồi." Bác sĩ đứng trướcbọn họ, che đằng trước thi thể của Kỳ ca, ngữ khí trầm trọng.

"Đụ đĩ mẹnó, bây giờ tôi muốn đi giết đám quái vật kia, đệch, đệch mẹ." Một chàng traihùng hục, hung hăng, nhìn thấy đồng đội của mình tự dưng chết thảm, giống như mộtcon bò tót, cầm súng định lao ra ngoài, chưa đi được mấy bước, đã bị cản lại,sau đó bị ấn lên bàn, cuối cùng bị bác sĩ tiêm cho một liều an thần, mãi sau mớibình tĩnh lại được.

Trong căn phòngim phăng phắc đến đáng sợ, mọi người đều không nói gì cả, trước đây chỉ nghetin đồn phong thanh là ở đây có quái vật cắn chết người, đó cũng chỉ là nghenói thôi, nhưng hôm nay, đồng đội của mình thật sự bị cắn chết, Vương Nhất Bácbị đả kích thật sự mạnh.

Cậu nhìn chiếcgiường nhỏ kia, nghĩ đến người đồng đội mới sáng hôm nay vẫn còn ngồi ở nhà ănăn mì với nhau, thế mà giờ lại nằm đây vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa,sinh mệnh ở nơi này thật sự ngắn ngủi làm sao.

Có thể là nhìn thấytâm trạng của mọi người đều không tốt, bác sĩ an ủi mấy câu xong, rồi giải tánmọi người, ở nơi có hoàn cảnh đặc thù như này, cũng sẽ chẳng có lễ từ biệt haytưởng niệm người quá cố, đến ngay cả thi thể kia, cũng bởi vì các lí do đặc thùsẽ không được phép đưa về quê.

Bữa tối hôm đó,không ai ăn uống gì, mọi người đều vùi mình ở phòng ngủ, không muốn ra, Rickkhóc rất lâu, Vương Nhất Bác cũng không biết an ủi cậu ta như thế nào, đứa nhỏnày, coi tất cả mọi người là anh lớn trong nhà, ngày bình thường hay đùa giỡnkhông lớn không nhỏ gì, nhưng cậu lại là một người rất tình cảm.

"Anh, em muốn vềnhà."

Một lúc lâu sau, Rickvẫn đang nằm ngơ trên giường nhỏ giọng nói câu này, còn xen lẫn cả sự nức nở.

"Nhiệm vụ hoànthành liền có thể về nhà." Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng cậu ta, trả lời.

"Một tuần sau thậtsự để chúng ta về sao?" Rick ngẩng đầu, đôi mắt đã đỏ au nhìn Vương Nhất Bác.

"Sẽ mà, nhất định."Vương Nhất Bác gạt tóc, ngữ khí khi nói câu này cũng nặng thêm vài phần, nghiêmtúc khẳng định.

Tối đến, Rick trằntrọc qua lại vẫn không thể ngủ được, Vương Nhất Bác cũng không hề buồn ngủ tínào, cậu lăn xuống giường, định đi ra ngoài, Rick ló đầu ra hỏi cậu đi đâu.

"Ra mua lon bia, cậu mau ngủ đi, ngày maicòn phải đi làm nhiệm vụ nữa." Bỏ lại câu này, Vương Nhất Bác đóng cửa, liền đira khỏi phòng ngủ.

Vẫn là cái hànhlang này, tối lờ mờ không nhìn rõ ánh sáng, tất cả mọi thứ vốn chỉ đang mangtheo vẻ tịch mịch thần bí, lúc này, vì cái chết đột ngột của Kỳ ca, bao trùmbóng đen của sự sợ hãi.

Đôi giày của Vương Nhất Bác giẫm lên nền nhà cũ kĩ phát ra tiếng cọt cà cọtkẹt, bước chân của cậu rất nhanh, nhanh đến nỗi lúc đi đến trước máy bán hàng tựđộng, không ngạc nhiên gì khi cậu nhìn thấy Tiêu Chiến ở đó, đứng dựa vào tường,đang đợi cậu.

Vương Nhất Bác điđến, Tiêu Chiến nhìn cậu tới, vừa muốn cất lời, liền bị Vương Nhất Bác một pháttúm lấy anh, lôi tuột anh vào thang máy số 5, sức của Vương Nhất Bác rất lớn,bước đi rất nhanh, Tiêu Chiến gần như bị cậu kéo về đằng trước.

Trong thang máykhông ai nói gì, Vương Nhất Bác chỉ cứ thế túm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, sứclực mạnh đến nỗi Tiêu Chiến thấy đau, anh nhìn Vương Nhất Bác tâm sự trùngtrùng, dáng vẻ thất hồn lạc phách, hoàn toàn không còn thái độ nghênh ngang nhưmấy hôm trước.

Cửa phòng thínghiệm vừa mới quẹt thẻ mở ra, Tiêu Chiến còn chưa kịp bật đèn, đã bị Vương NhấtBác hất văng lên chiếc sô pha kia, sau đó đè lên, trong bóng tối chẳng ai nhìnthấy ai, Vương Nhất Bác đè lên Tiêu Chiến, thở mạnh, ngửi thấy hương thơm trêncơ thể anh, bỗng biến thành một con thú dữ, bắt đầu cắn mút cổ Tiêu Chiến.

"Ưm...đau." TiêuChiến bị đau muốn tránh né, anh không biết Vương Nhất Bác bị làm sao, chẳng nóichẳng rằng gì đè lên anh cắn loạn thế này. Nhưng Vương Nhất Bác không hề cho TiêuChiến cơ hội được trốn tránh, dường như cậu đã huy động sức lực của cả cơ thể,ôm gọn Tiêu Chiến trong lòng mình, dùng răng cắn anh, vừa cắn vừa hôn, thô bạocực kì.

Tiêu Chiến dườngnhư đã hiểu ra điều gì, cũng không tiếp tục giãy giụa nữa, chỉ ngửa cổ lên ôm lấyVương Nhất Bác, tay luồn ra sau gáy cậu nhẹ nhàng vuốt ve, như đang an ủi cậu,cơ thể được Vương Nhất Bác xoa nắn, nhanh chóng có phản ứng, anh chủ động dạnghai chân, để cơ thể Vương Nhất Bác có thể vùi sâu hơn.

"Để tôi đi vào." VươngNhất Bác thở hắt ra.

Tiêu Chiến phối hợpvới những động tác thô bạo của Vương Nhất Bác, túm lấy bàn tay vốn đang xoa nắntrước ngực anh của Vương Nhất Bác, vòng qua ôm lấy mình.

Vương Nhất Bác vẫnnhư một con thú dữ, cậu trở thành âm thanh duy nhất còn lại ở căn phòng thínghiệm tối om này, Vương Nhất Bác thao làm y như phát tiết, cảm xúc bị nghẹn ứtrong tim cậu lúc này đều hóa thành ham muốn hành hạ Tiêu Chiến.

Lần làm tình này,tuyệt đối không chỉ có thô bạo không thôi, Vương Nhất Bác véo Tiêu Chiến khiếncơ thể anh chỗ đỏ chỗ tím, dùng đủ các loại tư thế để giày vò anh, nghe tiếngrên rỉ mê người bên tai mình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới cảm giác đượcmình cuối cùng đã có một tí dấu hiệu tỉnh táo lại.

Trong bóng tối, TiêuChiến nâng cao hai tay, vòng quanh cổ Vương Nhất Bác, mồ hôi của hai người dínhnhớp vào nhau, anh nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nhất Bác, kéo cậu vào càng gần hơn.

"Đừng sợ."

Giọng Tiêu Chiếnlại dịu dàng nhường ấy, giống như đã cả một thế kỉ dài Vương Nhất Bác chưa từngcảm nhận lại được cơn mưa xuân ấm áp, mưa giăng giăng khắp chốn, cậu dừng độngtác lại, cố gắng mở to mắt trong bóng tối, mượn ánh trăng lờ mờ yếu ớt bênngoài, nhìn người ở dưới thân đã thất thần vì bị cậu làm quá mãnh liệt.

Cậu không nhìn thấyrõ gì cả, chỉ có thể nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia của Tiêu Chiến, làtình dục cuộn trào và sự dịu dàng không hề ăn khớp gì với ham muốn tình dụckia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro