Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Trấn nhỏ này,ngoài trung tâm an toàn được cách ly, tất cả các nơi khác đều hoang vu vắng vẻ.

Những vạt cây úamàu, khô héo đều cho thấy rõ sự suy tàn đến vô tận của nơi đây, lần rõ rỉ phóngxạ ấy chỉ xảy ra trong tính tắc nhưng lại cướp đoạt đi toàn bộ sự sống vốn có, ởbên ngoài thỉnh thoảng sẽ có một vài nhân viên thăm dò, cầm theo máy móc thiếtbị, mặc những bộ đồ bảo hộ nặng nề, lầm lũi bước đi.

Nhóm Vương NhấtBác mỗi người đều có một khẩu súng săn đã được cải tạo, khác với loại mà khi huấnluyện ở trong quân đội bọn họ hay dùng, rất nặng, nhưng uy lực rất lớn, nghenói là đặc chế để chuyên đối phó với sinh vật biến dị đột ngột xuất hiện tấncông.

Trong quân đội,kĩ năng dùng súng của Vương Nhất Bác được coi là tốt có tiếng, cuộc thi bắnsúng hàng năm đều giành được chức vô địch, nhiệm vụ lần này, tuy cậu không phảilà người dẫn đội, nhưng mọi người đều đặt kì vọng cao với cậu.

Rick lắp đặt xongsúng ống, đi cùng mấy người Vương Nhất Bác ra ngoài, quần áo bảo hộ khiến hànhđộng của bọn họ trở nên chậm chạp đến ngu ngốc.

Chỉ huy nói, haituần trước ở mảnh rừng nhỏ gần đường biên giới, phát hiện có một nhân viên bị cắnchết, nhìn vết cắn không giống như do sinh vật bình thường gây ra, nhưng dokhông biết là cái gì, mọi người đều không có cách nào kết luận.

Lúc đó có ngườitìm thấy ở khu rừng đó lông và da của sinh vật nào đó, giống như bị cành câycào xước nên mới rơi lại, nên đã nhanh chóng gói lại mang về phòng nghiên cứu,để các nhà nghiên cứu phân tích, cuối cùng cho ra kết quả là bộ gen đã biến dị,ở đây đã xuất hiện sinh vật biến dị do phóng xạ gây ra.

Thời gian một tuần,bắt buộc phải giải quyết xong.

Đây là mệnh lệnhcủa cấp trên.

Kế hoạch ban đầulà tuần tra ở xung quanh mảnh rừng nhỏ xuất hiện tình huống cắn chết người đó,xem xem có gặp được cái gì hay không, nhưng đám Vương Nhất Bác canh ở trong cănphòng giám sát nhỏ gần đó đến tận khi trời tối mịt cũng chẳng nhìn thấy sợilông của sinh vật biến dị nào, cuối cùng chỉ huy nói muộn quá rồi, ngày mai mọingười lại thảo luận đối sách tiếp theo, rồi dẫn bọn họ về.

Nhiệm vụ đầutiên, vô cùng đáng tiếc, lui quân mà chẳng đạt được cái gì.

Tối đến, Vương NhấtBác không ngủ được, cậu nhìn Rick đã ngủ say đến ngáy khò khò, trong lòng độtnhiên dâng lên một nỗi lo lắng không biết từ đâu đến, trằn trọc cứ hết lật bênnày đến quay bên khác trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn bầu trời sao lấplánh bên ngoài cửa sổ nhỏ.

Bật ngồi dậy khỏigiường, Vương Nhất Bác mang theo thẻ, chuẩn bị đi ra hành lang mua lon bia uống,những lúc thế này cậu cần thứ này để thôi thúc cơn thèm ngủ, ơn trời ơn đất, ởđây vẫn còn thứ tốt đẹp như này.

Không biết có đượccoi là bất ngờ hay không, cậu lại gặp Tiêu Chiến.

Vẫn là cái hànhlang đó, trước cái cây bán hàng tự động đó, đang cúi người nhìn đồ ở bên trong,lần này anh không mặc áo blouse trắng, mà mặc một chiếc áo len to màu đen, khôngcòn cảm giác nghiêm túc như hôm đó.

"Hey." Tiêu Chiếnnhìn thấy cậu, mỉm cười, chủ động chào hỏi.

"Không ngủ được,ra ngoài kiếm lon bia." Vương Nhất Bác đi đến, cất lời, sau đó quẹt thẻ lên đầuđọc, chọn 2 lon bia, lúc tiến đến gần để lấy, Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên ở chỗcũ, cũng không nhường đường, bởi vì dựa quá sát, Vương Nhất Bác cảm nhận đượchơi thở của Tiêu Chiến, vẫn là mùi hỗn hợp của mùi sữa tắm và mùi thuốc sáttrùng.

Vương Nhất Bác đứngthẳng người dậy, đưa bia cho Tiêu Chiến, ngón tay chạm vào đối phương, rồinhanh chóng buông tay ra.

"Một lon sao mà đủđược." Rất nhanh, hai con người mất ngủ, đã uống sạch bia, Tiêu Chiến vất lonbia rỗng vào thùng rác, xoay người, lại mua thêm hai lon nữa, đưa sang choVương Nhất Bác.

Hai người cứ đứngnhư thế uống bia, Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến kể chuyện hai năm ở lại chỗnày, ban đầu đến cũng bởi vì nhiệm vụ, còn nghĩ rằng chỉ ở lại hai tuần, kết quảđã 2 năm trôi qua rồi, lúc nói mấy câu này, giọng Tiêu Chiến rất bình tĩnh, chẳngcó tí khó chịu nào.

"Ây da, mau chóngkết thúc cái nhiệm vụ này đi, tôi còn muốn quay về uống Starbucks đó, cà phê ởnhà ăn pha dở chết đi được." Tiêu Chiến uống một ngụm bia, cất cao giọng, thanthở một câu.

Thực tế thì,Vương Nhất Bác cũng rõ, người đến chỗ này rồi rất khó nói khi nào có thể rờiđi.

Trấn nhỏ này giốnghệt một toà thành bị bao vây, người đến đều biết rõ không thể lường trước điềugì, chỉ có thể chờ đợi một kết thúc không biết bao giờ mới đến, đợi hết ngàynày qua ngày khác, đợi bức xạ hạt nhân còn dài hơn cả sinh mệnh con người tanđi hết, không có điểm dừng, ngày tháng của bọn họ, cũng không có điểm cuối.

Vương Nhất Bác vốnchỉ định uống một lon bia rồi quay về ngủ, bất tri bất giác thế nào lại thànhra đây nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến, uống 4-5 lon bia, uống đến nỗi đầuchoáng váng cả lên, nhưng vẫn chẳng có tia buồn ngủ nào, Tiêu Chiến khác hẳn vẻngoài của mình, nói rất nhiều, hơn nữa nói chuyện cũng rất thú vị, thường xuyêndùng một số tính từ đầy khoa trương để miêu tả những chuyện đáng sợ.

"Cậu biết không?Hôm đó xương của sinh vật kia được đưa đến, tôi bị dọa cho điếng người, sao lạicó cái xương sườn to như vậy được, khủng long còn tồn tại sao." Tay Tiêu Chiếnvẫn còn cầm lon bia, vừa nói còn vừa hoa tay múa chân, dang rộng tay ra, miêu tảcái bộ xương đó đáng sợ biết bao nhiêu.

"Khủng long còn tồntại thì loài người diệt vong mất." Vương Nhất Bác bị cách anh miêu tả làm cho bậtcười, nói hùa vào, dưới ảnh hưởng của men cồn, tâm trạng của cậu trở nên lânglâng.

"Các cậu là đếngiết những sinh vật biến dị kia phải không?"

"Coi như là thế,có thể giết hay không cũng không biết được, dù sao thì cũng gọi bọn tôi đến rồi."Vương Nhất Bác cúi đầu, thành thật nói.

"Thế cậu đúng thậtlà cứu binh của bọn tôi."

Không biết có phảimình nghe nhầm hay không, Vương Nhất Bác cảm thấy lúc Tiêu Chiến nhỏ giọng nóimấy câu này, chữ 'bọn tôi' này, rất nhỏ, bèn khựng lại, nghe rất giống như đangnói "Thế cậu đúng thật là cứu binh của bọn tôi." Chắc chắn là mình uống nhiềuquá, cậu bóp chặt lon bia trong tay, ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp đôi mắt cườidịu dàng như hồ nước của Tiêu Chiến, bên trong lấp loáng bao gợn sóng xinh đẹp.

Thùng rác không lớnlắm, rất nhanh đã bị mấy lon bia bọn họ vất ra lấp đầy, Vương Nhất Bác cảm thấycó hơi trướng bụng, không muốn uống nữa, nhưng cậu quả thực không muốn về, độtnhiên, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến tiến sát lại, khoảng cách cực gần, gần tới nỗicậu có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi của Tiêu Chiến.

"Có muốn đi xem thànhtế bào của sinh vật biến dị không?"

Giọng điệu khinói chuyện rất nhẹ, mềm mại y như kẹo bông gòn, và rất quyến rũ

.

Phòng thí nghiệmcủa Tiêu Chiến, là một căn phòng độc lập, thang máy số 5 mở ra, chỉ có đúng mộtcăn phòng, Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến quẹt thẻ xong, sau đó theo anh vàotrong.

Cánh cửa mở ra,Vương Nhất Bác coi như được mở mang tầm mắt.

Trên các kệ trongphòng, toàn bộ đều là các đĩa petri lớn lớn nhỏ nhỏ, còn có rất nhiều bìnhkhông biết đang ngâm những thứ gì, trên bàn có mấy cái kính hiển vi và thiết bị,còn có hai cái máy tính.

Tiêu Chiến cởi áolen ra, bật điều hòa, chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, xoay người lại nhìnVương Nhất Bác, dường như đang cười chê dáng vẻ ngạc nhiên đến ngơ ngác của cậu.

"Sợ à?" Tiêu Chiếnđi đến, mùi thuốc sát trùng trên người cùng với mùi của căn phòng này, dung hòathành một.

"Chưa từng nhìnthấy cảnh tượng nào như thế nào?" Vương Nhất Bác hồi thần, sau đó cầm một quyểnsổ trên bàn lên xem, trên đó có hình ảnh một số sinh vật kì quái được in ra,cùng với mấy chữ giống tiếng Anh.

"Đó là tiếng Nga đó." Tiêu Chiến nhìn mộtcái, nói.

"Anh biết tiếngNga à?"

"Từng học qua."Tiêu Chiến đi đến trước kính hiển vi, ngồi xuống, mở máy lên, lấy ra một đĩapetri từ tủ giữ đông, đặt lên trên.

"Qua đây nhìn cáinày nè." Sau khi sắp xếp xong, anh xoay người, vẫy tay với Vương Nhất Bác gọi cậuqua.

Vương Nhất Bác đitới, nhìn thấy Tiêu Chiến đang cúi đầu soi mắt vào kính hiển vi, gáy lộ ra mộtkhoảng, bên trên còn có một vài sợi tóc tơ lơ phơ, trông cực kì mềm mại, khiếnngười ta muốn đưa tay chạm vào nó.

Nhịn lại sự kíchđộng ấy, Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến vừa soi kinh hiển vi vừa cười nói: "Buồnnôn lắm đó nhe, cậu đừng để nó dọa sợ, tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Một lúc sau TiêuChiến mới chỉnh xong được kính hiển vi, sau đó quay đầu ra sau, ngẩng lên nhìnVương Nhất Bác, hơi nhướn mày, mang theo một chút ý cười.

"Mau qua đây nhìnnày." Nói xong, anh nghiêng người sang một bên, nhưng không hề rời khỏi ghế ngồi,Vương Nhất Bác cũng không biết làm thế nào mới tốt, chỉ đành cúi người, soi mắtvào ống kính hiển vi.

Quả thật rất buồnnôn, các tế bào dính với nhau còn có cả vết máu xanh xanh đỏ đỏ, rải rác khắpnơi trên đĩa petri, thấy cả người Vương Nhất Bác nổi da gà, mà điều khiến cậucàng nổi da gà hơn nữa là, lúc này Tiêu Chiến đang áp sát lên ngực cậu, vai chạmvào lồng ngực, cứ thế giữ nguyên tư thế ngồi trước mặt, tuy Tiêu Chiến đãnghiêng người, nhưng vẫn áp rất gần.

Mùi thuốc sáttrùng trong phòng thí nghiệm quá nồng, Vương Nhất Bác cau mày, cậu cảm thấyTiêu Chiến nhúc nhích thân người trên ghế, cứ động đậy mãi như thế, tấm lưng áplên ngực cậu ma sát qua lại, mặt cũng dán vào nhau đến nơi.

"Xem cái này vuikhông?' Giọng Tiêu Chiến nhỏ nhẹ vang lên bên tai, Vương Nhất Bác khựng lại, cảmthấy hơi cồn cuộn trào trong cơ thể.

"Cũng được." Khốngchế cảm xúc lại, Vương Nhất Bác cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn một chút, quạtgió trên trần phòng thí nghiệm thổi vù vù ra gió nóng, làm cả người cậu nóng sựcđến khó chịu.

"Có muốn làm cáikhác vui hơn không?"

"Hửm?"

Mắt vẫn soi vàokính hiển vi, Vương Nhất Bác cảm thấy có một bàn tay đưa ra từ phía trước, vònglấy cổ mình, cậu không thể động đậy, tay Tiêu Chiến mơn trớn vuốt ve cổ cậu, sựđụng chạm này khiến da đầu cậu tê rần cả lên.

Vành tai bị anhnhẹ nhàng tiếp cận, hơi thở của Tiêu Chiến gần trong gang tấc, còn xen lẫn nhữngtiếng ngâm nga như có như không, cơ thể Tiêu Chiến áp sát lên người cậu cọ sátqua lại, vẫn giữ nguyên tư thế này, Vương Nhất Bác cảm thấy hạ thể của mìnhcách một lớp cùng, đột nhiên bị người ta nắm lấy.

Trong nháy mắt,máu nóng khắp cơ thể đều dồn vào chỗ đó.

Mãi đến khi cuốicùng cậu cũng di chuyển tầm mắt của mình ra khỏi ống soi kính hiển vi, đã bịTiêu Chiến ngồi đằng trước ôm chặt lấy, đôi mắt người này ánh nước xao động,còn vương chút men say, nhìn cậu, trên gương mặt ửng đỏ, rung rinh đầy vẻ gợitình.

"Có chơi không?"vẫn là giọng nói như thế, giống như đang làm nũng, bàn tay ôm Vương Nhất Báccòn đang đung đưa.

Vương Nhất Bác cảmthấy hạ thể mình đã cứng đến đau, gần như muốn xông ra khỏi đũng quần, cậu nghĩcũng không nghĩ, liền ấn Tiêu Chiến xuống, sau đó hôn lên, ngậm môi anh vàotrong miệng mình, mút mát, y hệt đang ăn một cây kẹo bông gòn.

"Ưm..." Tiếngngâm nga khó kìm chế của Tiêu Chiến thoát ra khỏi miệng, được Vương Nhất Báchôn quá thoải mái, anh cứ ôm chết ngắc lấy cổ của Vương Nhất Bác, tư thế này quảthật không thoải mái gì cho cam, nhưng anh không muốn buông ra tí nào, muốnVương Nhất Bác ra sức hôn mình hơn.

Hai chân bị VươngNhất Bác dùng đầu gối đẩy rộng ra, trực tiếp kê vào hạ thể Tiêu Chiến, thúc từngcái từng cái một theo nhịp hôn khiến cả người anh run lên từng đợt.

Vương Nhất Bác ômanh lên khỏi chiếc ghế, sau đó đặt lên bàn sách, cậu chỉ còn lại một chút lítrí cuối cùng, Vương Nhất Bác ôm anh dịch ra một chút, dịch khỏi chỗ xung quanhchiếc kính hiển vi, sau đó hai tay nắn bóp mông Tiêu Chiến, nắn qua bóp lại.

Quần áo đã khôngbiết cởi ra vất ở đâu từ lâu, Tiêu Chiến ngồi trên bàn, ôm Vương Nhất Bác, cắnbả vai cậu.

Lửa tình cháyngùn ngụt khiến cả hai người phát điên, Vương Nhất Bác đâm côn thịt của mìnhvào, từng chút một vùi sâu vào trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ôm lấy VươngNhất Bác hôn lấy hôn để, hôn lên khắp gương mặt cậu, vành tai cậu, trán cậu,bàn tay tí tí lại túm lấy cậu, chốc chốc lại ôm lấy cậu.

"A... thoải máiquá, thích quá đi."

"Sao lại kêu hayđến thế hả." Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy sự hưởng thụ sự dâm đãng của Tiêu Chiến,đột ngột phát một cái lên mông anh.

Tiêu Chiến khôngtrả lời lại, anh giống như không nghe thấy giọng của Vương Nhất Bác, cả thế giớichỉ còn lại cảm giác thoải mái từ phía dưới truyền đến, côn thịt to lớn củaVương Nhất Bác mặc sức xỏ xuyên khiến anh phát điên, anh chìm đắm vào cơn đê mêđủ để khiến anh chết đuối, mất đi hình dạng con người.

Nói rồi, Vương NhấtBác ôm anh đến một chiếc sô pha nhỏ bên cạnh dùng để ngủ trưa, đè lên anh, mộtlần nữa đâm vào.

Ở tư thế nàyVương Nhất Bác càng dễ phát lực hơn, dường như mỗi cú thúc vào đều đâm vào nơisâu nhất bên trong Tiêu Chiến, hận không thể xuyên thủng anh, nhìn người dướithân nỉ non rên rỉ, trên gương mặt tuyệt đẹp đó, đôi mắt khép hờ lấp lánh mộtvài giọt nước mắt của vui vẻ, lơ mơ nhìn cậu.

Cái người này,trong lúc như thế này, lại có thể lộ ra ánh mắt ngây thơ đến nhường ấy.

Tiêu Chiến giốngkiểu hình mẫu mà một người đàn ông thích nhất, dáng vẻ mặc bộ quần áo blousetrong phòng thí nghiệm vừa thanh cao vừa nghiêm túc, cởi hết quần áo, nằm dướithân mình, thì lại lả lơi giống một dâm phụ sẽ chết mất nếu không có đàn ông.

Cậu không thểnghĩ đến cái gì khác nữa, mặc kệ nửa thân dưới khống chế bản thân, cùng TiêuChiến bay đến nơi vui thú cực lạc.

Rượu đã tỉnh, hammuốn tình dục cũng đã thối lui, lúc này Vương Nhất Bác mới bắt đầu cảm thấy cóchút hối hận về những chuyện vừa xảy ra.

Cậu mới đến đâyngày thứ hai, thế mà lại có thể phát sinh chuyện này với Tiêu Chiến.

Đây chính là chuyệncậu không lường trước được.

Ngoài cửa sổ lặngngắt như tờ, trong xã hội bình thường, lúc này có lẽ có rất nhiều người đã về tớinhà, chuẩn bị hưởng thụ một đêm hạnh phúc với người thân trong gia đình, hoặclà sẽ chuẩn bị bữa sáng ngày mai, nói một vài chuyện mình gặp phải bên ngoàihôm nay.

Mà ở nơi đây, nơimột thành phố hoang tàn bị bóng tối của phóng xạ hạt nhân bao trùm, cho dù làban ngày hay đêm đen, đều yên lặng đến giống như bị đóng băng. Vương Nhất Bácnhìn Tiêu Chiến, đột nhiên cậu nhớ đến hồi còn ở trong quân ngũ, tiếng ve ầm ĩnhức óc ngoài cửa sổ mỗi khi hè về, âm thanh khiến cậu không ngủ nổi kia, thờikhắc này lại biến thành một tia hi vọng sống.

"Cuộc sống quả thậtquá vô vị."

Tiêu Chiến độtnhiên quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, gạt tóc mái xòa xuống sang bên, cườixinh đẹp, nói câu này, trong ánh mắt có chút trống rỗng và lạc lõng sau cơn caotrào vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro