
1
"Ác quỷ là có thật, hắn không phải là một người đàn ông da đỏ có sừng với cái đuôi dài. Hắn ta có thể rất xinh đẹp...? Vì hắn là một thiên thần sa ngã và từng có được sự yêu mến từ chúa trời"
_
"Nghe thú vị thật đấy!!! Hyoma! Hyomaa cậu muốn đi tìm ác quỷ cùng tớ không??"
Trước sân nhà, hai cậu bé Michael và Hyoma tự bày trò chơi với nhau khi ba mẹ cả hai đều vắng nhà. Nhà Hyoma cách bìa rừng không xa, thường có những động vật nhỏ xung quanh. Nhưng đó không phải lí do để Michael nằng nặc đòi mẹ cho sang nhà Hyoma, mà vì Michael thích cậu bạn tóc đỏ này.
"Tớ bảo cậu đừng tin mấy cái đó rồi mà, toàn tin đồn thôi"
Hyoma không tin vào ma quỷ, em ấy cho rằng đó chỉ là những thứ con người tự tạo ra để doạ nhau thôi. Thật nhảm nhí-Hyoma nghĩ thầm.
"Cậu nghĩ rằng nó nhảm đúng không? Vậy để tớ kể cho cậu nghe. Người ta nói trong khu rừng này nè, lúc thời tiết xấu cực xấu á, nếu cậu đi sâu vào trong rừng sẽ thấy mấy bức tượng thiên thần ôm mặt. Họ gọi chúng là "crying angel". Khi cậu nhìn vào chúng thì chúng sẽ đứng yên như tượng, còn khi cậu quay đi và lơ là, chúng sẽ lập tức giết cậu đó. Tuy nhiên, khi hai thiên sứ vô tình chạm mắt nhau thì chúng sẽ bị giữ nguyên ở tư thế đó mãi mãi, đó là lí do chúng ôm mặt như đang khóc."
Kể xong Michael tự tin có thể khiến Hyoma sợ hãi nhưng không, Hyoma trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ thậm chí còn như coi thường tài kể chuyện của Michael.
"Cóc tin"
Michael đứng phắt dậy
"Tớ sẽ đi chứng minh cho cậu thấy!!!"
Hyoma hoang mang. Bạn mình có bị đần không vậy!!???
"C-chờ đã Micha-...Tch- MẸ MÀY ĐỨNG YÊN CHO THẰNG BỐ MÀY XEM NÀO?"
Michael không nghe, cứ thế chạy thẳng vào trong rừng.
"MICHAEL-CẬU BỊ NGỐC À??" Hyoma vừa chạy theo phía sau, vừa hét lớn
Câu chuyện Michael vừa kể ban nãy cũng đúng 1 phần. Bên cạnh câu chuyện ấy, người ta cùng đồn rằng trong khu rừng ấy có một nhà thờ bỏ hoang. Xưa đó là nơi tụ họp của một tổ chức tà đạo, tuy nhiên đã bị sụp đổ do một lần giáo chủ cùng các tín đồ tổ chức tự tử tập thể. Nơi đó bị đồn là bị ma ám.
Đuổi kịp Michael, Hyoma mới tức giận mà gõ đầu thằng bạn một cái.
"Au! Hyoma cậu đuổi kịp tớ rồi"
"Thằng đần này! Chạy vào làm gì? Trời sắp tối rồi, mà còn có thể mưa nữa, tớ nghĩ chúng ta nên về nhà..."
Michael vò mái tóc đỏ rực của Hyoma mà trêu chọc
"Sao thế? Thỉnh thoảng đi thế này cũng vui mà, hay cậu sợ hả? Nhát thế~"
Bị trêu thế thì với tâm lý của một đứa nhóc thì sẽ tức rồi.
"Không sợ! Nhưng cậu chắc sẽ không sao chứ?"
"Tớ chắc mà, cậu cứ tin ở tớ!"
_
Cảnh sát bao vây khu vực và chỉ tìm thấy Michael đang hoảng sợ trốn trong hốc cây lớn cả cơ thể cậu nhóc dính đầy máu nhưng không có một vết thương hở nào. Michael sợ hãi đến mức khi cha mẹ và cảnh sát hỏi cũng chỉ lắc đầu. Còn Hyoma mất tích. Cuộc tìm kiếm được diễn ra trong gần nửa năm, dường như không tìm được mạnh mối nào cho sự mất tích của Hyoma, cuối cùng, cảnh sát kết luận rằng em đã bị gặp tai nạn và rơi xuống khe đá sâu. Hyoma mất tích là nỗi ám ảnh khó thể quên trong lòng Michael.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro