Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

BGM: Ngor Seung - Vương Phi

2.

"Thế nào? Thế nào?" Thần hỏi với giọng đầy chờ mong.

". . . . . ."

"Sao em lại chẳng nói lời nào thế."

Điền Dã hỏi lại: "Phải nói gì cơ ạ?"

Thần vươn bàn tay trắng bệch xoa định xoa đầu Điền Dã, cảm giác vừa lạnh vừa ướt tựa sương băng vậy.

Điền Dã cảm thấy sởn da gà, cậu đẩy người ấy ra, lùi về phía sau một bước: "Vì sao lại xuất hiện thế giới song song như thế này ạ?

"Tại mỗi một lựa chọn khác nhau trên đường đời, sẽ có vô kể dòng thời gian rẽ nhánh được sinh ra . . ."

"Nhưng con người là bất biến mà, sao lại xuất hiện lựa chọn khác nhau trong một tình huống được chứ?" Điền Dã nhíu mày hỏi: "Nếu đã chọn một ngã rẽ khác thì người ấy có còn là người lúc đầu không?"

Thần nhún vai: "Được rồi, nếu em đã có suy nghĩ như vậy, thế thì xem cái này đi, tất nhiên là sẽ không có thêm lựa chọn nào khác, trừ trường hợp xuất hiện những nhân tố bất ngờ quấy nhiễu, , tất cả thế giới song song đều sẽ được vận hành một cách trơn tru cả."

Trái tim Điền Dã hẫng lại một nhịp, cậu hỏi: "Khi nào ạ?"

"Em biết mà, đúng không." Thần nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trìu mến, "Là năm 2019, năm Kim Hyukkyu thành công quay trở lại."

. . . . .

Một lần nữa đặt chân lên mảnh đất Trung Quốc, lòng Kim Hyukkyu vẫn cảm thấy thật bình yên.

Câu lạc bộ đã cho xe tới đón anh, Kim Hyukkyu mơ màng trả lời những câu hỏi của những người khác, cuối cùng cũng không nhịn được mà thở dài một hơi.

Anh nhớ lại năm đó Điền Dã đưa anh ra sân bay, sau khi về nước anh đã nhanh chóng quên mất lúc ấy mình ngồi trên xe đã nhìn ngắm những gì, nhưng lại nhớ như in tiếng thút thít của em sau khi chụp ảnh xong.

Thành phố trước mắt anh bây giờ có lẽ đã thay đổi ít nhiều, nhưng mà bên cạnh anh lại chẳng có Điền Dã nữa . . .

À, em ấy đang chờ mình ở cửa.

Trước đó không lâu hai người mới gặp nhau ở Hàn Quốc, cho nên thoạt nhìn em chẳng thay đổi gì lắm, Kim Hyukkyu nhìn em, nghe em nói câu đầu tiên với mình: "Buổi tối muốn ăn gì?"

Dường như không phải anh đã rời đi mấy năm, mà chỉ là một kỳ nghỉ ngắn ngủi, không cần phải nói mấy lời chào hỏi khách sáo.

Kim Hyukkyu nghe thấy liền cười: "iko muốn nói lời này sao?"

"Vâng, sao thế ạ? Vì anh nhất định đang rất đói bụng đó." Đôi mắt Điền Dã nheo lại, chọc nhẹ vào bụng anh, "Còn muốn nói cái gì nữa? Nếu khi anh nói thử anh đang muốn nghe cái gì đi."

Kim Hyukkyu vẫn chẳng thốt ra lời nào.

Điền Dã nghiêng đầu nghĩ ngợi, bất lực bĩu môi, cậu giang hai tay ra: "Được rồi được rồi, hoan nghênh anh trở về . . . Ui!"

— cậu được Kim Hyukkyu ôm vào lòng.

Tựa như chú chim sa vào bẫy, vòng tay thật chặt, hồi lâu sau, Điền Dã mới nở một nụ cười duỗi tay túm lấy quần áo anh.

Kim Hyukkyu rầu rĩ miễn cưỡng cười đáp lại.

Như gợn sóng nhẹ trên mặt hồ.

Khi gặp lại là chuỗi ngày sớm tối bên nhau.

"Đoạt giải quán liền quay về," Kim Hyukkyu nói nhỏ, "Anh đã thực hiện lời hứa năm đó với iko . . . Nhưng mà tiếc quá, chỉ hoàn thành được một nửa."

Điền Dã chớp mắt, cậu thì thầm nói không sao cả: " . . . Một nửa còn lại, chúng mình có thể cùng nhau thực hiện."

Anh quay về là tốt rồi.

3.

Điền Dã không biết phải bày ra vẻ mặt gì, cậu hơi nhíu mày, cuối cùng khẽ cười một cái.

Thần bất an gãi đầu — không thể không nói biểu cảm này xuất hiện trên khuôn mặt của Kim Hyukkyu cứ lạ lạ làm sao ấy, thần hỏi: "Sao em lại cười?"

"Vậy thì tôi khóc cho ngài xem nhé?" Điền Dã thở dài, "Ngài cho tôi xem cái này làm gì?"

"Cái thế giới song song này có được không? Em có thể hoán đổi bản thân với em ở đó." Thần trông như một người bán hàng tay mơ, dùng những lời mời chào sơ đẳng để dụ dỗ cậu, "Thế nào, em có muốn đổi không? Suy nghĩ một chút đi, hai chỗ này đều không tệ đâu."

"Không muốn đổi." Điền Dã dứt khoát nói.

Thần liếc nhìn cậu một cái, như đã hiểu rõ: "Em mau xem cái này đi, đây là . . ."

Có cơn gió khẽ thổi một làn sương trắng xuyên qua cơ thể Điền Dã, ghé vào tai thần thì thầm điều gì đó giống như một người tình.

"— Dòng thời gian nơi Kim Hyukkyu đã cùng em vô địch thế giới."

Điền Dã ngơ ngác nở nụ cười.

Thần hỏi: "Em có biết mình đã thực hiện lời hứa này khi nào không?"

Điền Dã khẽ mở to mắt nhìn, tựa như cuối cùng đã hiểu ra những lời này có nghĩa là gì, cậu không trả lời câu hỏi đó, mà hỏi ngược lại: "Vô dịch thế giới . . . Là chuyện sau năm 2019 sao ạ?"

"Em nghĩ vậy à? Có điều, không nhất định sẽ xảy ra theo hướng đó, nếu năm đó cậu ta không rời đi, hai người sẽ có khả năng cùng nhau giành được chức vô địch này, em chưa nghĩ đến à?" Thần mỉm cười nói, "Nhưng mà tất cả đều không quan trọng, dẫu sao cũng có vô vàn thế giới sẽ xảy ra chuyện này, ta chỉ chọn ra một cái cho em xem thôi."

Thần nhướng mày hỏi cậu: "Em có muốn xem không?"

"Xem . . . Đương nhiên phải xem rồi." Điền Dã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro