Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Giác công tử: Không cần tiểu bảo bối nữa đúng không ? Ta mang đi.

_________________________________

Phụ thân của em như thú dữ nhốt trong lồng, bị xích sắt cuốn lấy cổ họng.

Mãi đến khi người đã chết, Cung Viễn Chuỷ mới phát giác được, em cuối cùng cũng được tự do.

\ “Lục soát – đem tất cả phương thuốc lẫn thuốc viên của Chuỷ Cung mang đi! \ “

Ngay lúc Vô Phong xông vào mật đạo y quán , nỗi lo lắng như dầu sôi hiện hết lên gương mặt gã nam nhân, hắn liều mình ôm lấy cơ thể nhỏ yêu của ấu tử, giống như con chim khổng lồ giang cánh.

Mà Cung Viễn Chuỷ chỉ là trầm mặc nhìn chăm chăm người trước mắt, nhìn phụ thân khó khăn ngẩng đầu, tựa hồ cảm thấy mệt mỏi rã rời, \ “Con phải sống, tuy là rất thống khổ, Viễn Chuỷ. \ “

Trường kiếm lạnh như băng hung ác cắt ngang yết hầu, dòng máu nóng chảy trên mặt đất đọng lại thành một trũng.

Mặt mày của Chuỷ Cung cung chủ vừa cô đơn lại vừa mi lệ, khoé môi đỏ bừng còn nở nụ cười như được giải thoát, dáng vẻ dâng mạng can đảm như vậy cũng mang một luồng tử khí quỷ quái giống hệt con thiêu thân yếu ớt lao đầu vào lửa.

Tên thích khách tìm được ám thất cũng không thể sống mà ra khỏi Chuỷ Cung, nơi này khắp nơi đều có độc trùng, máu thịt của người sống luôn là chất dinh dưỡng cho tình cảm chân thành của bọn họ.

Ở nơi tối tăm không ánh mặt trời ăn thịt người, làm sao những thứ vô hại có thể phát triển được?

Cánh của phía trên đỉnh đầu em vốn luôn đóng chặt nay lại đột nhiên mở rộng, ánh sáng mạnh mẽ tàn nhẫn chiếu thẳng vào mắt em, khiến em vội vàng muốn chạy nơi tối tăm nhất của y quán.

Cung Viễn Chuỷ từng bước từng bước ra khỏi nơi đã giam cầm em bảy năm, tựa như lũ rắn độc ngủ đông dưới giếng cổ rốt cục cũng thoáng thấy bầu trời, loài bò sát ẩn mình giữa cành lá lộ rõ vẻ ngoài..

Nhưng rắn chính là rắn, sâu bọ chính là sâu bọ, chúng nó vẫn luôn máu lạnh từ đó giờ, sao có thể giả dạng thành người.

\ “Tiểu công tử, ma ma dẫn ngài đi tắm rửa. \” lão phụ nhân của Giác Cung trời sinh đã có khuôn mặt hiền từ, bà chưa từng thấy như vậy tiểu lang quân nào tuấn tú thế này, đôi mày sáng như phấn vẽ trên nền sứ trắng quý giá, các danh sư cũng khó diễn tả được vẻ đẹp của em, \ “Sao lại xinh đẹp như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này, không chừng cũng có thể so với tiên đồng bên cạnh Quan Thế Âm ! \ “

Cung Viễn Chuỷ không có giãy dụa, chỉ ngoan ngoãn đi vào theo, em sợ dơ, mà em bây giờ cũng rất dơ.

Ánh sáng nhàn nhạt ẩm thấp dần dần không tiếng động lan đầy Giác Cung, Cung Thượng Giác yên lặng ngồi ngay ngắn trên tiền sảnh lạnh lẽo, vuốt vẽ chén trà bạch ngọc trong tay, giọng nói lành lạnh như đao kiếm, \ “Phía bên viện trưởng lão nói như thế nào? \ “

\ “Thân phận của Chuỷ công tử ---\” Kim Phục biểu cảm hơi có chút vi diệu, mang theo vài phần do dự thương tiếc, \ “Đã xác nhận. \ “

\ “Em ấy thực sự là Cung Viễn Chuỷ? \” không phải con của nô bộc cũng không phải của thị nữ, mà là Chuỷ Cung thiếu chủ cao quý, \ “Nhưng mà Chuỷ cung chủ --\ “

Cung Thượng Giác rũ mắt, mi mắt dày đặc, chén trà bạch ngọc đập vào bàn, phát một tiếng giòn vang kinh người.

Trọn bảy năm nay, vì sao trên đời lại có phụ mẫu cho phép đứa con sống sờ sờ lại bị cho là vật chết cung phụng ở từ đường lạnh lẽo.

\ “Thời điểm Chuỷ công tử mới vừa được hạ sinh, thiếu chút nữa đã bị Chuỷ cung chủ. . . ném chết. \ “

Ném chết?

\ “Sau đó cũng chẳng biết tại sao, lại giữ lại, vẫn, vẫn âm thầm nuôi dưỡng trong mật thất y quán, chỉ có mấy ma ma thân cận là gặp qua ngài ấy. . . Thẩm ma ma lúc trước đột nhiên phát điên cũng là --- một trong số đó. \ “

Cung Thượng Giác nghiêng đầu trầm tư, đôi mày vẫn như nước suối vô tình lạnh băng, \ “Kim Phục, ngươi hẳn còn chuyện muốn nói. \ “

\ “Công tử, Chuỷ công tử. . .cũng là một đứa nhỏ đáng thương, lúc trước cố Chuỷ cung chủ hình như. . .còn bắt ngài ấy thử độc. \ “

Về chuyện cũ của đứa nhỏ kỳ thực cũng không quá chi tiết, nhưng theo lời kể chậm chạp nặng nề của lục ngọc thị vệ lại đột nhiên sinh ra một cỗ hiểm ác đáng sợ, \ “Y thị của Chuỷ Cung nói, đại khái là chuyện của mấy năm trước, mật thất thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng kêu khóc rất thê lương. . .mà về sau thì không còn nghe thấy gì nữa. \ “

Kêu khóc? Cho nên Cung Viễn Chuỷ lúc trước là có thể lên tiếng, cổ họng của em ấy đã xảy ra chuyện gì, là bởi vì thử độc nên bị hủy? Không biết còn có thể chữa khỏi hay không –

\ “A --\” gian trong truyền đến thét chói tai của phụ nhân, Cung Thượng Giác biến sắc, cầm chuôi đao gấp gáp chạy đến, \ “Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy ? \ “

\ “Quái, quái vật, hắn, hắn sao lại thế --\” ả nữ nhân đẩy tấm bình ngọc xuống môi vẫn không ngừng mấp máy, \ “Đây chính là quái. . . \ “

\ “Nói năng bậy bạ! Kim Phục, Hứa ma ma điên rồi, nhanh kéo bà ta xuống cho ả thấy độ điên của ả. \ “

\ “Công tử, ta không điên, tiểu công tử này hắn--- \” vẻ kinh ngạc và sợ hãi trên mặt Hứa ma ma từ từ ngưng tụ lại, bà đỏ mắt cố hết sức thở hổn hển, mạnh mẽ trấn định bản thân, \ “Hắn, hắn không giống người bình thường, hắn --\ “

\ “Ma ma, ngươi là lão nhân của Giác Cung, không có công lao thì cũng có khổ lao. . . \” Thanh âm của thiếu niên nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng lại mang theo luồng khí buốt lạnh như sắt thiên thạch \ “Nhưng hôm nay tà đạo vọng ngôn như vậy, nếu sau này Giác Cung, còn có người nói những lời này – ta nhất định sẽ tính hết trên đầu bà. \”

\ “Công tử! \ “

\ “Lui xuống. \” thanh âm của Cung Thượng Giác dứt khoát, lập tức xoay người đi vào.

Bồn tắm ở Giác Cung bốc lên làn sương nóng mờ mờ như mây, cũng như khí độc lơ lửng chập chờn quanh Cựu Trần sơn cốc.

\ “Viễn Chuỷ đệ đệ? \ “

Mất đi bình phong che đậy hồ nước lại tĩnh lặng không lay động, trong lòng thiếu niên dấy lên sự kinh hãi khác thường, không khỏi run rẩy gọi lại một tiếng, \ “Viễn Chuỷ? \ “

\ “Em đang ở đâu? \ “

Mái tóc dài từ từ trồi lên từ đáy nước phù du, còn như tảo xanh trôi nổi, đang hóa thành dây xích đen đánh về hướng người tới, quấn lấy trái tim kinh hãi của hắn.

\ “Viễn Chuỷ! \” Cung Thượng Giác nào đâu còn tâm mà để ý những chuyện nào khác, vội vàng nhảy vào hồ ôm lấy thân thể em nhỏ, \ “Em có sao không? \ “

Đứa bé đông cứng lại, đáy mắt vô hồn chăm chăm nhìn huynh trưởng, dù mất đi điểm sáng thế nhưng đồng tử em vẫn đẹp như mặc ngọc , không dính một chút hơi ấm của sự sống.

Em mờ mịt trì độn lắc đầu, kệ cho người ta ôm mình vào lòng.

\ “Em không thể đột nhiên trốn trong nước như vậy được, ta còn tưởng là --\” có lẽ là cảm thấy mấy lời sau không quá may mắn, Cung Thượng Giác nhếch môi, rồi ôn tồn nói, \ “Về sau không cho phép như vậy nữa, em nghe chưa? \ “

Thật là hoàn toàn khác với phụ thân. Rõ là giận mà cũng không có phát hỏa.

Cung Viễn Chuỷ nhìn gò má tuấn tú của đối phương, bỗng nhiên lại thấy khó chịu.

\ “Viễn Chuỷ, em có nghe ta nói không thế ? \” huynh trưởng trước mắt đưa mặt xê gần, hơi nóng phả vào cổ, em cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngứa, ngưỡng ngùng quay sang, rồi ngoan ngoan gật gật đầu, hai bên tai nhạt màu ướt đẫm trong hơi nóng lại nhuộm màu của những quả anh đào chín mọng.

Cung Thượng Giác thấy em gầy trơ xương ngực sinh ra cảm giác đau nhói, nhưng rất nhanh lại thu về, cầm khăn vải lau người cho em, \ “Biết là tốt rồi. \ “

Da em rất trắng, mềm mại mịn màng như ngọc bích béo ngậy, hắn cẩn thận lau từng giọt nước trên người đệ đệ, đến khi lau xuống phần dưới mặt hắn chợt biến sắc.

Sao lại như thế này ---

Tay của thiếu niên dừng lại một chút, rồi lập tức làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục lau chân nhỏ và mắt cá chân của em, thậm chí còn bình thản ngửa mặt lên cười với đối phương, \ “Viễn Chuỷ, ở đây ca ca không có quần áo mới cho em, em mặc tạm quần áo cũ của Lãng ca ca nhé ? Mấy ngày nữa ca ca sẽ kêu thêu nương làm cho em bộ mới. \ “

\ “Đến lúc đó sẽ cho em tự chọn hoa văn. \ “

Tóc dài ướt đẫm xoã trên vai, Cung Viễn Chuỷ nhướn mi, mỉm cười nhìn khuôn mặt tuấn tú của đối phương, không khỏi lại nghĩ tới tiếng kêu sợ hãi của ma ma ban nãy – em là bị làm hoảng sợ ngược vô ý rơi xuống nước, cũng không phải cố ý trốn xuống đáy nước dọa người.

Người này. . . không phải cảm thấy mình là quái vật sao?

Hắn thật kỳ quái.

_________________________

Mọi người biết gì chưa -))

Cái máy tính của tui dùng edit bị hấp rồi. Nên khả năng là tuần này tuần sau sẽ không edit chương mới được.

Tui hứa chờ máy tính sửa được tui đền cho mọi người mấy chương liên tiếp nha 🥹👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro