32. CHIẾN TRƯỜNG SINH TỬ
32. CHIẾN TRƯỜNG SINH TỬ
Lần đầu sau khi bắn chết con hươu Milu có chút bất an, nhưng Vương Nhất Bác rất nhanh đã vượt qua được. Vùng hoang dã Alaska cách xa xã hội hiện đại, là chiến trường sinh tử nguyên thủy nhất, khuyến khích quy luật sinh tồn cá lớn nuốt cá bé. Huống hồ chi, đùi hươu Milu nướng ngon thiệt là ngon, với cả màn an ủi của Tiêu Chiến cũng hiệu quả dã man.
Bộ da của con hươu đực trưởng thành được hai người mang ra sông rửa sạch, phơi khô rồi làm thành một tấm thảm da. Vương Nhất Bác yêu thích không rời, nói có thể làm tình trên đó, nếu bắn lên làm bẩn thì lại mang ra sông giặt sạch là được. Thử vài lần, vẫn thấy nóng quá, Tiêu Chiến nói thôi đem cất đi, đợi trời lạnh hẵng dùng.
Trước khi cất đi, Tiêu Chiến cắt từ mép da ra một mảnh dài để làm thứ gì đó cho Vương Nhất Bác.
Anh tách bỏ phần lông mềm, chỉ giữ lại lớp da, rồi cẩn thận đánh bóng và cắt tỉa.
Vương Nhất Bác chán chẳng có gì làm, cầm lấy cặp sừng hươu to đùng, dùng bộ dụng cụ mộc để cắt gọt, cũng muốn làm cho Tiêu Chiến thứ gì đó hay ho.
Vài ngày sau, món đồ da của Tiêu Chiến cũng hoàn thành, là một chiếc bao súng, có cả dây đeo, tiện cho việc mang súng săn trên lưng.
Vương Nhất Bác đeo súng lên lưng, đứng dưới xe, dùng gương chiếu hậu làm gương soi, cảm thấy mình ngầu dễ sợ.
Món đồ mà cậu làm cho Tiêu Chiến cũng xong rồi, cậu cười tít mắt đưa ra trước mặt Tiêu Chiến, "Thử không anh ơi?"
Tiêu Chiến trợn mắt lườm cậu, "Em tự đi mà chơi đi."
Thực ra mấy hôm trước Tiêu Chiến đã biết cậu định làm gì. Vương Nhất Bác cắt một đoạn sừng hươu dài khoảng hơn hai chục centimet, gọt nhẵn cả đoạn, một đầu mài tròn, đầu kia bự hơn một chút, gọt thành hai cục tròn tròn, giữa thân còn cố tình để lại ít đường vân. Nhìn tới nhìn lui nhìn kiểu gì nó cũng giống y chang cái cây hàng đang nằm trong quần cậu chàng.
Tiêu Chiến chửi cậu: "Vương Nhất Bác, con mẹ nó em làm một con ciu."
Vương Nhất Bác cười gian xảo, "Thì đúng là con ciu thiệt đó. Em làm theo đúng size của em, hàng 1-1 luôn đó anh."
Tiêu Chiến hạn hán lời.
Vương Nhất Bác còn chưa chịu thôi, dám dùng dao khắc chữ lên đó, "Dành riêng cho Tiêu Chiến."
"Cái đồ quỷ yêu gì đây?"
"Là thế thân của 'Vương Nhất Bác bé bỏng'."
Tiêu Chiến cách lớp quần nhéo trym cậu, "Dám dùng thế thân, có tin anh phế con hàng thật của em trước luôn không?"
Vương Nhất Bác dễ mà sợ, "Phế rồi thì anh mới là người thiệt nhiều hơn đó ha."
Nói xong cậu còn ưỡn ưỡn trym lên, con hàng đó bị Tiêu Chiến nhéo, hình như lại mắc ngẩng đầu.
Sau đó món đồ kỳ quặc làm từ sừng hươu Milu đó bị hai người chọi qua liệng lại, Tiêu Chiến kêu không thèm, Vương Nhất Bác thì cứ ép anh phải nhận, mà còn bắt anh nhận liền ngay lập tức.
Tiêu Chiến bực mình nói, "Đáng ra anh còn có thứ khác tính cho em, giờ anh quyết định không cho nữa."
Vương Nhất Bác vừa nghe vậy là gấp gáp liền, đè Tiêu Chiến xuống lục lọi khắp người anh, "Thầy ơi, rốt cuộc là thứ gì dạ? Anh còn thứ gì mà em chưa nhìn qua nữa à?"
Tiêu Chiến đẩy cậu ra, "Em xuống khỏi người anh trước đi, anh tìm cho em."
Vương Nhất Bác biết nghe lời phải, ngoan ngoãn thả Tiêu Chiến ra, chờ thầy đi mình lấy đồ hay ho cho mình.
Tiêu Chiến lấy từ ngăn ngoài của ba lô ra chiếc bùa bình an bằng da lạc đà mà anh đã làm ở trại căn cứ K2, đưa cho Vương Nhất Bác, "Tự mình xem đi, đồ anh chuẩn bị cho em toàn là mấy món hay ho không. Đâu có như em, ỷ mình trẻ hơn anh sáu tuổi, cứ ăn hiếp anh suốt, anh lại không thể báo thù được, làm vậy thành ra anh già mà không nên nết."
"Này là gì vậy?" Vương Nhất Bác cười hì hì mở bùa bình an ra một cái lỗ nhỏ, chọt ngón tay vào xoay xoay xem thử, "Ể, bên trong có chữ à?"
Cậu soi dưới nắng hồi lâu mới nhìn rõ, hình như là tên của mình.
"Nhất Bác bình an, đúng không?"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, "Treo vào súng săn đi."
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến hôn, "Làm từ khi nào vậy, sao em không biết?"
"Chuyện em không biết nhiều lắm em ơi."
"Kể hết cho em nghe đi, từng chuyện từng chuyện một."
"Được, vậy em buông anh ra trước, treo bùa bình an vào súng săn, rồi đem con ciu giả của em đi chỗ khác, xong thì anh mới kể cho em nghe."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo, treo bùa bình an lên bao súng, nhét con ciu sừng hươu vào túi, chờ nghe Tiêu Chiến kể chuyện.
"Có nhớ Gulab ở Pakistan không? Trước khi leo K2, ông ấy đưa cho anh một mảnh da lạc đà. Đội leo núi sợ đến mùa mưa sẽ không còn đường, nên vào núi sớm, cắm trại suốt hai tháng ở trại căn cứ mới bắt đầu leo. Lúc đó anh thấy tin em leo lên Gongga một mình, ôi, trong lòng vừa bức bối, vừa lo lắng, vừa buồn, cũng chán nữa, nên anh nghĩ dùng mảnh da lạc đà đó làm cái gì đó giết thời gian, cuối cùng làm ra cái này."
"Tiêu Chiến...lúc đó anh, anh không trách em bỏ anh mà đi à?"
"Chân mọc trên người em, đương nhiên em muốn đi lúc nào thì đi lúc đó thôi, anh trách em thì được cái gì?"
Vương Nhất Bác vẫn luôn nghĩ rằng khi đó ngoài việc rời đi, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói vậy, cậu vẫn cảm thấy mình thật đúng thật là thứ khốn nạn. Hồi đó mà còn có chút lương tâm, thì giờ đâu có đến nỗi đau lòng vậy đâu.
Cậu ôm chặt Tiêu Chiến, "Thiệt sự không trách em tí nào luôn hả anh?"
"Không trách thiệt, anh lừa em làm gì."
"Thà anh trách em hay hận em, bây giờ em còn thấy dễ chịu hơn."
"Bây giờ em quăng con ciu giả kia đi, thì có khi anh thấy dễ chịu hơn chút đó." Tiêu Chiến nói.
Thứ đó đang chắn giữa hai người, cộm gần chết.
Vương Nhất Bác đang xúc cảm trào dâng, sắp khóc tới nơi luôn rồi, nhưng bị câu nói của Tiêu Chiến làm tụt hết cảm xúc, lại trở về bình thường.
Cậu khịt khịt mũi, "Không quăng, em muốn dùng nó để làm anh hạnh phúc hơn."
Được rồi, chuỗi lời bày tỏ chân tình vừa rồi coi như bỏ đi, Tiêu Chiến đang cảm thấy lo lắng thay cái lỗ nào đó của mình.
Mười ngày sau, Vương Nhất Bác lần thứ hai giơ súng lên.
Lần này, con vật xui xẻo là một con linh dương. Linh dương chạy nhanh hơn hươu rất nhiều, nhưng trước khi nó biến mất khỏi tầm nhìn, Vương Nhất Bác vẫn bắn trúng nó, một phát chí mạng.
Đây là lần thứ hai trong đời Vương Nhất Bác cầm súng, Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu, "Em có thể nói cho anh biết em không giỏi cái gì không?"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống khẩu súng săn, rồi nhìn nhìn tay mình, "Em không giỏi ở một mình. Hình như chỉ cần có anh ở bên cạnh, là em có thể làm được mọi thứ."
Hai người đi tới thêm tầm một trăm mét để nhặt con mồi, bất chợt có một tiếng gầm gừ vang dội, khoảng cách cực gần.
Đó tuyệt đối là lời cảnh báo của một sinh vật mạnh mẽ hơn trong chiến trường sinh tử này, cả hai lập tức nín thở.
Một con báo đốm lao ra, cướp lấy con linh dương đã chết.
"Đụ!" Vương Nhất Bác theo bản năng giơ súng lên lần nữa.
Tiêu Chiến vội vàng đè súng xuống, "Nhường cho nó!"
Vương Nhất Bác không chịu nhúc nhích, không muốn nhường.
Tiêu Chiến hạ thấp giọng: "Nghe anh, đừng chọc vào nó!"
Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, trên mũi và môi Vương Nhất Bác đã lấm tấm mồ hôi hột, cậu căng thẳng tới mức thấy rõ đôi mắt hạ tam bạch, tay gần như sắp bóp cò.
Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành phải lao về phía Vương Nhất Bác, nhân cơ hội giật lấy khẩu súng, cả hai lăn mấy vòng trong bụi rậm.
Con báo đốm nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn, miệng vẫn ngoạm cổ con linh dương.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không dám thở mạnh, mắt nhìn nhau. Lúc này, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể nói ra.
Đây có lẽ là lần cuối cùng họ nhìn về phía nhau, ngay lập tức cả hai sẽ bị con báo Mỹ xé xác, trở thành một phần của rừng rậm Alaska, trả cái giá đắt nhất để tôn vinh tự do.
Lại nhìn nhau nhiều thêm một chút, quên đi nỗi kinh hoàng một giây trước, quên đi cái chết đang đến gần chúng ta, tiêu phí nốt chút thời gian còn lại.
Ánh mắt của Tiêu Chiến trở nên dịu dàng hơn trước, cằm hơi nâng lên, anh hôn Vương Nhất Bác. Nụ hôn cuối cùng, phải thật mềm mại nhẹ nhàng.
Đôi mắt hạ tam bạch của Vương Nhất Bác cũng dần dịu xuống, cậu không sợ, chỉ nhìn Tiêu Chiến không chút xao lãng.
Con báo đốm chỉ cách họ mười mấy mét, tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng, rõ ràng nó không hứng thú với họ, chỉ mang chiến lợi phẩm của mình rời đi.
Phải khoảng một phút sau, vòng tay của hai người mới rời nhau ra, cùng ngã nhoài trong bụi rậm, thở hổn hển, chưa hoàn hồn được.
"Ôi, lại một lần nữa phải cảm ơn ông trời, mạng anh đúng là lớn thật." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, nghiến răng nói, "Em đáng lẽ đã có thể bắn trúng động mạch cổ nó. Lúc đó, em nhắm rất chuẩn. Sau khi bắn trúng, nó sẽ phản ứng chậm đi, lúc đó em chỉ cần bồi thêm một phát vào tim, xong cứ thế bắn tiếp mấy phát nữa, chắc chắn nó sẽ toi mạng."
Tiêu Chiến cũng chống súng ngồi dậy, trên đầu, trên người toàn là những mảnh dằm từ bụi cây, anh từ từ gỡ từng cái từng cái một xuống.
"Khoảng cách quá gần, lỡ như phát đầu không trúng chỗ chí mạng, chắc chắn sẽ không kịp bồi thêm phát nào nữa đâu. Trừ khi, nó lao vào xé xác anh trước, lúc đó em mới có đủ thời gian."
Vương Nhất Bác kiên định nói: "Em sẽ không bắn trượt, anh tin không?"
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, Tiêu Chiến, nói với vẻ cạn lời, "Anh tin, nhưng lần sau đừng có chọc vào báo đốm nữa nha, được không?"
"Tại sao?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, quyết định dùng những từ ngữ mà thế giới tinh thần của Vương Nhất Bác có thể tiếp thu, "Vì bọn mình không thể ăn hết một con báo đốm, mà thịt báo thì cũng không ngon lành gì cho cam."
Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đang ghẹo mình, sờ vào bùa bình an treo trên bao súng, ngượng ngùng nói: "Được rồi, sau này em sẽ không chọc vào những loài động vật nguy hiểm nữa."
Thấy Tiêu Chiến vẫn nhìn mình không nói gì, cậu bổ sung thêm một câu: "Cũng sẽ không làm mấy trò nguy hiểm nữa."
Tiêu Chiến bật cười, nhéo má Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, sao em lại ngông quá vậy hở?"
Vương Nhất Bác hỏi lại, "Em ngông á?"
"Em không ngông ai ngông?"
"Em có đâu..."
"Nhưng anh thích em ngông như vậy. Lần đầu tiên gặp em ở Ma Cao, em đã ngông như vậy rồi, còn giành được giải Anh hùng Thành phố nữa chứ. Anh hùng thành phố gì chứ, anh biết rõ, thành phố không thể giữ chân em. Mà hồi nãy không phải báo đốm cướp mồi của mình, hẳn là nó đã theo dõi con linh dương đó từ lâu rồi, có tụi mình suýt chút nữa là cướp mồi của người ta đi đó."
"Ồ!" Vương Nhất Bác tỉnh ngộ, "Nếu vậy thì chắc chắn nó sẽ liều mạng rồi, may mà anh cản em lại."
Cậu lại nói: "Ê, em phát hiện ra anh khôn hơn em nhiều, sao mà anh nghĩ ra được vậy?"
"Anh hai ơi, em lớn hơn anh sáu tuổi đó, cơm ăn vô đâu có lãng phí."
Vương Nhất Bác bật cười, nhận lại khẩu súng săn từ Tiêu Chiến, rồi nhéo cằm anh hôn một cái, "Thầy ơi, em yêu anh quá đi. Giờ sao ta, em không biết nói sao để diễn tả em yêu anh nhiều bao nhiêu nữa."
"Vậy thì câm miệng lại", Tiêu Chiến đẩy cậu ra, bước về phía xe RV.
"Không được, em phải nói, em rất là muốn nói. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh."
Tiêu Chiến đi trước, vừa bước nhanh vừa cười thầm. Em học trò cứ phải giũa cho mới được, thấy không, miệng bớt ngốc rồi.
"Tiêu Chiến! Anh có nghe thấy không? Em thực sự yêu anh lắm luôn đó. Đụ."
Tiêu Chiến vẫn không quay đầu lại, vừa đi vừa nói với Vương Nhất Bác ở phía sau, "Lại đây coi, lên xe."
Vừa bước lên xe, Vương Nhất Bác đã nhanh như báo đốm, tốc độ lột sạch Tiêu Chiến chẳng khác gì xé mồi.
Cậu như đang trút giận, cắn mạnh vào cổ Tiêu Chiến, như cách báo đốm cắn vào cổ linh dương. Dưới hạ thân, cọ xát vào Tiêu Chiến, từ túi tinh đến lỗ hậu, xuyên qua vùng lông rậm rạp đen mượt, giống như khi nãy bị dằm đâm tê dại trong bụi rậm.
Đau mà lại sướng. Đáng đời, đây chính là cái giá của bốc đồng, phải đâm vào đó, thọc mạnh vào.
Cho đến khi dương vật bắt đầu tiết ra chất lỏng, lỗ nhỏ của Tiêu Chiến cũng bắt đầu tiết ra nước dâm, cảm giác đau đớn biến mất, tốc độ ma sát của cậu nhanh dần, mồ hôi túa ra sau lưng, không khí tràn ngập mùi hoóc-môn nam tính từ cơ thể hai người.
"Tiêu Chiến, em yêu anh, yêu anh giống như báo đốm muốn ăn thịt linh dương vậy. Anh đã cứu mạng em, không chỉ một lần. Sao anh cứ cứu mạng em hoài vậy?"
Tiêu Chiến đang liếm mút đầu ngực của Vương Nhất Bác, nghe xong thì cắn nhẹ một cái, kích thích đến mức cậu rùng mình.
Thú nhỏ lại nhạy cảm rồi, dễ thương ghê.
"Anh cũng đang cứu chính mình mà, Nhất Bác, em đã khiến anh trở thành một con người khác, em cũng đã cứu anh..."
Tiêu Chiến bị đâm thọc đến không nói được thêm lời nào nữa, rất lâu sau đó, mãi đến khi lên đỉnh, anh mới tiếp tục lời vừa rồi, "Em đã khiến anh trở thành một Tiêu Chiến khác, trong lòng anh không còn núi lớn nữa, tất cả những ngọn núi đó anh đều đạp dưới chân rồi."
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nói đến chuyện của Biên Lão Đại và Biên Nhị, cậu cúi đầu hôn anh, "Em có phải giống báo đốm cướp mất linh dương không?"
Tiêu Chiến cười, "Không, linh dương vốn thuộc về báo đốm mà."
Từ sau ngày đó, Vương Nhất Bác khai phá thêm một kỹ năng mới, đó là luôn miệng nói "Em yêu anh".
Lúc đầu Tiêu Chiến thích nghe, nhưng nghe nhiều rồi thì thấy phiền, cứ bắt cậu câm miệng. Nhưng khi làm tình thì không bao giờ bắt cậu câm miệng, thường lúc Tiêu Chiến sắp lên đỉnh, bị Vương Nhất Bác nói một câu yêu thương thì lại bắn ra nhanh hơn.
Vương Nhất Bác rất xấu xa, cố tình hạ thấp giọng xuống, giọng nói trầm ấm len vào tai, không chỉ lỗ hậu mà dường như tất cả mộ nơi trên cơ thể đều bị kích thích, toàn bộ khí huyết trong cơ thể dồn xuống bụng dưới, từng đợt từng đợt phun ra, không còn đặc nữa, dường như túi tinh cũng đã cạn kiệt.
Nhỏ hơn sáu tuổi, thể lực thật sự tốt hơn nhiều vậy sao? Tiêu Chiến không nhớ được mình lên đỉnh lần thứ năm hay thứ sáu thì thì ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đang ôm anh từ phía sau, cây hàng vẫn còn nằm trong người anh.
"Anh tỉnh rồi à? Uống nước không?"
Vương Nhất Bác ngồi dậy rót nước cho anh, Tiêu Chiến chợt nhận ra điều bất thường, thứ bên trong không phải của Vương Nhất Bác.
"Đậu má, em lấy cái gì chọc vô anh đó?"
"Thế thân của 'Vương Nhất Bác bé bỏng' á. Cảm giác thế nào?"
"Thằng quỷ mất nết!"
Tiêu Chiến bật dậy, tát vào mặt Vương Nhất Bác, rồi đè cậu xuống giường, cưỡi lên người cậu, nhéo hai má cậu, "Em con mẹ nó dám chọc nó vô anh nữa, có tin anh đè em xuống đụ nát em không?"
"Không tin, em thấy anh không muốn đụ em đâu, anh chỉ thích để em đụ anh thôi."
Tiêu Chiến bất lực gần chết, "Vương Nhất Bác, em có biết xấu hổ không vậy?"
"Em nói không đúng chắc?"
Tiêu Chiến không phủ nhận, thả Vương Nhất Bác ra, tự tay chầm chậm lấy thế thân của 'Vương Nhất Bác bé bỏng' ra, chọi lên mặt cậu.
Anh thật sự không thể phủ nhận, lần đầu tiên khi ở trên cái giường gạch ở làng nhỏ Đồng Xuyên, không hiểu sao lại mềm lòng, mở rộng hai chân ra cho thằng quỷ nhỏ này một lần, sau đó riết cũng thành quen, rồi ngày càng thấy thú vị.
Anh vốn không phải là người bốc đồng, anh luôn là người đứng sau, sẽ luôn vì tất cả mọi người mà lo liệu trước sau. So với xâm chiếm và đấu đá, mở mang bờ cõi, giờ đây anh dường như thích ôm trọn tất cả những thứ anh yêu vào lòng hơn, thỏa mãn những tâm tư nhỏ bé thầm kín của bản thân.
Anh luôn nói, "Vương Nhất Bác, em có chân mà, muốn đi thì cứ đi đi."
Nhưng cảm giác ôm chặt Vương Nhất Bác trong lòng, rất tròn vẹn, thật ấm áp, xúc cảm trào dâng đến tận cùng, khiến anh muốn ôm lấy cậu tận đến hơi thở cuối cùng. Anh chắc chắn, Vương Nhất Bác sẽ không đi nữa.
Nhưng anh sẽ không bao giờ nói ra.
Anh tận hưởng sự thân mật mà không cần nói ra, sự thấu hiểu mà không cần giao tiếp, cùng với tình thú trong việc nói trái lòng mình, giống như lúc này.
Vương Nhất Bác giơ cao khúc xương lớn, "Thầy ơi, anh yếu quá mới sáu lần đã xỉu rồi, nhung hươu không phải bổ thận tráng dương sao, nên em mới cắm vô cho anh bồi bổ đó."
"Bổ cục cứt, nhân lúc anh ngủ mà thọc vào, bổ nổi chắc."
"Vậy hay anh ăn nó không? Ăn vô sẽ bổ."
"Vương Nhất Bác, anh phát hiện ra dạo này cái mỏ của em càng ngày càng dâm đãng hư thúi."
"Phù hợp với sở thích của anh mà, thầy ha?"
Tiêu Chiến thật sự không nhịn được nữa, hung hăng nhéo một cái thật mạnh vào đùi Vương Nhất Bác.
...
Ba ngày sau, Tiêu Chiến cởi trần nằm trên tảng đá, gối đầu lên cặp giò đang ngồi khoanh chân lại của Vương Nhất Bác, vừa khéo gối lên ngay chỗ bị bầm tím.
"Anh nhìn coi anh nhéo em cỡ đó đó, tới giờ còn chưa hết bầm."
"Vừa lắm." Tiêu Chiến đưa ngón tay chọt chọt vào vết bầm tím.
"Đừng có nhúc nhích, không hồi nữa em gọt gãy mũi anh luôn." Vương Nhất Bác chỉnh mặt Tiêu Chiến lại, tiếp tục cạo râu cho anh.
Cạo xong rồi, hai người đổi lại, Tiêu Chiến ngồi khoanh chân, Vương Nhất Bác gối lên đùi anh, Tiêu Chiến cạo râu cho cậu.
Hai người đều xong xuôi, cạo sạch râu cho nhau, cùng nằm dài trên tảng đá tắm nắng.
"Nóng quá, lát nữa ra sông bơi không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Mấy quỷ rong rêu cứ quấn chân em."
Tiêu Chiến cười, "Vì em không có lông chân để chống lại nó."
Vương Nhất Bác bất chợt ngồi dậy, kéo chân mình lên dí sát vào mặt Tiêu Chiến.
"Ai bảo em không có ? Em mà không có á?"
"Có có có có có."
Vương Nhất Bác bị anh qua quýt cho có, lại lười biếng nằm xuống.
Ánh nắng quá chói mắt, hai người mỗi người cầm hai viên đá ngâm dưới nước sông cho lạnh rồi đắp lên mắt, coi như mặt nạ làm mát. Cái thứ làm từ sừng hươu Milu cũng bị vứt sang một bên.
Vừa nãy Tiêu Chiến lại thỏa hiệp, tự mình mở chân ra, dùng cái thứ đó tự chơi Vương Nhất Bác xem. Vương Nhất Bác xem được một nửa thì giúp Tiêu Chiến cầm hai chân, bắt anh dùng bàn tay không cầm sừng hươu tuốt cho cậu, thỏa mãn đến cực độ. Nhưng Tiêu Chiến lại không quá hài lòng, nói kích cỡ không đúng, không dài như hàng thật.
So sánh lại thì cũng đúng, Vương Nhất Bác trong trạng thái hưng phấn nhất, thực sự lớn hơn con ciu giả đó một vòng.
Cậu băn khoăn, "Không thể nào, trước đó lúc mình làm tình, em đã tự mình lén đo rồi, không có chuyện không chính xác."
"Vậy chắc là em lại dài ra nữa rồi đó, Vương Nhất Bác, anh xin em mà em đừng dài ra nữa được không? Dài ra nữa thì anh nuốt không trôi đâu. Em hai mấy tuổi rồi mà còn dài ra là sao, sau này em chỉ được đi săn thôi, cấm có ăn nữa."
Vương Nhất Bác cười, "Có ai ăn cơm thôi mà trym dài ra được không hả?"
"Em, chính em, em còn dám cười."
Vương Nhất Bác cắn mạnh vào mông anh một cái, "Bớt dâm lại đi thầy. Hồi nãy thì tự mình nói size không đúng lắm, giờ lại nói không ăn nổi, còn dám đổ tội cho ăn uống, anh thiếu đụ đúng không?"
Tiêu Chiến giơ chân đá cậu một cái, "Con lừa nào hồi nãy mới đụ anh hả?"
Đã một tiếng, kể từ lần làm tình trước đó.
Đã bốn tiếng, kể từ lần ăn uống trước đó.
Đã bảy ngày, kể từ lần săn bắn gần nhất.
Đã ba tháng, kể từ khi vào Alaska.
Bây giờ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống không có loài người vây quanh, giữa thiên nhiên rộng lớn, phải trần truồng mới hợp. Báo đốm, linh dương, hươu Milu, có đứa nào mặc gì đâu.
Vậy nên hai người cũng không mặc đồ, ít nhất là lúc nằm phơi nắng trên tảng đá sau khi làm tình.
"Nghe thấy tiếng gì không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đụ! Có người đến! Hai đứa mình đang ở truồng!"
"Mau chạy về xe RV nhanh!"
Hai người hốt hoảng bỏ chạy, đóng sập cửa xe lại.
Tiêu Chiến nói, "Cái con ciu thế thân của em rơi lại bên ngoài rồi kìa, cái đồ quỷ đó chắc là... chắc sẽ không bị ai nhặt đâu nhỉ?"
Vương Nhất Bác xí hổ vô cùng, "Chắc là không đâu ha, dù anh không cần nó, thì nó cũng không muốn phục vụ ai khác đâu."
Cả hai người dán mắt vào cửa sổ nhìn, "Bỏ mẹ rồi, còn có con gái nữa."
"Phải lượm về thôi."
Hai người mất một phút mặc đồ cho đàng hoàng tử tế, xuống xe chào hỏi đám khách không mời mà đến. Vương Nhất Bác gần như moi hết tất cả những từ ngữ xã giao trong đầu để giữ chân nhóm người, đặc biệt là hai cô gái trẻ. Tiêu Chiến nhân lúc không ai để ý, nhét ciu giả vào túi, sau đó lại từ từ quay lại đứng cạnh Vương Nhất Bác, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Người đến là một gia đình người Mỹ gốc Tây Ban Nha, gồm có bố mẹ, anh trai, chị gái và em gái, một nhà năm người, họ đã sống ở khu vực hoang dã của Alaska hơn một năm nay. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đều hò reo phấn khích, cuối cùng cũng gặp được loài hai chân tươi mới rồi.
Họ mời Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến bờ sông nơi họ tụ tập.
Chạng vạng, hai người lái xe đến theo chỉ dẫn, từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc.
Là bờ bên kia của dòng sông, một gò đất trống lưng tựa vào rừng, có đến hơn hai mươi chiếc xe RV đỗ ở đó.
Lửa trại cao hơn hai mét, xung quanh đầy người. Họ cùng nhau nướng thịt, uống rượu, trò chuyện và nhảy múa.
Âm nhạc thì cũng không ra gì, nhưng rất giống bầu không khí ở trại của Lão Phan.
Vương Nhất Bác nói, "Em hết dám nhận ra nữa rồi, đây là loài người thật sao?"
Tiêu Chiến nói, "Thế nào, gặp được nhiều bạn bè hai chân thế này, thấy sao?"
Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một lát, "Hình như em, vẫn thích loài người. Anh thấy sao?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Anh thấy tốt quá luôn đó, họ có rượu."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro