Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 27 - 29

----

Sau khi sát thủ cuối cùng ngã xuống, Viễn Chủy mới thả lỏng cảnh giác, dụi mắt buồn ngủ, mơ hồ nói: "Ca, ta mệt quá."

Vừa nói, Viễn Chủy vừa lùi về phía sau. Người phía sau bình tĩnh đỡ lấy cậu, Cung Thượng Giác nghiêng người bế lên.

Cung Thượng Giác nhờ Ảnh vệ lo liệu những cái xác ở đây. Còn y bế Viễn Chủy sang phòng bên cạnh, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Đút cho cậu một viên thuốc, Viễn Chủy có vẻ rất khó chịu, việc chiến đấu vừa nãy là quá khó khăn với một cơ thể yếu ớt.

"Ca, sát thủ..." Viễn Chủy còn có chút mơ hồ không chịu ngủ, liền nắm lấy tay Cung Thượng Giác lo lắng nói.

"Không sao, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vuốt tấm lưng mỏng manh, yêu chiều an ủi, để cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Suy cho cùng, nếu sau này muốn sống ở bên ngoài, thì chắc chắn còn phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn. Việc để Viễn Chủy hôm nay cũng là một bước đệm quan trọng.

Cả hai ở đây không ở đây lâu, trời vừa sáng, Cung Thượng Giác liền bế Viễn Chủy lên xe ngựa.

Khách điếm trải qua một trận chiến khốc liệt vẫn còn thoang thoảng mùi máu tươi. Chưởng quầy đã đợi ngoài cửa rất lâu, khi nhìn thấy hai người lên xe ngựa, ông ta lập tức quỳ xuống chờ đợi.

"Chuyện hôm qua thu xếp rất tốt."

Giọng nói của Cung Thượng Giác từ bên kia tấm rèm bị thổi bay. Chưởng quầy hơi ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy người đang ngủ say trong lòng Cung Thượng Giác, liền vội vàng cúi đầu nói: "Đa tạ công tử."

"Tiếp tục tung tin tức ta nơi ở của bọn ta."

"Tuân lệnh!"

Sau hơn nửa tháng hành trình về phía Giang Nam. Các thành trì mà Lang Ảnh đi qua đã được chào đón bởi từng đợt sát thủ, tất cả đều có võ công cao và thủ đoạn hung ác.

Viễn Chủy lại hạ độc một sát thủ, cau mày đi đến bên cạnh Cung Thượng Giác, không vui nói: "Ca! Tại sao bọn họ lại giống châu chấu vậy? Đuổi hoài không hết, thật là khó chịu!"

Cung Thượng Giác kéo người tới, ôn nhu sờ lên mái tóc đen của cậu.

"Hiện tại chúng ta đang đơn thương độc mã, còn đang ở bên ngoài, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này."

Cung Thượng Giác nhìn khuôn mặt có phần hốc hác của Viễn Chủy, đau lòng nói tiếp.

"Đệ có trách ta bảo vệ đệ không tốt, phải tự mình chiến đấu hay không?"

Viễn Chủy lập tức lắc đầu, nắm lấy tay Cung Thượng Giác: "Không trách, ta là vì bảo vệ huynh."

Bây giờ cả hai đã rời khỏi Cung môn, nhất định phải tự dùng sức của mình bảo vệ mình. Lang Ảnh tuy cường đại, nhưng Viễn Chủy cũng phải có đủ thực lực để sánh ngang với Cung Thượng Giác. Như vậy mới có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh y. Cậu chưa từng nghĩ bản thân cậu sẽ phải yếu đuối nép sau lưng ca ca. Cậu như ngọn đèn vững trải trước gió, dù có ra sau cũng không dập tắt được.

Viễn Chủy không muốn trở thành điểm yếu của Cung Thượng Giác. Cậu sẽ là áo giáp kiên cố nhất của y, không để y phiền muộn.

"Nếu chúng ta không đi Giang Nam sẽ không sao."

Cung Thượng Giác không hề yên tâm vì lời khẳng định của Viễn Chủy. Ngược lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Cơ thể Viễn Chủy còn chưa kịp phục hồi thì đã phải theo y đi khắp nơi. Hơn nửa tháng, người cũng gầy đi rất nhiều, khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn lại càng trở nên nhỏ hơn.

Chờ thêm chút nữa, khi họ tiến vào Giang Nam. Nơi này xem như là của Cung Thượng Giác, không ai có thể làm tổn thương Viễn Chủy nữa.

"Công tử." Ảnh xử lý xong ngoại địch, phát hiện lệnh bài liền đưa đến cho Cung Thượng Giác xem.

"Ta tìm được lệnh bài này trên người của sát thủ."

Cung Thượng Giác cầm lấy xem qua, trên lệnh bài khắc hai chữ "Vô Phong". Xem ra Vô Phong cũng chỉ điều động vài sát thủ bình thường đến.

"Ca, là Vô Phong." Viễn Chủy cũng nhìn sang, trong giọng nói có chút lo lắng cùng hưng phấn khó hiểu.

"Ừm, đợt tấn công tiếp theo chắc sẽ không còn xa nữa."

Cung Thượng Giác sờ lệnh bài trong tay. Vô Phong ẩn mình bao năm cuối cùng cũng lộ diện. Lần này, bất kể ân oán cũ hay mới, Cung Thượng Giác đều phải báo!

"Ra lệnh cho các Ảnh vệ nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp."

"Tuân lệnh."

Cung Thượng Giác nắm tay Viễn Chủy quay trở lại xe ngựa ngồi xuống. Sau đó đưa một viên thuốc bổ cho cậu uống. Cởi áo choàng của mình ra, cẩn thận đắp lên cho cậu. Viễn Chủy thuận theo, ngắm mắt nằm trên đùi y nghỉ ngơi.

"Ca, nếu bọn họ tới nữa, để ta xử lí."

Cung Thượng Giác suýt chút nữa bật cười, nắm lấy tay Viễn Chủy truyền cho cậu một ít nội lực, ôn hòa đáp: "Được."

Viễn Chủy được Cung Thượng Giác truyền nội lực thoải mái đến mức buồn ngủ. Cậu cố gắng mở mắt để lấy lại chút ý thức, muốn đánh bay đi cơn buồn ngủ.

Cung Thượng Giác nhìn cũng không nói gì. Y thoải mái dựa vào xe ngựa, tiếp tục truyền nội lực, nhìn cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cung Thượng Giác không lo lắng người Vô Phong sẽ đột nhiên tấn công. Ảnh vệ theo sau họ khi đi Giang Nam đều là chính tay Cung Thượng Giác chọn. Cho dù là người già, phụ nữ hay trẻ nhỏ ở Cung môn đều được y bí mật phái đến Giang Nam vào tháng Giêng.

Tất cả những người theo sau Cung Thượng Giác đều có võ công. Từ thị vệ đến cung nữ đều cực kì giỏi.

Trong bán kính năm dặm có Ảnh vệ ẩn nấp trong bóng tối. Một khi có kẻ thù đi vào, bọn họ sẽ phát hiện và thông báo cho người bên ngoài ngay.

"Công tử, bọn họ đến rồi, ngài có cần gọi người của Lang Ảnh trở lại không?" Nhận được tin tức từ trinh thám, Ảnh lập tức báo cáo lại.

"Hiện tại không cần."

Viễn Chủy lúc này cũng tỉnh lại, nhẹ nhàng lắc đầu để tỉnh táo sau giấc ngủ. Cậu cởi áo choàng, rút hai thanh đoản đao ra hiệu cho Cung Thượng Giác bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng.

Cung Thượng Giác nhân lúc Viễn Chủy vừa mới tỉnh lại, liền đút nhân sâm cho cậu. Sau khi xác nhận cậu đã khoẻ hơn, mới an tâm lấy kiếm ra lau chùi.

Nhưng trong chốc lát, trên nóc xe ngựa vang lên một chút âm thanh, xung quanh xe vang lên tiếng đánh nhau.

Dưới màn đêm đầy sao, một hắc y nhân xuất hiện và khoác một lớp khoác ngoài bằng vải lanh để che mưa. Đôi chân thẳng thấp đứng thẳng trên nóc xe ngựa.

Viễn Chủy cầm đoản đao bước ra ngoài, chỉ thấy bụi bay mù mịt và ánh lửa của kiếm va chạm vào nhau.

"Tìm được ngươi rồi, Cung Viễn Chủy."

Một giọng nói khàn khàn từ phía trên truyền đến. Sau đó một cổ ánh sáng xuất hiện từ trong bóng tối, khi lưỡi kiếm sắc bén chạm vào nhau, tạo ra âm thanh chói tai và ánh lửa nhấp nháy. Lúc lưỡi kiếm chỉ cách tóc Viễn Chủy vài li, Cung Thượng Giác ngồi trong xe ngựa nhanh chóng bay ra, ôm lấy thắt lưng, mang theo cậu ra ngoài.

Viễn Chủy vẫn còn sợ hãi trước đòn tấn công vừa rồi, quay đầu lại hỏi Cung Thượng Giác: "Ca, hắn là ai?"

"Chính hắn đã giết mẹ ta và Lãng đệ đệ." Cung Thượng Giác nói.

Viễn Chủy rút ra ám khí của mình và nói từng chữ: "Vậy thì chúng ta cùng nhau xử lí."

Từng đợt ám khí trong tay Viễn Chủy xuất hiện, đánh thẳng vào mệnh môn của Hàn Nha Thất. Nhưng vừa lao đi, chỉ cách mặt Hàn Nha Thất không xa, ám khí đã bị đẩy ra.

"Tại sao?" Viễn Chủy cau mày khó hiểu.

"Vũ khí của hắn có sắt thiên thạch, có thể hút ám khí của đối phương." Cung Thượng Giác lặng lẽ di chuyển đến trước mặt Viễn Chủy, chặn người phía sau lại.

Đồng thời rút ra một túi ám khí từ sau lưng đưa cho cậu: "Đây là ám khí mới do Hoa công tử làm cho đệ."

Viễn Chuỷ nhận lấy, trong lòng vô cùng cảm động. Cậu nghĩ lần sau bốn người ở Hậu sơn có thể ra khỏi Cung môn, nhất định sẽ dẫn bọn họ đi dạo một vòng Giang Nam.

"Nhớ cẩn thận."

Cung Thượng Giác vẫn luôn chú ý tới động tác của Hàn Nha Thất. Thấy hắn tới liền rút kiếm đón địch, đẩy Viễn Chủy lùi lại một bước.

"Mười năm trước, ta chưa cho ngươi đoàn tụ với gia đình, chắc là đứa trẻ đó vẫn đang đợi ngươi ở dưới đấy. Một mình nó cô đơn biết bao, ngươi đừng để nó đợi quá lâu."

Lưỡi kiếm của cả hai va vào nhau, khóe miệng Hàn Nha Thất hơi nhếch lên, mắt liếc nhìn Viễn Chủy, nói: "Yên tâm, ta sẽ mang đứa trẻ của ngươi đi cùng."

"Hôm nay là ngày tốt, ta sẽ đem ngươi cùng Vô Phong đưa xuống địa ngục."

Viễn Chủy lấy ra ám khí vừa được Cung Thượng Giác đưa, âm thầm tẩm độc vào. Ám khí trong lòng bàn tay xoay tròn, hướng thẳng về phía Hàn Nha Thất.

Hàn Nha Thất thu Huyền Nguyệt Đao lại, né sang một bên.

Vút.

Ám khí bị chặn lại, rơi xuống, chỉ có một cái trượt qua hẳn, để lại một vệt máu nhàn nhạt. Hàn Nha Thất nhẹ nhàng chạm vào vết máu, cười nói: "Ngươi cảm thấy mình có bao nhiêu chắc chắn về chất độc trong ám khí?"

Viễn Chủy sắc mặt hơi thay đổi, chợt nhớ tới túi ám khí trong tay Thượng Quan Thiển.

Rừng tre xào xạc, cành trúc đung đưa, vô số bóng đen dưới ánh trăng từ trong rừng bay tới. Ảnh vệ bị bọn người hắc y vây quanh. Trong nháy mắt, cuộc chiến diễn ra, máu tươi chảy khắp nơi.

Nội lực của các sát thủ đến hỗ trợ mạnh hơn đám sát thủ lúc trước rất nhiều. Ảnh vệ ẩn nấp của Cung Thượng Giác không có động tĩnh gì. Dưới sự gợi ý của y, mới thật sự hành động. Việc tất yếu của họ bây giờ là phải đánh bại Hàn Nha Thất.

Cơ thể Viễn Chủy còn đang khôi phục, đối phó Hàn Nha Thất vẫn có chút xa vời. Cung Thượng Giác nóng lòng muốn bảo vệ cậu, sau mấy chục hiệp đấu, hai người dần dần lâm vào thế bất lợi.

Viễn Chủy kiệt sức, bị Hàn Nha Thất đá vào ngực. máu từ miệng phun ra, chốc lát ngã xuống đất.

"Viễn Chủy!"

Cung Thượng Giác thấy Viễn Chủy bị thương, nhanh chóng tiến lên yểm trợ. Ngọn lửa tức giận trong lòng bùng lên, y dùng trường kiếm khoá chặt lấy Huyền Nguyệt kiếm của Hàn Nha Thất. Cung Thượng Giác bị nội lực bên kia đánh đến, cơ thể đột nhiên cảm thấy đau cớn kịch liệt mà lùi ra sau một bước. Dùng kiếm chống đỡ, y ôm ngực phun ra một ngụm máu tưới.

"Ca!"

Nhìn cơ thể Cung Thượng Giác từ từ ngã xuống, con ngươi của Viễn Chủy run rẩy. Liền nâng đao lên, dùng toàn bộ nội lực bay về phía trước để ngăn cản kiếm. Thậm chí dùng đến toàn lực nội lực bản thân, đánh bật Hàn Nha Thất lùi lại mấy bước.

Hàn Nha Thất đột nhiên cảm thấy bụng cồn cào, vị tanh nồng dâng đến cổ họng. Ngay sau đó cũng nôn ra một ngụm máu đen.

Nội lực của Cung Viễn Chủy từ khi nào trở nên mạnh như vậy?

Viễn Chủy hồi lâu vẫn không thấy Cung Thượng Giác phản ứng, quay người lại thì thấy y đã ngã xuống đất bất tỉnh. Trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi lớn, hoảng sợ quỳ xuống cạnh Cung Thượng Giác, dùng tay lắc nhẹ người y.

"Ca!"

"Ca!"

"Ca! Tỉnh lại đi."

"Có ai ở đây không?" Viễn Chủy bất lực nhìn xung quanh, đôi mắt đẫm lệ đầy hoảng sợ không ngừng hét lớn.

"Cung Thượng Giác! Xin huynh! Tỉnh lại đi!!".

Nhưng Viễn Chủy cũng không khá hơn Cung Thượng Giác đang bất tỉnh là bao. Tim cậu có dấu hiệu đau, đành bất lực ôm lấy người kia khóc lớn.

"Ca! Tỉnh lại đi, cầu xin huynh..."

"Đúng là huynh đệ tình thâm, để ta tiễn các ngươi đi một đoạn." Hàn Nha Thất giơ kiếm vận nội lực bay về phía cả hai.

"Tốt!"

Ngay khi Hàn Nha Thất sắp chém đến, hắn đột nhiên ngã xuống. Chỉ trong chốc lát, một làn sóng như thuỷ triều tràn vào cơ thể. Cảm giác nóng rát từ cổ họng truyền ra, hắn há miệng phu ra một ngụm máu đen, nặng nề ngã xuống đất.

Hàn Nha Thất nằm trên mặt đất không thể động đậy. Miệng phun ra thêm một dòng máu đen, hung hăng trừng mắt nhìn Viễn Chủy đang quỳ, há miệng mấy lần đều bị máu chặn lại.

"Ngươi....."

"Ngươi có cảm nhận được tứ chi tê dại, giống như có vô số côn trùng đang gặm nhắm nội tạng và kinh mạch hay không?"

Viễn Chủy cúi đầu, vài sợi tóc theo đó rũ xuống. Dưới ánh trăng mờ ảo, giọng nói của cậu trong trẻo như hài tử.

"Bọn ta làm sao? Độc này là Viễn Chủy đặc biệt điều chế riêng cho bọn người Vô Phong các ngươi."

Vừa rồi Cung Thượng Giác suýt nữa thì chết. Y ngồi dậy ôm Viễn Chủy vào lòng, cúi đầu nhìn Hàn Nha Thất đang đau đớn nằm dưới đất.

"Cung... Cung..." Hàn Nha Thất mấy lần vận nội lực, nhưng tứ chi càng ngày càng yếu ớt. Hắn nằm trên mặt đất, miệng đầy máu tươi.

Không phải Viễn Chủy đột nhiên trở nên mạnh hơn, mà là nội lực của hắn đã thay đổi yếu dần đi.

"Công tử!"

Kim Phục và Ảnh dẫn mọi người vào, vội vàng bao vây bọn người Vô Phong lại. Lúc này Hàn Nha Thất mới nhận ra rằng người của hắn gần như không bị tổn hại gì. Sau đó liền nhận ra rằng họ đã rơi vào bẫy.

Cung Thượng Giác và Viễn Chủy được Kim Phục đỡ đứng dậy.

Cung Thượng Giác đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng: "Suỵt--"

"Sau khi đến gặp mẫu thân ta và Lãng đệ đệ, hãy nhớ quỳ xuống và dập đầu xin lỗi họ."

Cung Thượng Giác nhận lấy đao được Viễn Chủy đưa cho. Đâm một đòn cuối cùng một cách gọn gàng vào lòng ngực Hàn Nha Thất. Như cách mà hắn đã từng làm với mẹ và Lãng đệ đệ.

Mãi đến khi người dưới chân tắt thở, Cung Thượng Giác mới chậm rãi ngẩng đầu. Xuyên qua khe hở trên lá tre, nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm, đôi mắt y dần dần ươn ướt.

"Mẫu thân, Lãng đệ đệ, cuối cùng ta cũng đã báo thù được cho hai người."

Một bàn tay ấm áp hơi lạnh bên cạnh lặng lẽ ôm lấy Viễn Chủy. Cung Thượng Giác ôm thật chặt như sợ tuột mất, trong lòng thầm nói thêm.

Khi trận chiến kết thúc và ánh sáng cuối cùng đã tắt. Các Ảnh vệ và thị vệ vẫn đang xử lý tàn cuộc. Còn Viễn Chủy đã kiệt sức, ngã vào lòng Cung Thượng Giác.

Kim Phục dọn dẹp một chỗ trống nhỏ cho cả hai. Lấy chăn ra trải lên nền đất, để Cung Thượng Giác ngồi lên trong khi tay vẫn ôm lấy Viễn Chủy để cậu nghĩ ngơi.

Cung Thượng Giác đau lòng sờ lên gò má tái nhợt của người trong lòng, nhẹ nhàng lau đi vết máu khô trên miệng cậu.

Mặc dù hôm qua cả hai diễn kịch nhưng vết thương là thật. Cung Thượng Giác bị nội thương nặng, nhưng ít nhất trước đó vẫn khỏe hơn Viễn Chủy rất nhiều, còn có thể chịu đựng được.

Sau khi uống thuốc do Viễn Chủy chuẩn bị trước đó và điều chỉnh lại hơi thở, Cung Thượng Giác cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cậu trước có bệnh, giờ lại bị thương nên càng khó hồi phục hơn. Ngay khi trận đấu kết thúc, Viễn Chủy liền sốt cao và chìm vào giấc ngủ.

"Công tử, trước tiên để Chủy công tử uống chút trà trước, thuốc vẫn còn đang sắc, chờ sẽ lâu." Kim Phục rót cho Cung Thượng Giác một chén trà nóng. Lo lắng nhìn người đang ngủ say.

Cung Thượng Giác nâng tách trà lên, dùng tay cảm nhận nhiệt độ. Cảm thấy không nóng lắm, mới cẩn thận đút cho Viễn Chủy. Cậu vẫn thuận theo há miệng ra uống, may mắn không đến mức rơi vào hôn mê...

"Sửa chữa xe ngựa như thế nào rồi?" Cung Thượng Giác hỏi.

"Vẫn tốt ạ, Ảnh nói sẽ mất hơn nửa giờ."

Mặc dù ngày hôm qua đã đề phòng, thiệt hại ít hơn. Nhưng phần lớn tài sản, xe ngựa và ngựa đều bị hư hại ở một mức độ nào đó, số lượng lớn đến mức không thể sửa chữa trong thời gian ngắn.

"Vậy thì hãy nghỉ ngơi tại chỗ một giờ trước khi khởi hành."

Dù nơi này chỉ cách Giang Nam một đoạn ngắn, nhưng với tình hình của Viễn Chủy, cậu vẫn rất cần xe ngựa để tiếp tục lên đường. Nếu cởi ngựa mà không ngồi xe, sẽ khiến vết thương càng nặng hơn.

Cung Thượng Giác do dự khi nhìn thấy máu rỉ ra từ vết thương trên người Viễn Chủy. Y gọi Kim Phục và một số thị vệ dựng màn che lên, sau đó gọi người thêm củi vào lửa. Cung Thượng Giác cảm thấy không khí đã ấm hơn một chút, liền cởi áo cậu ra đặt sang một bên.

Sau một đêm giằng co, trên cơ thể gầy gò đã chi chít những vết thương lớn nhỏ và vết bầm tím. Đặc biệt là một vết thương ở ngực, gần như loang kha khắp cơ thể, nhìn đáng sợ vô cùng.

Cung Thượng Giác sợ cậu lạnh, liền nhanh chóng lấy thuốc bôi ra.

"Phù phù..." Cung Thượng Giác vừa dùng que gỗ bôi vừa thổi lên vết thương.

Viễn Chủy trong cơn mê cảm thấy đau đớn, mày cau lại, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Chỉ nửa tỉnh nửa mê, có thể cảm nhận rõ tay Cung Thượng Giác đang bôi thuốc cho mình. Cậu cố gắng mở mắt, cơ thể đã kiệt sức không thể tỉnh lại được, đành chìm vào giấc ngủ sâu.

Cung Thượng Giác thấy Viễn Chủy khó chịu, tay cũng dùng ít lực hơn.

"Ca... cháo... có độc..."

Tay Cung Thượng Giác đột nhiên dừng giây lát, lại tiếp tục lặp lại động tác bôi thuốc.

Cung Thượng Giác dường như nhận ra khi Viễn Chuỷ khi bị thương và hôn mê, môi sẽ vô thức nói ra câu này. Nhưng khi tỉnh lại, cậu lại không nhớ gì cả.

Y thở dài và chăm chú nhìn cậu một lúc.

Viễn Chủy, kiếp trước chắc chắn đệ đã thất vọng ta, nên kiếp này mới cố ý tra tấn ta.

Có vẻ như cậu kiếp này khi hôn mê, sẽ có ai đó thay thế cậu để nói ra câu ấy.

Ca, sao huynh không bảo vệ ta?

Cung Thượng Giác tựa hồ có thể cảm nhận được giọng nói của Viễn Chủy ở kiếp trước. Nhưng y chắc chắn rằng Viễn Chủy kiếp này sẽ không nói ra những lời ấy. Nhất định là vì Cung Thượng Giác đã có lỗi, nên cậu mới dùng cách này nhắc nhở.

"Ca....."

"Ta đây."

Cung Thượng Giác bôi thuốc cho Viễn Chủy. Khi xong, mặc lại y phục rồi không bỏ xót giây nào ôm lấy cậu. Môi Cung Thượng Giác nhẹ nhàng hôn lên trán Viễn Chủy, cảm thấy trán cậu cực kì nóng, lông mày liền nhíu lại.

"Công tử." Kim Phục lấy khăn thấm nước, đưa cho Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nhận lấy, đặt khăn lên trán Viễn Chủy. Vừa đắp lên, đứa nhỏ liền cảm thấy lạnh đến mức không thể tiếp nhận được, liền trốn sang một bên. Cả cơ thể dụi vào người Cung Thượng Giác tìm kiếm hơi ấm.

Y sợ chạm vào vết thương của cậu. Nên đã dang tay ra, để cậu dễ dàng chui vào.

"Ca....."

"Ta ở đây." Cung Thượng Giác kiên nhẫn đáp lại.

"Ca, lạnh quá..."

Cung Thượng Giác dùng chăn quấn Viễn Chủy lại như chiếc kén nhỏ, nhẹ nhàng hỏi lại: "Còn lạnh nữa không?"

"Lạnh..."

Viễn Chủy khó chịu vì sốt đến mức chỉ biết dựa vào nguồn nhiệt bên cạnh. Cậu dùng hai tay ôm lấy y phục của Cung Thượng Giác mà áp vào.

Cung Thượng Giác bất lực nhìn Viễn Chủy, lại không nỡ đẩy ra. Cứ nhìn đứa nhỏ cứ lăn quan lăn lại, lúc lạnh sẽ áp vào lòng y, lúc nóng lại đẩy ra.

Cung Thượng Giác thở dài.

"Đứa nhỏ này so với lúc nhỏ ngủ càng ngày càng không ngoan.,

Cũng sợ Viễn Chủy tỉnh lại sẽ khó chịu tiếp, nên Cung Thượng Giác nâng cậu lên nằm vào lòng mình. Nhẹ nhàng vỗ lưng cậu dỗ dành.

"Ca......"

"Ừm."

"Ca......"

"Ta ở đây."

Một lúc sau, Viễn Chủy mới ngưng gọi, hai tay ôm chặt quần áo ở eo Cung Thượng Giác, ngủ ngon lành.

Hơi thở ấm áp phả vào cổ, Cung Thượng Giác quay đầu nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn đang ngủ say của Viễn Chủy. Khóe miệng nở nụ cười nhẹ, ai có thể ngờ rằng người hôm qua uy nghiêm kêu "giết" "giết" lại đang ngủ say trong vòng tay của Cung Thượng Giác.

Ngủ ngon.

Cung Thượng Giác nắm lấy tay Viễn Chủy, siết chặt lòng bàn tay cậu. Y cả người cũng thả lỏng, dựa lưng vào thân cây. Ôm tâm can vào lòng, khoảnh khắc này chưa bao giờ dễ chịu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro