Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 (Đã beta)

Chương 39 - 41

----

Viễn Chủy đôi mắt đỏ hoe, ngập nước nhưng chẳng thể thốt lên lời nào.

Cung Thượng Giác hao tổn tâm huyết, không tiếc rời bỏ Cung môn, chịu bao hiểm nguy, gánh vác thù hận của vô số kẻ, tất cả đều là vì Viễn Chuỷ. Nếu Viễn Chuỷ có chuyện gì, chẳng phải mọi cố gắng của ca ca đều thành công cốc hay sao?

"Ca, huynh đang uy hiếp ta sao…" Giọng Viễn Chủy đầy ấm ức.

Cung Thượng Giác biết rõ, Viễn Chủy đau lòng vì mình, sẽ không nỡ từ chối.

"Ta dốc hết tất cả để tạo dựng Lang Ảnh, hao tâm tổn trí để củng cố thế lực Giang Nam. Trên người ta có bao nhiêu vết thương, đã đổ bao nhiêu máu, tất cả đều vì ai?"

Mỗi một câu nói của Cung Thượng Giác như một chiếc khóa chặt chẽ giam cầm Viễn Chủy lại trong Giang Nam phủ.

"Là ta… tất cả đều là vì ta…" Viễn Chủy thì thào, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.

Cung Thượng Giác đau đớn đến tận tâm can, siết chặt nắm tay, để móng tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra nóng hổi.

Viễn Chủy đau, nhưng y còn đau hơn.

Thế nhưng, y không thể không nhẫn tâm.

"Đừng khiến ta thất vọng."

Chẳng biết mình đã nói ra những lời đó với ngữ khí thế nào, chỉ biết rằng sau khi thốt lên, lồng ngực đau đớn như bị dao găm xoáy vào, khó mà hít thở nổi.

Viễn Chủy toàn thân vô lực ngã xuống, ánh mắt trống rỗng, cậu không biết còn có thể cầu xin điều gì. Nhưng chỉ riêng mở miệng thôi cũng đã vắt kiệt sức lực.

"Tiểu công tử!"

Mấy người Kim Phục ẩn trong bóng tối cuối cùng không nhịn được nữa, vội vàng chạy lên muốn đỡ cậu dậy.

Viễn Chủy đẩy họ ra, đôi mắt đầy hy vọng nhìn về phía Cung Thượng Giác. Nhưng ca ca cậu vẫn quay lưng, không chút dao động.

Vừa tủi thân vừa đau đớn, nước mắt làm nhòa đôi mắt, nghẹn ngào không thành tiếng, cuối cùng bật khóc nức nở.

"Ca… đau quá… đau lắm… huynh thương ta đi…"

Không biết là cơn đau này xuất phát từ căn bệnh cũ hay từ ca ca của cậu nữa.

Chỉ một câu đơn giản đã khiến bức tường kiên cố trong lòng Cung Thượng Giác ầm ầm sụp đổ. Chiến tuyến vỡ nát, bao nhiêu phòng bị đều bị phá tan. Lòng y băng giá, thế mà phút chốc lại hóa thành băng tan.

Cung Thượng Giác bước đến, cúi người bế Viễn Chủy lên, nhẹ nhàng vỗ về thân thể đang run rẩy trong lòng.

"Ca, huynh… huynh thương ta đi… huynh thương ta đi…"

Viễn Chủy không ngừng nắm lấy tay y, kéo đặt lên ngực mình, khóc đến không thở nổi.

"Đau quá… Viễn Chủy đau quá…"

Dưới lòng bàn tay y, trái tim bé nhỏ của Viễn Chủy đang đập dữ dội. Tựa như tình cảm sâu đậm của cậu dành cho mình.

Cung Thượng Giác muốn nói gì đó, nhưng ngàn vạn lời mắc kẹt trong cổ họng, không sao thốt ra được.

"Viễn Chủy."

Chỉ một tiếng gọi thôi, đã nghẹn lại vì xúc động.

Viễn Chủy ngước mắt nhìn lên, qua làn nước mắt, cậu trông thấy ca ca của mình còn khóc dữ dội hơn cả mình.

Cậu hoảng hốt, vội vã đưa tay lau nước mắt cho Cung Thượng Giác.

"Ta không đi nữa, ca… ta không đi nữa… ta không đi nữa…"

Như thể trái tim bị moi ra, như thể đã bị đánh bại hoàn toàn.

Cung Thượng Giác, huynh thắng rồi… huynh thắng rồi…

....

Thánh chỉ từ kinh thành cuối cùng cũng được ban xuống.

Người trực tiếp hộ tống không ai khác ngoài tổng quản thân cận của hoàng thượng - Lâm Văn.

Quan lại trong triều đều xôn xao bàn tán. Rốt cuộc Cung Thượng Giác là nhân vật nào, lại có thể khiến hoàng thượng cử một đại nhân vật như Lâm Văn vượt ngàn dặm xa xôi đến tận đây tuyên chỉ?

Lúc đó, Viễn Chủy vẫn còn cuộn tròn trong lòng ca ca mà ngủ say. Hôm ấy, vì xúc động mạnh, cậu đổ bệnh một trận, suốt mấy ngày gần như chỉ ngủ li bì, bám chặt lấy Cung Thượng Giác không rời. Đi đâu cũng muốn y dẫn theo, nếu không sẽ trưng ra gương mặt ấm ức, đôi mắt ngập nước nhìn, khiến lòng Cung Thượng Giác vốn đã trĩu nặng vì áy náy lại càng mềm nhũn, chỉ đành chiều theo mọi ý muốn của cậu.

Tiếng bẩm báo từ ngoài cửa của Kim Phục làm người đang say ngủ khẽ cau mày, Viễn Chủy hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ bất mãn, rồi vùi đầu sâu hơn vào lòng Cung Thượng Giác.

Y vỗ nhẹ lên lưng cậu, dỗ dành cho đến khi cậu lại chìm vào giấc ngủ, mới yên tâm đặt về lại trong chăn ấm, một mình rời đến chính đường tiếp chỉ.

"Đại nhân, lại gặp ngài rồi."

Lâm Văn khoác trên mình bộ thường phục của tổng quản, dù là người có địa vị cao nhất trong phủ, nhưng vẫn xoay người hành lễ với Cung Thượng Giác trước.

Trên danh nghĩa, Cung Thượng Giác chưa có quan chức, nhưng lại là người có thể lên tiếng trước thánh thượng, một tiếng "đại nhân" cũng không hề quá đáng.

"Làm phiền công công vất vả đường xa."

Phía sau Lâm công công còn có vài vị quan viên của Ty ngân tai. Đối diện với những ánh mắt thăm dò, Cung Thượng Giác vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không kiêu không sợ.

"Đại nhân, vi y sư có ở đây không?" Lâm công công ngó nghiêng tìm kiếm.

Cung Thượng Giác khẽ nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt: "Viễn Chủy còn đang nghỉ ngơi, công công cứ tuyên chỉ trước."

"Nhưng đây là thánh chỉ dành cho ngài và vi y sư."

Nghe vậy, sắc mặt Cung Thượng Giác trầm xuống, dường như vẫn chưa hiểu hàm ý bên trong.

"Ta ở đây."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Cung Thượng Giác giật mình, một dự cảm chẳng lành bỗng trào lên trong lòng.

Viễn Chủy bước lên đứng cạnh y. Cậu đến vội vàng, mái tóc dài đen nhánh chỉ dùng một sợi dây buộc hờ, ngoan ngoãn buông rủ sau lưng. Trên người chỉ khoác tạm một chiếc áo choàng.

"Vi y sư, đã lâu không gặp." Lâm Văn nhìn cậu, tươi cười thân thiện. Đối với vị thiếu niên y thuật xuất chúng này, ông ta vẫn luôn có ấn tượng tốt.

Ông mở thánh chỉ, bắt đầu tuyên đọc. Thánh thượng có lệnh đặc cách, miễn cho bọn họ quỳ tiếp chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nay thiên tai hoành hành, lê dân lầm than, trẫm vô cùng lo lắng. Đặc phái Giang Nam Hành Điện Cung Thượng Giác cùng y sư Cung Viễn Chủy đến khu vực thiên tai cứu trợ, thay mặt hoàng tộc trấn an bách tính. Cầm theo Hoàng gia thủ lệnh, các quan viên địa phương phải nghe lệnh như nghe trẫm, kẻ nào trái lệnh, giết không tha. Khâm thử!"

"Thần lĩnh chỉ, tạ ơn Hoàng thượng."

Viễn Chủy đưa hai tay nhận thánh chỉ, cúi đầu, không dám nhìn Cung Thượng Giác.

Trong đại điện, không gian bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ. Lửa giận trong lòng Cung Thượng Giác bùng lên dữ dội, ánh mắt hắn siết chặt lấy bóng lưng Viễn Chủy.

Y đã đoán được cậu sẽ không cam tâm ở lại Giang Nam, nhưng dù có phòng bị cẩn thận đến đâu cũng không thể ngăn cản nổi.

Cũng đã điều toàn bộ ảnh vệ và Kim Phục đi nơi khác, gia tăng canh phòng trong phủ, thậm chí đổi hết tin nhạn gửi đi. Vậy mà Viễn Chủy vẫn có thể băng qua ngàn dặm, thuyết phục Hoàng đế chuẩn y cho cậu đi theo.

"Quạ quạ——"

Bên ngoài điện vang lên những tiếng động lạ, tán cây rung lên, những bóng đen thấp thoáng chuyển động giữa những cành lá.

Là đàn quạ mà Viễn Chủy đã nuôi phía sau núi.

Cung Thượng Giác lập tức hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

Y bất lực nhắm mắt, hít sâu một hơi. Có lẽ sớm muộn gì cũng phải bắt hết lũ quạ này, nướng lên cho Ngân Nguyệt ăn sạch mới được!

"Viễn Chủy, lại đây cho ta!"

Dù còn khách ở đây, Cung Thượng Giác vẫn nể mặt, nhưng trong lòng thì như bị mắc nghẹn, ngay cả lời tạ ơn cũng không nói, bỏ lại cả đám người mà xoay người rời đi.

Viễn Chủy đứng tại chỗ, trong lòng cồn cào không yên, hung hăng lườm đàn quạ kia một cái.

"Sao các ngươi lại về đúng lúc này chứ!"

Tất cả đều tại lũ chim đáng ghét này!

Phải đem các ngươi ra độc chết hết mới được!

"Ca…"

Viễn Chủy đứng phía sau Cung Thượng Giác, căng thẳng siết chặt thánh chỉ trong tay.

Cung Thượng Giác vịn mép bàn ngồi xuống, tấm lưng thẳng tắp như một cây tùng vững chãi, nhưng khoảnh khắc này lại tựa như đã sụp đổ. Y cố gắng nở một nụ cười gượng gạo với Viễn Chủy:

"Đi thu dọn hành lý đi, t không tiễn đệ được rồi."

"Ca ca!" Viễn Chủy hoảng hốt, lao đến trước mặt y, hai tay bấu chặt đầu gối y.

"Huynh đi cùng ta dọn đồ đi."

"Đứng lên."

Giọng Cung Thượng Giác vẫn dịu dàng như trước, y vươn tay xoa nhẹ sau gáy Viễn Chủy, giọng nói trầm thấp xen lẫn nuông chiều:

"Viễn Chủy trưởng thành rồi, cuối cùng cũng học được cách tính kế ca ca rồi."

Y bình tĩnh đến đáng sợ. Viễn Chủy chưa bao giờ thấy Cung Thượng Giác đối với mình lạnh nhạt như vậy. Sự bình tĩnh ấy càng khiến cậu hoảng sợ. Thà rằng y tức giận quát mắng mình như mấy ngày trước còn hơn.

"Ca, ta không có, ta không muốn lớn lên, ta muốn mãi mãi làm tiểu hài tử ngoan của huynh." Viễn Chủy hoảng loạn siết chặt eo Cung Thượng Giác, miệng lắp bắp những câu chẳng đầu chẳng đuôi.

"Ca, ta xin huynh, đừng như vậy, huynh đừng thế, huynh đi cùng ta dọn đồ có được không?"

"Ta tin đệ dù không có ta vẫn có thể làm tốt."

"Không được!"

"Ca, huynh đừng như vậy, ta không thích đâu."

"Viễn Chủy, ta đang rất bình tĩnh, đệ đừng ép ta."

Cung Thượng Giác lo cậu té ngã, tay nâng lên định đỡ nhưng lại run nhẹ, cuối cùng vẫn hạ xuống.

"Ta không cần huynh bình tĩnh." Viễn Chủy siết chặt tay y, kéo lên đặt lên eo mình. Cậu cắn răng, nghẹn ngào nói: "Ta không sai, ta muốn theo huynh, huynh đi đâu ta đi đó, ta sẽ tự bảo vệ mình, huynh đừng…"

Cậu không ngừng chui rúc vào lòng ca ca, còn Cung Thượng Giác thì bất động như một bức tượng. Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Cung Thượng Giác chỉ có thể bất lực thở dài, nhận thua.

"Đừng khóc nữa, sao ta nghiêm khắc thì đệ khóc, mà không nghiêm khắc đệ cũng khóc thế hả?"

Cung Thượng Giác dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt Viễn Chủy, giọng nói nhẹ như đang dỗ dành một hài tử trong tã lót.

"Huynh có thể đánh ta, mắng ta, nhưng đừng đối xử với ta như lúc nãy." Viễn Chủy vùi đầu vào cổ y, hai tay siết chặt đai lưng. Cái cảm giác lạnh nhạt lúc nãy khiến hắn sợ hãi, hắn không chịu nổi.

"Đúng là đồ nhõng nhẽo." Cung Thượng Giác cuối cùng cũng chịu thua.

Cung Thượng Giác nắm chặt tay cậu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Đệ có biết mình đang làm gì không?"

"Ta biết." Viễn Chủy vụng về tháo đai áo của Cung Thượng Giác Nguyên, đôi mắt trong veo mang theo vẻ ngây thơ thuần khiết.

"Ta chỉ làm thế với huynh thôi, chẳng lẽ huynh không thích sao? Hôm trước huynh cũng làm vậy mà."

Cậu tưởng ca ca thích điều này.

Cung Thượng Giác cảm thấy một dòng nhiệt chạy rần rần khắp người, gân xanh trên cổ nổi lên, y nghiến răng nghiến lợi: "Cái tốt không học, toàn học cái dở!"

"Cái này không tốt sao?" Viễn Chủy nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn y.

Tấm áo ngoài rộng thùng thình rơi xuống, để lộ bờ ngực trắng nõn. Cung Thượng Giác lập tức kéo cậu vào lòng, túm lấy chiếc áo choàng bên cạnh quấn chặt quanh người cậu.

"Câm miệng!"

Giọng y đầy bực bội, hối hận vì bản thân đã dạy hư đệ đệ nhà mình. Sao trong mắt Viễn Chủy, y lại biến thành loại người tham sắc dục thế này?! Đúng là tự đào hố chôn mình!

"Vậy huynh đồng ý cho ta đi cùng nhé?" Viễn Chủy tranh thủ cơ hội ép sát.

"Không đồng ý thì đệ sẽ không lén bám theo chắc?" Cung Thượng Giác bế Viễn Chủy lên, lạnh giọng hỏi.

"Nhưng ta muốn đường đường chính chính xuất phát cùng huynh."

Viễn Chủy giọng mềm mại, nũng nịu như mật ngọt chảy vào tai.

Cung Thượng Giác chỉ cảm thấy mình thật hết thuốc chữa.

"Làm sao đệ khiến Hoàng đế đồng ý vậy?" Rõ ràng y đã bàn bạc với Hoàng đế rồi, cả hai đều không muốn Viễn Chủy rời khỏi Giang Nam.

Viễn Chủy biết y đang nhắc đến chuyện thánh chỉ, bèn gãi đầu cười gượng: "Đệ lừa ông ta rằng đệ đã hạ xuân dược lên cánh của con quạ. Nếu ông ta không đồng ý, đệ sẽ để con quạ bay khắp hoàng cung."

Thực tế, làm gì có bản lĩnh lớn như vậy, có thể từ xa chỉ huy loài quạ. Hoàng đế đúng là quá ngốc nghếch!

Nghe xong, Cung Thượng Giác chỉ biết bất lực lắc đầu mà lại thấy buồn cười. Lời nói dối vụng về thế này, lão hoàng đế làm sao có thể tin? Chẳng qua cũng chỉ là muốn nhân nhượng mà chiều theo thôi.

Y nghiêng đầu nhìn nụ cười rạng rỡ của đệ đệ, cũng đành vậy, mang theo bên người vẫn yên tâm hơn. Đúng là đứa nhỏ bám người, muốn vứt cũng không xong.

Dù Cung Thượng Giác không muốn chút nào, nhưng Viễn Chủy vẫn nhất quyết theo cùng. Nạn thiên tai lần này vô cùng nghiêm trọng, thành Yểm rối ren không chịu nổi, một số nơi còn bùng phát dịch bệnh. Cả hai không dám chậm trễ, thu dọn hành trang đơn giản rồi lên đường sớm vào ngày hôm sau.

Vì không rõ ngày về, Viễn Chủy chỉ để lại một nửa nhân lực trấn thủ y quán, số còn lại đều đi theo. Cung Thượng Giác mang theo một đội thị vệ, trong bóng tối còn có hơn mười tên Ảnh Lang âm thầm bảo hộ Viễn Chủy. Ảnh được lưu lại Giang Nam trấn giữ, lần này chỉ dẫn theo Kim Phục.

Một đoàn người hùng hậu tiến về cửa thành, phía trước là đội kỵ binh dẫn đầu, phía sau nối tiếp hơn mười cỗ xe ngựa chất đầy lương thực cứu trợ và dược liệu do y quán và hai huynh đệ bọn họ gấp rút chuẩn bị.

Đã lâu lắm rồi Viễn Chủy chưa từng xuất hành xa kể từ khi đến Giang Nam. Khi nhìn thấy cổng thành phía trước, cậu lại cảm thấy như đã cách biệt cả một đời.

Cậu và ca ca, nhất định sẽ bình an trở về.

Vừa đến gần cổng thành, liền nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt. Viễn Chủy nhìn sang, dưới bức tường cao lớn có một đám người tụ tập đông nghịt.

"Họ đến rồi!"

Không biết ai hô lớn một tiếng, đám đông lập tức reo hò xông tới. Trong số đó, cậu còn thấy vài khuôn mặt quen thuộc.

"Viện chủ, đây là thảo dược ta đào được trên núi hôm qua, xin hãy mang theo!" Đó là một thợ săn từng được Viễn Chủy cứu chữa khi mới đến Giang Nam.

"Tiểu thần tiên… à không không, là Viện chủ! Mẹ ta có làm ít bánh, xin người mang theo để ăn dọc đường!" Một thiếu niên ngẩng cao đầu, hai tay đưa một bọc bánh đến trước mặt Viễn Chủy.

Viễn Chủy cúi xuống nhận lấy. Nhìn quanh, ngoài những dân chúng đang vây quanh cậu, còn có một số người mang theo đồ đạc tiến đến xe ngựa của các đại phu trong y quán.

"Trần y sư! Không có người thì cái chân đau của ta làm sao chịu nổi, ngài nhất định phải sớm quay về đấy!"

"Lão bá yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trở về sớm thôi!"

"Kim y sư, lần trước không phải ngài nói khoai lang nhà ta ngon sao? Ta lại nấu thêm một ít cho ngài đây!"

"Bạch y sư, lên đường bình an nhé! Hôm qua tiểu tử nhà ta còn bảo muốn đến tìm ngài, nói là nhờ ngài nắn lại xương mà không đau chút nào!"

"Lão Lý à, lên đường nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!"

"Ca…" Viễn Chủy bị khung cảnh trước mắt làm cho bối rối, theo bản năng tìm kiếm người thân cận nhất.

Cung Thượng Giác thúc ngựa đến gần cậu, khẽ vỗ vai cậu tán thưởng: "Viễn Chủy không chỉ giỏi dùng độc, mà y thuật cũng chẳng kém ai."

Khác với mọi khi, lần này Viễn Chủy không đỏ mặt vì được ca ca khen ngợi. Cậu chỉ trầm ngâm nhìn đám đông, trong đôi mắt sáng lên ánh sao lấp lánh.

"Xuất phát!" Viễn Chủy sánh vai cùng ca ca, giọng nói vang dội, kiên định.

"Mọi người nhất định phải bình an trở về đấy!"

"Chúc các ngài thuận buồm xuôi gió!"

"Trời cao sẽ phù hộ tất cả chúng ta!"

"Chúng ta chờ các ngài về nhà!"

Bọn họ cách Diêm Thành không xa, đoàn người vội vã lên đường, chỉ dừng lại nghỉ ngơi một ngày một đêm rồi lại tiếp tục, cuối cùng cũng trông thấy bức tường thành đổ nát phía xa.

Cổng thành nằm sát đập nước, mỗi khi nước lũ tràn về, nơi này là chỗ hứng chịu đầu tiên. Cánh cổng kiên cố đã bị dòng nước xô đẩy đến mức chỉ còn một nửa, chênh vênh như sắp sụp đổ. Dưới chân tường là một lớp bùn đất dày đặc, vệt bùn còn bám dính lên nửa bức tường thành cao sừng sững, khó mà tưởng tượng Yển Thành trước đó đã phải chịu đựng một trận thiên tai kinh khủng đến mức nào.

Cung Thượng Giác dẫn đầu đội cứu trợ thứ hai. Đoàn đầu tiên đã đến từ các thành trấn lân cận ngay khi nước lũ vừa dâng lên. Giờ đây, nước đã rút, để lại những dấu vết tàn phá nặng nề: nhà cửa, cây cối đổ rạp, đường phố đầy rẫy những vật dụng bị nước cuốn trôi, gạch vỡ, gỗ vụn, khiến ngựa cũng khó mà di chuyển.

Trên khoảng đất trống vừa được dọn sạch, vô số lều trại đã được dựng lên. Từ xa, tiếng gọi nhau của quan binh, tiếng trấn an người dân vang vọng khắp nơi.

Cung Viễn Chủy ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn ra xa, hai bên đường là những thi thể phủ vải trắng. Vệt máu nâu sẫm đã thấm qua tấm vải, có những thi thể đã ướt sũng. Từ bốn phương tám hướng, tiếng than khóc, tiếng ai oán đau thương vọng đến không ngừng.

"Con… Con ta đâu rồi?!"

Một người phụ nữ đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, điên cuồng lướt qua từng tấm vải trắng, lảo đảo bước vào giữa đoàn người của Cung Thượng Giác, hết người này đến người khác, bà ta run rẩy hỏi.

Viễn Chủy nhìn bà ta, nhất thời bàng hoàng. Cậu sinh ra trong Cung môn, đã từng chứng kiến bao cuộc thảm sát loạn lạc, nhìn thấy vô số thi thể, nhưng chưa bao giờ cảm thấy hoang mang và quặn thắt trong lòng như lúc này.

Những người kia đối với cậu đều là kẻ xa lạ, thế nhưng nỗi tuyệt vọng cùng sự giằng xé sinh tồn của họ lại chân thật đến mức hắn không thể phớt lờ.

"A Hương."

Cung Thượng Giác lo lắng liếc nhìn Viễn Chuỷ, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, siết chặt rồi quay đầu ra hiệu cho A Hương.

"Có, công tử."

A Hương đáp, nàng đã theo hầu hai huynh đệ họ nhiều năm, võ nghệ không tồi, lần này đi cùng chính là để chăm sóc cho nữ quyến gặp nạn. Nàng lập tức xuống xe ngựa, dẫn theo mười mấy thị nữ tiến về phía người phụ nữ kia.

"Cử thị vệ bảo vệ bọn họ. Kim Phục, đi kiểm tra đập nước. Ta sẽ đi bàn bạc với quan viên địa phương. Còn đệ…"

"Ta sẽ dẫn đại phu đến cứu chữa những người bị thương."

Viễn Chủy tiếp lời Cung Thượng Giác. Giọng nói vẫn còn non nớt, nhưng khoảnh khắc này, cậu như trưởng thành hơn hẳn.

"Ca, ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, cũng sẽ chăm sóc tốt cho họ."

Hai người đối diện nhau giữa đống hoang tàn đổ nát. Cung Thượng Giác nhìn vào mắt Viễn Chuỷ, thấy rõ sự kiên định không chút do dự.

Y khẽ xoa má đứa nhỏ trắng trẻo:

"Viễn Chủy, sinh thần đệ sắp tới rồi. Đây là bài học cuối cùng ta dạy đệ trước khi trưởng thành."

"Ta hy vọng cuộc đời đệ không chỉ có độc dược, mà còn có y thuật, có ca ca, có người đệ yêu, có những người yêu thương đệ. Ngoài ra, đệ còn phải có lòng nhân từ, có đức hạnh, có thiện tâm."

"Ta tự biết mình không phải người tốt, nhưng ta mong Viễn Chủy của ta sẽ là một người trong sáng, thiện lương."

"Ta vốn là một đứa trẻ tốt được nuôi dạy mà." Viễn Chủy cười, nhẹ nhàng siết lấy bàn tay Cung Thượng Giác.

"Ca, huynh mãi mãi là người huynh trưởng tốt nhất của ta."

Mà một người có thể nuôi dạy ra một đứa trẻ tốt, ắt hẳn cũng không thể là kẻ xấu.

Cung Thượng Giác nghe xong, hiểu được ẩn ý trong lời nói ấy, khẽ vỗ má cậu một cái.

"Đi đi."

Viễn Chủy nghiêm túc gật đầu, đeo khăn che mặt rồi xuống ngựa, ra lệnh cho thị vệ dừng xe ngựa tại một bãi đất trống, sau đó đích thân bê từng hòm dược liệu, dẫn theo các y sư tiến về doanh trại dã chiến.

Bóng lưng mảnh mai của Viễn Chuỷ lúc này trở nên thẳng tắp, vững vàng, như thể chỉ trong một khoảnh khắc đã trưởng thành thành một người đáng tin cậy, khiến Cung Thượng Giác vừa hài lòng vừa bâng khuâng.

"Tiểu công tử đã trưởng thành rồi." Kim Phục đứng bên cạnh, không kìm được mà cảm thán.

"Ừm." Cung Thượng Giác nhìn theo chiếc chuông nhỏ sáng lấp lánh trên tóc em trai, bất giác mỉm cười - đứa bé ngày nào đã lớn thật rồi.

Ngày hôm đó, hai huynh đệ hầu như không có cơ hội gặp nhau. Viễn Chủy gần như dành trọn thời gian để chữa trị cho những nạn nhân. Tình hình ở Diêm Thành vô cùng thê thảm, doanh trại dã chiến chật ních dân chúng may mắn sống sót. Khuôn mặt ai nấy đều đượm vẻ mệt mỏi, đau thương vì mất đi nhà cửa. Số y sư có thể cứu chữa vô cùng ít ỏi, họ đã phải làm việc không ngừng nghỉ suốt nhiều ngày liền, kiệt sức đến mức không còn thời gian để nghỉ ngơi.

Sự xuất hiện của nhóm Viễn Chủy chẳng khác nào một liều thuốc an thần, giúp những y sư kia cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Các người là..." Một lão giả tóc bạc, đầu tóc rối bù, khẽ run rẩy bước tới trước mặt Viễn Chủy. Đôi môi ông trắng bệch, có lẽ đã quá lâu không được nghỉ ngơi.

"Y sư do triều đình cử đến." Viễn Chủy ngắn gọn trả lời, đồng thời liếc nhìn phía sau lão giả một chút. "Những người có dấu hiệu nhiễm ôn dịch được bố trí ở đâu?"

"Ở phía Tây thành." Lão giả kiễng chân, cố nhìn ra sau Viễn Chủy, rồi dò hỏi: "Tiểu tử, người phụ trách các ngươi là ai? Ta cần bàn bạc một số chuyện quan trọng."

"Là ta." Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn lão giả thấp hơn mình cả cái đầu, hơi cúi người, lễ phép nói: "Vãn bối là Cung Viễn Chủy, không biết tiền bối xưng hô thế nào?"

"Lão phu là Mạc Dịch, ngươi có thể gọi ta là Mạc gia gia, đừng nhiều lời, tình hình đang nguy cấp!" Mạc Dịch vỗ vai Viễn Chủy, rõ ràng không tin tưởng cậu thiếu niên trước mặt.

Viễn Chủy cũng không vội giải thích, chỉ quay lại dặn dò nhóm y sư phía sau: "Dựng một lều trại riêng để làm nhà thuốc tạm thời, sắp xếp y sư phụ trách từng khu, mỗi vị y sư đều có một thị vệ bảo hộ."

"Tuân lệnh!"

Đám người phía sau lập tức tản ra, chỉ còn lại Viễn Chủy và Mạc Dịch đứng tại chỗ.

Ngoại hình có thể đánh lừa người khác, nhưng khí chất bẩm sinh thì không thể. Viễn Chủy mang dáng dấp của một người đứng trên cao, song vẻ ngoài non nớt lại khiến Mạc Dịch không khỏi nghi ngờ chẳng lẽ cậu là con cháu nhà quyền quý trong triều?

Tuy nhiên, theo thời gian, thái độ của Mạc Dịch đối với Viễn Chủy đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ bằng một cái bắt mạch đơn giản, cậu đã có thể xác định được bệnh trạng của bệnh nhân, chưa kể đến kỹ thuật châm cứu điêu luyện và khả năng phối thuốc linh hoạt như hô hấp, điều mà ngay cả những y sư lâu năm cũng khó lòng đạt được.

Đứa trẻ này... lẽ nào là thiên tài?

Mạc Dịch không ngừng quan sát Viễn Chủy, đến khi xử lý xong một bệnh nhân, ông không nhịn được mà bước tới gần.

"Này, nhóc con."

Viễn Chủy vẫn đang bận rộn xử lý vết thương, bôi thuốc cho bệnh nhân, không lập tức trả lời. Nhưng nghĩ đến việc nếu Cung Thượng Giác có mặt, chắc chắn sẽ nhắc nhở cậu phải kính trọng tiền bối, nên cậu tạm ngưng động tác, khẽ khàng đáp:

"Vãn bối đây." Cậu nhanh nhẹn thắt nút băng bó, đứng dậy, chỉnh trang lại y phục rồi chắp tay hành lễ.

"Ngươi học y ở đâu?"

"Ở Cung môn."

"Cung môn?"

Mạc Dịch đi vòng quanh Viễn Chủy một lượt, trong lòng dần dần đoán được thân phận.

Chẳng phải gần đây giang hồ đang đồn đại rầm rộ về một thiếu niên thiên tài sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro