Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3




03

Lão Trương, bệnh nhân chung phòng với tôi, là một công nhân xây dựng. Trong quá trình làm việc bác ấy bị ngã từ giàn giáo cao vài mét và bị gãy chân trái, nhập viện sớm hơn tôi một tuần.

Lão Trương tính tình vui vẻ lạc quan, vì thế vết thương không ảnh hưởng mấy đến tâm trạng của ông, tôi nhìn thấy bác ấy có thể thoải mái nói chuyện với mọi người, không chút ngại ngùng. Sự xuất hiện của bác ấy đã khiến mấy ngày ở bệnh viện của tôi không còn buồn chán.

Nghiêm Hạo Tường thường đến thăm tôi khi cậu ấy có ca làm, và sẽ thay quần áo thường ngày để chăm sóc tôi sau khi tan ca. Lão Trương cũng có quan hệ rất tốt với Nghiêm Hạo Tường, mỗi lần cậu ấy đến kiểm tra phòng bệnh, bọn họ luôn có thể nói chuyện với nhau vài câu. Cũng chính vì những trò đùa của Lão Trương mà mối quan hệ giữa tôi và Nghiêm Hạo Tường mới nhanh chóng trở lại như cũ.

Nghiêm Hạo Tường đã trầm tính hơn nhiều trong những năm qua từ khi cậu ấy trở thành bác sĩ, cảm giác tự do tự tại khi còn là một sinh viên dường như đã ăn sâu vào xương tủy của cậu ấy, thi thoảng lại bộc lộ ra ngoài.

Đêm thứ ba nhập viện, tôi đang ngồi trên giường gõ máy tính viết bản thảo đầu tiên cho cuốn sách mới của mình, Lão Trương chậm rãi đi tới chỗ tôi, nhìn dòng chữ trên màn hình rồi hỏi: "Tiểu Hạ, cháu làm nghề gì?"

Tôi mỉm cười, tay vẫn tiếp tục gõ: "Lão Trương, bác rảnh rỗi thế à? Cháu không có nghề nghiệp nghiêm túc, cháu chỉ viết sách kiếm sống thôi."

Nhưng Lão Trương thì có vẻ rất hăng hái: "Này! Đó không phải nhà văn sao? Chà, người có học thức!"

"Cháu có chút đam mê, nhưng cháu chỉ viết lách thôi." tôi thản nhiên đáp.

Lão Trương lại hỏi: "Thế cháu có quen biết với bác sĩ Nghiêm à?"

Tôi lại cười, bật máy tính lên rồi nhìn bác ấy: "Tất nhiên là cháu có quen biết cậu ấy rồi! Bác cũng có quen biết với cậu ấy mà."

Lão Trương xua tay với vẻ mặt như thấu hiểu mọi chuyện: "Cái đó khác, bác sĩ Nghiêm đối xử với cháu tốt hơn với bất cứ ai."

Tôi đang định hỏi điểm khác lạ ở đâu thì đúng lúc Nghiêm Hạo Tường mở cửa bước vào, hôm nay cậu ấy có ca đến để kiểm tra phòng bệnh. Nhìn thấy Lão Trương ngồi ở bên giường tôi, Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm lão: "Lão Trương, bác lại bắt nạt Tiểu Hạ à?"

Lão Trương chậm rãi quay lại giường mình, nhường chỗ lại cho Nghiêm Hạo Tường, nói đùa: "Sao cậu dám nói vậy! Bác sĩ Nghiêm à cậu quá thiên vị rồi!"

Nghiêm Hạo Tường kiểm tra vết thương của tôi, vừa ghi bệnh án vừa nhếch khoé miệng nói: "Bác biết cháu thiên vị mà còn ức hiếp cậu ấy à?"

Lão Trương nghe xong tức giận đến mức hét lên rằng Nghiêm Hạo Tường đúng là "không phải con người".

Nhưng trái tim tôi đã trật một nhịp vì lời của cậu ấy, rồi lại đập nhanh hơn. Tôi biết rõ cảm xúc này là gì, tai tôi đã đỏ lên trong giây lát.

Cậu ấy thường xuyên nói những điều như vậy, ban đầu tôi luôn rung động trước những lời nói có sức hút đó nhưng về sau tôi dần miễn nhiễm với việc cậu ấy "nói năng lung tung". Chỉ là có lẽ lâu rồi mới gặp lại mới khiến tôi như mất tự chủ.

Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng nhận thấy những thay đổi nhỏ của tôi, chỉ hỏi vài câu về tình hình hằng ngày rồi quay qua nhìn cái chân bị thương của Lão Trương. Cậu ấy khi làm việc rất nghiêm túc, không quá thẳng thắn như lúc riêng tư, nhưng dáng vẻ đó lại có chút thu hút hơn.

Tôi đã cố gắng đè nén những cảm xúc mà cậu ấy mang lại, vì tôi không muốn lại rơi vào vòng xoáy cảm xúc như vậy sau bao nhiêu năm.

Trên thực tế, tình yêu mà tôi dành cho Nghiêm Hạo Tường đã dừng lại vào thời điểm đó và nó cũng không đeo bám tôi suốt bảy năm tiếp theo. Nhưng thứ tồn tại lâu hơn tình yêu chính là nỗi ám ảnh, nếu có điều khiến tôi khó buông bỏ thì đó có thể chính là nỗi ám ảnh này.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, tôi có chút buồn chán, Lão Trương thì có thời gian biểu đều đặn vì thế đã đi ngủ từ sớm. Mấy năm nay việc thức khuya viết bản thảo đã trở thành thói quen, theo lẽ đó, tôi không ngủ được bèn lấy máy tính, ngồi lên xe lăn một mình lên sân thượng.

Thành phố H có nền kinh tế và công nghiệp phát triển, không khí trong thành phố này không tốt bằng thành phố C. Ban đêm chỉ có thể nhìn thấy một vài ngôi sao rải rác, nếu không nhìn kỹ có lẽ còn chẳng nhìn thấy.

Tôi vốn không có ý định ngắm sao khi lên đây, nhưng hoàn cảnh hiện tại thật sự rất thích hợp để ngồi thiền, vì vậy tôi đặt máy tính xuống và bắt đầu sắp xếp ngắn gọn lại mạch truyện có Nghiêm Hạo Tường trong đầu.

Lão Trương nói rằng Nghiêm Hạo Tường đối xử với tôi tốt hơn những người khác, tôi biết điều đó. Nhưng tôi luôn cảm thấy trái tim cậu ấy đã nguội lạnh từ lâu, chỉ có tôi với tư cách là một người bạn mới khiến cậu ấy quan tâm nhiều hơn một chút.

Cậu ấy là một Sư Tử thẳng thắn, nghiêm túc và đơn giản trong cả yêu và ghét, chỉ cần có ai đó chạm vào bộ lông, cậu ấy sẽ luôn khiến mọi người cảm thấy được yêu thương và vui tươi hơn. Cũng như tôi vẫn luôn nói rất rõ ràng, với tư cách là một người bạn, cậu ấy dành cho tôi rất nhiều tình cảm, nhưng trong đó có bao gồm cả việc "thích" không? Không ai biết cả.

Tôi và cậu ấy có nhiều điểm chung, nếu không chúng tôi đã không là bạn tốt, nhưng chúng tôi cũng rất khác nhau, nếu không chúng tôi đã không liên lạc suốt bảy năm.

Thời trung học, cậu ấy luôn là nhân vật chính nổi bật trong trường - đẹp trai, thẳng thắn, thông minh và có khả năng tự học tốt về môn lý và hoá. Có rất nhiều cô gái thích cậu ấy còn nhờ tôi "nói" hộ cho cậu ấy giúp họ.

Tôi vốn từng nghĩ rằng cậu ấy có thể quản lý mọi mối quan hệ một cách có trật tự mà không có bất kỳ rạn nứt nào, nhưng ở cái tuổi nhiệt huyết đó, cậu cũng dám làm những việc vốn mình không hề quan tâm.

Trong một lần tự học, cậu ấy lẻn ra ngoài chơi bóng rổ nhưng khi về thì quần áo và đầu tóc có chút lộn xộn. Bạn cùng bàn của tôi Lâm San San đi đến căn tin mua đồ ăn nhưng cô ấy lại quay về cùng cậu, chắc là trên đường đi họ đã gặp nhau. Lâm San San nhìn tôi như đang muốn nói điều gì, sau đó bước qua ghế của cô ấy, ngồi xuống chỗ của Nghiêm Hạo Tường, ra lệnh: "Cậu ngồi xuống đây trước đi."

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường có chút né tránh nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi đặt cây bút đang làm bài giải tích trên tay xuống và nhìn cậu chằm chằm mà không nói một lời. Cuối cùng, cậu ấy dường như đã đầu hàng và giải thích với giọng điệu bất bình: "Không có đánh nhau, chỉ là vài cú đẩy thôi."

Cậu ấy sợ tôi giận nên nói xong liếc nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi. Nhưng cậu không biết rằng thay vì tức giận, tôi lại lo lắng hơn, lo rằng không biết cậu có bị thương hay không. Tôi thở dài và hỏi cậu ấy liệu có bị thương không. Cậu ấy liền lắc đầu, còn nói rằng người bên kia trông còn xấu hổ hơn cậu ấy nữa kìa.

Lâm San San quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, sau đó lại nhìn tôi như đang phàn nàn: "Hạ nhi, cậu có biết vừa xảy ra chuyện gì không?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, Nghiêm Hạo Tường đã cắt ngang: "Lâm San San im lặng đi! Không phải hồi nãy chúng ta đã hứa rồi sao?"

Nhưng sau đó, khi San San ngồi lại về chỗ của mình, cô ấy mới nói nhỏ cho tôi biết: "Hạ nhi, Nghiêm Hạo Tường không cho tớ kể nhưng mà tớ kể nhỏ cho cậu nghe nhé, cậu cứ giả vờ không biết gì đi."

Cô ấy nói người đó là Tôn Chí lớp bên cạnh, vì Tôn Chí đó mồm mép không sạch sẽ, nói những lời lẽ không tốt về cậu tình cờ bị Nghiêm Hạo Tường nghe thấy, cho nên đã...

Lâm San San không nói ra cụ thể nhưng tôi cũng đại khái hiểu được toàn bộ sự việc.

Tôi đương nhiên biết Tôn Chí đó, nhưng tôi không biết cậu ấy thù địch hay chán ghét gì tôi, không vì lý do gì cả hôm nay cậu ấy có thể gọi tôi là "đạo đức giả" chỉ vì tôi cười, ngày mai có thể gọi tôi là "kẻ lập dị" chỉ vì tôi viết một bài văn. Hầu hết ác ý và bạo lực trên thế giới này đều không có nguồn gốc. Ngay cả khi bạn hỏi kẻ bạo hành tại sao làm vậy, có lẽ anh ta cũng sẽ chỉ nói rằng ghét thì ghét thôi, cần phải có lý do sao?

Dùng sự căm ghét vô lý để đưa ra lời biện minh tưởng chừng như hợp lý cho những việc ác đã được hoạch định, hành vi xấu xa đó lại được hợp thức hoá và trở thành một tội ác mới.

Lúc đầu, tôi có phần bối rối nhưng sau đó tôi dần nhận ra rằng mình chưa bao giờ làm sai điều gì, không cần thiết phải lấy lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân. Tôi không còn quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình, cũng như những từ ngữ dơ bẩn họ nói. Tôi chỉ không ngờ rằng Nghiêm Hạo Tường đã đánh nhau với tên đó chỉ vì đứng ra bảo vệ tôi.

Sau đó tôi không nghe Lâm San San kể gì nữa, trong giây phút đó tôi chỉ cảm thấy mắt mình hơi nhức nhối và sưng lên, giống như đột nhiên phải chịu rất nhiều oan ức vậy.

Hàng nghìn người chỉ trích tôi, nhưng tôi không để tâm điều đó. Đó không phải là cố tỏ ra dũng cảm, chỉ đơn giản là tôi thật sự không quan tâm. Nhưng nếu có người đến ôm và hỏi tôi có đau không, tôi chắc chắn nghĩ mình sẽ mãi mãi thích người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro