
Chap 0
*Dịch chưa có sự cho phép của tác giả*
Trong hành lang phía trước tủ đựng đồ của mình, Karina hoàn toàn thất vọng khi nhìn vào bảng điểm của mình và không tin vào mắt mình, cô gần như trượt ở mọi môn học.
Giselle nắm lấy vai cô đánh thức cô khỏi trạng thái thôi miên "Đầu tiên, cậu đồng ý chính sách một vợ một chồng và giờ đây cậu có khả năng sẽ không thể đến Paris vào mùa hè vì cậu trượt gần như tất cả các môn!" Bạn cô tỏ ra căng thẳng.
"Mình không biết chuyện gì đã xảy ra? Mình đã gửi những món quà đắt tiền cho từng giáo viên của chúng ta! BỐ MẸ MÌNH SẼ GIẾT MÌNH KHI HỌ TRỞ LẠI TỪ LAS VEGAS" Karina trả lời, vẫn hoảng sợ không biết phải làm gì.
Họ để cô làm bất cứ điều gì cô muốn nhưng khi nhắc đến điểm số thì khía cạnh bố mẹ của họ lại bộc lộ.
"Mẹ kiếp! cậu là đồ ngốc!!" Giselle nói một cách căng thẳng
Karina bĩu môi rồi giật lấy bản báo cáo của Giselle từ tay cô ấy "Cái quái gì thế?!?! TẤT CẢ ĐỀU LÀ B+" Cô thốt lên không thể hiểu được. "Cậu tiệc tùng nhiều như mình... cậu cũng là thành viên trong đội cổ vũ và có bạn trai giống mình. Cậu lấy đâu ra thời gian để học vậy?" Cô hỏi dồn người bạn thân nhất của mình.
Giselle mỉm cười lo lắng "Chà, mình tưởng cậu biết..." cô ấy nói với giọng trầm.
"Cái gì?" Karina hỏi không hiểu.
Giselle đảo mắt rồi thì thầm điều gì đó vào tai cô.
"Ninh Nghệ Trác... Cái quái gì vậy? Ma túy loại mới à??" Karina bối rối hỏi.
Giselle bực bội thở dài "Ning Ning!" Cô ấy nói khiến Karina càng bối rối hơn.
"Nhỏ học sinh đến từ Trung Quốc?" Cô hỏi và nhận được cái gật đầu từ người bạn của mình.
"Này, đừng phán xét tôi được không? Đôi khi tôi chỉ cho cô ấy một chút tình yêu và cô ấy làm bài tập về nhà cho tôi."
Karina mở to mắt rồi đóng cửa tủ lại "Cái gì?! Cậu thích mọt sách? và các cô gái?" Cô hỏi với vẻ chán ghét vì cô biết Giselle yêu quý dương vật nhiều như cô, đó là lý do tại sao họ trở thành bạn thân ngay từ đầu.
Người bình thường sẽ nói về sở thích trong lần gặp đầu tiên của họ, tuy nhiên cuộc trò chuyện đầu tiên của Karina và Giselle là về "thứ đó" và những đặc điểm cơ thể mà họ thích.
"Mình không thích mọt sách hay con gái, chỉ là mình cần đạt điểm cao, mình không muốn thẻ của mình bị cắt ngay trước mắt... Cậu có nhớ năm ngoái không? Đó là một sự kiện đau thương đối với mình. Mình vẫn gặp ác mộng" Giselle nói một cách kịch tính, lau những giọt nước mắt vô hình của cô ấy bằng một chiếc khăn tay vô hình.
Karina cũng gật đầu giả vờ buồn bã "Đừng lo lắng, mình không phán xét cậu. Chúng ta chỉ là con tin trong những trò chơi bệnh hoạn của cha mẹ, họ đẩy chúng ta đến giới hạn của mình. Tại sao họ không thấy tụi mình chỉ muốn vui vẻ?" Cô hỏi với vẻ chán nản.
Giselle cố lau những giọt nước mắt giả tạo của Karina bằng chiếc khăn tay vô hình của cô ấy "Bây giờ, nghiêm túc mà nói, chúng ta sẽ làm gì đây? Cậu không thể để mình một mình ở Paris được!!" Cô ấy thốt ra.
Karina thở dài "Mình không biết... mình không nghĩ mình có thể dùng một tên mọt sách để làm bài tập về nhà, mình là một con khốn nhưng lũ mọt sách cũng có cảm xúc? Không?. Có lẽ mình nên học với chú gấu đẹp trai của mình " Cô cắn môi dưới nói
Giselle cười
"Kai là đội trưởng đội bóng rổ, cậu ấy luôn đạt điểm cao. Hiệu trưởng Soo Man yêu quí cậu ấy vì đã giành chức vô địch năm ngoái và có lẽ sẽ yêu cậu ấy nhiều hơn nếu họ giành chiến thắng trong năm nay."
"Còn điểm số của mình khi tham gia đội cổ vũ thì sao? Nếu mình không ủng hộ anh ấy, anh ấy sẽ không ghi được nhiều điểm như vậy. "
Giselle mỉm cười "Bạn yêu à... không." cô ấy nói và lắc đầu từ bên này sang bên kia.
"Chết tiệt! Mình phải làm gì đây, Giselle?" Karina gãi đầu bằng tay phải của cô
"Còn việc di chuyển thì sao? Chị đang cản đường tôi đấy"
Giselle và Karina nghe vậy liền quay lại để nhìn chủ nhân của giọng nói đó.
"Cái quái gì vậy?? Mày nghĩ mày là ai? Đồ khốn nạn." Karina hỏi khi nhìn thấy cô gái tóc đen đằng sau cô trong khi Giselle lườm người này.
Cô gái nhếch mép không mấy ấn tượng với hai người
"Karina, chúng ta có người mới, có lẽ con bé cần được giúp đỡ." Cô gái Nhật lên tiếng
"Không chỉ sự giúp đỡ, mà cả cách cư xử... Mình cũng không mong đợi gì nhiều. Cậu có thể nhận được gì từ một đứa tên là... Minjeong?"
Karina nói đùa về cái tên có thể đọc được trên một trong những quai túi của cô gái.
Giselle mỉm cười "Nhìn con bé là có thể dễ dàng nhận ra nó thuộc tầng lớp thấp đến mức nào." Cô ấy nói chuyện trêu chọc Minjeong.
Minjeong chỉ mỉm cười khi lắc mạnh lon soda trong tay rồi mở nó ra trước mặt hai người, chất lỏng có ga đổ khắp người họ.
Mọi người trong hội trường nhìn cảnh đó đều sốc vì hai người đó là những cô gái nổi tiếng nhất trường.
"VẤN ĐỀ CỦA MÀY LÀ GÌ HẢ? ĐỒ NGỐC!" Karina hét lên và sẵn sàng túm lấy cổ áo cô gái, nhưng một giáo viên không cho phép cô làm vậy.
"Con nhỏ đó là người khơi mào! Nhìn đồng phục của tôi ướt hết rồi này!" Giselle nói với giáo viên của mình, tuy nhiên người này phớt lờ hai cô gái đang phàn nàn, cô ấy đang kiểm tra xem Minjeong có ổn không.
"Học trò Kim, tôi rất vui vì em đã trở lại trường." Người giáo viên mĩm cười nói
Minjeong khoe lúm đồng tiền "Vâng, chúng tôi vừa trở về từ Mỹ vài ngày trước." Cô gái thốt lên như một học trò ngoan trong khi giáo viên của họ chăm chú lắng nghe.
"Thầy Soo Man chắc vui lắm, thiên tài của chúng ta đã trở lại." Người giáo lên tiếng dẫn cô gái đến văn phòng hiệu trưởng.
"Người đó là ai vậy?" Karina bối rối hỏi.
Giselle bĩu môi "Mình biết con nhỏ đó quen mà... Nhỏ đó là niềm tự hào của trường chúng ta Kim Minjeong *giọng điệu chế nhạo*, nó có chỉ số IQ trên 200 nên được mọi người trong trường này chiều chuộng khá nhiều, giống như Ning Ning đã đề cập" Cô ấy cáu kỉnh giải thích
Karina trợn mắt, cô khó chịu đến mức cocacola làm da cô nhớp nháp "Con khốn đó sẽ phải trả giá" Cô nói một cách cáu kỉnh khi nhìn họ bước đi
"Còn chuyện không gây rối với lũ mọt sách thì sao?" Giselle bối rối hỏi
"Quên đi!!" Karina nghiến răng trả lời.
Trong phòng tắm đang giặt áo, họ tiếp tục trò chuyện về điểm số.
"Mình nghiêm túc đấy, lựa chọn duy nhất là tìm cho cậu một tên mọt sách có khả năng cứu điểm của cậu" Giselle nói trong khi Karina chỉ lắc đầu từ bên này sang bên kia không muốn làm điều đó.
"Sao lại là Ning Ning?" Karina hỏi vẫn còn sốc.
Giselle nhếch mép cười "Cô ấy là người xinh đẹp nhất trong tất cả các lựa chọn.." bạn cô lè lưỡi trả lời.
"Không... ý mình là. Tại sao lại là con gái?"
"Chà, đàn ông mạnh mẽ hơn và khó đoán hơn, vì vậy đối với mình, việc thao túng một cô gái khiến cô ấy làm bài tập về nhà sẽ dễ dàng hơn."
Giselle trả lời trong khi siết chặt áo sơ mi của cô ấy
Karina nghĩ nghĩ "Nếu như Ning Ning quá gắn bó với cậu thì sao?" Cô tò mò hỏi
Giselle ho "Đó có thể là một vấn đề, tuy nhiên cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không quan tâm mình làm gì miễn là mình quay trở lại, lòng tự trọng của cô ấy rất thấp và đó là lý do tại sao mình thích điều đó, cô ấy rất sẵn sàng mà không có bất kỳ sự cam kết nào." Bạn cô giải thích với một nụ cười tự mãn.
"Ồ..." Karina thốt lên
"Này.. Cô ấy đang vui vẻ với mình một chút và mình đạt điểm cao. Đó là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi . Ngoài ra, cậu có nghĩ một cô gái nào khác như mình sẽ làm tình với cô ấy không? Mình nên nhận phần thưởng." Giselle nói khi mặc áo vào.
Karina cười "Cậu thật xấu tính." Cô trả lời mà không để ý rằng có một người khác đang ở trong một phòng của nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro