Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ - 下 (1)

Cộng Sự Xuất Sắc Nhất【Mặc Vũ】
‼️ Đây chỉ là fanfic, vui lòng không gán ghép lên người thật.
Ngụy hiện thực hướng, ngụy all Vũ.

Hạ - 下 (1)
Toàn văn 6.3k+

---------------------------------------------------

"Thích...thích anh?"

Giờ này khắc này, Trương Trạch Vũ chỉ cảm thấy đầu óc rối tung rối mù. Anh đã làm gì đâu? Mời Trương Tử Mặc uống trà sữa, sau đó bị hôn, sau đó Trương Tử Mặc nói thích anh??

Cảm giác đau nhức cứ truyền đến trên cánh môi khiến Trương Trạch Vũ biết chuyện này không phải đang nằm mơ, anh càng không phản ứng kịp.

Tỏ tình xong Trương Tử Mặc liền hối hận rồi, bản thân đã quá kích động. Nhưng hiện tại ngoại trừ căng thẳng nuốt nước bọt nhìn Trương Trạch Vũ ra, cậu không rõ cần phải làm gì nữa.

Hôn cho tới khi Trương Trạch Vũ đồng ý, hay là ôm anh đến ghế đệm ở kế bên đè anh dưới thân uy hiếp bắt anh đồng ý? Lỡ như Trương Trạch Vũ không thích mình thì sao? Lỡ như Trương Trạch Vũ thà chết không thuận theo thì sao đây?

Trương Tử Mặc càng nghĩ càng hoảng sợ, toang rồi toang rồi, Trương Trạch Vũ chắc là ghét cậu rồi.

"Tử Mặc, anh..."

Trương Tử Mặc không cho anh cơ hội nói hết, cậu ôm lấy Trương Trạch Vũ, bởi vì căng thẳng nên tốc độ của cậu rất nhanh, sức lực cũng có chút lớn.

Trương Trạch Vũ chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, mũi bị đập trúng có hơi đau.

"Ca ca, em sai rồi, anh đừng ghét em."

Trong lời nói của Trương Tử Mặc lại có chút ấm ức, Trương Trạch Vũ vỗ vỗ lưng Trương Tử Mặc như đang trấn an cậu.

"Anh không ghét em, nghe lời, ca ca không ghét em."

Cái thứ gọi là "nhất kiến chung tình" này, thật ra rất khó để giải thích, rất sâu xa, nhưng cũng có một phần khoa học trong đó.

Nhưng bất luận thế nào, Trương Tử Mặc đã nhất kiến chung tình với Trương Trạch Vũ.

Bắt đầu từ cái ngày nhìn thấy nụ cười ấy lần đầu tiên.

Trương Trạch Vũ nhẹ giọng khuyên Trương Tử Mặc buông mình ra, Trương Tử Mặc trái lại ôm càng chặt. Trương Trạch Vũ bất lực, chỉ có thể từ bỏ khuyên nhủ, chuyên tâm đi dỗ Trương Tử Mặc khoé mắt đã đỏ lên.

"Không buồn, ca ca cũng rất thích Mặc Bảo."

"Trương Trạch Vũ...thật sự có quá nhiều người thích anh..."

(Làm sao đây...hình như em là người xếp hàng ở sau cùng.)

Trương Tử Mặc không ngốc, cậu vẫn luôn biết rằng Trương Tuấn Hào, Chu Chí Hâm và Trần Thiên Nhuận thích Trương Trạch Vũ. Tình địch rất nhiều, Trương Tử Mặc không phải chưa từng nghĩ sẽ rút lui.

Nhưng mỗi khi Trương Trạch Vũ cười gọi cậu đi ăn cơm, mỗi lần ló ra một chiếc đầu tròn tròn hỏi mình đã bận xong chưa, mỗi lần vì mình mà nói chuyện, mỗi lúc chủ động cue cậu dưới ống kính để cậu toả sáng...Những khung cảnh này đều quá đỗi tươi đẹp.

Cậu không nỡ từ bỏ Trương Trạch Vũ.

Nghĩ đến đây, Trương Tử Mặc cúi đầu xuống, chôn mặt ở hõm cổ Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ vẫn cảm thấy ngoài sức tưởng tượng, rõ ràng anh và Trương Tử Mặc mới quen biết nhau không bao lâu.

"Trương Tử Mặc, em...nghiêm túc đó hả?"

"Vâng."

"Có thể...cho anh chút thời gian bình tĩnh lại không?"

Trương Trạch Vũ không rõ mình đối với Trương Tử Mặc rốt cuộc là tình cảm gì. Đồng nghiệp? Bạn bè? Em trai? Mấy cái này đều phải, nhưng lại đều không phải.

Anh không muốn khiến Trương Tử Mặc thất vọng, nhưng chuyện này thật sự không phải đồng ý hay không đồng ý là có thể thu được kết quả.

Anh vẫn luôn nghĩ rằng Trương Tử Mặc thích nhìn mình cười là vì mình có khiếu hài hước, Trương Tử Mặc thích nắm tay mình là bởi vì cậu ngưỡng mộ mình đã chơi guitar trong thời gian dài như vậy, Trương Tử Mặc chơi thân với mình nhất là bởi vì biết mình sẽ chăm sóc em ấy.

Anh còn tưởng rằng mình nuôi một đứa em trai chứ, kết quả lại là một đứa nhóc thích chơi trò loạn luân??

Tuy rằng mỗi lần đối diện với Trương Tử Mặc tim mình cũng sẽ tăng tốc đập nhanh, mỗi khi nhìn Trương Tử Mặc đang cười trong lòng cũng sẽ vì vậy mà vui vẻ, mỗi khi thấy Trương Tử Mặc vì soạn nhạc mệt đến trực tiếp nằm bò lên bàn để ngủ cũng sẽ đau lòng.

Trương Tử Mặc đến Thời Đại Phong Tuấn sẽ chỉ chịu đựng không ít ấm ức, cho nên Trương Trạch Vũ muốn dùng cách của mình để giúp đỡ, hoặc là nói, an ủi đứa em trai mới đến, thực lực rất mạnh, rất có tài hoa này.

Trương Trạch Vũ đại khái hình như biết vì sao Trương Tử Mặc lại thích mình rồi.

"Ca ca, cho em một cơ hội có được không?"

-------------------------------------

Sau khi từ trong phòng bước ra, mặt Trương Trạch Vũ vẫn còn đỏ. Anh không biết mình nghĩ thế nào, vậy mà lại đồng ý Trương Tử Mặc nói muốn theo đuổi anh.

Nhưng hồi tưởng lại đôi mắt vừa cẩn thận dè dặt vừa tràn đầy mong đợi ấy của Trương Tử Mặc, Trương Trạch Vũ thật sự rất khó nói ra lời từ chối.

Trương Tử Mặc ở trong phòng nhìn hai ly trà sữa trong tay. Vừa nãy Trương Trạch Vũ chín đỏ mặt nhét hai ly trà sữa vào tay mình.

"Em...em gầy quá rồi, uống nhiều vào."

Để lại câu này xoay người liền muốn đi, lại quên mất cánh cửa đằng sau mình đang đóng, vững chắc mà đập trúng, đau đến nước mắt đều sắp trào ra cũng không chịu để Trương Tử Mặc đỡ lấy, mở được cửa liền bỏ chạy ra ngoài.

Trương Tử Mặc càng nghĩ, nụ cười trên mặt càng hiện lên rõ ràng. Sợ mình cười ra tiếng, cậu cúi đầu uống một ngụm trà sữa. Nhưng hình bóng của Trương Trạch Vũ cứ chạy trong đầu cậu, đặc biệt là một màn lúc anh ôm trán chạy ra ngoài ấy.

(Khoai môn trân châu...hình như uống cũng rất ngon.)

Trương - thường ngày chỉ uống trà hoa quả - Tử Mặc, nói trong lòng.

-------------------------------------

"Trương Trạch Vũ?!"

Chu Chí Hâm đến tìm Trương Trạch Vũ thảo luận lời bài hát, vừa vào phòng Trương Trạch Vũ đã nhìn thấy Trương Trạch Vũ khoé mắt đỏ hoe đang nhìn trên đầu mình vẫn còn sưng một cục u trong gương.

Là kẻ nào đã bắt nạt tiểu kim mao nhà anh hả?! (1)

(1) 小金毛 - tiểu kim mao: cún lông vàng, một giống chó săn cỡ lớn của Anh. Cún con này dòm y chang em Bảo ấy >.<


Giọng Chu Chí Hâm hét lên doạ Trương Trạch Vũ giật mình, cậu quay đầu nhìn về phía cửa.

Đã thấy Chu Chí Hâm ngay cả lời bài hát trong tay cũng không quan tâm nữa, làm rơi hết xuống đất, chạy nhanh đến trước mặt mình, hai tay nâng mặt mình lên.

"Là ai làm thế? Có đau không?"

"Tự em không nhìn rõ đường nên đụng trúng thôi, em không sao."

"Không sao? Em khóc luôn rồi này, còn không sao?"

Cục u lớn như vậy phải đau cỡ nào chứ. Chu Chí Hâm đau lòng thổi thổi, nhưng do biểu cảm của anh làm lố quá, Trương Trạch Vũ bị anh chọc cười.

"Còn cười, đúng là không tim không phổi (2), bị người ta lừa đi mất cũng không biết."

(2) 没心没肺: không tim không phổi, thường chỉ những người đầu óc đơn giản, vô lo vô nghĩ, không có mưu tính, không có dã tâm.

Không biết tại sao, nghe thấy Chu Chí Hâm nói vậy, Trương Trạch Vũ có hơi chột dạ.

Còn không phải hả? Sắp bị Trương Tử Mặc lừa đi rồi nè.

"Aiya, Chu Chí Hâm, em không sao, lời bài hát của anh không cần nữa à?"

"Lời bài hát anh đều tình nguyện cho em."

Câu này tiểu kim mao lại không bằng lòng nghe nữa, vỗ cánh tay Chu Chí Hâm một lúc, đối với Chu Chí Hâm mà nói giống như đang gãi ngứa cù lét vậy.

"Nói linh tinh gì thế."

"Anh sai rồi anh sai rồi, không nói bừa nữa, hòm thuốc ở đâu?"

Trương Trạch Vũ chỉ chỉ chân của Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm: tui nói nè sao tui có cảm giác tui lại cao lên rồi vậy...

Trương Trạch Vũ: Ai hiểu được đây, vừa chuẩn bị bôi thuốc cho tui, hòm thuốc đã bị giẫm đạp mất tiêu rùi...

--------------------------------------

"Em cảm thấy vẫn cần được sửa đổi."

Tốc độ soạn lời bài hát của hai đội vẫn được coi là nhanh, nhưng chất lượng...

Thật lòng Trương Tử Mặc thấy Tả Hàng rất lợi hại, nhưng trong một đội chỉ có một người lợi hại thì coi như bỏ.

"Vẫn cần phải sửa đổi sao? Anh thấy không tệ mà, đội viên của anh đều đã rất vất vả rồi."

Ở chung mấy ngày nay, Trương Tử Mặc cũng coi như hiểu rõ tính cách của một số người, cậu biết làm người ta đen mặt là không lịch sự, nhưng nghe được câu này cậu thật sự cười không nổi.

(Anh cảm thấy không tệ...anh cảm thấy không tệ anh tự biên soạn đi, tại sao phải giày vò tôi như vậy. Aaaa, sắp mắc chứng ghét người ngu ngốc rồi.)

(*) 厌蠢症: "chứng bệnh ghét người ngu", là ngôn ngữ mạng TQ chỉ việc không thể nhìn nổi người đần độn, ngu ngốc, không có kiến thức cơ bản.
Ý của câu này cũng có phần hơi tựa tựa như suy nghĩ của Trần Thiên Nhuận ở phần Thượng: "Giao lưu với mấy người kiểu này thật sự sẽ ảnh hưởng IQ" :)))

"Được, sửa ở phương diện nào, ý nghĩa lyrics hay kết cấu? Tiết tấu chắc không có vấn đề gì nhỉ."

Tả Hàng phớt lờ ánh mắt bảo anh im lặng của Tô Tân Hạo, khiêm tốn hỏi ý kiến, đương nhiên, anh cũng cười không nổi.

"Vâng, tiết tấu không có vấn đề, em thấy lyrics có thể cứng rắn thêm một chút, dù sao cũng là diss, có thể dùng từ mạnh hơn, hung hãn hơn chút.

"Được, anh biết rồi."

"Vất vả rồi."

Lúc nhóm rap đội xanh rời đi thì chạm mặt nhóm rap đội đỏ đang chuẩn bị bước vào. Trương Trạch Vũ vẫn đang cười cười nói chuyện phiếm với Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào về cảm hứng mà mình đột nhiên nghĩ ra, không nhìn đường, bất ngờ đụng phải Hoàng Sóc.

--------------------------------------------------------

09/03/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #moyu