Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Nhưng điều kiện tiên quyết khi hai người yêu đương là: Lưu Diệu Văn không được phép tùy ý chặn anh trong trường, và cũng không thể để bất cứ ai được phép biết chuyện này.

Lưu Diệu Văn vui vẻ đồng ý, nhưng sau đó mới nhận ra là mình không thể quang minh chính đại đi dạo trong khuôn viên trường với Nghiêm Hạo Tường, thầy Nghiêm nhất định sẽ không cho phép cậu đến nhà tìm anh. Vậy bọn họ liên lạc và hẹn hò như thế nào đây?

Nhìn những cặp đôi khác tay trong tay trò chuyện cười nói vui vẻ với nhau, cậu chỉ cảm thấy tiếc nuối.

Cậu không biết nói lời ngon tiếng ngọt, không biết phải làm sao để dỗ dành Nghiêm Hạo Tường vui vẻ, cậu chỉ muốn đối xử tốt với Nghiêm Hạo Tường, thế nhưng Nghiêm Hạo Tường dường như không muốn chấp nhận bất cứ điều gì từ cậu.

Đến lúc này Lưu Diệu Văn mới hiểu rằng dù bọn họ đã ở bên nhau nhưng mọi thứ vẫn không khác gì trước đây.

Ánh mắt của cậu bị thu hút bởi bó hoa trên tay cô gái, còn chưa chạy hết nửa vòng còn lại đã lon ton chạy đến tiệm hoa trước.

Những người đến đây mua hoa đều là sinh viên, ông chủ nhìn trang phục của cậu liền hỏi: "Xin chào, cậu muốn mua hoa tặng bạn gái sao?"

Lỗ tai Lưu Diệu Văn đỏ bừng: "Vâng..."

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng không được tự nhiên này của cậu, ông chủ cũng cười trêu cậu: "Mới hẹn hò đấy à? Tên nhóc này sao lại ngại ngùng thế. Muốn mua gì đây? Hoa hồng?"

Lưu Diệu Văn chớp mắt, nhìn xung quanh một vòng rồi nói: “Có hoa nào trông sạch sẽ… ý cháu là loài hoa nào đơn giản, thanh khiết một chút, màu sắc cũng phải lãnh đạm một chút ấy?”

Lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu như vậy, ông chủ "À" một tiếng, Lưu Diệu Văn lại nhanh chóng bổ sung: "Anh ấy chắc là không thích mấy loại thơm nồng lắm mà thích mấy loại đơn giản thuần khiết chút ấy ạ."

Ông chủ chợt hiểu ra, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Cô gái này rất điềm đạm nho nhã nhỉ?”

Ông chủ dẫn cậu đi một vòng sang phía bên kia lối đi rồi nói: "Cái này thì sao? Hoa lan trắng rất hợp với bạn gái của cậu đấy. Tuy là màu trắng nhưng không hề đơn điệu, cũng khá là dễ thương."

Hàng loạt bông lan trắng nở rộ dọc theo thân xanh, không giống những loài hoa khác, mép cánh hoa uốn cong, những cánh hoa lan nở rộ với nhiều tư thái khác nhau, có bông nở bung khắp bốn phía, có bông lại lượn sóng giống như một con bướm đang vỗ cánh, thoạt nhìn càng kiên nghị hơn cánh bướm, trắng noãn mà không mỏng manh.

Toàn bộ đầu thân cành không có màu sắc dư thừa nào khác ngoài xanh và trắng, ngay cả những nụ hoa chưa nở cũng chỉ có màu xanh nhạt trải dài dần từ đầu cành đến mấy nhánh xung quanh.

Lưu Diệu Văn xem hoa nhưng lại nghĩ tới Nghiêm Hạo Tường.

Nghĩ tới bóng lưng thẳng tắp của anh, thân hình cao gầy, dáng vẻ đường hoàng ngay thẳng, Lưu Diệu Văn đi theo phía sau anh không biết bao nhiêu lần, bờ vai thẳng tắp, tấm lưng không hề cong một chút nào, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh giống như những cánh hoa, khi bị cơn gió thổi qua sẽ không ngừng lay động, nhưng những bước chân của anh vẫn rất vững vàng.

“Vậy hoa lan đi ạ, cháu chọn thêm một chiếc bình hoa nữa.”

Cầm trên tay một bó hoa màu trắng ít gây sự chú ý hơn rất nhiều, thoạt nhìn sẽ không ai cảm thấy đây là bó hoa tặng cho đối tượng của mình. Ít nhất khi đi taxi, tài xế đã hỏi: “Hoa cậu đang cầm tên là gì nhỉ?”

Sắp đến gần nhà Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn đang định gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện mình chưa thêm tài khoản WeChat của anh.

Không có tài khoản WeChat của bạn trai.

Lưu Diệu Văn cẩn thận bảo vệ bó hoa trong tay, đứng ở dưới lầu nhà Nghiêm Hạo Tường gọi điện thoại cho anh.

"Thầy Nghiêm, anh có ở nhà không ạ?"

Nghiêm Hạo Tường vừa tắm xong, đang ngắm hai chậu cây xanh trên ban công nhà mình thì nhận được cuộc gọi từ Lưu Diệu Văn, vừa nhìn thấy tên đứa nhỏ hiện lên màn hình, đột nhiên anh cảm thấy có chút khẩn trương.

Kể từ ngày đồng ý yêu đương với Lưu Diệu Văn, mỗi lần nhớ tới Lưu Diệu Văn, trái tim anh lại đập rộn ràng một cách khó hiểu, khi lên lớp sẽ cố gắng không nhìn vào hàng đầu tiên nơi cậu đang ngồi.

Dù sao thì hôm trước anh mới khẳng định rằng chỉ một thời gian nữa thôi, bộ lọc đẹp đẽ kia của Lưu Diệu Văn dành cho anh sẽ dần biến mất, cậu sẽ nhận ra rằng anh chẳng có gì thú vị cả.

"Sao vậy?" Nghiêm Hạo Tường sờ sờ lá xanh.

Lưu Diệu Văn ngập ngừng “Ừm” hai giây, sau đó như quyết tâm lên tiếng: “Em, em đang ở dưới lầu nhà anh, anh xuống dưới một lát được không?”

Điều này lại khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy ngạc nhiên, không phải là vì Lưu Diệu Văn tìm đến nhà anh, mà là rõ ràng cậu đã biết nhà mình ở tầng nào nhưng vẫn không đi lên. 

Anh hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của Lưu Diệu Văn dành cho mình.

Nghiêm Hạo Tường mang dép lê đi xuống lầu, Lưu Diệu Văn đang ôm một bó hoa đứng đối diện hành lang. Điều này khiến Nghiêm Hạo Tường chợt nhớ tới chuyện có rất nhiều nam sinh đại học thường ôm hoa tỏ tình với người con gái mình thầm mến dưới lầu ký túc xá nữ, không bàn đến hành động này là nên hay không nên, quan trọng là lúc này Lưu Diệu Văn đang ôm bó hoa đứng đợi anh dưới lầu khiến trái tim Nghiêm Hạo Tường cảm giác như được rót một dòng nước ấm vào, có chút tê dại, lại có chút… ừm, đơn giản thì là rung động, là thích đấy.

Còn có chút, đau lòng cậu nữa.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy anh bước xuống thì vội vàng kiểm tra xem bó hoa trên tay có bị cong vẹo hay không, cánh hoa có còn nguyên vẹn không hay bình hoa vẫn còn ổn áp chứ.

Sau khi xác nhận mọi thứ đều hoàn hảo, Nghiêm Hạo Tường cũng bước tới chỗ cậu.

Lúc này Lưu Diệu Văn mới ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt, không biết có phải là ảo giác hay không, cậu sững sờ nhìn mái tóc ướt đẫm của Nghiêm Hạo Tường dưới ánh đèn đường mới muộn màng nhận ra là thầy Nghiêm vừa mới tắm xong.

“Bó hoa này” Lưu Diệu Văn dùng hai tay nâng hoa đến trước mặt anh, cậu vừa mới cử động, trên tay lập tức lộ ra một vết đỏ do chiếc túi đựng bình hoa được buộc quanh cổ tay trái cậu: “Tặng cho anh.”

Nghiêm Hạo Tường không thích mua hoa, ngược lại thì anh càng thích cây xanh hơn, bởi vì dễ chăm sóc và không thu hút côn trùng bay tới.

Nhưng anh lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn cắn môi dưới, dường như đang suy nghĩ nếu anh không nhận hoa thì cậu phải làm thế nào bây giờ.

Anh muốn bác bỏ mặt mặt mũi người khác như vậy, cũng không phải ghét bỏ, thế là Nghiêm Hạo Tường đưa tay ra nhận hoa, nói: “Cảm ơn”.

Lưu Diệu Văn vui đến điên rồi, cậu nhanh chóng cởi chiếc túi đang treo trên cổ tay mình ra: "Đây là bình hoa, em tự mình chọn, chắc là... chắc là chưa bị vỡ."

“Ừm.” Nghiêm Hạo Tường nhận lấy túi, trong lòng lại thầm nghĩ, cổ tay bị siết chặt không khó chịu sao, dường như cậu không cảm giác được nhỉ.

Lưu Diệu Văn cũng thật sự là không cảm giác được, cậu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, sau đó lại khẽ liếm môi, bờ môi càng đỏ hơn, vết nước sáng lấp láp dưới ánh đèn đường mờ nhạt, giống như táo gai chua ngọt vừa mới rửa sạch.

Cậu đã được hôn đôi môi này, còn hôn lên xương quai xanh và lồng ngực bị giấu dưới lớp áo sơ mi quanh năm, từng ôm lấy tấm lưng xinh đẹp của anh, hồ điệp cốt ẩn hiện dưới lớp áo thoạt nhìn càng mỏng manh hơn, lập thể hơn.

Lưu Diệu Văn nhận ra suy nghĩ của mình đã đi quá xa, lập tức dời mắt đi... ừm, cả đôi chân dài thẳng tắp kia của Nghiêm Hạo Tường cũng từng quấn quanh eo mình.

Sự kiều diễm của đêm đó chỉ càng khiến cậu có chừng mực hơn, cậu không dám vượt quá giới hạn khi chưa có sự cho phép của anh, cậu không muốn Nghiêm Hạo Tường ghét mình.

Cậu tự cho rằng đêm đó là mình đã thừa nước đục thả câu, hơn nữa còn là trong lúc chưa biết Nghiêm Hạo Tường có phải là người ở dưới hay không. Là Nghiêm Hạo Tường đấy, cậu vậy mà dám "bắt nạt" thầy Nghiêm của mình như thế.

"Còn có chuyện gì sao?" Nghiêm Hạo Tường cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Không, không có ạ, vậy em về trường đây, thầy Nghiêm, chúc anh ngủ ngon."

Có ai dám tin đây là cuộc trò chuyện giữa hai người đang yêu đương không?

-

Vừa nãy Lưu Diệu Văn đã tự kiềm chế bản thân đến suýt nữa thì bẻ gãy ngón tay mình, gân xanh trên cánh tay cũng gần như nổi lên.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường về đến nhà, anh đặt hoa lên bàn trà, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt, đến khi nhìn mình trong gương mới nhận ra tại sao khi nãy Lưu Diệu Văn lại nhìn chăm chú mình đến phát ngốc như vậy.

Nhìn bộ dạng ướt át này đi, nói rằng anh đang quyến rũ Lưu Diệu Văn cũng không phải nói quá đâu.

Chiếc bình mà Lưu Diệu Văn mua tặng là một bình thủy tinh vuông vắn với hoa văn sóng nước.

Anh đặt chiếc bình lên bàn, cầm bó hoa lên xem, bất ngờ phát hiện đây không phải là hoa hồng, quyết định tạm thời chưa mở bó hoa ra.

Thực ra khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn ôm bó hoa, trong phút chốc anh còn đang tự hỏi là có phải đứa nhỏ này mua hoa hồng tặng mình hay không, đến khi nhìn thấy bó hoa màu trắng, anh lại thay đổi suy nghĩ, chắc là hoa hồng trắng đấy nhỉ, nhưng không thể ngờ đứa nhỏ này lại chọn loài hoa khi được dùng để tặng người yêu như vậy. Hoa lan trắng quả thực là loài hoa mà Nghiêm Hạo Tường sẽ thích.

Tại sao đã khuya rồi đứa nhỏ này còn ôm hoa đến tặng cho anh?

Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ không chủ động liên lạc với cậu, cũng sẽ không cho cậu cơ hội xuất hiện gần mình ở trường học, Nghiêm Hạo Tường muốn Lưu Diệu Văn tích tụ nỗi thất vọng với mình.

Lưu Diệu Văn lại gọi điện tới, lần này giọng điệu yếu ớt hơn: "Thầy Nghiêm, vừa rồi em quên hỏi anh, em có thể... thêm WeChat của anh được không?"

Nghiêm Hạo Tường khựng lại.

Vậy mà bọn họ còn chưa thêm Wechat của nhau.

“Được.” Nghiêm Hạo Tường nói: “Là số điện thoại này, thêm ghi chú khi kết bạn.”

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ kết bạn với sinh viên bằng tài khoản WeChat riêng tư của mình, phàm là bất cứ ai không thêm ghi chú khi add, anh sẽ không đồng ý.

Chưa đầy một phút, yêu cầu kết bạn đã được gửi đến kèm ghi chú rất nghiêm túc "Em là Lưu Diệu Văn."

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy buồn cười, sau khi đồng ý kết bạn một lúc lâu, Lưu Diệu Văn lại gửi thêm một tin nhắn: "Thầy Nghiêm, em là Lưu Diệu Văn đây ạ."

Nghiêm Hạo Tường không nhận ra là mình đang nở nụ cười.

[Tôi biết.]

[Hoa kia ấy, anh... thích không ạ?]

Nghiêm Hạo Tường dường như có thể tưởng tượng được dáng vẻ xoắn xuýt của Lưu Diệu Văn khi trên taxi gửi tin nhắn cho mình, gõ rồi xóa, xóa lại gõ, cuối cùng mới soạn ra được một câu như vậy.

[Ừ, rất đẹp.]

Lưu Diệu Văn ôm điện thoại cười ngây ngô, mất ngủ cả đêm chỉ vì một tiếng “ừ” này của Nghiêm Hạo Tường.

Sau đó rất vinh dự ngủ quên trong lớp học của Nghiêm Hạo Tường vào ngày hôm sau.

Cậu đến lớp từ rất sớm, ngồi xuống hàng đầu tiên, vốn chỉ muốn gục xuống bàn chợp mắt ngủ bù một lúc, lại chẳng ngờ không nghe thấy tiếng chuông vào lớp, vinh quang ngủ một mạch đến khi tan học.

Lớp học của Nghiêm Hạo Tường không cho phép nói chuyện riêng, chơi điện thoại, đi học muộn, trốn về sớm, duy chỉ được phép ngủ, thầy Nghiêm sẽ không đánh thức sinh viên dậy mà chỉ ghi lại vào sổ.

Lưu Diệu Văn không quan tâm lắm đến điểm thường xuyên này, cậu có thể bù lại bằng những điểm khác. Nhưng khi cậu mơ màng tỉnh dậy, chỉ còn thấy bóng lưng của thầy Nghiêm đã biến mất ngoài cửa, cậu lại buồn bực vì mình không biết trân trọng cơ hội được gặp Nghiêm Hạo Tường hôm nay.

Trong lớp vừa có một cặp đôi tay trong tay rời khỏi phòng học, Lưu Diệu Văn ngoảnh mặt đi, cầm giáo trình lên đi về phía văn phòng.

Gõ cửa xong, cậu đi thẳng đến chỗ làm việc của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cũng không ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì?"

"Thầy Nghiêm, anh có thể gửi cho em bài giảng ngày hôm nay được không ạ?"

Nghiêm Hạo Tường tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn cậu: “Tôi tưởng cậu đã hiểu hết rồi.”

"Em xin lỗi, thầy Nghiêm, hôm qua em ngủ không ngon lắm, thế nên hôm nay mới vô tình ngủ quên...."

“Hôm qua ngủ không ngon?”

Lưu Diệu Văn cẩn thận nhìn anh, không kiềm chế được lại liếc nhìn môi anh một cái, đột nhiên nhớ tới bộ dáng ngày hôm qua của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường bị ánh nhìn của cậu làm cho xấu hổ, anh có thể thấy rõ trong đôi mắt vừa ẩn chứa cả sự hối lỗi xen lẫn chút ham muốn.

Anh lập tức ngồi thẳng dậy, giả vờ xem máy tính: “Cầm USB đến sao chép.”

"Được ạ, cảm ơn thầy Nghiêm."

Lưu Diệu Văn cầm USB quay lại văn phòng thì Nghiêm Hạo Tường đã rời đi.

Câụ thở dài, ngồi vào chỗ của Nghiêm Hạo Tường, định chép tập tin vào ổ USB, mới nhớ ra mình không biết mật khẩu máy tính của thầy Nghiêm.

Một bàn tay vươn tới gõ vài cái trên bàn phím, đám cỏ xanh và bầu trời trong xanh trên màn hình sáng lên, Lưu Diệu Văn kinh ngạc nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cúi người đứng cạnh cậu, nắm chuột mở máy tính tìm tài liệu cho cậu. Áo sơ mi của anh dính sát vào áo phông ngắn tay của cậu.

“Là cái này.” Nghiêm Hạo Tường chỉ vào màn hình: “Xong việc thì tắt máy tính đi, tôi đi trước.”

"Ừm? Anh rời đi ngay lúc này sao ạ?"

"Còn có việc?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu: “Không có ạ... Gặp lại sau, thầy Nghiêm.”

"Hạo Tường."

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đồng thời quay lại, Nghiêm Hạo Tường nói với người phụ nữ đang đứng ngoài cửa: “Mẹ”

Lưu Diệu Văn đột nhiên trở nên căng thẳng, cậu đưa mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, đang định đứng dậy đã bị Nghiêm Hạo Tường liếc mắt ra hiệu không cho cậu nhúc nhích, còn anh thì rời khỏi văn phòng.

Lưu Diệu Văn chỉ có thể ngồi lại sao chép tài liệu, rất nhanh đã làm xong nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn còn ở cửa.

Nghiêm Hạo Tường đứng quay lưng lại với cậu: "Mẹ đừng nghe cậu ta nói bậy, ôi, chúng ta về nhà nói chuyện, đi thôi mẹ."

Lưu Diệu Văn đi ngang qua Nghiêm Hạo Tường, hô lớn: "Tạm biệt thầy Nghiêm ạ." Nghiêm Hạo Tường đáp: "Chép xong chưa?"

"Xong rồi ạ."

"Được rồi, trở về ký túc xá đi."

Lưu Diệu Văn bước đi rất chậm, nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nói chuyện ở phía sau: "Đó là sinh viên của con, mẹ đừng nghe tên kia nói bậy, con đã nói rồi, cậu ta không đáng tin mà..."

Lưu Diệu Văn cảm thấy lời nói của anh có liên quan đến mình nhưng lại không dám chắc.

-

Nghiêm Hạo Tường vừa lái xe vừa giải thích: "Cả lời nói lẫn hành động của cậu ta đều không đứng đắn, hôm đó cậu ta đột nhiên đến trường tìm con, còn không cho con đi. Tình cờ gặp sinh viên giúp con kéo cậu ta ra. Tên kia nói con và sinh viên yêu đương vụng trộm với nhau, sao mà mẹ cũng tin chứ?"

"Mẹ không tin cậu ta." Nghiêm phu nhân nói: "Không phải là do mẹ muốn con nhanh chóng tìm đối tượng thôi sao? Tình cờ nghe được mấy lời này nên mẹ mới tới hỏi con, nếu con thật sự yêu đương cùng sinh viên của con ấy, thì chỉ cần đứa nhỏ kia là người tốt. Bố mẹ cũng không phản đối”.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ thầm, đúng là một đứa nhỏ "ngoan ngoãn" đấy mẹ, đi học thì ngủ quên trong giờ của con nên sau giờ học phải đến xin giảng viên tài liệu.

"Sao con có thể yêu sinh viên của mình được? Không hợp lẽ thường lắm đâu mẹ. Mẹ cũng chẳng cân nhắc đến chuyện này gì cả."

"Mẹ lại thấy bình thường mà. Sinh viên đại học cũng mười chín hai mươi rồi mà, đều đã trưởng thành. Chênh lệch có vài tuổi, có gì mà không được."

Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn tự hoài nghi có phải là bản thân mình quá bảo thủ hay không.

-

Vừa về đến nhà, ánh mắt mẹ Nghiêm đã bị thu hút bởi bó hoa lan trắng đặt trên bàn vẫn chưa được cắm vào bình.

"Ôi trời, bó hoa này đẹp quá, ai tặng con trai của mẹ thế?"

“Con tự mình mua không được sao ạ?”

"Gói đẹp như này, tự mua về cắm thì cần gì phải cầu kỳ đến vậy? Gì nữa đây, thiệp?"

Nghiêm Hạo Tường chợt cảm thấy căng thẳng: “Thiệp gì cơ ạ?”

“Nhét trong bó hoa này nè, suýt nữa thì mẹ cũng bỏ qua đấy.”

Vậy mà cả ngày hôm qua Nghiêm Hạo Tường không hề phát hiện có một tấm thiệp trong đó.

Anh còn chưa kịp xem, mẹ anh đã đọc to dòng chữ phía trên: "Thầy Nghiêm, đây là lần đầu tiên em tặng hoa cho anh, hy vọng anh sẽ thích."

Nghiêm Hạo Tường ôm trán, lúc này anh mới hiểu được tại sao Lưu Diệu Văn vừa nói hôm qua ngủ không ngon vừa chăm chú nhìn mình.

"Con trai à, con nói thật đi, đây là quà sinh viên tặng sao? Bị mẹ bắt được rồi nha, còn không chịu nhận." Mẹ Nghiêm dường như rất vừa ý đoá hoa màu trắng này, ngắm đi ngắm lại không nỡ buông tay.

Nghiêm Hạo Tường trả lời: "Không phải ạ, sinh viên tặng hoa không phải là chuyện bình thường sao mẹ, trước đây con cũng tặng thầy cô mà."

"Đó là tặng hoa nhân dịp nhà giáo, khác biệt mà?”

Nghiêm Hạo Tường thở dài: "Ôi, chỉ là một đứa nhỏ, chơi đùa thôi."

"Đứa nhỏ nào? Xác định quan hệ chưa?"

"Là đứa nhỏ ban nãy mẹ mới gặp ở văn phòng."

Nếu như bó hoa này đã xuất hiện trong nhà, mẹ Nghiêm liền mặc định đứa nhỏ kia đã dọn đến sống chung với con trai mình, bà lập tức mỉm cười rạng rỡ: “Đứa nhỏ kia à, cao ráo, dáng vẻ cũng đẹp trai, mẹ thích, hôm nào đưa về nhà ăn một bữa nhé, gặp mặt ba con luôn.”

Nghiêm Hạo Tường lực nói: "Mẹ, mẹ nghĩ xa quá rồi, người ta mới hai mươi tuổi, còn là một đứa nhỏ."

"Vậy mà con vẫn nhận hoa của người ta." Mẹ Nghiêm mặc kệ con trai, "Ba con hơn mẹ sáu tuổi nhưng ba mẹ vẫn rất hạnh phúc đấy thôi. Tám tuổi thì làm sao?"

Nghiêm Hạo Tường không còn lời nào để nói, tiễn mẹ về rồi, anh mới chậm rãi mở bó hoa ra, tỉa cành cắm vào bình.

Lưu Diệu Văn, nhân vật chính của cuộc trò chuyện lúc này đang ngồi ở ký túc xá, vẫn không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu đọc file tài liệu sao chép từ thầy Nghiêm, nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến dáng vẻ lúc giảng bài của Nghiêm Hạo Tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro