
(10)
Buổi chiều, hai người cùng nhau đến trường, Nghiêm Hạo Tường trở lại văn phòng, Lưu Diệu Văn thì đến lớp, sau khi tan học cậu liền đi thẳng đến buổi diễn tập.
Mấy bạn học cùng diễn tập này, Lưu Diệu Văn cũng không thân quen lắm, có người cậu chỉ gặp qua một vài lần, có người thậm chí còn không quen biết, chẳng hạn như bạn diễn nữ của cậu.
Khi trình diễn, cậu phải ôm eo bạn diễn nữ, nhưng Lưu Diệu Văn lại không thể thích ứng được, phải mất cả tiếng đồng hồ mới dám đặt ngón tay lên lưng cô bạn.
Lúc nghỉ ngơi giữa giờ, có bạn học đến trêu ghẹo cậu: "Bạn gái của cậu biết cậu diễn tập cái này chứ? Cẩn thận quay về bị người ta dí đó nha."
Lưu Diệu Văn nói: "Anh ấy biết."
"Cũng biết cậu phải ôm bạn diễn nữ sao? Bạn gái tin tưởng cậu quá nhỉ."
*Đoạn này lyw chưa công khai là mình có bạn trai hay bạn gái, yêu đương với ai nên bạn học vẫn nghĩ Văn Văn có bạn gái nha mn.
Lúc này Lưu Diệu Văn mới để ý là Nghiêm Hạo Tường còn chưa biết chuyện này, nhưng cậu đoán là Nghiêm Hạo Tường hẳn là sẽ yên tâm về cậu thôi.
Mới tan học cậu đã đi thẳng đến nơi diễn tập, cũng không kịp nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường, vốn tưởng rằng thầy Nghiêm tan làm xong sẽ về nhà trước, nhưng không ngờ anh lại gọi điện hỏi khi nào thì cậu diễn tập xong.
Lưu Diệu Văn quay ra hỏi những người khác: "Khi nào thì kết thúc?"
“Hơn sáu giờ.”
Lưu Diệu Văn lặp lại điều đó với người ở đầu bên kia điện thoại.
Nghiêm Hạo Tường nói: "Em đang ở phòng nào? Phòng sinh hoạt?"
Lưu Diệu Văn báo địa điểm cho anh rồi tiếp tục quay lại luyện tập.
6 giờ 10 phút, ngoài cửa xuất hiện một người.
Không ai không biết Nghiêm Hạo Tường.
Khi tất cả mọi người nhìn thấy nam giảng viên tiếng tăm lừng lẫy đứng ngoài cửa, thì Lưu Diệu Văn là người có phản ứng lớn nhất bởi vì bàn tay cậu đang đặt trên eo của bạn diễn nữ.
"Các em tiếp tục đi. Luyện tập kết thúc thì Lưu Diệu Văn tới đây gặp tôi. Tiểu luận em nộp lần trước có vấn đề."
Mọi người đều không ngờ chỉ vì một bài tiểu luận nhỏ mà Nghiêm Hạo Tường lại tìm đến tận nơi này, cả đám đều đang âm thầm cầu nguyện giúp Lưu Diệu Văn sẽ không bị mắng tơi bời.
Chỉ có người trong cuộc mới biết, vào khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường xuất hiện, nửa sinh mệnh của cậu giống như đã bị lấy đi.
Không phải cậu sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ làm gì cậu, mà là bản thân cậu cảm thấy mình đã làm sai.
Bởi vì có giảng viên đang đợi bên ngoài nên mọi người kết thúc diễn tập sớm mười phút, lúc ra về còn có người dùng ánh mắt sâu xa như muốn nói chúc cậu may mắn với Lưu Diệu Văn.
Hai người sóng vai bước ra ngoài.
Bên ngoài không có điều hòa, Lưu Diệu Văn cởi áo vest khoác lên tay, có chút chột dạ hỏi: "Thầy Nghiêm, sao anh lại đến đây tìm em?"
"Vốn là anh muốn xem tiểu hệ thảo diễn tập."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó nhìn thấy..."
"Nhìn thấy cái gì?"
Nghiêm Hạo Tường cố ý phớt lờ câu hỏi của cậu: “Tối nay có măng xào, thịt heo xào ớt, còn muốn ăn gì nữa?”
"Thầy Nghiêm, anh muốn đánh em sao?"
"Đánh em làm cái gì? Đang hỏi em muốn ăn món gì cơ mà."
Anh đã sớm đoán được Lưu Diệu Văn đi diễn tập có thể sẽ tương tác với bạn diễn nữ, anh chỉ đang trêu chọc cậu mà thôi.
Nhưng Lưu Diệu Văn lại không tin, cậu cảm thấy bạn trai mình đang âm dương quái khí với mình.
Một người ngồi ở ghế lái, một người ngồi ở ghế phụ, Lưu Diệu Văn không chịu để anh lái xe, ngập ngừng hỏi: “Bây giờ em có thể hôn anh sao?”
"Lạ quá nha, đã bao lâu không nghe được câu hỏi này của em rồi."
Hiện tại Lưu Diệu Văn hôn anh đã không cần phải hỏi.
Cậu xoa xoa ngón tay, đưa tay thăm dò sau lưng Nghiêm Hạo Tường, muốn ôm lấy eo anh, vừa mới nghiêng người qua lại đột nhiên khựng lại, sau đó liền thấy cậu nghiêm túc ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng nói: “Cái kẹp áo sơ mi này, quá bất tiện.”
"Đúng là như vậy đấy, hình như chỉ thích hợp khi ôm eo người khác thôi, còn ngồi xuống thì hơi bất tiện nhỉ."
"... Thầy Nghiêm, trước đó em không biết là phải tiếp xúc thân thể với người khác, em tưởng đây là trình diễn cá nhân." Lưu Diệu Văn cảm thấy lời nói vừa rồi của anh có gì đó sai sai.
"Ừ? Chuyện bình thường mà. Mấy đứa biểu hiện khá tốt đấy."
"Em thì sao? Trong mắt anh có phải là em biểu diễn tốt nhất không?"
"Bỗng nhiên nhớ ra chúng mình hình như là một đôi nhỉ. Em là đang hỏi anh, em ôm eo người khác có đẹp hay không sao."
Lưu Diệu Văn bị câu hỏi này làm cho bối rối, sau đó lại vui vẻ như điên: "Cuối cùng anh cũng nhận ra khoảng cách giữa em và bạn diễn nữ rồi. Em còn tưởng rằng... anh không thèm quan tâm chút nào. Ý em là, trước đó anh đã từng nói rằng anh tin tưởng em..."
Nghiêm Hạo Tường trả lời: “Anh tin tưởng em, cũng muốn trêu chọc em, nhưng không đến mức cái gì cũng không quan tâm. Anh nghĩ chuyện này đâu đáng để ghen tị, thế nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Em cứ hoàn thành tốt công việc của mình là được."
Lưu Diệu Văn phản bác: "Vẫn sẽ cảm thấy có gì đó chứ. Anh không thể không thành thật với cảm xúc của bản thân như vậy được. Ghen tuông cũng sẽ khiến những người không bao giờ để tâm đến tình yêu phải đối mặt với suy nghĩ thật của mình. Đây là sự chiếm hữu bình thường giữa những người yêu nhau."
"Chiếm hữu..." Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng lặp lại.
Lưu Diệu Văn tiếp tục bổ sung: "Tính chiếm hữu của em đối với anh chắc anh cũng biết rồi, cho nên nếu anh ghen, em cũng sẽ vui vẻ."
Nghiêm Hạo Tường - người chưa bao giờ trải qua cảm giác ghen tị, đang phân tích lời nói của bạn trai nhỏ một lần trong đầu, sau đó khẳng định: "Em nói cũng có lý. Vậy bạn diễn nữ kia tên là gì thế?"
“À, cái này... em không nhớ…”
Nghiêm Hạo Tường cong khoé miệng.
Có rất nhiều nguyên nhân khiến người ta chẳng hề cảm thấy ghen tuông, chẳng hạn như căn bản không hề quan tâm đến đối phương, hoặc là không yêu, không hiểu thế nào là tình yêu, lại ví dụ như cảm giác an toàn mà người kia mang lại đã đủ để bản thân không cần phải ghen tuông.
Nghiêm Hạo Tường thuộc loại cuối cùng.
Ở trước mặt Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn luôn bộc lộ chân thật mọi cảm xúc của cậu, không vui thì chính là không vui, vui vẻ chính là vui vẻ, như cậu đã nói trước đó, tính chiếm hữu của cậu Nghiêm Hạo Tường hẳn là đã biết rồi.
Vậy nên đối với những chuyện như thế này, Nghiêm Hạo Tường tuyệt đối sẽ không ghen tuông, có khi nào lúc diễn tập tiểu hệ thảo nhà anh vẫn luôn tự trách mình không nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường nói: “Anh không ghen, cũng vì lý do này.”
Lưu Diệu Văn phản ứng chậm mấy giây, cuối cùng cười rộ lên: "Thầy Nghiêm, rõ ràng là anh rất thú vị mà."
Điều kiện tiên quyết khi yêu đối phương là, bất kể có ghen hay không thì đều sẽ trải qua quá trình so sánh bản thân với người khác, và bản thân quá trình này chính là biểu hiện tiềm tàng của tính chiếm hữu.
Nghiêm Hạo Tường không ghen, không có nghĩa là anh không chiếm hữu.
-
Vừa về đến nhà, Lưu Diệu Văn liền không thể chờ được cởi kẹp áo sơ mi ra, phần đùi đã bị siết đến xuất hiện vết hằn, thứ này tuy tiện lợi nhưng lại không thoải mái lắm.
Màu da của cậu sẫm hơn Nghiêm Hạo Tường một chút, dấu vết để lại trên da cũng không quá rõ ràng. Nhưng nếu như ở trên người Nghiêm Hạo Tường thì nhất định sẽ là vết hồng.
Vết hằn khác với dấu hôn, vết hằn hơi đau nhức chút nhưng sẽ sớm biến mất, còn dấu hôn tuy không đau nhưng lại lưu lại trên người từ ba đến năm ngày, thậm chí một tuần. Lưu Diệu Văn đang tưởng tượng nếu nếu vết đỏ trên cổ kia của anh mà dời xuống chân thì... vừa nghĩ đến điều này, cả người cậu không khỏi trở nên khô nóng.
Trong mắt Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn là đứa nhỏ chỉ cần được tặng một viên kẹo cũng sẽ vui vẻ, nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy, đặc biệt là sau khi hai người vừa mới làm "chuyện điên cuồng" trong trạng thái tỉnh táo, ý nghĩ "muốn nhiều hơn nữa" ngày càng lớn dần lên...
"Lưu Diệu Văn, ra đây làm việc."
“Ôi!” Lưu Diệu Văn vỗ mặt, thu hồi những suy nghĩ đỏ mặt đáng xấu hổ của mình.
"Anh lau sàn, còn em lau bàn và bệ cửa sổ đi."
"Để em.” Lưu Diệu Văn nhận lấy cây lau nhà từ tay Nghiêm Hạo Tường, “Không phải anh bị đau thắt lưng sao?”
"Không đến mức đó."
"Vậy cũng không được, eo không tốt thì đừng làm nữa. Dù sao có em ở đây, mọi việc đều phải để lại cho em."
Nghiêm Hạo Tường thở dài: "Nghe em nói cứ như là anh ngồi xe lăn ấy."
"Ngoại trừ những chuyện vui buồn vụn vặt thường ngày, chẳng phải chúng ta cũng nên chia sẻ việc nhà với nhau sao? Mỗi sự sẻ chia đều là minh chứng cho tình yêu của chúng ta đấy.”
"Bây giờ em nói chuyện xàm xí lắm rồi đó, đi học không nghe giảng mà chỉ học mấy thứ vớ vẩn như này sao?"
"Em học hỏi từ anh đấy. Trước kia anh nói chuyện với em cũng như vậy còn gì, coi em như đứa nhỏ mười lăm, mười sáu tuổi mà lừa gạt."
"Em cũng không khác mười lăm, mười sáu tuổi là bao đâu."
“Khác hơn nhiều mà, lúc em mười lăm mười sáu đâu có cao như hiện tại, còn không biết hôn môi, nếu lúc đó gặp được anh, em cũng không dám theo đuổi anh, chỉ liếc một cái đã không nói nên lời."
"Em đừng có nói lung tung. Anh là giảng viên, nói cứ như anh dụ dỗ trẻ vị thành niên ấy... nhưng mà theo lời này của em thì sau mười sáu tuổi đã xảy ra chuyện gì đó khiến em biết hôn à?"
Đứa nhỏ đang cầm chổi lau nhà đột nhiên có chút xấu hổ: "Không có, em nói cái này, anh đừng cười em nha."
Nghiêm Hạo Tường vừa nghe đã muốn cười.
“Em có một người bạn, khi đó cậu ấy có bạn gái, là mối tình đầu. Cậu ấy nói cậu ấy không biết hôn. Sau đó, bọn em mới... mới cùng lên baidu tìm... lý thuyết, video hướng dẫn về nghiên cứu, nhưng em chỉ xem thôi! Em chưa hôn người khác bao giờ…”
"Chỉ xem liền biết. Sao em không dùng bộ não này thi vào Thanh Hoa luôn đi?" Nghiêm Hạo Tường cởi khuy măng sét, định thay một bộ quần áo thoải mái hơn để làm việc, vừa nói vừa đi vào phòng ngủ.
"Thầy Nghiêm... anh không nhớ sao?" Lưu Diệu Văn nhỏ giọng nói sau lưng anh.
"Ừm?" Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn cậu.
“Em không phải là chỉ nhìn liền biết. Đêm hôm đó, em không biết hôn môi như thế nào. Ngay từ đầu là anh, anh chủ động trước.”
"..." Ký ức này suýt thì bị chôn vùi, Nghiêm Hạo Tường chỉ nhớ bọn họ quấn quít thân mật, đâu còn nhớ được ban đầu là ai chủ động vươn đầu lưỡi trước.
Lưu Diệu Văn lại hỏi: "Anh ơi, vậy làm sao anh biết hôn ạ?"
Chưa cần phải thực hành, chỉ dựa vào bản năng của người trưởng thành mà thôi, hôn và làm dường như là những thứ bẩm sinh ít nhiều đã có.
Trước khi hôn Lưu Diệu Văn, anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này, mà sau khi môi chạm môi, cũng không còn lý trí để mà phân tích có kỹ năng hôn hay không có kỹ năng nữa rồi. Tuy rằng ký ức về nụ hôn đó gần như không còn, nhưng anh cũng đoán được đại khái rằng lúc đó Lưu Diệu Văn nhất định là ngơ ngác đến mức không biết phải làm gì tiếp theo, còn chính anh lại vô thức tiếp nhận và dẫn dắt.
Nhưng lúc đó anh cũng chỉ dựa vào chút men say trong người nên làm càn mà thôi.
Nhưng nên mở miệng giải thích điều này với Lưu Diệu Văn thế nào đây, dường như cậu rất quan tâm đến đáp án của anh.
Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ hai giây, nói: "Nếu như em uống say, em sẽ biết."
"Vậy khi không uống say thì sao?” Lưu Diệu Văn dựa cây lau nhà vào tường, đi theo Nghiêm Hạo Tường vào phòng, đứng ở khung cửa ngoan ngoãn nhìn anh.
Nghiêm Hạo Tường đã cởi một cúc áo sơ mi, lại bị cậu theo vào cắt ngang việc thay quần áo, dấu hôn trên cổ mơ hồ lộ ra.
Nghiêm Hạo Tường nói: “Anh thay quần áo, em đi ra ngoài trước đi.”
"Em muốn hôn anh khi anh đang mặc áo sơ mi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro