Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lv.99 - 03

CH1.
Đánh rank vào giờ cơm tối, Kim Kiin chờ nửa ngày mới được một game, vừa chuyển sang giao diện bp, Son Siwoo ngồi cạnh đã uể oải dựa gần, gác khuỷu tay lên vai hắn, dùng giọng mũi nheo nhéo hỏi: "Có ~ muốn ~ ăn ~ tối ~ cùng ~ anh ~ không ~ Kiin-chan?"

Kim Kiin im lặng trề môi gạt cánh tay anh. Tối hôm qua không biết ai lén quay lại cảnh Lee Sanghyeok tìm hắn, hiện giờ nửa cái LCK đều biết hắn từ chối lời mời ăn tối của tuyển thủ Faker. Son Siwoo đã lấy chuyện này trêu hắn nguyên một ngày. Ngoài ra, từ tối hôm qua trên đường về GenG cho đến hiện tại, Jeong Jihoon đã một ngày một đêm không nói chuyện với hắn.

Giờ cơm trưa Son Siwoo còn lặng lẽ kéo hắn ra một góc, thêm mắm dặm muối chất vấn: "Thứ trai hư này, tại sao mày biết Jeong Jihoon yêu thầm Sanghyeok hyung mà vẫn quyến rũ Sanghyeok hyung hả, đồ hư đốn!"

Kim Kiin nghiến răng nghiến lợi: "Em? Quyến rũ? Faker? Làm gì có chuyện ấy, hơn nữa trong video rõ ràng là Faker tìm em mà!"

"Ý của mày là Faker quyến rũ mày á hả? Kim Kiin!" Son Siwoo vỗ bồm bộp vào mặt bàn.

"Gì chứ? A ssibal, anh ấy hỏi em có muốn cùng đi ăn tối không mà?"

"Sao anh ấy tìm riêng mỗi mày, hai đứa thân nhau lắm à? Rõ ràng cả T1 đều cùng tham gia tiền mùa giải, mày còn dám bảo mày không quyến rũ Faker?"

"Em làm sao biết được." Kim Kiin khóc không ra nước mắt.

Lúc này Choi Wooje của câu lạc bộ T1 cũng âu sầu giống Kim Kiin. Thằng nhóc ủ rũ cả ngày trời, nó ngồi cạnh Lee Minhyeong, cứ chốc chốc lại cụng đầu vào vai anh mình: "Hyung, có phải Sanghyeok hyung thích tuyển thủ Kiin hơn em không? Đông người như vậy, anh ấy khen tuyển thủ Kiin đánh hay trước mặt em, mời tuyển thủ Kiin cùng đi ăn tối, hơn nữa chỉ mời đúng tuyển thủ Kiin. Hình như anh ấy chưa bao giờ mời riêng em cả TT."

"Có lẽ Sanghyeok hyung lâu rồi không cùng tuyển thủ Kiin ăn tối, mày phải nghĩ thoáng ra chứ." Lee Minhyeong an ủi thằng nhóc, mặc dù chính cậu cũng chẳng tin tưởng câu nói này.

"Nghĩ lằng nhằng làm chi, kể cả đường trên Sanghyeok hyung thích nhất là tuyển thủ Kiin thì đã sao, hiện tại người giữ vị trí đường trên ở T1 là mày còn gì?" Tuyển thủ Oner thông minh bày tỏ ý kiến.

"Ô~" Choi Wooje càng thêm rầu rĩ.

"Trông thế này khéo sang năm không phải mày nữa rồi." Ryu Minseok cười hì hì đổ thêm dầu vào lửa.

"Hụ hụ." Lee Minhyeong nhấc tay xoa đầu Choi Wooje an ủi, không nén được nụ cười trên môi.

Nếu Lee Sanghyeok có mặt ở đây, hẳn là sẽ nhìn thấy thiện cảm của Choi Wooje đã tụt xuống Lv.85. Thế nhưng hiện tại anh đang ngồi trước màn hình trầm tư suy nghĩ: Chuẩn bị sáu giờ rồi, ba phần tư ngày trôi qua, anh vẫn chưa lấy được điểm thiện cảm của Kim Kiin. Anh không dám tưởng tượng nếu hôm nay lại không hoàn thành chỉ tiêu, cái hệ thống ghê tởm này sẽ bắt anh làm những gì.

Chuyện ngày hôm qua anh vẫn còn có thể ha ha biện minh lâu lắm không cùng Kim Kiin ăn cơm trò chuyện. Dù những người quen đều biết bọn họ không hề thân thiết, ngược lại quan hệ còn chẳng đủ để ăn một bữa cơm. Nhưng ít ra mời nhau bữa cơm cũng không có gì quá lạ thường, anh vẫn có thể qua quýt đôi lời cho xong chuyện. Nhưng nếu hôm nay anh bị cưỡng chế chấp hành lao thẳng vào câu lạc bộ GenG tìm Kiin làm gì đó, anh sẽ thực sự không giải thích nổi.

Thế nên hôm nay anh nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.

Lee Sanghyeok nhìn cột bạn bè trong game, gặm ngón tay bối rối, cuối cùng anh hạ quyết tâm, bật khung chat với Kiin.

Kiểu gì thì kiểu, ít ra cũng phải nói chuyện trước đã, anh nhắn: "Chào Kiin. Em có muốn cùng chơi một trận aram với anh không :)"

CH2.

Kim Kiin từ chối lời mời ăn cơm của Son Siwoo, chọc Son Siwoo lại mỉa mai hắn một câu: "Aiz, hôm qua từ chối Faker, hôm nay từ chối anh mày, Kiin đại nhân đúng là không thể với tới." Kim Kiin xoa xoa bụng, cả ngày trời bụng hắn lục cục không yên, cũng không biết là do ăn phải đồ hỏng hay từ chối lời mời ăn cơm của thần nên bị trừng phạt, dù sao thì hắn nói với Son Siwoo: "Không được rồi, em đi vệ sinh một lát, anh chọn tướng giúp em."

"OKOK" Son Siwoo trông bộ dạng gấp gáp của hắn, luôn miệng đồng ý: "Đi nhanh về nhanh, cẩn thận thân thể."

Nhưng Kim Kiin vừa đi, điện thoại của Son Siwoo liền reo vang, cơm nướng phô mai của gã đã đến, shipper giục gã xuống lầu lấy. Son Siwoo đảo mắt một vòng quanh phòng tập, Kim Geonbu và huấn luyện viên ra ngoài ăn tối, chỉ còn lại Jeong Jihoon đang chơi game lẻ trong lúc chờ trận, không còn lựa chọn nào khác, gã bước tới hỏi: "Jihoon này, anh mày xuống lấy đồ một lát, mày hộ Kiin chọn tướng nhé, cứ pick bừa một con đi top là được."

"Không muốn." Jeong Jihoon chẳng buồn quay đầu.

"Jihoon à, hiểu rõ đối thủ mới có thể đánh bại đối thủ." Son Siwoo vỗ Jeong Jihoon ẩn ý sâu xa.

"... Không muốn." Jeong Jihoon trả lời.

Có điều Son Siwoo mặc kệ, gã vui vẻ xuống tầng lấy đồ ăn, gã biết Jeong Jihoon kiểu gì cũng giúp đỡ.

Đợi Son Siwoo đóng cửa rời đi, Jeong Jihoon chậm rề rề lê ghế đến trước chỗ ngồi của Kim Kiin, nó vừa định chọn K'Sante, góc phải nhảy ra một tin nhắn mới từ Hide on bush.

"Chào Kiin. Em có muốn cùng chơi một trận aram với anh không :)"

Trước câu nói này, không có bất cứ lịch sử trò chuyện nào được ghi lại.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm biểu tượng cảm xúc cố tỏ ra thân thiện ở cuối câu, lập tức thoát trận rồi đáp trả vào khung chat: "Không muốn."

Lát sau, đầu kia lại gửi tới một câu: "... Vậy, duo nhé?"

"Không." Jeong Jihoon đập bàn phím lạch cạch, lạnh lùng thay Kim Kiin từ chối Hide on bush, sau đó xóa lịch sử trò chuyện.

Lúc Kim Kiin trở lại chỗ ngồi thì thấy mình đang bị hệ thống trừng phạt, Son Siwoo đồng ý chọn tướng giúp hắn đã biến mất tăm, chỉ còn Jeong Jihoon ngồi ở đầu bên kia đeo tai nghe chuyên tâm chơi game lẻ, thế là hắn rủa thầm một câu trong lòng: "Son Siwoo chết tiệt."

CH3.

Trước khi trở lại ký túc xá, Lee Sanghyeok quyết định không chịu đầu hàng tiếp tục nhắn tin cho Kim Kiin, lúc này đã là mười rưỡi. Ban nãy khi bị Kim Kiin từ chối, kkOma gọi anh xuống bàn về bp, anh cũng không có thời gian để tiếp tục nỗ lực. Nếu lúc này không chịu nỗ lực thì thật sự không cần nỗ lực thêm nữa.

Bởi vậy anh lại gửi tin nhắn cho Kim Kiin trong game: "Kiin này, bao giờ em về ký túc xá?"

Ở bên câu lạc bộ GenG, Kim Kiin đứng bật dậy, nói với Son Siwoo: "Em lại đi vệ sinh một lát, nếu tìm được trận anh nhớ giúp em xác nhận, lần này đừng quên nữa đấy."

"Ừ ừ." Son Siwoo gật gù không nhìn Kim Kiin lấy một cái, youtuber mà gã thích vừa đăng video mới, gã đang xem chăm chú.

Không lâu sau liền tìm được trận, Son Siwoo vừa định với sang bấm xác nhận, Jeong Jihoon lại chủ động đi tới: "Để em bấm cho."

"Quá ngon." Son Siwoo cầu còn không được.

Jeong Jihoon xác nhận xong liền mở khung chat của Hide on bush, nó chủ động mò tới cũng là vì nghe thấy hiệu ứng âm thanh báo tin nhắn mới, tiện tay ban Garen.

"Kiin này, bao giờ em về ký túc xá?" Đến từ Hide on bush.

"Hyung, hai ngày nay anh tìm em rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Jeong Jihoon dùng ID Kim Kiin đi thẳng vào vấn đề.

Câu hỏi nghe bình thản, trái tim lại lơ lửng, nó có chút sợ hãi câu trả lời của người đối diện.

"... Không có gì." Đầu bên kia còn đang vờ vịt.

"Lúc trước anh có rủ em ăn cơm, còn rủ em chơi game à?"

"... Lúc trước là lúc trước" Đối mặt với lời chất vấn vô tình, Lee Sanghyeok lại quằn quại suy nghĩ. Không phải là anh không hiểu sự ngờ vực của Kim Kiin, nhưng anh thực sự không cách nào giải thích, chỉ đành chuyển đề tài: "Đúng rồi, trước khi về ký túc anh sẽ ra cửa hàng tiện lợi, bên em chắc cũng sắp về rồi nhỉ, có cần anh mua giúp gì không? Em... đói không?"

Những lời này là thật, hôm nay anh bận tối tăm mặt mũi chưa kịp ăn cơm tối, có điều anh cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đi ăn, định ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn tạm.

Jeong Jihoon nhìn tin nhắn đầu kia gửi tới, trong lòng chua chát, nó cười tự giễu: Ha ha, nhìn đi Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok định theo đuổi Kim Kiin. Còn mang đồ chỉ vì muốn gặp Kim kiin mà thôi.

Cậu rep lại: "Không cần đâu."

Lee Sanghyeok một lần nữa bị cự tuyệt đã có chút suy sụp. Thời gian của anh không còn nhiều, tuyển thủ Kiin thực sự khó gần hơn anh nghĩ, anh hỏi hệ thống trong đầu: "Xin chào, tôi muốn đổi mục tiêu công lược có được không?"

Hệ thống im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Cậu muốn đổi ai?"

Ngữ khí của hệ thống nghe có chút hy vọng, Lee Sanghyeok suy tính một lượt, cuối cùng trong óc bỗng nhiên lóe lên trị số nhảy nhót tưng bừng, cao tới Lv.90 trên đỉnh đầu Jeong Jihoon ngày hôm qua. Mặc dù anh vẫn chưa hiểu nguyên nhân khiến tuyển thủ Chovy có thiện cảm như vậy với mình, nhưng bất kể thế nào, từ 90 đến 99 nhất định là nhiều hy vọng nhất, anh bèn nói: "Tuyển thủ Chovy, Jeong Jihoon có được không?"

"A." Lee Sanghyeok ấy vậy mà nghe được một tia giễu cợt trong âm thanh điện tử của hệ thống "Không được, vậy bài kiểm tra trở nên đơn giản quá rồi."

"Thế tôi đổi người khác!" Lee Sanghyeok vội vàng nói.

Hệ thống không thèm để ý tới anh.

Một lần nữa Jeong Jihoon xóa sạch lịch sử trò chuyện của Hide on bush, đứng dậy trở về chỗ của mình. Chỗ ngồi của nó ở cạnh cửa sổ, hiện tại bên ngoài trời đang đổ mưa, nó nhìn những hạt mưa bay bay dưới ánh đèn, tâm trạng chùng xuống cùng với cơn mưa.

Kim Kiin đã trở lại chỗ ngồi, hắn nhìn tài khoản của mình tiếp tục bị hệ thống trừng phạt, đau đớn gào lên với Son Siwoo: "Tại sao anh lại không chọn giúp em?!"

Son Siwoo ngẩn ngơ không rõ tình hình: "Hả?!"

Mưa lất phất hắt vào mặt kính, Jeong Jihoon mở hé cửa sổ, thò tay ra ngoài, lúc rụt lại tay áo đã ướt một nửa.

Mưa nặng hạt hơn.

Nó trầm tư một lát, đột nhiên bật dậy khỏi ghế, lướt qua top sp đang cãi lộn chạy thẳng về phía cửa, bỏ lại một câu: "Em ra cửa hàng tiện lợi một chuyến."

CH4.

Lee Sanghyeok đứng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi không biết phải làm sao. Lúc anh tới không mang theo ô, anh cứ tưởng trận mưa này chẳng mấy mà tạnh, kết quả anh ở cửa hàng ăn hết xiên Odeng đi ra liền phát hiện mưa còn to hơn lúc nãy.

Trên tay anh xách túi đồ ăn vặt, mặc dù Kim Kiin bảo anh không cần mang, nhưng anh vẫn muốn giãy giụa thêm lần cuối, anh thực sự không biết nên làm gì tiếp theo. Hơn mười một giờ rồi, nhất định phải về ký túc xá tìm Kim Kiin.

Anh ngẫm nghĩ, cúi xuống đặt túi lên đầu. Ký túc xá cũng không xa lắm, anh chuẩn bị chạy về. Thế nhưng vừa bước ra hai bước, anh nhìn thấy đôi giày thể thao quen mắt bước tới trước mặt mình.

Anh ngẩng đầu ——

Là Jeong Jihoon.

Cậu ta cầm ô, ngăn cách anh và chính mình ra khỏi màn mưa, ánh đèn từ phía sau xiên xiên hắt tới. Lee Sanghyeok không thể nhìn rõ vẻ mặt cậu ta vì ngược sáng, chỉ thấy những sợi tóc sáng rực và vành tai hồng hồng của cậu ta.

"Em..." Lee Sanghyeok ngập ngừng.

"Đi thôi, em đưa anh về." Jeong Jihoon dường như không muốn nhiều lời, duỗi bên tay không cầm ô, dựa vào ưu thế chiều cao cầm lấy túi đồ ăn vặt trên đầu Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok không nói nên lời.

Chuỗi Lv.90 bắt mắt trên đầu Jeong Jihoon tỏa ánh xanh nhạt trong đêm, như thể đang nhắc nhở anh điều gì đó.

Tới tận khi cơ thể tự động dựa gần Jeong Jihoon bước về phía trước, anh mới nhớ ra.

Em đưa anh về. Jeong Jihoon nói vậy.

Chẳng khác nào.

Chẳng khác nào đang nói: "Em tới để đón anh."

Ting ——

Anh lại nghe thấy tiếng thông báo quen thuộc.

Nhưng anh nhìn lên đỉnh đầu Jeong Jihoon, Lv.90 không hề thay đổi.

Đó là.

Đó là gì thế.

Anh thầm hỏi hệ thống, hệ thống không hé nửa lời.

Thình thịch.

Anh chỉ nghe được tiếng tim mình đập mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro