Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

CHAP 9

Long Nhật và Hạ Đan nhìn nhau sửng sốt. Giây phút hai người nhận ra nhau thì chỉ muốn vung nắm đấm vào mặt nhau thôi. Thanh Quang thì không biết điều gì đã xảy ra trước đó, cười bất ngờ và hỏi:

"Uả, định giới thiệu mà hai người quen nhau rồi hả?''

Hai người giật mình và nhìn khỏi chỗ khác, cả hai không muốn nhắc lại lần đó. Trước sự im lặng nặng nề, Hạ Đan quyết định nói ra một lý do không có thật với nụ cười hơi giả trân:

" À, hôm trước tụi em va vào nhau ở siêu thị thôi...em không biết ảnh là bạn anh"

Nhật thấy vậy liền lập tức phản ứng theo, cảm thấy cổ họng khô rát, từ từ mới lúng túng trả lời được:

"Ừ, bữa tao gặp nó..."

Thanh Quang không nghĩ nhiều mà gật đầu, tin rằng cả hai đã từng gặp nhau một cách bình thường. Cậu cười rồi bắt đầu giới thiệu:

"Em này là Hạ Đan, bạn mới của tao. Em có dịp về đây chơi nên tao dẫn em đi dòng dòng. Còn đây là Long Nhật, thằng bạn thân anh.''

Xong cả hai nhìn nhau sượng, sau những câu giới thiệu, điều lịch sự làm là bắt tay nhau. Tay cả hai đưa ra ngần ngại, cái bắt tay cũng thật nhanh và khó chịu vô cùng. Họ cố gắng nghiến rang không để lộ trên mặt.
Quang bắt đầu cảm thấy được áp lực từ không khí, tuy rằng không biết chuyện gì thật sự đã xảy ra.

"Mày lỡ đến thì...thôi, đi bô với tụi tao luôn đi"

Sau đó thì cả ba đi trên còn đường trong phố phường, lướt qua những quán ăn, quán cà phê mang nét quen thuộc, giản dị, làm cho người khác nỗi nhớ nhung lạ kì. Quang là người tạo nên cuộc trò chuyện chủ yếu, Nhật và Đan thì cũng đáp lại, nhưng cố gắng để kìm chế bản thân. Sau đó Quang nói:

"Thằng Nhật có một căn nhà trên cây, hơi bị đẹp nha. Có một cửa sổ nhìn ra biển nữa. Ê, hôm nay tao qua được không"
"Ờ, mày muốn thì qua"
"Dẫn em Đan qua được không. Đan, em rảnh không qua chơi"
"Hả?'

Hạ Đan không ngờ là mình được mời tới nhả của cái 'con người' đó. Cô cười có phần hơi ngượng rồi đá xéo, cô nghĩ dễ gì mà Long Nhật cho:

"Em thì không bận, không biết anh Nhật có cho không thôi"

Quang cười mỉm khi thấy Đan sẽ chịu qua, cậu quay qua nhìn lại Nhật:

"Sao, OK không?"
''Ờ...qua cũng được"

Xong, mọi thứ được sắp đặt.

''Hay để em mang bánh sáng em làm ở nhà còn qua mấy anh ăn chung nha"
"Ok, sẵn lòng nha. Vậy tụi anh ra trước''

Sau đó Quang chỉ chỗ Đan ra bãi biển cả hai đã găp trước đó, nói rằng cứ đứng đó rồi cậu sẽ ra đón cô.
Đợi sau khi Đan rẽ hướng đi về nhà cô, Nhật thở dài khó chịu rồi hắng giọng với Quang:

"Này, nãy mày lại tới cái hồ đó nữa à?"

Cậu không phàn nàn vì việc rủ Hạ Đan qua, mà lại nói về cái hồ nuôi thiên nga hồi nãy. Quang quay qua im lặng vài giây, trước khi cười rồi nói:

"Tao không nghĩ gì nữa đâu. Nó giờ cũng đâu còn là con sông đó nữa"
"Mày điên! Tao nói rồi mày đừng có tới cái hồ đó nữa. Gặp thì cứ nhớ chuyện không vui. Tao không biết chứ nhiều lúc ở trong đầu mày còn ám ảnh đấy! Bị trầm cảm một ngày nào tao không biết đâu"
''Tao biết mày lo cho tao nhưng tao không còn như trước nữa. Tao thay đổi rồi"
''Đừng có trấn an tao. Tao nói rồi đó"

Sự im lặng kéo dài cho đến khi trở lại nhà trên cây của Long Nhật.
Cái hồ đó đã ẩn chứa điều gì?
...

Cầm trên tay hộp bánh, Hạ Đan đóng cổng trước khi rời khỏi nha. Cô đi theo con đường dẫn tới bãi biển như hôm trước. Và cô đ ingang qua nhà của Thanh Quang, căn nhà quen thuộc. Khi cô nhìn vào, cô thấy một người phụ nữ tầm hơn 40 một chút. Cô ấy có một nét mặt giống Quang, Đan liền biết rằng đó ắt hẳn là mẹ của cậu. Sau đó thì cô quyết định đến chào hỏi. Cô bước đến với một nụ cười và nói:

"Con chào cô ạ"

Người phụ nữ ngước lên nhìn Đan với bất ngờ. Khuôn mặt vẫn còn nét xinh đẹp của thanh xuân, nhưng đôi mắt lại nghiêm nghị đến lạ thường. Như mang theo nỗi sầu khó nói:

"Cháu tìm ai?"
"Dạ cô có phải mẹ của anh Quang không ạ?"
"Ừm, có sao không?"
"Cháu là Hạ Đan, bạn của anh Quang. Cháu có ý qua đây chào hỏi ạ. À, cháu có làm bánh''

Xong Đan mở chiếc hộp ra và đưa ra cho người phụ nữ, mong rằng cô ấy sẽ nếm thử một cái. Nhưng cô ấy nhìn xuống lạnh lùng rồi quay lại với chiếc chổi:

"Cảm ơn lòng tốt của cháu, nhưng tôi không nhận đâu"
"Dạ..?"

Nghe câu nói ấy xong thì Đan thu lại hộp bánh, nhìn xuống hơi xấu hổ. Cô bặm môi tự trách mình chắc là đã lỗ mãng:

"Cháu nói cháu là bạn của Quang à. Thôi, trước khi chơi lâu thì hạn chế gặp nó đi"
"Sao cơ ạ? Có chuyện gì ạ?"
"Tôi nói như vậy thôi cô đừng hỏi. Tôi không muốn bị nói nữa đâu"

Đan hoàn toàn ngỡ ngàng vì lời nói nặng nề trách móc người con trai của mình. Tuy cô không biết đã xảy ra chuyện gì, cô lặng lẽ đóng hộp bánh rồi cúi đầu nhẹ:

"Vậy...con chào cô"

Không một lời đáp trả, người phụ nữ quay trở lại khu vườn. Còn Hạ Đan quay đi và bước tiếp trên con đường dẫn đến bãi biển. Cô tự hỏi, tại sao cô lại lạnh lùng như vậy? Liệu mẹ của Quang đó giờ đều lạnh lùng với tất cả bạn bè của con trai mình vậy sao?
Cô không biết nữa.

...

Như hứa hẹn, sau khi đứng đợi ở chỗ Quang dặn, cậu đã từ căn nhà và đón cô vào tới ngôi nhà cây. Long Nhật nghe tiếng kêu của cầu thang gỗ, biết rằng cô đã đến, nhưng không thèm nhìn lại. Trong lúc đó Quang đang dẫn cô lên cầu thang:

"Em cẩn thận nha. Tới rồi đó"

Sau khi bước hết bước cuối của cầu thang gỗ, Đan nhìn quanh ngôi nhà gỗ. Đúng như những gì được miêu tả. Đơn giản nhưng mát mẻ, có cảnh đẹp và thoải mái:

"Bánh nè hai anh''

Cô mở hộp ra sau khi cả ba ngồi thành một vòng tròn nhỏ với chiếc hộp. Mùi bánh quy lan tỏa nhè nhẹ với nhiều loại khác nhau, trông rất ngon miệng và đẹp mắt:

"Uầy ngon thế, anh xin nhé"
"Anh Nhật..thử miếng không ạ?"
''Bánh quy hả?"

Cậu nhìn xuống hộp bánh với vẻ hơi nghi ngờ, nghe giọng của cô không được cởi mở mời gọi, nhưng cũng không thể phụ lòng sự lịch sự của người khác:

"Ừm, có"

Sau đó chỉ có tiếng bánh quy giòn tan tan trong miệng của mọi người. Vị bánh ngon thấm vào lưỡi, hậu vị ngọt khiến ai cũng đắm say. Long Nhật không nói gì hết nhưng đôi mắt của cậu cũng không phủ nhận được bánh này ngon. Thanh Quang thì cười tươi và cảm thán:

"Em làm ngon thật ý! Sau này nên làm nhiều hơn đi"
"Bánh em mới làm sáng nay á anh. Hồi lúc anh đang nói chuyện với con Nhi''

Trong lúc hai cậu con trai đang tập trung ăn bánh, Hạ Đan nhìn xung quanh căn nhà gỗ đắm đuối trong tò mò. Cô để ý chiếc tủ ngay góc phải của căn nhà gỗ, nơi mà Nhật hay sưu tầm đồ mà cậu tìm hay lụm được:

"Anh Nhật, em đi xem tủ được không?"
"Đi đi"

Hạ Đan đứng dậy rôi tò mò bước đến chiếc tủ. Cô lướt và thấy nhiều sách, có những bức tranh, xong, khi chú ý ngay góc trái, có một tờ giấy và nó được viết bằng tiếng anh. Cô lấy ra xem nó là gì, rồi thấy càng đọc càng quen. Xong ánh mắt cô sáng lên trước khi quay lại hỏi:

"Anh cũng biết Perfect của One Direction hả?"

Hai chàng trai ngước lên nhìn cô đều mang vẻ bất ngờ. Ánh mắt Long Nhật nhìn cô khi nhận ra mình đã để tờ giấy lời bài hát ấy ở ngoài. Cậu đầy bối rối và không biết trả lời sao khi có người phát hiện bài hát yêu thích của cậu. Còn Thanh Quang thì cười rồi nói:

"Ôi mày để tờ giấy ở đó à? Em biết bài đó không? Nó thích lắm đấy. Nó lâu lâu hát mà anh chả biết gì h-"

Lời nói của Quang bị cái cùi chỏ của Nhật kêu cậu im lặng, cậu bối rối nhìn qua chỗ khác và nhận ra mình phải trả lời câu hỏi của cô:

"Ừ..."

Lần này thì đến Hạ Đan ngạc nhiên, bản thân cô là một người đu nhạc US-UK, lại không nghĩ con người khô khan như cậu mà cũng biết bài hát này. Lần này không hiểu sao hiềm khích trước kia dường như biến mất, cô tiến lại cả hai rồi cười tươi:

"Không ngờ á nha. Bài này em siêu thích luôn"
"Thế cơ á? Thế có thuộc lời không?"
"Ui giời, anh định solo với em cơ á? Em đây cho anh thấy 'kĩ năng' của em!"

Hai chàng trai bật cười khi nghe lời thách thức của cô. Thanh Quang không kìm nổi phấn khích khi thấy cậu bạn thân còn có thể tìm được một người để giao hữu:

"Kìa Nhật, chơi đi sợ gì!"

Long Nhật nhìn lên cô với một cái nhếch mép đầy tự tin. Cậu đứng lên chỉnh áo rồi chóng nạnh, hất cái mặt lên:

"Nhắm chơi nổi không?"
"Mắc gì không? Cho anh Quang làm giám khảo, ai thắng lấy 2/3 số bánh, còn lại là công chấm điểm của anh Quang"
"Tao chấp mày chơi trước verse 1, tao lấy verse 2. Còn lại chung"
"Xin mời"

Thanh Quang nhìn cả hai phấn khích rồi gật đầu, chấp nhận làm giám khảo cho 'trận chiến giọng ca' này. Cậu lấy một chiếc điện thoại mở nhạc nền, một cái đặt trên một cái kệ khác để ghi hình. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, chỉ cần một cú click thì nhạc sẽ nổi lên:

"Sẵn sàng chưa? 1,2,3..."

Không còn hiềm khích và ranh giới, tuy rằng điều đó chưa được giải quyết, nhưng trong ánh mắt cả hai là sự phấn khích, mong muốn chiến thắng để chứng tỏ bản thân với đối phương. Tìm được một người chung sở thích không phải là khó, mà là cách tận hưởng sở thích đó làm ta thân hơn:

"Bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro