Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

CHAP 4

Với tư cách là một con chiên ngoan đạo, Hạ Đan lại tiếp tục có mặt ở nhà thờ mỗi năm giờ rưỡi chiều, cô cũng muốn duy trì nó bao lâu thì hay bấy lâu, vì mấy khi mới có nhiều ngày nghỉ như dịp hè này.

Thanh Quang cũng luôn xuất hiện cùng với một khung giờ đó, cậu cũng bắt đầu đi lễ khá nhiều hơn, nhưng mục đích của cả hai hướng đến thì lại khác nhau. Ít ra có đến là đáng khen rồi.

Cô thì luôn cảm thấy những niềm vui bé nhỏ hiện trong khóe mặt hi bắt gặp hình bóng của cậu, một nỗi thúc dục làm bạn với một con người cô cho rằng là tử tế, đáng để làm quen chưa thể dừng lại. Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Nếu không có cách này thì bày cách khác, cô nghĩ.

Cô cũng đã có những lần muốn bắt chuyện với cậu, mỗi lần thấy cậu thì mắt sáng ngời, bước chân định cất tới thì lại bị đá cho một cái ánh nhìn rồi bước đi chỗ khác. Lòng cô lúc đó khựng lại, chẳng biết mình đã làm gì sai, nhưng người ta không muốn nói thẳng tránh mất lòng, thì mình cũng tự nhận thức để toại lòng nhau.

Một buổi chiều ngày tiếp theo, cô đang đứng gần cột đèn ngay sân lót đá, hôm nay là lễ trọng nên buổi lễ kéo dài hơn thường lệ. Hải Đường và Xuân An hôm nay thì về sớm, còn cô có được dặn là sẽ được đón trễ hơn một xíu, nên cô đang đứng và chỉ đơn giản là đợi. Dĩ nhiên hôm nay cậu vẫn đi, và lần này thì cô lại không có ý định tới gần nữa. Vậy nên lòng bứt rứt, nhìn xuống đất chán nản, đắm tai vào những bước chân ngang qua. Không phải là không muốn, mà cũng sợ phiền, mà khổ nỗi là không một lý do nào để lại cả.

Đến khi dòng người vơi bớt đi theo hai lối cổng chính và phụ, cô ngước mặt lên hướng dòng gió lạnh buổi tối. Rồi cũng chỉ là đợi. Ánh mắt lần này thì đảo quanh khung cảnh, nheo đi khi thấy Quang chưa về, cậu đang ngồi ngay phần mép của sân đá (sân đá được xây lên một bậc), tay lại cầm một quyển sách, ánh mắt chăm chú không rời. Lần này không nén nỗi tò mò, cô nghiêng đầu cố nhìn tên sách nhưng không thấy vì khoảng cách xa. Nên cô lặng lẹ và thầm lặng đi về phía sau rồi lén tới gần, sau đó cô lại hưởng một bất ngờ khác, đó là cuốn sách mãi bất tử trong trái tim cô. Có người cùng chí hướng thế này cô chỉ muốn nhảy lên vì vui sướng, nhưng những gì cô có thể làm là lén cười, không gây bất kỳ một âm thanh. Và mọi thứ im lặng.

Vài phút sau, cô không nghe bất kì tiếng động gì mấy, khi nhìn lại vào cậu thì thấy cậu vẫn cứ khư khư giữ đúng một trang sách đó, nãy giờ không lật được một trang nào. Cô kiểu ủa gì vậy, là đọc sách dữ chưa?

Lần này thì không kìm được nữa, cô nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu với một khoảng cách nhất định, rồi cất giọng:

''Anh đọc có chỗ nào không hiểu hả?''

Biểu cảm của Thanh Quang tựa như ngày đầu tiên, giật mình bất ngờ, lần này cậu còn bất ngờ hơn nữa, bị bắt ngay tại trận. Cậu bối rối nhìn xuống sách, rõ ràng cũng muốn né tránh, nhưng có lẽ lần này không được.

''Ờm...cũng đang thắc mắc một chỗ...''

Lần này thì mắt cô sáng bừng, cậu lại gãi đúng chỗ ngứa của cô, cô có thể dành cả ngày chỉ để nói về cuốn sách với cậu, chỉ ra những chi tiết cô cho là ý nghĩa, và sẽ không ngừng yêu và tìm hiểu về nó.

''Anh thắc mắc ở chương nào?''

''Ở chỗ có con cáo, cái lúc mà nó nói với Hoàng Tử Bé cái bí mật...''

''À rồi, "người ta chỉ thấy rõ bằng trái tim, đôi mắt thì mù lòa trước điều cốt tử" có đúng không?''

''Nó đó! Nãy giờ ngồi mà không thông được, rồi cái gì mà Hoàng Tử Bé nói thuần hóa con cáo sẽ chẳng được gì cả lúc con cáo khóc, tại sao hình ảnh lúa mì được đưa vào?''

''Rồi, giờ anh lắng nghe em nói nha''

Cô hắng giọng một xíu, chuẩn bị cho phần giải thích của chính mình. Sau đó thì tiến gần hơn với đôi mắt nhìn xuyên thấu người.

''Trước tiên về việc thuần hóa, thuần hóa là thiết lập mối quan hệ, không phải là làm quen ngày một ngày hai, nói chuyện đôi lời rồi xong là thuần hóa. Sai, vì thuần hóa sẽ là một quá trình, mà từ người dưng, lại trở thành một người bạn thật sự, hoặc thậm chí là hơn thế. Người mà ta sẵn sàng khắc cốt ghi tâm, mà ta sẽ dành cho họ một chỗ ấm áp trong trái tim mình, ''với cậu tớ sẽ là duy nhất trên thế giới, với tớ cậu sẽ là duy nhất trên đời''. Đó sẽ là một tình cảm đặc biệt, không nhất thiết phải là trai gái, mong rằng là sẽ là niềm vui, chứ không phải nỗi buồn.

Nếu như họ không có trách nhiệm với những người mà họ thuần hóa, điều đó sẽ rất buồn, vì mỗi lần được gợi nhớ, họ đều sẽ buồn tủi trong lòng, vì những gì họ ghi khắc toàn là những chuyện đau thương. Nhưng mà anh nghĩ xem..."

Cô hắng lại một giây trước khi tiếp tục lời của mình, đôi mắt ấy vẫn sáng, lời nói câu chữ mạch lạc như thể chúng đã thấm nhuần trong máu của cô, đến độ cô không để ý mình đã nghiêng gần về phía cậu như thế nào:

"Giờ em ví dụ, chỉ lấy làm ví dụ thôi. Nếu như hai chúng ta có một mối quan hệ bạn bè rất chặt, cùng cười, cùng nói những chuyện trên trời dưới đất, cùng trải qua những thăng trầm, nếu em buồn anh sẽ lo, nếu anh đau em sẽ xót, đơn giản là vì anh là bạn em.

Nghe vui đúng chứ? Để có một người bạn được như vậy cũng không phải dễ dàng, nên nếu bất kì ai có một tình bạn như vậy chắc hẳn sẽ rất trân quý. Vì trân quý cũng có nghĩa nó rất quan trọng. Và, nơi đầu tiên ta gặp nhau là ở nhà thờ. Cũng như con cáo nhìn vào những cánh đồng lúa mì sẽ nhớ đến màu tóc của Hoàng Tử Bé, cho dù lúa mì từng là vô dụng với nó! Và...khi anh đi đến nơi này, hay có thể bất cứ nhà thờ nào khác, anh cũng sẽ nhớ đến ngày em gặp anh, cái ngày mà ta trở thành bạn. Thế đấy! Biết bao nhiêu cái có thể xảy ra như vậy thì làm gì có người thứ hai có thể thay thế, suy ra, ta sẽ là duy nhất của đời nhau anh à

Những điều đó quy về cũng sẽ là ký ức và cảm xúc, mà hai thứ đó thì chảy trong tim chúng ta, con mắt người thường sẽ chẳng thấy những niềm vui thật sự đã có ở đó đâu, nơi mà ta thấy được chúng là con tim, anh ạ."

Vừa dứt lời thì cô gật đầu một cái, cảm thấy khoan khoái và vui biết bao khi cuối cùng cô cũng có thể nói ra những điều luôn chảy trong mạch máu đời của cô. Trong khi cậu thì như bị bất động, đôi mắt Quang cứ nhìn vào mắt Đan, cậu thật sự rất bất ngờ. Cô ấy nhỏ hơn mình một tuổi đấy, thế mà giờ mình lại cảm thấy thiếu hiểu sự đời quá, cậu nghĩ:

"Wow...anh không nghĩ mình sẽ nghe những lời này từ một cô bé 13 tuổi đấy. em giải thích hay đấy, giờ thì anh có thể hiểu hết ý nghĩa rồi..."

"Thật sao? Em vui khi mà anh hiểu đấy! Tạ ơn Chúa, em đã không làm sai đi ý nghĩa thật sự mà Saint-Ex muốn truyền đạt."

Xong thì hai người trao cho nhau một nụ cười, khi thật sự hiểu bản than đối phương. Và ánh mắt của cậu dành cho cô cũng đã thay đổi.

Khoảng vài giây yên lặng, cậu lật những trang sách trong vô thức rồi dừng lại ngay trang của chương có nhân vật "bợm nhậu".

"Đúng là ẩn sâu cuốn sách là những bài học xương tủy mà tác giả hằng gửi gắm, chưa chắc đọc ngày một ngày hai là nhận ra. Mà anh đọc hành trình lúc Hoàng Tử Bé khám phá 6 hành tinh này, đúng là cũng phản ánh nhiều cái lắm.''

Đan thật sự đang cảm thấy mọi thứ đều đang diễn ra theo cùng một nhịp mà cô có thể bên cạnh, cô gật đầu khi nghe cậu nói đồng thời liếc mắt vào trang sách cậu mới mở:

''Đúng đó, có những gì tưởng chừng chả có gì quan trọng, thì lại có những điều thật sự rất hay...Ê, này là hình trong chương nhân vật "bợm nhậu" nè! Đây cũng là hành trình ngắn nhất là Hoàng Tử Bé đặt chân tới, chỉ có vài câu nói thôi..."

"Ai mà là Hoàng Tử Bé lúc đó chắc cũng rời đi sớm thôi, chứ em nghe câu trả lời của ổng, "tại sao ông lại uống nhiều rượu vậy?" "để quên đi nỗi xấu hổ" ''xấu hổ về điều gì?'' ''về việc uống nhiều rượu''. Thật, đúng là huề vốn, chả ra lí lẽ gì cả.''

''Thì đã trong tình trạng quá chìm đắm vào cơn nghiện thì khó có gì cứu được, nghiện bất cứ thứ gì cũng vậy. Em cá lúc đầu ổng cũng uống vài chai cho vui, nhưng nhiều quá thì không tốt, dĩ nhiên là sinh ra nghiện. Khổ nỗi, khi đã ở trong giai đoạn nghiện chìm sâu, chỉ cần cách xa thứ đó là lòng bứt rứt khó chịu, khó chịu đến độ không chịu được, khó chịu đến khổ sở. Vậy thì quá là quê đi, xấu hổ chết đi được. Thế thì làm sao quên, chìm vào cơn nghiện lần nữa thì những phiền muộn biến mất, rồi bản than từ từ cũng sẽ ''biến mất'' luôn."

Đan nói xong thì cả hai đứa khúc khích, tụi nó hiểu rõ những gì cô vừa nói, dứt cũng không được bỏ cũng không xong, nhìn thôi cũng biết chính hành động đó cũng làm xói mòn bản thân. Nãy giờ cô nói thì có một hình bóng hiện ra trong đầu Quang, nhưng cậu lập tức dập tắt. Hạ Đan nói:

"Nói vậy thôi chứ vẫn còn cứu được, nhưng mà không phải dưa vào bất cứ ai, cái gì, ở đâu, mà là ở chính bản than cái người đó. Nếu mà không nhận thức mà tự cứu mình, thì không ai cứu mình được."

Nói xong thì cũng có một khoảng lặng, nhưng lần này có vẻ dễ chịu hơn khi không còn sự kỳ cục và khó xử, chỉ là cả hai đều có suy nghĩ riêng cho mình.

Ngay sau đó thì có một tiếng động cơ xe quen thuộc, Đan ngước mắt nhìn thì thấy mẹ cô đã đón. Cô đứng dậy, phủi váy rồi vẫy tay chào Quang:

''Hôm nay nói chuyện với anh vui cực, nếu như có cơ hội em mong ta sẽ có những cuộc đối thoại khác. Bye, em về đây"

''Ừ, hôm nay vui thật, em buổi tối tốt lành"

Nói xong thì trao nhau nụ cười than thiện dễ coi, rồi cô chạy về phía mẹ , lên xe rồi về. Cậu thì sau vài giây cũng đứng dậy, nhìn lại khung cảnh nhà thờ vào tối lần cuối của ngày, xong cũng quyết định về nhà. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm:

"Và khi anh đi đến nơi này, hay có thể bất cứ nhà thờ nào khác, anh cũng sẽ nhớ đến ngày em gặp anh...''

Nói xong thì tự cười, khi rời khỏi cổng nhà thờ:

"Nếu mà không nhận thức mà tự cứu mình, thì không ai cứu mình được."

Dứt lời thì hình bóng đó xuất hiện trong đầu cậu lần nữa, vừa đi vừa nhận ra, nên bắt đầu từ bây giờ thì người đó cũng sẽ cảm thấy tốt hơn:

"Long Nhật, mày tới thời với tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro