CHAP 3
Hôm nay là ngày 8 tháng 4.
Cậu dùng bút đỏ đánh dấu chéo vào ngày 7 trên tấm lịch treo trên tường nhà bếp.
Cậu đã sẵn sàng.
...
"Cầu mong mọi người được bình an. Amen"
Hạ Đan làm dấu thánh giá sau khi đọc xong lời nguyện cầu. Cô từ từ mở mắt, rồi rời khỏi nhà thờ theo hàng người. Khi cô bước ra rồi tới chỗ khuôn viên, lập tức lại tới gần Hải Đường và Xuân An:
"Lười như mày mà cũng đi lễ hả Đan"
"Làm như ai cũng rảnh như mày á An, tại hè năm nay...tính ra là từ tháng 4 đến tháng 6...năm nay tao tịnh tâm rồi. Với tao thấy vui mà."
"Nói đúng ý, tao cũng nghĩ vậy. Sau đó tụi mình vẫn đi uống nước được nè, chứ tao ở nhà không cũng bị càm ràm thôi"
Họ cười, sau buổi lễ họ sẽ cùng đi đến nhà người bạn cùng lớp khác, Thanh Nhã, vì hôm này là sinh nhật của cô. Hải Đường hỏi:
"Ê, tụi mày mua gì tặng con Nhã vậy, tao mua cho nó cuốn sách nè''
"Mày mua vậy đúng bài còn gì, cây 'tri thức' của lớp, mọt sách thật. Tao chỉ mua cái hộp bút thôi. Bữa có nghe nó nói thích màu tím, mà thấy cái này cũng xinh nên mua tặng nó"
"Ý, tao cũng mua sách nè Đường!"
Thấy có người mua cùng quà, hai cô bạn lại cùng bàn tán:
"Mày mua sách gì á Đan, tao mua 'Thế giới mênh mông buồn vui cất vào lòng' "
"Của Hall of dreamers chứ gì, tao có thấy vài đứa đọc trong lớp, tao có xem thử vài câu thấy cũng được lắm. Còn của tao...'Hoàng tử bé', của Antoine de Saint-Exupéry, cuốn ruột của tao đó"
"Hay á, vậy giờ đi luôn ha! May nhà nó gần đây"
Trước khi cả ba cùng đi, sự tò mò của khiến Xuân An phải cất lên:
"Ê má tao hỏi cái, sao mày thích cuốn này quá vậy, nó có cái gì đặc biệt hả? Tao thấy từ hộp bút, sổ, mấy thứ đều có hình Hoàng tử bé hết"
"À...tại mày chưa đọc chưa ngẫm, chứ, nó giúp tao nhận ra nhiều thứ..."
Mỗi lần đề cập đến cuốn sách ấy, họ đều thấy cô không mở lời nhiều, nhưng ánh mắt của cô sáng lên, long lanh, tựa như một ngăn kéo bí mật của trái tim đã được mở khóa. Nụ cười thì nhẹ nhàng, ấm áp, cô sẽ sẵn sàng kể hết thẩy trên trời dưới đất về cuốn sách, làm thế nào mà nó chạm được vào trái tim cô.
Người người từ cửa nhà thờ bước ra sau buổi cầu kinh sau lễ, chủ yếu là những cô lớn tuổi, nhưng vào hè cũng có nhứng thiếu niên ngoan đạo, tuy nam không đi nhiều bằng nữ, nhưng vẫn có nhiều người rất sốt sắng. Thanh Quang hôm nay cũng đi, nhưng ánh mắt thất thần, vẻ đầy oán trách, lướt qua một cách vô tình, cho đến khi bắt gặp hình dáng quen thuộc thì lại dừng bước.
"Vậy...theo mày, câu nào trong cuốn sách khiến mày đọng lại nhiều tâm tư nhất?"
Xuân An nói.
"Hmm...người từng nói, Hoàng tử bé chỉ gói gọn trong một chân lý-"
Lúc đang tâm trạng, cô lại bất chợt cảm thấy ánh mắt hướng về phía mình, trực giác của phụ nữ không bao giờ sai. Cô ngoảnh đầu nhẹ, thì bắt gặp ánh mắt vô hồn ấy nhìn về mình. Mặt khác, cô không bất ngờ hay lo lắng, mà chỉ cười khi nói tiếp lời đang dở khi quay mặt lại lên Xuân An:
"Người ta chỉ nhìn thấy sự thật bằng trái tim
Còn đôi mắt thì mù lòa trước điều cốt tử"
Cả ba người đều mở to mắt nhẹ khi nghe Hải Đan nói, Xuân An thì lấy làm ngạc nhiên trước một điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại sâu xa, tưởng ở hàng dặm nhưng hóa ra trước mắt. Hải Đường thì cười nhẹ gật đầu, đó cũng là lý do cô hiểu cách đối nhân xử thế của Hạ Đan hơn những gì số tuổi của họ. Xong thì cả ba cười với nhau, tiếp tục những câu chuyện trường lớp khi bước ra cùng dòng người, rời cổng nhà thờ.
Còn một người, đôi mắt cậu ấy như mở ra được điều gì đó. Một điều mà bấy lâu này bị chôn vùi, cậu lẩm bẩm khi cũng bước đi:
"Hoàng tử bé...?''
...
Xa hơn nơi khu dân cư ở, ngôi nhà ngồi lặng thinh trước cơn gió mát mùa hạ, tiếng song biển cũng trở nên rõ ràng hơn. Có một ngôi nhà khác, nhỏ, là nhà trên cây. Có vẻ như là làm hầu như bằng tay bởi từng miếng gỗ, nhưng lại chắc chắn, diện tích cỡ một phòng ngủ lớn. Tuy vậy nhưng nó không phải là nơi để sinh hoạt hằng ngày, nhưng là chỗ lý tưởng để cho mình một góc riêng an tĩnh, chỉ có ta với ta...
Một cậu bé đang ngồi dựa vào tường gỗ, tay bấm máy chơi điện tử một cách linh hoạt, khuôn mặt khó gần, có vẻ cậu muốn thế, vì những gì quan trọng với cậu giờ là game thôi.
Tiếng cót két của cầu thang gỗ bắt lên ngôi nhà cây, cậu bé biết rõ ai là người đang trèo lên, người đó cũng hay tới thăm, người đó cũng là người duy nhất muốn tới thăm cậu.
Người đó ló mặt qua khung cửa gỗ, rồi cất giọng:
"Nhật, hôm nay mày ở quán thế nào?
Long Nhật nghe Thanh Quang hỏi, nhưng không nhìn lên, cậu đang nghĩ rằng không được để bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến trận game của mình, cậu đang trên đà thắng:
"Chẳng có gì đặc biệt, mà hôm nay quán nhiều người, bưng bê nước mệt chết được"
Ngoài việc học trên trường, cậu bé 14 tuổi cũng dành thời gian làm việc bồi bàn tại quán cà phê của Dũng Qúy, người chú lo cho cậu sau cái chết của mẹ khi cậu mới lên 5.
"Đông khách thì tốt hơn chứ, vậy thì mày phải nên mừng"
"Mày thì biết cái gì? Chậc, trời ơi!"
Cậu vừa bị sơ hở nên kẻ địch đã đánh bại cậu, cậu thua, giờ thì miệng lẩm bẩm những lời không hay, xong lại thở dài rồi thôi.
"Thôi dẹp đi, lát gỡ sau, hôm nay thế nào ý chả biết"
Xong thì Thanh Quang ngồi cạnh cậu, cũng thở ra một hơi dài, không phải là vì chán hay không vui khi bị bạn nói lại, mà là cậu đang suy nghĩ về một thứ cụ thể:
"Mày, hôm nay tao nghe được một câu từ con bé kia, tao thấy nó...sao á mày"
"Sao là sao? Bình thường mày có để ý người ta nói gì nữa"
"Ừ nhưng mà cái này có khác, tao nói mày mày nghe thử"
Một long mày của Long Nhật giương lên, thằng này lạ, chưa bao giờ nói chuyện mà ấp a ấp úng, chắc cũng phải cái gì nó sâu lắng lắm:
"Nói đi"
"Ờ... Người ta chỉ nhìn thấy sự thật bằng trái tim. Còn đôi mắt thì mù lòa trước điều cốt tử"
Lần này Nhật không kìm được mà phụt ra một tiếng mặt cậu mở to rồi nhìn Thanh Quang với một ánh nhìn khinh bỉ:
"Cái gì vậy Quang? Mày nghe ai nói cái nhảm gì vậy, thế mà cũng suy nghĩ tâm tư. Sự thật thì là sự thật, nó phải tồn tại mắt mới thấy, không thì ít ra cũng phải được chứng minh là có tồn tại. Còn cốt tử cái gì, có là có không là không, thấy cái gì chả biết. Thôi mày nhảm quá bớt nói linh tinh đi"
Cậu tặc lưỡi rồi vào lại game, tiếp tục ván khác. Còn Thanh Quang thì ném cho cậu ánh nhìn khó chịu rồi thở dài, hướng mắt tới chỗ khác.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy thô lỗ như vậy, có những hành vi và lời nói thật sự khó nghe, cậu nhìn như chẳng bao giờ suy nghĩ trước khi nói, cũng không ngẫm nghĩ lại hành động của mình, và cậu coi cảm xúc của cậu là ưu tiên hàng đầu. Nhưng Quang thật sự cảm thông, vì những gì cậu trải qua trong quá khứ thì đúng là không có đứa trẻ nào nên được nếm trải. Nên cậu chỉ đứng dậy, tiến về góc phòng, ở đó có một kệ sách khá cũ là cũng lâu chưa được dọn, thành ra bụi và mạng nhện có ở trên những đồ trên kệ rồi trên những cuốn sách.
Cậu lục xem, trên đó có cả đống thứ đồ, cậu đang tìm một cuốn sách, cuốn mà thật sự khiến cậu tò mò muốn tìm đọc, cậu cũng chưa từng nghiêm túc dành thời gian đọc sách bao giờ.
Tiếng sục soạt tìm đồ trên kệ sách cũng là thứ khiến Long Nhật bất ngờ, tay thì bấm game, nhưng óc lại suy nghĩ về hành động kì lạ của Thanh Quang hôm nay, vì Quang từng nói với cậu rằng có thể lao động 2 ngày còn hơn là đọc 2 trang sách.
Sau một hồi, Quang cuối cùng cũng tìm được thứ cậu muốn, cậu cầm lên, phủi bụi sạch sẽ, nhìn tiêu đề với ánh mắt đầy hy vọng, "Hoàng tử bé".
Xong thì lại đến chỗ khung cửa rồi mang lại giày vào, cậu nói với Nhật:
"Tao mượn cuốn này tí, đọc xong tao trả lại"
"Cầm luôn tao cũng chả nói, tao có bao giờ đụng tới"
"Thôi, tao mượn thì tao trả. Chơi game vui, tao về trước"
Sau đó thì Thanh Quang bước xuống cái thang rồi rời đi, còn Long Nhật cũng không nói tạm biệt lại, đến khi xong ván game với dòng chữ "thắng" mới nhẹ lòng. Rồi Nhật hướng về khung cửa, nheo mặt nhìn suy nghĩ, cậu nhận ra một chi tiết đáng nghi và rất không bình thường trong câu nói của Quang, khi đó tưởng chừng như một điều không thể xảy ra.
"Con bé"? Con bé nào? Nó là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro