Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2

Vào khoảng thời gian này, cậu được nghe từ các đồng nghiệp trong phòng bảo rằng thật vui khi thấy hai người dường như đã trở nên thân thiết. Quả là một sự công nhận xứng đáng dành cho Injun, khi cậu luôn cố gắng thu hẹp khoảng cách từng chút từng chút một và duy trì tốc độ thật chậm rãi. Cậu cảm giác những nỗ lực của mình đang gặt hái được thành quả rồi.

Khi vừa trở ra từ phòng nghỉ chung vừa vội ghé qua ngay lúc mới tới công ty, cậu nghiêng đầu thắc mắc khi bước vào văn phòng ồn ào khác thường. Các đồng nghiệp bình thường giờ này sẽ phải ai ngồi chỗ nấy và bắt đầu công việc của mình rồi, thế nhưng giờ lại đang tập trung vào một chỗ. Chuyện gì vậy nhỉ? Injun tiến lại gần, lắc lắc nhẹ cốc giấy đựng nước trên tay và thò đầu vào, rồi cảm thấy hoàn toàn tắt thở ngay khi cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng.

Lee Donghyuck nay đã tháo kính ra và đi làm. Khóe miệng của Injun bất giác cong lên, không thể lộ liễu hơn.

"Làm thế nào mà một người trông có thể khác tới vậy chỉ với việc bỏ kính ra chứ?"

"Quá lời rồi, cơ mà hình như tôi từng thấy cảnh này trong một bộ phim truyền hình nào đó."

Khi cặp kính dày choán hết nửa khuôn mặt làm giảm tầm nhìn biến mất, một khuôn mặt hài hoà, tròn trịa nhưng lại lạnh lùng một cách bí ẩn lộ ra. Vẻ bề ngoài của hắn có tới mức như tượng tạc khiến người ta phải trợn tròn mắt khi nhìn thấy không? Không, nhưng đó là một vẻ ngoài có sức mạnh thu hút sự chú ý của người khác. Mặc cho mọi người xung quanh đang trầm trồ trước sự lột xác đáng kinh ngạc của hắn, Donghyuck dường như không để tâm đến việc các đồng nghiệp phản ứng như thế nào.

"Vậy sao đột nhiên lại dùng kính áp tròng? Thay đổi hình tượng cho hợp không khí mùa xuân hả?"

"Đơn giản là vậy thôi."

Hắn thậm chí còn trả lời những câu hỏi đầy tính tò mò của vị trưởng nhóm một cách nửa vời và chỉ nhìn chú mục vào màn hình máy tính, nhưng Injun tự hỏi rằng liệu lý do khiến Donghyuck làm điều mà hắn không muốn xảy ra một lần nào nữa, có phải do những gì cậu đã nói hay không. Injun không thể chấn tĩnh trái tim đang đập dữ dội vì chờ đợi đáp án của mình.

Mặt khác, Donghyuck lại cảm thấy có chút hối hận, hắn đã dùng rất nhiều tiền để mua một cặp kính áp tròng đặc biệt dành riêng cho người vừa cận vừa loạn thị, rồi dậy sớm hơn bình thường để đeo thử. Thiếu đi cặp kính dày cộp quen thuộc, hắn có cảm giác như mình đã quên mặc quần lót. Quen thói cũ, hắn đưa tay nhấc lên gọng kính vô hình và nhận ra mình bị hớ, ngón tay ngượng ngùng bèn chạm vào sống mũi. Hắn cũng thấy hơi khó chịu khi các đồng nghiệp cứ nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Trên hết, mắt hắn bị khô và tầm nhìn không rõ ràng như khi dùng kính gọng. Hình như có vật thể lạ bay vào mắt nên hắn phải chạy vào phòng nghỉ, vừa đi vừa lấy tay dụi mắt rồi bắt đầu pha cà phê, trong lúc đó thì nghe thấy động tĩnh từ phía sau.

"Phó phòng."

Hắn có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói đó mà không cần quay lại nhìn. Là Injun. Donghyuck nhắm mắt lại rồi mở ra, trả lời "Vâng" rồi quay lưng lại. Gương mặt cậu có biểu hiện khá tốt, như thể vừa mỉm cười liên tục từ 9 giờ sáng tới giờ. Bầu không khí giữa hai người không còn căng thẳng như trước. Hắn nhẹ nhàng dịch sang một bên để nhường chỗ cho Injun lấy túi trà, nhưng trái với dự đoán, Injun thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn hộp đựng trà mà lại nhìn hắn rồi hỏi ngay.

"Tôi có thể hỏi anh một điều được không, phó phòng?"

"Sao vậy?"

"Có ai khác ngoài tôi từng nói với phó phòng đây rằng anh tháo kính ra trông rất đẹp trai không?"

"Không ai cả."

Vì hắn đã đeo kính từ trước khi vào tiểu học nên rất ít người có cơ hội được nhìn thấy khuôn mặt hắn một cách nguyên bản, và người duy nhất có thể đưa ra đánh giá khách quan về vấn đề này chỉ có thể là Injun. Nụ cười trên môi Injun trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết sau khi nhận được câu trả lời hết sức thành thật. Injun cúi đầu như thể đã đạt được mục đích duy nhất khi bước vào phòng nghỉ, cậu thong thả đi ra ngoài.

Injun có vẻ rất cao hứng suốt buổi sáng, cậu liếc nhìn Donghyuck khi cả hai đang trên đường tới quán đồ Nhật mà họ quyết định sẽ ghé qua hôm nay và hỏi hắn một câu.

"Phó phòng, cuối tuần anh làm gì vậy?"

"Tôi nghỉ ngơi ở nhà."

Đó là một câu trả lời không thể nào dễ đoán hơn nên cậu chẳng hề cảm thấy bị hẫng. Phải vậy chứ lị. Injun mỉm cười đầy ẩn ý, để rồi tiếp tục tung lưới sau khi đến nhà hàng và gọi món.

"Tôi có phiếu giảm giá vé xem phim sẽ hết hạn cuối tuần này."

Mục đích đã quá rõ ràng. Gặp Donghyuck ngay cả ngoài giờ làm việc. Thời gian ăn trưa mỗi ngày chỉ đúng 1 tiếng thực sự không thể đủ, chưa kể có hôm đổi qua ăn tiệm thì sẽ mất thêm thời gian di chuyển và thời lượng dành cho ăn uống sẽ bị thu hẹp lại. Rõ ràng là nếu cứ duy trì tình trạng như thế này thì sẽ không có tiến triển gì cho đến khi hắn được thăng chức từ phó lên trưởng phòng, khi đó hắn sẽ còn bận rộn hơn, vì vậy Injun đã liều mình bịa chuyện về tấm phiếu giảm giá không có thật, hòng che giấu mục đích thực sự là tạo điều kiện cho một buổi hẹn hò diễn ra.

"Ừ."

"Tôi không có người bạn nào có thời gian rảnh cả."

"Ừ."

"Nếu vứt đi thì phí lắm."

"Ừ."

Nói đến tận đây rồi, thiếu điều muốn huỵch toẹt hết ra rồi mà Lee Donghyuck vẫn không có dấu hiệu hiểu được ý nghĩa trong những gì mà Injun nói. Điều này đã được dự trước nên Injun không thèm nao núng mà tiếp tục nói.

"Anh có muốn đi xem phim với tôi vào thứ Bảy không?"

Dựa trên toàn bộ kinh nghiệm mà cậu có trước giờ, kỹ năng quan sát thần sầu và trực giác nhạy bén của mình, cậu đã tạo dựng một chiến lược để tấn công Donghyuck ở một mức độ nào đó. Cậu sẽ không đạt được mục đích của mình bằng cách nói vòng vo như cậu vẫn thường làm. Muốn xác suất ghi bàn cao thì phải đá phạt trực diện. Thế nhưng....

"Việc này có hơi khó."

Injun không hề tính tới tình huống này. Đôi đũa inox trên tay cậu trượt ra và rớt xuống sàn. Injun chưa thể định thần lại cho đến khi Donghyuck ngẩng đầu lên trước tiếng leng keng gây chú ý, mở hộp đựng dụng cụ gắp và đặt một đôi đũa mới trước mặt cậu.

Nếu đó là một người khác, Injun có thể thoải mái từ bỏ và suy nghĩ thật thấu đáo, cậu sẽ hỏi thẳng người đó rằng liệu có phải họ không thể đi được vì hôm đó đã có lịch trình từ trước rồi gợi ý sang một ngày khác phù hợp hơn.

Thế nhưng đây lại là Lee Donghyuck. Từ trước đến nay, mỗi khi Injun yêu cầu điều gì, hắn đều nghe theo vô điều kiện mà không hề hỏi tại sao, nên lời từ chối của hắn lại làm cậu tổn thương gấp bội. "Không phải anh vừa nói cuối tuần sẽ ở nhà nghỉ ngơi sao?","Thường thì là vậy, nhưng thứ Bảy tuần này tôi có lịch khám sức khỏe." Cậu cảm thấy có nói thêm gì cũng sẽ đều vô ích nên đành im lặng. Chỉ riêng việc hắn từ chối đã làm tinh thần cậu nặng nề rất nhiều rồi, cậu không muốn nghĩ thêm gì nữa.

".... À, haha. Làm khó.... anh rồi. Tôi xin lỗi."

Khi Injun nói lời xin lỗi, Donghyuck nghiêng đầu nhìn cậu. Vì hắn không chia sẻ lịch trình cuối tuần của mình cho cậu hay nên việc cậu không biết là điều đương nhiên, vậy nên cậu chẳng việc gì phải xin lỗi. Thế rồi hắn vừa định cất giọng trả lời "Không sao đâu" thì set sushi đã gọi được bưng lên đúng lúc khiến hắn bỏ lỡ thời điểm thích hợp để nói thêm bất kì điều gì.

Ngày hôm đó Injun im lặng một cách lạ lùng. Trước đây, cậu hay hỏi những câu hỏi về công việc hoặc những thứ vặt vãnh trong lúc ăn, cậu lúc này cầm chặt đũa, nhai miếng sushi như thể đang nhai miếng thịt bò ở căng tin công ty. Không hợp khẩu vị của cậu sao? Donghyuck liếc nhìn phần lớn số sushi chưa hề có dấu hiệu của việc đụng đũa ở phía đối diện, hắn vẫn nhai nuốt một cách bình tĩnh. Dù đã quen với việc ăn uống một mình trong im lặng thế nhưng lần này hắn không thể ăn ngon miệng vì Injun đột nhiên quá yên ắng như vậy. 

Donghyuck đã xử lý xong phần thức ăn của mình, cố nén tiếng thở dài đang trực thoát ra nơi cổ họng, hắn thấy Injun đứng dậy khỏi chỗ ngồi không chút do dự mặc dù phần ăn của cậu vẫn còn gần phân nửa lượng sushi. Hắn cảm thấy ngột ngạt, cơ hồ như tất cả số thức ăn mà Injun chưa hề động đũa trên bàn đang đè ép lên ngực hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro