
[02]
Khi cậu tỉnh lại thì nhận ra bản thân đang nằm trong phòng của mình.
Phản ứng của thuốc khiến cho đầu cậu đau như búa bổ, bụng cồn cào muốn nôn. Vì không tìm thấy thùng rác, cậu chỉ đành chạy vội đến nhà vệ sinh. Trên đường đi, cậu bắt gặp Hoàng Quán Hanh đang ngồi trong phòng khách.
Anh ngồi ở dưới bể nước của cậu, ôm lấy mèo nhỏ, một người một mèo không biết đang mải nhìn thứ gì.
"Chào buổi sáng." Anh chào hỏi cậu mà không quay đầu lại
Sáng cái đầu anh. Bây giờ là hai giờ chiều rồi.
Không có thời gian để tranh cãi, cậu thật sự muốn nôn, hận không thể nôn hết toàn bộ lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Hoàng Quán Hanh tựa người lên khung cửa nhìn cậu, "Cậu thật sự rất cần một người bạn cùng nhà."
Mèo nhỏ quấn quanh chân anh, Hoàng Quán Hanh khom lưng bế nó lên, "Mèo của cậu cứ cào cửa phòng tôi suốt."
"Tôi bế cậu vào phòng."
Rồi anh cau mày, "Rượu không thể uống cùng thuốc an thần, cậu có biết không?"
"Tôi không phải tên ngốc." Lưu Dương Dương súc miệng, không muốn tranh cãi với anh.
"Tôi cho rằng cậu như thế thật." Hoàng Quán Hanh đặt mèo xuống, "Tôi cứ tưởng tôi xui xẻo đến nỗi ngày đầu chuyển vào đã phải thu dọn thi thể cho cậu chủ nhà nhân ái."
"Không đến mức thế." Lưu Dương Dương xua tay, "Chỉ là bệnh bao tử, tôi không dễ chết thế đâu."
"Tốt nhất nên như vậy." Hoàng Quán Hanh nhàn nhạt nói, "Trước đây tôi có một người bạn cùng phòng, bao tử xuất huyết đến mức phải nhập viện."
"Thật hay giả?"
"Chắc là giả đó" Mèo nhỏ nhảy ra khỏi tay anh. "Ăn hết kem xong lại nốc rượu, buổi tối than đau bao tử, tôi cõng cậu ấy đến phòng cấp cứu, sau khi kiểm tra thì phát hiện là xuất huyết."
"Cũng không biết hiện tại đã đỡ hơn chưa." Anh trầm ngâm nhìn về phương xa, cuối cùng chuyển ánh mắt về phía Lưu Dương Dương, "Tôi nấu cháo cho cậu ấy ăn cả tháng."
"Anh tốt bụng thế à?" Lưu Dương Dương cười lạnh.
"Đúng vậy, người đàn ông tốt nhất trên thế gian đây, run rẩy đi." Hoàng Quán Hanh nói xong thì quay đầu rời đi. Trước khi đi, anh dặn dò rằng trong bếp có cháo bí đỏ khoai lang đã nấu kỹ, còn nhắc cậu nghỉ ngơi một lát, đừng ăn đồ khó tiêu.
"Cơm tối tôi sẽ mang về."
Lưu Dương Dương tiễn anh đi. Mặc dù hiện tại cậu không có chút khẩu vị, nhưng mùi hương món cháo bí đỏ khoai lang ở trong bếp thật sự quá thơm ngon. Cuối cùng Lưu Dương Dương vẫn không nhịn được, quyết định nếm thử một ngụm, kết quả là uống sạch cả bát.
Tối hôm đó, cậu vừa ăn món cháo Quảng Đông mà Hoàng Quán Hanh đem về, vừa hỏi anh bí quyết để nấu món cháo bí đỏ khoai lang. Đối phương vừa mở hộp thức ăn cho mèo, vừa trả lời: "Sữa đặc."
"Gì cơ?"
"Thêm sữa đặc vào là được rồi."
Lưu Dương Dương "ồ" một tiếng, "Chuẩn vị lắm."
"Là người bạn Đài Loan dạy tôi đó." Anh thẳng thắn nói, "Cậu ấy bảo rằng không ngọt thì không có mùi sữa, nhưng lại không thích cho thêm sữa bò hay đường trắng. Thử rất nhiều cách mới chọn được sữa đặc."
"Bạn cùng phòng của anh nhàm chán thật đó, sữa đặc cậu ấy dùng là nhãn hiệu nào vậy?"
"Phi Yến" Anh đưa hộp sữa cho cậu.
Lưu Dương Dương nhận lấy xem thử, trên lớp vỏ bằng thiếc in hình một con én nhỏ.
"Hay thật, khi tôi còn nhỏ, tiệm bán đồ ăn vặt trước nhà tôi đều dùng sữa nhãn hiệu này."
Hoàng Quán Hanh mỉm cười.
Ăn tối xong, Lưu Dương Dương bắt đầu chăm sóc bể sứa của cậu. Cậu cầm vợt, tỉ mỉ quan sát lũ sứa, Hoàng Quán Hanh sau khi làm xong việc cũng đến bên cạnh xem cậu lau dọn bể.
Lưu Dương Dương đang cho artemia ăn. Hoàng Quán Hanh bật chiếc đèn ngủ, ngồi chễm chệ trên sofa ngắm nhìn dáng vẻ Lưu Dương Dương khi đang chăm chú quan sát lũ sứa.
Lưu Dương Dương nhận thấy ánh nhìn của anh, cậu xuyên qua ánh đèn xanh tím cùng lớp kính thủy tinh và màn nước đọng đối mắt với anh.
Hoàng Quán Hanh không trốn tránh ánh mắt, cả hai người im lặng nhìn nhau thật lâu. Một lúc sau Lưu Dương Dương mới dời tầm mắt, nói: "Tôi đến gara."
Trong gara của cậu vẫn còn một con sứa, một con sứa khổng lồ.
Nó là loài sứa bờm sư tử. Lúc cùng cậu đến Đức, nó vẫn chỉ là một cá thể nhỏ. Nhưng sau ba năm được cậu nuôi dưỡng, phòng khách hiện tại đã không đủ chỗ để nuôi nó nữa, Lưu Dương Dương bèn chuyển nó đến một bể cá khổng lồ được thiết kế riêng đặt ở trong gara.
Sinh vật to lớn màu đỏ tự do bơi lội trong bể. Trong vòng đời ngắn ngủi phù du của những con sứa còn lại, con sứa này đã cắn nuốt hết mọi giá trị còn sót lại của chúng. Lưu Dương Dương thích nó, nhưng cũng thường cảm thấy sợ hãi với sự tồn tại của nó.
Sinh vật to lớn, đẹp đẽ đến lạ thường. Mỗi khi Lưu Dương Dương đứng trước mặt nó, luôn cảm nhận được nỗi hoang mang khó thể lý giải. Cậu đứng dưới bóng con sứa, tựa như đang chìm đắm dưới đáy biển sâu.
Cậu cảm thấy nghẹt thở, tuyệt vọng và bất lực tột cùng.
Cậu nhìn chằm chằm vào sinh vật xinh đẹp đến kỳ lạ trong bể nước. Con sứa này dường như không phải là vật nuôi, mà là cội nguồn cảm hứng của cậu. Nó như một vị thần đã cắm rễ sâu trong tâm trí cậu, cai quản những thứ thuộc về cậu, một thứ gì đó cực kỳ quan trọng.
Thế nên mỗi lần đi thăm nó, cậu luôn cảm thấy sợ hãi vô cớ.
Hôm nay cũng như thế, cậu vì muốn né tránh ánh mắt của Hoàng Quán Hanh, thà rằng lựa chọn trốn dưới bóng của con sứa.
Nhưng Hoàng Quán Hanh lại đứng dậy, "Tôi đi cùng cậu."
Gara rất to. Hẳn là trước đây khi xây dựng, căn phòng này vốn được thiết kế để vừa chỗ cho ba chiếc ô tô. Hiện giờ phân nửa diện tích đã bị bể cá và các vật dụng khác chiếm đóng, nửa còn lại chứa đầy đồ vật lặt vặt. Khu vực còn lại của gara được tách ra thành một nơi làm việc, khiến nơi này càng giống với một căn phòng tiện ích hơn.
Hoàng Quán Hanh vừa bước vào đã nhìn thấy con sứa màu đỏ kia đang trôi nổi trong nước. Bên trong bể dựng một tiểu cảnh đơn giản, dàn đèn đơn giản, vài cây thủy sinh cùng một chiếc xích đu đang lắc lư. Lưu Dương Dương bận rộn cho sứa ăn, phía bên này, Hoàng Quán Hanh dán mắt vào chiếc xích đu đang không ngừng đung đưa. Anh đưa tay chạm vào bề mặt lạnh băng của lớp thủy tinh. Cái lạnh của Bắc Băng Dương truyền từ mặt kính đến lòng bàn tay anh.
"Trông sợ lắm nhỉ" Lưu Dương Dương nhẹ nhàng hỏi.
"Không, đẹp lắm." Hoàng Quán Hanh ngước mắt lên nhìn nó, "Không ngờ rằng con người cũng có thể nuôi trồng ra một cá thể to lớn như vậy."
"Anh từng nhìn thấy một con ngoài tự nhiên rồi à?" Hiếm mới có một chủ đề mà Lưu Dương Dương cảm thấy hứng thú.
"Gặp rồi." Hoàng Quán Hanh mỉm cười, "Từng gặp khi đi lặn ở Nga."
"Vậy vận may của anh tốt thật đó", Lưu Dương Dương tựa người vào bể, "À đúng rồi, anh vừa nói là anh biết lặn nhỉ?"
"Ừm" Hoàng Quán Hanh ngắm nhìn con sứa, "Trước đây tôi từng đóng vai người cá bán thời gian cho một thủy cung."
"Người cá, nam á?"
"Nam thì sao chứ, tôi không đẹp à?" Hoàng Quán Hanh kiêu ngạo vuốt tóc mình.
Lưu Dương Dương quay mặt sang nhìn anh chăm chú, sau một lúc thì đưa ra kết luận, "Khá đẹp đó, đủ tiêu chuẩn."
Lúc lên lầu, Lưu Dương Dương quay đầu nhìn con sứa sau tấm kính thủy tinh, cậu cất tiếng, "Tôi cũng muốn đến Nga ngắm sứa. Sứa ngoài tự nhiên chắc chắn to lớn hơn con này nhiều lắm."
"Cũng tạm, không lớn như cậu tưởng tượng đâu." Hoàng Quán Hanh nhẹ nhàng trả lời cậu.
"Sao anh biết tôi tưởng tượng nó bao lớn?"
"Tôi đoán thôi."
"Vậy anh nói đi, tôi xem anh đoán có đúng không."
"Xấp xỉ với đóa sen vàng ở Ma Cao." Hoàng Quán Hanh cười cười, "Chắc là thế đó - tôi đoán vậy."
"Vậy thực tế thì to như thế nào?" Lưu Dương Dương không tỏ rõ ý kiến, chỉ là tiếp tục truy hỏi về kích thước thực tế của nó.
"Thật ra cũng xấp xỉ với con trong bể của cậu, hơn nữa lúc chúng tôi thấy thì nó cũng sắp chết rồi." Hoàng Quán Hanh giơ tay miêu tả, "Có thể lớn hơn một chút, tóm lại là không to như cậu nghĩ đâu."
Lưu Dương Dương nhìn theo bóng lưng anh, biểu tình trầm ngâm. Thật kỳ lạ, rốt cuộc làm sao anh ấy biết rằng trong tưởng tượng của cậu thì con sứa đó phải xấp xỉ với đóa sen vàng ở quảng trường Ma Cao. Anh ấy gần như nói ra vật đó ngay lập tức, dường như có thuật đọc tâm vậy. Lưu Dương Dương nhìn chằm chằm vào anh, cảm giác kỳ lạ khi bị nhìn thấu bỗng nhiên trỗi dậy.
Dường như Hoàng Quán Hanh không nhận ra lời anh nói có gì kỳ lạ, im lặng quan sát đống đồ lặt vặt trong gara của cậu.
Lưu Dương Dương không hề để tâm, "Đó đều là đồ chuyển từ Đài Loan đến, tôi lười mở chúng ra lắm."
"Vì sao không mở ra?"
"Phiền chết mất thôi."
Trước đây trong lúc chờ căn hộ này được sửa sang, cậu đã ở tạm tại một khách sạn. Các gói hàng đặt tại kho trung chuyển đến nay vẫn chưa được mở ra. Sau này khi dọn đến ở chính thức, có cơ hội để mở rồi, cậu lại chẳng có chút hứng thú nào cả. Chỉ mở được một cái, đống còn lại đều đẩy hết sang phòng của Hoàng Quán Hanh. Sau này khi Hoàng Quán Hanh chuyển đến, cậu lại thuê người chuyển chúng xuống dưới lầu, bên trong có gì vẫn chưa xem qua. Dù sao thì hiện tại cậu cũng không thiếu thứ gì, điều đó có nghĩa những món đồ bên trong cũng không quan trọng lắm.
Đương lúc cậu chuẩn bị rời khỏi phòng, Hoàng Quán Hanh lại bảo cậu tìm một cuộn băng dính đến, "Không dùng thì dán lại hết đi nhé."
Lưu Dương Dương tìm thử vài vòng, sau đó đưa cho anh. Lúc Hoàng Quán Hanh chuẩn bị niêm phong thùng thì lấy ra một cây đàn violin. Anh đưa nó cho Lưu Dương Dương, bảo:
"Cầm cái này lên đi, để dưới này sẽ bị hư đó."
Lưu Dương Dương ngắm nghía cây đàn, cậu cảm thấy lòng bàn tay mình bỗng nhiên nóng lên như thiêu đốt. Kí ức chơi violin khi còn bé không thể xem là quá tốt đẹp, cậu nhếch môi: "Dây đàn đứt cả rồi."
Hoàng Quán Hanh nhìn thấy cậu không có ý định cầm đàn, liền lặng lẽ tự mình nhận lấy. Sau khi dán xong đống thùng dưới đất, anh lại bảo, "Có thể sửa."
Cây đàn của Lưu Dương Dương rất đắt tiền, dây đàn cậu dùng cũng rất khó mua được. Thậm chí, ngoại trừ Lưu Dương Dương ra, có lẽ không còn ai dùng nó cả. Cậu muốn xem Hoàng Quán Hanh làm sao sửa nó, cậu xấu xa nghĩ, ngay cả dây đàn Hoàng Quán Hanh còn không mua được, vậy anh sẽ sửa nó thế nào đây.
Nhưng Hoàng Quán Hanh chỉ sờ vào dây đàn, rồi lại giơ đàn lên nhìn những thứ trên dây, sau đó liền bật máy tính bắt đầu tìm kiếm. Lưu Dương Dương liếc mắt nhìn thử, cậu muốn xem Hoàng Quán Hanh làm chuyện vô ích. Kể cả biết được nhãn hiệu dây đàn mà cậu dùng, thậm chí tìm được cả loại dây này thì anh cũng không thể tìm được đúng được thói quen dùng đàn của cậu.
Cậu ôm mèo nhỏ lên rời khỏi nơi này, không muốn lo chuyện bao đồng nữa. Có lẽ vị khách thuê nhà này không giống như những gì cậu nghĩ. Tiếc là cậu không có ý định đón nhận lòng tốt này, dù volin sửa được rồi thì cũng không còn quan trọng. Trước giờ cậu chưa từng để tâm đến tình trạng cây đàn này ra sao. Từ ba năm trước cậu đã không còn kéo đàn nữa, bản thân cậu đã đánh mất niềm hứng thú với violin. Nhưng sự thật là gì, chỉ bản thân cậu mới biết rõ. Cậu không có dự định sẽ kể cho bất kỳ ai biết câu chuyện về cây đàn violin này. Thế là, cậu bế mèo nhỏ, một đường quay về phòng.
Bức tường màu xanh đậm dán đầy hình của vô vàn loài sứa. Cậu bước lên cầu thang đặt trong phòng, leo lên tầng gác mái. Nơi đây chứa đầy những tác phẩm sứa thủy tinh mà cậu đã hoàn thành, là một thế giới dưới nước, cũng là căn cứ bí mật mà cậu không muốn để ai biết. Bên ngoài giếng trời là một Berlin đầy tuyết. Cậu nằm trên tatami, nhắm mắt hồi tưởng về một con sứa màu đỏ tươi.
Nó trôi nổi trong bể, không có đích đến, vô ưu vô lo.
Sau khi Lưu Dương Dương rời đi, Hoàng Quán Hanh đóng máy tính lại. Anh không mua một sợi dây đàn nào cả. Tuyết dày thế này, dù có mua được thì cũng chưa chắc sẽ giao được. Anh lặng im ngắm khung cảnh Berlin đổ tuyết nơi cửa sổ. Anh là người phương Nam, từ trước đến nay chưa từng thấy qua trận tuyết to như thế.
Máy sưởi chạy hết công suất khiến miệng anh khô khốc, bèn đẩy cửa muốn rót cho mình một cốc nước. Nhiệt độ phòng khách vẫn khá thoải mái, nhưng độ ẩm lại cao đến bất bình thường. Dường như ngay lập tức có thể quay về khung cảnh đường phố Đài Loan dịp đầu đông,
Anh rót cho mình một cốc nước ấm. Coco mở cửa phòng Lưu Dương Dương, nó lách qua khe cửa, chạy đến quấn quýt quanh chân Hoàng Quán Hanh. Anh đặt cốc nước xuống, lại bế mèo nhỏ lên. Cả hai ngồi trên chiếc sofa mềm mại mà Lưu Dương Dương đặc biệt chọn. Một người một mèo hòa thuận ở bên nhau. Nhìn qua khe cửa, có thể thấy Lưu Dương Dương đang không ở trong phòng, chiếc thang nhỏ nơi góc phòng vô tình làm lộ ra chủ nhân nó hiện đang ở trên ở tầng gác của căn hộ.
Hoàng Quán Hanh không đi quấy rầy cậu, cũng không thăm dò không gian riêng của cậu. Anh ôm mèo, lặng yên ngắm nhìn bể nước màu xanh tím. Coco dùng vuốt che đi ánh trăng phản chiếu dưới nước, nhưng vô ích. Hoàng Quán Hanh cười lên, anh vuốt ve đầu của Coco, thì thầm: "Mèo con ngốc nghếch, không nhớ được lâu."
Anh ôm lấy mèo nhỏ nổi tiếng là không thân cận với người lạ trong lòng - chú mèo mà ngay cả bố mình cũng có thể giơ móng vuốt hiện đang ngoan ngoãn gối đầu lên cổ anh mà ngủ. Ánh mắt Hoàng Quán Hanh thủy chung nhìn về phía bể sứa không ngừng chuyển động, chăm chú nhìn ngắm những sinh vật trong suốt không có trí não và ký ức này, lặng lẽ thở dài.
Mèo nhỏ nhận ra tâm tình của anh, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.
Anh nói với mèo nhỏ, "Bố của con đúng là nên tìm một phiên dịch viên thú cưng đến để nghe những gì con nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro