Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Bắt đầu tu luyện

Bởi vì Ngụy Trường Trạch bế quan tu luyện, cho nên lễ Trảo Chu của Nguỵ Anh tổ chức rất khiêm tốn, người tham gia chỉ có vài vị trưỡng lão cũng mấy thế hệ huynh đệ trong tộc.

Tàng Sắc đem Nguỵ Anh đặt ở trên chiếu, thả đủ loại vật phẩm, Nguỵ Anh nhìn nhìn Lam Khải Nhân, tay phải bắt lấy một quyển sách, tay trái bắt một phen kiếm, sau đó liền ôm Lam Trạm, giữ chặt không buông tay, nói: "Của ta"

Những người này đều từng tham dự lể Trảo Chu của Lam Trạm, bỗng nhớ tới lúc đầu Lam Trạm chỉ nhào vào Nguỵ Anh, cái gì cũng không chịu muốn, Lam Khải Nhân vuốt râu cười gật đầu, nghĩ đến Lam Trạm, lại không thể không thở dài một hơi.

Lam Khải Nhân: "Ngụy phu nhân, Nguỵ Anh đã một tuổi, ngươi là muốn đi theo chúng ta ra cửa săn đêm hay là tiếp tục trông A Anh, A Trạm?"

Tàng Sắc: "Tiếp tục trông A Anh, A Trạm. Chờ Trường Trạch xuất quan, ta lại cùng hắn đi ra ngoài săn đêm"

Lam Khải Nhân gật đầu nói: "Cũng tốt. Thỉnh chiếu cố A Trạm nhiều hơn."

Tàng sắc: "A Trạm rất ngoan. Chẳng qua nơi này ít người nói chuyện, tốt nhất là cho A Hoán cùng mấy ca ca tỷ tỷ tới cùng bọn họ nói chuyện."

Lam Khải Nhân: "A hoán hiện giờ còn nhỏ, để Lam
Đậu, Lam Tế mỗi ngày tới đây đi"

Tàng Sắc: "Lam Đậu? Lam Tế? Cũng là con cháu dòng chính sao?"

Lam Khải Nhân: "Lam Đậu là cháu trai của đại bá Lưu Huy, Lam Tế là cháu của Tam thúc Bán Hạ. Một đứa giỏi cầm, một đứa giỏi kiếm, tâm tính tư chất đều cực kì tốt."

Tàng Sắc: "Tâm tính tốt là được. Dù sao A Hoán còn nhỏ, Khải Nhân huynh còn bận tộc vụ, săn đêm bận rộn, không bằng gửi đến chỗ ta dưỡng?"

Lam Khải Nhân thở dài: "Gia tộc không cho phép.
Nhưng mỗi ngày A Hoán có thể cùng A Đậu, A Tế đến đó."

Tàng Sắc đáp ứng.

Ba tháng sau, Lam Khải Nhân mang theo ba người Lam Hoán, Lam Đậu, Lam Tế đến chỗ Tàng Sắc, đồng thời dặn dò Lam Đậu, Lam Tế thay phiên đưa Lam Hoán đến đây. Giờ Thìn Lam Tế sẽ dắt Lam Hoán đến, còn giờ Thân Lam Đậu sẽ mang Lam Hoán trở về. Lam Tế, Lam Đậu mỗi người chỉ đợi ở đây khoảng một canh giờ, Lam Khải Nhân phái người tới đây, sau đó liền rời đi. Ngày thứ nhất, Lam Đậu, Lam Tế và Lam Hoán cùng đi đến ở chỗ Tàng Sắc.

Lam Đậu cõng Thất huyền cầm tới, Lam Trạm đối với túi đựng cầm thật dài thập phần tò mò, cái tay nhỏ ở trên túi sờ tới tờ lui. Lam Tế lập tức cởi túi cầm, lấy ra, gảy một khúc "Lưu Thuỷ", Lam Trạm nghe vô cùng nhập thần

Qua hồi lâu, Lam Trạm nói: "Đậu ca ca, lại một lần nữa" Lam Đậu đàn qua ba lần, Lam Trạm mới không yêu cầu tiếp tục.

Ngụy Anh nhìn Lam Trạm nghe đàn nhập thần, trong lòng hiểu ra, hoá ra Lam Trạm am hiểu cầm như vậy không phải không có lí do, nhỏ như vậy mà đã mê mẩn. Nghĩ tới đây, lại có phần hối hận khi trong lễ Trảo Chu không lấy một cây sáo.

Lam Trạm lôi kéo Lam Đậu gảy đàn, bên này
Nguỵ Anh lại năn nỉ Lam Tế làm một thanh kiếm gỗ. Lam Tế khó xử mà nhìn Tàng Sắc.

Tàng Sắc: "Có thể làm, nhưng không có cạnh, không có lưỡi kiếm sắc"

Lam Tế gọt ba thanh kiếm gỗ, đưa cho Ngụy Anh, Nguỵ Anh nói: "Cảm ơn Tế ca ca."

Lam Tế nói nhỏ: "Vô Tiện?"

Nguỵ Anh kinh ngạc nói: "Ngươi ngươi ngươi..."

Tàng Sắc cùng Lam Trạm đều quay đầu lại nhìn qua, Tàng Sắc hỏi: "Làm sao vậy? Trên kiếm có gai sao?"

Ngụy Anh: "Đúng vậy, mẹ xem thử xem."

Tàng Sắc cần lấy thanh kiếm giõ, mài dũa bóng loáng. Lam trạm tới lăn qua lộn lại mà xem đôi tay của Nguỵ Anh.

Nguỵ Anh: "Nhị ca ca, tay ta không có bị đâm"

Lam Trạm gật đầu.

Ngụy Anh: "Nhị ca ca và Đại ca giúp ta trông thanh kiếm gỗ được không?"

Lam Trạm: "Được."

Đợi mấy người kia đi sang một bên, Lam Tế nhỏ giọng nhanh chóng nói: "Ta khẳng định, trong Lam gia, người có kí ức cũng chỉ có ta và ngươi.Những người khác, cái gì cũng không biết. Nếu ngươi muốn ta giúp gì, cứ việc nói là được"

Nguỵ Anh nhẹ giọng hỏi: "Tam trưởng lão, không đúng, Trạch Xuyên đại ca, ngươi là chuyện như thế nào?"

Lam Tế: "Khi Ngụy công tử kích hoạt trận pháp, có ba đệ tử Lam thị ở bên ngoài bảo hộ. Ngụy công tử người mang theo nửa hồn của Nhị công tử, mà linh lực của y quá lớn, trận pháp bạo tấu, ta vào trận áp chế mới thành công. Còn lại hai người thủ hộ kia bị trận pháp nhấn chìm, không có kí ức, hơn nữa, ta còn chưa lấy tự"

Nguỵ Anh: "Ta đã biết. Tạ Tế đại ca."

Lam Trạm thấy Nguỵ Anh cùng Lam Tế đầu ghé vào nhau, hỏi: "A Anh, ngươi cùng Tế ca ca nói cái gì?"

Nguỵ Anh quay đầu nói: "Ta nhờ Tế ca ca làm cho ta một cây sáo. Nhị ca ca học cầm, ta học thổi sáo !"

Lam Tế giả bộ lắc đầu, nói: "Gọt kiếm gỗ ta còn biết, ta lại không có bản lĩnh làm cây sáo đâu"

Lam Tế sờ sờ đầu Lam Trạm, lại cố ý sờ sờ đầu Ngụy Anh, nói: "Tế ca ca mỗi ngày tới dạy A Trạm, A Anh học luyện kiếm được không a?"

Lam Hoán: "Tế ca ca cũng dạy A Hoán nữa."

Lam Tế: "Được, Tế ca ca cũng dạy A Hoán."

Lam Đậu: "A Tế nếu ngươi dạy kiếm thuật, ta đây dạy chúng nó viết chữ"

Tàng Sắc: "A Tế, A Đậu, A Hoán đã năm tuổi cũng thôi. A Anh với A Trạm, mới ba tuổi đã bắt đầu viết chữ, có phải sớm quá hay không?"

Lam Đậu xua tay: "Không còn sớm, không còn sớm. A Anh thoạt nhìn có vẻ cổ quái, nên học sớm một chút. A Trạm thần hồn không được đầy đủ, cũng nên học vỡ lòng"

Tàng Sắc: "Vậy tính việc học chữ cũng được. Nhưng tập kiếm cũng sớm như vậy sao? Lúc này cũng chưa bước đi ổn định nữa..."

Lam Tế: "Kiếm gỗ chẳng qua để cho bọn hắn chơi. Chủ yếu là tu luyện tâm pháp."

Tàng Sắc: "Vậy cũng không thể sớm hơn được, bọn chúng biết cái gì?"

Lam Tế, Lam Đậu: "Có chúng ta đây, Tàng Sắc dì yên tâm đi."

Lam Đậu: "A Hoán chỉ cần hướng dẫn vài lần là được. A Trạm, A Anh, ta và A Tế mỗi người sẽ hướng dẫn các ngươi dẫn đường Luyện Khí."

Tàng Sắc: "Trong gia tộc quy định kết đan đồng nghĩa với việc tham gia săn đêm. Các ngươi hai người đều đã kết đan, không đi theo ra cửa săn đêm sao?"

Lam Tế: "Chúng ta cũng ở trong gia tộc nói qua, ở Vân Thâm tu luyện, đợi cập quan sau lại ra cửa săn đêm."

Tàng Sắc: "Tu luyện chính là chăm trẻ sao?"

Lam Đậu cười nói: "Chăm trẻ cũng là tu luyện. Giúp người ta dẫn khí, còn khó hơn so với tự mình tu luyện"

Tàng Sắc: "Không làm chậm trễ các ngươi là được.
Kỳ thật ta có thể dạy cho A Anh công pháp của một mạch Bão Sơn"

Lam Tế cúi đầu tự hỏi một lát, vẫn là nói: "A Anh và A Trạm vẫn nên tu luyện cùng loại công pháp thì sẽ tốt hơn. Nếu dì Tàng Sắc muốn dạy thì phải dạy cả hai người họ"

Tàng Sắc gật đầu, nói: "Một nửa mệnh hồn A Trạm còn ở trên người A Anh, đúng thật là tu luyện cùng loại công pháp vẫn tốt hơn"

Sáng giờ Thìn ngày hôm sau, Lam Tế nắm tay Lam Hoán và Lam Đậu cùng nhau tới

Tàng Sắc: "Khải Nhân không phải nói A Tế buổi sáng, A Đậu buổi chiều sao? Sao lại cùng nhau tới?"

Lam Đậu: "Hôm qua ta đã cùng tiểu thúc nói qua. Chờ A Trạm, A Anh có thể tự vận hành tâm pháp, sau buổi chiều mới đến đây"

Tàng Sắc: "Cũng được."

Lam Tế mang theo Lam Hoán tu luyện, trợ giúp Lam Hoán khai linh mạch.

Lam Đậu lấy ra giấy và bút mực, dạy Nguỵ Anh và Lam Trạm cách viết, vẽ minh họa, một bên vẽ, một bên giảng. Đầu tiên dạy hai chữ "Nguỵ Anh" và "Lam Trạm", đương nhiên, chỉ cần nhận biết mặt chữ, không cho viết. Sau đó chính là một bên vẽ họa, một bên kể chuyện xưa, kỹ xảo đều ở trong tranh, cộng thêm văn hay tranh đẹp, giảng lại thập phần thú vị. Lam Trạm nghe nhập thần, Nguỵ Anh trong lòng bội phục, cũng ngưỡng mộ và chăm chú lắng nghe

Nguỵ Anh nói thầm trong lòng: May mắn là Dịch Dương đại ca dạy học, nếu là Lam Khải Nhân tới đây, lại buồn tẻ, lại không thú vị, khô cằn, chỉ sợ ta chịu không nổi ba ngày...

Sau nửa canh giờ, Lam Hoán dừng lại, đến hành lang hạ đứng trồng cây chuối. Lam Tế mang theo Lam Trạm, Lam Đậu mang theo Ngụy Anh bắt đầu dẫn đường Luyện Khí trong một canh giờ.

Nói chung, việc khai mở các linh mạch trong một gia tộc thông thường thường không bắt đầu cho đến sinh nhật bảy tuổi, lúc đó các kinh mạch được khai mở. Con cháu Lam gia bắt đầu lúc năm tuổi, dưới sự hướng dẫn của sư trưởng, thường là bảy hoặc mười ngày, muộn nhất là mười bốn ngày là đả thông linh mạch.

Nhưng mà Lam Hoán, Lam Trạm, Nguỵ Anh ba người tuổi còn nhỏ, kinh mạch còn chưa toàn thông, cho nên khai linh mạch cũng đặc biệt gian nan. Lam Hoán mất năm tháng, Lam Trạm mất tám tháng, Nguỵ Anh mười tháng. Lam Tế cùng Lam Đậu tỏ vẻ: Về sau không bao giờ giúp tiểu bằng hữu dưới 6 tuổi khai linh mạch !

Sau khi khai linh mạch, mọi việc đều đơn giản. Lam Tế hướng dẫn Lam Hoán, Lam Trạm Luyện Khí qua ba lần, hai người liền có thể tự mình tu luyện. Nguỵ Anh khai linh mạch sau, Lam Đậu chỉ hướng dẫn một lần, Nguỵ Anh đã có thể tự hành tu luyện, cái này làm cho Lam Đậu phi thường ngạc nhiên.

Lời giải thích của Lam Tế là: Nguỵ Anh thần hồn cường đại, không cần kinh ngạc, cũng không cần phải đi bàn tán lung tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro