
Chap 2
Trong suốt 10 năm quen biết, với Nami, Zoro luôn là người không giỏi nói dối. Cậu ta không hiểu vì sao phải nói dối trắng trợn, thích đấu kiếm hơn là ngoại giao. Nhưng lần này cậu ta hẳn là tuyệt vọng lắm khi thay vì phủ nhận, họ lại càng nghe nhiều hơn về anh chàng bạn trai giả Sanji, và Nami thề là mọi thông tin mới đều nghe có vẻ khó tin hơn thông tin cũ.
"Em ấy thỉnh thoảng ngủ lại ở nhà tớ", Zoro kể với cả bọn trong bữa trưa trong khi miệng tống đầy cơm. "Em ấy làm bữa trưa cho tớ bất kỳ lúc nào có thể, như hôm nay này".
Nami nhìn vào hộp cơm trong tay Zoro. Cơm vừa trắng vừa mịn, rau được nêm nếm hoàn hảo và cô khá chắc là thịt được xếp thành mặt cười khi Zoro mới mở nắp hộp. Không đời nào cơm hộp hoàn hảo như thế lại là cơm nhà làm được.
"Hẳn rồi", cô nói, trong đầu thầm nhủ sẽ kiểm tra xem có cửa hàng tiện lợi nào bán loại cơm hộp như thế này không.
"Em ấy nói đang bận việc, xin lỗi nhé", Zoro nói vào một dịp khác khi Robin cố gắng mời Sanji đến ăn tối. Cậu ta nở một nụ cười tự hào khi táo bạo khoe: "Có một nhà hàng mà em ấy phải điều hành. Các cậu biết không, em ấy là bếp phó đấy".
Ở tuổi này á? Nami không thèm hỏi, nhưng cô ném cho Zoro ánh nhìn đầy cáo buộc trong khi Usopp đề nghị: "Chúng ta có nên ghé thăm nhà hàng của cậu ta không?"
Zoro liên tục xua tay. "Nhà hàng đấy sang chảnh lắm, các cậu sẽ không thích đâu".
"Có lẽ sẽ không quá với Robin và tớ đâu", Brook khuyến khích. Tuy nhiên, cuộc bàn bạc đã lập tức bị gián đoạn vì lời rên rỉ đừng đi ăn mà thiếu tớ của Luffy.
"Mới bị hôm qua, trong lúc bọn tớ đấu tập với nhau đấy", Zoro cười ngay khi có người hỏi về vết bầm tím bên dưới xương quai xanh của mình. "Đầu bếp đã đè được tớ xuống".
"Cậu ta có thể đè cậu xuống á", Nami nhắc lại đầy ngờ vực. "Cậu ta đè được Roronoa Zoro - người có đai đen Aikido và từng 3 lần vô địch Giải Kiếm đạo toàn Grand Line cơ à".
"Tớ biết mà, tuyệt vãi", Zoro phấn khích, hoàn toàn không nhận ra sự nghi ngờ của Nami. "Ý tớ là, ừ thì thua khiến tớ bực mình, nhưng cũng khá nóng bỏng nữa".
Nami không có nhu cầu nghe đoạn cuối, nhưng quan trọng hơn: "Chẳng phải cậu nói cậu ta là đầu bếp hay sao?"
Zoro dừng lại sau câu đó. Cậu ta cau mày: "Thì có làm sao?", cậu hỏi, cứ như thể việc một đầu bếp có thể đánh đấm ra trò là chuyện thường ngày ở huyện vậy.
Nami vỗ vào đầu Zoro và thấy thương cho tế bào não đang làm việc quá sức của cậu ta.
Những lời nói dối vừa vụng về vừa lố bịch của Zoro hóa ra lại phát huy tác dụng. Nami chứng kiến càng ngày càng ít cô gái chặn đường cậu ta để bày tỏ tình yêu bất diệt của mình. Khi Nami bước sang năm thứ hai, Zoro học năm thứ 3, phần lớn sinh viên nữ trong trường đều để mắt đến đối tượng ấp ủ tiếp theo là đàn anh học khóa trên có tên Trafalgar Law.
Điều này cũng có nghĩa là Zoro cuối cùng sẽ thôi nói về anh chàng bạn trai giả tưởng, không tồn tại của mình, đúng không?
Lầm to rồi.
"Đầu bếp chắc sẽ sợ lắm", Zoro lên tiếng khi Luffy và Usopp chạy quanh sân trường, mỗi người cầm trên tay một con châu chấu. Nami rùng mình trước cảnh tượng đó, cô lúc nào cũng ghét sâu bọ, nhưng cố gắng tập trung vào thông tin hoàn toàn mới về Sanji vốn cứ liên tục xuất hiện như những sự thật ngẫu nhiên được lôi ra từ mũ của nhà ảo thuật.
"Không phải anh bảo Sanji biết võ hay sao?", Chopper chỉ ra. Bây giờ là giai đoạn nghỉ hè ở trường cấp 3 của Chopper nên cậu bé ghé thăm trường đại học của họ thường xuyên hơn, và Nami yêu thích óc quan sát thông minh của cậu bé.
Zoro cười, không bận tâm với sự mâu thuẫn rõ mồn một đó. "Ừ, nhưng mà em ấy rất ngốc khi dính đến côn trùng. Một lần, em ấy tìm thấy con gián trong bếp, em ấy đã hét to đến mức hàng xóm gọi cả cảnh sát".
"Vậy là cậu ta có thể đánh 20 gã đàn ông trưởng thành một lúc", Nami chậm rãi nói. "Nhưng lại hét lên và leo lên bàn bếp vì thấy một con gián bé tí ư".
"Ừ, buồn cười vãi", Zoro đồng tình.
Nami quay sang đối diện với Zoro, định bụng mắng cho cậu ta một trận, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô không thốt nên lời.
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt Zoro. Cô chưa từng thấy biểu cảm này của Zoro, không giống thế này, vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, ngọt ngào hơn những gì mà cô nghĩ cậu ta có thể làm được. Ở đó hiển hiện một thứ tình cảm thật sự, cứ như thể cậu ta đang nhớ lại một kỷ niệm đẹp vậy, và-
Chuyện này đã đi quá xa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro