Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tuyệt vời, mỗi người chúng ta đều có tương lai xán lạn.

Tác giả: Tinh Đàm

Chương 5:
Tuyệt vời, mỗi người chúng ta đều có tương lai xán lạn.
________

Edit: sithnh.
___

Sau khi bị bắt gặp khi đang lên cơn, Lâm Từ Miên xấu hổ cuộn người một lúc lâu thì nhiệt độ trên mặt mới dần giảm xuống, đầu óc cũng online lại.

Không cần phải lên sân khấu biểu diễn, cậu chẳng tài nào chịu nổi cái lớp make up dày cộm như mặt nạ này bèn lần mò tìm nước tẩy trang.

Vì gương mặt này nên dù cậu không bằng lòng nhưng vẫn không ít lần bị bắt lên sân khấu biểu diễn, sau vài lần thì cậu cũng có chút kinh nghiệm, biết rằng nếu rửa bằng nước thì chắc chắn sẽ bị vón nền.

Nhưng cậu đã lục hết các ngăn tủ rồi vẫn không tìm thấy nước tẩy trang, mà phòng thay đồ thì sẽ có người tiến vào bất cứ lúc nào, Lâm Từ Miên nhìn về phía cửa rồi thầm thở dài, cắn răng đeo khẩu trang và mũ lên định là ngồi xe về khách sạn rồi tìm cách tẩy trang sau.

Giờ đã khá trễ nên nhân viên hậu trường cũng chẳng còn có mấy người, khi Lâm Từ Miên đi đến cuối hành lang thì bỗng nghe thấy tiếng nhạc xập xình*.

*Kính bạo '劲爆': Một thuật ngữ xuất phát từ quảng cáo của KFC, ám chỉ một cái gì đó vừa mát mẻ vừa rực rỡ, vừa phong cách vừa tiên phong, thường ám chỉ dòng nhạc EDM

Cậu chưa xem nhóm nhạc nam biểu diễn trực tiếp bao giờ nên cũng hơi tò mò về vũ đạo khi xưa nguyên thân nhảy, lợi dụng việc đang đứng ở góc khuất, Lâm Từ Miên nép vào tường nhìn về phía sân khấu.

Sân khấu khá nhỏ, hiệu ứng sân khấu cũng tầm trung, chỉ có mấy cái đèn xoay trên trần nhà để tạo bầu không khí.

Vì đèn quá chói nên Lâm Từ Miên không tài nào mở mắt được, lông mi cậu rung rung, tầm mắt dần trở nên rõ ràng hơn.

Mới nhìn thoáng qua thôi mà cậu đã sợ hết hồn.

Chín thành viên xếp theo đội hình, nhóm trưởng đứng chính giữa, mỗi bên có bốn thành viên đứng chéo về sau, bấy giờ bọn họ đang đồng loạt nghiêng người, ánh mắt mê man vẻ mặt quyến rũ, nắm thấy thắt lưng vừa bước từng bước nhỏ về phía trước vừa......

Cà hẩy! Cà hẩy! Cà hẩy tiếp!!!!

Lâm Từ Miên: (,,#?Д?)

Một dòng điện xộc thẳng từ chân lên đầu, tuy người đang diễn trên sân khấu không phải cậu nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ quá trời, đồng tử co lại, cả người mình bứt rứt khó chịu.

Tố chất tâm lý của chín người kia cao hơn cậu nhiều, sau khi hẩy xong vẫn giữ nguyên vẻ mặt quyến rũ gợi cảm, ngón tay mơn trớn dọc theo thắt lưng lướt qua ngực và cổ đầy khêu gợi, rồi di lên trên cằm, chạm vào môi dưới.

Bọn họ cười bỉ ổi để lộ đầu lưỡi đỏ tươi rồi liếm ngón tay một cách đầy từ tốn và gợi tình.

Dưới ánh đèn, đầu ngón tay họ ướt át lấp lánh, để lại một vết nước trên khóe miệng.

"......." Bảo Quyên* ơi, đôi mắt của tôi!!!!

*Bảo Quyên là một nhân vật trong [ Chân Hoàn truyện ] là người hầu thân cận của An Lăng Dung. Trong phim Tề Phi đưa cho Bảo Quyên một loại thuốc làm hỏng cổ họng của An Lăng Dung, sau khi cô tỉnh lại thì thấy có gì không ổn bèn hét lên "Bảo Quyên! Cổ họng của ta bị sao vậy?", nó ảo ma phi lý quá nên giang cư mận chế thành meme để mỉa mai.

Lâm Từ Miên ôm ngực, cau màu, không tài nào khống chế được vẻ mặt của mình nữa.

Đúng lúc này, chín thành viên trên sân khấu đồng loạt nháy mắt với cậu.

"Hự --"

Cậu trúng đạn rồi.

Cậu như bị ngâm trong chum mỡ lợn, cả người nhớp nháp, Lâm Từ Miên khó thở trợn tròn mắt, suýt tắc thở luôn.

Biên đạo đâu ra đây, mi nhìn coi mấy động tác này có đẹp không?!

Khủng bố nhất là nguyên thân cũng từng nhảy rồi, dù hai người không phải là một nhưng mặt thì giống nhau y xì đúc mà....
Lâm Từ Miên chỉ mới nghĩ đến hình ảnh ấy thôi đã run cầm cập, ngại đến nỗi muốn chôn mình ngay tại chỗ.

Mà đây không phải là đòn "tấn công" duy nhất của nhóm nhạc nam vào giới hạn của cậu.

Chín người xoay tròn cà hẩy 360 không góc chết, sau đó một tay chống sàn một tay nắm thắt lưng tiếp tục cà hẩy, cà hẩy, cà hẩy!!!!

Miêu tả thứ gọi là "chịch trời chịch đất chịch không khí chịch sàn nhà" đầy sống động.

Điều này đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Lâm Từ Miên, cậu hít hà, não nhũn ra như hồ dán vì ngại, khi cậu đang choáng váng vì thiếu oxy thì hình như còn nghe thấy tiếng khóc của sàn nhà và không khí: Huhuhu tụi tui bị vấy bẩn rồi.

Màn tra tấn vẫn tiếp tục diễn ra, Lâm Từ Miên ngại đến nỗi xuất hiện sự lại giống, hai tay không biết nên làm gì, lúc thì xoa xoa cánh tay, lúc thì ôm đầu, không ngừng run rẩy như có rận bò trong người, còn ước gì có thể đâm đầu vào tường.

Còn đứng đây nữa thì chắc sẽ xảy ra "Thảm án giết người tại buổi biểu diễn của nhóm nhạc nam" mất, Lâm Từ Miên không dám thử thách giới hạn của bản thân nữa, ôm tay chạy như ma đuổi.

Con đường của làm idol không hợp với cậu.

Về phải nghĩ cách hủy hợp đồng thôi!!!!
______

Sau khi Lâm Từ Miên về khách sạn thì tìm thấy túi trang điểm trong góc của vali, cậu dùng hết gần ⅓ lọ nước tẩy trang mới tìm về lại màu da ban đầu.

Cậu tắm qua xong thì mắt đã díu lại vì buồn ngủ thế là bèn nằm vật xuống giường, vừa chạm gối đã ngủ ngon lành.

Một đêm ngon giấc.

Mấy thành viên còn lại phải đi show đến tận 3 giờ sáng, cả bọn đều là cú đêm, khi Lâm Từ Miên ăn cơm trưa xong thì họ mới dậy.

Lâm Từ Miên về từ nhà ăn của khách sạn, vừa ra khỏi thang máy, chưa đi đến chỗ rẽ đã nghe thấy giọng của quản lý và nhóm trưởng.

Chắc là họ sợ người ta nghe thấy nên nói rất nhỏ, nhưng vì đứng gần nên Lâm Từ Miên vẫn nghe rõ từng câu từng chữ.

"Anh biết em ấm ức nhưng cũng đừng đi quá xa! Mấy dịp khác thì thôi không nói chứ sao em lại không cho Lâm Từ Miên lên diễn? Nếu bị người có mưu đồ thêm mắm dặm muối thì mọi người sẽ nghĩ nhóm đang lục đục nội bộ đấy!"

Nhóm trưởng cà lơ phất phơ đứng dựa vào cửa sổ, một tay đút túi quần, nghe thế thì cười mỉa: "Đấy là sự thật mà anh, nhóm lục đục nội bộ thật."

"Thế thì cũng không thể để cho fans biết!!!" Quản lý bị thái độ của cậu ta chọc tức, suýt thì gào ầm lên.

"Còn cần anh nhắc lại lần nữa à? Mấy đứa bây giờ đang ngồi chung một thuyền*, thanh danh Lâm Từ Miên càng tệ thì em càng có nhiều fans, bởi lẽ đó nên giờ em mới có biết bao nhiêu fans đấy? Cũng vì thế nên em mới có thể xây dựng hình tượng một nhóm trưởng dịu dàng hiền lành đấy, em tự cân nhắc hậu quả khi không cho Lâm Từ Miên lên diễn đi!"

*一根绳上的蚂蚱 chỉ người chung hoàn cảnh, sống chết cùng nhau.

Mặt quản lý xám xịt như sắp khè ra lửa, nhóm trưởng lại cười nhạt, không đồng tình nói: "Anh đừng nóng, trong cuộc phỏng vấn lần sau em sẽ bảo là Lâm Từ Miên không khỏe nên muốn nghỉ ngơi, chẳng ai nghi ngờ đâu mà."

"Em lừa người ta được một lần chứ lừa được mãi hả?!" Quản lý ước gì có thể nhéo tai cậu ta, cảnh cáo: "Lần sau không có sự cho phép của anh tuyệt đối không được làm thế!"

"Biết rồi."

Nhóm trưởng thấy mình là người nổi tiếng nhất, cả nhóm nhạc nam này sẽ không phát triển được nếu thiếu cậu ta nên cũng chẳng để tâm đến lời quản lý nói, y còn chưa nói xong thì đã phất tay quay về phòng.

Quản lý bực đến ngứa răng nhưng lại nhớ đến cậu ta đang là cây tiền lớn nhất của mình nên đành nuốt cục tức vào trong.

Y đi về hướng ngược lại, Lâm Từ Miên không kịp tránh nên hai người tình cờ va vào nhau.

"......"

Quản lý sợ xám hồn, vừa định mở miệng mắng lại thấy mặt của Lâm Từ Miên, không khỏi hoảng hốt mấy giây.

Lâm Từ Miên thực sự là đẹp đến nao lòng trong thế hệ nhóm nhạc nam này, visual thuộc top 1 nhưng cậu lại lố lăng quá, còn thường xuyên thảo mai giả nai khiến nước cờ này nát bét, cũng chẳng thể trách người ta coi cậu như bia đỡ đạn.

Nghĩ thế, quản lý nhìn Lâm Từ Miên với ánh mắt khinh miệt, hếch mũi lên trời hỏi: "Đến từ bao giờ? Nghe hết rồi à?"

Lâm Từ Miên không nói mà nhìn quản lý chằm chằm.

Y biết Lâm Từ Miên cả có ai chống lưng nên y thích đì sao thì đi, không hề chột dạ bảo: "Chuyện kia cứ quyết định thế đi, sức khỏe cậu không tốt, ở khách sạn nghỉ ngơi cho tử tế, lương bổng vẫn có đủ, cậu cũng đừng ôm mấy cái ý đồ kia, đâm sau lưng người khác."

Lâm Từ Miên get đúng trọng điểm.

Đây chẳng lẽ là.... Nghỉ phép có lương trong truyền thuyết hỏ?!

Trời sập rồi!!

Chuyện tốt thế này chỉ có kẻ ngốc mới từ chối thôi, Lâm Từ Miên đang tính gật đầu thì lại nghe thấy quản lý mất kiên nhẫn tặc lưỡi: "Tôi cho cậu thêm 5% được chưa?"

Lâm Từ Miên: "......" Được, được quá ấy chớ.

Cậu sợ mình không nhịn nổi cười tiếng heo trước mặt quản lý nên cố gắng hạ khóe miệng, đôi mày nhíu chặt, trông vẻ mặt cậu bấy giờ khá dị.

Quản lý tưởng cậu không bằng lòng nhưng cũng chẳng quan tâm, chưa đợi cậu trả lời đã bất lịch sự quay người rời đi.

Lâm Từ Miên đứng tại chỗ, vai không ngừng run rẩy vì phải nhịn cười.

Chiếm hời lớn như thế nên cậu hơi ngại, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời quản lý không ra ngoài, ru rú trong khách sạn suốt ba ngày liền.

Cậu thở dài, mệt mỏi nằm ngửa trên giường.

Cái trò này khó ghê, cày ba ngày mới qua ải được.

Lâm Từ Miên ngáp một cái rồi vươn vai, chửi thầm: Không ngờ nghỉ phép có lương mà cũng mệt như thế, lần sau cậu phải cò kè thêm tiền mới được.

Lâm Từ Miên ngỡ ngàng vì độ mặt dày của mình, không khỏi bật cười.

Cậu lăn qua lăn lại trên giường.

Nắng chiếu rực rỡ ngoài khung cửa sổ rất thích hợp để ngủ, cậu chui vào chăn, cầm điện thoại lướt Weibo theo thói quen.

Để trẫm coi top tìm kiếm có chuyện gì hiếm lạ không nào.jpg

#Tống Khả Vân thời @ #

#Lâm Từ Miên như đang chơi tôi vậy#

#Yêu reaction của Lâm Từ Miên chết mất#

#Hôm nay tôi vui nhờ có Lâm Từ Miên#

#Cà hẩy có thể biến mất không#

Gì đây gì đây, cái tên Lâm Từ Miên này quen quen ta ơi.... trùng tên trùng họ với cậu hả?

Lâm Từ Miên bỗng có dự cảm xấu, mặt méo xệch.

Cậu hít sâu, ôm tâm lý ăn may run rẩy bấm vào một mục trong đó, ai ngờ bỗng trượt tay làm rơi điện thoại xuống đất.

Cậu nhắm chặt mắt.

Thôi ý trời rồi, để điện thoại nằm trên đất một lúc đi.

Cậu như đang trốn thừ gì đó bẩn thỉu ôm chân ngồi trong góc tường cách xa điện thoại nhất, mặt bí xị.

Còn gì đáng sợ hơn việc vừa mở điện thoại ra đã thấy tên mình, cả cõi mạng đang thảo luận về mình chớ!!

Lâm Từ Miên giật giật khóe môi, tự thôi miên mình*:

*掩耳盗铃 /Yǎn'ěr dào líng/ : Bịt tai trộm chuông, ẩn dụ về những người tự cho mình là thông minh, tưởng rằng có thể lừa dối được người. khác, nhưng thực ra chỉ là tự mình lừa mình mà thôi.

Tui sửa tên rồi, sửa thành Lâm tự bế chứ không phải Lâm Từ Miên, người trên top tìm kiếm không phải tui không phải tuii.....

Lam Từ Miên chưa kịp tẩy nào thành công thì cửa phòng đã bị đập huỳnh huỵch.

Người gõ cửa rất gắt gỏng, vừa đập cửa vừa chửi mát.

Đúng là họa vô đơn chí*, người Lâm Từ Miên tê rần, bất đắc dĩ lết xuống giường, khi cậu đi ngang qua điện thoại thì không nhịn được đi đường vòng, mắt nhìn thẳng.

*Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ - 屋漏偏逢连夜雨 (nhà đã dột lại gặp đúng lúc trời mưa suốt đêm; trong câu 屋漏偏逢连夜雨 ,船迟又遇打头风 - Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, Thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong của Phùng Mộng Long. Vế sau có nghĩa là thuyền đã trễ lại còn gặp gió tạt đầu; tóm lại là họa vô đơn chí.

Cậu đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là chính anh em hồ lô, à không phải là chín thành viên của nhóm chứ.

Hai bức tường người đứng ngoài cửa chắn hết ánh đèn trên hành lang, mặt mày ai nấy đều đen xì, mắt tóe lửa.

Giọng Lâm Từ Miên hơi khô, cậu nghe thấy mình hỏi: "Mấy người tìm tôi có gì không?"

Nhóm trưởng đô con đứng đằng trước, nghe cậu hỏi thì cười khẩy, sự ghen ghét trong mắt như sắp hóa thành thực thể: "Mày còn hỏi nữa à? Không bằng lòng ở yên trong khách sạn đến thế à? Ngoài mặt thì đồng ý không giở trò, vừa quay đầu đã dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để hại bọn tao!"

Chu Thần có vẻ ngoài khá thanh tú nhướng mày, quái gở* nói: "Mày giỏi thật đấy, bọn tao đi show ba ngày mệt bở hơi tai, mỗi ngày chỉ ngủ được có năm tiếng, kết quả chẳng thấy tăm hơi gì trên mạng, còn mày chỉ nằm ì trong khách sạn thôi mà cũng lên top tìm kiếm được."

Gốc: 怪腔怪调- Quái khang quái điều: Giọng nói và âm điệu kỳ lạ.

Gã vốn định mỉa mai Lâm Từ Miên nhưng chẳng hiểu sao lại có hơi chua chát, khí thế cũng vơi đi phân nửa.

Chu Thần cũng nhận ra mình vạ mồm, mắt gã sáng quắc đổ hết nợ lên đầu Lâm Từ Miên, hung ác nguýt cậu.

Sau khi bị top tìm kiếm kích thích thì Lâm Từ Miên đã tê liệt hoàn toàn, chín thằng anh em hồ lô này có nguýt có lườm như nào cũng chẳng dọa được cậu.

Nghe xem mi nói gì kìa.

Ai bẩu mí người không ở lại nghỉ phép có lương chung, thế thì top tìm kiếm sẽ là của mí người, tui cũng không bị hành quyết công khai* trên mạng nữa.

*Social death (社会性死亡) nghĩa thứ nhất là tự biến mình thành kẻ ngốc nơi công cộng, xấu hổ đến mực không muốn gặp ai và chỉ muốn đâm đầu xuống đất trốn. Nghĩa khác thì giống với hành quyết công khai. Một nghĩa nữa là một người bị bạo lực mạng, bị cô lập phớt lờ và bị tổn hại danh tiếng trên mạng.

Tuyệt vời, mỗi người chúng ta đều có tương lai xán lạn.

_________

Lời tác giả:

Chương sau em bé giải nghệ rồi!

_________

Meme Bảo Quyên:

_______

Tớ đã cập nhật thêm tên cv cũng như link hai nguồn trên phần giới thiệu. Ai hỏi tên cv thì tớ xin phép không giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro