
Chương 6
Em họ nhỏ hơn cậu một tuổi, em con dì, tuy không hay liên hệ nhưng lúc nhỏ hay chơi với nhau. Con gái mà, bên cạnh vẫn đông con gái hơn, vừa đến lễ tết cả nhà tụ tập là mọi người xúm vào giới thiệu đối tượng. Tuổi xấp xỉ, đang độ thích hợp.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phát một cái emoticon trong groupchat, cũng nói với cả đám mình lại bị ép đi xem mắt, các phản hồi thu được đều có thể đoán được....
Em họ cũng là một người kỳ quái, bị dí cho một nhiệm vụ như thế, dứt khoát xử lý nguyên ổ, cho nên sau khi đến, một đám bốn người cộng Vương Nhất Bác là năm đứa châu đầu chơi game. Vừa không xấu hổ, vừa có thể nhanh chóng hòa nhập với nhau.
Vương Nhất Bác đối với những sắp xếp như thế nhìn mãi thành quen, chiêu đãi tốt tất cả mọi người, còn tặng mỗi người một cái voucher to đùng dùng bữa tại nhà hàng nhà mình.
Nhân dịp Vương Nhất Bác vào bếp lấy đồ ăn, em họ dán tới nói với cậu: "Đây toàn là em chọn kỹ lắm rồi đấy, em mở game, lúc đó anh nhìn trúng ai thì hẹn chơi game nhiều vào nhé?"
Vương Nhất Bác đẩy mâm đồ ăn cho em họ: "Dì em đầu óc không bình thường rồi em cũng không bình thường nốt à? Nữ thì thôi đi, thằng con trai kia là chuyện gì đấy?"
"Dì em bảo không giới hạn nam nữ..."
"Nào nào nào." Vương Nhất Bác không còn gì để nói nữa rồi, cả nhà này sao ai cũng quái dị hết vậy, "Bộ anh họ em trông giống gay lắm à? Hay là trông anh giống như không ai thèm à?"
Em họ lắc đầu, "Em thấy anh thẳng thắn, nhưng cảm thấy không nhất thiết là thẳng. Còn có ai thèm hay không... ca, anh bằng này còn chưa có bạn gái, không phải tra nam thì chính là thật sự không ai thèm... Tự anh nghĩ xem có phải cái lý này không?"
"Anh mới không tra ý, anh... ầy anh chính là không để tâm vào chuyện tìm đối tượng hiểu chửa?"
"Ca... hay là anh... sinh lý không được à? Chứ không nam giới tuổi này của anh, không phải đều...." Em họ vẻ mặt một lời khó nói nhìn cậu.
"Em một đứa con gái, sao đầy đầu toàn phế liệu vàng khè thế, anh sao lại... sao lại không được chứ, anh là không nghĩ đến được chưa, anh có tinh lực anh đi cày game, rank cao không phải tốt à?" Vương Nhất Bác nghẹn đến đỏ cả mặt.
Em họ cười phụt: "Em biết rồi, xét cho cùng chính là không ai thèm... anh nói với dì cả đi, tiêu chuẩn tìm đối tượng của anh cũng không cần cao quá đâu, có thể chơi game với anh là được."
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, "Tốt nhất là game gì cũng có thể chơi ngang cơ với anh mới được."
"Thế con gái là không được rồi, vẫn phải tìm con trai, dù sao anh cũng đâu có nhu cầu sinh lý gì. Ca, anh không hợp tìm đối tượng, anh hợp tìm đồng đội."
Hàng chuyển phát nhanh của Đại Trí đến sớm hơn dự kiến, buổi chiều hôm sau cậu còn chưa xuất phát đến chỗ Đại Trí đặt trước đã nhận điện thoại của chuyển phát nhanh, nói hàng tới rồi. Vương Nhất Bác bảo chuyển phát nhanh để đồ ở cửa là được, chờ cậu về lại lấy vào.
Hàng nướng hẹn cũng ở Thâm Nam, một tiệm nướng cách nhà bọn họ không xa, Vương Nhất Bác đi vài lần rồi, hương vị cũng ổn, chủ yếu là có vách ngăn, thích hợp tụ nhiều người, cũng không quá ồn, còn có chút không khí.
Lúc cậu đến chỉ mới có hai người hội Đồ Đồ đã tới, chơi một ván game thì tất cả đều tới. Đại Trí với anh trai hắn lái một chiếc Mercedes AMG to tướng đèo ba cô gái, dí ga rồi ngừng ở cửa, Vương Nhất Bác chơi game cũng nghe thấy tiếng, quá là phô trương.
Còn chơi đến thời gian diễn xuất liền không ồn như vậy, Đại Trí hiếm khi đứng đắn một lần, liệt kê tất cả những gì mình nghĩ ra được hai ngày nay ra giấy, bày ra cùng mọi người nhất nhất bàn luận.
Vương Nhất Bác không có tế bào lãng mạn gì, người khác thảo luận thì cậu gọi món, nói đến cậu thì cậu ừ một tiếng, xem như đã biết.
Bạn gái thân của vợ Đại Trí đều khá xinh, Vương Nhất Bác liếc một cái, diện mạo không phải giống hệt nhau, đều rất thuận mắt, có điều thuận mắt thì thuận mắt, cậu vẫn chưa có hứng thú tìm đối tượng nhìn cậu.
Anh của Đại Trí tên là Trần Dương, Đại Trí tên thật là Trần Trí, anh ruột, cùng cha cùng mẹ, lớn hơn Đại Trí 6 tuổi. Lúc còn nhỏ khi cậu với Đại Trí còn mặc quần thủng đít, Trần Dương đã đi học rồi, lại lớn thêm tí nữa do chênh lệch tuổi tác, cũng không chơi cùng, tiếp xúc không nhiều lắm.
Trần Dương ngồi bên cạnh cậu, cắn hạt dưa, nghe em trai mình hưng phấn mặc sức tưởng tượng các cảnh tượng cầu hôn kết hôn rồi cuộc sống sau kết hôn. Vương Nhất Bác tính tuổi, Trần Dương chắc cũng sắp 30 rồi nhỉ, hình như cũng không nghe Đại Trí nói chuyện anh trai mình lấy vợ.
Trần Dương chạm cánh tay cậu, hỏi: "Đại Trí nói, cậu cũng không có đối tượng hả?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có ạ. Như nào, Dương ca cũng định giới thiệu cho em à?"
Trần Dương hất cằm về phía ba cô gái kia: "Ba cô bạn thân của Lâm Lâm, đến đây không chỉ đơn giản là nghiên cứu cầu hôn đâu."
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua: "Em biết, lại muốn giật dây bắc cầu, hôm qua em vừa bị em họ dắt tới một dây rồi. Không chỉ có cô nương, còn có một đứa con trai... haiz..."
Trần Dương thu hồi ánh mắt nhìn về những cô nương kia, nói với Vương Nhất Bác: "Hầy, thời gian đúng là quá nhanh, nhớ lúc trước hai đứa còn ở truồng chạy ở nhà anh, giờ đã đến tuổi thành gia rồi."
Vương Nhất Bác cảm thấy gã nói rất đúng: "Có thể là lớn nhanh quá, mẹ em cũng chê em lớn tuổi nữa."
"Cậu mới 23, đã bị chê lớn tuổi, anh sinh năm 91 đây này, sắp 30 rồi."
Vương Nhất Bác cười hí hí: "Dương ca, em trông anh không già, không giống 30."
"Thế giống mấy?"
"Cùng lắm... 26 27."
"Được, còn có thể trông trẻ hơn 2 tuổi so với thực tế. Khá tốt."
Nói chuyện nói chuyện, thức ăn lên, dàn nhạc biểu diễn cũng tới. Chỗ ngồi của bọn họ hơi khất vào phía trong, nhìn ban nhạc cũng không quá rõ.
Ca sĩ chính là nữ, giọng có hơi quen, cũng rất dễ nghe. Tóm lại xịn hơn cái ban nhạc đầu đường ở Thâm Nam kia nhiều.
Vương Nhất Bác hôm nay không uống rượu, nhưng lại uống không ít sữa đậu phộng. Lúc đi ra ngoài đi toilet liếc ban nhạc trên sân khấu một cái, không nhìn không sao, vừa nhìn liên phát hiện đúng là quen, đây không phải là ban nhạc lúc trước của Tiêu Chiến hay sao? Ca sĩ chính kia chính là cộng sự của Tiêu Chiến, thảo nào giọng nghe quen thế.
Tiêu Chiến không còn trong nhóm, nguyên nhân cụ thể thì không biết, nhưng cậu biết Tiêu Chiến thất tình, yêu hình như chính là cô ca sĩ chính này, hôm qua Vương Nhất Bác gọi điện nghe giọng giống.
Chậc chậc chậc, còn rất đẹp đôi chứ, tiếc thật.
Những gì cần nói cũng đã nói hòm hòm, Đại Trí cũng lập một groupchat add mọi người vào, nói cho đẹp là để có việc cần thì báo. Nhưng Đại Trí chớp chớp mắt với cậu mấy cái, làm cậu cảm thấy đây chính xác là đang dẫn mối.
Chưa bao lâu đã nhận được tin nhắn của Đại Trí: Ba người bạn gái này của vợ tao đều độc thân đấy, mày thấy thế nào?
Vương Nhất Bác: chả thế nào hết, không có hứng thú.
Đại Trí: tao thấy khá được mà, anh tao cũng nói như mày, đúng là hai người, ế đáng đời.
Vương Nhất Bác không rep, giơ ngón giữa với Đại Trí. Anh trai mày sắp ba sọi còn độc thân kìa, tao còn chưa đến sinh nhật 23 đâu, gấp cái gì.
Con gái không thể đi ra ngoài quá trễ, ăn cũng ăn rồi, bàn cũng bàn rõ rồi thì phải giải tán, Đại Trí uống rượu xong, gọi người lái thay, đưa ba cô gái kia về nhà, Vương Nhất Bác thì lái xe đưa Đồ Đồ với Trần Dương đi. Nhà Đồ Đồ cách đó không xa, đưa bọn họ trước, Trần Dương ở cách Thiên gia Tân uyển không xa, càng tiện đường.
Trước khi đi Vương Nhất Bác lại đi toilet, ủa cái thói quen uống rượu đi toilet như nào mà muốn có ít sữa đậu phộng cũng thừa kế thế.
Lúc ra rửa tay, bên bồn rửa tay còn lại là hai người đang hút thuốc, một người là nữ ca sĩ chính kia, một người là tay chơi keyboard. Vương Nhất Bác vô tình nghe bọn họ nói chuyện, đây là do nước quá nhỏ, mà cũng do bọn họ nói quá to.
Tay chơi keyboard: "Ảnh đưa con mèo đi rồi à?"
Nữ ca sĩ: "Ừ, cái khác không lấy, chỉ đưa bảo bối kia về. 5 năm, cũng chỉ mang đi một con mèo."
Tay keyboard: "Anh còn tưởng bắt mèo chỉ là kiếm cớ, còn muốn làm lành."
Nữ ca sĩ: "Lời cũng đã nói đến mức đó, cũng chẳng có gì mà níu kéo. Không có cảm giác chính là không có cảm giác, từ lúc ảnh nói chuyện kết hôn tôi đã cảm thấy tôi với ảnh, đến cuối rồi, tôi không muốn chậm trễ thời gian của ảnh nữa."
Keyboard: "Anh không kết hôn, cũng không cần con cái."
Nữ ca sĩ: "Ừ."
Vương Nhất Bác đại khái là nghe rõ, cũng có vài cái nghe không rõ. Là Tiêu Chiến muốn kết hôn, còn cô nương này chỉ muốn yêu đương không muốn kết hôn, cho nên cô nương này không cùng Tiêu Chiến nữa, lại cặp với tay keyboard này. Đại khái chắc là như thế đi.
Tuy nói rằng cậu không cảm thấy kết hôn có gì quá tốt đẹp, nhưng cũng cảm thấy một tờ giấy đó thật sự cũng rất quan trọng, liên quan đến trách nhiệm.
Không có hạn chế của hôn nhân, thật giống như không có đảm bảo về lòng chung thủy. Tuy rằng kết hôn rồi ngoại tình cũng không ít, nhưng xét cho cùng ngoại tình khi kết hôn phí tổn quá cao.
Cảm tình của hai con người đi đến cuối, không thể nói chỉ là vấn đề của một người, những chuyện cậu đơn phương nghe thấy, chỉ là một bộ phận nhỏ trong vô số những chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu.
Kết hôn... có người vô cùng chờ mong, cũng có người tránh như rắn rết.
Thảo nào, thảo nào lúc Đại Trí mời anh, anh lại không muốn đến thế. Không phải vì không thân, mà vì chuyện này, làm anh tức cảnh sinh tình đi.
Nếu nghĩ thế thì Tiêu Chiến cũng rất đáng thương, 5 năm tình cảm, cuối cùng chỉ mang về một con mèo. Mèo là cùng nuôi, nếu mà mang về tức là cũng còn ít nhiều luyến tiếc đi.
May mà cậu còn chưa có ai, độc thân tốt thật.
Tiễn bọn Đồ Đồ đi rồi, trong xe cũng chỉ còn Trần Dương và cậu. Vương Nhất Bác mở nhạc lớn hơn chút, mở đúng bài Tiêu Chiến gửi cho.
"Bài này nghe hay nhỉ, tên gì thế? Ai hát thế?" Trần Dương liếc màn hình, không thấy hiện tên bài hát và ca sĩ.
"Bài này... em cũng quên tên rồi, là hàng xóm nhà em hát, tự ảnh sáng tác thu âm." Vương Nhất Bác nói.
"Tự sáng tác à? Có tài quá nhỉ."
"Ừ, trông cũng đẹp trai lắm."
Xe chạy đến ngoài tiểu khu nhà Trần Dương liền không vào được, Vương Nhất Bác ngừng xe, nhưng Trần Dương còn chưa có ý tứ muốn xuống xe.
"Mấy cái phòng bọn Đại Trí đặt đều là phòng hai giường tiêu chuẩn, nếu có mỗi mình cậu, hay là, hai ta một phòng?"
Đều là cẩu độc thân, sưởi ấm cho nhau. Vương Nhất Bác đối với trận chơi khoa chân múa tay tôi múa anh đoán kia có chút bóng ma, nhất định phải kiếm bạn cùng mình trả thù một phen.
"Dương ca, khả năng phối hợp tứ chi của anh thế nào?"
"Gì?"
"Ý là anh biết chơi bạn múa tôi đoán không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Cũng được. Từng chơi, không nhiều lắm."
"Thế anh có thể giúp em rửa mối nhục xưa ko? Nếu được thì anh em mình một phòng."
Dục vọng thắng bại của Vương Nhất Bác quá mạnh, từ lúc bọn kia cùng kia, cứ đau đáu muốn tìm cơ hội báo thù. Lúc trước đều có mỗi mình cậu, không ai đưa cậu cùng chơi, bắt cậu hoặc đợi một bên hoặc bắt cậu giơ điện thoại, thế cho nên có một đoạn thời gian, cứ có em gái nào muốn nói chuyện phiếm với cậu cậu đều phải hỏi có biết chơi anh múa tôi đoán không.
Có điều bây giờ cậu nghĩ kĩ rồi, không cứ phải là em gái, hai người là được rồi.
Thang máy vừa mở, ở cửa liền vứt hai cái thùng chuyển phát nhanh, chắc là đồ Đại Trí mua đến để cầu hôn đây. Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt bên cạnh, khóa đã đổi thành giống khóa nhà mình, hiệu suất đúng là rất cao.
Dọn cái thùng vào nhà, chụp ảnh gửi Đại Trí, mở ra dòm dòm, nến điện với cả bong bóng mua cả đống, còn có bảy tám cái ống cổ vũ, đây là định thổi đến bao giờ? Cầu cái hôn mà lăn lộn đến mức này, nếu mà kết hôn...
Vương Nhất Bác đã tưởng tượng ra mình làm phù rể thì sẽ dạng gì. Hôm nay lúc ba cô nương kia nói chuyện có nói đến lúc kết hôn sẽ hành phù rể như thế nào, cái gì mà đánh răng bằng mù tạc, khung ảnh biến dạng, rồi thảm gai các thứ các thứ, nghe đã thấy hãi.
Trò "khung ảnh biến dạng" thịnh hành trong đám cưới.
Sáng sớm thứ bảy, Vương Nhất Bác lại nhận được cú điện thoại vô cùng lo lắng của Đại Trí, làm lỡ dở cuộc game giữa cậu và Chu Công (ý là đang ngủ thì bị dựng dậy).
"Huynh đệ! Tao đã quên mua cánh hoa!" Đại Trí ủ rũ nói.
"Cánh hoa ... gì?" Vương Nhất Bác đang buồn ngủ mơ hồ, ý thức chưa theo kịp.
"Cánh hoa trang trí. Tao vốn tưởng mua hoa tươi là được, nhưng tao mua ít hoa tươi bên ngoài thì thấy, không đủ đâu. Hơn nữa hoa tươi không dễ dọn, giẫm một phát thì cả phòng đều là...."
"Thì đi mua."
"Mua không được, lên mạng mua không kịp."
"Thế mày tìm tao thì có tác dụng gì?"
"Mày hỏi chút trong vòng bạn bè của mày xem, tao không tiện post, mày hỏi chút xem có ai có sẵn, hoặc là biết chỗ nào có bán không, tao lại gọi cho Đồ Đồ với anh trai tao phát."
Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng post vòng bạn bè, cũng không trông chờ có thể tìm được. Cái loại cánh hoa giả này đến chỗ bán sỉ đồ hôn lễ là có thể mua được, nhìn Đại Trí gấp đến mức... ây da, người trong tình yêu, chỉ số IQ đều không đủ dùng cho lắm.
Lại ngủ thêm hơn tiếng, điện thoại lại vang lên, có điều chỉ là âm báo WeChat, nhưng cậu ngủ nông, một hai tiếng đã tỉnh.
Vương Nhất Bác mở hé một mắt nhìn xem lại là đứa nào quấy rầy buổi sáng tốt đẹp của cậu.
Tiêu Chiến: Nhà tôi có cánh hoa này, còn chưa vò.
Tiêu Chiến: Tôi không có nhà, mật mã cửa là 963258, ở tầng dưới bên trái tủ quần áo trong phòng ngủ, có một cái thùng, trong thùng cái gì cũng có, chắc là các cậu có thể dùng được.
Vương Nhất Bác lót một cái gối ôm dưới đầu, nhìn kỹ cái WeChat anh gửi. Sau đó gọi điện cho Đại Trí: "Mày tìm được cánh hoa chưa?"
Đại Trí uể oải nói: "Bọn nó đề cử tao đến chỗ bán sỉ đồ cưới, tao bảo anh tao đi, ảnh không mua được, nói mấy hôm nay kết hôn nhiều, bán hết rồi."
"Tiêu Chiến nói ảnh có, lát tao sang bên nhà ảnh nhìn xem, có đủ hay không cũng lấy đùng dối phó đi."
Đại Trí vừa nghe thấy hưng phấn không chịu nổi: "Thật á! Mày thằng bạn này đúng là đáng tin cậy! Đúng rồi, ảnh có tới không? Sau hôm đó lại quên hỏi. Vừa nãy tao đang thống kê số người, xem phòng đã đặt đủ chưa."
"Ảnh, tao còn chưa hỏi, giờ ảnh không có nhà, chắc có chuyện đi ra ngoài."
"Nếu mà không có việc gì thì bảo ảnh lại đây đi, giúp tao chuyện lớn như vậy, phải mời người ta một bữa cơm chứ."
"Đến còn phải giúp mày thổi bong bóng, mày chính là tìm sức lao động một cách biến tướng. Thôi, để tao nói với người ta một câu, người ta tình nguyện thì đi, không đi cũng đừng hỏi lại, có thân với mày đâu." Cũng không thân với cậu lắm.
"Được được được, chiều gặp. Lát tao sẽ lôi vợ tao qua, đến lúc đó tao để thẻ phòng lại quầy lễ tân cho mày."
Vương Nhất Bác tỉnh táo hoàn toàn rồi, nhắn tin trả lời WeChat Tiêu Chiến, trừ cảm ơn còn thuận tiện hỏi một chút có muốn đến kia buổi tối không.
Tiêu Chiến không trả lời ngay, Vương Nhất Bác nhập mật mã vào nhà Tiêu Chiến, vừa vào đã bị một con mèo chân ngắn bé xíu gừ gừ, còn xù lông lên. Tuy cậu chưa bao giờ nuôi mèo, nhưng nhìn trạng thái kia chắc là đang cáu. Mèo chưa bao lớn đã biết giữ nhà.
Vương Nhất Bác chụp ảnh gửi Tiêu Chiến: Mèo con nhà anh còn biết giữ nhà nè, tôi vừa vào phòng đã hà hơi với tôi.
Cậu tìm được thùng đồ trong phòng ngủ, mở ra thì thấy, bao cánh hoa còn có rất nhiều, đúng là chưa hề vò, khéo phải mấy người cùng làm mới được. Trong thùng còn có bong bóng, có nến, thậm chí có đồ thổi bóng chạy điện, cao cấp hơn đồ Đại Trí mua nhiều, còn có một ít đồ trang trí, card nhỏ, dải lụa rực rỡ, hoa hoét linh tinh.
Anh đây là... cũng từng định cầu hôn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro