Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3




Thiên gia Tân uyển là nhà ba mẹ Vương Nhất Bác mua cho, mua được hai năm, cơ bản cũng không ở mấy, trang hoàng xong cứ thế để đó, thi thoảng bạn bè đến chơi mạt chược.

Tự mình ở lại phải tự nấu nướng quét tước vệ sinh nộp tiền điện tiền nước tiền phí bất động sản tiền sưởi ấm vân vân, để tiết kiệm, Vương Nhất Bác lựa chọn về nhà ba mẹ ở ké. Chưa nói đến chuyện phải ăn cơm ngoài, cơm ngoài nào có ngon bằng cơm mẹ nấu, huống chi còn không phải tiêu tiền.

Nhà Vương Nhất Bác là số 1605, một thang hai hộ, cửa dựa sát cửa, xài chung một cái thang máy phía trước. Từ hồi tới đến giờ chưa hề nghe hàng xóm có động tĩnh gì, cửa cũng không có để đồ gì, thậm chí có một lần tới còn thấy bên bất động sản dán tờ rơi quảng cáo ở cửa. Cậu phỏng đoán, hoặc là người không sống ở đây, hoặc là thời gian đi về không trùng nhau, chứ không làm sao mấy năm rồi chưa gặp được lần nào.

Xe lái vào gara, Vương Nhất Bác túm Tiêu Chiến đã say tới rối tinh rối mù ra, đỡ anh về phía thang máy. Vừa nãy còn hơi tỉnh thì không quá nặng, lúc này thật sự nặng quá, không hề tự dùng sức tí nào nữa.

Quẹt thẻ đến tầng 16, cửa bên cạnh căn nhà quen thuộc của mình chính là nhà của con ma men, vẫn cần chìa khóa để mở. Nhưng mà chìa khóa ở đâu?

Vương Nhất Bác vỗ vỗ anh hỏi: "Về đến nơi rồi, chìa khóa của anh đâu?"

Tiêu Chiến không hề có ý muốn đưa chìa khóa.

Thôi, nói chuyện với ma men cũng vô ích.

"Tôi lục túi của anh nhé, tôi tìm chìa khóa cho anh." Vương Nhất Bác đỡ anh, lấy cái túi của anh lại, lục một lúc, một cái bóng dáng của cái chìa khóa cũng không có. Lại treo túi lên then cửa, Vương Nhất Bác bắt đầu sờ, túi áo túi quần đều tìm, cũng không tìm ra chìa khóa.

Đại ca này không phải lừa mình đó chứ? Đúng rồi, gõ cửa nhỉ, có khi người ta không ở một mình, trong nhà có người thì sao.

Vương Nhất Bác nhanh chóng gõ mấy cái lên cửa, lại dí vào cửa nghe tiếng, một chút hồi âm cũng không có, xem ra là thật sự không có ai.

Người thì mơ màng, lại không có chìa khóa, giờ làm sao? Cũng không thể khuân người ta vào nhà mình chứ?

Đứng ở cửa nghĩ một hồi, cậu mới dùng vân tay mở cửa nhà mình, còn chưa kéo cửa ra thì con ma men đã tỉnh.

"Tôi về... về đến nhà rồi sao?" Con ma men hỏi.

"Về rồi, nhưng không có chìa khóa, hay là đến nhà tôi nghỉ tí." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói.

"À... chìa khóa... chìa khóa ở... ở đệm..."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, cửa phòng 1606 đúng là có một cái đệm.

"Anh đứng vững nhé, tôi tìm xem." Vương Nhất Bác dặn dò xong sau đó lại đóng cửa nhà mình lại.

Cậu nhanh chóng ngồi xổm xuống, xốc đệm lên, quả nhiên ở dưới tìm thấy một cái chìa... Người này, không sợ người khác vào nhà ăn trộm hay sao, chìa khóa cứ thế để?

Mở cửa, Vương Nhất Bác sờ soạng trên tường tìm công tắc bật đèn, đỡ Tiêu Chiến vừa nhà, tiện tay đặt chìa khóa lên trên tủ giày bên cạnh.

Thiết kế giống nhà mình, chỉ có đổi chiều thôi, Vương Nhất Bác nhìn lướt qua trạng thái trong nhà, vẫn đạp rớt giày, cũng giúp Tiêu Chiến cởi giày, để chân trần đi vào nhà.

Đẩy cửa phòng ngủ, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào phòng, nhớ tới anh vừa ngã một cái rầm ở WC, liền cởi luôn áo ngoài và quần cho anh. Người tốt phải làm tới cùng, tiễn Phật tiễn tận Tây Phương, Vương Nhất Bác mệt mồ hôi đầy đầu, nhìn người trên giường ngủ thành hình chữ X, hung hăng khen ngợi bản thân: "Hàng xóm Trung Hoa tốt đến như mình là cùng! Mười đại nhân vật cảm động lòng người toàn cõi Trung Hoa có khi cũng phải nêu tên mình ý chứ!"

Cậu lại đi xuống gara, xách canh giải rượu lên, có điều nếu mà chờ Tiêu Chiến tỉnh thì cũng không còn dùng được nữa. Cậu lại tìm một cái ly, rót ly nước đặt trên tủ đầu giường, tắt đèn, lại thả chìa khóa lại trên tủ giày, lúc này mới quẹo về nhà mình.

Ừm... chờ hàng xóm tỉnh rồi, có phải có thể xin cái file bài hát kia về nghe không nhỉ~


Thực bất hạnh chính là, Vương Nhất Bác không chờ được hàng xóm tỉnh ngủ, đã bị Đại Trí đoạt mệnh liên hoàn call gọi đi rồi. Trên đường lái xe đến nhà Đại Trí Trí, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ ra, hàng xóm đã uống thành như thế, còn nhớ được cậu sao? Cậu sao lại quên để lại một tờ note chứ!

Đại Trí chưa nói rõ trong điện thoại là có chuyện gì, chính là vô cùng lo lắng bắt cậu chạy nhanh tới, Vương Nhất Bác cả mặt cũng chưa rửa, mang cái mặt xốc xếch như thằng ăn mày chạy đến. Tới nhà Đại Trí, gõ cả buổi không ai mở cửa, Vương Nhất Bác tưởng mình gõ sai cửa, lại gọi điện một lần nữa. Đại Trí mơ mơ màng màng nghe điện, còn hỏi cậu sao đến nhanh thế, Vương Nhất Bác tức muốn đá cho hắn một phát.

"Mày mẹ nó có bệnh hả, gọi tao đến, còn chính mình thì ngủ như heo..." Vương Nhất Bác tức giận ngồi trên sô pha, như vậy thật sự lại giống heo hơn thằng kia.

"Tao không phải nghĩ mày trang điểm các thứ rồi qua cũng mất một thời gian hay sao, bèn nghĩ hay là ngủ tiếp một lúc... Ai dè mày đến nhanh thế." Đại Trí mặt vô tội nói.

"Trang điểm cái gì, gặp mấy thằng như mày có gì mà phải trang điểm!" Vương Nhất Bác uống cốc nước, đứng dậy, đi vào toilet, ngựa quen đường cũ tìm được đồ vệ sinh dùng một lần, đóng sầm cửa lại.

Đợi lát nữa Đại Trí nếu mà không nói được cái chuyện gì quan trọng, cậu sẽ lột da hắn!

Vương Nhất Bác chỉnh đốn bản thân xong, thần thanh khí sảng đi ra, tuy rằng sắc mặt còn chưa phải quá đẹp, nhưng trông cũng không còn quá lôi thôi.

Đại Trí tự biết hổ thẹn, nước ngon trà ngon đồ ngon hầu hạ đầy một bàn. Còn kéo ghế dựa cho Vương Nhất Bác ngồi, xoa vai đấm lưng, bộ dạng tiểu chân chó.

"Nói, có chuyện gì."

Đại Trí hắng giọng một cái, kéo một cái ghế dựa ra ngồi xuống, đầy mặt đào hoa nói: "Tao sắp kết hôn rồi."

Vương Nhất Bác một ngụm nước không nuốt trôi, nghẹn ngay cổ, quay đầu kinh ngạc nhìn hắn, mắt trợn tướng.

"Hôm qua bọn tao đi coi phim, ẻm đột nhiên hỏi tao có muốn định ngày cưới chút không. Tao nghĩ chuyện này không thể để cho con gái nhà người ta mở miệng, cho nên tao định làm nghi thức cầu hôn."

Vương Nhất Bác hắng giọng nói, "Mới tốt nghiệp mà, mày đã định kết hôn rồi?"

"Trói tiểu khả ái nhà tao sớm một chút, tao sợ ẻm không thèm tao nữa." Đại Trí vẻ mặt hạnh phúc.

Vương Nhất Bác tiêu hóa cái tin này trong chốc lát, vừa mới đến tuổi pháp luật cho kết hôn lập tức phải thay đổi thân phận sao? Cậu không có bạn gái ở chung nhiều năm, không cách nào hiểu được loại tâm tình muốn ổn định muốn tạo lập một gia đình này.

Huống hồ, cậu còn chưa có công việc ổn định, không thể cho người ta một tương lai an ổn.

"Nhà hai đứa đồng ý à?"

"Đồng ý, từ năm ba đại học đã giục cưới rồi. Cái nhà này là nhà cưới ba mẹ tao mua cho bọn tao  đó chứ."

Vương Nhất Bác nhớ tới nhà mình, cũng là nhà cưới ba mẹ cậu mua cho để dùng sau khi cưới, cậu có nhà, có xe, chỉ không có đối tượng kết hôn mà thôi.

Được rồi, đây cũng xem như chuyện rất quan trọng, cậu không định so đo với Đại Trí, có điều vì sao chỉ gọi mỗi cậu tới, không gọi Đồ Đồ?

"Đồ Đồ đâu? Khi nào tới?"

Đại Trí cười hí hí: "Nó cũng vừa thoát ế hôm qua, chắc là bây giờ còn chưa ngủ dậy đâu."

"Thoát ế? Thoát ế với ngủ dậy có liên quan gì? Ngày đầu tiên thoát ế đã ngủ???"

"À không nhanh đến thế, nhưng mà hai người chắc là video call đến khuya. Cho nên...."

"Cho nên một con cẩu độc thân là tao mới xứng đáng bị mày lôi cổ dậy từ sớm đúng không."

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng giữa ba người bọn họ, thật sự cũng chỉ còn mỗi cậu là cẩu độc thân. Nhưng mà độc thân thì đã sao, độc thân tự do chứ, tự do vạn tuế! Bởi vậy có thể thấy, độc thân vạn tuế!

Đại Trí vỗ vỗ vai cậu: "Người anh em, đại sự cuộc đời tao, người thứ nhất tao nói là mày, mày không phải nên cảm thấy rất là vinh hạnh hả?"

Vương Nhất Bác "xí" một tiếng: "Ốp điện thoại của tao còn chưa bán xong đây, hai người về sau đều không thể đến bồi tao rồi đúng không?"

"Đến chứ, tối nay đến luôn, bảo Đồ Đồ mang theo nữ thần của nó, bọn mình năm người cùng đi, hôm nay bán cả buổi tối! Cuối tuần tao ra ngoài chơi, tớ định cuối tuần cầu hôn người yêu, nhân mấy ngày này nghiên cứu kỹ một chút."

Cả ngày Vương Nhất Bác ở nhà Đại Trí, nghe hắn nói về cầu hôn rồi kết hôn, sự mong mỏi của chàng trai chỉ bằng tuổi cậu đối với hôn nhân làm cậu lần đầu tiên cảm thấy một mình thật ra rất cô đơn.

Đại Trí vì đối tượng mà khổ luyện nghề bếp, năm tư đại học hai người ở chung, đối tượng của hắn từ 45kg tăng lên 55kg, cả ngày biến đổi đa dạng món ăn để nấu cho người ta ăn.

Trù nghệ của Vương Nhất Bác cũng không tồi, nhưng cũng chỉ có thể trưng trổ cho ba mẹ xem, lúc ở cạnh Đồ Đồ và Đại Trí, người ta đều phải thể hiện trước mặt nữ thần của mình, cậu cũng lười vào bếp, xét cho cùng cậu đâu có ai để mà trưng trổ đâu.

Còn nhớ có lần người yêu của Đại Trí đi ăn sinh nhật, khi đó Đồ Đồ với bạn gái cũ còn chưa chia tay, năm người cùng nhau đi ngâm suối nước nóng, buổi tối ở trong phòng khoa chân múa tay chơi trò đoán chữ, đội hai người, cậu chỉ có thể ngồi một bên gặm chân gà.

Không cho nói chuyện, đề đoán cậu còn chưa được nhìn đến, đã thấy Đại Trí chỉ chỉ Đồ Đồ rồi lại chỉ chỉ mình và đối tượng của mình, rồi cuối cùng mới chỉ chỉ cậu.

Đồ Đồ đặc biệt ăn ý trả lời: "Cẩu độc thân!"

Không khí đó, trong nháy mắt bùng nổ! Chân gà trong tay cũng chẳng còn thơm!

Người ta đều là hai người một phòng, tình chàng ý thiếp phiên vân phúc vũ, cậu một con cẩu độc thân, trong ổ chăn chơi game đến nửa đêm, còn phải bị nhét đầy mồm cẩu lương! Quá là không có đạo lý!

Ai cũng khuyên cậu tìm một người, mọi người mới có thể cùng nhau chơi. Nhưng cậu chưa kịp tìm thì Đồ Đồ đã chia tay, lại có người cùng độc thân với cậu, cậu lại càng không sốt ruột. Ai biết mới nửa năm sau Đồ Đồ đã lại có nữ thần, tuy nói còn chưa thoát ế, nhưng tốt xấu cũng đang ái muội, cậu thì đến một đối tượng để mà ái muội cũng không có.

Vẫn là game chơi vui, vẫn là lẩu ăn ngon.

Đồ đạc vẫn ở cốp sau, Vương Nhất Bác cũng không về nhà nữa, buổi chiều người yêu của Đại Trí tới, ba người bọn họ cùng đi Thâm Nam, hai người Đồ Đồ muộn chút cũng đến.

Hiếm lắm trời mới không mưa, cuối cùng lại là năm người tụ tập, Vương Nhất Bác lại một lần nữa dọn bàn ra vỉa hè, vừa ăn vừa bán.

Hôm nay người đến Thâm Nam siêu nhiều, có thể là bị mấy ngày mưa liên tiếp gông cùm làm con người hướng đến tự do muốn rảo bước, vất vả lắm trời mới tạnh ráo, như gieo rắc niềm vui.

Ốp điện thoại, bán chạy một cách phi thường, blind box bán hết người nọ đến người kia, vốn dĩ cũng còn không nhiều, vừa ăn một nửa nồi lẩu cái hộp cuối cùng đã bị một cô gái nhỏ mua mất rồi.

Nhân sinh lần đầu tiên bán hàng, kết thúc thuận lợi như thế, thịt bò trong miệng cũng đột nhiên trở nên thơm ngon hơn, nhà bếp uy vũ!

Để chúc mừng, chúc mừng cái gì cũng không biết nữa, ốp điện thoại bán hết cũng được, Đại Trí sắp kết hôn cũng được, Đồ Đồ theo đuổi nữ thần thành công cũng được, tóm lại chính là để chúc mừng, cho nên uống chút rượu đi. Uống nhiều là cái chắc rồi, uống rượu xong cũng không thể lái xe, ngoài cửa có rất nhiều người lái thay, đêm qua lúc cậu đi đã thấy mấy người.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác mới nhớ tới vị hàng xóm kia của mình, chắc là tỉnh rồi nhỉ, tổng cộng cũng có uống mấy chai đâu, không đến mức ngủ đến tối chứ. Có điều nếu tỉnh, sao không có động tĩnh gì hết vậy? Chẳng lẽ anh không tò mò mình về nhà như nào sao?

Rượu vào, không khí liền đổi khác, người ta đều hai người một tổ, một chai rượu hai người uống, tự cậu uống một mình, thì uống thôi, hai thùng rượu đưa lên cậu uống hết một thùng.

Ban nhạc đầu đường lại bắt đầu hát, Vương Nhất Bác có chút cồn xộc lên đầu, nghe càng khó chịu, rầm một cái đập bàn đứng lên, tiếng hơi to nói: "Hát cái cục cứt gì vậy?"

Đại Trí với Đồ Đồ giật nảy, vội vàng giữ chặt cậu ngồi xuống: "Thật sự là không hay bằng hồi trước, nhưng cũng đâu đến mức cáu cỡ đó?"

"Uống say rồi hát còn dễ nghe hơn bọn nó!" Vương Nhất Bác hừ một tiếng.

"Ai? Mày hả?"

"Không phải tao, tao mà hát cái gì, tao không hát được thể loại đó, cùng lắm hát nhạc thiếu nhi thôi." Vương Nhất Bác cầm chén rượu luôn, ừng ực ừng ực uống cạn: "Thì cái anh Tiêu Chiến đó, hôm qua uống nhiều lắm rồi mà vẫn hát hay hơn bọn kia."

Đại Trí với Đồ Đồ cùng liếc nhau, những người ở cạnh Vương Nhất Bác hai người bọn họ gần như đều quen hết, chưa từng nghe qua tên, đã thế lại còn là nam, hơn nữa Vương Nhất Bác chưa bao giờ truy tinh, các minh tinh cậu có thể kể tên không có nhiều.

"Tiêu Chiến là ai?" Đồ Đồ hỏi.

"Là tôi."

Đồ Đồ hỏi là hỏi Vương Nhất Bác, nhưng người trả lời lại là một người đi từ tiệm lẩu đi ra.

"Tôi là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đến giữa trưa mới tỉnh, lúc tỉnh đầu nhức như hồ nhão, ngồi mất mười phút mới nhận ra đây là nhà mình, đang ở chính nhà mình.

Đại não nhanh chóng chạy một vòng, nhớ lại một chút chuyện tối qua. Anh đi ăn lẩu, uống rượu, livestream, còn ngã một phát trong toilet, được người nào đó đỡ xuống lầu tính tiền còn được người ta đưa về nhà, người đưa anh về nhà, hình như là người trong tiệm lẩu, cùng vừa khéo là ... hàng xóm của anh.

Anh đúng là uống nhiều, nhưng mà còn chưa đến mức bất tỉnh nhân sự, anh nhớ rõ, bao gồm anh hỏi người kia nói, bao gồm chuyện gọi điện ở quầy. Di động còn có tin nhắn tính tiền hôm qua, Tiêu Chiến ở nhà ngồi một buổi trưa, xử lí một chút chuyện còn sót lại với ban nhạc liền gọi điện cho tiệm lẩu, dò hỏi chút chuyện đêm qua đồng thời cảm ơn người ta một tẹo.

Tiểu cô nương trông quầy thái độ đặc biệt tốt, nói với anh người đưa anh về chính là thái tử gia nhà bọn họ, muốn cảm ơn cũng không đến lượt cô. Tiêu Chiến cũng hơi xấu hổ không muốn hỏi số người kia, dù sao người kia cũng là hàng xóm nhà anh, chờ cậu về cảm ơn sau cũng không muộn.

Tiêu Chiến vẫn luôn để ý tiếng động ở cửa, thậm chí đến cửa nhà anh anh cũng không đóng, nhưng chờ đến buổi tối người này cũng không tới. Trong trí nhớ của anh, anh hình như từng gặp người này trước đây, ở ngay cửa tiệm lẩu, hình như bán ốp điện thoại với mấy người khác, ốp điện thoại hiện tại của anh vẫn là mua ở đằng đó, vì thế, anh định đi thử vận một tẹo.

Còn chưa đến cửa tiệm lẩu đã nhìn thấy mấy người kia, lúc trước anh nhớ rõ là có ba người, lần này là năm người. Mỗi người kia là đưa lưng về cửa tiệm, Tiêu Chiến đi tìm lễ tân trước, tặng trà sữa mua trên đường qua, sau đó đang định sang chào hỏi thì nghe thấy thái tử gia kia nói thế.

Tối hôm qua trên đường về nhà hình như anh đâu có hát hò gì, chỉ hát trong livestream, thế thái tử gia kia sao lại biết anh uống nhiều còn hát hay hơn người khác? Là... vào phòng livestream của anh sao?

Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu lại, trợn tròn mắt như là oán giận buột miệng nói một câu: "Hả? Anh uống có tí rượu thế mà ngủ cả ngày à? Lại đây lại đây lại đây, lại uống tiếp!"

---

Vẫn như cũ là thẳng bẻ cong, cả hai cùng thẳng.

Năm con mèo con trong nhà, yêu thích không rời tay, tôi type chúng nó đều xô vào ôm, quá là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lsfy