Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2

Nhưng khoảng thời gian bận rộn sau đó khiến Lý Nhuế Xán quên mất chuyện này, đây là lần đầu tiên anh làm huấn luyện viên, còn phải học hỏi rất nhiều điều, một ngày nào đó sau đêm sóng gió ấy, Lý Nhuế Xán phát hiện quần áo trong tủ mình được gấp gọn gàng, còn xuất hiện thêm cái trải giường và bộ đồ ngủ hôm đấy. Mặc dù phòng Triệu Lễ Kiệt ở cách vách nhưng cậu không có tìm tới Lý Nhuế Xán. Khi sinh hoạt cùng nhau trong câu lạc bộ, cậu luôn quy củ gọi anh là huấn luyện viên Lý Nhuế Xán, hoặc Scout, cùng những người khác không sai lệch, hiển nhiên không ai biết bọn họ đến cùng có cái bí mật động trời thế nào.

Chỉ là có lúc Lý Nhuế Xán phát hiện một vài thứ ở ngoài cửa - đôi khi là quần áo chưa mở tag, đôi khi là cháo toả mùi thuốc nồng nặc, đôi khi chỉ là sữa chua và đồ ăn nhẹ đơn giản nếu như cơm tối hôm đấy có nấu cà rốt mà Lý Nhuế Xán căm ghét nhất.

Lúc đầu, Lý Nhuế Xán muốn mang đống đồ đó đạp cửa quẳng vào phòng kế bên - anh biết Triệu Lễ Kiệt đang ở bên trong, có thể từ một góc nào đó nhìn trộm mọi hành động của anh, nhưng Triệu Lễ Kiệt hiểu anh quá kỹ. Quần áo đưa đến vừa vặn lúc giao mùa anh chưa kịp mua mới, cháo là lúc bệnh đau dạ dày tái phát cơm tối không cách nào ăn được nhiều.

Lý Nhuế Xán lại nghĩ nhận hết chúng, sau đó tìm cơ hội nổi giận lúc Triệu Lễ Kiệt không tập luyện nghiêm túc. Tuy nhiên Triệu Lễ Kiệt luôn luôn là người cuối cùng rời khỏi phòng tập, người bình thường chỉ ra lỗi của cậu cậu liền lập tức sửa. Đôi khi Lý Nhuế Xán thậm chí còn nghĩ – tinh lực Triệu Lễ Kiệt tràn đầy đến vậy sao? Một bên làm tuyển thủ chuyên nghiệp, một bên vừa có thể chú ý đến những điều nhỏ nhặt này, con gái cũng không tỉ mỉ được thế.

Đương nhiên là có thể, dù sao đánh chuyên cũng chỉ là công việc, những người khác sau giờ huấn luyện đều có sở thích riêng như xem anime, chơi mấy trò chơi khác, bất quá sở thích của Triệu Lễ Kiệt lại là Lý Nhuế Xán mà thôi.

LPL mùa xuân đã khai màn, Triệu Lễ Kiệt lúc đầu biểu hiện khá tốt, sau khi thắng liên tiếp mấy ván, cậu đã giành được một nửa số MVP, tuy bị Lý Nhuế Xán mặt lạnh bảo đó chỉ là do đối thủ không mạnh thôi nhưng phân tích gia xoa dịu nói kỳ thực cũng không quá tệ, số liệu ưu tú của Triệu Lễ Kiệt rõ ràng chứng minh điểm này.

Bản thân Triệu Lễ Kiệt không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Thực tế, ngoại trừ chuyện phát sinh ngày hôm đó, còn lại cậu đều bày ra bộ dạng tuyển thủ mẫu mực. Chỉ là khi được phỏng vấn sau mỗi trận đấu, cậu luôn kết thúc bằng câu.

"Tôi muốn nói cho người rất quan trọng của tôi rằng, hôm nay em thắng."

Lời nói có thể không đúng từng chữ nhưng về cơ bản là giống nhau, người dẫn chương trình mấy lần cố gắng hỏi Triệu Lễ Kiệt cậu đang nói về ai, nhưng Triệu Lễ Kiệt khéo léo tránh né: "Thì là người quan trọng thôi.", hoặc mỉm cười từ chối mở miệng. Câu trả lời này về sau liền biến thành meme nổi tiếng, mỗi lần chụp ảnh nhiếp ảnh gia sẽ luôn hỏi Triệu Lễ Kiệt, người quan trọng của cậu tới rồi sao? Hôm nay cậu nhất định phải thắng nha.

Triệu Lễ Kiệt sẽ mỉm cười hài lòng bảo người đó ở đây, một mực ở đây.

Lúc chuẩn bị đập tay, đôi tay của Lý Nhuế Xán xếp chồng trên tay cậu đột nhiên bắt đầu nóng lên, anh muốn bảo Triệu Lễ Kiệt không nên trả lời phỏng vấn như vậy, nhưng anh không thích đơn độc nói chuyện với Triệu Lễ Kiệt, vì vậy anh chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Cũng may Triệu Lễ Kiệt không có nói gì kỳ quái, chỉ bảo là 'người quan trọng.'

Minh Khải hôm nào đó đến tuần tra EDG, sẵn tiện dành thời gian đi ăn cơm với Lý Nhuế Xán, hắn hồ hởi giữ giọng bắt chước cách nói của Triệu Lễ Kiệt, ai da người quan trọng của chúng ta dạo này trôi qua thế nào ha.

Lý Nhuế Xán suýt chút nữa đấm tới một cú, nhưng Minh Khải vội xin tha, lại hỏi anh làm huấn luyện viên như thế nào.

"Cũng khá tốt." Lý Nhuế Xán cụp mắt xuống, lại không dám nhìn vào mắt Minh Khải.

Những vết thương do Triệu Lễ Kiệt để lại trên cơ thể đã dần lành lại, giờ anh đã có thể ăn và ngủ, ngoài việc mỗi lần nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt đều hơi hoảng hốt còn lại anh hoàn toàn thích nghi với cuộc sống trong câu lạc bộ.

"Vậy cậu có muốn thử mang EDG vô địch với cái đội hình này không?"

Minh Khải vỗ vai anh.

"Tôi nghĩ Triệu Lễ Kiệt là một đứa trẻ có tiềm năng rất lớn. Trên người thằng nhóc ấy có một cỗ bạo dạn, y như cậu năm đó.

Đại não không tự chủ nhớ lại đêm hôm đó bị hung hăng nhấn trên giường đến mức không thể cử động, răng hàm Lý Nhuế Xán đau nhức, vô thức rụt người tránh khỏi tay Minh Khải.

"Nói cái gì đó?"

Nhìn ánh mắt sửng sốt của Minh Khải, Lý Nhuế Xán nhận ra anh vừa rồi quá kích động, Minh Khải cười với anh một chút, ý vị thâm trường, Lý Nhuế Xán lười quản hắn.

Nhiều vấn đề khác nhau bắt đầu bộc lộ trong nửa sau của mùa xuân, cuối cùng EDG tiến vào vòng loại trực tiếp với vị trí thứ sáu, tuy dừng lại ở trận đầu tiên nhưng so với năm ngoái xem như có chút tiến bộ. Đối với kết quả này Lý Nhuế Xán không hài lòng - mục tiêu của anh từ lúc trở thành tuyển thủ đều chỉ có một, đó chính là vô địch, trở thành huấn luyện viên tự nhiên càng không đổi.

Kế hoạch của ban huấn luyện trong thời gian nghỉ giữa mùa là nói chuyện riêng với từng tuyển thủ, mỗi lần Lý Nhuế Xán mở sổ ra anh đều theo bản năng viết tên Triệu Lễ Kiệt, mỗi lần viết sẽ lại viết một nửa rồi xóa đi, sau đó đổi thành tên người khác, đáng tiếc tổng cộng chỉ có năm vị trí, sau khi ban huấn luyện bàn bạc với mọi người, người cuối cùng còn lại tự nhiên là Triệu Lễ Kiệt.

Huấn luyện viên trưởng không thể trốn thoát được nữa, khoảnh khắc Lý Nhuế Xán và Triệu Lễ Kiệt bước vào phòng họp, anh cảm thấy ánh mắt của Triệu Lễ Kiệt đã chuyển từ thu liễm trở nên càn rỡ, không chút kiêng kỵ nhìn chăm chú vào anh, Lý Nhuế Xán rất lâu không có bị ánh mắt nhiệt liệt thế này doạ đến, trong lúc nhất thời hơi luống cuống cũng may mắn trên mặt vẫn như cũ là bộ dạng lạnh lùng, vô vị nhìn Triệu Lễ Kiệt.

"Ngồi xuống."

Triệu Lễ Kiệt không rời mắt quan sát Lý Nhuế Xán, bọn họ một mực sinh hoạt tập thể mà Lý Nhuế Xán luôn tránh mặt cậu, thật lâu rồi cậu mới cả gan càn rỡ ngắm Lý Nhuế Xán thế này. Khi cậu biết ban huấn luyện sắp tổ chức cuộc nói chuyện này, cậu bắt đầu tha thiết mong đợi, không biết đợi đến khi nào cuối cùng cũng đến lượt cậu.

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, Lý Nhuế Xán quay người đi về phía đầu kia của phòng họp, cuộc gặp mặt chỉ có hai người, Lý Nhuế Xán hận không thể ngồi ở hai cực Trái Đất rồi dùng loa giao tiếp với cậu.

Đôi mắt của Triệu Lễ Kiệt ánh qua tia ảm đạm, Lý Nhuế Xán ho nhẹ rồi nói.

"Mùa giải này...cậu đánh không tệ."

Thực ra đối với một tân binh mới ra mắt đây là một mùa giải vô cùng thành công, Lý Nhuế Xán ban đầu không muốn nói gì tốt đẹp, nhưng có một số từ lại thuận thiện trôi chảy tới, như thể không nghe theo sự điều khiển của chủ nhân.

"Thật sao?"

Giọng nói của Triệu Lễ Kiệt nghe ra hưng phấn, cậu đã nhận quá nhiều lời khen ngợi, nhưng không có lời khen nào trong số đó có thể khiến cậu vui vẻ như vậy, bởi vì đây chính là Lý Nhuế Xán đã nói.

Lý Nhuế Xán nhất thời nghĩ muốn giễu cợt cậu rằng đứng thứ sáu liền thoả mãn rồi sao nhưng lại cảm thấy giọng điệu của anh nghe không giống một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Tâm trạng anh rối bời, thật sự muốn xoắn bản thân thành cái bánh quai chèo, rõ ràng là Triệu Lễ Kiệt có lỗi với mình thế nhưng cậu vĩnh viễn luôn là cái bộ dạng thẳng thẳng, còn bản thân mình thì cứ xoắn quýt vặn vẹo.

Theo thường lệ giải thích những vấn đề hiện tại và lĩnh vực cần cải thiện, Lý Nhuế Xán đọc hết từng chữ trong cuốn sổ, cuối cùng không thể không đóng cuốn sổ lại ngước nhìn Triệu Lễ Kiệt.

"Cậu có vấn đề gì muốn hỏi không?"

"Có."

Triệu Lễ Kiệt nói ra đáp án Lý Nhuế Xán không muốn nghe nhất.

"Hỏi."

"Khi nào huấn luyện viên mới có thể ngừng tránh mặt em?"

Triệu Lễ Kiệt nhìn Lý Nhuế Xán.

"Em cam đoan sẽ không quấy rối huấn luyện viên nữa."

Nhưng cậu đang dùng dùng ánh mắt quấy rối tôi?

Lý Nhuế Xán không nói được lời này, tôi không trốn tránh cậu, lời này càng không thể nói. Cuối cùng anh hít sâu một hơi bảo.

"Chờ cậu dọn khỏi nhà tôi, chúng ta liền trở lại mối quan hệ bình thường giữa huấn luyện viên và tuyển thủ."

"Được."

Triệu Lễ Kiệt đồng ý dễ dàng đến mức không thể tin được.

"Nhà mình... à không, em còn có chìa khóa nhà anh, ngày mai em sẽ bay về dọn hết đồ đạc đi, đến lúc đó em để lại khoá cho anh, anh có thể thay khoá mới."

Lý Nhuế Xán không ngờ Triệu Lễ Kiệt không chỉ đồng ý nhanh chóng mà còn đưa ra một giải pháp cụ thể, điều này khiến mấy lời muốn nói đều bay sạch, anh chưa nghĩ đến việc về nhà vào dịp nghỉ giữa mùa này, dù sao trong nhà cũng chỉ còn mình anh, không nghĩ đến Triệu Lễ Kiệt đã lén lút đặt vé máy bay từ khi nào.

"...Vậy cậu trở về đi," Lý Nhuế Xán lạnh lùng nói: "Hai ngày nữa tôi sẽ về, hy vọng đến lúc đó không thấy cậu ở nhà tôi."

Anh nhấn mạnh hai chữ "nhà tôi".

Đúng như dự đoán, ngày hôm sau Triệu Lễ Kiệt trở về nhà, Lý Nhuế Xán ở một mình trong căn cứ luôn cảm thấy có chút bất an. Triệu Lễ Kiệt dọn đi đột ngột như vậy thì có chỗ ở không? Một đứa trẻ chỉ mới trưởng thành như cậu có thể tìm được nhà sao? Làm sao chuyển đi? Cậu có dám sống một mình không?

Một hồi lâu sau anh mới tự thuyết phục mình, thằng nhõi này mới mười lăm tuổi đã dám bỏ nhà đi, có cái gì không dám?

Anh muốn về xem nhưng lại sợ nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt, cũng may chưa đầy một tuần sau Triệu Lễ Kiệt đã quay lại, nhìn qua không khác gì bình thường ngoại trừ việc gửi cho anh một tin nhắn: "Em dọn đồ đi hết rồi, anh đừng có mà trốn tránh em nữa." trên WeChat, kèm hình ảnh căn phòng trống rỗng của Triệu Lễ Kiệt trong nhà anh.

Lý Nhuế Xán cảm thấy hơi chướng mắt, anh muốn hỏi Triệu Lễ Kiệt hiện đang sống ở đâu, nhưng anh gõ một nửa lại xóa từng chữ một, cuối cùng trả lời "Được".

Nghỉ ngơi kết thúc lại tiếp tục huấn luyện, biểu hiện của Lý Nhuế Xán không khác gì trước đây, anh vốn rất am hiểu trốn tránh, chút hành động là theo bản năng không kịp phản ứng, điều thay đổi duy nhất là đôi khi Lý Nhuế Xán nhận ra anh đang tránh mặt Triệu Lễ Kiệt, chân sẽ y như là mọc rễ đứng yên chờ Triệu Lễ Kiệt đi tới, Triệu Lễ Kiệt nhìn thấy bộ dạng vặn vẹo của anh liền cười khúc khích.

"Không cần vậy đâu, anh thích làm sao thì liền làm như vậy, anh vui vẻ là quan trọng nhất."

Nghe được thằng nít ranh mười tám tuổi ra giọng cưng chiều dỗ dành mình, Lý Nhuế Xán hung tợn liếc Triệu Lễ Kiệt ý đồ dọa cậu đừng có mà nói chuyện với anh như thế này, nhưng đột nhiên có thứ gì đó được nhét vào lòng bàn tay.

"Kem đánh răng vị đào trong siêu thị chỉ còn một tuýp này, ngày mai anh mà đi mua sẽ hết hàng đó."

Lý Nhuế Xán lại một lần nữa bị chặn lại không nói nên lời, anh nắm chặt kem đánh răng mình đã sử dụng ba bốn năm trong tay, nhìn người đi rừng nhỏ mỉm cười với anh, sự dịu dàng trong đáy mắt đủ nhấn anh chìm sâu bên trong.

Mùa hè trạng thái tốt hơn một chút so với trước, nhưng bể tướng hẹp, đặc biệt là mức độ thành thạo các tướng chưa cao là yếu tố quan trọng khiến họ thua trận cũng như hạn chế khả năng BP của Lý Nhuế Xán. Bọn họ như cũ tiến vào vòng loại trực tiếp, lần này họ đã làm rất tốt. Sau khi lọt vào top 4, đứng trước ván đấu quyết định đến Chung kết thế giới, Leesin của Triệu Lễ Kiệt nhiều lần chuyền được song C của đối thủ kéo cục diện đến ván 5. Tuy nhiên, họ vẫn thất bại, không thể tham dự Giải vô địch thế giới.

Đây là kết quả năm đầu tiên huấn luyện của Lý Nhuế Xán, cũng là kết quả của năm đầu tiên thi đấu tại LPL của Triệu Lễ Kiệt, hai người đều không cam tâm, Lý Nhuế Xán luôn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn, thậm chí còn hận không thể tự mình thi đấu. Anh không thể hiểu nổi tuyển thủ vì sao không thể thành thạo các vị tướng, Triệu Lễ Kiệt cũng không hài lòng, cái thành tích này so với mùa giải đầu tiên toàn thắng đạt quán quân của Lý Nhuế Xán còn cách quá xa.

Sau trận đấu Lý Nhuế Xán thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên xe, Triệu Lễ Kiệt im lặng đi theo anh, Lý Nhuế Xán cảm thấy được, động tác của anh có chút cứng ngắc, anh nghe thấy Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng nói.

"Có thể...lại ở thêm một năm không?"

Tay đang thu dọn đồ đạc của Lý Nhuế Xán khẽ giật mình.

"Cái gì thêm một năm?"

"Kết quả này không phải là điều anh mong muốn, cũng không phải điều em muốn. Anh đã nói sẽ không tránh mặt em, vậy... anh sao không thử thêm một năm nữa?"

Triệu Lễ Kiệt cúi đầu nhìn anh, nhưng lần này ánh mắt không phải ngập tràn tình cảm mà là hoàn toàn nghiêm túc.

"Anh là huấn luyện viên rất giỏi, em muốn để anh dẫn em đến vị trí cao hơn nhìn xem."

Nhìn xem một chút phong quang anh đã từng chứng kiến, Triệu Lễ Kiệt không nói lời này.

Lý Nhuế Xán cụp mắt xuống.

"Tôi suy nghĩ thêm."

Kỳ thực cao tầng sớm tìm anh gia hạn hợp đồng, hứa hẹn năm sau sẽ xây dựng đội hình mạnh hơn, do dự duy nhất của Lý Nhuế Xán là anh đã nói với Triệu Lễ Kiệt trước đó rằng anh sẽ rời đi sau một năm. Tuy nhiên đúng lúc này, Triệu Lễ Kiệt lại chủ động nói, nếu anh từ chối xem ra càng giống kẻ xấu muốn chạy trối chết hơn.

Vậy thử thêm một năm đi.

Lý Nhuế Xán gia hạn hợp đồng thêm một năm, hợp đồng của Triệu Lễ Kiệt thời hạn ba năm, bất quá năm nay cậu thể hiện tốt nên ban lãnh đạo đã tăng lương cho cậu, cậu về nhà sớm hơn hai ngày so với Lý Nhuế Xán do anh phải gia hạn hợp đồng. Cho nên Lý Nhuế Xán không có cơ hội gặp cậu, ký hợp đồng Lý Nhuế Xán cũng một mình trở về nhà.

Trước khi mở cửa, Lý Nhuế Xán còn có một phần trăm đoán rằng Triệu Lễ Kiệt nói dối anh. Dù sao da mặt cậu dày như vậy không chịu rời đi là điều bình thường, nhưng là ngoài dự liệu, mọi thứ thực sự trống rỗng. Triệu Lễ Kiệt sau khi dọn đồ của mình xong còn tỉ mỉ lau quét cả căn nhà, lúc này vừa sạch sẽ và trống không. Đứng trong phòng khách, Lý Nhuế Xán cảm thấy có chút mất mát.

Đây không phải là điều anh muốn sao? Lý Nhuế Xán tự nói với mình.

Anh thu dọn đồ đạc xong mệt mỏi đi ngủ, ngày hôm sau khi tỉnh dậy Lý Nhuế Xán gọi đồ ăn bên ngoài, rất nhanh sau đó có tiếng gõ cửa.

Lý Nhuế Xán tưởng là đồ ăn đến, mở cửa ra không thấy ai trên mặt đất có một hộp cơm giữ nhiệt trên đó có ghi một tờ giấy: "Ăn xong thì bỏ ra ngoài, không cần rửa."

Vừa nhìn liền biết chữ của ai.

Lý Nhuế Xán nhìn quanh, mang dép lê chạy đến thang máy nhưng không thấy Triệu Lễ Kiệt, anh đứng ở cửa với hộp cơm trên tay ngơ ngác một hồi cuối cùng cũng ôm nó về nhà.

Lý Nhuế Xán không cần phải đoán cũng biết thức ăn trong hộp cơm đều là món ăn yêu thích của anh – nóng hổi nhìn liền biết là canh đúng giờ mang đến, sau khi do dự hồi lâu, Lý Nhuế Xán gửi một tin nhắn WeChat cho Triệu Lễ Kiệt: "Đừng mang cơm tới đây."

Trả lời đến rất nhanh: "Anh không thể ăn đồ ăn bên ngoài, đối với dạ dày không tốt."

Đã lâu lắm rồi Triệu Lễ Kiệt mới nói với anh bằng giọng điệu ra lệnh như vậy, Lý Nhuế Xán nhất thời cảm thấy có chút chột dạ, chỉ có thể đáp lại: "Vậy cũng không cần cậu mang cho tôi."

"Chúng ta..." Lý Nhuế Xán do dự một chút mới gõ nốt mấy từ còn lại, "đâu có quan hệ gì."

Anh nghĩ những lời này sẽ làm tổn thương trái tim Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt sẽ không trả lời anh vì vậy anh đặt điện thoại xuống, đúng lúc này đồ ăn đặt trên mạng đến, Lý Nhuế Xán cầm lấy túi nhựa đặt cùng với hộp cơm giữ nhiệt. Không thể phủ nhận rằng dù xét về lý trí hay là khẩu vị thì món ăn của Triệu Lễ Kiệt chắc chắn sẽ hợp miệng của anh hơn.

Cho nên trước khi thức ăn nguội, Lý Nhuế Xán vẫn ăn hết đồ ăn trong hộp cơm giữ nhiệt, uống ngụm canh cuối cùng, coi như là bữa ăn thoải mái nhất trong mấy ngày qua, sau đó anh lấy điện thoại ra kiểm tra. Phát hiện Triệu Lễ Kiệt đã trả lời từ sớm.

"Vậy thì đưa tiền cho em đi."

"Cứ coi như anh mua đồ ăn của em."

"Dù sao em cũng nấu cho mình, nấu thêm cho anh cũng không vấn đề gì."

Lý Nhuế Xán vốn là muốn gõ hỏi cậu ở nơi nào, nhưng sau đó lại xóa đi, tạm dừng một chút, mới gửi: "Giá bao nhiêu?"

Triệu Lễ Kiệt nói giá một bữa, đối với người bình thường xem như khá cao. Lý Nhuế Xán trực tiếp đưa cho cậu số tiền một năm, một mặt anh không muốn vì chuyện này mà dây dưa nhiều với Triệu Lễ Kiệt, mặt khác... anh có chút lo lắng Triệu Lễ Kiệt sống một mình bên ngoài sẽ gặp khó khăn.

Triệu Lễ Kiệt trả lời bằng biểu tượng con cáo, sau đó không có động tĩnh gì. Ban đêm, Lý Nhuế Xán đang cảnh giác ngồi ở cửa, định nghe thấy tiếng gõ cửa sẽ nhanh chóng bắt được Triệu Lễ Kiệt, nhưng Triệu Lễ Kiệt thông minh, hoặc có lẽ cậu biết quá rõ về Lý Nhuế Xán, cậu không gõ cửa nữa mà chỉ gửi tin nhắn cho Lý Nhuế Xán sau khi giao bữa ăn đến, để Lý Nhuế Xán không thể bắt được cậu.

Lý Nhuế Xán quên bỏ hộp cơm cũ lại, lần này đưa đến là hộp cơm mới có vẽ hình con cáo nhỏ dễ thương, hình như là dành cho trẻ con, ăn xong Lý Nhuế Xán đi vào bếp rửa sạch cả hai hộp. Chút chuyện này mà còn không tự mình làm được, thật sự phát điên mất.

Sáng sớm hôm sau, anh để hai chiếc hộp ra ngoài, lại nhận được chiếc hộp thứ ba - hươu cao cổ.

Chiếc cổ hươu cao cổ dài được chia thành nhiều phần, mỗi phần có thể mở ra để đựng món ăn khác nhau, Lý Nhuế Xán không hiểu sao lại nghĩ đến Triệu Lễ Kiệt, chán nản lấy hộp cơm ra, như thể đang ngũ mã phanh thây Triệu Lễ Kiệt vậy.

Ngày tháng trôi qua như vậy, Triệu Lễ Kiệt đều đặn giao cơm, Lý Nhuế Xán cứ cách vài ngày sẽ có ý nghĩ muốn bắt Triệu Lễ Kiệt nhưng Triệu Lễ Kiệt chưa bao giờ bị tóm, dần dần Lý Nhuế Xán cũng bỏ cuộc. Có khi Lý Nhuế Xán ăn ở bên ngoài anh cũng sẽ nói trước với Triệu Lễ Kiệt rằng không cần chuẩn bị gì cả. Cuộc sống của hai người dường như đã quay trở lại dạo trước khi Triệu Lễ Kiệt mười sáu tuổi, giao tiếp trên WeChat, chỉ là vách ngăn hai người chuyển từ cửa phòng Lý Nhuế Xán đến cửa nhà Lý Nhuế Xán.

Có một hôm vào buổi trưa, Lý Nhuế Xán ăn khoai tây trong cơm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người - quá mặn, không phải phong cách của Triệu Lễ Kiệt.

Những món còn lại mùi vị cũng đều không đúng lắm, Lý Nhuế Xán ăn được mấy miếng nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không ổn, anh bồn chồn cả một buổi chiều, ngồi ở cửa chơi điện thoại, rốt cuộc vừa nghe tiếng động liền mở cửa ra, vừa hay bắt được Triệu Lễ Kiệt với cái mũi đỏ bừng.

Triệu Lễ Kiệt hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, nhưng phản ứng có chút chậm, Lý Nhuế Xán nắm cổ tay hắn hồi lâu mới chớp chớp mắt cười: "Bị phát hiện rồi nha."

"Cậu bệnh rồi?"

Lý Nhuế Xán giữ cổ tay nóng bừng của Triệu Lễ Kiệt, hiển nhiên phát sốt.

"Có một chút," Triệu Lễ Kiệt khịt mũi, "Vậy anh đừng ăn... hắt xì... lúc nấu em không chú ý có hắt hơi mấy lần."

"Cậu uống thuốc chưa?"

"Uống...đã uống."

Nhìn qua thì không có vẻ như đã uống, Triệu Lễ Kiệt hiểu rõ Lý Nhuế Xán. Kỳ thật Lý Nhuế Xán cũng hiểu rõ Triệu Lễ Kiệt, có một số việc không nói ra cũng không đại biểu rằng anh không biết. Anh do dự một chút vẫn là chậm rãi kéo Triệu Lễ Kiệt về nhà, đóng cửa lại nói.

"Cậu tự mình ngồi trên sô pha đi."

Triệu Lễ Kiệt ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống hai tay gọn gàng ngăn nắp đặt trên đùi như khách, nhưng mới một năm trước, cậu cùng Lý Nhuế Xán còn ở trên chính chiếc ghế sô pha này đùa giỡn lăn lộn.

Lý Nhuế Xán rót nước cho cậu, từ trong nhà lấy thuốc cảm ra đưa cho Triệu Lễ Kiệt.

"Uống thuốc đi."

"Cám ơn anh."

Cốc nước ấm được đưa vào tay cậu, Triệu Lễ Kiệt mới ý thức được đây vẫn là cốc của mình.

Lúc cậu uống thuốc, Lý Nhuế Xán đứng ở bên cạnh nhìn cậu nuốt viên thuốc xong mới hỏi.

"Bây giờ cậu sống ở đâu?"

"Em...không muốn nói."

"Nhất định phải nói."

Lý Nhuế Xán mặt không biểu tình nhìn Triệu Lễ Kiệt, Triệu Lễ Kiệt tìm trong mắt anh không ra bất kì một tia khoan nhượng nào, vì thế cẩn thận từng li từng tí mở miệng.

"Em – em không dám nói. Em nói sẽ làm anh tức giận mất."

"Lúc cậu đè tôi trên giường sao không nghĩ tôi sẽ tức giận đi?"

Lời này vừa nói ra cả hai người đều sửng sốt, Lý Nhuế Xán hận không thể tự tát vào mặt mình, ánh mắt Triệu Lễ Kiệt ảm đạm xuống hai phần.

"Cái đó...thật xin lỗi."

"Vậy thì nhanh trả lời?"

"Em - em ở ngay cạnh nhà anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro