
11 đêm trên hoang đảo - 06
06
Không phải nó chưa từng tưởng tượng ra hình ảnh một kỹ thuật nào đó bỗng nhiên bùng nổ mang tới bước nhảy vọt trong ngành game, thực tế ảo trở nên phổ biến, Riot đưa người chơi vào Summoner's Rift chân thật. Tụi nó sẽ có tư cách làm nhóm thử nghiệm đầu tiên, chìm đắm thăm dò chinh chiến toàn bộ bản đồ tuổi trẻ — chậm thì hơn chục năm, nhanh thì vài năm, luôn có thể đợi được. Dẫu sao theo tiến trình trước giờ của phim khoa học viễn tưởng, dù hướng về cách tân hay tận thế, mọi thứ đều dần hiện thực hoá.
Mà tình tiết trước mắt giống như phim kinh dị, gió thổi lá cây xào xạc, xen lẫn trong đó là những tiếng xoèn xoẹt — xoèn xoẹt sắc lẻm.
Là... tiếng kéo.
"Aaa không được!" Chơi Wooje bịt tai, nói với các anh, đồng thời nói với chính mình: "Đừng nghĩ đừng nghĩ, không được nghĩ."
"Quào, cái này... là bởi vì tụi mình nghĩ tới mới biến ra à?" Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm ba con đường trước mắt, càng nhìn càng nhập tâm, hắn nhanh chóng nhắm mắt lại: "Ảo ảnh sẽ biến thành thật là ý này à? Ai nghĩ về Seoul đi?"
Choi Wooje: "Bình tĩnh bình tĩnh —"
Lee Sanghyeok: "Ba con đường hẳn đã thành hình trước khi chúng ta đến, không thì biển chỉ dẫn sẽ không viết vậy. Có điều đúng là đừng suy nghĩ nhiều quá."
Tiếp theo...
Ryu Minseok liếc mắt bắt được Lee Minhyeong đang nhìn mình. Câu chia thành ba đường mang tính ám chỉ rất mạnh, chỉ vừa nhìn thấy trong lòng mọi người đã phân xong rồi. Nhưng nhất định phải chịu dắt mũi như vậy ư?
"Sanghyeok hyung..."
"Anh đi đường giữa." Lee Sanghyeok quyết đoán: "Mấy đứa chia thành hai người một nhóm."
"Nhất định phải tách ra à?"
"Thực lực địch ta chênh lệch quá lớn, cơ bản không cùng một cấp độ. Khi chưa biết vi phạm quy tắc sẽ dẫn tới những gì, chúng ta không thể lấy bản thân làm tiền cược."
"Tách ra — sau khi tách ra, đoạn đường sau hẳn sẽ có điểm liên thông với nhau, sẽ có, nếu thực sự dựa theo cấu tạo của Summoner's Rift. Nếu thực sự dựa theo bản đồ Summoner's Rift, qua đường sông ba lối đi này rồi sẽ tụ hội, đến khi ấy gặp lại."
Ryu Minseok nói thật nhanh để có thể kìm lại cảm giác cay xè nơi sống mũi.
Đến lúc ấy, nhất định phải gặp lại.
Moon Hyeonjoon xoay người quay lưng lại với nó: "Ryu Minseok, đừng khóc mà."
"Tao có khóc đâu, tao khóc rồi chắc?"
Moon Hyeonjoon thì thầm: "Mỗi lần mày khóc tao sẽ không kìm được." Choi Wooje bước tới kéo hắn: "Aigo, aigo."
"Biến thành mental game rồi à. Nghĩ theo một chiều hướng khác, không phải bản đồ Summoner's Rift có lợi với chúng ta hơn những bản đồ kì lạ khác hay sao? Thay vì lúc đó tưởng tượng ra mấy thứ đáng sợ bởi vì sợ hãi, chẳng bằng cố định suy nghĩ ở những gì chúng ta đã quen thuộc, biến những điều không biết thành đã biết."
Những lời thế này thực sự cần thiết khi cảm xúc sắp sửa bùng nổ. Tụi nó đều nhìn sang Lee Minhyeong, giọng nói trầm ổn giúp tụi nó bình tĩnh: "Thử tưởng tượng cảnh tướng tủ đưa thẳng chúng ta tới phòng an toàn, không phải Sanghyeok hyung thân với Galio lắm à, vệ thần khổng lồ sẽ hỗ trợ."
Không buồn cười tí nào — nhưng Lee Sanghyeok bật cười.
Thôi bỏ đi, điểm cười của bọn họ đều rất kì lạ.
"Thế bọn em nhờ ai?" Top rừng nhìn nhau: "Gwen cũng không tệ lắm nhỉ? Ít ra là mỹ nữ..."
"Tao đi với mày á?"
"Chẳng thế thì sao? Rell Rell go go!"
Nếu pick chỉ để chạy bản đồ, chọn theo ngoại hình cũng không phải không được. Ryu Minseok buộc bản thân tham gia vào cuộc đối thoại cố tỏ ra thoải mái này, lần này nó nghênh đón ánh mắt Lee Minhyeong.
"Tụi mình thì sao?"
"Cậu có thể gặp Lux chính chủ."
Lee Sanghyeok: "Được rồi, tập trung một chút. Nhớ lượng sức mà đi, đừng cố quá, thực sự không được cứ quay lại đường cũ."
Lee Minhyeong: "Đúng, quay lại đường cũ. Cũng không bắt mình nhất định phải đi đến cùng, cùng lắm thì không lấy vật tư một đêm này là được."
Ryu Minseok: "Nói hai đứa mày đấy, đừng ảo tưởng sức mạnh."
Moon Hyeonjoon giơ cao hai tay.
Choi Wooje: "Ok ok, còn để ý gì nữa không?"
Ryu Minseok: "Khách mời."
Năm người lại trầm mặc. Mọi người đều không muốn đặt giả thiết, nếu con game người thật chết tiệt này bắt cóc thêm một đội khác đến làm đối thủ thì phải làm sao.
Lee Minhyeong: "Nếu như có người khác, hẳn sẽ là người quen?"
Choi Wooje: "Ê đừng vậy."
Lee Minhyeong: "Phải nghĩ tới chứ — nếu thật sự có thì quán triệt trước, lấy tự bảo vệ bản thân làm tiền đề, vẫn là câu nói kia, cùng lắm thì không lấy vật tư."
Ryu Minseok: "Đồng ý."
Lee Sanghyeok: "Vậy — gặp lại sau nhé."
Thẳng đến lối rẽ chia cách, cả năm vẫn đứng yên bất động.
Những tưởng Lee Sanghyeok trông có vẻ điềm tĩnh nhất sẽ là người 'nhẫn tâm' cất bước dời đi, nhưng anh cũng lặng im.
Từng cơn sóng nóng bỏng đập vào lồng ngực khiến Ryu Minseok liên tục chớp mắt, lưng nó bị kéo lại, là Lee Minhyeong dang tay. AD cao lớn ôm lấy nó và đường giữa, top rừng lập tức tụm lại, năm người động viên nhau như vô số lần chuẩn bị lên sân đấu trong suốt ba năm qua, chỉ có điều mục tiêu lần này không phải chiến thắng, mà là gặp lại.
Năm cái đầu chụm lại bên nhau, Moon Hyeonjoon nói: "Chuyến này về em sẽ nhuộm tóc."
Choi Wooje phì cười: "Thế em cũng đi."
Lee Sanghyeok: "Làm gì nhỉ. Đánh hết bản《 Nocturne 》."
Lee Minhyeong: "Sẽ nói hết những lời trước kia không thể nói."
Ryu Minseok: "Em... em không nói đâu, đừng lập flag."
"— Gặp nhau ở phòng an toàn."
Tụi nó chia tay nhau ở lối rẽ, tiếp tục hướng về phía trước theo ba con đường.
May mà không phải đi một mình. Ryu Minseok cách sau Lee Minhyeong nửa bước chân, lòng thầm nghĩ Sanghyeok hyung quá giỏi.
Không sợ là chuyện không thể, một đứa tay không tấc sắt, chưa từng nhập ngũ, trung học suýt chút nữa thì trượt thể dục như nó, khéo bị lính A hai phát là lăn quay. Thật sự phải nhờ tướng tới cứu ư? Nói thật ngoài bốn người trong đội, nó chẳng muốn gặp bất cứ ai cả.
"Minseok này."
"Ừm?"
"Cậu có cảm thấy Sanghyeok hyung hơi lạ không?"
"Gì cơ?"
"Tớ không bảo quyết định của anh ấy có vấn đề, mà, cảm giác..."
"Cảm giác quá tuân thủ quy tắc, không cố tìm kiếm cơ hội. Tớ thấy, chắc anh ấy cũng là bất đắc dĩ. Có nguyên nhân gì đó, ví dụ như một tấm thiệp TO FAKER chẳng hạn. Bởi lựa chọn lấy hay bỏ đáng ghét mà khả năng của anh ấy bị hạn chế."
Không thừa hơi sức và trí lực để chơi trò lấp lửng, nó quyết định nói toạc cả ra.
Lee Minhyeong khựng lại một lát: "Minseok nhận được tin xấu à?"
"Sao cậu nghĩ vậy."
"Tối qua trông cậu có vẻ lo lắng."
Đúng vậy. Thuốc giải tương ứng với thuốc độc, chỉ cần nghĩ đến chuyện đồ ăn tụi nó khó khăn lắm mới giành được có thể có độc, Ryu Minseok căng thẳng muốn chết. Hiện tại, có vẻ là nó suy nghĩ nhiều quá, tác dụng của thuốc giải nằm ở phía sau — dù muộn nhưng rồi vẫn tới. Những quy tắc hòn đảo này đưa ra không gì là thừa thãi, sau này có lẽ sẽ phải dùng đến thuốc giải.
Trước lúc ấy, nó phải hoàn thành một việc.
"Minhyeong này, dù rằng đang ở trong Summoner's Rift, nhưng không giống trong game, tớ sẽ không ưu tiên bảo vệ cậu, cậu cũng không cần phải lo cho tớ — không phải là không hỗ trợ cho nhau, mà là... nếu bản thân đều khó tự bảo vệ, thì đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cậu hiểu ý tớ không?
Lee Minhyeong lại sững người mất hai giây bởi sự bộc trực của nó.
"Ừm... Chúng mình vẫn nên —"
"Nếu tớ vướng bận, cậu không cần để ý đến tớ nữa, tớ cũng vậy."
"..."
Nếu tấm thiệp nó nhận được không chứa hai từ phản bội, nó còn dám nói những lời tuyệt tình như vậy không? Ryu Minseok cũng chẳng biết nữa, không có nếu. Nó có thể động não, còn đụng tới dây thần kinh vận động, nó là đứa thể lực yếu nhất trong năm người. Lee Minhyeong không thể không biết sự chênh lệch này, so với ôm ấp hy vọng rồi bị vứt bỏ, chẳng thà ngay từ lúc đầu —
"Cậu đang nói gì thế?"
Tay bị siết chặt, Lee Minhyeong nắm lấy, kéo nó đến bên cạnh.
Cánh tay của hai đứa va vào nhau, mạnh đến mức tim nó đập thình thịch.
Người này thật đáng sợ. Đột nhiên trong đầu nó nảy lên suy nghĩ ấy.
Lee Minhyeong thật sự bình tĩnh đến đáng sợ, cậu ta vẫn cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng, nói với nó: "Tớ sẽ không bỏ lại Minseok đâu."
Đã là đêm thứ ba, tụi nó vượt qua biển cả, thu nhặt củi lửa, chia nhau thức ăn nhanh, âm thầm lau nước mắt, kẽ ngón tay bẩn thỉu, dấp dính, lòng bàn tay dán chặt ủ nóng mồ hôi của nhau.
Đừng diễn nữa, trong đầu nó đột nhiên nhoáng lên suy nghĩ đau đớn.
Nó định giãy khỏi bàn tay kia, ngờ đâu sấm sét bất ngờ vang lên, những tiếng ầm vang nổ tung trên đầu tụi nó. Cái này đáng sợ gấp nhiều lần pháo hoa ở trước sân đấu, nó sợ hãi giật bắn người, vô thức núp vào phía sau bả vai dày rộng.
... Còn lâu mới là vì Lee Minhyeong, chẳng qua lưng gấu của tên này dễ núp như là vách tường.
Sau một thoáng đơ người, Lee Minhyeong bật cười.
"Có vẻ sắp mưa rồi." Cậu ta nói.
"Chúng ta mau đi thôi."
Cũng đúng, đây là đảo hoang, không thêm ít bão bùng thì lại quá lãng phí sân khấu thiên nhiên. Nghĩ tới đây, Ryu Minseok ngăn cản bản thân: "Aaa dừng lại. Đừng nghĩ, đừng nghĩ..."
Khóe môi Lee Minhyeong chưa từng hạ xuống.
"Minseok kiyo..."
"Nào, Lee Minhyeong, cậu nghĩ cái gì có ích chút đi."
Lee Minhyeong tiếp tục dùng giọng buôn chuyện nhắc về tướng mà nó thích: "Nếu là Lux thì Minseok muốn skin gì? Có khi thực sự gặp được đấy."
Ryu Minseok âm thầm phác họa dáng vẻ của tiểu thư ánh sáng, tiếc là không thắng được tiếng sấm sét ngày một dồn dập trên đỉnh đầu, chớp rạch ngang thiên không, chỉ dựa vào tưởng tượng không mấy tác dụng trấn an.
Lee Minhyeong lại nói: "Nhắm mắt vào đi, Minseok bước theo tớ là được."
"Cậu... Lúc livestream game kinh dị bị dọa giật mình đều là giả vờ đúng không?"
"Haha, phải có hiệu ứng chương trình chứ."
"Cậu còn giả vờ gì nữa?"
"Cả quãng đường trong lời Minseok đều chứa ẩn ý, cậu muốn hỏi gì?"
Ryu Minseok rũ mắt, nhìn chằm chằm vào con đường dưới chân hai đứa. Đây là thời điểm bàn luận đề tài cá nhân à? Về sự ác cảm đồng thời coi trọng âm ỉ trong nó, có lúc khiến nó mềm lòng, cũng có lúc khiến nó muốn tránh xa một chút, Lee Minhyeong.
Nghĩ những chuyện liên quan tới người này, có lẽ tốt hơn để tâm tới rừng cây kì dị trước mắt — Nó là người có suy nghĩ linh hoạt, thực sự sợ trí tưởng tượng của mình tạo ra thứ gì đó khủng khiếp, ví dụ như vừa nhắc tới Lux, thêm cả lúc trước nhắc tới Galio, nó sẽ nhớ tới hình ảnh Sylas phá cổng đánh ngã Garen. Tất cả là tại công ty làm phim Riot, trước kia nó vừa ngồi ăn khoai tây chiên vừa hào hứng xem CG nào nghĩ tới ngày này. Không biết có phải là ảo giác của nó hay không, vừa rồi hình như nó thấy được vết xiềng xích quật xuống hằn dưới bùn đất.
Tóm lại, chỉ nghĩ về Lee Minhyeong là được, bất kể có bao nhiêu giả dối, hiện tại bàn tay đang nắm lấy nó là thật...
Nhưng tôi sắp phản bội cậu.
Nếu nhất định phải chọn giữa bốn người ZOFG, tôi sẽ chọn phản bội cậu.
"Đừng tin tớ quá." Nó rì rầm.
Lee Minhyeong dừng bước.
Ryu Minseok tưởng cậu ta đáp lại câu nói của mình, tim theo tiếng sét vọt tới cổ họng, kết quả Lee Minhyeong nói: "Minseok, nhìn kìa."
"...?"
Phía bên phải con đường sừng sững một bức tượng đá. Đó là một kỵ sĩ, một tay cầm kiếm, một tay cầm trượng, từ áo choàng tới bộ giáp lồi lõm, không chỉ trải qua mưa tuyết gió sương, còn phải gánh chịu thương đâm và pháo kích.
Mà hắn vẫn uy nghiêm, xuất hiện như một bối cảnh trong vô số trận chiến, thân là trụ phòng thủ, hết lần này tới lần khác chứng kiến bảo vệ và cướp bóc, vô diện vô ngôn lưu trú trăm năm.
Hai đứa thẫn thờ nhìn một lát. Mưa lạnh vỗ vào mặt, nhưng hốc mắt Ryu Minseok nóng bỏng, lần này không phải do sợ hãi.
"Tụi mình đi lâu như vậy mới qua trụ một?"
"Trụ thứ hai. Cậu nghe thử xem, có tiếng nước... sông ở gần đây." Lee Minhyeong dắt nó đi tiếp: "Kệ đi, nghĩ thế là được."
Lấy nhà chính phía bên kia làm đích đến để ước lượng, tụi nó đã đi được một phần ba quãng đường. Gió mưa không đợi người, mưa từ lất phất chuyển sang tầm tã, quần áo Ryu Minseok vất vả hong khô một lần nữa ướt đẫm.
"**, phòng an toàn tốt nhất nên có bình nóng lạnh."
"Bởi vì bão nên mới thiết lập phòng an toàn à, nói cách khác, tiếp tục ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm."
Sét trông như có vẻ chuẩn bị đánh xuống ngọn cây gần đó, chớp rọi xuống mặt hai đứa tái nhợt, Lee Minhyeong kéo nó bắt đầu chạy.
Nhưng không thể không nói, trừ sấm sét đe dọa, dọc đường đi, tụi nó không gặp phải cảnh tượng nào ly kì hơn...
Mưa lớn che mờ tầm mắt, Ryu Minseok nheo mắt nhìn quanh, xuyên qua màn nước mờ mịt trông thấy một căn nhà gỗ. Tạo hình tương đương cứng nhắc, giống hệt căn nhà sẽ xuất hiện trong dòng phim phiêu lưu mạo hiểm, đây là thứ mà tiềm thức tụi nó tưởng tượng ra ư? Cùng lúc ấy Lee Minhyeong siết chặt tay nó, bất kể thế nào —
"Nhanh nhanh nhanh —!"
Vượt qua thêm một trụ nữa thôi, tụi nó sẽ tới được hiên nhà.
Nhưng ngay ở bên cạnh trụ, một bóng người thoáng chốc xuất hiện.
Tóc trắng bay bay, trên lồng ngực vạm vỡ lập lòe lửa tím, xạ thủ giương cung, mưa tên nhắm thẳng về phía tụi nó.
"Các ngươi không hoàn toàn hủy diệt chúng ta, sai lầm này mang đến tận thế cho các ngươi."
"...!!"
Hai đứa nhanh chóng dừng lại bước chân.
Cảnh tượng ly kì xuất hiện luôn rồi này?
Lập flag ở trong lòng cũng tính cơ á? Ryu Minseok nhoáng lên suy nghĩ muốn nhắm mắt lăn ra ngất cho xong, nhưng nó kinh hãi không thể nhúc nhích: Nhân vật nó nhìn thấy vô số lần trong game xuyên qua màn hình đứng trước mặt nó, từ mô hình to bằng ngón tay biến thành linh hồn phải ngẩng đầu nhìn lên, âm thanh trầm hùng oanh tạc thần kinh. Darkin thượng cổ dường như coi tụi nó là ác nhân đã từng giam cầm gã, ánh mắt và mũi tên ẩn chứa nỗi hận thù không chết không nguôi.
Nếu trải qua đêm nay mà nó vẫn còn sống sót, sau này không một từ ngữ nào có thể diễn tả sự rung động mà cảnh tượng này mang lại.
Một khi bạn biết trong vĩ độ của chất vô cơ quen thuộc còn có một hay nhiều vũ trụ chân thật tồn tại, một vài câu chuyện lặng lẽ nhưng lớn lao có thể đạp đổ phòng tuyến của một người. Giữa ngân hà bao la, ngoại trừ những tầng mây còn có sử thi anh hùng chân thật tồn tại — hóa ra bọn họ thật sự tồn tại?
Con người sáng tạo ra bọn họ, con người chính là thần, thần chính là con người, con người còn đang tạo thần, đều là thật, tại sao cảm giác không thể là thật?
Chuyện này khiến Lee Minhyeong cũng ngây ngốc.
Cậu ta đờ đẫn hỏi: "... Tớ hoa mắt à?"
"... Chắc không phải đâu."
"..."
"Gã này trông có vẻ không được thân thiện cho lắm. Có phải tại cậu không chọn skin nên gã nổi giận, aaaa gượm đã —!!"
Thực tế chứng minh, khi sát thương vật lý lao tới trong tình cảnh khác thường đến mức siêu nhiên, người bình thường không mấy khả năng kịp thời ứng đối.
Phản xạ của tuyển thủ chuyên nghiệp có nhanh tới đâu, cũng không thể ấn một nút khiến mình tốc biến né tránh.
Sẽ chết. Ryu Minseok nghĩ.
Game over, đến đây là hết, cũng được, cũng chỉ vậy thôi.
— Chỉ tới đây thôi ư?
Kết thúc ở đây, có lẽ sẽ không có lần sau.
Đoạt cúp xong nó chưa kịp vui vẻ được mấy ngày, người nó hẹn trước có lẽ còn đang chờ nó ở trạm tàu điện ngầm. Nó chưa từng nghiêm túc yêu đương, nó cũng chưa thẳng thắn nói hết những chuyện trong lòng với kẻ ngốc nghếch đứng đằng trước che đầu nó nhảy sang một bên này.
Một giây ngắn tới mức không kịp hoàn thành bất cứ việc gì, cũng dài đến mức phủ đầy tiếc nuối.
Đọng lại trong ánh mắt sợ hãi bất cam là lồng ngực duy nhất có thể dựa dẫm, tụi nó ngã xuống bùn đất, mũi tên của xạ thủ cắm xuống bên người, gần trong gang tấc, nó cảm thấy nhiệt độ nóng cháy tới từ lửa địa ngục.
Bản năng cầu sinh kéo ý chí bùng nổ vào khoảnh khắc cuối cùng, nó nghĩ, Keria sẽ không AFK dưới trụ, sẽ không chờ chết —
Gió cắt ngọt như những lưỡi dao, nên khi lưỡi dao thật sự xuất hiện cũng chẳng mấy lạ thường.
Có gì đó ào ào vút qua tai, chớp mắt sau, tụi nó bay bổng lên trời.
"Bạn có biết lông chim sắc tới nhường nào không?"
Tụi nó gần như bị quăng vào cửa nhà gỗ, AD xui xẻo lại thành đệm lưng của nó, nó nghe thấy tiếng Lee Minhyeong rên rỉ, không kịp chú ý nhiều hơn, đập vào mắt là đôi cánh vàng rực, tựa như một bức họa, tựa như một lá cờ, là cảnh lông vũ rơi tráng lệ nhất từ lúc nó sinh ra.
Khuôn mặt phong lưu anh tuấn cười với nó: "Đưa tới đây thôi~!"
"Tự do đồng hành, mỹ nhân làm bạn, còn cả lý tưởng đáng để dâng hiến."
Lee Minhyeong bật dậy phá cửa nhà gỗ, túm lấy nó lao vào trong phòng.
Cửa vừa đóng, gió dừng mưa tạnh.
Thiệp trắng xen giữa lông vũ, chầm chậm rơi xuống bên cạnh đôi giày sũng nước của tụi nó.
Các Summoner thân mến, chúc mừng thành công đến với phòng an toàn.
Mười hai giờ tiếp theo là đêm bình an, hãy tận hưởng căn phòng bất ngờ trước mắt nhé.
Quy tắc thứ tư: Phòng an toàn trong đêm bình an chỉ có thể ra vào một lần.
Chúc các bạn may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro