Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Edit + beta: lucchuocham
__________

Tất cả mọi người đã sẵn sàng nhìn kẻ địch chuẩn bị thu hoạch càng nhiều tin tức càng tốt thì màn hình lại chợt tắt, dòng chữ vàng lại lần nữa xuất hiện《 Dazai Osamu thời kỳ đen tối》.

Chuuya trộm thở phào, may mắn cái không gian không này phải chiếu theo trình tự, bằng không mười sáu tuổi bọn họ…… Tai Chuuya không tự giác nổi lên mảng hồng, lại đột nhiên nhận ra, cái tên này có vẻ kỳ lạ

【 Từ khi bóng tối còn dày đặc hơn cả màn đêm…

Đêm đã khuya, khoảng 11 giờ, ánh đèn đường như những hồn ma lượn lờ trên không trung. Tôi vội vã xuyên qua đường phố rời xa chúng nó, bước vào cửa một quán bar. Đập vào mắt là khói thuốc lá mờ ảo, tôi đi xuống từng bậc thang liền thấy Dazai đang ngồi trên ghế, dùng ngón tay thưởng thức chén rượu. Tên ngốc này lại dùng hơn nửa thời gian để ngồi đây. Cậu ta không tới đây để uống rượu mà chỉ yên lặng thất thần nhìn vào đâu đó.

“Chào, Odasaku!”

Dazai có vẻ cao hứng mở lời chào hỏi.

Sau khi nhấc tay đáp trả, tôi ngồi xuống ghế bên cạnh Dazai, Bartender cái gì cũng chưa nói đã đặt trước mặt tôi một ly rượu mạnh tôi thường dùng. 】

Ban đầu Dazai đang lười biếng nằm ườn trên ghế nhưng khi nhìn thấy không gian quen thuộc biểu cảm của cậu ta từ từ trở nên nghiêm túc, cuối cùng trực tiếp ngồi ngay ngắn. Odasaku…… Hắn ở trong lòng lặng lẽ gọi một tiếng, thật tốt quá, còn có thể gặp lại anh.

Sakaguchi Ango lại có vẻ chật vật cúi thấp đầu như muốn lần trốn nhưng lại trộm nâng lên, lẳng lặng nhìn hình ảnh Oda Sakunosuke và Dazai Osamu, vẫn không thể quay về…

“Cậu đang làm gì?” Tôi hỏi hắn.

“Tự hỏi thôi, rất có tính triết học, nhưng cũng chỉ vậy.”

“Đó là cái gì?”

Vài giây sau khi suy nghĩ Dazai cất lời, “Trên đời đa phần đều là để đạt được thành công khó khăn hơn thất bại phải chứ?”

“Không sai.” Tôi trả lời.

“Bởi vậy tôi không nên lập chí tự sát, mà là tự sát chưa toại mới đúng! Muốn tự sát thành công thực khó khăn, nếu tự sát chưa toại sẽ dễ hơn đúng chứ?”

Tôi chăm chú nhìn rượu mạnh sau một lúc lâu mới trả lời, “Cậu nói đúng.” 】

“Thì ra là thế, tôi đã biết ngài Dazai” Hai mắt Akutagawa sáng quắc, còn không chưa kịp bộc lộ sự quyết tâm của bản thân với Dazai đã bị Chuuya mạnh mẽ đánh gãy “Đừng học loại đồ vật này Akutagawa.”

“Oda-kun, lúc đó cậu nên mắng cậu ta chứ.” Ango nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói mang theo âm thanh khàn khàn, “Thật là, lúc nào cũng chiều Dazai-kun như vậy.”

【 “Quả nhiên là như thế! Tôi hiểu rồi! Như vậy để tôi lập tức thử xem. Ông chủ, cho tôi một ly thuốc tẩy được không?”

“Chúng tôi không có” Phía sau quầy bar, một ông chú già dặn vẫn bình tĩnh lau chùi chiếc ly đến sáng bóng.

“Vậy một ly cocktail thêm thuốc tẩy thì sao?”

“Không có.”

“Không có sao?”

“Vậy không có biện pháp nào nhỉ.” Tôi gật đầu.

Tôi uống xong một ngụm rượu mạnh, dò hỏi Dazai: “Cậu chăm chú suy diễn một vấn đề mang tính triết học như vậy là do nhiệm vụ thất bại à?”

“Không sai, bị cậu nói trúng rồi. Lại còn không phải thất bại bình thường đâu mà là đại thất bại!” Dazai chu miệng nói. 】

“Tính cách của anh Oda luôn như vậy sao?”

 “Chính xác đó Atsushi, Odasaku cực kỳ chữa lành đó.” Dazai lắc lư cơ thể, cậu ta đang cực kỳ đắc ý. “A, phải… nhỉ?” Thật sự chữa lành người khác được sao?

“Không có khả năng, ngài Dazai tuyệt đối không bao giờ  thất bại.” Akutagawa kích động rống giận. “Tuy rằng cậu ta ngày thường hay chơi bời lêu lổng, nhưng xác thật phần trăm thất bại là rất ít.”  Kunikida siết nhẹ cây bút trong tay, giọng điệu chắc chắn.

Thất bại, thất bại triệt để. Dazai nhẹ nhàng chợp mắt, giấu đi những suy nghĩ sâu thẳm trong mình, đột nhiên bàn tay có chút căng cứng, hơi hơi hé mắt lại nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Ranpo.

Dazai, bản thám tử vẫn ở đây.
 
Dazai Osamu dễ dàng hiểu được suy nghĩ của Ranpo, hắn nhẹ chớp mắt, lại được anh Ranpo an ủi, thật đúng là khó tin.

【 “Đó là một kế hoạch. Theo thông tin tôi nắm được thì có một đám người không biết từ đâu ra vậy mà muốn cướp bát cơm của chúng ta. Bọn chúng dám lên kế hoạch phá đám cuộc giao dịch của tổ chức, thật là không biết sống chết. Tôi nghĩ bọn chúng sẽ thật oai phong lẫm liệt nên bố trí vài cái bẫy nếu thuận lợi thì trong trận này tôi sẽ chết một cách lừng lẫy. Đáng tiếc kẻ tới lại là bọn buôn lậu súng. Vũ khí cũng chỉ có mấy cái xe trang bị thêm súng máy. Tôi thật thất vọng, cho nên tại tôi triển khai mấy cái bẫy ai ngờ chưa đến mười phút bọn chúng đã khóc lóc chạy trối chết. Đều do bọn họ, hại tôi không chết được, thật là không thú vị!”

Tôi đã đoán được sẽ có chuyện như này. Cậu ta sao có thể thất bại chứ?

“Những tên đó là người của tổ chức nào?”

“Đám nhóc đang tra khảo những kẻ bị bắt, có lẽ sớm thôi bọn chúng sẽ khai ra.”

Thế nhưng lại là một kẻ không sợ sự tàn nhẫn của tổ chức xã hội đen, xem ra đối phương thật là to gan lớn mật. Hơn nữa trái ngược với sự thất vọng của Dazai, một nhóm người được trang bị cả súng máy thì không thể nào ngu ngốc đến mức không nhận thức được hiện tại.

Nếu đối tượng không phải là Dazai.

Trong Mafia Cảng lưu truyền một câu nói: ‘Bất hạnh của kẻ thù của Dazai, chính là làm kẻ thù của Dazai.” Chỉ cần Dazai muốn làm, cho dù là dã ngoại giữa một cuộc đấu súng cũng là chuyện có thể. Người này sinh ra đã thuộc về đêm đen.

Cán bộ của tổ chức xã hội đen Mafia Cảng—— Dazai Osamu. 】

Trụ sở Thám Tử giờ đây mới được chiêm ngưỡng một mặt hắc ám khác của Dazai, vậy thì thế nào chứ? Đôi mắt lục của Ranpo lóe lên, giờ cậu ta là người của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, rồi cũng sẽ là người của bản thám tử, không sớm thì muộn.

“Dazai-kun năm đó chính là cánh tay đắc lực của tôi đó.” Mori Ougai giống như buồn rầu thở dài. Tiếc nuối sao? Tiếc nuối, dù sao thực lực của Dazai Osamu vẫn bày ra ở ngay đó. Nhưng mà hối hận sao? Cũng không, đây là “Giải pháp tối ưu.”.

【 Chỉ cần nhìn vào danh sách thành tích nhuốm đầy máu tươi của Dazai, ngay cả Mafia cũng sẽ kinh sợ. Cậu ta giống như được sinh ra để làm những việc này. Lợi nhuận trong hai năm gần đây hơn một nửa là công lao của Dazai. Trong hàng trăm triệu đó có bao nhiêu người đã bỏ mạng không phải là thứ mà một kẻ tầng thấp như tôi có thể nghĩ tới.

Đương nhiên —— trên đời này không có quang vinh nào mà không cần trả giá.

“Vết thương lại tăng thêm rồi.” Tôi uống ngụm rượu, lặng lẽ nhìn từng lớp băng gạc quấn quanh Dazai.

“Lại thêm rồi ha.” Dazai nhìn cơ thể mình rồi cười cười đáp lời.

Trên cơ thể Dazai có vô số vết thương.

Đơn giản mà nói cả người đều bị thương. Trên người cậu ta luôn xuất hiện những vết thương mới. Điều này giúp tôi nhận ra nơi Dazai đang sống, đang hít thở là một nơi lấy bạo lực và tội ác làm trung tâm.

“Vết thương trên chân là sao đấy?” Tôi chỉ vào chân cậu ta hỏi. Trong lòng đồng thời nghĩ, này đại khái là do giết người ha.

“Tôi vừa đi vừa nhìn một quyển sách tên là 《 Làm thế nào để đề phòng tổn thương bất ngờ 》, kết quả đạp hụt chân xuống cống.”

Một nguyên nhân bất ngờ ngoài dự đoán.

“Trên tay thì sao?”

“Tôi lái xe bay qua đỉnh núi, kết quả rớt xuống vực.”

“Vậy còn vết băng trên trán?”

“Tôi thử  phương pháp tự sát tên『 Đập đầu vào đậu hủ』.”

“Cậu đập đầu vào đậu hũ nên bị thương?” Nếu thật là như thế thì cậu ta khẳng định là thiếu chất  nghiêm trọng

“Vì làm đậu hủ cứng hơn, tôi đã sáng chế ra một phương pháp độc nhất vô nhị. Dùng muối để loại bỏ độ ẩm, dùng vật nặng ép…… Tôi làm thử trong phòng bếp nhà tôi. Vì vậy nó cứng đến mức có thể dùng để đóng đinh, mà tôi cũng trở thành người am hiểu cách làm đậu hủ nhất tổ chức.”

Cán bộ xã hội đen và công thức làm đậu hủ, bản thân là một trong ngũ đại cán bộ lại kết hợp với đậu hũ quả là kỳ cục.

“Đậu hũ này ăn ngon không?” Tôi hỏi.

“Khiến người ta khó chịu,” Gương mặt Dazai trở nên méo mó, “Đem nó cắt thành lát rồi chấm cùng nước tương thì hết sảy.”

“Ăn ngon……” Tôi rất bội phục. Cậu trai tên Dazai này nếu muốn làm một thứ gì đó thì kết quả sau đó sẽ khiến người ta không thể ngờ tới. “Lần sau làm tôi ăn thử xem.” 】

“Anh Dazai lợi hại ghê, ngay cả đậu hũ cũng biết làm.” Atsushi cực kỳ sùng bái. “Điều đó còn chờ mi nói sao người hổ? Anh Dazai không gì là không thể!”

“Đến cuối cùng thì anh cũng không được nếm đậu hủ cứng do tôi làm…” Dazai lẩm bẩm, mặt mày buông xuống, không thể biết được lúc này cậu ta đang nghĩ gì.

“Dazai.”

“Vâng?”

“Sau khi rời khỏi đây, cùng bản thám tử làm đậu hủ đi. Không cần đậu hũ cứng, bình thường cũng được.” Ranpo kiên định nói.

 Nếu đậu hũ cứng là những ký ức độc quyền thuộc về cậu ta, vậy làm đậu hũ bình thường với tôi đi. Dazai, em luôn muốn bước ra khỏi quá khứ, muốn đi bộ dưới ánh mặt trời, vậy hãy đến cạnh tôi.

“Anh Ranpo…” Dazai ngây người rồi nhanh chóng nở một nụ cười, “Được thôi, nhưng tôi không quá am hiểu cách làm đâu nhé.”

Vậy đã đủ rồi, Ranpo nghĩ, người nhát gan như Dazai chịu nói chuyện là được rồi, trên đời này không có thứ gì mà thám tử lừng danh không thể làm được.

“Anh Oda…… vừa rồi anh nên mắng cậu ta mới phải.”

Một giọng nói khác vang lên. Tôi quay đầu lại, một người giống như một nhân viên văn phòng đầy tri thức đang bước xuống từng bậc thang.

“Anh Oda quá chiều Dazai, nói ba câu thì đã có hai câu đáng phải đánh, anh nên lấy cây gậy gõ vào ót cậu ta, nếu cứ như vậy thì Dazai sẽ trở nên hư hỏng cho xem. Nhìn đi! Cậu ta dọa ông chủ run như sấy rồi đó!”

Tên của hắn là Sakaguchi Ango. Mang mắt kính tròn, mặc một bộ tây trang, trông rất tri thức. Nhưng hắn cũng là đồng nghiệp của tôi, là nhân viên tình báo của Mafia Cảng.

“Ango! Đã lâu không gặp, anh thoạt nhìn vẫn rất tốt.”

Dazai vui vẻ giơ cao hai tay như chào hỏi.

“Thoạt nhìn vẫn ổn sao? Tôi mới vừa đi công tác trở về, như cơn ác mộng. Cả người mềm oặt như tờ báo cũ đây.” Ango một bên chuyển động cổ, một bên ngồi xuống bên cạnh Dazai, anh ta để vali lên quầy bar rồi quay sang nói với người bartender  “Ông chủ, như cũ nhé.”

Dường như ngay khi Ango ngồi xuống ồn chủ đã đặt một ly rượu màu vàng óng xuống trước mặt anh ta. Từ khi nghe thấy tiếng bước chân của Ango thì ông ta đã bắt đầu pha chế. Trong chén rượu dâng lên bọt khí phản xạ lại ánh đèn mờ. 】

“Sao lại vậy ạ? Ngài Sakaguchi không phải là người của dị năng đặc vụ khoa sao?……” Atsushi kinh ngạc mở miệng, đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi không nói nữa.

“Đáp án đã rõ ràng, cậu Atsushi.” Giọng nói của Ango cất lên ngay sau đó, ẩn chưa ms bên trong là đau khổ: “Là tôi sai, tôi, lúc ấy gián điệp được chính phủ điều vào Mafia.”

Gián điệp, đáp án đã rõ ràng ở trước mắt. Mà dáng người cô đơn của người đàn ông trong khung hình…

“Sao lại… Bạn bè của anh Dazai… Như thế nào sẽ…” Atsushi đột nhiên không dám đối mặt với người thầy kính yêu, cậu sợ phải đối mặt với những cảm xúc của thầy mình. Mất đi những người bạn thân anh ấy sẽ đau lòng đến mức nào? Người đó còn là Dazai, Dazai Osamu, một con người lạc lõng đang đi tìm giá trị thật sự của cuộc sống…

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro