Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Edit + beta: lucchuocham

__________

 “Mà nè ông Mori, đứa nhỏ này là trai hay gái vậy?”

 

“Xem nào…hình như vẫn chưa xác nhận nhỉ? Vậy thì xíu nữa điều tra rồi xác định luôn nhé.”

 

Ngay bên kia—— từ phía ngược lại lại vang lên tiếng nói chuyện ngày càng gần.

 

“Nói mới thấy, hôm qua đâu có cái mũ đen này đâu, nó từ đâu đến vậy nhóc con?”

 

“A a, cái này sao. Đây là……”

 

Giọng nói của hai thiếu niên đồng thời vang lên.

 

Đó là ở ngày nọ, vào khoảng thời gian và trên hành lang nào đó.

 

Không có dấu vết được lịch sử in dấu, một chuyện không đáng được nhắc tới hay ghi nhớ, chỉ là một câu chuyện bình thường. 】

Mori và Kouyou như mê man, nhưng sau đó sắc mặt của cả hai trở nên căng thẳng, những người xung quanh cũng bất giác cảm thấy không ổn.

【 “…… A —!!”

 

“A a a a a! Mày!” Những tiếng hét tràn đầy nội lực vang vọng khắp hành lang.

 

Hai người lớn ngạc nhiên nhìn cả hai thiếu niên.

 

“Chuuya! Cậu cho rằng vì sao tôi lại cho cậu gia nhập tổ chức vậy hả!?” Vừa nói Dazai vừa trượt dài đến chỗ Chuuya. “Cậu là chó của tôi! Khi tôi nói ngứa chân cậu phải quỳ xuống gãi, khi tôi nói thèm mì soba cậu phải lập tức đi mua, tôi nói muốn xem kịch cậu phải diễn cho tôi coi, đây mới là công việc của cậu! Vậy cậu đang làm gì? Làm cấp dưới của chị Kouyou? Muốn từng bước thăng chức, thuận buồm xuôi gió hả!? Người trẻ tuổi thì cút xuống tầng chót làm việc cho tôi, nhất là loại sinh vật đơn bào như cậu!”

 

“Câm miệng lại cho tao thằng khốn đen thùi lùi! Tao vào Mafia Cảng từ mong muốn của tao, mới không làm thủ hạ cho mày cũng không làm chó của mày! Ai quản mày có ý đồ gì chứ!” Chuuya cũng không e ngại bật lại ngay “Hơn nữa tao đã điều tra xong, cái máy điện tử của tao bị kẻ nào đó đổ nước vào nên những cái nút trở nên khó điều khiển! Cho nên kết quả đó không tính!”

 

“A — ha —? Chuuya muốn chơi xấu sao? Cậu có bằng chứng chứng minh tôi là người đổ nước vào máy cậu không? Hay là nói cậu biết tôi sẽ đăng bài báo ‘Thêm một ngày Chuuya trở nên đáng ghét' cho cấp dưới nên muốn gửi tư liệu sống cho tôi trước đúng không?”

 

“Ai muốn giúp mày làm loại chuyện này…… Chờ đã, ê chờ đã! Nguyên nhân khi tôi đi chào hỏi mọi người thì tất cả đều nhìn tôi bằng ánh mắt khó nói là vì chuyện này hả?” Bên tai không ngừng vang lên tiếng hét của hai thiếu niên.

 

Mà hai vị người lớn chỉ có thể bất đắc dĩ mà ngó lơ cảnh này.

 

“Tân thủ lĩnh đại nhân, cho hai tên nhóc này gia nhập thật sự sẽ ổn chứ?” Người phụ nữ mặc hòa phục hỏi Mori.

 

“Dĩ nhiên, Kouyou-kun. Chỉ có kim cương mới có thể đánh bóng được kim cương.” 】

“Ồn chết, hai người các cậu là cái hội nhà trẻ hả?” Yosano khó chịu bịt tai, khó trách biểu cảm ông Mori lúc nãy khó coi như vậy, ông ta đã biết từ trước rồi.

“Ha, ha, anh Dazai khi còn nhỏ hoạt bát ghê.”

 “Atsushi, muốn khen thì không cần gượng ép vậy đâu.” Kunikida đau đầu khuyên bảo, tên Dazai kia dạy dỗ học trò như nào vậy chứ!?

【 Mori nhìn chiếc mũ trong tay Chuuya.

 

Chiếc mũ có vành nón đen, đây là món quà vào ngày Chuuya gia nhập Mafia Cảng, Mori đã tặng cho hắn.

 

“Cái gì thế, mũ đen này là sao?” Mấy ngày trước —— Trong căn phòng cao nhất của Mafia, Chuuya đang cầm một chiếc mũ trong tay.

 

“Là biểu tượng tượng trưng cậu gia nhập Mafia Cảng.” Mori đứng đối diện Chuuya mỉm cười mà nói. “Ở Mafia, người dẫn dắt người mới tham gia sẽ tặng một món quà tượng trưng cho lời chào mừng. Đây coi như là tục lệ bình thường đi. Áo khoác của Dazai là tôi đưa, cậu thì là cái này.”

 

“Cái mũ này cũng quá cũ rồi.” Chuuya lật qua lật lại cái mũ trong tay rồi nhận xét: “Tuy rằng phẩm vị cũng không tệ lắm…… Nhưng mà áo tên Dazai đó nhìn như đồ mới, còn của tôi thì mua từ cửa hàng second-hand là do ngân sách không đủ sao?”

 

“Không phải mua từ cửa hàng second-hand đâu.” Mori cười khổ mà nói. “Đây là di vật của Randou-kun.” Chuuya kinh ngạc nhìn Mori rồi lại xem xét chiếc mũ lại lần nữa thật cẩn thận. 】

“Cho nên, mũ hiên tại ngài Nakahara đang dùng là của ngài Randou từng dùng ạ?”

 “Đúng vậy.” Chuuya hào phóng tháo mũ để mọi người dễ quan sát.

【 “Di vật của Randou cơ hồ đều bị thiêu hủy toàn bộ, có mà trước đó tôi có xem qua một lần.” Mori dựa vào bàn làm việc, nói. “Trước『 sự kiện Arahabaki 』 hai tháng, cậu ta có lẽ đã điều tra nhiệm vụ trước kia của mình. Hơn nữa còn để lại nhật ký. Liên quan đến những bí mật của cậu ta, còn có tình báo hành tung của cộng sự cũ cùng với —— tài liệu điều tra của chính phủ về mệnh thể 『 Arahabaki 』 ”

 

Chuuya nhìn thẳng Mori như muốn xác nhận những gì ông ta nói là thật. Nhưng mà Mori lại duy trì nụ cười khiến người ta cảm thấy bản thân đang lạc trong màn sương mù rồi bắt đầu nói tiếp.

 

“Cậu ta cũng không có quá nhiều thông tin để đi đến chân tướng. Nhưng mà cũng xem như có khá nhiều thông tin mới. Xem ra cậu ta đã từng lẻn vào nơi thực hiện việc kết hợp dị năng lực và sinh vật, có lẽ là thí nghiệm tạo dị năng giả nhân tạo của quân đội.”

 

“Dị năng giả… nhân tạo?”

 

“Còn có một chút.  Cái gọi là『 Arahabaki 』 bắt đầu lân truyền từ tám năm trước cũng là một thí nghiệm của nghiên cứu này.” Hai mắt Chuuya mở lớn.

 

Sau khi xác nhận phản ứng của Chuuya, Mori lấy từ trong ngăn kéo một quyển tài liệu.

 

“Đây là một loạt tài liệu mà cậu Randou đã điều tra được.” Mori giơ xấp tài liệu ra trước mặt Chuuya “Ngoài ra cũng viết nhiều thứ thú vị khác.”

 

“Nơi này có…… Chân tướng sao.” Chuuya không ý thức mà vươn tay. “『 Arahabaki 』, thân phận thật sự của tôi……” Nhưng ngay khi Chuuya sắp sửa chạm vào, Mori lại đem quyển tài liệu ra chỗ khác.

 

Chuuya đầy nghi hoặc nhìn về phía Mori.

 

“Xin lỗi, đây là tài sản mật của kẻ phản bội tổ chức.” Mori vẫn giữ vẻ mặt trước sau như một, “Vốn dĩ phải bị tiêu hủy nên đây là tài liệu mật, nếu muốn xem phải từ cấp cán bộ trở lên.” Chuuya đứng yên, an tĩnh mà nhìn Mori.

 

Trong vài giây ngắn ngủi, không gian giữa cả hai trở nên nặng nề.

 

“Không trở thành cán bộ thì không thể xem được tài liệu này…… a.” Chuuya nói. “Là lo lắng tôi sẽ phản bội nên làm bài thi dự phòng sao?”

 

“Không có lý do gì để tôi lo lắng cho vấn đề này.” Mori mỉm cười nói, “Nếu lo lắng thì chính là cậu.”

 

“Cái gì?”

 

“Lo lắng Dazai-kun đó. Hai người các cậu cho dù là ai đều xuất sắc đến ưu tú, theo tôi quan sát thực lực cả hai có vẻ ngang nhau nhưng mà Dazai đã làm công tác dưới danh nghĩa thuộc hạ thủ lĩnh từ sớm nên có vẻ sẽ là cán bộ trước đấy. Nếu cậu ta đọc được thứ này trước thì cậu nghĩ xem, với tính cách đó cậu ta sẽ làm gì? Cậu không cảm thấy nhóc đó sẽ vì ghét cậu mà đốt hết tài liệu này sao?” Sắc mặt Chuuya trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

 

Nếu là loại chuyện này —— tình báo đa phần đều từ Dazai mà ra, dĩ nhiên cũng phải trả cho cậu ta một cái giá xứng đáng cho sự vất vả đó…】

“Thật đúng là chuyện Dazai sẽ làm.” Kunikida sắc mặt vặn vẹo, nhớ lại mấy trò đùa dai không bao giờ ngưng của Dazai: “Tính cách tên kia vẫn luôn là khó chiều vậy sao.”

“Cái gì chứ, oan uổng quá đi Mori-san, sao tôi có thể làm vậy với Chuuya chứ!” Dazai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lại thu hoạch toàn ánh mắt không tin của tất cả mọi người.

【 “Kim cương chỉ có thể lấy kim cương mài giũa.” Mori vừa lòng mà mỉm cười nói. “Nếu hai cậu có thể mài giũa lấn nhau thì tổ chức có thể an bình. Cho dù không dựa vào bạo lực, khủng bố hay giết chóc cũng có thể phát triển mạnh mẽ. Tôi muốn chứng minh điểm này.” Nghe mấy lời như kể chuyện này, Chuuya không còn gì để miêu tả tâm trạng lúc này.

 

“Tôi,” Bỏ qua cảm giác trong tâm trí, Chuuya gắng hết sức để nói.  Hắn nắm chặt hai bàn tay ở sau lưng, hành động này còn khiến vết thương như muốn nứt ra. “Tôi từng là thủ lĩnh của 『 Cừu 』. Những thứ tôi đem đến cho đồng bạn chỉ là lo lắng bất an. Tôi gia nhập tổ chức của ngài, làm theo mệnh lệnh của ngài, hiện tại không còn gì bất mãn. Nhưng mạn phép xin hỏi ngài một câu, thủ lĩnh… là thứ gì?” Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của thiếu, Mori cất đi nụ cười thương hiệu của mình.

 

Lão nhắm mắt lại, rồi lại mở ra.  Dùng ánh mắt thuần túy chưa một kẻ nào từng thấy trước kia nói.

 

“Cái gọi là thủ lĩnh, là kẻ đứng đầu tổ chức, đồng thời cũng là nô lệ của tổ chức. Vì tồn vong của tổ chức, cậu phải sẵn sàng để đôi tay nhuốm bẩn. Bồi dưỡng thuộc hạ, sắp xếp những vị trí phù hợp, và nếu cần thiết cũng phải loại bỏ chúng. Nếu là vì tổ chức, cho dù là chuyện có vô lý đến mức nào cũng phải sẵn sàng hoàn thành nó. Đây là người lãnh đạo…” Mori nhìn xa xăm, ngắm nhìn thành phố bên ngoài tấm cửa kính. “Làm tất cả vì tổ chức, cũng là vì thành phố xinh đẹp này.”

 

Đôi mắt Chuuya trong suốt, lắng nghe những lời đó, biểu cảm trên gương mặt giống như vừa học được một điều gì đó.

 

“Đây là…… thứ mà tôi không có được. ” Chuuya quỳ một chân, cúi thấp đầu.

 

“Như vậy cơ thể này, màu thịt này tôi tình nguyện hiến dâng cho ngài…thủ lĩnh. Ngài trở thành nô lệ để bảo vệ tổ chức, vậy tôi sẽ trở thành nô lệ của ngài, đập nát toàn bộ kẻ thù. Hãy để kẻ thù của ta cảm nhận được, gây hấn với Mafia Cảng sẽ bị trọng lực của tôi nghiền nát.” Mori trầm mặc mà nhìn thiếu niên đang sử dụng nghi thức hành lễ cao quý nhất với ông.

 

Trên mặt lão là một nụ cười chưa từng thấy trước đây —— không có bí ẩn cũng không có sâu không lường được, là nụ cười chỉ khi người ta cao hứng mới có thể xuất hiện.

 

Rồi sau đó chỉ nói một câu, “Chào mừng gia nhập Mafia Cảng, tôi sẽ thật chờ mong.”. 】

Tất cả mọi người trầm mặc nghe Mori Ougai lên tiếng, lúc này cho dù là suy nghĩ của cá nhân hay cả một tổ chức đều cảm thấy ông là người bảo vệ màn đêm tốt nhất của Yokohama.

Dazai Osamu đồng dạng biết điều này, cho nên khi Mori lấy Odasaku làm vật trao đổi giấy phép kinh doanh, trên mặt cảm xúc thì điều đó là không thể chấp nhận được nhưng lý trí hắn biết đó gọi là  “Giải pháp tối ưu” của Mori Ougai. Hắn chạy trốn khỏi Mafia Cảng vì Odasaku mong hắn trở thành người tốt, hắn cũng không thể hận Mori Ougai, hắn chỉ hận chính mình lúc ấy không thể nhìn thấu hết tất cả, hại Odasaku và bọn nhỏ phải ra đi oan uổng.

【 Cho dù có đen tối đến mức nào, cũng không thể vượt qua Mafia Cảng.

 

Ẩn nấp trong bóng đêm của thành phố · Tại tầng cao nhất của tòa nhà thuộc Mafia Cảng.

 

Giữa hàng ngàn thành viên Mafia mạnh mẽ, chỉ có những người ưu tú nhất mới được phép canh giữ ở đây. Tọa lạc trên đó là căn phòng cấp nhất dành cho thủ lĩnh, cho dù ở trong lãnh địa của Mafia Cảng cũng là “Đặc biệt”. Nếu không có lời mời từ Mafia, đừng nói là nhân loại, cho dù là ánh sáng mờ nhạt nhất cũng không thể xuyên qua.

 

Trước căn phòng đó, có hai người canh gác.

 

Thủ lĩnh không ở trong văn phòng, thứ bọn họ bảo vệ là một căn phòng không người, tuy nhiên chẳng một ai có tâm trạng thả lỏng. Cho dù ở tình huống nào, đối mặt với kẻ thù gì cũng không được để bản thân dao động mà phải hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có những người có tinh thần thép mới được giao nhiệm vụ này.

 

Không có một tiếng nói chuyện hay tiếng ho khan, tất cả chỉ có một màn đêm tĩnh mịch.

 

Lúc này, một trong hai người bỗng nghe được âm thanh rất nhỏ. So với tiếng muỗi kêu còn muốn nhỏ hơn như bị tiếng hít thở lấn át. Tuy rằng không cách nào để phán đoán nơi âm thanh phát ra, dù vậy đối với những người đã đứng trong không gian yên tĩnh sẽ không có khả năng nghe bỏ qua âm thanh bất thường này.

 

Theo phản xạ anh ta giơ súng lắng tai nghe. 】

“Tính cảnh giác cũng không tệ mà đáng tiếc là quá chậm.” Dazai không chút để ý lời nhận xét, “Chỉ bằng bọn họ cũng không ngăn nổi hắn ta.”

“Hắn?”

“ Paul Verlaine.” Ranpo cất giọng

【 “Làm sao vậy.”

 

“Cậu có nghe thấy cái gì không?” Người canh gác thì thầm với người bên cạnh.

 

Rất nhanh tiếng leng keng ấy lại vang lên. Ngay sau đó lại là tiếng lật giấy khiến người ta không thể bỏ qua.

 

Người còn lại lập tức giơ súng.

 

Trong lúc này tầng cao nhất ngoại trừ người canh gác thì không còn ai khác. Với thiết kế chỉ có một thang máy lên được tầng này thì không một ai có thể vào đây.

 

Trước mắt là hành lang, sau lưng là văn phòng. Trên hành lang cái gì cũng không có. Tất cả đã nói lên…

 

“Ở văn phòng…… Sao?” Toàn thân anh ta căng chặt.

 

Dùng mắt trao đổi thông tin với cộng sự về hành động tiếp theo. Người kia nắm lấy chùm chìa khóa trong tay, lần lượt mở ba ổ khóa sau đó đặt tay lên tay nắm cửa.

 

Sau đó cửa đột ngột mở ra.

 

Trong phòng —— một người cao lớn bóng người đứng lặng ở nơi đó.

 

Dưới ánh trăng, một nam nhân cao lớn trong tay cầm tài liệu đang đứng. Ánh mắt anh ta từ xấp giấy trong tay chuyển sang hai người, chỉ nghe giọng nói cất lên:  “Quá chậm.” 】

Chuuya lẳng lặng nhìn người đàn ông trên màn hình, không nói một lời. Mọi người đều săn sóc không ai phát ra tiếng, cho cậu ta một không gian yên tĩnh.

【 “Ngươi vào bằng cách nào?” Thật là vấn đề kỳ lạ. Bình thường mà tiến vào thôi, từ bên kia cánh cửa, ngay trước mặt các anh mà vào bên trong.

 

Trên mặt những người canh gác hiện rõ vẻ tức giận, chuyện này không có khả năng. Bọn họ vẫn luôn tập trung tinh thần canh giữ cánh cửa này, một giây cũng chưa từng lơi lỏng. Đừng nói là nhân loại, cho dù là một con côn trùng nếu đi qua nhất định sẽ bị phát hiện.

 

Thanh niên thong dong mà mỉm cười, “Đương nhiên là tới tìm tư liệu, chính là cái này.” Anh ta giơ tài liệu trong tay lên. Đó là những tài liệu mà Mori Ougai đã cho Chuuya nhìn qua —— nhật ký của Randou, toàn bộ thông tin điều tra về 『 Arahabaki 』 “Thật là rất thú vị, đặc biệt là tình báo viên này đã bổ sung một vài chi tiết ——‘ Kẻ đã từng là bạn thân của Randou, sau khi phản bội bạn bè đã tử vong trong cuộc chiến kia’.  Tên kia quả nhiên quên mất không ít chuyện mà. Tôi bây giờ rõ ràng đang sống rất tốt.”

 

“Đưa tài liệu đó đây. Nếu ngươi dám phản kháng ta sẽ lập tức nổ súng.” Thủ vệ đề phòng mà giơ súng tự động cảnh cáo nói. Sau đó nhấn nút cảnh báo có kẻ xâm nhập trong túi quần.

 

Theo lẽ bình thường khi nhấn nút đáng lẽ phải có âm thanh vang khắp tòa nhà, sau ffos sẽ có một lực lượng tinh nhuệ lập tức xuất hiện, tuy nhiên bây giờ lại…

 

Không có gì xảy ra.  “A a, tuy rằng làm cậu thất vọng thì thật có lỗi. Nhưng mà chẳng có gì xảy ra cả, bởi vì khi mới tới đây tôi đã cho mọi lính canh có một kỳ nghỉ dài hạn, chính là nghỉ như này nè.”

 

Bên cạnh anh ta là những ổ khóa bảo mật được xem như an toàn. Trong nháy mắt nhìn thấy vết máu trên những ổ khóa đó, anh ta nhanh chóng hiểu ra.

 

—— Tất cả người canh giữ đều bị giết chết.

 

“Vốn dĩ tôi cũng muốn cư xử hòa nhã một chút, dù sao tôi cũng không phải tới đánh nhau. Chỉ là muốn lấy nhật ký mà lúc sinh thời bạn tôi để lại được cất trong này với chiếc mũ này thôi mà.” Không biết khi nào mà trong tay anh ta đã có một chiếc mũ đen.

 

Kia đúng là chiếc mũ mà Mori đã đưa cho Chuuya. 】

“Hắn muốn làm gì?” Kẻ này mạnh đến mức nào mới có thể vào phòng mật của Mafia Cảng như chốn không người, nếu hắn ta muốn thì ai có thể ngăn chặn hắn? Do căng thẳng mà cổ họng của Kunikida trở nên khô khốc, nhưng trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ này, không một ai trả lời câu hỏi của anh.
____________

Ì hi, xin chào mọi người, tui rất xin lỗi vì đăng chương trễ hơn dự kiến.

Đã có kết quả kỳ thi HSG trước đó rồi, tui đạt giải khuyến khích. Mặc dù giải khá thấp nhưng tui thấy khá ổn. Tui vào đội tuyển 2 tuần vừa học vừa ôn thêm 2 tuần nữa tức tui chỉ có 1 tháng để vừa học vừa ôn thi nên tôi nghĩ có giải là được rồi.

Lời cuối là tui muốn chúc mọi người một năm mới bình an, thật nhiều sức khỏe, may mắn trong công việc và học tập.

Iuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro