
10
Edit + Beta: lucchuocham
______________
【 “Đừng có lại đây tìm chết, thằng khốn. Tao sẽ không nghe lời mày đâu.”
“Tôi biết.” Dazai trộm ngó mắt liếc Randou một cái, sau đó sử dụng âm lượng đảm bảo Randou không thể nghe được thì thầm:
“Hai người chúng ta đánh bại anh ta đi.”
Trong nháy mắt Chuuya vô cảm nhìn Dazai như không biết đối phương tột cùng là đang nói cái gì. “…… Mày nghiêm túc?”
“Tôi có kế hoạch nhưng mà một người thì không làm được. Cần phải hợp tác hành động với cậu.…… Cậu chịu tin tưởng tôi không?” Chuuya nhìn thẳng Dazai hồi lâu. Lúc sau mở miệng nói.
“Sao mày lại thay đổi lý do thế, không phải là mày muốn chết à?”
“Không biết nữa… không được sao?” Nụ cười của Dazai có vẻ bối rối. 】
“Anh Dazai không muốn chết?” Giọng nói Atsushi thều thào nhưng trong không gian yên tĩnh thì lại rõ mồn một.
“Thật tốt quá!” Naomi hoan hô một tiếng, ôm chầm lấy Kyoka bên cạnh: “Phải.” Kyoka kiên định trả lời, hai mắt cô bé sáng lên, ôm chặt thỏ bông vào lòng: “Thật tốt quá.”
“Cái gì cơ, tôi chưa nói gì cả nhé, người ta vẫn muốn cũng mấy chị gái xinh đẹp tự tử đôi mà.” Dazai giả bộ bất mãn phản bác. “Câm miệng đi Dazai, hiện tại không cần cậu thể hiện tình yêu của cậu với tự sát đâu.” Kunikida nhẹ cong khóe môi rồi lại nhanh thu hồi ý cười, toàn bộ Trụ sở Thám Tử đều tràn đầy hạnh phúc.
【 “Không được đâu.”
Dazai mỉm cười gật gật đầu. “Vậy nói cho cậu vậy.” Dazai nhìn Randou rồi nhìn bao quát toàn bộ không gian, đôi mắt cậu ta nhìn xa xăm.
“Chỉ là hơi chút —— cảm thấy hứng thú với việc của Mafia thôi.” Dazai nói. “Ở thế giới bên ngoài, cái chết luôn bị chối bỏ, nhưng tại Mafia Cảng thì cái chết là một phần thiết yếu của cuộc sống hằng ngày. Tôi cho rằng điều đó đúng đắn hơn đấy. Bởi vì ‘cái chết' không phải nhân vật phản diện trong cuộc đời, nó chỉ là một phần của cuộc sống này thôi. Hít thở, ăn uống, cảm xúc, tử vong. Nếu không thể gần kề cái chết, ta sẽ không thể trải nghiệm một cuộc đời hoàn hảo.”
Chuuya quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Dazai, như muốn tìm ra ‘tính người' từ nơi sâu nhất của cậu ta.
“Tóm lại, là mày muốn sống…Phải không?”
“Lý do để sống sót.” Dazai cười tươi nói. “Nói không chừng tôi cũng chẳng tìm thấy gì cả. Nhưng cũng đáng thử một lần. Đánh bại gã ta, gia nhập Mafia Cảng một cách an toàn, với lại——”
“Còn nữa?”
“Màn cược sai khiến cậu như chó vẫn chưa hoàn thành mà.” Dazai mỉm cười.
Chuuya nhìn Dazai, phát ra tiếng hừ từ mũi. “Quả nhiên mày là một thằng nhóc kém cỏi. Nếu kế hoạch của mày thất bại, hại tao và mày phải nằm lại chỗ này, tao sẽ làm thịt mày đấy, Dazai.”
Dazai cũng cười nói trả lời: “Được thôi, ngửa cổ chờ mong, Chuuya.” 】
Nghe những gì Dazai nói, ánh mắt Mori dao động, thì ra đứa bé đó đã từng muốn sống sao? Đáng tiếc.
Tuy rằng không biết trên đường đã xảy ra những gì, nhưng hiển nhiên tại Mafia Cảng, Dazai không thể tìm được lý do để cậu ta sống sót, hoặc là tìm được sau lại mất đi, cho nên mới tới Trụ sở Thám Tử. Ranpo bất giác mím môi, vậy thì sao, từ giờ trở đi, bản thám tử sẽ trở thành dây thừng cho Dazai bám vào, miễn cưỡng thì có thêm cậu chàng mũ đẹp kia. Ranpo chớp đôi mắt xanh lục, miễn cưỡng thêm Chuuya vào trong.
【 Hai người đứng dậy, sóng vai đi đến chỗ Randou.
“Thuyết phục kết thúc rồi nhỉ.”
“Đúng vậy.” Dazai vừa đi vừa nói chuyện. “Cuộc nói chuyện rất thuận lợi. Cơ mà là Chuuya thuyết phục tôi…tụi này quyết định tạm thôi chưa chết bây giờ được.” Gương mặt Randou trong giây lát lộ rõ vẻ nghi hoặc, ngay sau đó có chút bất đắc dĩ mà cười nói.
“Phải không?” Randou nói. “Nếu để ngài Mori nghe thấy lời này, ông ấy sẽ vui sướng nhảy cẫng lên mất. Vốn dĩ muốn chúc mừng cậu lắm nhưng mà…… tôi sẽ nỗ lực để cậu chết không đau đớn.”
“Cái gì cũng dám nói ha.” Khóe miệng Chuuya gợi lên một nụ cười. “Anh, biết tâm trạng tôi lúc này như nào không?”
“Là như thế nào nhỉ…… không nghĩ ra được.”
“Rất sung sướng. Vì đã lâu lắm rồi mới được dùng đôi tay này để chiến đấu!” Chuuya lao thẳng về trước.
Không gian trước mắt Chuuya dao động kịch liệt. Như đã đoán được điểm này, hai tay cậu ta chống dưới đất, dùng lực đẩy nhảy lên không trung.
“Tay của tôi nếu không đánh trúng anh, nó sẽ không dừng lại!” Ngay khi nhảy lên Chuuya lập tức điều khiển sỏi đá xung quanh tấn công. 】
Mặc kệ Chuuya chỉ lấy đà bằng một tảng đá nhỏ thì tốc độ của cậu ta vẫn như một tia chớp. Lên trên, xuống dưới, bên trái, bên phải. Không gian đỏ thẫm truy đuổi theo cậu ta khắp nơi, nhưng với tốc độ đó chỉ có thể tấn công tàn ảnh của cậu ta. “Ha ha ha ha ——!” Tiếng cười vang lên cùng lúc đó Chuuya lấy đà nhảy lên trước.
Sau đó cậu ta thả lỏng cơ thể, để nó lao xuống như một viên thiên thạch.
“Oa…… Lúc này hẳn là giải quyết ổn thỏa rồi nhỉ, anh Dazai và ngài Nakahara đã hợp tác với nhau rồi.” Ngài Nakahara thật sự rất mạnh, đến khi nào bản thân mới có thể mạnh mẽ giống ngài ấy nhỉ?
“Còn chưa xong.” Atsushi à, cậu vẫn còn ngây thơ quá.
【 “Ngay bây giờ, Dazai!”
“Cái……” Dazai đã đến trước mặt Randou.
Dùng Chuuya để hấp dẫn sự chú ý của đối phương, còn bản thân nhân cơ hội đối thủ lơ là tiếp cận tấn công.
“Muốn chạm vào tôi để ngăn tôi kích hoạt dị năng ——!…… Nhưng mà…” Giữa Dazai và Randou xuất hiện một dáng người gầy gò mặc đồ đen, tay cầm lưỡi hái.
“Giờ là lúc mi nên chết, nhóc con.” Giọng của ông ta nghẹn ngào.
“…… Bị đoán trước rồi sao.” Hơi thở của cái chết ôm trọn lấy Dazai, lưỡi hái bạc hạ xuống.
“Í a a a a a a a a a a!”
Nắm đấm của Chuuya nện vào người cố thủ lĩnh. Từng cái hạ xuống có thể so với sức nóng của thiên thạch. Không chỉ tấn công dồn dập vào cơ thể cựu thủ lĩnh mà còn đánh tan ông ta.
“Ha a……” Phi cơ thể của ông ta như bị phá hư. Từ vết nứt toát ra những tia lửa đẩy lùi ông ta.
“Phải giữ quan hệ gần gũi với mặt đất chứ!”
Chuuya nắm lấy mặt cựu thủ lĩnh. Luồng khí đen tiếp xúc với sóng xung kích mà bay tán loạn, cùng lúc đó cơ thể của trước đại va thẳng vào mặt đất.
Lấy ông ta làm trung tâm, khu vực xung quanh xuất hiện những vết nứt như mạng nhện.
Mặc dù trước đại ngã trên mặt đất, Chuuya vẫn chưa dừng lại, cậu ta tiếp tục dùng dị năng ép cựu thủ lĩnh xuống đất. 】
“Hiện tại chỉ cần anh Dazai chạm vào người Randou là được rồi.”
【 Dazai nhanh chóng chạy về phía Randou, cậu giơ cao nắm đấm, đánh về phía anh ta.
Trong mắt cậu lúc này không một chút vấn đục, sạch sẽ như bầu trời sau cơn mưa.
Đó là đôi mắt mà chưa ai từng thấy của cậu, hy vọng sống sót được cả bầu trời chiếu rọi.】
“Đẹp.”
“Vâng?” Dazai ngạc nhiên nhìn Ranpo, chiếc tai được giấu dưới làn tóc nâu đỏ ửng lên lại không thể che giấu khỏi tầm mắt của Ranpo, Ranpo cười tủm tỉm lặp lại một lần, “Tôi nói đôi mắt của Dazai rất đẹp.”
【 Nắm đấm của Dazai hướng vào Randou.
—— Nhưng trước đó, thế giới sụp xuống.
“Cái” Ánh sáng màu đỏ bao trùm toàn bộ mọi thứ bên trong thế giới. Kiến trúc biến mất, mặt đất biến mất, trọng lực biến mất. Thế giới bị xé thành những mảnh vụn.
“Các cậu hẳn là biết…… Dị năng của tôi là tạo không gian con.” Từ trên cao truyền đến một giọng nói.
Là từ một thứ không phải con người, một thế giới đỏ rực.
“Điều khiển không gian nghĩa là có thể điều khiển cả những thứ bên trong nó…… Dazai-kun, cậu lại là thiên địch của tôi, chỉ đành thay đổi nơi cậu đứng, kéo dài khoảng cách thì cậu sẽ không thể chạm vào tôi.
Randou lơ lửng trên không.
Áo khoác anh ta theo gió tung bay, xung quanh là những mảnh vụn từ gạch ngói. 】
“Vậy phải làm sao bây giờ, anh Dazai không chạm vào thì dị năng không thể bị vô hiệu hóa được.” Atsushi gấp đến mức đi loanh quanh được Dazai đè lại, “Atsushi, bình tĩnh một chút, chuyện qua rồi.”
【 “Ê ê…… Thật hay giả thế hả.” Chuuya ngẩng đầu nhìn tình huống hiện tại, “Quy mô của dị năng…không thể tin nổi mà……”
Dazai cũng cứng họng mà nhìn xung quanh. “Có thể điều khiển một không gian có phạm vi lớn như này, vậy thì tiến vào kim khố của Mafia Cảng là chuyện dễ như cơm bữa.” Bất kỳ một nơi nào ở trong không gian con cũng bất đồng so với thế giới bên ngoài.
Mặt đất bị xới tung, kiến trúc rách nát, tất cả mọi thứ đều liên quan đến không gian đỏ thẳm này.
Dazai và Chuuya như con kiến bám víu vào mái nhà. “Cậu Chuuya, cậu còn nhớ rõ không? Cậu đã từng đến không gian này.” Áo ngoài theo gió lay động, Randou đứng trên không trung nói.
“Ngày ấy vào tám năm trước…… Vì nhiệm vụ, tôi đã lẻn vào mảnh đất này cùng một điệp viên khác. Tôi và cộng sự mục tiêu chỉ có một đó là tìm hiểu về sự sống có sức mạnh khổng lồ được chính phủ Nhật Bản phát hiện…… Nhưng mà khi lấy cậu ra từ nơi đó, khi chúng tôi chuẩn bị chạy trốn lại xảy ra một chuyện…. Một chuyện tồi tệ. Tôi còn chưa thể nhớ rõ đã có chuyện gì xảy ra…… Tôi chỉ nhớ bởi vì chuyện đó khiến chúng tôi bị phát hiện, bị đẩy đến đường cùng chỉ có thể dùng 『 Arahabaki 』 trở thành dị năng.”
Những mảnh vụn xung quanh anh ta lay động. Bên trong không gian vang lên những âm thanh lớn như có cái gì đó vô hình đang gào thét.
“Anh Randou.” Dazai nói, “『 Arahabaki 』…… Chuuya đến cuối cùng là thứ gì vậy?” 】
Bên ngoài không gian tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe đáp án sẽ được công bố.
【 “Tôi cũng không rõ lắm. Mang Chuuya-kun về điều tra là nhiệm vụ duy nhất…… Những ghi chép được chính phủ Nhật Bản nghiên cứu đều bị thiêu hủy trong vụ nổ…… Người biết chân tướng giờ không còn ai nữa. Nhưng nếu hấp thụ cậu Chuuya là có thể nối lại những ký ức đó. Kể từ đó hết thảy sẽ trở nên rõ ràng. Nói không chừng cũng có thể biết lúc ấy bạn của tôi đã gặp phải những gì.
“Bạn của anh……?” Ngửa đầu nhìn không gian đỏ thẫm, Chuuya thấp giọng thì thầm.
“Đúng vậy, là điệp viên cũng tham gia nhiệm vụ đột nhập, cũng là bạn của tôi. Là một dị năng giả đã cùng tôi vượt qua nhiều nhiệm vụ tên là Paul Verlaine… Cậu ấy đã mất tích ở đâu? Đã chết trong vụ nổ hay đang lang thang ở đâu đó? Chỉ có chỗ này tôi nghĩ không ra. Cho nên tôi cần trí nhớ của cậu, Chuuya-kun. Nhưng nếu hấp thụ cậu khi cậu còn sống thì sẽ đi vào vết xe đổ của tám năm trước. Bởi vậy lần này cần cậu chết đi. Đem thi thể dị năng hóa, nắm giữ manh mối bên trong cậu, bổ sung cho ký ức đã mất, để tìm lại cậu ấy.”
“Thì ra là thế…… Tất cả đều là vì người cộng sự đó sao.” Dazai thoát lực mà nói, “Phản bội Mafia cũng được, tạo ra lời đồn trước đại sống lại cũng thế, trận chiến này cũng vậy…… Tuy rằng có chút hơi khó tin.”
“Mày không hiểu đúng không, tên khốn âm hiểm.” Chuuya ngẩng đầu nhìn Randou nói, “Vì bạn bè vứt bỏ tất cả. Lấy tính mạng làm thứ đánh cược, nhưng có vẻ loại hình này đến cực hạn rồi…… Động cơ như này đối với kẻ thù mà nói vậy là đủ rồi.” Chuuya tập trung dị năng vào hai tay. Sức mạnh của hai tay tăng lên nhanh chóng, không khí xung quanh cũng chấn động dữ dội.】
“Hiểu rồi.” Chỉ là, hiểu ra thì đã quá muộn, tất cả đều không kịp nữa rồi. Odasaku…… Giọng nói của Dazai nhẹ nhàng như thể chỉ cần có cơn gió thổi qua nó sẽ theo gió tan đi, chỉ có hai người ngồi gần là Ranpo và Chuuya nghe thấy, lông mày của Ranpo giãn ra, như vậy, đó là manh mối cuối cùng, trò chơi xếp hình đã hoàn thành, thì ra đây là lý do khiến Dazai đi vào ánh sáng.
【 “Tôi nói này ông chú. Muốn biết vì sao tôi luôn không dùng tay để chiến đấu không?” Chuuya vừa nói vừa hướng chân vào phía kẻ địch. Dưới chân hắn là vô số hòn đá nhỏ rung động di chuyển về phía trước. “Tôi chưa bao giờ thua, chưa bao giờ rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, đó là đương nhiên. Rốt cuộc tôi không phải nhân loại. Thân phận của tôi, theo lời anh nói cũng chỉ là một cái khóa an toàn… Nhưng ở cái nơi mà năng lượng lại nóng như trong lò nung, tôi cũng chỉ là một món đồ trang trí. Tôi nói…… Cảm xúc khi đó như thế nào hẳn là anh cũng biết mà phải không?” Chuuya giơ chân về phía trước.
Sử dụng các mảnh vụn lơ lửng trong không gian, một chân của Chuuya như đang bước trên không trung. Rồi sau đó một chân khác lại bước lên tiếp, cứ như vậy, Chuuya như đang bước trên những bậc thang vô hình đến chỗ Randou.
“Cho nên tôi phong bế đôi tay. Cứ như vậy, cho đến khi tôi bị đẩy vào thế thua. Không phải vì hưởng thụ trận đấu, mà là vì bảo vệ chính bản thân.…… Cứ như vậy, tôi sẽ cảm thấy quyến luyến cảm giác ấy. Cơ mà tôi cũng chỉ là một vật trang trí, tôi còn không phải con người, không phải chủ nhân thật sự của cơ thể này.” Chuuya nhảy lên cao.Cậu ta bay lượn như một con đại bàng xé rách cả bầu trời. 】
“Chuuya à, cậu là con người, vẫn luôn là vậy” Ozaki Koyo xoa mái tóc của Kẻ thao túng trọng lực.
“Chuuya-kun là một vị cán bộ tốt nhất trong tay tôi.” Mori Ougai cười mở miệng.
“Chỉ có ngu ngốc con sên mới có thể suy nghĩ loại chuyện này thôi, cậu rõ ràng chính là người, hơn nữa là một người đáng ghét.” Dazai trong miệng lẩm bẩm lầm bầm, tay lại trấn an bàn tay đang siết chặt của Chuuya, bị Chuuya nắm thật chặt. Như cái ngày cả hai mười lăm tuổi.
_________
Có bạn nào mua được manga vol 21 chưa taaa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro