
08
Edit + Beta: lucchuocham
_________
【 Dazai im lặng nhìn Randou rồi sau đó lại thở dài.
“Có một thành viên của『 Cừu 』 nói với tôi rằng, lần đầu tin đồn về『 Arahabaki 』 xuất hiện là tám năm trước, tại vụ nổ tạo ra phố Suribachi. Đại khái là truyền thuyết về vị thần『 Arahabaki 』 này căn cứ theo vụ nổ kia mới bắt đầu được truyền bá. Hẳn là cũng có ý định của anh trong đó đi. Cơ mà anh Randou này, anh cách rất gần thứ đó. Ở khoảng cách mà ngay cả người thường cũng sẽ bị bốc hơi. Bởi vì anh đã thật sự nhớ lại và miêu tả cho nên mới xuất hiện lỗ hổng là biển. Vì sao anh không thể kể lại một cách hoàn chỉnh nhất nhỉ, nếu xuất phát từ đây có thể tìm hiểu sâu hơn về mục tiêu của anh.”
Randou yên lặng theo dõi Dazai, như đã từ bỏ, anh ta khẽ thở dài.
“Vậy là cuộc đánh cược của cậu và cậu Chuuya đã có đáp án rồi nhỉ.” Randou nói. “Cậu đánh cuộc thắng. Bởi vì cậu là người tìm ra thủ phạm sớm hơn.”
“Anh Randou à, tôi phải cảm tạ anh rất nhiều đó.” Dazai mỉm cười nói. “Cứ như vậy Chuuya cả đời sẽ là chó của tôi—” 】
“A? Thì ra vụ cá cược đó là nghiêm túc ạ? Em tưởng anh Dazai chỉ đùa với ngài Chuuya thôi.” Tanizaki giật mình hỏi, giây tiếp theo đã bị Naomi thân mật ôm, tay cũng không thành thật với vào trong quần áo, “Thật thú vị, Naomi cũng muốn cá cược với anh trai, khiến anh trở thành người của Naomi cả đời.”
“Hai người các cậu không được bên ngoài trụ sở sờ soạng nhau!!” Kunikida rống giận.
【 Một thứ gì đó phá vỡ tường bay vào.
Theo phương nằm ngang húc bay Randou ra ngoài.
“—— bắt được mi rồi!” Một giọng nói đầy nội lực vang lên “Vậy kẻ thắng trong màn cược với thằng khốn âm hiểm kia là tôi! Hung thủ, chính là ngươi!” Randou bị húc văng vào tường, bức tường thì vỡ vụn, còn anh ta thì lăn trên đất.
Một bóng hình nho nhỏ hiên ngang đứng thẳng.
Dazai chớp chớp mắt: “…… Ôi chao.”
“Ngại quá, nhưng anh đã bị bắt.” Đứng ở nơi đó với vẻ mặt vênh váo đầy ý cười, không cần nói cũng biết đó chính là Chuuya.
“Anh sẽ không thoát khỏi chân tôi đâu, ngay từ ban đầu tôi đã biết là anh đang nói dối —— Ê ủa ê thằng khốn âm hiểm xảo trá! Sao mày lại ở đây!” 】
“Khó trách ngài Nakahara không có ký ức về bữa tiệc, ra là từ bên ngoài phóng vào.” Atsushi bừng tỉnh đại ngộ.
“Hừ hừ, tiểu chú lùn thật quá đáng, thật là lãng phí sự trang trí cẩn thận của tôi, thật là cực kỳ—— đáng ghét!” Dazai khoa trương uốn éo cơ thể, ghé miệng đến gần Chuuya oán giận.
“Tên khốn ngu ngốc, đừng lãng phí sức lực vào những thứ không đâu, trêu chọc tôi có gì vui để cậu làm hoài vậy hả.” Chuuya siết chặt nắm đấm, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta muốn cho nó tiếp xúc thân mật với bản mặt của Dazai.
“Đó là đương nhiên rồi, vì là Chuuya mà, sao giống với người khác được.” Dazai cười đắc ý cực kỳ…xấu xa.
Cái, cái gì cơ, tên Dazai này luôn nói mấy thứ kỳ quái. Nhìn qua thì có vẻ Chuuya đang rất khó chịu, nhưng cánh tay đang thả lỏng lại đột nhiên căng cứng rồi sau đó là thả lỏng, miệng lưỡi tên khốn Dazai trơn tru nhiều đường lắt léo, không cần để ý.
【 “Đây là lời kịch của tôi mà tiểu chú lùn.” Dazai tỏ vẻ phiền chán. “Tôi nói trước nhé, bắt được hung thủ là tôi. Tôi đang nói động cơ gây án đây.”
“Ha? Nói cách khác mày còn chưa nói xong đúng không? Vậy thì tao thắng. Tao đã hạ gục được thủ phạm. Người thắng là người lợi hại nhất, đây là chân lý thế giới.”
“Tại vì có những tên như cậu nên thế giới này mới như miếng thịt nửa sống nửa chín.” Dazai cực kỳ chán ghét. “Cậu cũng phát hiện ra mâu thuẫn là biển nên tới tìm anh Randou à?”
“Biển?” Vẻ mặt Chuuya mờ mịt “Mày đang nói cái quỷ gì vậy?” 】
“Ủa? Ngài Nakahara không phải vì biết ai là kẻ phạm nên mới tới ạ?”
“Chuuya thuộc phái vũ lực, hơn nữa ở phương diện đấy thì chẳng ai có quyền lên tiếng hơn cậu ta đâu.” Dazai xụ mặt, ở nơi không ai nhìn thấy lén lút trao đổi bằng mắt với Chuuya. Ổn không ấy? Tiết lộ cho bọn họ biết ý.
Đầu ngón tay Chuuya gõ nhẹ hai cái lên tay vịn, lộ ra một nụ cười tùy ý, không sao, cho dù biết thì cũng chẳng ai thắng nổi trọng lực.
Dưới sự ăn ý vốn có, Song Hắc nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại, Dazai mở mắt, tự nhiên mà bình đạm, giống như chẳng có gì xảy ra.
【 “Hả? Vậy làm sao cậu biết anh Randou là kẻ gây án?’
“Chuyện đó chẳng phải nghe là biết rồi sao? Tất cả mọi người đều nói chỉ thấy ông già tiền nhiệm gì đó thôi, nhưng chỉ mỗi mình anh ta là nói bản thân nhìn thấy bản thể của 『 Arahabaki 』. Nghe thật vớ vẩn. Cho nên tôi liền biết anh ta đang nói dối.” Randou bị Chuuya đạp trên mặt đất rên rỉ mở miệng.
“Như vậy cậu vì không tin trên đời này có thần tồn tại, nên mới cho rằng tôi là thủ phạm?”
“Ha ha, không phải đâu. Vừa vặn là ngược lại. Bởi vì thần có tồn tại nên tôi mới nghi ngờ anh.” Chuuya dứt khoát mà nói. “Tôi biết. Hơn nữa anh không thể ở phố Suribachi nhìn thấy tên đó.”
Nghe câu nói đó, luồng khí quanh thân Randou thay đổi. Sự run rẩy do rét lạnh đã dừng lại. “Cậu biết……『 Arahabaki 』 thật sự tồn tại?” Từ miệng Randou phát ra được vài chữ.
“A. Anh cũng thấy rồi đúng không? Vào tám năm trước… Bằng không sao anh có thể miêu tả một cách kỹ lưỡng như vậy được.”
“A…… Tôi đã tận mắt chứng kiến.” Randou nghiến răng nghiến lợi mà nói. “Tôi không chỉ thấy. Tôi còn cách vụ nổ rất gần, mặc dù là ngoài ý muốn…… Cơ thể tôi khi đó bị trọng thương, trong trạng thái hấp hối. Do ngọn lửa đánh sâu vào tiềm thức nên tôi đã mất trí nhớ, lưu lạc ở Yokohama. Sau đó trước đại đã phát hiện ra tôi, mời tôi gia nhập Mafia……” Randou lấy ánh mắt nóng rực nhìn Chuuya “Chuuya-kun, cậu biết đúng không ——vị trí hiện tại của『 Arahabaki 』 .”
Chuuya không trả lời, ánh mắt bén nhọn mà nhìn về phía Randou.
“Nói cho tôi biết đi.” 】
“Vì sao anh Randou một hai nhất quyết muốn biết được đáp án đó?”
【 Dazai híp mắt cười, nhìn Randou “Anh Randou tạo một trận phong ba chỉ vì điều này…… Có thể nhìn thấu lời nói dối về『 Arahabaki 』, chỉ có thể là người biết gương mặt thật của 『 Arahabaki 』. Anh miêu tả một cách tỉ mỉ ngoại hình của nó, là muốn biến bản thân trở thành một món mồi lớn, câu những kẻ biết sự thật nhỉ.” Randou trầm mặc trong giây lát, nhìn xung quanh hai người, cuối cùng như đã từ bỏ, lắc đầu.
“Thật là…… Vì sao lại muốn gặp thứ đó?” Chuuya nói. “Tên đó ngay cả tư cách con người cũng không có. Gặp gỡ thứ đó để làm gì? Bởi vì là thần cho nên muốn thờ bái sao? Tên kia là hoang thần, cũng chỉ là sự tập hợp của năng lượng mà thôi. Giống như bão tố hay động đất. Có khi là nhà máy điện cũng không sai.”
“Nhân cách gì đó không phải vấn đề. Ý chí hoặc là tư tưởng cũng không phải vấn đề.” Randou Nghiêm túc nói, “Đó là thật sự phá hủy to lớn. Là thiêu hủy mặt đất, nhuộm đẫm không trung, một sự tồn tại dị đoan. Là thứ không thể lý giải. Chỉ cần thứ ‘năng lượng' đó đối tôi mà nói như vậy đủ rồi. Nói cho tôi đi, Chuuya-kun. Sự tồn tại siêu việt của trí tuệ nhân loại —— thứ đã đốt cháy tôi, đang ở đâu?”
Chuuya không trả lời ngay. Hắn nhìn lòng bàn tay của mình, rồi đến mu bàn tay. Hắn làm động tác như muốn vượt qua không gian. Nhưng cuối cùng lại từ bỏ mà thở dài một hơi.
“Tôi biết rồi, nếu anh muốn biết thì tôi sẽ nói cho anh nghe.” Trong đôi mắt Chuuya trống rỗng, giống như những gì bị nó hút vào đều trở nên vô hình. “『 Arahabaki 』 ——” Chuuya ngừng lại, hít sâu một hơi.
Rồi sau đó hắn nói, “Chính là tôi.” 】
“Cái gì?! Ngài Nakahara là Arahabaki? Nhưng mà…sao có thể chứ?” Atsushi khó tin há to miệng, người của Mafia Cảng cũng khó tin nhìn cán bộ của mình.
【 Dazai lui về sau một bước.
“Cậu nói…… Cái gì?”
Gương mặt của Chuuya hết sức bình tĩnh, không chút dao động, không chút cảm xúc dư thừa. Như thể cậu ta đang nói chính là sự thật hiển nhiên.
“Quả nhiên là như thế này sao.” Randou chậm rãi gật gật đầu, “Có cảm giác không nên thành thế này...”
“Lần đầu tôi nhớ được là từ 8 năm trước.” Chuuya vẫn tiếp tục bình tĩnh nói tiếp “Khác với do chấn động mà bị thiếu hụt giống anh. Cuộc sống của tôi chỉ bắt đầu tám năm trước. Còn trước đó chỉ toàn một màu đen. Trong một khoảng không đen mịt『 Arahabaki 』 cũng không phải thần. Cũng không khả năng làm cho người chết sống lại. Tôi có phải con người hay không, đến tột cùng vì sao tồn tại cũng không biết. Tôi biết, chỉ có kẻ đi ngang qua đã gỡ bỏ phong ấn cho tôi. Bàn tay đó là anh phải không, Randou?”
Trong không gian yên lặng tối tăm. Bị bao bọc bởi bức tường đen tối.
Cùng với bàn tay mang sức mạnh to lớn đã phá vỡ phong ấn của kẻ nào đó.
“Trả lời tôi đi.” Chuuya nói, “Anh tìm được tôi ở đâu? Vì sao lại kéo tôi ra ngoài? Còn có — — làm cách nào mà anh khiến『 Arahabaki 』 hoàn toàn xuất hiện? Chính vì những câu hỏi trên, tôi đã bắt đầu theo vụ này tới cùng.
Rốt cuộc cũng tìm được anh. Mau phun tất cả những gì anh biết ra cho tôi.” Không một câu đáp lại.
Randou cúi đầu, cố gắng che giấu biểu cảm trên khuôn mặt, cơ thể anh ta run lên từng hồi.
Nhưng đó không phải run vì lạnh, thay vào đó, anh ta đang cười nhạo…】
“Ngay cả anh Dazai cũng bất ngờ, quả là một câu chuyện không tưởng mà.”
“Từ từ, cái tên Randou đó, phản ứng của anh ta có gì đó không đúng.” Tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực, họ biết tiếp theo sẽ có gì đó xảy ra.
【 “Tất nhiên tất nhiên, dĩ nhiên phải nói cho cậu rồi…… Cậu có tư cách được biết.” Giọng nói của Randou âm trầm, “So với truyền miệng thì để cậu tận mắt chứng kiến sẽ tốt hơn nhỉ…… Đây là việc mà tôi đã làm với cậu, từ tám năm trước.” Quang cảnh xung quanh như đang thay đổi.
Không gian xoay ngược lại, cảnh quan bị cắt ra, xung quanh đã không còn là nhà xưởng cũ kĩ mà là một nơi hoàn toàn bất đồng.
“Dị năng của anh Randou là không gian con……?” Dazai nhìn ngó bốn phía xa xăm. “Nhưng mà…Có thể tạo ra một nơi với diện tích to lớn như này lại không được nhắc đến trong báo cáo……
Từ dị năng tạo thành ra không gian con, nó dường như bao bọc cả một nhà xưởng to lớn.
“Như cậu biết…không gian con của tôi là một dị biệt tách ra từ không gian thật.” Randou nói, “Nếu không có sự đồng ý của tôi thì không một ai có thể ra vào nơi này.”
“Hoàn toàn không cùng một cấp bậc nhỉ.” Dazai nhìn quanh bốn phía. “Có công lực lớn như vậy, dễ dàng vượt qua cả kỹ năng của một cán bộ, không, có khi còn cao hơn …… Có thể che giấu dị năng này đến tận bây giờ, anh đã làm thế nào thế? Bất kỳ kẻ nào trong tổ chức cũng không hề hay biết……?” 】
“Một năng lực mạnh mẽ như vậy mà có thể che giấu đến tận bây giờ, người tên Randou này là ai?” Hai mày Kunikida cau chặt, cảm giác khủng hoảng và bất lực trước đây anh chưa từng trải qua lan tỏa khắp trong cơ thể.
Ánh mắt Mori Ougai âm trầm, nếu như năm đó không có Dazai Osamu và Nakahara Chuuya thì không biết chuyện này sẽ gây ra thảm họa gì, Châu Âu sao…
【 “Cũng không có gì che giấu cả. Gần đây tôi mới nhớ ra…tên thật của tôi” Randou di chuyển lên trước, xung quanh anh ta tỏa ra một luồng không khí lạ.
“Tên thật? Anh Randou ý anh là…”
“Tên của tôi không phải Randou.” Randou loạng choạng, trong không gian con xuất hiện ngọn lửa màu đen. Nó như cánh hoa bay quanh người Randou, yên lặng rực cháy. “Cái tên Randou này là do người bạn đồng hành đọc sai tên trên mũ tôi…… Sau đó, khi lấy lại được ký ức, tôi quyết định hoàn thành kế hoạch này. Lừa gạt thần minh, sai khiến ác ma. Toàn bộ đều là vì cậu Chuuya…… Vì dụ cậu xuất hiện sau đó giết chết.”
Bên trong không gian con đột nhiên nổ mạnh.
“Ô a!?”
Làn sóng trong không gian thổi bay Chuuya. Cậu ta va vào giàn giáo rồi lại va chạm vào bức tường bê tông.
“Khực…… Ha……”
Ngay cả đứng thẳng Chuuya cũng cảm thấy khó khăn, cậu ta nằm trên mặt đất, miệng đầy máu. 】
“Ngay cả Kẻ thao túng trọng lực cũng khó thắng thì anh ta sẽ mạnh đến mức nào.” Người của Trụ sở chỉ thấy sau lưng đã chảy đầu mồ hôi lạnh, những ai đã từng giao chiến với Mafia Cảng đều biết rõ thực lực của Nakahara Chuuya, ngay cả khi ở trong đường ray ngầm, bọn họ chỉ có thể bất lực phản kháng.
【 “Hừ…… Cú vừa rồi còn chưa chết sao. Tuy nói so với hình thái của『 Arahabaki 』 thì còn kém xa nhưng cũng là một cơ thể đủ kiên cường, dẻo dai.”
“Cái……” Dazai bất ngờ nhìn Chuuya “Vì sao không dùng trọng lực phòng ngự?”
“Là bởi vì không thể dùng. Trong không gian con này, tôi sẽ không chịu bất kỳ một tác động vật lý nào.” Randou nói. “Không gian con này là vương quốc của tôi, nên chỉ khi ở đây…tôi mới có dị năng. Giống như này.” Giọng điệu phấn chấn nhưng lại phát ra âm thanh thút thít như đang khóc.
“Đáng ghét…… Cái này khó đây.” Chuuya dùng tay chống đỡ cơ thể, khẽ xoa khóe miệng đang chảy máu. “Tên kia, mau tránh ra.” Dưới ánh sáng nhấp nháy, trong làn sương mù đỏ thẫm xuất hiện một bóng hình.
“Thật là hoài niệm…… Thật là một gương mặt khiến người ta nhung nhớ. Nhóc con…… vẫn khỏe chứ? Không bị tên bác sĩ đó ngược đãi sao?” Đó là một ông lão, trên người khoác đồ đen.
“Ôi… Này thật đúng là,” Mặc dù Dazai đang cười, nhưng có thể thấy cậu ta đã cứng đờ: “Đã lâu không gặp. Bệnh đau lưng của ông thế nào rồi? Thoạt nhìn sắc mặt vẫn rất tốt nhỉ. Chết rồi không phải rất tốt sao? Thủ lĩnh, không —— ngài tiền nhiệm.” Tứ chi gầy gò, do tuổi già nên hai hốc mắt lõm vào trong, lộ ra mạch máu hai bên má. Chỉ có trong đôi mắt vẫn lập lòe ánh sáng của một quá khứ tàn ác của ông ta.
Hoàng đế Bóng đêm, sự tàn bạo của Yokohama. Thứ như vậy đã vượt xa khỏi phạm trù năng lực của loài người, có thể coi đó như một loại nguyền rủa.
Là kẻ thể hiện sự tàn ác của Mafia. 】
“Thủ lĩnh tiền nhiệm, sống lại…” Giọng điệu của Kunikida khô khốc, như là bị ai bóp chặt yết hầu.
“Hai người vừa quen biết chưa bao lâu, sao có thể thắng ạ?” Atsushi nói ra lo lắng của bản thân nhưng sau đó đã được Ranpo đánh tan.
“Nhóm Dazai sẽ thắng, bút đã đặt xuống rồi.” Ranpo thề son thề sắt, xoay đầu liền làm nũng Dazai, “Đúng không, Dazai.”
“Anh Ranpo thật lợi hại.” Dazai không tiếc lời khen ngợi, lại bởi vì Ranpo đang dựa vào vai cậu nên Dazai không thể nhìn thấy trong mắt Ranpo lóe lên tia đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro