Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Edit + Beta: lucchuocham
____________

【Cú đấm của Dazai và Chuuya chạm vào nhau.

“Nói cho tao hung thủ là ai ngay!”

“Không thích!” Còn chưa chờ Dazai trả lời, Chuuya đã nhanh chóng tiếp cận Dazai dùng sức giơ chân đá.

Dazai nhảy lên né tránh. Trên không trung lượn một vòng rồi mượn lực quán tính đánh vào tay cầm vũ khí của Chuuya.

Một cây gậy sắt dài bằng chiều cao một thanh niên được Chuuya nhanh chóng giơ tay lên đỡ đòn. Nhân lúc Dazai rơi xuống đất, những cú đấm như vũ bão nhanh chống tấn công dồn dập.

“Mày thật ra không biết chứ gì!?”

“Không, tôi không giống học sinh tiểu học chỉ biết đánh nhau nào đó đâu, tôi biết ai là kẻ chủ mưu nhé!”

Đối mặt với những cú đấm như vũ bão Dazai chỉ có thể tiến hành phòng thủ. Cậu ta không ngừng lùi về phía sau. 】

“Hình như lúc đó tôi có nói không được động thủ với nhau mà nhỉ, Chuuya?” Mori nhìn Chuuya có ý trách móc “Cho dù có thế nào đi nữa cũng không thể ra tay.”

“Thủ lĩnh, tôi không có.” Chuuya bất đắc dĩ, “Ngài hiểu lầm.”

【 “Nào nào nào! Cứ phòng thủ thế thì không thắng tao được đâu!” Cuối cùng, Chuuya tung một cú đá xoay vòng. Sau đó lộn ngược ra sau, nhanh chóng đá đối thủ lên không trung.

Nhưng Dazai cũng không dễ dàng bỏ qua vài giây sơ hở của cậu ta.

“Thật đáng tiếc!”

Dazai nhanh chóng ấn nút, xung quanh nhân vật cậu ta đang điều khiển lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng, nó kéo dài đến cây gậy sắt tấn công Chuuya.

“Ê!! Chờ ——”

Tiếng hét của Chuuya được tiếng giật của điện bao bọc xung quanh. Nhưng gậy sắt vẫn chưa dừng lại, nó liên tục phóng ra tia điện. Tấn công, tấn công, tấn công. Giống một cơn cuồng phong khi đổ bộ sẽ không ngừng lại, Chuuya chỉ có thể ngơ ngác nhìn.

Một lát sau, nhân vật Chuuya điều khiển ngã quỵ xuống đất, còn trên màn hình Dazai thì hiện chữ ‘Victory'.

“Dừng ở đây nhé. Đã biết sức mình nằm chỗ nào chưa?”

“Đáng chết! Thêm lần nữa!” Chỗ cả hai đang ở lúc này là một khu vui chơi tại trung tâm thành phố.】

“Ra là chơi trò chơi, ngài Nakahara và anh Dazai thường quyết định thắng thua bằng cách chơi điện tử ạ?” Atsushi tò mò hỏi.

“Bọn tôi sẽ tiến hành đặt cược ở đây, có lẽ cũng trên dưới trăm lần rồi.” Chuuya tùy ý nói, nhìn ai cũng bất ngờ, khó hiểu hỏi lại, “Mấy người đây là có ý gì?”

“Không, không có gì.” Thật đúng là trẻ trâu ngoài ý muốn, cơ mà cũng giống nhau một cách kỳ lạ.

Mặc kệ tiếng các trò chơi náo nhiệt và tiếng người ta ồn ào, hai người vẫn có thể tập trung chơi, đánh trận sống còn. Bái phục.

“Chơi thêm ván nữa cũng được thôi, nhưng mà kết quả sẽ không thay đổi đâu. Đừng nhìn tôi như vậy, tay tôi cũng linh hoạt lắm đó nhé.” Dazai vẫy vẫy tay. “Như vậy…… Đã quyết định trước đó ‘người thua sẽ nghe lời người thắng như một con chó ’ tôi nên bắt cậu làm gì đây nhỉ?”

“Đáng ghét…… Rõ ràng tôi tự tin với trò này cơ mà……”

“Cậu tự tin thì cũng đã thua từ khi tới đây rồi.” Dazai lắc lư cơ thể nói: “Nguyên nhân cậu thua là do cậu quá mạnh. Bởi vì có sức mạnh kinh người nên cậu không học được cách suy nghĩ thấu đáo hay cách bày binh bố trận, chúng nó giống chiều cao của cậu vậy á, chỉ là con nít thôi. Cho nên cậu không thắng nổi tôi đâu nè, từ trò chơi điện tử đến giải đố.”

“Giải đố?” Chuuya trừng mắt liếc Dazai một cái. “Tao không nhớ tao có đồng ý thi đấu cái này, cũng không nhớ rõ tao có thua nhé. Chẳng lẽ không phải thằng nhóc mày nói bừa ‘tôi biết hung thủ là ai' sao? Có ma quỷ mới tin mày!”

“Cậu nói cũng rất đúng.” Dazai gật gật đầu. “Nhưng mà nè, cậu vẫn chưa biết hung thủ là ai đúng hôm?” 】

“Ngài Nakahara vẫn chưa biết ạ?” Atsushi tràn ngập tò mò lại đặt câu hỏi.

“Tôi biết nhé! Cậu là người của Trụ sở Thám Tử mà thắc mắc chuyện của Mafia nhiều thế hả?” Chuuya tức giận, tên ngố Dazai dạy học trò kiểu gì vậy hả, Trụ sở Thám Tử và Mafia Cảng rõ là kẻ địch mà thái độ thằng nhóc người hổ này cứ như đang nói chuyện với người nhà!

“Xin, xin lỗi.”

【 “Cậu biết hung thủ là ai chưa?”

“…… Cái đó đương nhiên là biết..” Chuuya nhăn mặt quay đầu sang bên. “…… Chứ……”

“Hửm? Cái gì?”

“Tao dĩ nhiên…… A……”

“Cậu nói cái gì? Tôi nghe không thấy.”

“Tao nói là tao biết!” Chuuya nghiến răng nghiến lợi mà rít gào nói. “Sự ngu ngốc của mày cũng phải có mức độ vừa phải thôi, thằng biến thái này!’

“Rất tốt, vậy chúng ta thi xem ai bắt được hung thủ trước đi. Nếu cậu thắng, kết quả trận hồi nãy coi như bỏ. Nhưng mà nếu tôi thắng, cả đời này cậu phải là chó của tôi.”

“Hừ. Mày cho rằng đưa điều kiện khó nhằn là tao sẽ từ chối chứ gì!” Hai mắt Chuuya hung hăng mở lớn trừng Dazai: “Mày đừng khinh người quá đáng, lời tuyên chiến này tao chấp nhận. Mày nói tao làm việc không xảo quyệt, không chu toàn chứ gì? Sao tao có thể cho mày coi đòn tất sát của tao chứ!”

“Rất tốt chàng trai, tiếp nhận khiêu chiến rồi trào phúng không tồi. Vậy để tôi khen thưởng lấy động lực nhé! Nào ngoan lắm, ngoan lắm.” 】

“Anh Dazai có thể sờ đầu tôi không?” Hai mắt Akutagawa nhìn chăm chú vào tay Dazai, sự nồng nhiệt như muốn chảy ra ngoài.

“Ê, này có gì đáng mong chờ.” Chuuya nói như vậy, suy nghĩ lại không ngừng nhớ về ngày đó, bàn tay hơi lạnh của Dazai xuyên qua tóc hắn, lành lạnh, hình như, còn rất thoải mái? Người thao túng trọng lực vô tình lấy tay cuốn đuôi tóc, lại đột nhiên hoàn hồn, không được tự nhiên thu hồi tay.

Ranpo duỗi tay nắm tay áo Dazai, tay xoa xoa tóc cậu ta. Cảm xúc không tồi.

【 “Đừng có sờ đầu tao!” Đối với hành vi đùa giỡn đem tay để lên đầu mình của Dazai, Chuuya nhanh chóng đẩy tay cậu ta ra.

Trong lúc này tay của Chuuya vẫn còn trong túi áo.

“Lại nói tiếp.” Nhìn Chuuya hết quay đầu rồi lại đá, Dazai bỗng nhiên nói. “Hình như tôi chưa thấy cậu dùng tay đánh nhau lần nào. Ông Hirotsu, 『GSS』 cậu chỉ dùng chân tấn công đối phương, tay chỉ đặt ở bên trong túi áo. Là có nguyên nhân gì sao? Lo lắng móng tay sẽ gãy linh tinh gì đó?”

“Không phải. Sử dụng phương pháp chiến đấu nào là tự do của tao.”

“Ha, thì ra là thế. Cố ý thủ hạ lưu tình à.” Nụ cười của Dazai như thể nhìn thấu mọi chuyện.

“Xem ra nội tâm của Chuuya vẫn còn nhiều mâu thuẫn…… Còn tồn tại nhiều ý kiến nhỉ. Vốn dĩ khi dị năng giả chiến đấu xuất hiện mấy cái kỳ dị cũng không lạ. Giống như Chuuya-kun và ông Hirotsu ấy, tính chất dị năng của cả hai rất phù hợp chiến đấu bên ngoài địa hình, nói không chừng ở đâu đó có dị năng khắc chế được cậu. Mà cái này thì khi chiến đấu cậu sẽ không thể lường trước. Cho nên khi chiến đấu và trong trận chiến thì nâng cao đề phòng cảnh giác cũng thường thôi. Đương nhiên, có dị năng vô hiệu hóa như tôi là một ngoại lệ…… Lúc chiến đấu trong đầu cậu nghĩ gì thế? Vì sao lại bức ép bản thân?”

“Mày quản cái rắm ấy.” Chuuya quay mặt đi. 】

“Lo lắng móng tay sẽ đứt là cái quỷ gì hả? Sao có thể là lý do không đáng tin như vậy được.” Kunikida nhịn không được phun tào.

“À, anh Kunikida à, móng tay với con gái rất quan trọng luôn đó.” Naomi phản bác nói.

Nhưng mà Nakahara Chuuya nhìn thế nào cũng không phải dạng người để ý mấy cái đấy đâu.

“Vậy đổi vấn đề. Vì sao cậu lại muốn tìm kiếm vị thần『 Arahabaki 』đó?”

“…… Đó là bởi vì……” Chuuya đang muốn nói gì đó lại bỗng nhiên cứng đờ há hốc mồm.

“Hửm? Chuuya-kun làm sao vậy?” Chuuya nhanh chóng quay người giấu mặt ra chỗ khác, đưa lưng về phía Dazai, mũ áo cũng đội lên để che chắn.

“Không được gọi tên tao!” Chuuya lầu bầu thấp giọng nói nhỏ. “Cũng không cần nói chuyện với tao, trước khi đám người kia rời đi thì ngồi im và nhìn vào màn hình cho tao!”

“Những người đó?” Tầm mắt Dazai theo hướng nhìn về cửa tiệm.

Nơi đó đang có ba người trẻ tuổi, cả ba như đang tìm kiếm gì đó mà ngó nghiêng xung quanh. Hai chàng trai và một cô gái, họ đều tầm tuổi Dazai. Là một nhóm nhỏ giữa thành phố hoa lệ này thì không có gì nổi bật. Nhưng đáng chú ý là cọng dây màu xanh biển trên cổ tay cả ba.

“Dây chun màu xanh biển…… Nhớ không lầm nói thì đó là biểu tượng thành viên của『 Cừu 』 .” Dazai nhìn ba người kia rồi nhìn về Chuuya đã ẩn núp quay lưng về mình.

“Nếu nói chuyện với họ sẽ có gì đó xảy ra hả?”

“Hiện tại không cần tiếp xúc với đồng bọn là tốt nhất nhỉ, cậu cũng nhận ra được ha!” Dazai để tay trên cằm tự hỏi hồi lâu, một nụ cười xuất hiện trên khóe môi.】

“Ư —— tên khốn này…lại muốn bày trò gì đó.” Kunikida nhìn biểu cảm của Dazai, theo bản năng lấy tay che chỗ dạ dày.

“Tiền bối Kunikida hiểu rõ anh Dazai ghê á.”

“Cậu cho rằng ai là người giải quyết rắc rối mà tên đó gây ra hả!?”

Ánh mắt Chuuya thương hại nhìn Kunikida Doppo, lại một nạn nhân tội nghiệp của con cá thu khốn nạn đó.

Cậu ta kêu to, “Ê —— Nakahara Chuuya! Nhanh lên hoàn thành công việc đi. Đây chính là mệnh lệnh từ Boss đó!”

“Chó chết……!”

Ngay lúc Chuuya đang thái độ, tổ đội ba người kia cũng nhìn thấy cậu ta. Cả ba mừng rỡ chạy về phía Dazai và Chuuya.

“Chuuya! Mãi mới tìm thấy cậu, bọn này tìm cậu mãi đó!”

Chuuya nhìn ba người đang vẫy tay hô to gọi nhỏ tên mình mà chỉ thở dài thườn thượt. Sau đó nhanh chóng quay về trạng thái bình thường nhìn ba người kia.

“Ba người các cậu vẫn an toàn. Thật tốt quá.” Chuuya dùng giọng điệu như ông già nói. Từ trên mặt cậu ta nhìn không ra chút cảm xúc nào, trông giống như cục đá vậy.

“Sao cậu lại ở đây chơi thế Chuuya!” Một thiếu niên tóc bạc đứng giữa ba người cất tiếng. “Cậu biết rồi chứ, một nhóm của chúng ta bị Mafia bắt rồi!”

“Không cần lo lắng.” Giọng nói của Chuuya lạnh nhạt. “Chuyện đó tôi đang xử lý đây, tám người đó sẽ lông tóc vô thương.”

“Đang xử lý…… Chỗ nào giống? Cậu có biết bên trong tổ chức cũng có người nói, cậu đã khuất phục trước Mafia, vì mạng sống mà trở thành một con chó làm việc cho Mafia không hả? Cậu cho rằng vì dập tin đồn này mà tôi đã tổn thấy bao nhiêu—— trước không nói cái này. Mau tấn công ngục giam của Mafia, cho bọn khốn đó ăn quá đắng đi. Như trước kia ấy!” Dazai chỉ im lặng lại rất có hứng thú mà nhìn cuộc trò chuyện của nhóm『 Cừu 』. 】

“Thật quá đáng, cách bọn họ nói chuyện với ngài Nakahara làm gì giống bạn bè nhờ vả nhau chứ, giống như là ——”

“Giống như là mệnh lệnh.” Yosano xen ngang lời của Atsushi, đuôi lông mày khẽ nhếch: “Một đám nhóc không đáng yêu, cần trị liệu một chút nhỉ.”

Nhân viên trụ sở Thám Tử và Kajii Motojirou bất giác rùng mình một cái.

“So với cái đó, cuộc điều tra về『 Arahabaki』 có tiến triển gì không?”

“A? A……” Thiếu niên tóc bạc ngơ ngác nhìn bạn mình. “Đương nhiên, điều tra có tiến triển. bọn tôi đã làm theo lời cậu phân phó, sự xuất hiện của『 Arahabaki 』nhiều nhất vẫn là trong hai tuần gần đây. Trước đây có ít người cho rằng nó chỉ là lời đồn truyền miệng mà thôi……” Dazai đột nhiên mở miệng nói: “Vậy lần lâu nhất là khi nào?”

Tất cả mọi người nhìn về phía Dazai

“Nè…… Chuuya? Tên này là ai? Người muốn gia nhập hả?”

“Ờ…… coi là vậy đi” Chuuya trừng mắt nhìn Dazai một cái rồi lại quay về các thành viên của 『 Cừu 』 . “Ngại quá, phiền các cậu trả lời vấn đề của cậu ta đi.”

“Cũng không phải không được……” Thiếu niên tóc bạc cũng không quá tin tưởng vào lý do thoái thác của Chuuya  một bên vẫn nói, một bên vẫn quan sát Dazai: “Có một lời đồn xuất hiện từ khoảng tám năm trước. Cuối thời kỳ đại chiến, một vụ nổ mạnh đã tạo ra phố Suribachi. Trước đó, 『 Arahabaki 』 đều không gây bất kỳ thiệt hại nào.”

“Quả nhiên như thế……” Dazai như đã biết gì đó mà gật gù. 】

Quả nhiên? Dazai Osamu cậu lại biết cái gì đó, câu đố quả nhiên là lời nói khiến con người ghét nhất.

“Chuuya à, thằng nhóc này thật sự là thành viên mới của 『 Cừu 』 hả? Cho dù là cậu cũng không thể tự tiện quyết định cho người mới gia nhập đâu. Cho dù cậu đã cống hiến một phần không nhỏ cho tổ chức. Nhưng mà trên danh nghĩa, cậu chỉ là một trong mười ba thành viên có ‘quyền bàn bạc' thôi. Phê phán cậu lộng quyền sẽ lại bắt đầu ——”

“Tôi biết.” Chuuya thấp giọng cắt ngang hắn.

“Thật vậy sao?…… Vậy là tốt rồi. Tóm lại, kết quả chính là ‘ muốn bản thân nói phải làm người khác nói trước. ’ trên thực tế mọi người đều ở dựa vào sức mạnh của cậu là sự thật.” Cậu trai tóc bạc như thói quen mà thoải mái vỏ vai Chuuya.

“Nhanh lên trở về bắt đầu kế hoạch đi. Nhóm bị bắt bị nhốt ở nhà máy kế bên sông. Thật ra lúc ấy tôi cũng ở đỏ. Bởi vì trốn được nên mới thoát được một kiếp.”

“Từ từ, nhà xưởng?” Chuuya nhận ra vấn đề ngay lập tức. “Các cậu lại chạy đi trộm rượu? Đây chính là thời điểm đấu tranh nguy hiểm nhất đó! Sao lại tiếp cận căn cứ của Mafia vậy hả…… Này không phải đang nói với bọn họ ‘ mau tới bắt cóc tôi đi! ’ sao!”

“Cậu đừng hét lên được không.” Thiếu niên nhíu mày. “Chúng ta lại không phải đi giết người. Vẫn tuân thủ nội quy phòng vệ của tổ chức mà. Hơn nữa đó không phải cái cơ hội tốt sao. 『 Cừu 』 là nhóm duy nhất theo chủ nghĩa phản kích, một khi trêu chọc phải trả giá gấp trăm lần—— đúng không?”

“Đúng vậy. Nhưng mà ——”

“Chẳng phải Chuuya lúc nào cũng nói là ‘ Kè cầm lá bài tẩy trong tay có trách nhiệm khác với những kẻ khác ’ sao, cậu có là bái là dị năng lực nên cậu phải có trách nhiệm với nó chứ!” Thiếu niên tóc bạc ôm lấy bả vai Chuuya đi ra ngoài. “Đi thôi!” 】

“Sao lại có thể như vậy, rõ ràng chính là bọn họ sai, dựa vào đâu lại bắt ngài Nakahara dọn dẹp cục diện rối rắm cho họ.” Atsushi lòng đầy căm phẫn.

“Cậu Chuuya, trên thế giới này có không ít những kẻ ngu xuẩn, cậu vẫn đang  cho rằng thế giới này quá tốt đẹp.” Mori cười mỉm, thật là những đứa trẻ đơn thuần mà, đối với hắc ám hoàn toàn không biết gì cả.

Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên.

“Thú vị.” Là Dazai. Cậu ta mang theo tươi cười, chậm rãi vỗ tay. “Các cậu quả là thú vị. Cuồng chiến đấu-Chuuya-kun, giống như dê bị bẻ sừng ấy. Xem ra đứng đầu tổ chức là một công việc khó nhằn nhỉ. Sau này tôi sẽ cố gắng bóp vai cho ông Mori vậy.” 】

“Ôi trời, vậy mà tôi vẫn chưa nhận được phục vụ của Dazai-kun mà. Không lẽ chỉ là thuận miệng nói thôi sao?”

“Này không phải đương nhiên? Ai lại muốn bóp vai cho ông Mori cuồng bé gái chứ!” Dazai lè lưỡi, ghét bỏ dời mắt.

“Thằng khốn tự sát, mày……”

“Các bạn『 Cừu 』 à, Chuuya hiện không đi với các bạn được đâu. Hiện tại cậu ta đang làm việc theo mệnh lệnh của Mafia.”

“Ha?” Cậu trai tóc bạc nhìn Dazai như một đứa thiểu năng “Lại là cái lời đồn đó? Đã nói chuyện đó không thể nào xảy ra mà. Chuuya mà khuất phục trước Mafia Cảng á, không thể nào…”

Thiếu niên vừa nói một bên nhìn về phía Chuuya, cậu ta giống như từ biểu cảm của Chuuya nhìn ra gì đó. Vừa nói “…… Thật sao?” Một bên buông cánh tay đang ôm Chuuya ra, khó tin lùi bước.

“Chuuya, cậu đang giỡn hả? Hay đây cũng là kế hoạch tác chiến? Để Mafia tin tưởng buông lỏng cảnh giác rồi khiến họ tan rã từ bên trong……”

“Không, là thật.” Giọng điệu Chuuya cứng nhắc trả lời. “Thủ lĩnh Mafia nghiêm túc. Muốn trốn thoát hay phản bội cũng không phải chuyện dễ. Dù gì người giám sát vẫn luôn ở bên cạnh.”

“Giám sát?”

Ánh mắt Chuuya hướng về Dazai.】

“Tan rã từ bên trong thật ra chính là 『 Cừu 』.”

Mấy giây sau, như hiểu rõ tình huống hiện tại, các thành viên của 『 Cừu 』 theo bản năng lùi lại vài bước.

“Vậy tên này là……!?”

Ba thành viên của『 Cừu 』 kéo dài khoảng cách với Dazai. Cho dù bọn họ và Mafia Cảng đã nhiều lần giao tranh với nhau, nhưng thuộc hạ trực thuộc thủ lĩnh thì vẫn lần đầu tiên.

“Chính là vậy đó, nên là hãy giúp đỡ tui nha.”

“Ê…… Nè Chuuya! Cậu đứng ngây ra đó làm gì! Giám sát nói cách khác, tên nhóc này là cấp dưới của thủ lĩnh Mafia Cảng đó hả? Nhanh lên, cho cậu ta nếm mùi đau khổ sau đó đem cậu ta làm con tin trao đổi…… Không, không bằng dứt khoát giết nó đi ——”

“Ôi sợ quá sợ quá đi.” Dazai giơ hai tay lên làm mặt quỷ: “Ôi thật khó xử quá à, một chọi bốn thì tôi không có cửa thắng rồi. Tha cho tôi một mạng đi mà. Đúng rồi, để trao đổi thì tôi kêu ông Mori thả con tin ra nhé!”

“…… Cái gì?”

Mặc kệ bốn con người không hiểu gì sang một bên, Dazai lấy điện thoại ra bấm một dãy số để lên tai.

“Moshi, là ông Mori đó hả? Cơ thể thế nào rồi? Vì vấn đề tâm lý nên dạ dày thường xuyên bị đau sao à? Cảm giác như trở nặng rồi á?” Dazai có vẻ rất vui vẻ khi nghe điện thoại.

“Chuyện ông nhờ vẫn thuận lợi lắm á, ừm sắp xong rồi. À cơ mà tôi có chuyện cần nhờ đây—— có thể thả con tin 『 Cừu 』 ra không? Ừm đúng vậy không mất một cọng lông nào hết.…… Không có gì, này là đang thực hành bài dạy của ông Mori đó.…… Rồi, vậy chào nhé.” 】

“Quả là một cách chào hỏi độc đáo đó Dazai à.” Yosano mang theo ý cười, hiển nhiên, Mori Ougai chịu thiệt thì cô liền dễ chịu.

Có thể nói chuyện kiểu vậy với thủ lĩnh mà vẫn bình yên vô sự, thành viên Trụ sở Thám Tử một lần nữa cảm nhận địa vị của Dazai ở Mafia Cảng cao như thế nào.

Dazai cúp điện thoại, nhét nó vào túi áo: “Con tin hẳn là được thả rối đó.”

Các thành viên của『 Cừu 』 vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nhau một hồi.

“Ê ê, thằng nhóc cậu lợi hại đến mức có quyền yêu cầu thả con tin à? Cuộc điện thoại vừa rồi cứ như hếch cằm ra lệnh cho thủ lĩnh vậy á—”

Cậu trai tóc bạc bán tín bán nghi lấy di động ra nhìn: “Oa —— là thật! Bọn họ vừa nhắn báo tất cả đã bình an thoát ra!” 】

“Dễ dàng như vậy thôi á?” Nói cho cùng Mafia kỷ luật nghiêm ngặt đâu?

“Hành vi của Dazai đều có nguyên nhân, tôi vẫn luôn tin tưởng Dazai-kun đó.” Mori Ougai giống như buồn rầu đè xoa huyệt Thái Dương, lời trong lời ngoài đều lộ ra vẻ muốn Dazai trở về.

“Đừng giả bộ nữa ông Mori, nếu ông tin tưởng tôi thì ông đã không ép tôi rời đi rồi.”

“Ôi chao, Dazai-kun không phải tự nguyện rời đi sao? Tôi sao lại bức ép một người cán bộ tài năng như cậu rời tổ chức được chứ.”

Chuuya nhìn Dazai rồi lại nhìn Mori, lông mày hắn nhíu lại, tên Dazai ngu ngốc sẽ không nói giỡn về vấn đề này, nhưng vì sao thủ lĩnh lại  làm như vậy? Nakahara Chuuya cảm nhận được, ở nơi này, vận mệnh sẽ cho hắn đáp án mà hắn muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro