Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Edit + Beta: lucchuocham
___...____

【 Bầu trời Yokohama trong xanh với những đám mây trắng.

Khi ngẩng đầu lên, ai cũng sẽ muốn hít thở bầu không khí trong lành dưới cái nắng ấm áp.

Nhưng cũng có một số kẻ khi nhìn nó lại cho rằng: Bầu trời này quá trong xanh. Kể từ đó, những đám lửa luôn luôn rực cháy trên mặt đất, để khói đen bay lên che kín màu xanh đó đi.

Mà đám khói đen này, chuẩn bị bay lên bao phủ cả bầu trời.

Vì tìm ngọn nguồn nơi đốt lửa cũng như mồi lửa, Dazai và Chuuya không tình nguyện bắt tay nhau điều tra. Bởi thời gian còn lại, đã không còn nhiều.

Dưới bầu trời trong xanh, hai người đi qua một con hẻm nhỏ. Hai mặt không nhìn nhau cũng tự giác kéo dài khoảng cách tối thiểu 5 mét.

Dazai đi phía trước, Chuuya bước theo sau.

Bởi cách nhau 5 mét nên chẳng ai cho rằng cả hai đang đi chung với nhau. 】

“Oa, anh Dazai và ngài Nakahara khi còn nhỏ đáng yêu quá đi mất, đúng không anh.” Naomi ôm cổ Tanizaki: “Lúc ấy hai người họ vẫn là trẻ con thôi.”

Dazai cùng Chuuya hiếm khi không phản bác, ánh mắt cả hai nhìn chăm chú vào màn hình, đó là những ngày tháng cả hai mới mười lăm tuổi, tuổi trẻ thời niên thiếu xanh tươi tràn đầy năng lượng, nhưng thời gian cũng không cho phép họ quay trở lại.

【 “…… Ê.” Chuuya nhỏ giọng gọi.

Dazai đi phía trước không quay đầu, không trả lời.

“…… Tao nói, ê.” Chuuya lại lần nữa gọi lại, nhăn nhó nói: “Ít nhất cũng phải cho tao biết sẽ đi đâu chứ!”

“Ôi chao thời tiết thật là tốt. Thời tiết tốt đến mức tôi có thể nghe thấy giọng nói của yêu tinh tí hon.”

“Đừng nói giỡn. Đó là giọng của tao.” Dazai quay đầu lại. “A, là cậu sao? Nhưng mà có thể đừng nói chuyện với tôi lúc này được không? Hiện tại tôi đang bận thở rồi.”

“Coi chừng tao nhổ đầu mày đó thằng nhóc quấn băng, giờ trả lời câu hỏi của tao!”

“Đã biết, tôi trả lời, tôi sẽ trả lời, cho nên có thể đừng tới gần được không? Tôi không muốn người ta nghĩ rằng tôi đi chung với cậu.”

“Không cần lo lắng. Tao cũng không muốn người ta nghĩ như vậy.”

“Ha hả, Vậy là chúng ta giống nhau nè! Tôi quả nhiên thích cậu nhất!” 】

“Răng rắc.” Ranpo cắn vỡ kẹo trong miệng, cho dù chỉ là lời nói suông, hắn cũng vô cùng tức giận: “Dazai, ra ngoài phải đi mua điểm tâm với tôi!”

“À được.” Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Dazai vẫn theo bản năng đồng ý, dù sao Ranpo đại nhân cũng là meo meo được cả Trụ sở nuông chiều.

“Anh Dazai đây là đang tỏ tình ngài Nakahara hả?” Atsushi cảm thấy hoảng hốt, cậu theo bản năng nhìn Akutagawa và thành công thu hoạch một con thỏ đen tai cụp đã hồn siêu phách tán.

Anh Dazai chính miệng nói thích anh Chuuya, anh Dazai đã từng nói thích tôi chưa nhỉ?

【 “Ô oa, câm miệng! Kinh tởm chết đi được!”

“…Ừm, tôi cũng thấy ghê tởm.”

Dazai vẻ mặt hối hận rên rỉ. “Vừa nói cái gì ấy nhỉ? A đúng rồi, là hiện tại đi đâu ấy hả, hiện tại đang đi điều tra đó. Chúng ta sẽ bắt đầu hỏi những người đã chứng kiến vụ nổ.”

“Mày nói là hỏi ấy hả? Thật phiền toái, sao không treo bọn nó lên, đánh đến khi bọn nó nôn thông tin ra?”

“Sao có thể làm vậy chứ.” Dazai dùng ánh mắt chán ghét nhìn Chuuya. 】

“Thật đúng là hòa hợp chưa quá ba giây.” Tanizaki lau mồ hôi lạnh, cười gượng nói.

“Phải rồi, khi ấy Chuuya vẫn còn rất non trẻ.”

“Chị hai à, em hiện tại đã không như vậy nữa rồi.” Chuuya vội vã ý định cắt ngang lời định nói của Ozaki Koyo, tai lặng lẽ sơn thêm màu đỏ.

【 “Một thời gian trước đây cũng có một vụ nổ giống như cái hai ta đã từng chứng kiến, địa điểm cũng là ở phố Suribachi. Nhưng lần đó trước đại không xuất hiện, chỉ sợ vụ đó và vụ chúng ta đang điều tra có cùng một nguyên nhân. Hiện tại chúng ta chúng ta sẽ đến hỏi người sống sót sau vụ nổ.”

“Người sống sót…… Nói cách khác, có người đã chết sao.”

“Đúng vậy. Là một đám Mafia. Sống sót là một dị năng giả, người này cậu gặp rồi đó. Anh ta ở tòa nhà trước mặt, tôi đã hẹn anh ta sẽ hỏi vài vấn đề ở đó ——” Vừa nói, Dazai vừa lấy tay chỉ vào căn biệt thự to lớn trước mặt—— như để đáp lại hành động giới thiệu bản thân, từ nơi đó ‘Bùm' một tiếng, cột khói lửa đen bốc lên.

“Ha!?” Chuuya ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra âm thanh.

“…… A —” Trên mặt Dazai lộ rõ vẻ phiền toái, “Hình như hồi nãy là tiếng nổ đúng không?” Từ nơi xảy ra vụ nổ, khói đen đã bóc cao nghi ngút. Còn có tiếng súng thi thoảng vang lên.

“Ê ê, chỗ đó không phải nơi tao với mày sẽ đến sao?”

“Có vẻ bị ai đó đi trước một bước rồi thì phải.”

“Ôi trời thật hay giả vậy chứ, này là chuyện lớn rồi.” Dazai nhìn Chuuya, à không ngoài dự đoán, mặt cậu ta hằn rõ hai chữ hớn hở.

“Nếu vậy thì kế hoạch tác chiến từ dò hỏi nhàm chán trở thành đánh bại kẻ giết người diệt khẩu và ép bọn nó nôn thông tin ra đúng không?”

“Ha……?”

“Vậy không phải quá tuyệt sao, nào đi nhanh lên!” Dazai mặt không cảm xúc nhìn Chuuya vừa dứt lời đã phi như bay.

“Xì…trẻ con.” 】

“Không ngờ mày khi đó còn dám nói xấu sau lưng tao, ai là trẻ con hả?!” Chuuya cảm thấy cực kỳ cay cú, con cá thu đáng ghét đó còn dám ở sau lưng hắn mắng hắn.

“Chuuya ồn ào quá đi, quả nhiên là chó của tôi chỉ biết ngày kêu gâu gâu.” Dazai nhăn mặt tùy ý lấy tay che hai tai, “Rõ ràng Chuuya quá hấp tấp còn gì.”

【 Căn biệt thự bị thổi bay gần một nửa.

“Bắt đầu rồi à.” Dưới lùm cây thập thò hai bóng hình, Dazai ló đầu ra hỏi. “Dấu vết mới xinh đẹp làm sao. Nếu có thể để tôi đứng giữa trung tâm vụ nổ thì chắc chắn tôi sẽ chết mà không đau đớn.”

“Tch — Rồi rồi, sau khi công việc tao sẽ đấm mày một cái để mày một phát về trời luôn, con giờ thì tập trung làm việc đi…” Chuuya khinh thường nhìn Dazai, rồi sau đó đem tầm mắt dời về căn biệt thự. “Là tập kích của một tổ chức vũ trang. Bên ngoài có tám người. Bên trong không biết có bao nhiêu người.”

“Ờ, nhưng mà trình độ này thì với anh Randou cũng như muỗi đốt inox mà thôi, đúng như tôi dự đoán” Dazai thong thả mà nói.

“Randou?”

“Anh ta là dị năng giả của Mafia, là đối tượng xíu nữa ta sẽ hỏi chuyện. Cái người đem cậu trói lại trong phòng thủ lĩnh đó. Cái người sợ lạnh ý.”

“Là tên đó à.” Chuuya nhăn mặt. “Muốn đi cứu anh ta hả?”

“Cho dù muốn cứu cũng không biết đối phương là người tổ chức nào, quy mô ra sao……” Lúc này, sau lưng vang lên âm thanh của súng được lên đạn.

“Muốn tao nói cho bọn bây biết không?” Giọng nói của một người đàn ông truyền đến. Giọng điệu vô cùng dịu dàng, như nụ hôn của Thần Chết.

“Giơ lên tay xoay người lại.” Dazai và Chuuya nhìn nhau chớp chớp mắt rồi sau đó thành thật giơ hai tay lên, xoay người lại.

Người đàn ông mặc đồng phục quân đội màu xám. Thân hình ông ta to lớn như một cây cổ thụ, ông ta đang chĩa súng lục vào người Dazai. 】

“Dám chĩa súng vào người ngài Dazai, không thể tha thứ!” Rashomon hung hăng lướt cổ người đàn ông, nhưng vô dụng, đây là ký ức của bộ đôi Song Hắc, bọn họ không thể chạm vào, không thể thay đổi.

【 “Cái gì thế, là trẻ con sao.” giọng nói của ông ta toát lên vẻ bất ngờ: “Còn tưởng rằng là quân tiếp viện chứ. Mafia bây giờ không đủ nhân lực nữa hay là đã từ bỏ người tên Randou kia.

“Đúng vậy, đúng đúng, thật xin lỗi! Bọn tôi chỉ là…ở gần đây.” Giọng điệu Dazai run rẩy như thể cậu ta đang rất sợ hãi. “Bọn tôi chỉ đến đưa đồ cho anh Randou, cho nên……”

“Ê ông chú.” Chuuya cắt ngang lời Dazai, vui vẻ mà nói. “Tiết kiệm thời gian cho nhau một chút. Ông bắn tôi một cái, tôi đá ông bay qua thành phố bên cạnh. Thuận tiện đem đám còn lại đánh bay. Cứ thế kết thúc cuộc tập kích nhàm chán này. Thế nào?”

“Nhóc nói cái gì?” Súng nhắm vào đầu Chuuya. “A a, thật là……” Dazai đã không còn run rẩy mà lấy tay che mặt lắc đầu. “Thật vất vả dùng kỹ thuật diễn lừa ông ta, sắp moi ra được tình báo rồi……” 】

Chuuya yên lặng cởi mũ để lên mặt, hắn chưa thấy gì cả, đã làm gì đâu, ai mà chẳng có những lúc ngông cuồng khi con trẻ.

Đáng tiếc, Ranpo hung hăng trừng mắt nhìn Chuuya một cái, cậu Mũ thật là không hiểu phong tình, hiếm khi mới thấy Dazai trong bộ dạng đó vậy mà lại…

【 “Làm sao vậy? Không nổ súng với trẻ con được hả?” Thu khắn khoảng cách với súng lục, Chuuya ngẩng đầu nhìn họng súng. “Bất quá sống trên đời này, không thể nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán kẻ địch. Từ trang bị của ông, là 『GSS』phải chứ?”

Khuôn mặt người đàn ông trở nên nhăn nhó.

“Nè mau bắn đi.” Chuuya áp sát trán mình vào họng súng, cười một cách khiêu khích.

Ông ta cố ấn ngón tay vào cò súng nhưng lại không có gì xảy ra mà thay vào đó bằng mắt thường có thể thấy súng càng ngày càng nhắm xuống đất.

“Sao, sao có thể…súng…nặng hơn……!”

“Mới có tí trọng lực mà đã mệt như vậy. Ông còn là đàn ông không thế?” Chuuya cười cợt, càng nhẹ nhàng chạm vào súng, nhưng đối với người đàn ông, thứ ông ta đang cầm không phải súng mà là cục tạ nặng hàng trăm ký.

Chuuya lấy tay chạm nhẹ cây súng liền rớt khỏi tay người đàn ông, nó va vào cơ thể người đàn ông. Với khối lượng bị độn lên gấp ngàn lần, ông ta bị nó đè bẹp trên mặt đất.

Xương sườn chỗ cây súng đè lên như bị nghiền áp.

Ông ta rên rỉ như đang khóc. 】

Đây là người giỏi vũ thuật nhất Mafia Cảng—Nakahara Chuuya sao?

【 Sau khi cây súng rơi vào ngực, tạo ra vài âm thanh răng rắc. Bởi vì đã không còn nằm trong tay Chuuya, nên trọng lực cũng theo đó biến mất.

“Có thể thao túng trọng lực, nhóc con đừng có nói mày là Nakahara Chuuya của『 Cừu 』 ?” Nam nhân che lại ngực rên rỉ nói, “Mày quy thuận dưới trướng Mafia à, không ngờ tin đồn là thật!” Ông ta rống giận, nam nhân vung tay, lợi dụng phần eo vặn vẹo, ở khoảng cách ngắn đâm mạnh về phía Chuuya.

“…… Gì?”

Trước khi đòn tấn công đánh trúng người, Chuuya như một cơn lốc đá vào hàm dưới ông ta. Con dao bay vào người cậu ta, chỉ thấy cậu ta lộn ngược ra sau, đá bay con dao.

“Tao không có quy thuận dưới trướng Mafia. Đừng có nói mấy câu gây hiểu lầm ngu ngốc như vậy.” Ông ta ngã oạch xuống đất, do chấn động não nên tạm thời không thể đứng dậy. 】

“Sao cứ thích dẫm lên mìn vậy nhỉ.” Atsushi bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc dành cho người đàn ông, lúc này ngài Nakahara vẫn đang căm ghét Mafia Cảng, không biết vì sao sau này lại gia nhập nhỉ?

Chuuya không muốn nghe lại những phát ngôn ngông cuồng của bản thân. Hắn mềm oặt dựa vào ghế, đầu không ngẩng, mắt không thấy.

【 “Ha, đẹp lắm.” Phía sau truyền đến tiếng vỗ tay lộp độp. “So với cú đá thẳng thì những cú đá xoay vòng của cậu trông tốt hơn nhiều.”

Dị năng lực của Chuuya là thao túng trọng lực. Thao túng không có nghĩa là chỉ chạm vào đối tượng mà cũng bao gồm cả bản thân Chuuya. Cậu ta có thể sử dụng trọng lực để bản thân nhẹ đi, do đó sẽ có các đòn tấn công với tốc độ cao, chỉ ở cần Chuuya muốn, cơ thể cậu ta sẽ trở lại bình thường hoặc nặng hơn. Cứ như vậy, một cú nhảy nhẹ tựa lông hồng sẽ trở thành một quả cầu kim loại khi tấn công kẻ địch.

“Mày chỉ biết đứng xem thôi hả, tên ngố quấn băng này?”

“Tôi không phải học sinh tiểu học chỉ biết sử dụng bạo lực, tôi moi được vài tình báo hữu ích nè.” Không biết từ bao giờ, Dazai đã cầm bộ đàm trên tay. Nó được lấy từ trong túi áo người đàn ông.

“Căn cứ theo thông tin, tiếng hét của người đàn ông đó khi bị cậu đá bay có lẽ bên kia đã nghe được, tiếp theo chắc hẳn sẽ có chi viện.”

Dazai vừa nói xong, bốn phía xung quanh cả hai đã bị bao vây bởi khoảng mười người. Những người này đều có súng trên tay. Bọn họ vây quanh Dazai và Chuuya, súng nhắm thẳng vào hai người.

“Ê đồ băng vải. Trong khi tao đá bay bọn này thì mày đi mở nhạc cháy một tí, nhớ là phải thể loại Rock n Roll ấy.”

“Cậu ngốc hả.” Dazai lạnh nhạt nhìn cậu ta. 】

“Oaaaa…Thì ra người thành phố đánh nhau như vậy sao? Vậy sau này em chiến đấu có phải bật nhạc Rock n Roll không ạ?” Hai mắt Kenji sáng lấp lánh, cỏ vẻ cậu nhóc đã gấp không chờ nổi muốn thử nghiệm ngay lập tức.

“Kenji, người thành phố không như vậy, đừng thấy cái gì thì học cái đó.” Kunikida chua xót mở miệng, hết anh em Tanizaki, Dazai rồi cả bác sĩ Yosano, cuối cùng là có ai ở trụ sở này đáng tin cậy không vậy hả?!

【 “Đội trưởng đã bị giết! Mục tiêu là kẻ điều khiển trọng lực! Bắt đầu bắn!” Tiếng súng đồng loạt vang lên.

Cùng lúc đó, Chuuya cũng trở thành một bóng hình màu đen.

Rồi sau đó biến thành chiến đấu. —— cái loại đơn phương chiến đấu, chỉ là bị đá bay bằng một cách bạo lực.

Kẻ địch như hứng phải một vụ nổ khủng khiếp bay xa, nằm la liệt trên mặt đất. Chuuya nhảy sang bên trái, ngay sau đó đá bay một kẻ đang cố lấy lại súng rồi đạp cây súng gãy làm đôi rồi lại đạp chân xuống lấy đà nhảy lên lần nữa. Chuuya như đang nhảy múa giữa trời cao. Có một viên đạn bay thẳng vào bả vai trái, nhưng cậu ta nhanh chóng sử dụng thao túng trọng lực điều khiển viên đạn bay ngược lại. Viên đạn xuyên qua vai kẻ địch, ghim xuống đất.

Khi thì bay lượn như cơn lốc, khi thì biến thành thiên thạch bay thẳng xuống mặt đất, cho dù chỉ một viên đạn cũng không thể chạm vào Chuuya.

“Ha — ha ha ha —!” Trên không trung, Chuuya cười thật to.

Đây là kẻ sở hữu sự áp đảo về tốc độ và sự nhạy bén. Là kẻ có khả năng chi phối trọng lực ngay trong chiến trường. Đến cả Dazai cũng bị nó hấp dẫn nhìn chằm chằm quên cả thở.】

“À ha, thì ra tên ngố Dazai cũng có một mặt như này, đúng là còn hơn cả bức danh họa mười tỷ!” Chuuya đột nhiên hưng phấn, coi như cái màn hình này cũng không hẳn là vô dụng, khi ấy hắn không biết có một màn kịch hay này.

“Hừ.” Dazai làu bàu hừ nhẹ nhưng cũng không ý kiến gì, miễn cưỡng khen Chuuya một câu, dù sao khi chiến đấu cậu ta cũng quá chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro