Chương 8:
Đến công viên Vương Nhất Bác mới nhận ra mình đã nói câu ngốc chết đi được.
Bây giờ đã qua thời gian cho ăn hàng ngày lâu lắm rồi, mèo con khả năng cao là sẽ không đến phía bên này nữa.
Hai người đứng ở dưới đèn đường mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày trời, ngay cả cọng lông mèo cũng không nhìn thấy. Một trận gió thổi qua, Tiêu Chiến lặng lẽ rùng mình, quyết định phá vỡ im lặng, cất tiếng, "Bình thường cậu vẫn thường đến đây cho mèo ăn à?"
"Đúng thế," Vương Nhất Bác gãi gãi lông mày, "Nhưng bây giờ đã qua thời gian cho ăn rồi, không chừng nó sẽ không đến nữa."
"Không sao cả," Tiêu Chiến sợ cậu sẽ cảm thấy áy náy, "cũng có thể tí nữa chúng sẽ đến mà."
Vương Nhất Bác cảm thấy quả thật mình đã làm một chuyện mất não. Tiêu Chiến rõ ràng rất mong chờ, nhưng bên ngoài trời rét căm căm, anh lại đứng đợi cùng mình ở đây nửa ngày trời, rồi lại chẳng thấy mèo đâu, mất công đứng chịu lạnh ở đây lâu như thế.
Cậu nhìn Tiêu Chiến đã rét đến đỏ ửng mũi, chỉ đành xin lỗi rồi hẹn sang ngày khác, "Thôi về nhà trước đi, ngày mai lại đến."
Cứ về như thế này thật sự mất đi ý tốt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lắc đầu, an ủi, "Đợi thêm tí nữa đi."
Ánh đèn đường chiếu chéo phía trên đầu Tiêu Chiến, biến mái tóc, lông mi thậm chí cả lông tơ trên mặt anh đều thành tông màu ấm, nhìn anh giống hệt một người tuyết nhỏ mặc chiếc áo len hoa mềm mại như bông gòn.
Có lẽ Tiêu Chiến đã rất lạnh rồi, một tí dái tai lộ ra khỏi mái tóc cũng đỏ lên vì lạnh. Vương Nhất Bác đắn đo nắm chặt nắm đấm rồi lại thả ra, sau đó xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau, chắn chắn lòng bàn tay mình đã ầm lên rồi ụp lên hai tai anh.
Tiêu Chiến bị bất ngờ, ngạc nhiên đến trợn trừng mắt, nghiêng đầu đi, xuyên qua vai cậu nhìn về phía đằng sau lưng, giọng rất nhỏ rất nhỏ, hỏi, "Là nó à?"
Vương Nhất Bác hạ tay xuống, quay đầu lại nhìn, mèo nhỏ thế mà lại đến thật, nhưng hôm nay nó lại không mang theo bạn.
Có thể là đã ăn quen cơm trăm nhà, dù có nhìn thấy bên cạnh Vương Nhất Bác có nhiều thêm một người nữa, mèo nhỏ cũng không thấy sợ hãi, mà chạy thẳng đến chỗ Vương Nhất Bác, dụi dụi đầu nhỏ vào chân quần cậu.
"Đã ăn cơm chưa?" Vương Nhất Bác ngồi xuống, sờ sờ cái bụng căng phồng của nó mới thấy yên tâm.
Mới được sờ có mấy cái, mèo con đã bắt đầu phát ra những tiếng gừ gừ đầy vui vẻ, cuộn tròn người thành một quả bóng, nằm bò lên trên giày của Vương Nhất Bác.
"Tao dẫn bạn tao đến nè," Vương Nhất Bác hạ giọng xuống cực giống như đang dỗ ngủ, "Bạn của mày đâu rồi?"
Nghe thấy cậu nói kiểu này, Tiêu Chiến cũng cẩn thận, nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh sợ dọa mèo con chạy mất nên không dám cách quá gần, nhưng mèo nhỏ trông cũng không để ý lắm.
Anh dò dò đưa tay ra, mèo nhỏ hình như rất thích mùi hương trên người anh, nhổm người dậy khỏi đôi giày của Vương Nhất Bác, đi đến trước mặt anh, thò thò móng ra chơi với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khi chơi với mèo nhỏ y hệt như đã tìm được đồng loại, trông anh vui vẻ, sống động hơn nhiều. Anh chun mũi, giả vờ nhéo măng cụt của mèo nhỏ, miệng phát ra những tiếng "chu chu chu" khe khẽ, đáng yêu. Thấy dáng vẻ anh há miệng giả vờ hung dữ, đừng nói là dọa sợ mèo con, ngay cả con muỗi cũng không dọa nổi ấy chứ.
Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh nhìn hai người cứ anh cào tôi, tôi cào anh, khóe miệng vô thức giương cao, những đường thẳng lạnh nhạt vốn dĩ có trên gương mặt đều trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, nhìn trông giống như phụ huynh tốt của hai chú mèo con này.
Nhưng mùa đông thực sự lạnh quá thể, Tiêu Chiến không nhịn được mà rùng mình mấy cái. Cậu sờ sờ chân trước cũng lạnh không kém của mèo con, rồi xoay măng cụt của nó lại, ấp trong lòng bàn tay.
"Về nhà thôi." Vương Nhất Bác đứng lên, vỗ vỗ vào vai anh.
Tiêu Chiến không yên tâm được, nhìn ngó xung quanh, "Nhà nó ở đâu thế?"
Vương Nhất Bác chỉ về phía mèo mỗi lần về nhà đều đi hướng đó, an ủi, "Yên tâm đi, nơi nó ở không lạnh đâu."
Tiêu Chiến vẫn lưu luyến không nỡ, mèo con đã đi được một đoạn xa rồi mà anh vẫn ngồi ở nguyên tại chỗ ngó cổ ra nhìn mãi không rời.
"Đi thôi," Vương Nhất Bác lại nghe thấy tiếng anh khịt mũi, "nếu còn không đi, công viên này lại có thêm một bức tượng đá đó."
Tiêu Chiến gật gật đầu, chống đầu gối đứng lên. Nhưng lúc đứng lên, lại đột nhiên cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn mất đi trọng tâm, chân lại càng không nghe theo lệnh, giống như hai thanh gỗ chẳng liên quan gì đến anh, anh sợ hãi mở to mắt,kinh hô một tiếng đầy bất lực rồi ngã ngồi xuống.
Vương Nhất Bác vội vàng bước một bước lớn đón được anh, hai cánh tay kịp thời đỡ lấy eo và lưng anh, thế mới tránh được thảm cảnh Tiêu Chiến suýt chút nữa đã ngã sấp mặt xuống đất.
Cậu sửng sốt nhìn người đang ở trong lòng mình: "Sao thế!"
Lúc này, hai chân mất đi cảm giác tạm thời đột nhiên trào từ dưới lên trên từng cơn từng cơn tê đau, chỉ hơi động đậy một tí thôi cũng cảm thấy như hàng ngàn con kiến lửa đang cắn nhấm hai chân mình. Tiêu Chiến khó chịu nhíu mày, không nhịn được vội túm lấy tay áo Vương Nhất Bác, vừa đau vừa khó xử, "Chân...chân tôi tê hết rồi."
Vương Nhất Bác lúc này mới thở phào một hơi, "Anh dọa tôi chết mất."
Hơi thở nóng hổi phả lên hàng mi, Tiêu Chiến mới nhận ra tư thế hai người lúc này có bao nhiêu kì quái. Để đỡ được anh, Vương Nhất Bác gần như đã ôm gọn anh vào lòng, hai cánh tay chắc nịch ôm chặt lấy anh, mới khiến nửa thân dưới mềm oặt không còn chút sức lực nào của anh miễn cưỡng đứng vững.
Khoảng cách này gần quá thể, thậm chí hơi thở hai người cũng ngưng đọng lại, quấn quýt rồi bay tản ra.
Tiêu Chiến nhất thời không nói nên lời, ngay sau đó mới nhận ra mình lại gây thêm rắc rối cho chàng trai này, bèn nhanh chóng hoàn hồn, đẩy đẩy cánh tay của cậu ra, "Tôi không sao rồi, cảm ơn cậu."
"Không sao thật không?" Vương Nhất Bác nghi ngờ cúi đầu nhìn, lúc nói chuyện hơi thở ra lại phả vào vành tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhạy cảm nhắm mắt lại, suýt chút nữa đã co rúm vai lại, vì thế nhanh chóng gật đầu, "Không sao thật!"
Thấy anh kiên định như vậy, Vương Nhất Bác chỉ đành lùi lại một bước, buông cánh tay ra.
Nhưng đáng tiếc giờ phút này hai chân Tiêu Chiến lại y như bị tiêm một lượng lớn khí làm tê liệt cơ bắp, Vương Nhất Bácvừa buông anh ra, anh liền mất đi năng lực đứng thẳng người, ngã ngược về sau với tư thế hết sức thê thảm.
Anh sửng sốt hít ngược một ngụm khí lạnh, trong tình cảnh Vương Nhất Bác đưa tay ra vớt nhưng chỉ bắt được không khí, anh ngã nằm xuống khoảng đất trống dưới chân cột đèn, cực kì mất mặt.
Đây dường như là 3 giây im lặng nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến.
Lúc này anh chẳng còn hơi sức đâu quan tâm đến cái chân tê của mình nữa, đối với anh, chuyện ngã nằm ra ngay trước mặt Vương Nhất Bác còn đem đến sức công kích hơn nhiều.
Sau đó anh được Vương Nhất Bác vơ lấy gáy và eo ôm lên. Cũng may sức của Vương Nhất Bác lớn, nếu mà cứ lôi lôi kéo kéo mấy lần không đứng lên được thì chắc Tiêu Chiến thật sự nhắm mắt ước mình ngất mẹ đi cho xong.
Sau khi ôm được anh lên, việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm chính là dùng lòng bàn tay lớn của mình áp lên gáy anh xoa xoa, "Có bị đụng phải cái gì không?"
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy không còn lạnh nữa, bây giờ máu trong người anh sôi sùng sục, giống như có thể chạy 1000m trong một giây, chạy đến thâm sơn cùng cốc không bao giờ quay lại, thế thì vĩnh viễn không cần nhìn thấy Vương Nhất Bác nữa.
Vương Nhất Bác bưng lấy mặt anh, để anh nhìn thẳng vào mình, "Anh nói gì đi."
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt né tránh của Tiêu Chiến, lo lắng anh bị đụng đến ngu người rồi.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu.
"Đại ca ơi!" Vương Nhất Bác sốt ruột nhíu nhíu mày, giọng nói cũng to hơn nhiều, "Lắc đầu nghĩ là sao? Anh nói câu gì đi xem nào?"
Tiêu Chiến vẫn chẳng nói một chữ nào, vành tai anh còn đỏ hơn cả vừa nãy, giống như bị lửa đốt vậy. Ngay lập tức anh vùng người ra khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, xoay người, vẫn chẳng nói chẳng rằng, cúi gằm mặt đi cùn cụt về nhà.
Đang nhiên đang lành bị bỏ lại phía sau, Vương Nhất Bác ngơ ngác giữ nguyên tư thế xòe hai tay trống không ra.
Tiêu Chiến cứ cằm đầu đi về phía trước, nửa dưới khuôn mặt rúc vào trong cổ áo len, nhìn bóng lưng vừa cô đơn vừa đáng thương.
Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh táo trở lại.
Cậu chạy nhanh mấy bước đuổi theo Tiêu Chiến, bắt nhẹ lấy cánh tay anh, "Sao lại không đợi tôi thế."
Tiêu Chiến đi càng nhanh hơn, giống như muốn bỏ lại giọng nói của cậu ở đằng sau.
Vương Nhất Bác đi cứ dí sát vào người anh, hạ giọng xuống rất nhỏ rất nhẹ, giống hệt như mới vừa nãy dỗ dành mèo con.
"Tôi không cười anh." Cậu nói.
Tiêu Chiến không nói gì, nhưng bước chân đã chậm hơn một tí.
"Ngã có đau không?" Vương Nhất Bác lại tiến sát hơn, cúi đầu xuống một chút, thò mặt vào gần bên dưới mặt Tiêu Chiến. Trước đây cậu chưa từng làm hành động này, nhưng hồi còn đi học đã từng thấy qua, chọc ghẹo mấy bạn nữ sinh hay ngại ngùng đến tức giận đùng đùng chính là làm như thế này.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng cho ít phản ứng, dừng chân lại, tránh đi ánh mắt của cậu, cụp mắt lắc lắc đầu.
"Xin lỗi mà, đừng giận mà." Vương Nhất Bác nói.
Không cần biết chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến cậu hay không.
Nghe cậu nói thế này, Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, nhận ra mình đang chèn ép tính khí tốt của Vương Nhất Bác, gây rối một cách vô lý. Cuối cùng anh cất tiếng, giọng nói phát ra từ sau lớp áo len, nghe cứ ủ ê không vui, "Sao cậu lại nói xin lỗi, cũng có phải lỗi của cậu đâu."
Vương Nhất Bác toét miệng cười, "Đây không phải tôi học theo anh đó à?"
Vẻ mặt của Tiêu Chiến không còn nặng nề như vừa rồi nữa, đôi mắt lộ ra khỏi lớp áo len xoay tròn, tiếp tục đi về phía trước.
Trên đường phố đã có cửa hàng bày cây thông Noel ở bên trong tiệm, bên trên quấn quanh nhiều vòng dây đèn led sắc sỡ, sáng trưng, xanh xanh đỏ đỏ rất có bầu không khí ngày lễ Tết.
Lúc đi ngang qua một quán bán đồ ăn vặt Vương Nhất Bácđột ngột dừng lại, xác nhận chính xác mục tiêu liền chạy vào, thanh toán xong lại vội vàng chạy ra. Cậu chạy qua chạy lại gấp gáp, một chút hơi ấm trong hơi thở tan biến vào trong không khí lạnh lẽo.
Sau khi chạy ra, Vương Nhất Bác đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, dúi hộp chocolate có in hình họa tiết cây thông Noel được trưng bày ở ngay lối đi cạnh cửa vào tay anh.
Tiêu Chiến bị động cầm hộp chocolate, chậm mất nửa nhịp,nhìn sang cậu.
"Giáng sinh an lành." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.
Ánh sáng từ đèn trang trí nhiều màu lúc sáng lúc tối lấp la lấp lánh chiếu vào trong đáy mắt cậu.
"Cảm ơn cậu," Tiêu Chiến mím môi cười, ôm hộp chocolate vào trong lòng, "Giáng sinh vui vẻ."
Lúc bốn mắt giao nhau, Vương Nhất Bác chớp chớp mắt mấy cái rồi rời ánh mắt đi chỗ khác trước. Cậu xoa xoa đầu, không biết đang sợ hãi cái gì, vội vàng cúi mặt đi về phía trước, kết quả không cẩn thận vấp phải Tiêu Chiến suýt lộn nhào.
Cũng may Vương Nhất Bác phản ứng nhanh, trước khi Tiêu Chiến suýt chút nữa ngã ra đã đỡ được anh.
Tiêu Chiến gương mặt hoảng hốt ngẩng đầu nhìn cậu, ngón tay vừa buông ra, vội vàng bỏ bàn tay đang giữ Tiêu Chiến ragiống như phải bỏng vậy.
Vương Nhất Bác đi cực nhanh, Tiêu Chiến đi đằng sau đuổi theo cũng hơi tốn sức, nhưng vẫn đuổi theo kịp, lắc lắc hộp chocolate, "Chúng ta mỗi người một nửa nhé."
Vương Nhất Bác nghệt mặt ra, gật đầu hùa theo, nhưng tốc độ dưới chân chẳng thay đổi chút nào.
Tiêu Chiến nghi hoặc đuổi theo bước chân càng lúc càng nhanh của cậu, loạng chòa loạng choạng suýt ngã mấy lần trên con đường đóng băng, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi, "Sao cậu lại đi nhanh thế?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh một cái.
"Đợi tôi với." Tiêu Chiến nửa tố cáo nửa thỉnh cầu.
Anh trân trọng ôm hộp chocolate trong lòng, tóc mai bị gió thổi lòa xòa ra trước trán, chóp mũi và vành tai đều đỏ ửng, vẻ mặt khó hiểu nhíu nhíu mày, đôi mắt vừa to vừa đẹp ấy như phát sáng dưới ánh đèn của tiểu khu.
Thái độ hùng hục vô duyên vô cớ vừa rồi của Vương Nhất Bác lập tức ỉu xìu đi.
"Tôi cũng không nói là không đợi anh."
Cậu quay mặt qua, nhỏ giọng nói.
=============================================
A Zhu: đăng trước để tối chui trong chăn thôi khum chui ra nữa....
Miền Bắc mùa này 🥶🥶🥶🥶🥶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro