Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

[Tớ cũng không biết nữa]

[Sau khi tốt nghiệp đều chưa từng liên lạc với cô ấy lần nào]

Có lẽ là sau khi đi làm không quen dùng QQ nữa, tin nhắn mà Tiêu Chiến gửi cho lớp trưởng cấp 3 tận hai tuần sau mới nhận được trả lời.

[Cậu tìm cô ấy có việc gì à?]

[Tớ giúp cậu hỏi giùm người khác nhé?]

Lớp trưởng lại gửi tin nhắn đến.

Ngẫm nghĩ một lát, Tiêu Chiến vẫn quyết định thôi thì không làm phiền người ta nữa.

[Không cần đâu, không có chuyện gì]

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 anh với lớp trưởng cũng chưa từng liên hệ lại với nhau, hai người khách sáo kể lại vài câu chuyện cũ, sau đó liền dùng câu "cậu bận thì cứ làm đi nhé" để mượn cớ kết thúc cuộc nói chuyện này.

Hôm nay là thứ 7, Tiêu Chiến được nghỉ. Ăn xong bữa trưa, anh quyết định đứng dậy vận động một chút, đi đến mấy chỗ môi giới bất động sản gần đây nghe ngóng tin tức của Hà Tiểu Giảo.

"Anh muốn ra ngoài à?"

Nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng động, Vương Nhất Bác đi ra, bất ngờ nhìn thấy Tiêu Chiến đã ăn mặc chỉnh tề.

"Ừm."

"Đi đâu á?"

Tiêu Chiến nghĩ, quyết định qua loa tránh né, "Đi loanh quanh thôi."

Trời thì lạnh căm căm, mặt đường còn đóng băng hết ráo cả, vào lúc này mà có nhã hứng đi ra ngoài loanh quanh đó hả?

"Anh hẹn bạn rồi à?"

"Không có," Tiêu Chiến lắc đầu, "một mình tôi đi ra ngoài lát rồi về luôn."

Vương Nhất Bác nghe xong, nghi hoặc nhíu nhíu mày. Cậu ngó đầu đến gần hơn, quan sát tỉ mỉ biểu cảm của Tiêu Chiến, xác nhận anh bây giờ không có gì gọi là buồn bã cả.

Đắn đo một hồi, cậu lại hỏi, "Có cần tôi đi cùng không?"

"Không cần đâu." Tiêu Chiến mỉm cười, lại bổ sung thêm, "Cảm ơn cậu nhé."

Chàng trai đối diện dường như vẫn còn điều gì muốn nói, anh bèn ngắt lời trước khi Vương Nhất Bác cất tiếng, "Tối nay cậu muốn ăn cái gì? Trên đường về tiện tôi đi mua thức ăn luôn."

Nghe anh nói như thế, Vương Nhất Bác chỉ đành nuốt câu vẫn muốn hỏi tiếp xuống, chuyển sang nhún nhún vai, "Nghe anh hết."

Tiêu Chiến gật gật đầu, cầm chùm chìa khóa treo ở cửa lên vẫy vẫy tay với cậu, "Bye bye."

Còn bye bye cơ đấy.

Vương Nhất Bác bật cười, cảm thấy Tiêu Chiến cứ như giáo viên mầm non ấy, bèn nghiêng đầu, học theo động tác của anh bẻ giọng rồi vẫy vẫy tay, "Bye bye ~"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt khó tin, rồi đóng cửa lại trong sự lúng túng và hoảng sợ.




Nhớ lại nửa tháng trước, Tiêu Chiến bỗng nhiên gặp được Hà Tiểu Giảo ở cửa một cửa hàng KFC. Lúc ấy anh vừa tới Bắc Kinh, đẩy theo một vali to đùng, vẫn còn chìm đắm trong sự vui vẻ khi gặp lại được bạn cũ.

Hà Tiểu Giảo làm môi giới bất động sản mấy năm nên càng biết nói chuyện, đầu tiên là khen Tiêu Chiến hồi còn đi học thế nọ thế kia, khen đến hoa bay đầy trời, tim bay phấp phới, về sau liền đổi chủ đề nói chuyện, vừa nói vừa khóc cầu xin Tiêu Chiến giúp cô ta. Tiêu Chiến thấy cô ta khóc liền không biết phải làm sao, thậm chí quên sạch chuyện hỏi cô ta làm việc ở công ty môi giới bất động sản nào, liền nhất thời mềm lòng đồng ý, rồi lại mơ hồ kí hợp đồng với chủ nhà.

Bây giờ Hà Tiểu Giảo block WeChat của anh, ngay cả lớp trưởng cấp 3 cũng không biết cách thức liên hệ của cô ta, Tiêu Chiến chẳng có chút manh mối nào, chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch nhất là đi tìm từng chỗ một.

Thông thường nguồn nhà cho thuê trong tay các công ty môi giới đều là ở xung quanh văn phòng của mình. Khoảng thời gian này Tiêu Chiến đã liên tục hỏi hơn 10 văn phòng ở gần tiểu khu, nhưng đều không tìm được bất cứ thông tin nào. Hôm nay anh đi về hướng Tây coi sao, không biết có thu được chút gì không.


"Hà Tiểu Giảo?"

Lúc đến văn phòng thứ 5, cuối cùng cũng có người nghe thấy cái tên này xong liền có chút phản ứng.

"Đúng thế," Tiêu Chiến phấn chấn hẳn lên, "cô ta làm việc ở đây ạ?"

"Hồi trước thì có," cô gái ở quầy lễ tân nhớ lại, "nhưng cô ấy đã nghỉ việc rồi."

"Nghỉ việc lúc nào thế ạ?"

"Chắc là khoảng một tháng trước đó."

Đúng là khoảng thời gian phòng anh xảy ra hỏa hoạn.

Thấy Tiêu Chiến không nói gì nữa, cô gái ở quầy lễ tân liền liếc lên liếc xuống đánh giá anh một lượt, gần như là đang thăm dò mối quan hệ của hai người, "Anh tìm cô ấy có việc gì sao?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ hỏi, "Cô có biết cô ấy ở đâu không?"

"Công ty chúng tôi không lưu những thông tin này," Cô gái ở quầy lễ tân trả lời, lại cười khổ một cái, "với lại cho dù có biết tôi cũng không thể nói cho anh được, nói ra chắc công ty đuổi việc tôi mất ấy chứ."

Cũng đúng. Tiêu Chiến không muốn làm khó người ta nữa, do dự một lát, lại năn nỉ, "Thế cô có biết cách thức liên hệ của cô ta không?"

Cô gái cân nhắc một lát, gật đầu, lôi điện thoại ra nhấn vào danh bạ lướt lướt, chọn vào một cái trong đó đưa cho Tiêu Chiến xem.

Nhìn thấy dãy số, ánh lửa hi vọng vốn dĩ đang nhen nhóm trong lòng Tiêu Chiến bỗng chốc tắt ngóm: giống số điện thoại đăng kí WeChat của cô ta, Tiêu Chiến đã gọi rồi, nhưng có lẽ đã đổi số, vẫn luôn trong trạng thái không gọi được.

Nói một câu cảm ơn với cô gái ở quầy lễ tân, Tiêu Chiến không che giấu được thất vọng đẩy cửa bước ra.



Mùa đông ở miền Bắc trời tối rất nhanh, mới chưa đến 5 giờ, ngay cả chút tàn sắc của mặt trời cũng gần như không nhìn thấy nữa.

Đèn đường đều đã sáng, cơ thể Tiêu Chiến nặng nề, vẻ mặt đờ đẫn đi theo con đường mình tới để tìm bến xe buýt.

Anh nhớ đến lúc đó hai người ngồi ở trong cửa hàng KFC, Hà Tiểu Giảo khóc lóc nói cả tháng nay cô ta chẳng cho thuê được căn nào cả, nếu còn không có doanh số chắc sẽ bị sếp đuổi việc mất, thậm chí ngay cả cơm cũng không có mà ăn.

Nghe đên đây Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cô không dễ dàng gì, vô thức hỏi, "Thế phải làm sao?"

Lúc này Hà Tiểu Giảo liền thuận lí thành chương nói ra cách giải quyết. Cái "giúp đỡ tớ" mà cô ta nói chính là nhờ Tiêu Chiến thuê trước một phòng ở một khu cực kì đắt trong vòng một tháng để giúp cô ta mở hàng, một tháng sau thì trả phòng, cô ta sẽ giúp anh tìm một căn vừa rẻ vừa tốt khác.

Nghe thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng hợp đồng viết thuê một cọc một, hơn nữa anh còn phải trả thêm tiền 1 tháng thuê nhà nữa gọi là phí một giới, cuối cùng tính ra thì phải gần 40.000 tệ liền, coi như đem toàn bộ tiền tiết kiệm của mình ra dùng rồi.

Nhưng anh đã đồng ý với người ta rồi, Hà Tiểu Giảo cùng nói sau này sẽ trả phí môi giới lại cho anh, hơn nữa tiền đặt cọc cũng được hoàn trả, anh cũng chỉ đành làm thế thôi.

Nhưng mà tiểu khu này quả thực quá đắt đỏ, Hà Tiểu Giảo còn rất thiện chí vỗ vỗ ngực nói tháng này hai người thuê chung, cô ta sẽ chịu một nửa tiền phòng, vừa hay cũng có thể trải nghiệm được cảm giác ở trong một căn phòng đắt như vàng thế sẽ như thế nào.

Kết quả thực tế chứng minh, cô ta chỉ có mơ là giỏi, còn chưa kịp dọn vào thì đã làm nổ banh phòng của người ta rồi.


Xe buýt chờ mãi không thấy đến, trong lúc đợi xe Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào toà nhà cao tầng đối diện ngẩn ngơ.

Hồi còn đi học, anh với Hà Tiểu Giảo là bạn cùng bàn một thời gian, Hà Tiểu Giảo rất thích cười, rất dễ chơi chung, thành tích học tập không tốt lắm, nhưng cũng rất nỗ lực. Nghe cô ta từng nói trong nhà còn một đứa em trai nữa, cô ta rất thương em trai, mỗi ngày đều tranh thủ thời gian đến cửa hàng trà sữa làm thêm, kiếm không được bao nhiêu tiền nhưng đều mua đồ cho em trai hết.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy cô ta không phải loại người như thế, chỉ là có nỗi khổ tâm riêng mà thôi.

Biết cô khó khăn, nếu không anh cũng sẽ không đồng ý giúp.

Chỉ có điều, nói là bạn học đấy, cuối cùng chỉ có anh bị lợi dụng triệt để.


Trước khi ra ngoài nói mình chỉ đi loanh quanh thôi, kết quả trời tối mờ tối mịt rồi người này mới thèm về.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa, đứng cách cả một đoạn đã cảm thấy Tiêu Chiến mang theo cả một thân khí lạnh về. Cậu đưa mu bàn tay lên chạm vào cổ tay Tiêu Chiến, vô cùng ngạc nhiên nói, "Sao lại lạnh thế này?"

"Ha ha," Tiêu Chiến nặn ra một nụ cười, có hơi xấu hổ giải thích, "Ngồi quá trạm."

Trong đầu anh có quá nhiều thứ cần suy nghĩ, lên xe xong liền nghĩ miên mang đi mất, kết quả ngồi quá trạm, phải đi bộ một đoạn về.

Vương Nhất Bác nhìn đi nhìn lại vẫn thấy anh cười rất miễn cưỡng, cả gương mặt lại bị lạnh đến ửng đỏ, cảm thấy anh lại biến lại trở về dáng vẻ của tối hôm căn phòng đối diện bị cháy ấy, gương mặt nhăn tít nhưng vẫn gượng cười, nhìn trông cực kì đáng thương.

"Không vui à?" cậu nhỏ giọng hỏi, cứ như chỉ sợ mình dọa đến Tiêu Chiến.

"Không có." Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng ngay cả việc giả vờ vui vẻ cũng không làm nổi nữa, chỉ đành vùi mặt vào áo, trốn tránh ánh mắt của cậu.

Thấy anh thật sự không muốn nói, Vương Nhất Bác bèn không hỏi nữa, tiến đến đỡ lấy túi đồ trong tay anh, nói sang chủ đề khác, "Tối nay tôi nấu cơm."

"...Hả?" Tiêu Chiến giành lại nhưng chậm mất nửa nhịp, "Không không không, không cần không cần, để tôi."

Nhưng anh không giành lại được, chỉ đành theo sau mông Vương Nhất Bác đi vào nhà bếp, "Cậu muốn nấu cái gì?"

Nhìn đống thức ăn ở trong túi, Vương Nhất Bác chợt nảy ra ý tưởng, "Khoai tây thái sợi xào giấm, thế nào?"

Cũng không khó làm lắm.

Tiêu Chiến lần chần gật đầu, "Ò ò..."

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn đọc hiểu ẩn ý trong biểu cảm của anh, bèn chặn đầu luôn, "Ngon đến mức anh khóc tu tu luôn đấy nhé."

Tiêu Chiến chầm chậm đảo mắt, không nói gì.

Thấy anh vẫn không tin mình, Vương Nhất Bác liền thỏa sức thổi phồng, "Thật đó, tôi chỉ sợ anh cứ ỷ lại vào tôi, sau này cứ đẩy cho tôi nấu cơm thôi."

Tiêu Chiến mím mím môi, cuối cùng cũng bị cậu chọc cười, "Được thôi."


Kỹ năng dùng dao của Vương Nhất Bác giống như truyền thuyết về nền văn minh tiên tiến của Atlantis, với vẻ đẹp tưởng chừng tồn tại nhưng lại không hề có bằng chứng nào chứng minh.

Nói là khoai tây thái sợi, nhưng phủ bột mì rồi chiên lên, lấy ra bảo là khoai tây chiên kiểu Mỹ cũng sẽ chẳng có ai nghi ngờ.

Tiêu Chiến kinh hồn tán đảm nhìn cậu rót một lớp dầu vào đáy nổi, "Cậu cẩn thận đừng để bị bỏng đó nha."

Vương Nhất Bác tỏ ra ngầu lòi, khoát tay, "Tôi tự có tính toán."

Nước còn sót lại trong khoai tây thái sợi với dầu nóng va chạm vào nhau, cả căn bếp vang lên cảnh báo đỏ, nổ lẹt đẹt y như pháo chùm ngày Tết. Vương Nhất Bác không tránh kịp, tay bị dầu nóng bắn tóe lên đỏ ửng lên mấy vệt cực kì nổi bật.

Tiêu Chiến kinh hô một tiếng, nhanh chóng đưa tay ra tắt bếp, dặn Vương Nhất Bác mau đi xối nước lạnh, sau đó vội vàng chạy đi tìm hộp thuốc.

Tố chất tâm lí của Vương Nhất Bác hết sức mạnh mẽ, nhân lúc Tiêu Chiến đi lục tìm băng dán cá nhân, không chỉ bật lại bếp, thậm chí còn bắt đầu thêm gia vị vào đống khoai tây thái sợi đúng theo tổ tiên mách bảo.

Lúc Tiêu Chiến cầm theo cồn và tăm bông đi đến, khoai tây thái sợi của Vương Nhất Bác đã xào xong múc ra đĩa được rồi.

Anh ngơ ngác nhìn đĩa khoai tây, "Tay của cậu..."

"Đã khỏi rồi." Vương Nhất Bác đặt đĩa khoai tây lên bàn, tự tin mời mọc, "Anh nếm thử xem."

Bán tín bán nghi đặt lọ cồn xuống, Tiêu Chiến chậm rì rì cầm đũa lên. Đĩa khoai tây thái sợi xào trước mặt chua đến nỗi nghẹn họng, màu sắc trông cũng rất kinh dị, anh nghi ngờ Vương Nhất Bác đã đổ nửa chai giấm vào đó mất.

Đến tận khi gắp một sợi đưa vào miệng, Tiêu Chiến mới biết mình đã hiểu nhầm Vương Nhất Bác rồi:

Đĩa khoai tây thái sợi này chính là bị chết đuối trong đống giấm mới đúng.

Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm, khống chế ngũ quan sắp bị chua đến vo thành một cục, nhai nhai, vẫn cho cậu mặt mũi nên cố gắng nuốt xuống.

Nhìn vẻ mặt của anh, Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã rơi vào sự nghi ngờ chính bản thân mình, cậu vẫn không tin, cầm đôi đũa gắp một miếng to.


"Cho hơi nhiều giấm tí."

Chạy vào nhà vệ sinh nhổ xong quay về chỗ, Vương Nhất Bác khiêm tốn nói.

"Thật ra thì vẫn ổn," Tiêu Chiến an ủi cậu, "Cho thêm mấy chục củ khoai tây nữa vào sẽ không bị chua thế nữa."

Vương Nhất Bác nghe xong suy nghĩ mấy giây, toét miệng cười, "Anh cũng hài hước phết nhờ."

Tiêu Chiến bật cười, cả người cũng trông vui vẻ hơn chút.

Đĩa khoai tây xào tỏa ra mùi chua nồng nặc giữa hai người.

"Hay là hai chúng ta ra ngoài ăn đi." Vương Nhất Bác ngại ngùng gãi gãi lông mày.

Quả thật cũng không có tâm trạng nấu ăn, Tiêu Chiến liền gật đầu đồng ý: "Ok, tôi mời cậu nhé."


Ra khỏi tiểu khu đi về hướng bắc, cả con phố đằng trước đều là quán ăn. Hai người chọn một quán Hàn Quốc, gọi một xuất bộ đội, với một ít đồ ăn nhẹ như bánh khoai tây, bạch tuộc xào cay.

Chân gà siêu cay là món cuối cùng được bưng lên. Nếm thử một miếng Vương Nhất Bác lập tức sụp đổ.

"Không ổn rồi," cậu thống khổ hít hà, giống như muốn moi lưỡi của mình ra vất ra ngoài trời để nó lạnh đi một tí, "Tôi muốn đi lấy cái gì đó uống, anh muốn uống gì?"

Tiêu Chiến bị dọa cho giật mình, vội lắc đầu, "Tôi không uống, cậu mau đi đi."

Đợi Vương Nhất Bác đứng dậy rời khỏi, anh gắp một miếng chân gà lên nếm thử, ngờ ngợ nghiêng nghiêng đầu: Quả thật có hơi cay, nhưng cũng có đến nỗi đấy đâu?

Lúc trở về, Vương Nhất Bác cầm theo hai lon nước ép và hai cốc đá, cậu đổ một lon nước vào cốc đá, tu ừng ực, vành tai và chóp mũi vẫn bị cay đến đỏ bừng.

"Xin lỗi," Tiêu Chiến nhìn cậu nói xin lỗi, "nếu tôi biết sớm hơn sẽ không gọi cái này rồi."

"Cái này thì cần gì phải xin lỗi chứ." Vương Nhất Bác ngậm viên đá trong miệng, đưa lon còn lại cho Tiêu Chiến, ngắc ngứ nói, "Tôi ăn món khác là được mà."

Tiêu Chiến nghe xong càng khó chịu hơn: Sao mình lúc nào cũng gây phiền phức cho Vương Nhất Bác thế nhỉ.


Lúc thanh toán Vương Nhất Bác đi ra ngoài trước, nói muốn ra hít thở không khí lát.

Tiêu Chiến cầm điện thoại đến quầy thu ngân, báo số bàn xong, người đàn ông ở quầy thu ngân nói với anh, "Đã thanh toán xong hết rồi."

"1036." Tiêu Chiến ngẩn ra, lại nhắc lại số bàn một lần nữa.

"Đã thanh toán rồi." Người đàn ông chỉ vào Vương Nhất Bác đang đứng bên ngoài, "Vừa nãy giữa chừng cậu thanh niên kia đã ra thanh toán rồi."

Tiêu Chiến nghe xong cụp mắt nghĩ ngợi, cất điện thoại đi, chậm chậm đi ra cửa, nhìn Vương Nhất Bác đang đứng dang rộng hai tay hít thở không khí.

"Đã nói là tôi mời cậu rồi mà." Trong giọng nói của anh không che giấu được ý trách cứ.

"Được, lần sau đi." Vương Nhất Bác gật đầu.

Lần sau thì lại bảo lần sau nữa, anh càng ngày càng nợ nần nhiều.

Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên một sự khổ sở khó tả, âm thầm thở dài một hơi, không để ý đến cậu nữa, xoay người cúi gằm mặt đi một mình về phía trước.

Đi được vài bước anh lại dừng lại, quay đầu lại nhắc nhở, "Cậu kéo khóa áo lên đi, trời lạnh lắm."

Vương Nhất Bác thở phào, kéo kín khóa xong liền nhanh chân đuổi theo.



Cả quãng đường không ai nói năng câu gì.

Tiêu Chiến cúi đầu đi chầm chậm, nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi, "Sắp đến Giáng sinh rồi, anh chuẩn bị đón thế nào?"

Anh nhớ lại một lát, lắc đầu, "Tôi không đón Giáng sinh."

"Thật ra thì tôi cũng không đón."

Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn cậu một cái.

"Nói chuyện tí thôi." Vương Nhất Bác giải thích, bước gần lại một bước, dùng bả vai huých anh một cái, "Anh cũng không nói chuyện với tôi."

Vừa rồi Tiêu Chiến đã tự mình tiêu hóa rất nhiều cảm xúc, nhận ra vừa nãy mình không nên cáu gắt như thế với Vương Nhất Bác, bèn ngượng ngùng nhận lỗi với cậu, "Xin lỗi, là tôi tâm trạng không tốt, tôi không nên tức giận với cậu."

"Ngày nào cũng nói xin lỗi, nếu không thì chính là cảm ơn," Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh, "anh là người máy đấy à?"

Tôi chỉ muốn gây ít rắc rối một chút. Tiêu Chiến nghĩ, đương nhiên rồi, anh gây ra không ít phiền phức cho người ta, cũng chỉ có thể nói vài câu xin lỗi thôi.

"Khách khí một tí không được à?" anh u sầu không vui hỏi.

Vương Nhất Bác hỏi ngược lại, "Anh cứ lúc nào cũng khách khí như thế với tôi làm gì?"

Bước chân của Tiêu Chiến càng lúc càng chậm, cuối cùng là dừng hẳn lại, suy nghĩ rất lâu, thốt ra một câu: "Cảm ơn cậu."

Lại cảm ơn.

Vương Nhất Bác cảm thấy bất lực, thấy anh ngơ ngốc đứng nguyên tại chỗ, tay còn lộ ra bên ngoài, bèn cầm tay anh nhét lại vào túi áo.

Áo khoác lông của Tiêu Chiến vốn đã không dày, bông ở chỗ túi áo càng ít hơn, bên trong gần như chẳng ấm áp mấy, tay đột nhiên bị nhét vào trong dường như chạm vào một hang tuyết, lạnh đến nỗi khiến anh rùng mình mấy cái.

Tiêu Chiến bị giật mình , vội vàng đưa tay ra, ra ý bảo anh cho vào túi áo mình này, "Tôi...của tôi ấm này."

Tiêu Chiến nghe xong cũng ngẩn người, miệng mấp máy, dường như cảm thấy thế này không ổn thỏa cho lắm, nhưng cũng không tiện từ chối, cuối cùng cũng không nói cái gì.

Giờ mới nhận thấy làm thế quả thật có chút không thích hợp, Vương Nhất Bác mím mím môi, cứng ngắc thu lại bàn tay vốn đang giơ ra trước mặt anh, ngượng ngùng sờ sờ mũi, quay người ra nhìn sang chỗ khác.

Người đi trên đường không ít, đi tới đi lui, không ngừng đi ngang qua hai người như đang bị tạm dừng này.

"Khụ."

Vương Nhất Bác lại ho rồi, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra xoa xoa sau đầu.

"Đi không?" cậu bỗng nhìn sang Tiêu Chiến, "Tôi dẫn anh đi xem mèo con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro