Chương 24:
Thời tiết ngày càng ấm lên, đợt nghỉ 1/5 vừa quađi thì mùa hè hình như cũng sắp đến rồi.
Nghe nói đợt nghỉ dài 1/5 này Vương Nhất Bác đãđi gặp bố mẹ của Tiêu Chiến, mẹ Vương Nhất Bác vội vàng gọi điện cho Tiêu Chiến,hỏi khi nào thì đến nhà bà.
"Thế để 11 được không ạ~." Lúc nói chuyện vớingười lớn Tiêu Chiến vô thức nâng cao âm cuối, giống như đang làm nũng vậy, cựckhiến người ta thích người ta thương.
"Cái gì 11 cơ," mẹ Vương Nhất Bác không vui, "cuốituần này cháu đến luôn đi."
Vương Nhất Bác đang live, không tham dự vào cuộctrò chuyện này, hai người lại nói thêm mấy câu nữa, mẹ Vương Nhất Bác nói muốngửi một ít đồ đến.
"Không cần tiêu tốn đâu cô ơi." Tiêu Chiến vộivàng lắc đầu.
Hồi Tết, mẹ Vương Nhất Bác gửi thức ăn đến kia vẫncòn chưa ăn hết, còn lại một ít ngũ cốc và táo đỏ, ngày mai vừa hay có thể nấucháo ăn.
Nhớ đợt Tết, chắc tầm mùng 10 gì đó, kiện hàng củaba mẹ Vương Nhất Bác từ Hà Nam gửi đến. Tiêu Chiến không biết đây là mẹ VươngNhất Bác đã đóng gói xong xuôi lại xé ra, đặc biệt ra ngoài mua một thùng giấyrồi mới đóng gói lại.
Kiện hàng được gửi đến cửa nhà, anh vừa khui raliền nhìn thấy bên trong có một tí ngũ cốc, một ít thức ăn chín, còn có trà vàtáo đỏ, toàn bộ đều được gói trong giấy da bò thành những gói vuông vức, trêncùng còn có một bức thư nữa.
[Tiêu Chiến, chào cháu, cô là mẹ của Nhất Bác.
Từ sau khi tốt nghiệp một mình Nhất Bác đến Bắc Kinh làm việc, đến nay đã 3năm có lẻ, trước Tết nó có nhắc đến cháu, nói cháu rất săn sóc nó, là một ngườibạn cực kì tốt.
Nó là một đứa bé có thể chịu được khổ, không bao giờ biết than phiền cáigì, có gì tủi thân cũng chưa từng nói với bọn cô, có chuyện gì vui vẻ cũng giấuở trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy nó nói đến những chuyện nó trảiqua ở Bắc Kinh, vì thế cô cũng nôm na hiểu ra cháu rất quan trọng với nó.
Cháu à, cảm ơn cháu đã chăm sóc nó, từ giờ về sau mỗi lần nhớ Nhất Bác, chỉcần nghĩ đến bên cạnh nó có cháu, cô cũng yên tâm hơn nhiều.
Bắc Kinh là một nơi rất tốt, thanh niên các cháu có thể có cơ hội phát triển,hi vọng cháu và Nhất Bác đều thành công trong sự nghiệp, tất cả đều thuận lợi.
Nghe Nhất Bác nói năm nay cháu đón Tết một mình, năm sau về nhà cô nhé, côvà chú đều chào đón cháu.
Cô Thư Dương.]
Lần trước lúc nhìn thấy bức thư Tiêu Chiến đãlen lén khóc một mình, anh đem bức thư bảo bối này đặt ở ngăn kéo tủ đầu giường,trong ngăn kéo vẫn còn chiếc vòng tay đỏ mà đợt trước vào năm tuổi của anh, mẹđã đan cho anh, anh ngủ ở bên cạnh sẽ cảm thấy cực kì yên tâm, giống như đượcbao bọc bởi tình yêu của hai người mẹ vậy.
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến đi ra khỏiphòng ngủ chính, Vương Nhất Bác đang mở cửa phòng ngủ phụ để live stream.
Hôm nay là ngày quảng cáo, trong buổi live cậuchơi một game vừa mới ra mắt. Trò này cũng kiểu những game mà Vương Nhất Bác thườnghay chơi, nếu là ngày bình thường thì cảm xúc của cậu sẽ không dao động quá nhiều,nhưng hôm nay, lúc nhìn thấy một chú mèo con ở trong game cậu lại vô cùng hưngphấn, con trỏ chuột cứ chọt mãi trên người mèo con mãi không dừng, miệng dùngngữ khí y như dỗ trẻ con nói, "Mau xem nè, ở đây có một chú mèo con, meow, chúng ta bắt nó đi."
Tất cả mọi người trong phòng live sắp bị cậu làmcho chua chết rồi, bình luận bay lại ào ào ào tuôn ra không ngừng.
[Anh dâu mau đến quản ổng đi, Bo ca lại nữa rồi kìa]
[Unfollow đây, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi]
[Đại ca ơi, anh...]
[Anh rốt cuộc có coi bọn em là người không thế]
[Vừa rồi mới ở trên tàu điện ngầm xem anh live,người đằng sau tôi đều tránh đi hết]
[Tôi muốn thiêu chết hết đám gay các anh]
Mèo con á?
Tiêu Chiến nhìn màn hình mà mù tịt, nghe thấyhai chữ này xong nghiêng nghiêng đầu như có điều gì suy nghĩ.
Ngày đầu tiên đi làm lại sau nghỉ lễ, Tiêu Chiếnvừa đặt được mông xuống, liền bị Mạch Mạch vừa 'chậc chậc chậc' vừa chỉ chỉ trỏtrỏ.
"Sao thế?" Tiêu Chiến vô thức cúi đầu nhìn lạimình.
Khương Vũ Quả chỉ vào cổ anh, đưa chiếc gươngtrang điểm qua nhỏ giọng nhắc, "Anh xem cổ anh đi kìa."
Tiêu Chiến nhận lấy chiếc gương nhìn một cái đãphát hiện ra chỗ bên cổ gần tai có một dấu hôn. Anh muộn màng nhận ra chỉ "A" mộttiếng, rồi lập tức vội vàng che chỗ da bị mút đến tím đó lại.
"Anh rể cũng dữ quá hen," Nhã Luân bày ra kiểuphi lễ chớ nhìn che mắt lại đưa kem che khuyết điểm cho anh, "Hai người đangchuẩn bị có con à?"
Tiêu Chiến đỏ bừng mặt nhận lấy, bóp ra một ítkem để che chỗ vết đó lại.
Hôm 1/5 về quê được 4 ngày, tuy hai người ở cùngtrong một phòng, nhưng sợ ba mẹ nghe thấy tiếng nên không dám bừa bãi, nhịn chẵntròn 4 ngày, đến tận khi về đến Bắc Kinh mới làm, mới có một chút phóng túng.
Hôm qua thật sự sướng quá, hoàn toàn quên tuộtchuyện này.
Thật sự là rất sướng, anh bị Vương Nhất Bác épchặt vào lòng, rồi chồng ơi, chủ nhân cái gì cũng dám gọi. Tiêu Chiến không nhịnđược mà nhớ lại, dấu hôn này được che lại hết rồi nhưng vành tai càng lúc càngđỏ.
"Còn ở đây nữa này." Mạch Mạch chỉ vào chỗ xươngquai xanh, cắt ngang luồng hồi tưởng ban ngày ban mặt mà lại tuyên dâm của anh.
Ở công ty mà cũng dám nghĩ đến chuyện này, TiêuChiến lập tức tỉnh táo lại, suýt chút nữa đã gạt tuýt kem che khuyết điểm xuốngđất: Thôi xong thôi xong thôi xong, anh sắp trở thành tên hạ lưu như Vương NhấtBác rồi.
Nhã Luân, Mạch Mạch, Khương Vũ Quả cho anh mộtánh nhìn đầy đánh giá, anh không tự nhiên ho hai tiếng, cười xấu hổ.
"Tiêu Chiến sắp sinh mèo con rồi," Nhã Luân bĩumôi, dùng giọng ngây thơ trong sáng nhất để nói ra câu như mất trí đó, "chúngta sắp có tiểu muội muội rồi kìa."
Trời ạ. Tiêu Chiến không nghe nổi nữa, muốn bịtchặt tai lại, nhưng hai chữ mèo con lại cứ lởn vởn xung quanh tai anh.
"Đúng rồi," động tác của anh bỗng ngừng lại,nhìn sang ba cô gái, "Anh có chuyện này muốn hỏi các em."
Sáng Chủ nhật, Vương Nhất Bác bị tiếng xào nấuthấp thoáng bên ngoài cửa phòng ngủ đánh thức.
Mắt cậu vẫn còn lơ mơ, còn chưa tỉnh lại từtrong giấc mộng, bất giác cầm điện thoại lên xem giờ, lần đầu tiên thử thất bại,tay cậu có gì nặng lắm, giống như bị vật gì đè lên; lần thứ hai, lại thất bại,một vật gì đó lông lông đang nằm bò trên cánh tay, khiến cậu không thể nhấc taylên như mong muốn.
Lần thứ ba, Vương Nhất Bác ngồi dậy, vô cùng ngạcnhiên nhìn vật nhỏ ở trên cánh tay.
Trời ơi.
Đây là...
"Mèo của em!" Vương Nhất Bác mừng rỡ ôm mèo conchạy đến sau lưng Tiêu Chiến, "Em có mèo rồi nè!"
Tiêu Chiến nhanh chóng đẩy cậu ra khỏi nhà bếp,tránh việc khói dầu làm sặc mèo con.
"Cảm ơn anh, bảo bảo của em." Vương Nhất Bác mộttay ôm lấy Tiêu Chiến hôn lên môi anh, kẹp mèo con ở giữa hai người.
Tiêu Chiến ngả người về sau, để cho mèo con cóthể thở được. Anh cúi đầu nhìn, đúng lúc mèo con cũng ngẩng lên nhìn anh, haicon mắt tròn xoe giống Tiêu Chiến như đúc.
"Nó giống anh quá đi." Vương Nhất Bác xúc động nói.
Người không biết còn tưởng đây là bên ngoàiphòng đẻ đó, nơi cậu đang bày tỏ sự xúc động của mình với mèo con mà vợ mìnhmang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới sinh ra được.
"Haizz, con biết không," Vương Nhất Bác thở dài đầyvui vẻ, chỉ chỉ Tiêu Chiến trước mặt mèo con, "con có người mẹ tốt nhất thế giớinày luôn," sau đó lại xoa xoa đầu mèo con, hứa, "ba cũng sẽ học cách trở thành mộtngười ba tốt."
Không cần hứa hẹn gì cả, vành mắt Tiêu Chiến bỗngẩm ướt, anh biết Vương Nhất Bác đã là một người tốt rồi.
"Em biết trùng hợp nhất là gì không?"
Nén nước mắt xuống, Tiêu Chiến quyết định nói chocậu một tin tốt.
Lần trước ở công ty, Tiêu Chiến hỏi ba cô gái cókênh nào có thể liên hệ nhận nuôi mèo con không, Khương Vũ Quả gợi ý cho anh mộttài khoản của một trung tâm thu nhận mèo hoang, bên trên có địa chỉ của trung tâmđó. Đến chỗ ấy, anh vừa nhìn liền nhìn trúng chú mèo mướp này.
Nhân viên nói nó chưa được một tuổi, lúc được mộtngười tốt cứu rồi đưa đến đây vẫn còn nhỏ xíu xiu, hôm đó vừa hay là ngày 5 tháng8.
"Nó có cùng ngày sinh với em đó." Tiêu Chiến congmắt cười.
"Thật không?" Vương Nhất Bác không dám tin, nângmèo con lên trước mặt lật qua lật lại, ngắm nghía kĩ càng, chưa đến 3 giây, cậubèn vui vẻ đưa ra kết luận:
"Được thôi, con trời sinh đã là con của ba rồi."
Một người một mèo thế mà lại chung một ngày sinhnhật, ban đầu Tiêu Chiến cũng cảm thấy thật trùng hợp, nhưng về sau anh nhận ramình dường như vẫn luôn có thể gặp được những chuyện trùng hợp có xác suất nhỏ nhưvậy.
Máy sấy tóc chập điện làm cháy cả căn phòng là mộtchuyện có xác suất cực nhỏ, có người tốt nhiệt tình thu nhận anh cũng là một chuyệncó xác xuất nhỏ không kém.
Dù tốt hay xấu, những chuyện tưởng chừng không thểxảy ra này toàn bộ đều xảy ra trên người anh, sau khi trải qua một loạt phản ứnghóa học, anh đã có một kết quả tốt đến không thể tốt hơn như hiện tại, cùng vớichàng trai tốt đến không thể tốt hơn ở trước mặt này.
Vương Nhất Bác lúc nào cũng nói Tiêu Chiến chăm sóccậu rất tốt. Không phải đâu.
Là Vương Nhất Bác không ngại phiền phúc, lần nàolần nấy đều nói với anh:
Anh cũng có thể cần thiết với ai đó.
Anh cũng có thể chăm sóc Vương Nhất Bác.
Anh cũng có thể được Vương Nhất Bác dựa dẫm.
Bây giờ là cuối xuân, đầu hạ, mùa lạnh lẽo nhất cũngđã qua đi.
Trong phòng khách, Vương Nhất Bác đang dạy cho mèocon cách sử dụng điều khiển từ xa, Tiêu Chiến nhìn cậu, híp mắt cười:
Không còn mùa đông dài buốt giá nữa, bởi vì có em,từ nay về sau, mỗi ngày đều sẽ là một ngày nắng đẹp.
Cảm ơn anh và em, sống chung vui vẻ nhé.
HOÀN.
================================
A Zhu: Lại hoàn một fic nữa ạ. Mình giỏi quá đi!!!
Dễ thương hen các cô.
Hẹn mọi người ở fic sau.
Vương Nhất Bác Tiêu Chiến vĩnh viễn bình an.
Chúng ta ngày càng tốt.
P/s: Tác giả này mới có 1 fic cũng dễ thương lắm nhưng theo kiểu chụp màn hình á, tui không biết làm bằng app gì mới đẹp nên hoy, hợ hợ hợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro