Chương 2:
Ngày hôm sau, sau khi cơm nước xong xuôi, Vương Nhất Bác lại theo thường lệ xách một túi thức ăn cho mèo và lương khô đến công viên nhỏ gần nhà cho lũ mèo hoang ăn.
Cậu đã cho chúng ăn hơn 2 tháng nay rồi. Không phải chưa từng nghĩ đến việc sẽ đón chúng về nhà, nhưng gần đây cũng có những người khác đang cho ăn, mèo nhỏ giống như càng thích ăn cơm của trăm nhà hơn, mỗi lần gừ rù gừ rù ăn xong đều sẽ đến dụi dụi người vào ống quần Vương Nhất Bác bày tỏ cảm ơn, sau đó sẽ chạy đi không chút lưu luyến gì.
Kì lạ nhỉ, mèo nhỏ tuy rất hiền lành ngoan ngoãn, nhưng lại hay dao động, có thể nhận lòng tốt của bất cứ ai.
Vứt gói giấy vào trong thùng rác, Vương Nhất Bác cho tay vào túi chầm chậm thả bộ đi về hướng nhà mình. Lúc sắp đến tiểu khu, cậu vô tình ngước mắt lên, thế mà lại bắt gặp một bóng dáng có chút quen thuộc, đang đẩy một vali hành lí, đang lững thững đi vào cửa trước một cửa hàng bán mì.
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, lại thấy người đó đã đi vào trong, nhưng lại dừng khựng lại khi chỉ còn một bước chân nữa, anh nhìn về phía tấm biển ghi "kinh doanh 24/7" ở phía đằng xa kia, suy nghĩ một lát, xoay người lại tiếp tục đi về phía cổng lớn tiểu khu.
Buổi chiều ngày hôm sau nữa, đang nói chuyện về kịch bản quảng cáo với đội PR trên WeChat, Vương Nhất Bác nghe thấy bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa liên tục. Âm thanh khiến người ta đau đầu đó kéo dài rất lâu, sau đó lại như âm hồn bất tán di chuyển địa điểm, đến trước cửa nhà cậu.
Vương Nhất Bác vừa mở cửa ra nhìn, là một cô gái trẻ xa lạ.
"Xin hỏi anh có biết nhà đối diện xảy ra chuyện gì không?" cô gái hỏi, "Tôi gõ cửa nửa ngày trời rồi mà không thấy mở cửa."
Vương Nhất Bác nhìn cô, "Cô tìm ai ở nhà đối diện?"
"Tiêu Chiến." Mắt cô gái sáng lên, "Anh có quen anh ấy không?"
"Chuyển đi rồi."
"Chuyển đi rồi á?" cô gái bất ngờ, "Sao có chuyện đó được? Phòng anh ấy mới thuê mà."
Người này là bạn gái của Tiêu Chiến à? Vương Nhất Bác nghĩ, lại cảm thấy nếu thật sự là bạn gái, thì sao lại không biết chuyện to đùng này được: "Phòng bị cháy."
"HẢ?" cô gái há hốc mồm, cực kì kinh ngạc, "Tại sao lại cháy được."
"Máy sấy tóc không rút phích cắn dẫn đến cháy nhà," Vương Nhất Bác bắt đầu mất kiên nhẫn, "Tiêu Chiến không nói cho cô biết à?"
Máy sấy tóc? Bắt được 3 chữ này, biểu cảm của cô gái bắt đầu thay đổi. Mới bắt đầu là mắt chữ A mồm chữ O, sau đó sắc mặt đột ngột thay đổi, như chột dạ, liếc liếc Vương Nhất Bác mấy cái, lùi về sau hai bước đầy cảnh giác, dáng vẻ như muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi đây.
"...Ò, ò, tôi biết rồi, cảm ơn anh."
Cô gái nói qua loa rồi đi thẳng một mạch, đầu cũng không ngoảnh lại một lần
Thái độ của cô ta có hơi đáng nghi, nhưng Vương Nhất Bác cũng không phải thám tử tư, nói cho cùng thì đây cũng là việc riêng của Tiêu Chiến, cậu không có hứng thú đoán này đoán kia.
[Ca, trước Noel có thể nộp bản thảo không?]
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, là người phụ trách đối thoại trong nhóm PR hỏi trên WeChat.
Vương Nhất Bác đóng cửa nhà, rep nhanh một câu OK.
Tối hôm nay lúc Vương Nhất Bác đến công viên thì mèo nhỏ đã được ai đó cho ăn rồi, không thèm ngó ngàng gì đến đống đồ ăn cho mèo đựng trong túi giấy, nhưng vẫn coi như cho cậu mặt mũi khi miễn cưỡng ăn một thanh súp thưởng.
"Lạnh không nào?" đối với mấy loài động vật lang thang mùa đông chắc chắn là một mùa khó khăn nhất. Nhưng đám mèo này ngày nào cũng sinh long hoạt hổ, chắc đã có một chỗ ở ấm áp rồi. Vương Nhất Bác rì rầm vừa nói chuyện vừa vuốt lưng chúng, móng tay gãi nhè nhẹ vào bộ lông dày của chúng.
Mèo nhỏ hình như nghe hiểu tiếng người, dụi cái đầu tròn lẳn của mình vào lòng bàn tay cậu.
"Đừng chạy linh tinh nhé," Vương Nhất Bác vuốt ve đầu chúng, nhỏ giọng dặn dò, 'ăn no rồi thì mau về nhà đi."
"Meooo." Mèo nhỏ đáp lại một tiếng, đi xuyên qua bụi rậm đã trơ trụi hết lá, giẫm lên đống lá cây ướt đẫm sương chạy vào trong màn đêm.
Lúc gần về đến tiểu khu, Vương Nhất Bác vô thức nhìn về phía con phố mở đầy những quán cơm nhỏ.
Mèo nhỏ còn được mọi người tranh giành nhau muốn mang về nhà, tại sao người này lại còn thảm hơn mèo hoang thế.
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, đi đến chỗ Tiêu Chiến đang chần chừ đứng mãi trước một cửa hàng hamburger mở bán 24h.
Chóp mũi Tiêu Chiến bị lạnh đến đỏ bừng, cầm chiếc vali ngập ngừng đứng đó trông rất cô đơn, giống như một cô hồn vất vưởng ở con phố này vậy. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, anh ngẩn người ra, sau đó nhận ra người này chắc chắn đã nhìn thấu sự quẫn bách của mình, anh chỉ cảm thấy mất mặt, dưới sự thôi thúc của sự xấu hổ, hoảng loạn quay đầu bỏ chạy về phía đối diện.
"Anh không lạnh à?" Vương Nhất Bác túm lấy cánh tay anh.
Tiêu Chiến ra sức vùng vẫy, không biết là bản thân anh không còn hơi sức, hay lực tay của Vương Nhất Bác quá lớn, dù sao thì anh cũng hoàn toàn không thể lay chuyển được xiềng xích từ người này.
"Không lạnh." Anh cứng miệng, trong giọng nói còn lẫn cả giọng mũi ồm ồm do lạnh quá.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ dùng ánh mắt không đồng ý với câu nói đó nhìn anh: tay Tiêu Chiến lạnh đến giật mình, ngay cả đoạn cổ tay nhỏ lộ ra thôi cũng lạnh như băng.
"Đến nhà tôi đi." Cậu khuyên.
Tiêu Chiến khụt khịt mũi, khó xử lắc lắc đầu, "Không cần phiền phức thế đâu."
Tuy rằng chỉ mới gặp qua có vài lần, nhưng Vương Nhất Bác giống như đã đủ hiểu Tiêu Chiến là một người cố chấp đến nhường nào, anh thử kéo Tiêu Chiến xoay lại phía mình một tí, "Anh có coi tôi là bạn không thế, tôi cho anh ở nhờ mấy đêm thì có làm sao?"
Tiêu Chiến lạnh đến nỗi hai chân đã đánh vào nhau, suýt chút nữa đã bị Vương Nhất Bác lôi ngã dúi vào lòng cậu, anh vội phanh xe dừng lại ở giữa đường, xua tay từ chối, nhìn vẻ mặt rất lo lắng, "Thật sự không cần đâu, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho cậu."
"Không phiền." Vương Nhất Bác phản bác anh một cách gọn gàng.
Hàng xóm gặp khó khăn cậu đưa tay ra giúp mà thôi.
Tiêu Chiến vẫn đứng ở đó lắc đầu như một cái máy, nói "Không cần không cần đâu cảm ơn cậu", Vương Nhất Bác nhận ra cứ tiếp tục thế này cũng chỉ lãng phí thời gian, vì thế cứng rắn, trực tiếp đưa đề xuất ra cho anh.
"Tôi đói rồi." Cậu nhéo nhéo cánh tay Tiêu Chiến, "Không phải anh nói muốn mời tôi ăn cơm sao? Về nhà tôi trước ăn xong cơm rồi tính sau đi."
Vương Nhất Bác đã đưa ra bậc thang cực kì hoàn hảo rồi.
Nhận ra điểm này, Tiêu Chiến lại xoay xoay cổ tay, vẫn không giãy ra, vì thế bèn thôi xoắn xuýt, không tiếp tục giãy giụa nữa.
"Cảm ơn." Anh cúi đầu, vành mắt nóng lên vì ngại ngùng và cảm kích, giọng nói ồm ồm nghe khiến người khác cảm thấy buồn bã.
"Cảm ơn cái gì chứ." Vương Nhất Bác dẫn anh đi về phía tiểu khu, tiện tay cầm cả vali cho anh.
Tuy rằng trong phòng có máy sưởi, nhưng xem xét đến việc Tiêu Chiến bị lạnh không nhẹ, lướt đi lướt lại ở giao diện đặt đồ ăn chọn này chọn kia hết nửa ngày trời, cuối cùng vẫn chỉ đặt 1 phần mì nước nóng hổi.
Lúc nhận đồ ăn ship đến thấy chỉ có 1 phần, Tiêu Chiến lúc này mới biết Vương Nhất Bác đã ăn rồi, ngay cả "đói rồi" cũng chỉ là một cái cớ để bảo vệ cho lòng tự tôn của anh.
Ngồi co ro trên ghế bưng bát mì, Tiêu Chiến uể oải ăn từng miếng nhỏ, động đũa cũng rất chậm.
"Không ngon à?" nhìn thấy anh có vẻ không ngon miệng lắm, Vương Nhất Bác bèn hỏi han.
"Ngon mà." Tiêu Chiến hoàn hồn, vội vàng trả lời, dừng lại một giây rồi dùng đũa gạt những chỗ mình đã đụng đũa đến ra, "Tôi không ăn được nhiều thế, cậu có muốn chia một nửa không?"
Sao lại dùng đồ ăn người ta bỏ tiền mua niềm nở mời mọc thế chứ? Thực ra Tiêu Chiến nói xong đã hối hận ngay.
"Anh ăn trước đi, ăn không hết thì tính sau." Vương Nhất Bác cũng không đến nỗi mất hết lí trí đi đòi chia nửa bát mì với người ta, liền lắc đầu từ chối.
Tiêu Chiến khi ăn không phát ra bất cứ âm thanh gì, nhà bếp tự dưng yên tĩnh lạ thường.
"Bên chủ nhà nói như thế nào?" nhớ đến trạng thái thảm hại của căn phòng đối diện, Vương Nhất Bác hỏi.
"Yêu cầu bồi thường chi tiết đã gửi cho tôi rồi," chỉ cần nghĩ đến con số khủng bố đó, Tiêu Chiến liền thấy khiếp đảm, anh mệt mỏi trả lời, "tôi với ông ấy đã thương lượng xong, trả theo tháng."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, sau đó như nhớ ra cái gì, "Chiều hôm nay có một cô gái đến tìm anh."
Cô gái? Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ, "Hà Tiểu Giảo sao?"
"Tôi không hỏi." Vương Nhất Bác nhún nhún vai, "Nhưng cô ta hình như vẫn không biết chuyện anh phải chuyển đi."
"Ò ò." Tiêu Chiến chớp chớp mắt dường như không cảm thấy ngạc nhiên. Buổi chiều gần lúc tan làm, anh gửi một tin nhắn cho Hà Tiểu Giảo, nhưng thông báo hiển thị mình đã bị block rồi.
Căn phòng lại trở nên im lặng.
"Anh cứ từ từ ăn nhé," Vương Nhất Bác chỉ phòng ngủ chính cho anh, "ăn xong thì đi nghỉ sớm đi."
Vốn dĩ Tiêu Chiến đã ăn chậm rì rì rồi, lúc này lập tức nuốt vội sợi mì đang gắp xuống, "Không không, tôi ngủ ở phòng ngủ phụ hoặc sô pha cũng được."
"Ngủ ngoài sô pha thì tôi đưa anh về làm cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi ngược.
Thấy Tiêu Chiến không có gì để nói, cậu nhìn đồng hồ hiện trên điện thoại, "Lát nữa tôi phải livestream ở phòng ngủ phụ, anh cứ ngủ ở phòng chính đi."
Livestream? Thì ra cậu là streamer.
Là streamer thể loại gì nhỉ...Tiêu Chiến cho rằng mình đang giấu kĩ lắm, len lén, tỉ mỉ ngắm nghía gương mặt Vương Nhất Bác.
"Sao?" nhận ra ánh mắt nghiên cứu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn thẳng lại.
Tiêu Chiến bị dọa giật cả mình, lập tức thu hồi lại ánh mắt, cúi đầu thành thực tiếp tục ăn mì.
Vương Nhất Bác cảm thấy anh có chút thú vị, không nhịn được mà bật cười, lại mím môi cố gắng nhịn lại.
"Tôi về phòng trước đây," cậu nhổm người dậy hỏi, "Ngày mai anh muốn ăn cái gì?"
Dường như đã mặc định ngày mai Tiêu Chiến vẫn còn ở lại đây.
Tiêu Chiến nghe xong vẻ mặt liền tối sầm, anh không muốn phụ lòng tốt của Vương Nhất Bác, nhưng sau khi đắn đo mấy giây, anh vẫn lắc đầu, "Từ ngày mai tôi sẽ tự xem rồi làm vậy."
Không biết cách mà anh xem xét có phải lại muốn chui rúc ở một nhà hàng quán ăn kinh doanh 24/7 nào đó rồi khổ sở ngủ vất vưởng một đêm ở đó không nữa.
Vương Nhất Bác biết tình hình tài chính hiện giờ của anh, vì thế cố gắng dùng lời lẽ uyển chuyển hơn một chút, "Anh cứ ở đây trước đi, đợi tình hình tốt hơn rồi tính sau."
Khoản bồi thường gần 6 con số giống như một ngọn núi đè nặng lên người, Tiêu Chiến cũng không biết đến bao giờ tình hình mới tốt lên được.
"Cảm ơn cậu," Anh thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy, "nhưng tôi không thể cứ ỷ lại vào chỗ cậu mãi được."
Vương Nhất Bác là một người tốt, đây là điều không thể nghi ngờ, bởi thế mà Tiêu Chiến càng không thể yên tâm lợi dụng cậu mãi mà chẳng áy náy gì.
"Ỷ lại" ở chỗ này?
Nghe được từ này, Vương Nhất Bác mới phản ứng lại. Cậu đứng nguyên tại chỗ, nâng mi mắt nhìn khắp căn phòng này, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ cái gì.
"Ai nói anh ỷ lại ở chỗ này?"
Vương Nhất Bác đột nhiên biết nên làm gì để cân bằng lại tình huống kiểu như bây giờ rồi.
"Anh biết nấu ăn không? Biết làm việc nhà không?"
Tiêu Chiến chậm chạp nhìn sang phía cậu, lại chầm chậm gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro