Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

Mùng một Tết, cả ngày Vương Nhất Bác bận rộn đi chúc Tếthọ hàng, thuận tiện còn phải làm tài xế cho ba mẹ luôn. Hai năm không về quê,cô dì chú bác nào nhìn thấy cậu cũng đều vây lại, hỏi cậu sống ở Bắc Kinh thếnào, công việc có vất vả không, một mình lăn lộn ở ngoài có mệt không. Sau đó lạithảo luận về những chủ đề ngàn đời không đổi, làm blogger gamer có ổn địnhkhông? Có bảo hiểm trợ cấp các kiểu không? Có thể làm được mấy năm?

Ban đầu Vương Nhất Bác vẫn cần phải nghĩ một lát mới trảlời, về sau đã tổng kết lại được một đống công thức, cho dù là ai hỏi cũng cóthể trả lời lưu loát như nước chảy mây trôi.

Buổi tối cả nhà dì út không cho bọn họ về, cứ bắt cả nhàVương Nhất Bác ở lại ăn bữa tối rồi mới được về. Vương Nhất Bác đi dỗ em traiem gái rồi cháu trai cháu gái xong, ngồi xuống bưng được bát cơm lên cũng sắp đứthơi đến nơi.

Trên bàn ăn, dì út gắp cho cậu một miếng sườn, đôi mắtsáng lấp lánh, mong chờ nhìn cậu, "Nhất Bác, có người yêu chưa con?"

Vương Nhất Bác vô thức lắc đầu, rồi đột ngột dừng lại,lúc này mới nhớ ra cả ngày nay mình chưa liên hệ với Tiêu Chiến lần nào, cậu chớpchớp mắt, lập tức bị nỗi nhớ nuốt trọn, đau lòng thở dài một hơi. Điện thoại imlìm nằm trong túi áo, cậu nhúc nhích ngón tay, nhưng tất cả mọi người đều đangnhìn cậu, cậu không thể lôi điện thoại ra check WeChat ngay lúc này được, chỉđành nhịn xuống, cúi đầu và một miếng cơm vào miệng.

"Bắc Kinh nhiều con gái xinh như thế, không có lấy một người hợp với conà.?"

Vương Nhất Bác lôi một câu trả lời trong đống công thức,trả lời cứ phải gọi là trôi tuốt tuồn tuột, "Ngày nào con cũng chơi game, khôngcó thời gian tiếp xúc với người khác ạ."

"Thế thì sao được?" dì út trách cứ nhìn cậu một cái, "Không thể suốt ngày chỉchăm chăm chơi game được đâu con ạ, em trai con á năm nay mới 17 tuổi đã biết hẹncon gái nhà người ta đi xem phim rồi kia kìa."

Tuy rằng trên bàn ăn toàn người nhà, nhưng con trai dì útbị lôi ra làm ví dụ dưới con mắt nhìn chằm chằm của bao người thì vẫn cảm thấyrất mất mặt. Cậu bất lực kêu một tiếng "Mẹ!", rồi vùi đầu vào bát cơm trong tiếngcười trêu chọc của mọi người.

Từ nhỏ dì út đã rất quan tâm Vương Nhất Bác. Vương NhấtBác hồi còn nhỏ, ba mẹ bận việc quanh năm, trước khi dì út có con thì một thángphải có đến 15 ngày dì đi đón Vương Nhất Bác tan học, dẫn về nhà dì cho cơm nướctắm rửa xong xuôi thì mới đưa cậu về nhà mình. Vì thế, đối diện với sự quan tâmvà truy hỏi của dì, Vương Nhất Bác không hề cảm thấy phản cảm tí nào.

"Không vội mà dì." Vương Nhất Bác gắp cho dì một miếng thịt ở bụng cá.

"Dì có biết một cô gái xinh lắm á," dì út quanh co nửa ngày, cuối cùng cũnglộ ra mục đích thật sự, "Bằng tuổi con, làm việc ở tòa án."

Đôi đũa của Vương Nhất Bác, dừng khựng lại ở giữa khôngtrung, cậu suy nghĩ mấy giây, quyết định cắt đứt tất cả ý định muốn làm cầu nốilương duyên của dì, "Con có người để theo đuổi rồi, có tin tốt nhất định sẽ nóivới dì đầu tiên."

"Hả?" dì út vui đến tròn xoe mắt, "Có ảnh không con?"

"Em ngưng đi xem nào." Chồng dì út không nhìn nổi nữa, trực tiếp nhét vào miệngdì một miếng gân bò, chú còn đặc biệt chọn miếng to nhất, nhai hết mất rất nhiềuthời gian, để dì khỏi hỏi hỏi hỏi không ngừng.

Tầm hơn 9 giờ tối mới về đến nhà, Vương Nhất Bác vừa bướcvào cửa đã nằm phịch ra ghế sô pha, nhanh chóng móc điện thoại ra.

Hồi sáng cậu nhắn tin với Tiêu Chiến, hỏi anh đã dậychưa. Tiêu Chiến trả lời [Dậy òi], rồi gửi ảnh chụp bữa sáng của mình qua.Nhưng có lẽ là suy nghĩ đến hôm nay là ngày đi chúc Tết họ hàng, Tiêu Chiếnkhông muốn làm phiền đến Vương Nhất Bác, sau tin nhắn đó liền không gửi gì quanữa.

Vương Nhất Bác nhớ đến cả ngày hôm nay Tiêu Chiến đều chỉlàm tổ ở nhà, không khỏi buồn bã, gửi liền ba phát [Đang làm gì đó đang làm gìđó đang làm gì đó?] qua.

[Đang xem tivi á] Tiêu Chiến không chủ động làm phiền cậu,nhưng trả lời lại rất nhanh.

Thấy anh đang xem bộ phim <Khu thứ 9> lần trước haingười chưa xem xong, Vương Nhất Bác nhếch môi, ngón tay lướt như gió, hỏi anh tạisao không đợi mình quay lại rồi cùng nhau xem.

Ba mẹ Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều chưa từng chủ độnghỏi về chuyện tình yêu tình báo của Vương Nhất Bác. Nhưng lúc này dáng vẻ gửitin nhắn trông thực sự quá ngọt ngào, mẹ Vương Nhất Bác nhớ đến câu cậu tuyên bốđang theo đuổi người ta trên bàn ăn hôm nay, không nhịn được mà ngồi xuống,thăm dò, "Con gửi tin nhắn cho ai đó?"

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác bổ sung, "bạn cùng phòng của con."

Ai cơ? Mẹ Vương Nhất Bác sửng sốt ngay lập tức quay đầusang một bên, mắt trợn tròn. Thôi chết rồi.

Cũng may mấy món đặc sản kia sau Tết mới gửi đi.

Haizzz. Bà lôi cái thùng vốn đã được bao gói cẩn thậnxong xuôi ra, rạch mở, nhìn ba chữ "Tiêu Chiến nhận" mà bà viết tay lên vào mấyhôm trước, thở dài: xem ra phải đóng bọc long trọng hơn rồi.

Mùng hai Tết, lại là một ngày Vương Nhất Bác ủ ê khôngthôi, tuy vẫn chưa mở mắt ra hẳn đã không nhịn được gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến,nhưng cậu cảm thấy mình hình như đã hơi hơi thích ứng được với hoàn cảnh hơnchút rồi, chỉ là tách nhau ra có mấy ngày ngắn ngủi thôi mà, nhịn thêm mấy ngàycũng không thành vấn đề cho lắm.

Tối mùng ba, sau khi ăn cơm tối xong, cậu gọi video callcho Tiêu Chiến, đợi cả nửa ngày mà chẳng có ai bắt máy. Cậu giữ bình tĩnh, đợi10 phút sau lại gọi tiếp, vẫn không có ai nhấc. Cậu trực tiếp nhảy bật từ trêngiường xuống, đi vòng vòng xung quanh phòng, nhưng cũng chỉ được ba phút nữa, lạigọi cuộc nữa qua.

Lần này cuối cùng cũng có người bắt máy. Tiêu Chiến dườngnhư vừa về tới cửa nhà, màn hình rung rung lắc lắc, vừa giơ điện thoại lên soivào nửa gương mặt mình, vừa cúi người thay giày.

"Anh đi đâu đó?" tai của Vương Nhất Bác sắp cụp xuống đến nơi.

Đầu bên Tiêu Chiến lạch cạch loạt xoạt, có lẽ là đangthay quần áo, chỉ trong chốc lát anh đã ngồi ở sô pha, cầm điện thoại lên, "Anhđi cho mèo con ăn."

Cho mèo ăn? Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, phải hơn một tuần rồicậu chưa gặp lại 2 chú mèo đó rồi ấy, "Hôm nay bọn chúng có đến không?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Hôm qua anh cũng đi, nhưng không gặpbọn chúng, hôm nay đợi cả nửa tiếng đồng hồ mới nhìn thấy đó."

Hôm nay trong lúc Tiêu Chiến đợi lũ mèo đến có gặp một côgái, nghe cô ấy nói bọn họ đã tìm thấy chỗ hai chú mèo đó ở rồi, dạo gần đây thờitiết lạnh quá, bọn họ sợ mèo con chạy linh tinh nên đều đem thức ăn và đồ ăn vặtđến tận ổ cho bọn chúng. Nhưng mà mèo nhỏ có lẽ hơi nhớ Vương Nhất Bác với TiêuChiến, thỉnh thoảng vẫn sẽ đi quanh quẩn ở công viên này.

"Chả trách," Vương Nhất Bác à lên, "Mấy lần trước đều không gặp được bọnchúng."

"Cô gái đó nói, sau Tết cô ấy với bạn sẽ nhận nuôi hai chú mèo đó," Tiêu Chiếnmím mím môi đầy tiếc nuối, "Anh liền chụp mấy tấm ảnh, nếu không thì sau nàykhó gặp bọn chúng lắm."

Vương Nhất Bác nghe xong liền ngẩn ra mấy giây, lại nghethấy Tiêu Chiến nói, "Nhưng mà á chuyện này là chuyện tốt, sau này bọn chúng cónhà rồi."

Cũng đúng. Vương Nhất Bác nghĩ, nhanh chóng cảm thấy nhẹnhõm. "Em cũng muốn xem ảnh." Cậu nói.

"Đợi lát nữa gửi cho em."

"Tối nay anh ăn gì đó?"

"Cơm, canh mướp, còn xào một nửa con gà nữa." Tiêu Chiến đã quen với việcbáo cáo một ngày ba bữa với Vương Nhất Bác rồi.

Nửa con gà đó là còn dư lại sau bữa gà xé tay hôm Giao thừa,vốn dĩ anh muốn đợi Vương Nhất Bác quay lại mới ăn, nhưng Vương Nhất Bác nhất địnhsẽ nói anh nấu cơm qua loa cho xong, chỉ ăn rau không ăn thịt, anh chẳng muốn bịcàm ràm chút nào, dứt khoát lôi nửa con gà đó ra rã đông rồi xào ớt ăn luôn.

"Chắc ngon lắm nhì," Vương Nhất Bác mượn gà để tỏ lòng, "muốn ăn cơm anh nấughê."

"Về quê rồi mà vẫn có thể nhớ nhung đến cơm anh nấu cơ?"

"Đương nhiên là nhớ rồi, cơm anh nấu với cơm mẹ em nấu cùng đứng thứ nhấtluôn."

Tiêu Chiến cảm thấy cậu lại nói linh tinh rồi, nhưng vẫnbị cậu dỗ cho vui vẻ, dẩu dẩu môi nhỏ giọng lầm bầm, "Em nói dối thì có."

"Em đã nhớ đến tận cơm anh nấu rồi," Vương Nhất Bác cứ muốn nhấn mạnh vàochuyện có đi có lại, "Anh không nhớ đến chuyện gì liên quan đến em sao?"

Tiêu Chiến vắt đầu vắt óc suy nghĩ, nhớ đến mấy củ khoaitây oan ức chết uổng kia, lập tức bật cười, "Em đang nói đến cái món khoai tâyxào giấm em làm đó hả?"

"......"

Vương Nhất Bác thấy có hơi mất mặt, "Em cũng có nói cứ nhấtđịnh phải là chuyện nấu nướng đâu, chuyện khác không có à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không có."

"Hôm nay lúc đi gặp mèo con, mèo con không hỏi anh à? Chàng trai lần nàocũng đi cùng với anh sao lại không tới?"

"Không có mà," Tiêu Chiến hùa theo câu nói của cậu mà bịa ra câu chuyện, "Vừathấy hôm nay chỉ có một mình anh đến, mèo nhỏ còn vui hơn thường ngày ấy chứ."

Vương Nhất Bác tức đến bật cười, chỉ vào anh, "Được đấy,anh cứ đợi em về đi."

Về thì sao nào? Chẳng lẽ còn muốn đánh anh một trận sao?Tiêu Chiến cười ha ha, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ lưu manh đang cố tìnhgây sự của cậu, Vương Nhất Bác tức đến độ chọt thẳng tay vào màn hình, hậnkhông thể xuyên qua màn hình véo má anh một phát.

"Được rồi, anh phải đi xem tivi đây." Tiêu Chiến nhìn trông không muốn nóichuyện tiếp nữa, có ý muốn cúp điện thoại.

"Anh để điện thoại lên bàn đi, em xem với anh."

Tiêu Chiến quay camera lại, "Thế này á?"

"Không phải," Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc ngón tay bảo anh quay cam về, "Emmuốn xem anh."

"Em đi ra ngồi cùng chú dì không được à?" Tiêu Chiến cảm thấy cậu rảnh quáhóa hâm.

"Chú của anh có dì của anh chơi cùng rồi," Vương Nhất Bác còn cảm thấy tủithân mới kinh chứ, "em mới cần anh ở cùng mà."

Cậu lại ở đây nói mấy lời linh tinh lung tung gì đấy? Chodù Tiêu Chiến không hề muốn tự đa tình tí nào, nhưng vẫn bị cậu làm cho mặt mũinóng bừng. Hơi hơi cáu, anh cầm điện thoại lên, chun mũi với Vương Nhất Bác,cúp điện thoại cái rụp.

Vương Nhất Bác bị cúp điện thoại cảm thấy rất vô tội, tựcảm thấy mình đáng thương thở dài với trần nhà: sao Tiêu Chiến chẳng nhớ cậu tígì thế?

Cậu khóc không ra nước mắt, điện thoại vang lên vài tiếngliên tiếp, cầm lên xem, là Tiêu Chiến gửi ảnh của mèo con qua.

Mèo con hình như còn béo lên không ít, Vương Nhất Bác lầnlượt xem hết loạt ảnh, cười đầy vui mừng.

Lướt đến bức ảnh cuối cùng, ngón tay cậu dừng lại, ngạcnhiên xen với mừng rỡ áp sát màn hình vào mặt: là ảnh chụp chung của Tiêu Chiếnvới mèo con. Trong bức ảnh, Tiêu Chiến ngồi xổm giữa hai chú mèo, đôi mắt cườicong cong híp lại, hai tay sờ đầu của hai chú mèo nhỏ, gần như là bị vùi trongchiếc áo phao dày sụ, cả người nhìn chỉ còn lại một nắm con con!

Nhịp tim của Vương Nhất Bác bị đánh gục, ngã ngửa ra sau,hạnh phúc đến giãy đành đạch.

Anh cũng đang nhớ em phải không?

Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hô cứu mạng trong âm thầm,không nhịn được mà xem đi xem lại tấm ảnh đó, rồi úp màn hình lên trái timmình: ngoan quá đi, nhớ anh quá đi.



Cơm tối còn chưa biết ăn cái gì đây.

Tiêu Chiến mở tủ lạnh ra nhìn một vòng, do dự cầm ra mộtbó cải cúc, rồi lại để lại, bàn tay di chuyển thêm một vòng nữa, cuối cùng cầmmột miếng đậu phụ ra. Dù sao cũng chỉ có một mình anh ăn, anh quyết định tốinay sẽ ăn một bữa đậu phụ rán đơn giản, nhẩm tính cần những nguyên liệu gì, anhđặt miếng đậu lên bàn bếp, muốn lấy thêm ít ớt xanh ớt đỏ.

Lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động, là tiếngthang máy mở ra.

Hôm nay mới có mùng 4 Tết, hơn nữa đối diện không có ai ở,chắc không xuất hiện chuyện có người đến chúc Tết đâu nhỉ, sao lại có người dừnglại ở tầng này vậy ta?

Anh đóng tủ lạnh lại, chậm rãi đi ra cửa.

Bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch chìa khóa muốn mở cửa,cửa nhà bị mở ra từ bên ngoài. Nhìn thấy người đang đứng ở đó, Tiêu Chiến đứngkhựng lại, thậm chí biểu cảm trên mặt cũng cứng đờ.

Vương Nhất Bác đẩy vali, vừa thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa,cậu liền hất cằm, nhướn nhướn mày tỏ ra ngầu lòi.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt đầy bối rối, vừa không thể tinđược lại gấp gáp bước lên trước một bước.

Cách một cái ngưỡng cửa, Vương Nhất Bác cởi chiếc áokhoác mang theo cả không khí lạnh bên ngoài, sau đó dang rộng vòng tay, mỉm cườiôm Tiêu Chiến vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro