Chương 15:
Ngày 29 âm, công ty Tiêu Chiến bắt đầu nghỉ Tết. Chuyếnbay của Vương Nhất Bác vào lúc 5 rưỡi chiều, 3 giờ nên chuẩn bị đi rồi, lúc 2giờ 40 phút cậu uống một bát nhỏ canh lê nóng hôi hổi Tiêu Chiến nấu, khi nuốtxuống ngụm đầu tiên tim cậu liền đập nhanh, bởi một ý định không muốn rời đi độtnhiên dâng lên.
Tiêu Chiến đã rửa sạch cái bát súp lê rồi úp xong xuôi,sau khi đi từ nhà bếp ra nhìn thấy cậu vẫn ngồi ở sô pha đờ đẫn, bèn nhắc nhở,"Đã gọi xe chưa?"
Vương Nhất Bác hoàn hồn, lắc lắc đầu nhưng tâm hồn để đâuđâu. Nhớ đến mới 5 phút trước mẹ cậu mới gửi tin nhắn đến hỏi cậu đã xuất phátchưa, điện thoại trong tay cậu tự dưng lại nóng lên: cậu muốn ở lại thêm mộtngày, cho dù chỉ là một ngày thôi.
"Nên gọi rồi đó," Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, "đi sớm mộtchút, nhỡ bị tắc đường thì chết."
Mở app đặt xe, nhập địa chỉ xong xuôi rồi mà ngón tay vẫncòn do dự ở trên màn hình chưa muốn nhấn xuống, Vương Nhất Bác mấp máy miệng,chỉ nói được một chữ rồi dừng, "Em..."
Cậu nhớ ba mẹ, cũng nhớ Tiêu Chiến.
Nếu có thuật phân thân thì tốt quá rồi. Vương Nhất Bác thởdài, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, mím môi thử giành lấy sự đồng tình, "Em cóthể ngày mai mới đi được không?"
Đi sớm đi muộn cũng phải đi, đổi chuyến bay lại còn mấtthêm phí làm thủ tục, Tiêu Chiến nhìn cậu, lắc đầu. Thấy Vương Nhất Bác lập tứccúi gằm mặt ủ rũ, anh trực tiếp nhét thẳng chiếc áo khoác ở bên cạnh vào lòng cậu,buộc cậu phải thả lỏng, "Một mình tôi cũng không có vấn đề gì cả đâu, đừng lo lắng."
Người có vấn đề vốn dĩ có phải là anh đâu.
Vương Nhất Bác vẫn không kéo tâm trạng lên được gạt chiếcáo khoác trong lòng sang một bên, người thật sự đang có vấn đề này đầu óc vẫnđang lo lắng xoay chuyển cực nhanh, đôi mắt xoay xoay mấy vòng, lại nghĩ ra mộtcách, "Anh xem thế này có được không nhé: em đổi chuyến bay sang ngày mai, thuậntiện mua luôn cho anh một vé, chúng ta cùng về."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn cậu, dùng ánh mắt tỏ ý khôngtán thành. Vương Nhất Bác khi cố chấp lên cũng rất đáng sợ, mỗi ngày đều dùng đủloại đủ kiểu chiến thuật để khuyên anh về nhà cùng mình, còn nói tiếp nữa chắcanh sẽ muốn đi thật quá. Nhưng anh vẫn khống chế được suy nghĩ đã có hơi hơidao động, nhắc nhở, "3 giờ 10 rồi đó, nếu còn không đi cậu sẽ đến muộn mất."
"Thế thì khỏi cần đi nữa." Vương Nhất Bác nhỏ giọng lầm bầmmột câu, cuối cùng cũng lề mà lề mề móc điện thoại ra gọi xe, cậu thật sự chẳngmuốn một tí tẹo nào, nhìn chiếc áo khoác kia của mình cũng không vừa mắt, giốngnhư phát tiết, động tác thô bạo vớ lấy cái áo, mặc lên người.
Lúc kéo khóa cậu đột nhiên nhớ ra cái gì, giơ một ngóntay ra với Tiêu Chiến chỉ chỉ, "Không về với em có đúng không? Thế phải đồng ývới em một điều kiện."
Tiêu Chiến mù mờ nhìn cậu về lại phòng ngủ phụ, không biếtđồng ý điều kiện này khi nào nữa.
Lúc quay trở lại, Vương Nhất Bác xách ra cả một túi to oạch,dưới ánh mắt khó hiểu của Tiêu Chiến mở túi ra, loạt xòa loạt xoạt lôi từ trongra một chiếc áo phao.
Tiêu Chiến lùi về sau một bước đầy bất an.
Vương Nhất Bác quyết không chấp nhận từ chối tiến đến,khoác chiếc áo lên người Tiêu Chiến. Chất liệu vải mềm mại, chắc chắn được nhồiđầy bông lập tức vây lấy anh, nhìn trông cực dày dặn, nhưng mặc lên người lạichẳng cảm thấy nặng nề một tí nào, Tiêu Chiến ngơ ngác mặc Vương Nhất Bác sắp đặt,nhìn cậu bắt lấy cánh tay anh nhét vào trong tay áo, lại thấy cậu cúi người túmgấu áo lại, rồi từ từ đứng thẳng dậy kéo khóa áo lên.
Chỉnh xong mũ, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến bắt gặp ánhmắt của nhau, nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến, cậu không nhịn được mà thở dài.
"Trời thì lạnh thế kia, anh ít ra ngoài thôi," cậu nói,"đừng lại kiểu ra ngoài một mình 'đi dạo loanh quanh' đấy nữa."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt.
Tay Vương Nhất Bác vô thức nhúc nhích, lúc sắp bẹo đượcmá Tiêu Chiến thì lại lần chần bỏ xuống, chuyển sang chỉ trỏ, "Anh mặc cái nàyđẹp lắm đó."
Tiêu Chiến cũng hồi phục lại từ trạng thái đờ đẫn, trì trệ,cả người đột nhiên cảm thấy cấn cấn, giống như muốn lập tức cởi chiếc áo khoácra ngay và luôn. Anh cầm chặt lấy khóa kéo, miệng vừa hé mở liền bị Vương NhấtBác chặn lại.
"Đừng từ chối em nữa."
Giọng Vương Nhất Bác rất trầm rất thấp, ngữ khí cũng mangtheo ý khẩn cầu, lại kiên quyết chặn miệng Tiêu Chiến lại, dùng thái độ mỏngmanh nhất ép Tiêu Chiến nuốt lời từ chối của mình xuống bụng.
Bị lòng bàn tay to lớn bịt chặt nửa khuôn mặt, đôi mắt mởto bối rối, không biết phải làm sao khi còn nhiều lời muốn nói, nhìn tới nỗikhiến Vương Nhất Bác vô cùng muốn ôm lấy anh. Cậu biết sớm muộn mình cũng phảibuông tay xuống, nhưng vẫn lưu luyến muốn để lại thêm một lúc. Hơi thở nóng hổiphả lên hổ khẩu, cậu có thể nhận ra hơi thở của Tiêu Chiến càng lúc càng gấpgáp, điều này khiến yết hầu cậu khô khốc cả đi.
Làn da Tiêu Chiến trắng đến mỏng manh, cuối cùng khi anhthoát khỏi kìm kẹp, vùng da mỏng và mềm mại hai bên gò má đã bị ấn ra mấy vếtngón tay đỏ. Vương Nhất Bác nhìn mấy cái, trong tim lại ngứa ngáy thêm.
"Cảm ơn." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.
Vương Nhất Bác nhìn anh, "Anh thật sự muốn cảm ơn em à?"anh mở rộng vòng tay, ý định muốn đến Tiêu Chiến nhớ lại lần trước anh làm thếnào để cảm ơn mình.
Tim Tiêu Chiến lại đập nhanh hơn, "Cậu sắp muộn rồi đó."
Vương Nhất Bác lại dang rộng vòng tay hơn, thấy Tiêu Chiếnkhông làm ra hành động gì, dường như có thể đoán ra anh đang do dự điều gì,"Không phải bởi vì cái áo này, chỉ là em sắp phải đi thôi."
"Tôi không có nói vì..."
Tiêu Chiến hình như muốn phản bác, Vương Nhất Bác lắc đầu,trực tiếp kéo anh vào trong lòng mình.
Cơ thể gầy gò được gói gọn trong chiếc áo phao dầy, VươngNhất Bác siết chặt cánh tay mới mò được eo của anh. Khuôn mặt cậu dán sát lênngười Tiêu Chiến chỉ cách một lớp cổ áo, giọng nói trầm trầm xuyên qua lớp vảilọt vào tai Tiêu Chiến, "Em sẽ về sớm thôi."
Tiêu Chiến hoàn toàn không giãy giụa, mặc kệ cậu ôm gọnmình trong vòng tay, điều này khiến Vương Nhất Bác nhẹ nhõm hơn một chút. Mấygiây sau, tiếng quần áo ma sát vào nhau, cậu cảm nhận được sau lưng mình có mộtsức nặng gần như không thể nhận ra được, là cánh tay Tiêu Chiến đang vòng qua.
"Đi đường cẩn thận nha." Tiêu Chiến dặn dò.
"Em biết rồi," Vương Nhất Bác nửa vui mừng nửa buồn bã,giọng oán trách, "Sao cứ muốn đuổi em đi mãi thế."
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ bầukhông khí, là tài xế xe gọi điện đến, xe đã đến dưới lầu rồi. Sau khi cúp điệnthoại Vương Nhất Bác không thể không kéo vali qua, nói câu "em đi đây" rồi rakhỏi cửa bước vào thang máy.
Thang máy mở ra rồi chậm chậm đóng cửa lại, Tiêu Chiến đứngtrước cửa nhà, im lặng dõi theo cậu, đến tận khi cánh cửa thang máy đóng chặtngăn cách hai người.
Cũng may Vương Nhất Bác đã khắc ghi ánh mắt ấy vào trongnão mình, con tim cậu vui đến nhảy cẫng lên nhưng cũng lưu luyến không muốn rờixa, mỗi một giây bắt đầu trở nên dài dằng dặc.
Đêm Giao thừa Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn đến. Rõràng mới rời đi có một ngày, tin nhắn của cậu đến càng lúc càng dày, hồi sáng mớinói chuyện, bây giờ lại bắt đầu hỏi [Anh đang làm gì thế]
[Anh đang nấu cơm]
Tiêu Chiến đang bận rộn trong bếp xào rau, phải hơn 10phút sau mới trả lời.
Lần này Vương Nhất Bác trực tiếp gọi video qua.
"Tối nay anh ăn gì đó?" giống như đang lo lắng Tiêu Chiếnđón Tết một mình sẽ qua quýt cho xong bữa ấy, việc đầu tiên cậu hỏi chính làcái này.
Tiêu Chiến xoay camera lại, giơ cho cậu xem bữa cơm tấtniên tối nay của mình.
Có một đĩa thịt chiên giòn, một đĩa gà xé tay, một món nộmthập cẩm, cùng với một nồi canh móng giò nhỏ, không thể nói là qua loa được,tuy biết lượng ăn của anh vốn không lớn, anh không được bao nhiêu, càng không bỏra một số tiền lớn để mua cái gì mà sơn hào hải vị, nhưng dù sao cũng là bữacơm tất niên, anh lại chỉ có một mình, nhìn thế nào cũng thấy có chút hiu quạnh.
Vương Nhất Bác nhìn xong không nói gì nưa, tay chống cằm,tâm trạng không vui cho lắm.
Xoay camera trở về, Tiêu Chiến ngồi xuống, "Em bao giờ ăncơm thế?"
Ba mẹ vẫn còn bận rộn ở trong bếp, Vương Nhất Bác nghiêngđầu nhìn một cái, "Còn phải đợi thêm một lúc nữa cơ."
"Ò." đôi đũa trong tay Tiêu Chiến cầm lên lại buông xuống,dường như muốn đợi hai người nói chuyện xong mới bắt đầu động đũa.
"Anh ăn đi," Vương Nhất Bác không có ý định muốn cúp máy,cậu dựa về sau, tìm một tư thế thoải mái hơn chút, "em xem anh ăn."
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu, sau đó mỉm cười, "Em coi anhlà food blogger đó à?"
Vương Nhất Bác vẫn là dáng vẻ không vui, không trả lời,chỉ hất hất cằm, ra ý bảo anh tranh thủ còn nóng thì ăn đi.
Tiêu Chiến chỉ đành cầm đũa lên, mới bắt đầu vẫn còn cảmthấy gượng gạo, về sau cũng dần quen, thật ra cũng chẳng khác gì mấy so với lúcbình thường hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, chỉ có điều lần này là anh ăn VươngNhất Bác nhìn. Vương Nhất Bác thật sự đang nhìn, từ đầu đến cuối giữ nguyên mộttư thế, đến cả chớp mắt cũng rất ít.
Nuốt miếng cơm cuối cùng xuống, Tiêu Chiến vừa múc canh vừahỏi, "Tối nay nhà em ăn gì thế?"
"Lát nữa em sẽ gửi ảnh cho." Vương Nhất Bác trả lời, lạinhư nhớ ra cái gì, "Ba mẹ em nói muốn gửi cho anh ít đồ ăn, sau Tết sẽ đếnnơi."
Tiêu Chiến xấu hổ mỉm cười, "Cảm ơn chú dì giùm anh nhé,tốn công mọi người quá."
Nhìn thấy anh híp mắt cười ngoan ngoãn, Vương Nhất Báccũng vui hơn chút, "Hôm nay mấy giờ anh ngủ?"
"Không biết nữa, chắc sẽ muộn một chút."
"Tầm 12 giờ em sẽ đi tìm một khu bị bỏ hoang nào đó đốtpháo," Vương Nhất Bác mong chờ ngồi thẳng dậy, giao kèo với anh, "nếu anh chưangủ thì nhắn tin cho em, em gọi video call với anh." Nếu là trước khi cậu sẽ chỉmua những quả bay cao nhất, tiếng nổ to nhất, nhưng năm nay cậu đặc biệt mua rấtnhiều loại pháo hoa đẹp.
Tiêu Chiến gật đầu, lại nghe thấy cậu nói, "Nếu buồn ngủthì không cần đợi em đâu, em sẽ quay lại cho anh xem."
"Anh không buồn ngủ." Tiêu Chiến lại cười híp mắt.
Canh cũng ăn xong, bữa tối kết thúc, nhiệm vụ của TiêuChiến hoàn thành, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không có ý định muốn cúp máy.
"Chưa cúp nữa à?" Tiêu Chiến thu dọn xong bát đũa, chuẩnbị tắt máy vào bếp rửa bát.
"Bây giờ anh muốn làm gì đó," vừa thấy anh định cúp, VươngNhất Bác vội vàng ngăn lại, "anh cứ để điện thoại bên cạnh cho em xem cũng đượcmà?"
Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên, rửa bát thôi cũng muốn xem,chẳng lẽ muốn live stream toàn bộ 24 giờ đồng hồ của anh cho Vương Nhất Bác xemà?
Cũng may lúc này màn hình đối diện vang lên tiếng ba VươngNhất Bác truyền đến từ nhà bếp, "Vương Nhất Bác đi rửa tay đi, 10 phút sau chuẩnbị ăn cơm."
"Mau đi ăn cơm đi kìa." Tiêu Chiến nhân cơ hội thuyết phục.
Vương Nhất Bác quyết định nhượng bộ một bước, "Thế em ănxong cơm sẽ gọi điện cho anh nhé."
Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, cảm thấy Vương Nhất Bác coiviệc anh một mình đón Tết là một chuyện gì đó thê thảm lắm không bằng. Anhkhông muốn Vương Nhất Bác đặt toàn bộ sự chú ý của cậu lên người anh, dù saocũng đã về quê rồi, Vương Nhất Bác cũng nên có thời gian dành riêng cho mình.
"Không muốn, anh phải xem tivi nữa." Anh chỉ đành kiếm một cái cớ để từ chối.
"Thì anh cứ xem của anh đi." Vương Nhất Bác hoàn toàn không để tâm đến việccỏn con này.
"Vương Nhất Bác!" tiếng ba cậu lại truyền đến, "Sao còn chưa đi rửa tay nữahả?"
Thời gian vui vẻ dành cho gia đình, Tiêu Chiến không hi vọngmình chiếm dụng quá nhiều tinh lực của Vương Nhất Bác, đành dùng danh nghĩagiao hẹn để thương lượng, "Anh phải đi rửa bát rồi, 12 giờ đêm nay anh gọi điệncho em, em nhớ bắt máy đó, có được không?"
"Thôi cũng được."
Vương Nhất Bác vô cùng hưởng thụ cảm giác Tiêu Chiến camkết thế này với cậu, không còn cố chấp nữa, nói "bye bye" tận mười mấy lần, cuốicùng cũng rề rà cúp máy.
Từ 11 giờ trở đi, tay Tiêu Chiến cứ như mọc ở trên WeChatvậy, cách mấy phút lại phải ngó xem một lần.
Bây giờ cũng sắp đến 12 giờ, anh mở hộp chat với Vương NhấtBác ra, vừa muốn nhấn gọi video call, lại giống như tâm linh tương thông, VươngNhất Bác đúng lúc gọi điện đến.
"Tiêu Chiến, mau nhìn này," cuộc gọi vừa nối thông liền nhìn thấy Vương NhấtBác toét miệng cười, cậu soi chuẩn camera vào mấy ống pháo hoa cậu đã sắp sẵn,lúc nói chuyện xung quanh còn nghe thấy tiếng gió xào xạc, "Em sắp đốt pháo rồinè."
Tiêu Chiến nhìn kĩ quang cảnh quá mức trống trải đằng saucậu, không giống như một khu bỏ hoang nào đó, bè hỏi, "Em đang ở đâu đó?"
Khu bỏ hoang tuy không có ai quản, nhưng muốn đốt pháo lạiluôn cảm giác như bị bó chân bó tay, Vương Nhất Bác lo lắng không thể quay lạicảnh tượng đặc sắc nhất, bèn xuất phát trước một tiếng đồng hồ, lái xe đến mộtkhu ngoại ô cách nhà gần nhất.
"Cách nhà không xa." Vương Nhất Bác qua loa trả lời vì sợ Tiêu Chiến lo, cậusoi camera vào ống pháo to nhất trong đó, lắc lư chiếc bật lửa phòng gió trongtay, "Còn một phút nữa, anh chuẩn bị xong chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu một cái thật mạnh.
Hai người đồng thời đếm ngược thời gian thầm trong bụng,cách thời khắc bước sang năm mới còn 5 giây, 4 giây, 3, 2, 1...
"Rítttttt" một tiếng, ánh sáng chói lòa bay lên bầu trời, hóa thành một bôngpháo hoa to đùng tỏa ra rực rỡ, các chấm sáng màu đỏ màu xanh đồng thời nở bungra, rồi nháy mắt lột xác biến thành màu vàng kim, trên trời dường như có mộtcơn mưa sao băng rơi xuống, hàng triệu ngôi sao cùng lúc bay xuống trái đất.
Tiêu Chiến "Wow" một tiếng, các điểm sáng phản chiếu vàotrong đáy mắt anh, anh không kìm được mà giơ màn hình gần hơn một tí.
"CHÚC MỪNG NĂM MỚI! TIÊU CHIẾN! NĂM MỚI VUI VẺ!"
Tiếng gào của Vương Nhất Bác xuyên qua cả tiếng nổ đùngđùng của pháo hoa, truyền đến từ bên loa khác.
Tiêu Chiến cảm thấy mắt mình tự dưng nóng lên, vội vàngđáp lại, "Năm mới vui vẻ!"
Nghe thấy tiếng anh, Vương Nhất Bác chỉnh về camera trước,hỏi đầy hồ khởi, "Đẹp không?"
"Đẹp lắm lắm luôn, cảm ơn em." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cố gắng nuốt nước mắtlại, giơ ngón tay cái lên. Quả thực là rất đẹp, không biết Vương Nhất Bác muađược pháo hoa to thế ở đâu, khi bùng cháy gần như có thể thắp sáng cả bầu trờiđêm.
"Đừng cảm ơn nữa mà," Vương Nhất Bác to ra ngầu lòi chỉ vào 7,8 ống pháo vẫnbày trên mặt đất, "Còn muốn xem cái nào nữa?"
"Anh được chọn à?" Tiêu Chiến ngạc nhiên trợn tròn mắt.
"Đương nhiên rồi, đây là màn bắn pháo dành riêng cho Tiêu Chiến mà." Ngóntay Vương Nhất Bác lướt từ trái sang phải, "Tiêu Chiến số một vừa đốt xong rồi,đây là Tiêu Chiến số 2, Tiêu Chiến số 3, đây là Tiêu Chiến số 4 5 6 7 8, toàn bộlà của anh hết, anh chọn đi."
Tiêu Chiến chưa từng thấy qua màn pháo hoa nào dành riêngcho mình, vui đến mức suýt nữa thì nhảy cẫng khỏi sô pha. Hôm nay là năm mới,anh không muốn nói đến vấn đề phí tiền hay không phí tiền gì đó nữa, khoái chíchỉ vào ống ở góc trái, "Thế thì anh muốn theo thứ tự, đốt từ số 2 đến số 8 luôn."
"Okie!" anh vui Vương Nhất Bác càng vui hơn, nhanh nhẹn mồi lửa vào quả số2, rồi ngay sau đó lại nhanh chân đi sang đốt 6 quả còn lại.
7 quả pháo hoa gần như đồng thời phóng lên, tiếng vang ầmtrời, đẹp đến ngoạn mục. Vương Nhất Bác vội vàng quay qua nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến,quả nhiên nhìn thấy anh há hốc miệng chìm đắm vào cảnh tượng trước mắt, đôi mắtsáng lấp la lấp lánh, thậm chí còn vỗ tay.
Đáng yêu quá đi mất. Vương Nhất Bác không nhịn được nhắmmắt lại.
Tiếng đoàng đoàng vang vọng rồi dần dần trở về yên lặng,bốn bề đều là mùi thuốc pháo, điểm sáng cuối cùng cũng biến mất vào trong tầngmây, không biết đã bay đến nơi nào.
Tiêu Chiến vẫn có có chút lưu luyến, màn pháo hoa ngàyhôm nay không giống với bất cứ lần nào trước đây.
Tiếng gió lạnh xào xạc truyền đến từ phía màn hình bênkia, anh hoàn hồn, thúc giục Vương Nhất Bác mau chóng về nhà.
"Em lừa anh đó," sau khi khởi động xe Vương Nhất Bác bật dẫn đường về phíanhà mình, "Thật ra, ở đây cách nhà em không gần lắm đâu."
Biết cậu vì mình mới chạy đi xa như thế, Tiêu Chiến cảmthấy rất áy náy, "Đường về tối lắm phải không? Em lái chậm một chút."
"Tối lắm," Vương Nhất Bác thuận lí thành chương kéo dài thời gian của cuộc gọinày, "Anh nói chuyện với em đi."
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, kể về những chuyện xảy ra hai ngàynay. Tốc độ nói của anh chầm chậm, giọng nói mềm mềm, kể anh hôm qua dán câu đối,còn dán một chữ Phúc lên giữa cửa nhà. Kể đến đây anh lại thấy hơi ngại, bởi vìVương Nhất Bác ở đây đã gần 2 năm, trước giờ chưa từng dán câu đối, anh sợ VươngNhất Bác không thích dán mấy thứ này, lo lắng mình lại làm ra chuyện gì quá phận.
Anh kể, cửa hàng bán thức ăn sẵn và quán cơm dưới nhà đãnghỉ Tết, mùng 6 mới mở lại. Xung quanh đây chỉ còn lại siêu thị và cửa hàngbán thực phẩm tươi sống là vẫn còn mở, hôm nay anh đi mua giấm và trứng gà, lúcxếp hàng thanh toán phải chờ rất lâu, về đến nhà mới phát hiện có hai quả trứngbị đè lên vỡ mất rồi.
Anh lại kể, hôm nay mẹ gọi điện video cho anh, cho anhxem bữa cơm tất niên năm nay, anh với mẹ đều nấu món canh móng giò và thịtchiên giòn.
Thức ăn tối nay anh cũng không ăn hết, anh nói, làm cóhơi nhiều, nhưng mà cũng tốt, ngày mai không cần phải nấu cái khác nữa, hâmnóng lại là có thể ăn ngay.
Giữa chừng hai người im lặng quá mức, chỉ nghe thấy tiếngđộng cơ xe tăng tốc, hai bên màn hình đều im lặng không nói gì, bốn chữ "em nhớanh lắm" lặng lẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong tiếng gió rít gào.
Từ bãi đỗ xe về đến nhà, lại nhẹ chân về phòng mình, đóngcửa lại, Vương Nhất Bác vẫn lề mề không muốn cúp điện thoại.
"Còn mấy ngày nữa là em về rồi."
"Được."
"Đừng cúp, em muốn nhìn anh thêm."
"Được."
Lại im lặng một lúc nữa, Vương Nhất Bác lặng lẽ duỗi mộtngón tay ra, vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến ở trên màn hình, "Ngủ sớm đi."
"Em cũng vậy."
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Mấy giây sau, Tiêu Chiến nhấn nút tắt.
Nằm ngửa trên giường, Vương Nhất Bác ngửi thấy trên ngườimình đầy mùi thuốc pháo, com tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh, nỗinhớ lại càng dâng trào mãnh liệt.
Nhớ Tiêu Chiến quá đi. Sau nghỉ Tết mới gặp lại anh, VươngNhất Bác nhất định sẽ ôm chặt anh trong vòng tay, nói với anh, nhận lời yêu emnhé.
Còn muốn hôn anh, ôm lấy anh hôn cả ngày cũng được.
Tiêu Chiến có vị gì nhỉ?
Vương Nhất Bác bỗng nhiên gấp gáp muốn biết câu trả lời.
Trước đây cậu không hề có ham muốn gì với Tiêu Chiến, quảthực là rất thích anh, nhưng lúc đó cậu chỉ đơn thuần cảm thấy Tiêu Chiến dễthương, muốn trở nên thân thiết hơn với anh; từ hôm bắt gặp anh trần trụi ấy, cậumới biết, thì ra một Tiêu Chiến cất giấu dưới lớp quần áo đó cũng rất mlem, quyếnrũ người ta, khiến người ta nảy sinh dục vọng.
Bên ngoài vẫn vọng lại tiếng người đốt pháo, cửa sổ lúcsáng lúc tối, tiếng "đoàng đoàng" ẩn hiện mơ hồ.
Bờ eo gầy nhỏ mảnh mai cùng với đầu nhũ tròn xoe, đỏ hồnglại lởn vởn trước mắt cậu, Vương Nhất Bác không thể kiềm chế mà tưởng tượng ratừng chi tiết nhỏ trên người Tiêu Chiến, tay đặt dưới hạ thân bắt đầu tuốt lộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro