Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiêu Chiến còn không biết tại saođầu mình lại đau đến thế.

Mấy lọn tóc sau đầu chỉa ra như những cành cây con, bayphấp phới, anh vừa chậm chạp vừa kinh ngạc khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiểnthị đã 11 rưỡi trưa, nửa ngày cũng không phản ứng lại được. Anh chỉ nhớ mình cólẽ đã uống một ít rượu, nhưng không hề biết tối hôm qua mình đã lập kỉ lục mộtphát uống hết 4 lon rưỡi trong lịch sử tửu lượng nát bét của mình.

Anh ngủ đến giờ này mới tỉnh, vậy ai nấu cơm cho Vương NhấtBác?

Tiêu Chiến vẫn nhớ như in chức trách của mình, vịn vào tườnglê thân xác ra khỏi phòng với tâm thế đầy chột dạ, nhìn một vòng mới phát hiện VươngNhất Bác không ở nhà. Anh vịn lấy cánh cửa phòng ngủ chính ngơ ngác nửa ngày trời,ấn ấn huyệt thái dương trướng đau của mình, xoay người đi lấy bộ quần áo đặngđi tắm, lại tiện tay đóng cửa phòng ngủ lại, đi về phía nhà tắm, tắm qua mộtcái.

Cả người anh rã rời, chậm rì rì cởi quần áo ra, đứng dướivòi hoa sen để dòng nước xối lên người.

Tối qua trước khi ngủ sao mình lại không thay quần áo nhỉ?Tiêu Chiến nhìn cái áo ngắn tay toàn là vết nhăn kia, bắt đầu nghi ngờ có phảimình lại làm phiền Vương Nhất Bác để cậu phải đưa anh về phòng không. Nhưng anhhoàn toàn không có đoạn kí ức đó, chỉ nhớ mình đang kể chuyện của Hà Tiểu Giảo,nói đến đâu ấy nhỉ? Hà Tiểu Giảo có một người em trai? Sau đó thì sao ta? Saoanh chẳng nhớ gì thế nhỉ.

Chả trách người ta nói say rượu làm liều. Tiêu Chiến lắclắc đầu, anh nghe nói có người uống say sẽ mắng người, có người sẽ hôn người lạ,còn có người sau khi say sẽ loạn tính. Say rượu loạn tính thì anh không lo lắm,Vương Nhất Bác không phải là người sẽ lợi dụng người khác trong lúc không tỉnhtáo. Hơn nữa lo lắng chuyện này cũng quá tự luyến đi, anh cảm thấy khó xử vìsuy nghĩ này, cứ làm như Vương Nhất Bác muốn phát sinh quan hệ với anh lắm ý.

Mũi là bộ phần đầu tiên hồi phục chức năng sau khi tỉnhrượu, nó quá mức nhạy cảm để có thể bắt được một ít hơi rượu còn vương lại, TiêuChiến nhăn mũi, nhanh chóng lấy bông tắm qua, xịt ra bao nhiêu là sữa tắm, chàsát để tạo ra thật nhiều bọt rồi mới xoa lên da. Trong không khí lập tức đượcbao phủ bởi mùi cam quýt thanh mát, anh thoải mái thở ra một hơi, dùng bọttrong tay chầm chậm xoa đều khắp cơ thể.

Tiếng nước chảy róc rách tràn ngập căn phòng tắm, đầu TiêuChiến vẫn còn choáng váng lắm, sức lực toàn cơ thể cộng dồn lại chỉ miễn cưỡngđủ để anh làm đúng một việc tắm rửa này thôi, bởi thế không nghe thấy ngoài cửalạch cà lạch cạch, tiếng mở cửa rồi đóng lại truyền đến.

Bọt xà phòng dần dần được xối đi sạch sẽ, anh xoa mặt, gạthết nước đọng trước mắt mình đi, vươn nửa người ra tắt vòi nước. Tiếng nước chảynháy mắt đã dừng lại, ngay giây sau, tay nắm cửa của nhà tắm phát ra tiếng "cạch",Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào.

Trong nhà tắm, một mảng im lặng chết chóc bao trùm, kiểuim lặng dị thường này duy trì rất lâu trong ánh mắt đầy kinh ngạc của hai người,giống như một sự im lặng dạo đầu trước khi ngày tận thế ập đến vậy.

Sau đó Tiêu Chiến nghe thấy mình hét lên đầy thê thảm vàmất hình tượng, anh hoảng sợ ôm lấy ngực ngồi thụp xuống, Vương Nhất Bác lập tứcphản ứng lại được, vội vàng quay lưng ra.

Cậu đang muốn đóng cửa lại đi ra ngoài, lại nghe thấy đằngsau truyền đến tiếng "cộp". Quá không may cho Tiêu Chiến, lúc anh ngồi xuống mạnhquá quên mất mình vẫn còn đang hoa mắt đau đầu, tay quơ quơ trong không khí nửangày trời muốn túm lấy một thứ gì đó, lại bởi vì cơ thể mất đi trọng tâm, ngãcái oạch đập mông xuống đất trong làn hơi nước cuộn trào và nền nhà trơn trượt.

Tiếng bịch khá dọa người, nhưng cũng không đau lắm.

Chỉ là mất mặt quá đi mất thôi. Lúc nhìn thấy Vương NhấtBác cả mặt đều là kinh sợ chạy đến, Tiêu Chiến chỉ biết nhắm chặt mắt có chếtcũng không mở.

"Anh sao thế này?" trái tim Vương Nhất Bác đã bị nhấc lêntận trời cao, quỳ xuống đất ôm anh vào lòng, đầu tiên là sờ sau đầu ướt nhẹp củaanh, xác nhận không có đập trúng cái gì rồi mới vỗ vỗ lưng anh, "Ngã đau lắmà?"

Cằm Tiêu Chiến kê lên vai Vương Nhất Bác, nhắm chặt mắt,không nói năng gì, anh hi vọng kĩ năng diễn xuất của mình có thể đủ chân thật đểVương Nhất Bác nghĩ rằng anh đã ngất đi rồi, tốt hơn là để chàng trai vẫn hỏiluôn mồm này có thể từ bỏ việc giao tiếp với mình.

"Có thể cử động không?" ngã đập mông xuống tuy nhìn chẳngcó vấn đề gì lớn lắm, nhưng cũng có khả năng sẽ động đến xương chậu, Vương NhấtBác muốn kiểm tra xem anh có bị thương đến xương cốt hay các bộ phận kháckhông, lại do dự một hồi, không thể xuống tay được với cơ thể trần trụi, khôngcó mảnh vải che thân nào này.

Bàn tay cậu dừng lại ở vị trí chỉ cách da thịt anh có mấyphân. Vốn dĩ Vương Nhất Bác không hề có suy nghĩ gì khác, nhưng bây giờ làn datrắng trẻo, mịn màng này đang gần trong gang tấc, cậu cũng không biết tại sao mìnhlại cảm thấy hơi hơi miệng đắng lưỡi khô.

"Anh nói gì đi, có được không?"

Yết hầu Vương Nhất Bác chuyển động, thấp giọng cầu xin.

Nghe đến đây, con đà điều rụt cổ Tiêu Chiến cuối cùngcũng không giả vờ được, anh gượng gạo xoa xoa mũi, đẩy Vương Nhất Bác ra, "Tôikhông sao hết."

Rời khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, lúc này anh chẳng cóthứ gì che thân nữa, cả người ướt sũng đến nhỏ nước, nhẵn nhụi, lồ lộ ngồi trênđất. Thực ra anh muốn bắt chéo tay che trước ngực như vừa rồi, nhưng lúc đótình hình quá mức nguy cấp, bây giờ anh mới đi che che chắn chắn thì nó lại cốý và gượng gạo quá. Mà cơ thể này có gì đẹp đẽ để nhìn đâu? Vương Nhất Bác lạikhông phải là tên biến thái mà cần phòng phòng bị bị.

Hơi ấm trong nhà tắm còn chưa tan hết, cả người Tiêu Chiếnđều bị hun đến đỏ hồng, hai đầu nhũ trước ngực dựng thẳng đứng, bị nước nónglàm cho chuyển thành màu hồng kiều diễm, càng lướt xuống dưới càng thu hẹp hơn,vòng eo nhìn trông như một cánh tay có thể ôm gọn lấy, giọt nước trong suốt, mềmmại men theo đường bụng chảy xuống vòng quanh rốn...Tiêu Chiến kẹp chặt chân, gấpkhúc chân lại đầy lo lắng, cố gắng miễn cưỡng che chắn thân dưới của mình.

Vương Nhất Bác vẫn quỳ ở dưới đất, bởi vì vừa rồi ôm TiêuChiến, quần áo đều bị ướt thành từng mảng từng mảng, lớp vải ướt nước dính chặtlên da thịt, bí bức quá, cậu sắp không thở được nữa. Trong không gian ngột ngạt,thị lực của cậu đột nhiên tốt chưa từng có, chuẩn xác bắt được một giọt nước nhỏxuống từ tóc mai Tiêu Chiến, lướt qua xương quai xanh mảnh mai, xinh đẹp bên phải,trèo lên đầu nhũ gồ gồ y như có sinh mạng, dừng lại một tíc tắc sau đó rơi xuốnggiữa khe chân tạo thành khi Tiêu Chiến đang cố gắng khép chặt nhất có thể.

Không hề nói quá tí nào, Vương Nhất Bác gần như đã hunghăng nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Trên người không có một mảnh vải che thân, Tiêu Chiếnkhông dám làm ra bất cứ một động tác gì, dáng vẻ nín thở nhìn trông bất lực thậtsự. Vương Nhất Bác biết cứ thế này chắc Tiêu Chiến sẽ khóc mất, bèn hoảng hốtchớp chớp mắt, cố gắng di chuyển tầm mắt ra khỏi cơ thể trần trụi, trơn nhẵnkia.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, nhổm người dậy, rút chiếc khăn tắmvắt trên giá xuống, nhẹ nhàng phủ lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở phào một hơi, giống như đang nắm chặt lấycọng rơm cứu mạng, kéo mạnh lấy chiếc khăn tắm xuống che kín người lại. Một tayanh túm lấy chiếc khăn tắm, tay còn lại chống sàn định đứng dậy, nhưng chỗ bịngã đập mạnh xuống sàn lúc nãy bây giờ mới bắt đầu thấy đau, lại thêm việc nềnđá hóa quá trơn, anh thử mấy lần rồi những vẫn chẳng thế đứng thẳng người lênđược.

Lo lắng anh lại ngã nữa, Vương Nhất Bác vốn đang kìm chếkhông tiến đến cuối cùng cũng không nhìn nổi, tiến lên một bước giữ lấy eo anh,đỡ anh từ dưới đất dậy.

Năng lực kiềm chế sắp bị dùng hết sạch, lúc này cậu đangôm lấy eo Tiêu Chiến chỉ cách một lớp khăn tắm mỏng manh, bộ não không ngừngphát ra cảnh cáo "mau buông tay", nhưng bàn tay lại tham lam không muốn rời đi.

Hơi thở phả lên vành tai quá mức ám muội, Tiêu Chiến cảmthấy trên người cậu như mang điện, chạm một cái vừa giật vừa tê, vì thế vặn vẹovai, ngắc ngứ né tránh, "Cảm ơn cậu, tôi không sao rồi."

Không cho em chạm vào ư.

Vương Nhất Bác bị đẩy ra trong đầu lúc này như có một suynghĩ khác hẳn: Tối qua ai túm lấy tay em mãi không buông thế hả?

Cậu cắn cắn má, cộc cằn tiến sát về đằng trước hơn một tínữa.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nghiêng đầu qua, giọng nóiđã mang chút tức giận. Nếu nghe kĩ, sự tức giận này cũng có thể được tách rathành rất nhiều tầng, ví dụ như xấu hổ, gượng gạo và không biết phải làm saokhi tim cứ đập càng lúc càng nhanh, cùng với sự sợ hãi theo bản năng nguyên thủycủa một loài động vật ăn cỏ khi ở trong một bầu không khí săn mồi như vậy.

Anh sắp bị dồn ép vào tường, mặt mũi đỏ ửng, vành taicũng đỏ bừng, thậm chí vùng da cổ lộ ra bên ngoài cũng đều đỏ lên vì xấu hổ,nhưng chính dáng vẻ như thế này lại khiến anh xinh đẹp hơn rất nhiều.

Chỉ có điều là...

Bây giờ cậu với Tiêu Chiến là mối quan hệ như thế nào?

Dù cậu có tiến sát lại nữa thì có thể làm gì?

Mấy câu hỏi này xẹt ngang qua não, Vương Nhất Bác cúi đầuchán nản. Cậu bình tĩnh lại, lùi lại mấy bước y như Tiêu Chiến mong muốn, xoayngười rời khỏi nhà tắm, đến nhà bếp tu ừng ực mấy ngụm nước lạnh.

Sau khi thay xong quần áo Tiêu Chiến lại dùng dằng mộtlúc nữa, đến tận khi anh lề mề quá lâu, khi đã không còn có thể trốn tránh đượctiếp, cuối cùng cũng chịu đi ra ngoài.

Trước khi đi ra anh đã nghĩ kĩ rồi, phải giả vờ như khôngcó chuyện gì xảy ra, phải để chuyện xảy ra lúc nãy nhẹ nhàng trôi qua mới được.

Kết quả Vương Nhất Bác cầm chai nước suối cứ đứng đực ra ởđó, cứ không thèm để ý tình hình, để ý sắc mặt anh, khăng khăng nhắc lại một lần:"Không phải em cố ý nhìn trộm anh đâu, lúc về nhà em nhìn thấy phòng anh đóng cửacứ nghĩ là anh còn đang ngủ, em muốn đi vệ sinh, vì thế mới đi vào."

"...Tôi biết rồi," Tiêu Chiến nhụt chí cúi gằm mặt, lạikhông nhịn được nhỏ giọng lầu bầu, "cậu đừng nói nữa."

Sao lúc nào cũng mất mặt trước Vương Nhất Bác thế nhỉ,ông trời không thể thương cái thân anh một lần sao?

Vương Nhất Bác đặt chai nước xuống tiến đến, nghe thấyanh vẫn còn tâm trạng để còn lầu bà lầu bầu, dáng vẻ chẳng sao cả, đoán là ngãcũng không nặng lắm, mới hỏi, "Còn đau không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng đầu anh vẫn còn hơi đau, cảmgiác choáng váng sau khi tỉnh rượu cứ giật giật dây thần kinh của anh như âm hồnbất tán, anh day day huyệt thái dương, "Tối qua tôi uống nhiều lắm à?"

"Bốn lon rưỡi."

Tiêu Chiến há hốc miệng: bốn lon rưỡi? Cộng dồn lượng rượubia anh uống từ trước đến giờ lại cũng không nhiều đến thế đâu.

"Thế..thế tôi..."

Nhớ lại dáng vẻ y như mất trí nhớ hồi sáng mới tỉnh dậy, TiêuChiến vừa sợ mình khi uống say sẽ rất mất mặt, vừa lo lắng mình lại gây thêmphiền phức cho Vương Nhất Bác, bèn nhìn sang cậu với ánh mắt năn nỉ, hỏi tốihôm qua mình có làm ra chuyện gì quá phận không.

"Ây da," Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không buông tha chocơ hội tốt tự dưng tìm đến cửa này, lập tức xua xua tay, nặn ra vẻ khó thể cấtlời, "Em không dám nói ra đâu."

Tiêu Chiến thảng thốt, hít ngược vào một ngụm khí lạnh,"Tôi..tôi...tôi đã làm cái gì?"

"Thôi đừng nhắc đến nữa," Vương Nhất Bác cố tình bày ra vẻxấu hổ bịt mặt, "Xấu hổ quá đi mất."

Thật hay giả vậy trời ơi?! Toàn bộ từng tế bào não của TiêuChiến đều được điều động lại để nhớ lại những hình ảnh tối qua, nhưng thử lầnnào thất bại lần nấy, đoạn kí ức đó thiếu sót, sẽ không vì sự cố gắng của anhmà có thể nhớ được ra.

Vì thế rốt cuộc tối hôm qua anh đã làm chuyện gì? Cuốn lấyVương Nhất Bác hôn ư? Hay là ngoáy mông lắc đít nhảy vũ điệu thoát y nào đó? TiêuChiến bịt miệng, dù xảy ra chuyện gì bây giờ anh cũng đều muốn lao đầu vào tườngquá.

Anh chẳng nhớ ra được cái gì cả, chỉ có thể nóng ruột đitheo sau Vương Nhất Bác, "Cậu nói cho tôi đi mà."

"Tự anh nghĩ đi."

Vương Nhất Bác để cho anh không gian để anh tưởng tượng,người lắc la lắc lư đi đến bàn ăn bắt đầu ăn trưa.

Tiêu Chiến đầy lo lắng và hoài nghi ngồi đối diện cậu, đầutiên là liếc nhanh lên môi Vương Nhất Bác, rồi cúi đầu nhìn mình, sau đó lại A!Lên một tiếng như không thể tin được, đôi mắt xoay xoay không ngừng quả thực làđáng yêu chết mất.

Vương Nhất Bác mới bắt đầu còn giả vờ nghiêm túc giả vờ đứngđắn, về sau cuối cũng cũng đại phát từ bi, quyết định không dày vò tinh thầnanh nữa, "Em trêu anh đó, anh không làm gì cả."

"Thật không?"

"Thật."

Nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ.

"Thật mà," Vương Nhất Bác lại nhấn mạnh lại, nuốt miếngcơm xuống, "Anh chỉ là trở nên thành thực hơn thôi."

Tiêu Chiến lập tức dựng tai lên đầy cảnh giác, "Tôi đãnói cái gì?"

"Anh nói anh ghét em," Vương Nhất Bác nhún nhún vai, "cònnói em là đồ khốn nạn."

Lúc này Tiêu Chiến cứ phải gọi là nghệt mặt ra. Anh rũvai xuống, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên, lông mày nhíu thành chữ bát, không nhớra được lí do mình nói ra những lời đó là gì.

"Em cũng không biết anh lại ghét em đến thế." Vương NhấtBác lại nổ thêm cho một phát đạn.

"Cậu lừa tôi phải không," Tiêu Chiến vội vàng giải thích,"tôi sẽ không nói cậu như thế."

"Haizzz," Vương Nhất Bác thở ra một hơi nhẹ bẫng, "ngoàimiệng đương nhiên sẽ không nói rồi, nhưng trong lòng anh chính là nghĩ như thế."

"Không thể nào!" Tiêu Chiến thật sự đã quýnh quáng cảlên, đỏ mặt tía tai phản đối, âm lượng cũng cao lên đến vài tone.

"Được rồi được rồi được rồi, không thể." Miệng thì tánthành, nhưng biểu cảm lại ngược lại hoàn toàn. Vương Nhất Bác tiếp tục dùng cáchnày trừng phạt anh, trừng phạt anh tối qua chọc ghẹo người ta đến cả đêm khôngthể chợp mắt, còn mình lại nhắm mặt ngủ ngon đến ngáy khò khò.

Tiêu Chiến cảm thấy thật oan uổng, nhưng giọng nói lại vôthức nhỏ đi rất nhiều, anh mím mím môi, lại không nhịn được mà biện minh mộtcâu, "Sao tôi có thể ghét cậu được."

"Ừm," Vương Nhất Bác cố tình gật đầu qua loa vài cái, "embiết rồi."

Thấy cậu vẫn thái độ như thế, Tiêu Chiến đau lòng cụp mắt,vốn dĩ anh đã chẳng có tí khẩu vị nào rồi, lúc này lại chọc chọc chỗ cơm trắngtrong hộp đóng gói với dáng vẻ đầy đáng thương, không còn dũng khí để nói thêmcái gì nữa.

Vương Nhất Bác mém chút nữa cười phụt ra, liền nắm chặt nắmđấm nhanh chóng nhịn xuống, gắp một miếng cơm to đưa vào miệng.

Buổi trưa Tiêu Chiến lại ngủ thêm một lúc nữa, sau khi tỉnhlại liền muốn rửa tay nấu cơm. Anh vừa múc ra hai lon gạo, tiếng gõ cửa bỗngvang lên, là shipper giao hàng đến.

Vương Nhất Bác cười tươi thật tươi với anh, sải chân bướcdài ra mở cửa nhận đồ ship, anh chỉ đành đổ lại gạo vào thùng.

Sau khi ăn xong cơm tối, hai người đang ngồi cùng nhaughép lego, Tiêu Chiến ngồi bên kia đột nhiên nhận một cuộc gọi video.

Thấy anh trực tiếp nhấn vào nút nghe, Vương Nhất Bác cũngkhông cố tình tránh đi, nghe thấy anh gọi một tiếng ngọt như mía lùi "Mẹ ơi."

Hồi trước Vương Nhất Bác đã từng nghe Tiêu Chiến nói mìnhlà người Trùng Khánh. Lúc anh nói giọng địa phương tốc độ nói sẽ nhanh hơn mộtchút, độ trầm bổng trong giọng điệu cũng lớn hơn bình thường, cứ tíu ta tíu títnghe cũng sôi nổi hơn nhiều. Giọng địa phương của vùng Tứ Xuyên Trùng Khánh thậtra cũng rất dễ hiểu, Vương Nhất Bác vừa ngồi ghép mấy mảnh lego vừa hóng chuyện,đại khái là nội dung về những chuyện thường ngày, ví dụ như Bắc Kinh có lạnhkhông, có ăn uống tử tế hẳn hoi hay không, vân vân...

Mãi đến khi cậu để ý thấy cảm xúc của mẹ Tiêu Chiến tụtđi rất nhiều, nhỏ giọng xác nhận với Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, Tết năm naykhông về thật à con?" Vương Nhất Bác mới ngớ người ra, quay phắt lại nhìn anh,còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi, cậu chưa từng nghe Tiêu Chiến nói đến việcnày.

Một miếng lego bị lăn qua đảo lại trong tay đến nửa ngàytrời, lúc sắp bị Vương Nhất Bác bóp cho biến dạng, thì cuối cùng Tiêu Chiếncũng cúp điện thoại. Vương Nhất Bác lập tức hỏi anh, "Tết anh không về à?"

Dù sao cũng không định giấu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liềngật đầu.

Lúc rời quê hương đã tự tin thề thốt, nói rằng mình đến BắcKinh xông pha một chuyến, kết quả đến đây chưa được mấy tháng, tiền không kiếmđược, lại còn nợ một khoản khổng lồ, anh thực sự không thể cứ thế mà về được.

"Tôi nói công ty không nghỉ Tết, năm nay thôi không về nữa,năm sau tính tiếp." Tiêu Chiến nói như thế, giọng điệu cũng nặng nề cả lên.

Vương Nhất Bác cũng phải hai năm rồi chưa về quê, ba mẹnhớ con trai da diết, vì thế năm nay cậu đã đặc biệt đi giành vé máy bay về quêtừ sớm. Cậu đương nhiên không nhẫn tâm bỏ Tiêu Chiến một mình lại đây cô đơnđón Tết được, nhưng cũng không thể phụ lại mong đợi của ba mẹ muốn gặp cậu được,vì thế suy nghĩ về câu nói của Tiêu Chiến, rất nhanh đã có thể hiểu được tạisao Tiêu Chiến lại bịa ra lời nói dối như thế.

"Anh có thể về nhà với em." Vương Nhất Bác nói ra đề nghịvới Tiêu Chiến, trông có vẻ hoàn toàn không nói đùa.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu một cái, lập tức lắc đầu,"Chú và dì có quen biết tôi đâu."

"Quen mà," Vương Nhất Bác nói, "em đã từng nói với ba mẹrằng anh chăm sóc em cực kì chu đáo, bọn họ đều rất cảm ơn anh, nếu anh về nhàvới em á, bọn họ nhất định sẽ rất vui."

Tiêu Chiến nghe xong càng không tán thành, anh làm gì màchăm sóc Vương Nhất Bác chứ, rõ ràng là Vương Nhất Bác tốt bụng thu nhận anh, mớikhông để anh lâm vào tình cảnh thê thảm phải co ro đầu đường xó chợ trong cáirét căm căm của Bắc Kinh.

"Không cần đâu, một mình tôi đón Tết cũng ổn mà," anh uyểnchuyển từ chối, "còn có thể nghỉ ngơi tử tế được mấy ngày."

Vương Nhất Bác bắt được hàm ý trong lời nói của anh, cònnhạy cảm hiểu sai lệch sang một nghĩa khác, "Ý gì, em ở đây anh không thể nghỉngơi tử tế được à?"

Tiêu Chiến cười, nói đùa, "Đúng thế á, em không ở đây anhcòn cảm thấy nhẹ cả người ấy chứ."

"Ha." Vương Nhất Bác tối sầm mặt, giận quá hóa cười mà hamột tiếng.

Chỉ nghĩ rằng cậu đang điều chỉnh lại bầu không khí, TiêuChiến không phản ứng lại cũng không chọc vào cậu nữa, phòng khách bỗng nhiên imlặng một hồi lâu.

"Nhưng em sẽ rất nhớ anh đó."

Giọng Vương Nhất Bác ủ ê đột nhiên truyền đến.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, còn chưa tích đủ dũng khí quayđầu sang nhìn sang, vành tai đã đỏ trước rồi.

"Anh về với em đi," Vương Nhất Bác tiến sát lại, chânthành thỉnh cầu, "em rất nghiêm túc đó."

"Thôi không được đâu." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

"Ít nhất anh cũng cân nhắc một tí rồi từ chối em đượckhông," Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, ủ rũ quay trở lại chỗ ban đầu, lại bắt đầu bắtlấy thóp của Tiêu Chiến không chịu buông, "vì thế anh thực sự rất ghét em, cóđúng không?"

"Tôi không hề." Tiêu Chiến lập tức phủ nhận, không muốn đểhiểu lầm này càng lúc càng sâu.

"Tôi không hề." Thái độ hăng hái thế này khiến Vương NhấtBác rất vui vẻ, cậu dẩu môi, học theo giọng điệu của Tiêu Chiến giả vờ đángyêu: mình dễ thương thế mà cũng không biết, nói cứ như đang làm nũng ấy.

Tiêu Chiến lười chấp với cậu, cầm lấy mấy mảnh lego trướcmặt, đặt sự chú ý của bản thân vào lại việc xếp lego.

"Em không muốn bỏ lại anh một mình ở đây," Vương Nhất Bácđoạt lại miếng lego từ trong tay anh, khiến tầm mắt anh trở lại trên ngườimình, hỏi một cách đầy nghiêm túc, "Làm thế nào anh mới đồng ý cùng em về nhà?"

Giọng cậu chân thành đến thế, Tiêu Chiến không nhẫn tâm từchối thẳng, chỉ đành nói, "Tôi biết mà, cảm ơn cậu."

Đã biết cái người này cố chấp đến thế nào từ lâu, VươngNhất Bác chỉ có thể từ bỏ, dựa vào sau, tùy ý nói, "Nếu anh thật sự muốn cảm ơnem thì anh ôm em một cái đi, em sắp tan vỡ đến nơi rồi."

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, bầu không khí âm u nặng nềcũng bị thổi bay sạch. Anh nghĩ, sau đó tích một ít dũng khí, dịch người qua títẹo, cánh tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, ôm cậu một cái nhanh như chớp mắt.

"Thật sự cảm ơn cậu," anh lùi lại về chỗ cũ, có hơi xấu hổmím mím môi, "Vốn dĩ cứ nghĩ đến việc phải đón Tết một mình tôi liền buồn bã,nhưng bây giờ không cảm thấy vậy nữa. Cảm ơn cậu đã mời tôi về nhà, sau này cócơ hội tôi nhất định sẽ đi."

Vương Nhất Bác ngơ cả người. Anh ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến,cái ôm ấy nhanh quá, cậu còn chưa kịp cảm nhận được gì thì nó đã kết thúc.

"Nghe lời như thế cơ?" Vương Nhất Bác nhanh chóng giơ taylên chuẩn bị phát biểu ý kiến, "Thế em còn lời này muốn nói, em sợ tối, tối nayanh ngủ với em nhé."

Trong nháy mắt Tiêu Chiến đã tròn xoe mắt, không dám tinmình vừa nghe thấy gì nữa.

"Vương Nhất Bác biến thái."

Một lúc sau, anh nhỏ giọng nói.

"Có ngủ thôi sao mà cũng trở thành biến thái thế?" VươngNhất Bác rất ủy khuất, "Là anh nghĩ nhiều thì có, anh nghĩ anh không biến tháià?"

Tiêu Chiến không muốn để ý đến cậu nữa, dọn đống legotrên sàn lại chuẩn bị về phòng.

"Anh muốn ngủ với em như thế nào á?" Vương Nhất Bác đitheo sau mông anh quấy rầy mãi không thôi, "Anh cứ việc nói ra đi."

"Rầm" một tiếng, Tiêu Chiến đóng cửa lại, nhốt cậu lạibên ngoài.

Vương Nhất Bác bị đóng sầm cửa trước mặt lại chẳng hề tứcgiận, lại còn dương dương đắc ý mới kinh chứ, về phòng mình, tiếp tục quấy rầyanh ở trên WeChat.

[Không nhìn ra nha Tiểu Tiêu Chiến]

[Anh cũng phóng khoáng ra phết ha]

Tiêu Chiến ở phòng đối diện chắc sắp tức chết đến nơi rồi,gửi qua một meme ném phân.

Vương Nhất Bác đã vui đến vô pháp vô thiên, úp điện thoạixuống giường, toét miệng cười ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro