Chương 13:
Sau khi về đến nhà, theo thường lệ là Vương Nhất Bác sẽtìm phim xem. Thấy cậu bận rộn lướt đi lướt lại trong bảng thống kê phim đượcđánh giá cao, Tiêu Chiến chọn mấy thứ quả từ trong túi ra đi vào nhà bếp.
Anh để dâu tây ráo nước, lại cắt lê và kiwi thành các miếngvừa ăn rồi xếp ra đĩa đẹp đẽ. Vừa quay người cái, Vương Nhất Bác không biết đãđứng đằng sau từ lúc nào.
Tiêu Chiến bị cậu dọa cho một phen giật bắn mình, vai rụtcả lại, anh đưa tay yếu ớt bảo vệ đĩa hoa quả, sau khi định thần lại, chỉ hỏi,"Tìm được phim rồi à?"
Anh không hề trách cứ Vương Nhất Bác tại sao lại im ắngkhông phát ra tí tiếng động nào như thế. Thực tế thì loại trừ đi một số tình huốngđặc thù, anh sẽ không bao giờ tức giận với Vương Nhất Bác cả. Tuy không muốnanh lúc nào cũng khách khí như thế, nhưng hôm nay Vương Nhất Bác có một ý nghĩkhác hẳn, cảm thấy anh khoan dung vô điều kiện thế này cũng rất tốt, dáng vẻngoan ngoãn rất đáng yêu.
"Tìm được mấy bộ liền, anh đến chọn đi."
Tiêu Chiến gật gật đầu, đặt hoa quả ở trên bàn, lại quaytrở lại nhà bếp sắp xếp lại đống túi xách từ siêu thị về. Anh lấy từng thứ muađược ra, dư quang nhìn thấy Vương Nhất Bác lại đứng ở bên cạnh, cho rằng cậuđang giục mình, bèn tăng nhanh tốc độ tay, "Được rồi, đợi tôi một chút, tôi bỏmấy thứ này vào trong tủ lạnh đã."
Bước chân anh không dừng lại, phân loại hoa quả rau củ vớithịt thà cá mú xong, lại xé vỏ thùng bia, đang muốn hỏi xem Vương Nhất Bác uốngđược mấy lon, mới xoay người, suýt nữa lại bổ nhào vào lòng Vương Nhất Bác.
"Sao thế?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, lùi về sau một bước.
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.
Tiêu Chiến thấy bất ngờ, nhìn mình, rồi lại liếc nhìn tứphía một vòng, không nhịn được mà hỏi, "Sao cứ đi theo tôi mãi thế?"
Bị anh hỏi liền cảm thấy ngại ngùng, Vương Nhất Bác gãigãi lông mày, "Em cũng không biết."
Hai người đều không nói gì nữa. Tiêu Chiến tự dưng cũngtrở nên thận trọng hơn, đột nhiên bắt đầu để ý lại mình, cúi đầu kiểm tra xemtrên người mình có cái gì xộc xệch không lịch sự không, xác nhận không có gìsai sót, mới chỉ vào hai thùng bia trên bàn, "Cậu muốn uống bao nhiêu?"
Thuận theo hướng ngón tay anh chỉ nhìn sang, Vương NhấtBác quay người lại bê một thùng lên, "Lấy trước một thùng đi."
Tiêu Chiến nghe xong mắt chữ O mồm chữ A, "Đừng uống nhiềuthế chứ, ngày mai cậu còn phải live mà."
Vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng không định uống nhiều thế, chỉlà cảm thấy đi đi lại lại lấy thì có hơi phiền phức, nhưng Tiêu Chiến tỏ ra quantâm cậu bèn trở nên lâng lâng, cố ý bốc phét để giành được nhiều quan tâm hơn,"Lúc bình thường hai thùng này chỉ để em lót dạ thôi."
Nói dối kiểu này cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến tin, anhkinh ngạc há hốc miệng, "Không thể uống như thế đâu, hỏng dạ dày đó," thấy VươngNhất Bác cứ hờ hững như không, anh gấp đến độ cứ theo đuôi Vương Nhất Bác, cằnnhằn "đột ngột uống nhiều như thế, nhỡ đâu trúng độc cồn thì biết phải làm sao,hơn nữa sẽ tạo gánh nặng lớn cho gan, vốn dĩ em đã ngủ muộn rồi, cơ thể chắc chắnsẽ không chịu nổi cho mà xem." Miệng anh khuyên bảo không ngừng, đến tận khinghe thấy Vương Nhất Bác hài lòng, vui vẻ nói cậu vừa nói đùa đó, anh mới yêntâm.
Tivi đã bật, trên màn hình hiện ra danh sách mấy bộ phimđiện ảnh mà Vương Nhất Bác đã tâm huyết chọn ra: <The voices>, <Indentity>,<The mist>, <IT>, và <The notebook>.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào tên mấy bộ phim, cau caumày đầy khó hiểu.
Kì thực 4 bộ đầu chỉ nhìn tên thôi cũng có thể đoán đượcthể loại phim, có lẽ thuộc kiểu khoa học viễn tưởng, kinh dị hoặc kịch tính màhai người thường hay xem nhất; nhưng bộ cuối cùng xuất hiện làm mọi thứ thật bấtthường...<The notebook>, cũng quá là không ăn nhập đi, bộ phim này căn bảnkhông giống với thể loại mà Vương Nhất Bác sẽ thích, thậm chí Tiêu Chiến cònkhông thể nào đặt cái tên này cùng với gương mặt Vương Nhất Bác được ý.
"Cậu thích xem thể loại này à?" Tiêu Chiến chậm chạp chỉvào cái tên cuối cùng trong danh sách.
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, "Anh không thích sao?"
Hồi lên đại học Tiêu Chiến đã từng xem phim này. Mấy bộphim tình cảm lãng mạn thế này chắc chắn sẽ có không ít cảnh hôn thân mật gì gìđó, ngưỡng xấu hổ của anh rất thấp, luôn cảm thấy xem những cảnh như vậy cùng vớingười khác sẽ ngại ngùng đến nỗi muốn bấu ngón chân sâu vào trong đất, đặc biệtlà xem cùng với Vương Nhất Bác, vì thế mặc dù bộ phim này rất hay, nhưng anh vẫnlắc đầu.
"Ò." Vương Nhất Bác nhìn trông bình tĩnh chẳng gợn chút bọt sóng nào cả, nhấnđiều khiển mấy cái, xóa <The notebook> ra khỏi danh sách chờ.
Nhưng nếu ngay lúc này Tiêu Chiến mở điện thoại Vương NhấtBác ra xem, liền có thể nhìn thấy một dòng lịch sử mới tìm kiếm mấy phút trướcthôi: List các bộ phim không thể bỏ qua cho các cặp đôi.
Cuối cùng hai người chọn xem <IT>, một bộ phim kinhdị mà trẻ con diễn cho người lớn xem.
Tiêu Chiến ngồi khoảng trống giữa sô pha và bàn. Tivi củacăn phòng này được lắp đặt ở vị trí thấp, ngồi trên sô pha xem thì cứ luôn phảicúi người một tí, anh thấy có hơi tốn sức, hơn nữa trong nhà được bật máy sưởi,cho dù ngồi dưới đất cũng sẽ không bị lạnh.
Lúc này anh đang nhai hoa quả, khoanh chân ngồi dưới đất,dưới mông là đệm sô pha mà Vương Nhất Bác vừa kê cho anh. Nước phim u ám, cảnhphim đang là đứa nhỏ tóc vàng kim trốn trong nhà tắm đọc thư tình, Tiêu Chiếnđang xem chăm chú, tay trượt cái làm miếng kiwi rơi xuống quần. Anh vội vàngđưa tay ra nhặt ra, cũng may nhặt ra kịp thời, màu quần chỉ hơi đậm một tí,nhìn trông cũng không dính bao nhiêu nước quả. Anh lặng lẽ rút một tờ khăn giấyra lau, lại nâng mắt lên, bộ tóc trong bồn rửa tay đã cuốn chặt lấy cô gái, sắplôi cô vào ống cống nhỏ hẹp.
"Tóc ở đâu ra vậy?" chỉ trong một phút đồng hồ khi Tiêu Chiến cúi đầu lau quần,phim đột ngột chuyển cảnh. Anh không biết mình đã bỏ lỡ tình tiết gì, nhanhchóng quay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha.
Tiếng trong phim rất lớn, thấy anh quay lại, Vương NhấtBác nhấn tạm dừng, đặt lon bia sang một bên, cúi xuống bảo anh nói lại lần nữa.
"Sao đột nhiên lại có tóc ở đâu ra vậy?" bởi vì Vương Nhất Bác còn đặc biệtcho tạm dừng, Tiêu Chiến thấy hơi có lỗi, âm lượng khi nói cũng bất giác nhỏhơn.
"Cô ấy nghe thấy trong bồn rửa có tiếng nói chuyện, muốn nhìn vào ống cốngxem sao, nhưng mà..."
"Cô ấy đi lấy cuộn thước đo xem rốt cuộc sâu bao nhiêu..."
"Bên trên thước dính máu và tóc, sau đó liền bị bộ tóc kia túm lấy."
Giọng nói tự nhiên của Vương Nhất Bác có hơi trầm, cậukiên nhẫn thuật lại cảnh phim vừa rồi cho anh. Giọng cậu nhẹ đầy dịu dàng, chầmchậm nói, giống như đang kể chuyện cho một bạn nhỏ nghe.
"Ồ," nghe cậu kể xong, Tiêu Chiến né tránh dời mắt đi, "Cảm ơn."
Anh lại lần nữa nhận ra Vương Nhất Bác là một người tốt bụngbiết bao nhiêu, cho dù chỉ là một chuyện nhỏ như thế, anh cũng có thể cảm nhậnrõ ràng được mình đã được đối xử trân trọng thế nào. Anh cảm thấy xấu hổ, tronglòng giống như đang sục sôi sủi bọt, phát ra những tiếng "Bua bua bua" nho nhỏvui tai.
"Cậu...cậu muốn ăn dâu tây không?" dướicơn rối loạn, tay anh chạm phải đĩa hoa quả được đặt trước mặt, bèn chỉ chỉ.
Vương Nhất Bác đưa tay ra với anh, một quả dâu tây được đặtvào lòng bàn tay, ngón tay hai người chạm vào nhau, cọ sát vào nhau.
Đầu ngón tay nóng bừng lên y như bị lửa đốt, Tiêu Chiến mẫncảm lập tức rụt tay lại, chụm vào cùng với mấy ngón tay khác xoa xoa không ngừng.Anh biết mình như thế kì lạ lắm, không đúng, nên nói là, khoảnh khắc nghe thấy VươngNhất Bác nói muốn đối xử tốt với anh đó, cả người anh liền chìm vào trong mộttrạng thái rất kì lạ.
Nhận thấy anh ngồi mà cứ nhấp nhổm mãi, Vương Nhất Báccúi người xuống hỏi thăm, "Anh không thích xem cái này à?"
"Không phải." Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng.
Còn nghĩ rằng anh cảm thấy tình tiết phim nhàm chán, VươngNhất Bác tiến đến gần một chút, chỉ vào ba bộ phim khác đang ở trong danh sáchchờ, kiên nhẫn hỏi lại, "Đổi cái khác nhé? <The voices> chắc cũng hay đó."
Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai, xen lẫn một chút mùi cồnthoang thoảng, cả một bên má Tiêu Chiến nóng phừng, anh khựng lại, né tránh khỏinguồn nhiệt ấy, tay mò mẫm bên cạnh, tìm thấy được thứ mát lạnh có thể khiếnanh bình tĩnh lại một chút, "Không cần đổi đâu, tôi chỉ muốn uống chút biathôi."
Có lẽ Tiêu Chiến không thích uống bia, nhìn thấy dáng vẻanh kê lon bia lên miệng nhấp một ngụm xong mặt mày nhăn tít cả lại trông có vẻkhổ sở lắm, Vương Nhất Bác hiểu nhầm thành anh vẫn không cao hứng cho lắm mớinhư vậy, "Vẫn còn tức à?"
"Không phải."
Bây giờ nghĩ lại, Vương Nhất Bác cảm thấy mình làm thế quảthực không đúng, rõ ràng biết áp lực bây giờ của Tiêu Chiến rất lớn mới sinh ranhạy cảm với chuyện tiền nong như vậy, lúc đó cậu nên suy nghĩ thêm mới đúng.
"Lần sau nếu đã đồng ý với anh rồi thì em sẽ làm được," Vương Nhất Bácnghiêm túc đảm bảo với anh, "được không?"
Tiêu Chiến im lặng chớp chớp mắt, muốn nói với Vương NhấtBác rằng chuyện này đã qua rồi, nhưng lại chẳng thể nói với cậu nguyên nhân thậtsự khiến mình cứ đứng ngồi không yên như thế là do đâu, chỉ đành giải thích qualoa, "Không phải, không phải vì cái này."
Thấy anh khó xử, Vương Nhất Bác liền muốn hỏi cho rõràng, có thế thì cậu mới biết được cách giải quyết của mình có ổn hay không,"Còn phải trả nhiều tiền lắm à?"
Không ngờ cậu lại hỏi vấn đề này, Tiêu Chiến có hơi ngạcnhiên.
"Còn hơn 8 vạn nữa." Nghĩ một lát, anh quyết định thành thực trả lời...nếukhông tính phần tiền thuê nhà mà mình nợ Vương Nhất Bác.
Có thể dự đoán trước mình nhất định sẽ bị từ chối, VươngNhất Bác há há miệng rồi lại ngậm chặt. Nhưng sau mấy lần do dự, vẫn lựa chọnnói ra cách của bản thân. Thật ra trước đây cậu đã nghĩ đến rất nhiều lần rồi.
"Hay là em giúp anh trả hết số đó trước, thế thì áp lực của anh sẽ ít đi mộttí."
Vương Nhất Bác đã tốt bụng đến mức bị hâm rồi à? Sao lạicó thể nói những lời này với một người chưa quen biết được mấy tháng thế chứ. TiêuChiến nhìn cậu mà không thể tin nổi, "Cậu bị ngốc à, không sợ tôi bỏ của chạy lấyngười sao?"
Vương Nhất Bác nhún nhún vai, cậu không thiếu chút tiềnnày, hơn nữa cho dù Tiêu Chiến có bỏ trốn cậu cũng sẽ không để tâm.
Thấy cậu độc một vẻ không để tâm, Tiêu Chiến lắc đầu, anhchắc chắn sẽ không đồng ý với cách giải quyết y như mấy đứa ngốc gợi ý thế nàyđược, càng không cầm tiền bỏ trốn, nếu không thì anh với Hà Tiểu Giảo khác gìnhau chứ?
Nghĩ đến đây, anh thở dài một hơi, "Thật ra tìm được HàTiểu Giảo sẽ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề nhưng bây giờ tôi căn bản khôngliên hệ nổi với cô ta."
Trước đây có nghe đến cái tên này, cũng gặp được một lầnngắn ngủi, nhưng vẫn luôn không hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người. Nhớ lạitình hình hôm xảy ra hỏa hoạn, Vương Nhất Bác có chút bực bội, không nén nổi tứcgiận mà hỏi, "Cô ta là bạn gái cũ của anh à?"
Tiêu Chiến lắc đầu, vẻ mặt trầm xuống, nhấp một ngụm bianhỏ, kể lại đầu đuôi sự tình.
Thà rằng Hà Tiểu Giảo là bạn gái cũ của anh đi, ít nhấttruyền ra ngoài cũng chỉ bị nói là si tình bị lừa dối. Nhưng thật sự chỉ bởi vìanh tốt bụng nể tình bạn bè ngày xưa, kết quả mới bị hại thê thảm như thế, ainghe xong cũng sẽ cảm thấy anh là đồ ngốc.
Một lon uống hết lại mở thêm một lon nữa, Tiêu Chiếnkhông hiểu nổi, từ nhỏ mình đã ngoan ngoãn thật thà, đối xử với thế giới nàycũng luôn lương thiện, sao ông trời lại đẩy anh đến tình cảnh như thế này.
"Lớp trưởng cũ của tôi nói tôi làm lớn chuyện, đến tận trường cấp 3 làm ầmlên, để tất cả mọi người đều biết chuyện này, khiến cả nhà Hà Tiểu Giảo đều phảichịu xấu hổ, tôi không muốn thế, tôi cảm thấy thế thì mất mặt lắm." Anh là một ngườicó lòng tự trọng rất cao, không tưởng tượng nổi hình ảnh mình làm om sòm lên sẽnhư thế nào. Hơn nữa em trai Hà Tiểu Giảo vẫn còn đi học ở quê, anh không muốnkéo theo người khác vào, anh cũng không làm được mấy chuyện như thế.
Đem khó chịu trong người nói ra hết, anh cũng uống sạchbia còn lại trong lon, rồi lại đưa tay ra cầm lấy một lon mới bật nắp. Tửu lượngcủa Tiêu Chiến rất kém, thậm chí trước hôm nay, anh chưa từng uống nhiều như vậy.Nhưng mà mượn rượu giải sầu hình như cũng hợp lí mà, cồn có thể khiến đầu ócngười ta choáng váng, tất cả những chuyện phiền não cũng giống như được làm mờđi, bởi vì dù có cố gắng thế nào cũng không nghĩ thông suốt được, thôi thì dứtkhoát không nghĩ nữa, cả người cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Vì vậy, Tiêu Chiến chỉ là một tên ngốc có gương mặt xinhđẹp mà thôi.
Nghe đến đây, Vương Nhất Bác lắc đầu, "Anh rất lương thiện."
Chỉ là mối quan hệ bạn học cũ thôi cũng có thể lừa anh đếnmức thế này. Vương Nhất Bác cạn lời "ha!" một tiếng: Thế này xem ra, chỉ cần tốnmột chút tâm tư, liền có thể nhẹ nhàng, thoải mái lừa anh đến tay được rồi.
Vừa rồi vẫn luôn chăm chú lắng nghe, lúc này cuối cùng cậucũng bớt chút thời gian cúi đầu xuống nhìn, mới phát hiện cạnh Tiêu Chiến đã có3-4 cái lon rỗng nằm lăn quay ở đó.
"Sao lại uống nhiều thế?" Vương Nhất Bác bị dọa sợ, giật lấy lon bia trongtay anh.
Bây giờ hai người hoàn toàn đã đổi ngược cho nhau, ngườithật sự rượu chè quá độ là anh thì có.
Tiêu Chiến thấy bất mãn, quay phắt lại nhìn cậu, kết quảđộng tác đột ngột quá dẫn đến đầu óc càng choáng váng hơn, anh khó chịu nheonheo mắt, duỗi tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, "Đưa cho tôi."
"Không được." Vương Nhất Bác đẩy tay anh về.
Thấy cậu không đưa, anh cũng chẳng có ý định giành giật,anh lại thấy cực kì hưởng thụ cảm giác uống đến thần chí bất minh như thế này,quay người lại lấy một lon mới, cố gắng cạy nắp lon.
"Đừng uống nữa."
Vương Nhất Bác đè tay anh lại, phát hiện không có tác dụngbèn nhấn giọng, nhắc lại, "Tiêu Chiến, đừng uống nữa."
Tiêu Chiến nghe thấy quả nhiên không giãy giục nữa. Anhvô hồn nhìn khoảng không trước mặt, ngơ ngốc ngồi ở dưới nền nhà. Im lặng mộtlúc lâu sau, vai anh hơi trùng xuống một xíu xiu, vừa đáng thương vừa cô đơn,thỏ thẻ, "Cậu lúc nào cũng hung dữ với tôi."
"Em hung dữ với anh á?" Vương Nhất Bác cho rằng mình đã nghe nhầm.
"Cậu nói 'nhìn gì mà nhìn?' còn nói 'đúng chưa hả?' 'dù sao anh cũng đềutính toán kĩ càng thế rồi cơ mà', còn nữa lúc nào cậu cũng đặt biệt danh chotôi, cậu còn nói muốn đấm tôi." Tiêu Chiến tố cáo từng câu từng việc một, tựdưng nỗi buồn chợt ập đến, hốc mũi cay sè, gương mặt cũng theo đó nhăn tít lại,ngay giây sau nước mắt tuôn ra thành dòng.
Quá sửng sốt với việc anh nói khóc là khóc, Vương NhấtBác hoang mang bóp chặt lon bia, cảm thấy thật oan uổng, "Em nói muốn đấm anhkhi nào hả?"
Tiêu Chiến không thèm trả lời cậu, bịt chặt mặt khóc đếnlà thương tâm, nước mắt theo kẽ ngón tay chảy xuống, chỉ đọng trên chóp mũirung rinh một giây rồi lại tí tách rơi xuống nền nhà.
"Ấy, anh..không phải...anh..." Vương Nhất Bác chân tay rối loạn không biếtnên để ý đến cái nào trước, thấy anh thật sự khóc quá đáng thương, chỉ đành quyếtđịnh đi an ủi anh trước, cúi người xuống, muốn lau nước mắt cho anh.
Mu bàn tay cậu mới chạm vào được cằm Tiêu Chiến, đã liềnbị anh một phát gạt ra.
"Không cho động vào tôi."
Chạm vào sẽ liền đỏ mặt, chạm vào tim sẽ đập nhanh. TiêuChiến khóc càng thương tâm hơn: cậu đúng là đồ đàn ông đáng ghét, nói chuyện ámmuội sẽ rất dễ khiến người ta tự mình đa tình đó có biết không.
Anh kháng cực quá mức thô bạo và trực tiếp, Vương NhấtBác ngớ người, lặp đi lặp lại mấy chữ "không cho động vào tôi" này tận mấy lần,có chút đau lòng hỏi, "Anh ghét em lắm à?"
Tiêu Chiến nghe xong liền không khóc nữa, đợi mình bìnhtĩnh trở lại, hình như đã suy nghĩ mấy giây, sau đó gật đầu.
Biểu cảm của Vương Nhất Bác nhất thời thay đổi, "Thật haygiả vậy?" có lẽ cậu đã thật sự lo lắng rồi, lại đi xác nhận với một người uốngđến say mèm thế này.
"Tôi ghét cậu lắm." Tiêu Chiến nói.
Anh nức nở, giống một người chịu bao ấm ức, đem toàn bộ tủithân của mình ra giũ sạch.
"Cậu lúc nào cũng thương hại tôi.
"Tôi đã nói muốn mua bia cho cậu,
"Tôi đã nói muốn mời cậu ăn cơm,
"Nhưng mà từ trước đến giờ cậu đều chẳng bao giờ nghe lời tôi nói.
"Cậu chính là đồ khốn,
"Chỉ biết thương hại tôi.
"Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu."
Khi anh lại khóc òa lên, Vương Nhất Bác mới có thể thở nhẹđược một hơi, kết quả liền nghe thấy anh mắng tiếp, "Khốn nạn, cậu là đồ khốn."
"Anh không phải cũng nóng tính ra phết đó sao?" Vương Nhất Bác không nhịn đượcmà thở dài.
Cậu có từng nói Tiêu Chiến rất ngoan không nhỉ? Bây giờ cậumuốn thu hồi câu này lại ghê.
"Đừng khóc nữa mà." Cậu bất lực an ủi. Bởi vì vừa rồi Tiêu Chiến nói khôngcho phép động vào anh, vì thế Vương Nhất Bác mới duỗi dài tay ra rút mấy tờ giấyđặt vào tay anh.
Cái túi khóc này lại giở quẻ, không những không nhận lấy,còn nhỏ giọng lầu bầu một câu, "Sao lại không lau giúp tôi?"
Vương Nhất Bác chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt tiến đến gần,từng chút từng chút lau sạch đi nước mắt trên gương mặt.
Giúp anh lau anh lại bắt đầu tủi thân nữa, dẩu dẩu môi,cánh tay như kiếm tìm cảm giác an toàn, trực tiếp để lên đầu gối Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác đơ cả người ra, chỉ nhìn thấy cái ót tròn vo của anh.
Tiêu Chiến vẫn còn khóc. Cảm nhận được nước mắt cứ từnggiọt từng giọt thấm vào trong lớp vải quần trên đầu gối, đau lòng cùng tội nghiệphóa thành khổ sở, Vương Nhất Bác mím môi, trầm mặc nhìn đỉnh đầu anh.
Tiêu Chiến phát tiết trong im lặng, yên tĩnh khóc thêm mộtlúc nữa, đột nhiên khịt mũi, nói, "Vương Nhất Bác, cậu là một người tốt."
Ai cần anh phát thẻ người tốt kiểu này cho em chứ hả.
Sự thương hại của Vương Nhất Bác nháy mắt biến mất khôngcòn tăm tích, sắc mặt cậu tự dưng trở nên rất khó coi, bịt chặt miệng Tiêu Chiến,cấm anh nói ra mấy lời khiến tâm trạng người ta tồi tệ thế này nữa.
Tiêu Chiến ngó ngoáy mặt, không giãy ngay ra, lại "huhu"thêm hai tiếng nữa, cố gắng đẩy tay Vương Nhất Bác ra.
Không biết anh lại muốn nói cái gì, Vương Nhất Bác chẳngmuốn nghe tí nào, nhưng lo lắng anh bị ngạt, lại buông lỏng ra một tí. Nhưng TiêuChiến không nói thêm gì, chỉ đẩy tay cậu xuống dưới cằm, lưu luyến và ỷ lại dụidụi không ngừng.
Khuôn mặt anh bị hơi cồn hun nóng hổi y như bị sốt, vẫncòn lưu lại vệt nước mắt ướt nhẹp, anh cọ cọ giống hệt một chú chó con, để lạivết ẩm ướt trên tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bị anh làm cho đến tức cũng không tức nổi,lồng ngực cậu dâng trào lên một dòng nhiệt, cậu nhắm mắt lại, cứ thế này tiếpthì cậu cũng muốn khóc ấy chứ.
Hiếm lắm mới được lần Tiêu Chiến tình nguyện có tiếp xúcthân mật thế này mới cậu, Vương Nhất Bác có chút tham lam luyến tiếc, trong mộtthời gian rất dài đều không làm ra động tác gì khác. Chỉ có điều tay cậu vừa cứng,các khớp xương lại to, gối lên sẽ không thoải mái lắm, Vương Nhất Bác kéo mộtcái đệm sô pha từ bên cạnh sang, muốn rút tay ra, đổi thành cái đệm kia.
Nhưng Tiêu Chiến lại bắt đầu cảm thấy mất mát, nhao nhaolên, "Cậu đừng đi, cậu đừng đi!"
Vương Nhất Bác không dám làm gì nữa, giữ tay ở nguyên vịtrí cũ.
"Vương Nhất Bác, xin lỗi."
Tiêu Chiến nức nở nói, gò má kê lên lòng bàn tay cậu, nướcmắt chảy ra từ khóe mắt lại dần dần làm ướt bàn tay cậu.
"Cậu có thể đợi tôi một chút không."
"Đợi tôi đem..."
"Đợi tôi trả nợ xong..."
Anh càng nói giọng càng nhỏ, Vương Nhất Bác sáp đến nghecũng không nghe rõ. Cả đầu cậu y như có lớp sương mù bao phủ, chỉ đành giữnguyên tư thế này đợi anh nhắc lại, nhưng một lúc sau nghe lại, lòng bàn tay đãphát ra tiếng thở đều đặn rồi.
Ha.
Vương Nhất Bác lần này thực sự tức đến bật cười. Cậu ngồitrên sô pha, còn phải cong người xuống duỗi một cánh tay ra chỉ để Tiêu Chiến gốicho thoải mái. Kết quả Tiêu Chiến lại ngủ mất. Cậu còn không biết vừa rồi mìnhnghiêm túc lắng nghe như thế là đang chờ đợi cái gì nữa.
"Dậy đi, về phòng ngủ." Cậu nhúc nhích lòng bàn tay.
"Tiêu Chiến, tỉnh lại."
"Còn không tỉnh em hôn anh đó."
Đáng tiếc Tiêu Chiến thật sự đã ngủ rất say rồi.
Bởi vì thời gian lâu lắm rồi không phát tiếp, tivi đã tựđộng vào trạng thái ngủ tạm thời, ánh sáng từ màn hình chờ bao phủ lên người TiêuChiến, nhuộm cả người anh thành một màu xanh lam cực kì khoa học viễn tưởng,nhìn anh trông giống như ngay một giây sau liền mọc ra đôi cánh rồi bay đi mấtvậy. Vương Nhất Bác im lặng ngắm nhìn anh, nhìn lâu quá, ngay cả đôi mắt cậucũng trở nên thật bi thương.
Là bởi vì đã quá thích anh rồi sao, Vương Nhất Bác cũngkhông biết nữa, quá thích một người sẽ trở nên đau lòng đến nhường ấy.
Mãi đến nửa đêm, Vương Nhất Bác cuối cũng cũng chầm chậmrút bàn tay đang đệm dưới mặt Tiêu Chiến ra, cẩn thận dè dặt ôm lấy lưng và đầugối anh, bế anh về phòng.
Tâm trạng cả buổi tối bị anh hành đến gần như tan vỡ,nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường ngáy khò khò cứ như mọi chuyện không liên quangì đến mình, Vương Nhất Bác cắn răng, muốn véo anh, lại muốn cắn anh, còn muốnhôn anh nữa.
Càng muốn hôn anh hơn.
Muốn hôn anh nhất.
Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Không phải muốn em chờ anh một chút sao?
Ngủ đi, ngủ ngon nhé.
Thu dọn xong rác ở ngoài phòng khách, để hoa quả và biavào trong tủ lạnh, đêm cũng đã khuya lắm rồi, Vương Nhất Bác về phòng ngủ phụ,đi đến trước tủ quần áo thay một bộ pyjama.
Một cái mắc áo không cẩn thận bị cậu làm rơi, rơi đến tậngóc trong cùng của tủ quần áo, có lẽ là nện phải một túi đóng gói cái gì đó,phát ra tiếng loạt xoạt đùng đục.
Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, đưa tay ra cầm cái túi đóng góicó thể tích không nhỏ kia ra ngoài. Là một túi quần áo, bên trong đựng chiếc áophao mà vốn dĩ tối nay cậu muốn tặng cho Tiêu Chiến. Một mẫu dài vừa màu đen,nghe nói lượng bông của mẫu này là nhiều nhất, mặc vào rất ấm, là cậu nhờ vả bạnmua hộ rồi đem về.
Căn phòng ngủ phụ im lặng một hồi lâu.
"Nói em chỉ biết thương hại anh."
Lại một lúc nữa trôi qua, Vương Nhất Bác nhỏ giọng lầm bầm.
Cậu vuốt vuốt cái túi đó cho phẳng mấy nếp nhăn, lại cấtchiếc áo phao về lại chỗ cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro