1. 𝕸𝖎𝖗𝖆 𝖆 𝖑𝖆 𝖌𝖊𝖓𝖙𝖊
Nếu như người không rời đi
Nếu như người ở bên hắn
Liệu có hạnh phúc không?
Dưới tán rẻ quạt vàng một vùng trời ở Luofu, JingYuan tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này, bất chợt nhớ về người con trai năm ấy. Từ đó tới nay, hắn không còn gặp lại, chẳng thể quên chiếc ô đỏ trong sắc vàng thu của lá rụng. Hình ảnh đó luôn ám ảnh trong đầu gã, thổn thức con tim vị tướng quân của Xianzhou Luofu. Sau sự kiện cây thế giới, hắn hội ngộ với người, giờ đây chỉ còn là cái xác nhập ma có thể phát điên bất cứ lúc nào.
YingXing...
Là Blade.
Giọng nói lạnh lẽo như tình cảm người dành cho hắn lúc này. Không còn bóng dáng trong tiềm thức, trước mặt hắn là con người chỉ muốn tìm tới sự giải thoát cho bản thân. YingXing của hắn chết rồi,chỉ còn lại cái thân xác vô hồn thôi. Lòng hắn bồn chồn,muốn hỏi cho ra lẽ. Những năm qua người đã đi đâu,tại sao lại gia nhập hội thợ săn Stellaron,tại sao lại bỏ hắn ở lại. Hàng trăm câu muốn nói ra nhưng nghẹn lại ở cổ họng chẳng thể cất lời.Người thờ ơ,đôi mắt đỏ ngầu chan chứa nỗi thù hận khó nói. Không gian tĩnh lặng còn nghe thấy tiếng thở của cả hai,nhìn người. Nào có ngờ, hắn có ngày phải nhìn thấy người thân tàn ma dại tới vậy. Vết máu khô nơi khóe miệng,những vết cắt ở cổ ai nhìn cũng chua xót. Đâu còn là hồi ức trong quá khứ,đâu còn những kỉ niệm cho đôi ta.Hận và thù,dai dẳng ngàn năm chảng dứt.Lệnh cho kỵ binh đưa người vào nhà lao.Khuất bóng người,hắn mới dám thả lỏng. Con tim như cứa vụn thành trăm mảnh,đau đớn thấu tâm can hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro