
10
Vào buổi chiều buồn tẻ kia, Trần Kha ngồi trong phòng Từ Sở Văn chờ người ra ngoài chơi, tiện tay lật danh sách bạn học tốt nghiệp của Từ Sở Văn lên, thế nhưng nhìn thấy trang kia thuộc về Trịnh Đan Ny, Trịnh Đan Ny còn chưa tới thời gian tốt nghiệp, nghĩ hẳn là hai người quan hệ tốt, Trịnh Đan Ny quấn lấy Từ Sở Văn cứng rắn muốn viết, Trần Kha dễ dàng có thể nghĩ đến bộ dáng nàng dựa vào Từ Sở Văn không nói đạo lý, tuy nhiên nhìn thấy nội dung trong chuyên mục mơ ước kia. Nụ cười trên mặt Trần Kha đọng lại: Cưới một Beta tỷ tỷ nào đó.
Trần Kha rất khó không nghĩ nhiều, Beta bên cạnh Trịnh Đan Ny, lại đáp ứng điều kiện là tỷ tỷ, chỉ có một mình cô.
Nhưng còn chưa đầy 16 tuổi, còn chưa có phân hóa, Trịnh Đan Ny lại hiểu được cái gì đây? Trần Kha cũng không cảm thấy vui vẻ, chiếu cố tiểu muội muội nhà hàng xóm là nhiệm vụ các phụ huynh giao phó, trước đó cô chưa bao giờ nghĩ tới các nàng còn có thể có quan hệ khác. Điều đó là không thể và cô cũng không nên như vậy. Sao cô có thể lợi dụng sự chênh lệch tuổi tác để hạn chế tưởng tượng của Trịnh Đan Ny về người yêu quá sớm đây?
Cô không thể hèn mọn như vậy, tựa như nuôi một con thuyền, cho tới bây giờ cũng không phải vì để cho nó dừng ở bến cảng.
Đám người cuối cùng cũng từ nhà hàng đi ra, Trịnh Đan Ny cũng ở trong đó. Trần Kha gọi điện thoại cho Trịnh Đan Ny, "Nhìn hướng đối diện."
Khi Trịnh Đan Ny ngẩng đầu lên, Trần Kha đứng ở đối diện đường vẫy tay với nàng, hai người cách một con đường rộng lớn nhìn nhau.
Trịnh Đan Ny hẳn là vui vẻ, bởi vì Trần Kha thấy được nàng đang cười. Sau khi nàng lễ phép chào tạm biệt người bên cạnh, mới bước chân nhẹ nhàng băng qua đường.
Có lẽ vì đang đi vội, giọng nói của Trịnh Đan Ny còn xen lẫn tiếng thở dốc, nghe có chút kích động: "Sao chị lại tới đây?"
Trần Kha sờ sờ lỗ tai, chột dạ đáp: "Ăn tối xong đi dạo, nghĩ hình như em cũng ở gần đây, nên đã tới."
"Ồ." Trịnh Đan Ny bình tĩnh lại, nhận lấy mũ bảo hiểm Trần Kha đưa tới, nghiêng đầu một tay cài khóa, nhẹ giọng hỏi: "Chị chờ lâu chưa?
"Vừa tới không lâu." Trần Kha tự nhiên đưa tay cài lại, nghiêm mặt hỏi: "Em uống rượu sao?"
"Không có." Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn trả lời.
"Về nhà thôi." Trần Kha hài lòng gật đầu, chờ Trịnh Đan Ny ngồi vững vàng ở ghế sau, mới khởi động xe điện.
Trịnh Đan Ny nắm lấy vạt áo Trần Kha, gió đêm thổi qua trên mặt, thành phố sáng lên từng đốm đèn, Trần Kha cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Chỉ là sau lưng lại đột ngột vang lên tiếng ting ting quen thuộc, hơn nữa tần suất cũng không thấp.
Mình đang lái xe, vậy là ai đang trò chuyện với Trịnh Đan Ny?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro