
Chương 5
Lúc Cung Thượng Giác gõ cửa phòng Cung Hoán Vũ, hơn nửa ngày mới nhận được trả lời, Cung Hoán Vũ mặc tẩm y, buồn ngủ nói, "Thiếu chủ đêm khuya tới thăm, là có chuyện gì ?"
"Cung môn có thích khách, Nguyệt trưởng lão bị thương ngất, Tử Vũ cũng đụng mặt với y." Cung Thượng Giác nói
"Cái gì !" Cung Hoán Vũ buồn ngủ biến mất, mở to mắt nói, "Vì sao không có người bẩm báo ?"
"Tử Vũ nói huynh ngủ rất sớm, đệ ấy lại không có chuyện gì lớn, không để người tới quấy rầy huynh."
"Hồ đồ, thích khách tập kích là chuyện lớn, Tử Vũ thực sự không biết nặng nhẹ !" Cung Hoán Vũ trách mắng
Cung Thượng Giác nhàn nhạt nói, "Cũng may Nguyệt trưởng lão không sao, ta đã phái người tìm kiếm tung tích thích khách, binh khí y dùng, sau đó cũng sẽ vẽ ra phác đồ."
"Chờ Nguyệt trưởng lão tỉnh lại, có lẽ có thể biết được dáng người và hướng đi của thích khách, tìm mỗi đường đi của Cung môn, luôn không thể chạy thoát."
"Thiếu chủ nói phải." Cung Hoán Vũ hơi gật đầu
"Được rồi, huynh nghỉ đi, chuyện khác ngày mai hẵng nói." Cung Thượng Giác phất tay áo, cáo từ rời đi
Cung Viễn Chủy đang ở đình viện chờ y, "Ca ca, quay về sao ?"
"Ừ."
Cung Thượng Giác đã có thu hoạch với chuyện này, nhưng có một số chuyện, y còn cần xác nhận
Vô Phong vẫn có ý định thâm nhập vào Cung môn, trước sau đưa rất nhiều mật thám, phần lớn rơi rớt, trước khi tiếp xúc được cung chủ các cung, sớm bại lộ thân phận, trở thành dược nhân thử độc của Cung Viễn Chủy
Nguyệt trưởng lão gặp chuyện là một lần Vô Phong ra tay nặng nhất trong gần mười năm, cũng là một lần không kịp trở tay nhất, dù sao Nguyệt trưởng lão thiện về Kỳ quang chi thuật, lại rất ít khi xuất đầu lộ diện, vốn không phải là mục tiêu quan trọng gì
Nguyệt trưởng lão hôm sau tỉnh lại, nghĩ lại mà sợ, nói nếu không phải mang hộ tâm nhuyễn giáp, chỉ sợ một kiếm trúng ngực kia của thích khách, mình đã sớm gặp hoàng đế rồi
Cung Thượng Giác hỏi thích khách kia có gì đặc thù, Nguyệt trưởng lão chỉ nói hình thể hơi gầy như nữ tử, quanh người phủ hắc y, kiếm chiêu có chút tàn nhẫn, thứ khác không rõ
Ngay cả thị vệ cũng không phát giác ra thích khách, người ngoài đều nói đây sợ không phải là cao thủ bình thường, trong khoảng thời gian ngắn trong Cung môn cảm thấy bầu không khí bất an nồng đậm
Cung Tử Vũ nghe suy đoán của Nguyệt trưởng lão, lại cho rằng thích khách là nam tử. Hắn ở gần Vũ cung gặp phải hắc y nhân bộ dạng khả nghi, giao thủ, bị một chưởng của y đánh bay, đụng vào trên cây, nôn ra một ngụm máu tại chỗ, sau nhớ lại tay hắc y nhân đập vào ngực mình kia, lòng bàn tay rộng, khớp xương thô to, thế nào cũng không giống là nữ tử
Cung Hồng Vũ đều không tin hai bên, vì vậy hạ lệnh đồng thời tìm kiếm người gầy tay lớn, bất luận nam nữ
Nhưng lật một lần trên dưới Cung môn, người điều kiện phù hợp không phải là hạ nhân thô kệch hoàn toàn không có võ công thì là chứng minh không có thời gian gây án, cư nhiên không tìm được hung thủ
Ngày hôm sau, Cung Thượng Giác lại bình tĩnh khác thường, kết quả biết được cũng trong dự đoán, cũng không buông chén trà trong tay
Cung Viễn Chủy không hiểu, "Ca, huynh không lo lắng sao ? Vạn nhất y lại ra tay...."
Cung Thượng Giác không nói gì nhiều, chỉ dặn dò, "Viễn Chủy, đệ trông chừng y quán, nhất là dược quan trọng, đừng dễ mượn tay người khác."
"Được, ta biết rồi." Cung Thượng Giác làm việc tự có đạo lý của y, Cung Viễn Chủy cũng rất ít hỏi nguyên do, lúc nên biết luôn sẽ biết
Cung Tử Vũ ngoài miệng nói mình bị thích khách đả thương, hôm sau vui vẻ chạy tới Chủy cung tìm Cung Viễn Chủy, người chưa thấy, tiếng đã nghe thấy trước, "Chủy đệ đệ, ta tới tìm đệ phối dược ----"
Cung Viễn Chủy đang chăm sóc thảo dược bảo bối của mình, nghe tiếng hừ nói, "Huynh không bệnh không đau, phối dược cái gì ?"
"Ta tối qua nôn ra máu, máu đấy !" Cung Tử Vũ mở to mắt, "Ta muốn bổ máu."
Cung Viễn Chủy cũng không nhìn hắn, "Huynh ăn nhiều táo đỏ chút là được."
"Không được, không được, ta muốn đệ phối dược cho ta." Cung Tử Vũ cứ đứng ở trước mặt Cung Viễn Chủy, bảo hắn tránh cũng không tránh
Cung Viễn Chủy đau đầu nhìn Cung Tử Vũ cao to còn khỏe hơn cậu, buông bình nước xuống, "Huynh đi theo ta."
Cung Tử Vũ đi theo Cung Viễn Chủy vào phòng, Cung Viễn Chủy cầm bút tới viết dược phương, cậu viết nhanh mà không ngoáy, thoáng cái xong hai tờ, đưa cho Cung Tử Vũ
"Sao là hai tờ ?" Cung Tử Vũ hỏi
"Huynh không phải là thể hàn sao, có một tờ là cho huynh điều dưỡng hàng ngày."
"Đối với ta tốt như vậy." Cung Tử Vũ khoe khoang, cười tới sắc mặt nhộn nhạo, còn dùng vai đụng vào Cung Viễn Chủy
"Được rồi, chúng ta cùng đi y quán bốc dược đi."
"Tự huynh đi." Cung Viễn Chủy không để ý tới hắn được voi đòi tiên, đi ngang qua hắn
Cung Tử Vũ đuổi theo, tức giận nói, "Chủy đệ đệ, ta phát hiện đệ thay đổi rồi."
Cung Viễn Chủy run lên, quay đầu lại, "Cái gì ?"
"Đệ thay đổi rồi, đệ trước kia rõ ràng rất thích ta."
"Ta, thích huynh ?"
Cung Viễn Chủy cảm thấy buồn cười, đừng vũ nhục thẩm mỹ của cậu được không, Cung Tử Vũ võ công vừa kém vừa yếu ớt, ngoại trừ dung mạo tốt, điểm nào đáng để thích !
"Đệ gần đây lãnh đạm với ta chút, là di chứng của dược kia chưa tốt sao ?" Cung Tử Vũ lại gần cậu một bước
Cung Viễn Chủy thoáng bình tĩnh chút, không né tránh hắn lại gần
Trước kia Cung Thượng Giác chưa làm thiếu chủ, thường ra ngoài Cung môn làm việc, lúc đó Chủy cung suy thoái, là Vũ cung và Thương cung than phiên chăm sóc "Cung Viễn Chủy" ít tuổi nhất, tình cảm bọn họ thân thiết mới là bình thường
Mình trái lại là một người ngoài, mặc dù người ở trong đó, cũng nhất thời không thay đổi được cay nghiệt và xa cách với Cung Tử Vũ
Cung Tử Vũ thật lòng không phải là giả vờ, Cung Viễn Chủy lại không phải đá, cảm nhận được mất mác trong lời nói của Cung Tử Vũ, rốt cuộc vẫn mềm giọng, "Đi thôi, đi lấy dược."
Tới y quán, Cung Viễn Chủy mang theo khay đựng dược, tự tay bốc dược, thuần thục phối dược liệu
Cung Tử Vũ lại một lần nữa bị thủ pháp của Cung Viễn Chủy dọa sợ, "Thực sự không cần cân sao ?"
"Tay ta là cân." Cung Viễn Chủy nhìn hắn một cái, không tự ti nói
Trong lúc chờ nấu dược, Cung Tử Vũ hỏi, "Thượng Giác ca ca thực sự cái gì cũng không nói ?"
"Ca ca tự có suy tính của mình." Cung Viễn Chủy nói, "Cũng có lẽ là đang thả dây câu dài."
"Cũng đúng, Thượng Giác ca ca trí dũng vô song, thích khách kia lợi hại thế nào, cũng chắc chắn đánh không lại Thượng Giác ca ca."
Cung Viễn Chủy phát hiện nghe người khác khen Cung Thượng Giác còn vui vẻ hơn khen mình, tâm tình cậu tốt, thái độ với Cung Tử Vũ cũng tốt hơn
"Tử Vũ ca ca, kinh mạch huynh trì trệ, nội công hơi yếu, ta có một loại dược vừa giúp huynh khơi thông kinh mạch, vừa rất có ích với tập võ."
"Tốt như vậy ?" Cung Tử Vũ bất ngờ nói, "Vậy trước kia sao không nói ?"
Cung Viễn Chủy dừng một chút, "Gần đây nghiên cứu."
"Đặc biệt nghiên cứu cho ta sao ?" Cung Tử Vũ ấu trĩ nói, một tay nửa bám Cung Viễn Chủy
"....Ừ." Cung Viễn Chủy đã dần dần chết lặng với Cung Tử Vũ luôn đột nhiên quấn lấy, cậu và Cung Thượng Giác cũng không tiếp xúc tay chân nhiều như vậy
"Huynh buông ta ra trước, ta viết cho huynh."
Cung Tử Vũ theo lời buông Cung Viễn Chủy ra, "Dược đắng không ?"
"Huynh còn sợ đắng ?" Cung Viễn Chủy thực sự bị Cung Tử Vũ làm nảy ra nhận thức mới, một người lớn như vậy mà như hài tử, "Luyện công càng khổ hơn, huynh không muốn trở nên mạnh sao ?"
"Đương nhiên muốn, nhưng ta không phải là đá." Cung Tử Vũ buồn bã nói, "Nhiều năm như vậy, ta dường như cũng không có tiến bộ."
"Huynh không chịu dụng tâm, không muốn tốn thời gian, dù có thiên phú cũng sẽ uổng phí." Cung Viễn Chủy từng thấy Cung Tử Vũ trưởng thành, biết hắn không phải là gỗ mục
"Huynh đừng quên huynh là người của Cung môn, phải tự bảo vệ mình, cũng phải bảo vệ người khác, không làm được thì sao mà được."
Cung Tử Vũ thở ra một hơi, lại cười nói, "Chủy đệ đệ nói đúng, ta thực sự phải cố gắng."
------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro