
Chương 9
"Khiêu khích hắn như vậy ... thực sự không sao chứ?"
Chàng trai gầy gò với mái tóc tết che nửa mắt nhìn thấy kết giới mình dựng lên hết lần này đến lần khác bị phá vỡ, chỉ trong vài phút đã mất gần hết sức lực, hắn cắn móng tay nhìn Santa với ánh mắt đầy căm hận.
Tất cả là tại vì anh ta mà đội trưởng không bao giờ để ý đến hắn khi có Santa ở đó, ngay cả khi hắn đã cố gắng hết sức để ép Santa rời khỏi tổ chức, hắn vẫn không nhận được sự quan tâm xứng đáng.
Nếu Riki không che giấu điều đó và nhất quyết bước vào bẫy của chính mình thay vì người khác thì Santa giờ chắc đã chết rồi.
Hắn vẫn còn nhớ Rikimaru bị ngã từ trên đài cao xuống, chân chảy máu đến mức không thể đứng dậy được nữa, lúc đó hắn đang lẫn giữa đám đông, nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Santa chuyển sang sửng sốt, rồi sau đó một cơn thịnh nộ nổi lên, kéo dài hơn mười giờ. Khi cơn bão tan đi, hai người họ đã biến mất, phải hai tháng sau hắn mới lại nghe thấy tin tức của hai người họ.
Dù có đôi chút khác biệt so với mong đợi ban đầu nhưng cuối cùng tất cả đều dẫn đến một cái kết giống nhau.
Điều đầu tiên hắn ta muốn là Santa rời khỏi đền Inari.
Động tác tóm lấy người của Cao Khanh Trần rất mạnh bạo, anh ngẩng đầu nhìn bóng lưng Santa trước mặt, không khỏi nhớ lại bộ dáng khi lần đầu gặp Santa.
Quần áo rách rưới, toàn thân đầy máu, các tế bào gần như đang chết dần. Bẩn, loạn, kiệt sức dồn lên hai người họ. Santa cõng Riki trên lưng bước vào phạm vi quản lý của Tháp Trung tâm, và mọi dấu vết thuộc về tổ chức khác đã bị anh ta vứt bỏ từ lâu, Lưu Vũ không biết hai người đó đến từ đâu, cuối cùng đã quyết định cứu họ trước.
Hóa ra vết thương ở chân của Rikimaru lúc đó... có liên quan đến Santa?
Vết thương được chẩn đoán là nguy hiểm đến tính mạng, không chỉ bề ngoài bê bết máu, mà bên trong rất nhiều khớp xương đã bị gãy, vết thương ngày càng nặng, gần như không có khả năng lành lại.
Cao Khanh Trần thở dài lắc đầu với Lưu Vũ, tình trạng vết thương xấu đi quá nhanh, với năng lực hiện tại của anh, chỉ có thể ngăn cản vết thương trở nên nặng hơn, muốn chữa lành hoàn toàn là điều cực kỳ khó khăn. May mắn thay, thể chất và vận khí của Rikimaru rất tốt, sau khi Cao Khanh Trần bắt đầu điều trị, vết thương đã dần hồi phục, cho đến khi Châu Kha Vũ gia nhập INTO1, sử dụng năng lực của mình để kiểm soát thời gian, chân của anh cũng dần khỏe lại từng chút một.
Dù vậy, cũng không thể chữa trị căn nguyên gốc rễ, thời tiết lạnh giá khó tránh khỏi đau nhức, tập luyện mạnh trong thời gian dài sẽ không được phép, cho đến bây giờ, Riki thỉnh thoảng vẫn phải xin Cao Khanh Trần một ít thuốc để tránh vết thương tái phát.
Kể từ đó trở đi, thỉnh thoảng khi nghe được những chuyện liên quan đến tổ chức Đền Inari, Santa - người có tính khí tốt - luôn vô thức tỏ ra ghê tởm.
Cao Khanh Trần rút lại sự chú ý và chạm vào cánh tay của Santa một lần nữa, sức mạnh lan tỏa qua từng ngọn tóc, ngoài sự tức giận, còn có một chút cảm giác....bi thương.
Trong khi cố gắng kìm nén tâm trạng của Santa để ngăn anh ta sa sút hơn nữa, anh cũng tiêm một lượng nhỏ sinh lực vào cơ thể để ngăn anh ta bất ngờ ngã xuống đất vì kiệt sức.
"Ngươi luôn kiêu ngạo như vậy, cái gì cũng không nhìn ra được. Cho nên Rikimaru mới bị ngươi làm cho bị thương. Bị tổ chức gán cho cái mác phản bội, cảm thấy có dễ chịu không?"
Cái tên chẻ ngôi giữa dường như không cảm nhận được cơn tức giận bộc phát của Santa, vẻ mặt giễu cợt ban đầu của hắn ta dần trở nên méo mó, tiếp tục lớn tiếng chọc ngoáy vào điểm nhức nhói của người khác, hắn ta tự mãn tiến về phía trước nửa bước thì bị một ngọn lửa đốt cháy góc áo.
Hắn vô thức đưa tay ra vỗ nhẹ, ngọn lửa nhỏ lập tức bùng lên, bao trùm toàn bộ lòng bàn tay của hắn, cảm giác bỏng rát mãnh liệt khiến người ta đau đớn kêu lên, hắn giương mắt tìm kiếm người trong cơn bão.
"Thằng ngu nào đây?"
Khi Lưu Chương đến nơi, tình cờ nghe được lời cuối cùng của người đó, không cần suy nghĩ, anh đã ném hai ngọn lửa lớn vào chúng, đáng tiếc, không có trường gió của Santa, nó đã suy yếu đi rất nhiều, cuối cùng chỉ còn lại một đóm lửa.
Đương nhiên những gì mà tên chẻ ngôi giữa nói Riki đều nghe thấy hết.
"Santa, tại sao không trả lời cảm ứng của tôi?"
Riki bước đến gần người đó, cau mày nói điều mà Santa không ngờ tới. Anh nhẹ nhàng buông lòng bàn tay đang nắm chặt ra, cánh tay vẫn có chút run rẩy, hít một hơi thật sâu nhưng không nói gì.
"Bên kia là ai? Thôi bỏ đi, không quan trọng. Nếu đã đắc tội đến nhóm của chúng ta, chúng ta có thể trực tiếp đánh."
Trương Gia Nguyên cử động vai cổ, trực tiếp đấm hắn, tên chẻ ngôi giữa khó khăn lắm mới dập tắt được ngọn lửa, lòng bàn tay cháy đen, cho dù tên thắt bím đã nhanh chóng tạo ra kết giới cũng vô ích, cả hai đều ăn một đấm cực mạnh từ Gia Nguyên, thậm chí còn để lại vài vết nứt trên mặt đất.
"Gia Nguyên, lui ra sau!"
Giọng nói của Châu Kha Vũ đột nhiên từ trong rừng truyền tới, Trương Gia Nguyên nghe xong vô thức lùi về sau vài bước, một tia sét đánh xuống nơi Trương Gia Nguyên vừa đứng.
Những tia sét liên tiếp giáng xuống, buộc Trương Gia Nguyên lùi lại hơn mười mét trước khi dừng lại. Châu Kha Vũ lúc này cũng lao tới ôm lấy Trương Gia Nguyên, bất mãn nhìn thẳng vào người đang ngồi thờ ơ trên cây.
Người đàn ông đeo một chiếc khuyên tai ở tai trái, một chân co lại trước ngực, một chân buông thõng, một tay chống lên thân cây rậm rạp, trong lòng bàn tay phải không ngừng vang lên tiếng sét nổ.
"Ta không mong đợi được gặp cậu ở đây."
Động tác tiếp cận Santa ban đầu của Riki đã bị dừng lại, thay vì thái độ im lặng và bình tĩnh thường ngày, anh ấy đi thẳng đến trước mặt người đó và được Santa nhanh chóng bảo vệ phía sau.
"Tôi nên nói gì đây nhỉ? Đã lâu không gặp chăng?"
Người khách cố tình dùng tia sét để vẽ một đường phân cách, Santa ngay lập tức nhận ra ý định của người này và dùng cử chỉ ngăn cản mọi người trong INTO1. Bầu không khí cực đoan ban đầu đã thoải mái hơn rất nhiều, chỉ có tên chẻ ngôi giữa khoanh tay nằm trên mặt đất thở hổn hển là vẫn tràn đầy hận ý.
"Vết thương quá nặng, chữa trị cho ngươi trong trận đấu này cũng không có ích lợi gì."
Lời nói của hắn đi kèm với động tác quả quyết, huy hiệu đội trên thắt lưng của tên kẻ ngôi giữa không chút do dự bị tháo ra và vỡ vụn, vẻ mặt choáng váng của tên kẻ ngôi giữa vẫn còn trên mặt, một giây tiếp theo, hắn bị năng lực không gian trực tiếp truyền tống đuổi ra khỏi sân đấu.
Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày, cách hành xử của anh so với người khác có khác biệt, anh cầm trên tay huy hiệu đội của đối thủ do chính mình giật được, nhất thời không nói gì.
"Bị đánh bại và loại bỏ là do bọn chúng không đủ năng lực."
Không có ánh mắt nào nhìn về phía Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng không trốn nữa, anh ném huy hiệu đội ra trước mặt mọi người rồi nhún vai.
"Đã hơn một năm rồi mà đền Inari vẫn giữ nguyên quy định như vậy."
Santa dừng một chút, nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng giãn ra trong giây lát, ánh sáng tím lóe lên trong mắt anh, viên thạch anh tím treo trên khuyên tai của anh lóe sáng
"Không có quy tắc, làm sao thành lập tổ chức? Chính là hành động của ngươi lúc đó, thật sự là quá khó hiểu."
Không có gì khó hiểu, chỉ là cách thức khác nhau và chúng không hoạt động cùng nhau.
Santa nuốt lại những lời vừa thốt ra khỏi môi, gió trong rừng thổi tung mái tóc trên trán anh. Trên thực tế, hơn một năm trước, anh đã nhận ra sự cứng nhắc, cồng kềnh, nhàm chán, bước đi trên con đường đã định sẵn và hoàn toàn bị ràng buộc bởi cái gọi là quy tắc.
Tại sao lúc đó tôi lại nghĩ đây sẽ trở thành một tổ chức tốt?
Santa lắc đầu bất lực và lại nhìn người đã từng có mối quan hệ tốt với mình đang đứng đối diện.
"Nói thêm cũng vô ích. Đánh hay không đánh?"
"Thật vô nghĩa, chưa kể cậu đang ..."
Hắn lắc đầu bình tĩnh nói, nhưng đang nói dở bỗng bị cắt ngang, hắn lùi lại vài bước trước khi kịp tránh được cú đấm của Trương Gia Nguyên, chiếc khuyên tai trên tai phải của hắn bị thổi bay và vỡ tan tành.
"Thật xin lỗi, không còn lựa chọn nào khác."
Khối pha lê vỡ không rơi xuống đất mà bị không gian vặn vẹo giữa không trung nuốt chửng, các khớp ngón tay đỏ bừng, máu chảy ra, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, thản nhiên vén lại sợi tóc trên trán như thể không cảm nhận được, vẻ mặt bình tĩnh vốn có của cậu bị phá vỡ trong giây lát, trở nên nghiêm túc.
"Bốc đồng như vậy nhưng lại có năng lực mạnh mẽ như thế, ta muốn đánh giá lại thực lực của ngươi."
Đội càng mạnh thì càng ít có khả năng che giấu năng lực của mình, các nhiệm vụ và trận chiến không chỉ mang lại sự cải thiện khả năng sử dụng dị năng mà còn dẫn đến việc rò rỉ thông tin về năng lực của họ.
"Còn cần ngươi đánh giá?"
Trong vòng vài phút, Trương Gia Nguyên ngày càng mệt mỏi với lời nói và hành động của đối phương, anh quay lại nhìn Santa, rồi nhìn Châu Kha Vũ đang đứng phía sau, giơ ngón tay lên và chỉ vào đối phương với giọng điệu lạnh lùng.
"Ta có chút không khống chế được bản thân, không đánh chết người là được chứ gì?"
——
Dưới ánh sáng đỏ của huy hiệu đội, Lâm Mặc đang vội điều tra thì mặt đất đột ngột rung chuyển khiến cậu vấp ngã, một lượng lớn chim thú từ trên cây cao ở sâu trong rừng bay ra. Bọn chúng tựa hồ bị chấn động kinh hãi, bỏ chạy tứ tán, mà động tĩnh lớn này bao phủ gần như một nửa khu rừng, đồng thời cũng cảnh báo về sự có mặt của nhiều đôi mắt ẩn trong bóng tối.
"Mika, di chuyển về phía tôi trong khi vẫn đảm bảo an toàn. Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy họ rồi."
Lâm Mặc cầm lấy tai nghe, nhanh chóng liên lạc với người đó, sau khi nhận được phản hồi từ đối phương liền vội vàng chạy tới. Anh có thể cảm nhận được nguồn năng lượng quen thuộc phát ra từ không gian méo mó trước mặt. Phản ứng chấn động như vậy xảy ra trong một trò chơi cần phải thận trọng, phản ứng đầu tiên của Lâm Mặc là Trương Gia Nguyên có thể đã gặp phải khó khăn.
Tôi không chắc nó có khó khăn hay không nhưng có vẻ như bọn họ đang chơi rất vui vẻ.
Lâm Mặc vừa tới, khóe miệng nhếch lên nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, Lưu Chương đứng bên cạnh kéo cậu lại, núp sau một gốc cây, tia chớp nháo nhào xẹt qua thân cây trước mặt họ, để lại một vết bỏng sâu.
"...Đại khái có lẽ là như vậy. Kha Vũ không hề ngăn cản, hoặc căn bản là cậu ta không muốn ngăn cản."
Lưu Chương giải thích ngắn gọn toàn bộ câu chuyện cho Lâm Mặc, trong lúc đó, anh ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi trên thân cây rậm rạp trên cao, tựa hồ đang tùy ý quan sát chiến trường, trầm giọng nói thêm. .
"Giữ được bình tĩnh mỗi ngày mà không bốc đồng, còn không nghĩ đến việc ai đã quen với nó".
Mika hơi bối rối khi đến nơi và sau đó bị Lưu Chương giữ lại để giải thích toàn bộ câu chuyện. Lâm Mặc nhìn ba người ngồi cùng nhau phía sau, Santa và Rikimaru đã không nói một lời nào kể từ khi Trương Gia Nguyên bắt đầu chiến đấu, đang ngồi ngơ ngác, và Cao Khanh Trần đang ngồi ở giữa hai người, nắm lấy bàn tay của Riki phục hồi năng lượng cho mọi người, trên mặt viết dòng chữ "Cứu mạng a".
"Anh đã liên lạc với những người còn lại chưa?"
Lâm Mặc đương nhiên biết trước đó Santa và Riki đến từ một tổ chức khác, nghe được những lời Lưu Chương vừa nói, anh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào, anh ngồi xổm trước mặt Riki, chớp mắt nói một câu không liên quan gì đến quá khứ của họ.
"À...ba người họ chỉ tình cờ ở cùng nhau."
Riki lấy lại chút sức lực và nhanh chóng liên lạc với Lưu Vũ, sau khi biết ba người ở cùng nhau, anh thở phào nhẹ nhõm và nói cho bọn họ biết bây giờ mình đang ở đâu thì ngồi yên lặng cho đến bây giờ, anh quay đầu lại và liếc nhìn về phía Santa, tình cờ bắt gặp ánh mắt cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.
...một kẻ hèn nhát.
Riki giật mình khi nhìn thấy người đó, nhanh chóng quay đầu lại để tránh ánh mắt, anh khẽ thở dài rồi đứng dậy đi về phía người đó. Cao Khanh Trần đứng dậy, lùi lại vài bước, đi đến bên cạnh Lâm Mặc, chừa chỗ cho hai người nói chuyện.
Sau khi ngồi xuống cạnh người đó, Riki không nói gì ngay mà mở hộp y tế Mika vừa đưa, lấy băng và cồn bên trong ra, vỗ nhẹ vào vai ra hiệu cho người đó duỗi tay ra.
Miếng vải bông tẩm cồn đắp lên vết thương lạnh buốt có chút đau đớn, Riki đổ lọ thuốc mà Cao Khanh Trần đã chuẩn bị cho mình lên gạc, giữ chặt lấy Santa, rồi bôi nó lên vết thương mà không nói lời nào.
"Tôi biết cậu vẫn để ý đến chuyện đã xảy ra lúc đó ..."
Khi nói, Riki vẫn cúi mặt xuống, khéo léo dùng băng buộc vết thương lại thành một nút thắt thật đẹp, sau đó ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt phức tạp của Santa.
"Đó là mong muốn của riêng tôi. Hơn nữa, nếu không có cậu, tôi có thể không thể hồi phục lại giống như trước."
"Nhưng tất cả đều là em..."
Lời nói của Santa bị gián đoạn bởi âm thanh đột ngột từ đài phát thanh. Âm thanh đó phát ra đột ngột đến nỗi ngay cả Gia Nguyên , người đang trong giữa trận chiến cũng bị phân tâm.
"Trò chơi kết thúc! Hãy phá vỡ huy hiệu đội và ra khỏi khu rừng. Nhắc lại, trò chơi kết thúc. Hãy phá vỡ huy hiệu đội và ra khỏi khu rừng... Trò chơi kết... xè. .. kết thúc...hãy... xè xè... phá vỡ huy hiệu đội... xè xè..."
Châu Kha Vũ đã bóp nát huy hiệu đội khi chương trình phát sóng bị gián đoạn, nhưng vẫn là đã muộn một bước, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn trong xanh, với vẻ mặt u ám không rõ.
——
"Viola, một mình vẫn ổn chứ?"
Bạch Lý cầm lấy huy hiệu đội, nhìn tên đầu trọc cao lớn trước mặt, tinh nghịch nháy mắt, nhưng hình ảnh hiện tại có chút thảm hại.
"Không thành vấn đề, Jack bên này đã chuẩn bị sẵn sàng, ta cũng có thể che giấu thân phận rất tốt, nhưng ngươi, mặt khác, từ lúc xuất hiện đã giết người, căn bản là không cách nào che giấu."
Đầu ngón tay Bách Lý vẫn còn dính máu, máu thấm ướt mặt đất, cô tùy ý lau đầu ngón tay, vết máu bị tấm vải đen hấp thu, một lúc sau biến mất, trong không khí chỉ thoang thoảng mùi rỉ sét còn sót lại.
"Ta chưa từng che giấu."
Khuôn mặt của người đó đeo chiếc mặt nạ nửa đỏ nửa đen, những đường cong mềm mại phác họa họa tiết những chiếc lông vũ chưa hoàn chỉnh.
Khoảnh khắc Viola giơ tay lên, cánh tay vốn dĩ dày dặn của cô trở nên gầy gò và trắng trẻo, cô cởi bỏ lớp ngụy trang, ôm nhẹ Bạch Lý trong bóng tối rồi chạm đầu ngón tay vào nhau.
"Vậy thì đã đến lúc ra sân nhà rồi."
Các quan chức cấp cao đang theo dõi từ bên ngoài sân vận động nhận thấy có điều gì đó không ổn khi nhìn thấy một người chết được đưa ra ngoài, họ lập tức muốn chấm dứt trận đấu và phát đi thông báo trên sóng phát thanh. Người sử dụng năng lực không gian bất đắt dĩ phải kéo hàng trăm người đang ẩn nấp mà không sử dụng sức mạnh của mình và những người chủ động làm hỏng huy hiệu đội, nhưng rất khó để trục xuất những người đang tập trung cao độ chiến đấu trong không gian.
Người cuối cùng mà giám đốc điều hành cấp cao nhìn thấy trên camera giám sát là Bạch Lý, người đang đeo mặt nạ, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt vẫn như mọi khi, lạnh lùng như đang nhìn một xác chết.
Xè xè--
Hàng trăm màn hình trong phòng giám sát đồng loạt lóe lên rồi trở nên xám xịt, người sử dụng dị năng không gian bị phản phệ, khóe miệng chảy máu và bất tỉnh, một số thi thể lạnh ngắt trong hội trường cũng báo trước sự xuất hiện của một loại khủng hoảng.
"Tại sao "nó" lại xuất hiện ở đây?"
"Có bao nhiêu người còn chưa ra ngoài? Đếm được không?"
"Việc này hiện tại không cần lo lắng, nhanh chóng đưa người đến hiện trường, cứu người là quan trọng nhất!"
Sau khi nghe thông báo, mọi người trong INTO1 đều không lập tức bóp nát huy hiệu của đội, thứ nhất là Trương Gia Nguyên vẫn đang đánh nhau với ai đó, thứ hai là không ai có thể chắc chắn rằng giọng nói này là mệnh lệnh chính thức. Nếu người có dị năng âm thanh muốn bắt chước những âm thanh tương tự trong một phạm vi nhất định để gây nhầm lẫn cho mọi người, thì họ vẫn có thể làm được.
Nhưng sau khi thông báo phát lại lần nữa, nó bắt đầu bị lag và phát ra âm thanh xè xè, Bá Viễn, người vẫn đang đi trên đường để gia nhập cùng các đồng đội của mình, đã cụp mắt xuống và nhìn vào huy hội đội trong lòng bàn tay, rồi gập huy hiệu làm đôi bằng một lực nhỏ bằng đầu ngón tay.
Không có chuyện gì xảy ra.
Lưu Vũ và Duẫn Hạo Vũ cũng theo những người khác và phá vỡ huy hiệu đội, ba người đứng đó hơn mười giây mà không có phản ứng gì, họ biết rằng buổi phát sóng vừa rồi là một cảnh báo thực sự.
"Trong trường hợp nào một cuộc thi lớn sẽ bị chấm dứt?"
"Thật khó nói... nhưng tôi có thể khẳng định rằng nếu không có khủng hoảng lớn, tôi sẽ không lựa chọn chấm dứt trò chơi."
"Trừ khi nó liên quan đến mạng sống con người."
Bọn họ vừa bỏ lỡ cơ hội đi thẳng ra khỏi rừng, ba người không dám lơ là cảnh giác cho đến khi hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy khi cây cối tươi tốt ở hướng bên phải phát ra âm thanh, phản ứng đầu tiên của Lưu Vũ là biến nước thành băng và đâm mạnh vào vị trí phát ra âm thanh.
"...Tôi không có ý gì đâu."
Thấy không ẩn giấu được nữa, tên đầu hói đứng lên giơ cao hai tay, ánh mắt quét qua ba người trước mặt, khi nhìn thấy người đó, hắn sửng sốt một lát, sau đó lập tức điều chỉnh trạng thái và chuyển dời ánh nhìn.
"Tôi vừa thử phá vỡ huy hiệu đội nhưng không được. Tôi biết các cậu không tin tôi và tôi cũng vậy, vậy chúng ta có thể lùi một bước và rời đi không?"
Hắn vừa nói vừa lấy ra huy hiệu đội và dang rộng lòng bàn tay từ xa, Bá Viễn nhìn nó từ xa rồi khẽ gật đầu, ba người nhìn chằm chằm vào tên đầu trọc bước ra khỏi phạm vi cảnh báo của nhau.
"Đầm Bích, đoán xem tôi đã thấy gì?"
Sau khi nhìn ba người rời đi, Viola lập tức cởi bỏ lớp ngụy trang, cái đầu hói vạm vỡ biến thành một lớp da người mỏng manh như bị xẹp xuống, khóe miệng nhếch lên, hất mái tóc vàng trên người ra sau, không chút kiêng dè mà gọi thẳng mật danh của Bách Lí.
Trong mắt người đó lóe lên một tia vui vẻ, cô ta dùng đầu ngón tay giữ một nửa mảnh huy hiệu đội, lắc nhẹ, một ánh sáng đỏ nhạt từ huy hiệu đội phát ra. Viola phóng to bức ảnh cô vừa chụp ba người vừa rời đi, người được phóng to đang ôm đồng đội của mình, hơi nghiêng đầu quan sát khung cảnh xung quanh.
"Thật thú vị a, anh ta thực sự xuất hiện ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro